| ← Ch.014 | Ch.016 → |
15. Không đi nữa
Tạ Trì ngủ một giấc thật sâu, mãi đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại. Hầu hết các vết roi đều nằm ở sau lưng nên cô chỉ có thể nằm sấp trên giường, không dám trở mình.
Cách đó không xa là một người đàn bà có vóc dáng to béo đang nằm gục xuống bàn ngủ, trên người mặc chiếc áo khoác màu xanh đậm đã sờn mép, để lộ cả ngấn mỡ thừa ở eo. Tạ Trì rất đói, đói đến mức cồn cào cả ruột gan, nhưng thấy người nọ đang ngủ say sưa như thế thì cũng không nỡ làm phiền, chỉ đành giương mắt chờ bà tự dậy.
Một lúc lâu sau, người phụ nữ bị chuột rút ở bắp chân, nhăn mặt đứng dậy x** n*n.
"Thím dậy rồi ạ?"
Nghe tiếng động, bà nhìn sang: "Ái chà, con bé này, tỉnh từ lúc nào thế? Chờ chút, chân tôi bị tê mất rồi."
Bà chống tay vào bàn đứng dậy, giũ giũ bàn chân, chậm rãi đi đến bên giường: "Cảm thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
Còn phải hỏi à.
"Còn ạ."
"Tôi được Thiếu đương gia gọi đến để chăm sóc cô, ăn uống vệ sinh gì cứ bảo tôi một tiếng là được."
"..."
Người phụ nữ lật chăn xem vết thương ở chân cô: "Cầm được ɱ*á*υ rồi. Mà cái con bé đó ra tay cũng độc thật, đ*â*m sâu ghê." Bà đắp lại chăn cho cô, "Tôi họ Vương, bọn họ toàn gọi là Vương Đại Chủy (*)."
(*) Đại Chủy (大嘴) nghĩa là miệng rộng.
Nói đoạn bà cười lớn: "Cô xem miệng tôi có rộng không?"
"..." Tạ Trì không thốt lên lời: "Thế cháu gọi thím là thím nhé."
"Cũng được."
"Thím ạ, cháu muốn uống nước." Tạ Trì đã nhìn chằm chằm bình trà trên bàn từ lâu rồi, "Làm phiền thím lấy giúp cháu bình trà với."
Vương Đại Chủy mang bình trà tới, Tạ Trì trực tiếp ngậm luôn vòi bình mà uống.
"Từ từ thôi."
Bình trà cạn đáy, không sót một giọt.
Vương Đại Chủy vén chăn lên, để lộ nửa thân trên của cô ra: "Phải thay thuốc thôi, nãy thấy cô ngủ say tôi không dám động vào, sợ làm cô tỉnh giấc."
"Vâng, phiền thím quá."
"Phiền gì mà phiền, cứ việc sai bảo tôi, đừng có ngại." Vương Đại Chủy xách hộp thuốc tới, "Thiếu đương gia cho tôi mấy đồng Đại Dương lận cơ đấy, bọn họ đều tranh nhau đến chăm cô mà không đấu lại được với tôi, cô biết tại sao không?"
Tạ Trì thật sự không muốn biết.
Vương Đại Chủy cười ha hả: "Vì miệng tôi to, Thiếu đương gia bảo tôi cười trông rất vui mắt, bảo tôi đến để chọc cho cô vui, ha ha ha ha."
"..."
Vì phải bôi thuốc nên Vương Đại Chủy nín cười, giữ vững tay: "Tôi sẽ nhẹ tay chút, cô chịu khó nhịn đau, đau quá thì cứ kêu lên."
"Vâng."
Tạ Trì chợt nhận ra mình đang tr*n tr**ng, bèn hỏi: "Áo của cháu đâu?"
"Tôi cởi ra rồi, mặc vào phiền phức lắm, cứ kéo ra là lại chạm vào vết thương." Vương Đại Chủy nhìn cái 𝑒-𝑜 𝖙-𝐡-o-ⓝ nhỏ của cô: "Nhìn cô gầy gò thế này thì làm chịu nổi Thiếu đương gia giày vò đây, phải ăn nhiều vào, mập lên chút mới dễ sinh nở."
"..."
Thuốc còn chưa bôi xong, Vương Đại Chủy đột nhiên dậm chân: "Ối, suýt nữa thì quên!"
Tạ Trì giật mình: "Có chuyện gì thế ạ?"
"Cô đợi chút, tôi quay lại ngay." Vương Đại Chủy đặt hũ thuốc xuống, chạy lon ton ra ngoài. Chạy được một đoạn, bà nhớ ra cửa chưa đóng, sợ gió lùa làm cô bị lạnh nên lại quay về khép cửa, không quên dặn dò một câu: "Đừng cử động lung tung nhé, tôi về ngay đây."
"Vâng."
Cửa đóng lại.
Tạ Trì thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Hà Phong lại cứu cô, đây đã là lần thứ ba rồi.
Cô còn đang nghĩ về hắn thì người đã tới rồi.
Trước đây Hà Phong toàn dùng chân để đá cửa. Lần này khác hẳn, hắn đẩy cửa vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của cô.
Vừa vào trong, chạm phải ánh mắt Tạ Trì, hắn mới sải bước đi tới: "Tỉnh rồi à?"
"Ừ."
Hà Phong đứng bên giường, vô cảm nhìn cô từ trên cao: "Tỉnh từ bao giờ?"
"Vừa mới tỉnh thôi."
Hắn đưa tay định lật chăn của Tạ Trì ra. Cô vội vàng giữ chặt, cánh tay vừa cử động, bả vai sau lại truyền đến cơn đau như xé rách.
"Cử động lung tung cái gì?"
Hà Phong muốn xem vết thương, lại định lật chăn, nhưng Tạ Trì vẫn giữ khư khư: "Đừng, tôi không mặc đồ."
"Thấy hết từ lâu rồi."
"Hôm qua là sắp 𝒸●𝐡ế●𝐭, hôm nay sống lại rồi, không giống nhau."
Hà Phong bật cười thu tay lại: "Sức cũng khá đấy, khả năng chịu đòn cũng không tệ, mới qua một đêm mà đã khỏe re rồi."
"..." Tạ Trì áp mặt vào gối, "Đêm qua anh đi đâu thế?"
"Đi 𝐛á.ο ✞.♓.ù cho cô."
"🌀●1●ế●✞ người rồi à?"
"Chưa ℊⓘế_✝️."
"Thế thì ⓑ_á_⭕ t𝒽_ù cái gì. Tống Thanh Đào ɢ●ïế●† em gái tôi rồi." Tạ Trì nhìn hắn, "Anh có thể giúp tôi tìm т·h·ı т·ⓗ·ể của con bé không?"
Trông cô quá sức bình tĩnh, Hà Phong vốn còn đang nghĩ cách nói chuyện này với cô thế nào, giờ xem ra không cần lo lắng nữa.
"Đã đem đi chôn rồi."
"Chôn ở đâu?"
"Trên sườn núi, muốn đi xem không?"
"Không cần."
Hà Phong im lặng.
Tạ Trì như nhìn thấu tâm tư của hắn, nói: "Tôi với nó chẳng có tình cảm gì, không cùng mẹ, cũng không cùng lớn lên, chẳng qua chỉ dính dáng chút 𝐪*𝖚*a*п 𝐡*ệ má●𝐮 mủ mà thôi. Bản thân tôi còn sắp c·𝒽ế·🌴 đến nơi, không rảnh để đau buồn cho người khác. Anh cứu tôi, tôi sẽ báo đáp anh."
Hà Phong nhìn cô một lúc rồi nói: "Tôi đã hứa sẽ đưa cô xuống núi, nếu cô muốn, bây giờ có thể đi ngay."
"Tôi có thể ở lại thêm một thời gian không?" Tạ Trì nhìn vết roi trên mu bàn tay, "Tạm thời tôi không muốn đi nữa."
"Thương tích thế này, đi lại cũng không tiện." Cô dời mắt khỏi vết thương, ngước lên nhìn hắn, "Có được không?"
"Vậy cô cứ dưỡng thương cho tốt đi." Hà Phong xoay người đi ra ngoài.
Tạ Trì gọi hắn lại: "Hà Phong."
Hà Phong ngoảnh lại nhìn cô.
"Cảm ơn anh."
Hắn không đáp, bước thẳng ra ngoài.
Hà Phong vừa đi, Vương Đại Chủy đã quay lại, tay bưng một cái bát lớn, từ xa đã í ới loạn xạ: "Đến đây, đến đây."
Là canh gà, rất thơm.
Tạ Trì ngửi thấy mùi thịt thì hơi ngẩng đầu lên.
"Cô đừng cử động, để tôi bưng qua." Vương Đại Chủy đặt bát canh lên bàn, dời cái ghế đẩu đến cạnh giường rồi mới bưng bát qua. Tạ Trì thèm đến mức ứa nước miếng, ánh mắt dính chặt vào bát canh, định đưa tay ra đón.
"Nóng đấy, tay cô còn đang đau, để tôi đú·𝖙 cho." Vương Đại Chủy múc một thìa canh: "Húp miếng nước trước xem nào."
Tạ Trì ghé mặt tới, h●ú●p sạch sẽ.
"Thế nào?"
Cô gật đầu: "Vâng, ngon lắm ạ."
"Phòng bếp hầm cả buổi sáng đấy, vừa mới hâm lại cho nóng, thịt mềm nhừ luôn. Gà này là Thiếu đương gia nhân lúc trời còn chưa sáng mà vào rừng săn về đấy, vị được chứ?"
"Vâng."
"Hiếm khi thấy Thiếu đương gia để tâm đến cô gái nào như vậy. Tôi nhìn cậu ấy lớn lên từ nhỏ, mười mấy năm nay đã bao giờ thấy cậu ấy ra mặt vì đứa con gái nào như thế đâu." Vương Đại Chủy cười híp mắt, dùng ngón tay út móc lấy một miếng thịt, "Đêm qua đưa cô về xong, cậu ấy lại sang Thanh Trại tính sổ với con bé Đào. Sáng sớm nay tôi nghe người ta nói cậu ấy quất cho con bé Đào mấy roi, lại còn bắn một phát xuyên lòng bàn tay nó nữa!"
Tạ Trì chậm rãi nhai thịt.
Chỉ một bàn tay thôi sao? Đáng lẽ ra Tống Thanh Đào phải ↪️.𝐡.ế.ⓣ, ⓒⓗế_t không có chỗ chôn mới đúng.
"Con bé Đào thích dùng roi, sau này tay phải hỏng chắc rồi, đáng đời! Nó hống hách lắm, mỗi lần nó sang đây là bọn tôi phải hầu hạ như tổ tông, chỉ sợ nói sai một câu là ăn roi ngay, giờ thì hay rồi, cây roi báu vật của nó bị Thiếu đương gia ném vào lửa đốt trụi luôn."
Nghĩ đến cây roi đó, dường như bên tai Tạ Trì vẫn còn văng vẳng tiếng nó quất vào da thịt mình.
"Cây roi đó vốn là Thiếu đương gia tặng nó, con bé Đào thích lắm, ngày nào cũng mang ra khoe khoang. Nó hành hạ cô như thế là vì ghen tuông đấy, cũng may nó chưa rạch mấy nhát lên cái mặt nhỏ này của cô, không bị hủy dung là tốt rồi. Cô thấy nóng không?"
Tạ Trì lắc đầu.
"Nghe nói đêm qua còn có kẻ bị chặt đứt một bàn tay, nghĩ thôi đã thấy sợ." Vương Đại Chủy thấy cô không nói gì thì tiếp tục lải nhải, "Cô không cần sợ bọn họ, có Thiếu đương gia bảo vệ rồi, sau này cứ việc thẳng lưng lên mà đi. Đừng thấy cậu ấy chỉ là bậc hậu bối, mấy lão già kia chẳng ai dám đắc tội với cậu ấy đâu."
Tạ Trì chỉ mải 𝐡ú●🅿️ canh, nghe bà huyên thuyên không ngớt, còn bản thân thì nhất quyết giữ im lặng.
"Nói về ba sơn trại này, vẫn là Vân Trại của mình tốt nhất. Mấy năm nay Đại đương gian không ra mặt, mọi việc trong ngoài đều giao hết cho Thiếu đương gia. Đám đàn ông thô lỗ đó bị Thiếu đương gia quản thúc nên cũng quy củ hơn nhiều, không cho xuống núi cướp bóc ɢ.𝖎ế.т 𝐜ⓗ.ó.𝖈 bừa bãi nữa. Lôi Trại cũng tạm được, chỉ có cái Thanh Trại nằm ở giữa là tạo nghiệp nhất. Theo tôi thấy, Thiếu đương gia nên sang đó quản lý cho hẳn hoi, dập tắt cái thói kiêu ngạo của nhà họ Tống đi."
Tạ Trì đã sớm thắc mắc về chuyện này, trong các trại có bao nhiêu bậc tiền bối quyền cao chức trọng như thế, Hà Phong không thể chỉ dựa vào danh phận Thiếu đương gia mà nhận được sự tôn trọng như vậy. Tuổi còn nhỏ mà khiến mọi người kiêng dè, chắc chắn phải có bản lĩnh thực sự. Thấy Vương Đại Chủy nói nhiều, cô bèn nhân cơ hội dò hỏi: "Tại sao mọi người đều sợ anh ta thế?"
"Cậu ấy ngang tàng lắm, tuy tuổi không lớn nhưng lại bản lĩnh đầy mình. Trời không sợ đất không sợ, ra tay lại độc ác, nếu thật sự động thủ thì không ai đấu lại cậu ấy đâu. Chắc là cô cũng biết mà, tài bắn súng của cậu ấy đấy." Vương Đại Chủy giơ ngón tay lên, "Đạn từ súng của cậu ấy cứ như có mắt vậy, bách phát bách trúng luôn."
"Cháu cứ tưởng anh ta giỏi đánh cướp hơn cơ."
"Cái đó cũng đúng, nhưng Thiếu đương gia không đi cướp bóc vặt vãnh, mấy nhà nhỏ cậu ấy chẳng thèm để mắt tới." Vương Đại Chủy kể với vẻ đầy tự hào, "Đã làm thì phải làm một vụ thật lớn mới được."
Dù giỏi giang đến đâu thì cũng là thổ phỉ, đi sai đường rồi.
"Mùa xuân năm nay, cậu ấy dẫn người chặn một chiếc xe hàng lớn ở đường rừng góc Bắc Sơn, hơn một trăm người trong đoàn đã bị mười mấy người của cậu ấy đánh cho không còn một mống." Vương Đại Chủy khuấy canh, vớt lên một miếng xương, dùng đũa chọc chọc để lọc lấy thịt, "Cô biết bọn kia là người nào không?"
Tạ Trì nhìn miếng thịt, thuận miệng hỏi: "Người nào ạ?"
"Người Nhật." Vương Đại Chủy vừa nói xong đã thấy hối hận, tự vả vào miệng mình một cái: "Chuyện này Đại đương gia cấm nhắc tới, xùy xùy, cô cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé, tôi không nói gì thêm đâu."
"Vâng."
"Nhưng mọi người phục cậu ấy không chỉ vì chuyện đó, còn một chuyện quan trọng hơn, đó là vì mỏ khoáng trong tay cậu ấy."
"Mỏ khoáng?"
"Thiếu đương gia chưa kể với cô à?"
"Chưa ạ."
Nhắc đến chuyện này, Vương Đại Chủy lại càng hăng hái hơn: "Thế cô biết nhà họ Bùi không?"
"Cháu không biết."
"Là nhà họ Bùi ở trên trấn đấy, nhà Bùi Phương Đạt, giàu nhất vùng này. Cậu hai nhà họ Bùi với Thiếu đương gia nhà tôi có ⓠ*⛎*𝖆*п h*ệ không tầm thường, thường xuyên đến tìm cậu ấy, mấy hôm trước cũng vừa mới đến một chuyến, cô không thấy à?"
Tạ Trì nhớ lại người đàn ông mặc áo dài đứng đợi Hà Phong trong sân hôm nọ: "Có phải người lần trước đến rủ anh ta xuống núi không ạ?"
"Đúng đúng đúng, chàng trai đó trông khôi ngô lắm, người đến làm mai sắp đạp đổ cả ngưỡng cửa rồi. Nói về tuổi tác chắc cũng hai mươi, đáng lẽ phải lập gia đình từ lâu rồi mới đúng."
Nói nửa ngày trời, chẳng câu nào vào đúng trọng tâm cả.
"Thế thì anh ta có liên quan gì đến mỏ khoáng?"
"Thì cậu ấy quản lý mỏ than chung với Thiếu đương gia mà."
"Vâng, thím nói kỹ hơn chút đi."
"Bốn ngọn núi Đông Tây Nam Bắc của chúng tôi không phải núi bình thường đâu, dưới lòng đất toàn là than đá. Trước đây Lão đương gia không cho khai thác vì sợ hỏng phong thủy, Đại đương gia hiếu thảo nên cũng không cho động vào. Mãi đến khi Lão đương gia mất, Đại đương gia mới nới lỏng, bấy giờ Thiếu đương gia mới kiên quyết dẫn người đi khai mỏ, chính là hợp tác với nhà họ Bùi đấy. Chia chác thế nào tôi không rõ, nhưng từ khi mở mỏ, cuộc sống của bọn tôi khấm khá hẳn lên. Hai năm trước cơm còn chẳng đủ ăn, phải đến Tết mới dám 𝖌❗ế_🌴 mổ bò vịt gà, giờ cô xem, đám đàn ông suốt ngày rượu thịt ê hề luôn rồi."
Thì ra tên Hà Phong này còn có đầu óc kinh doanh.
"Cô đừng nhìn hiện giờ trong trại không có mấy người, chứ ba trại lớn với sáu trại nhỏ của chúng tôi cộng lại phải có hơn hai nghìn người lận. Đám thanh niên trai tráng thay phiên nhau xuống mỏ, tuy mệt và nguy hiểm nhưng tiền công cao, mọi người đều thích làm."
"Nếu cuộc sống tốt rồi thì tại sao vẫn còn đi cướp?"
"Cái này cô không hiểu rồi, đều là gốc gác thổ phỉ cả, thói xấu ăn sâu vào ⓜ●á●𝐮 không bỏ được đâu. Mỏ thì phải xuống, nhưng trại cũng không thể để trống được, vẫn phải để lại người trông nhà. Những kẻ này rảnh rỗi sinh nông nổi, thích rượu chè bài bạc, chơi chán thì lại lén lút xuống núi dạo quanh, chặn đường khách qua đường, ai va phải thì coi như xui xẻo."
Đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải bọn này.
"Tôi cũng bị bắt lên núi đấy." Vương Đại Chủy cẩn thận đú-t cho cô một ngụm canh, "Nào, há miệng to ra, đừng để rớt ra giường."
Đ*ú*т xong, bà thở dài: "Tôi vốn là người làng Thanh Hoa, xuống núi đi về hướng Bắc bốn dặm là tới nhà mẹ đẻ rồi."
"Thím không muốn trốn sao?" Tạ Trì hỏi.
"Trốn đi đâu? Chồng con đều ở trên núi, nhà ngoại cũng chẳng còn ai, xuống đó làm gì?"
Tạ Trì nhìn nụ cười của bà, cảm thấy hơi xót xa.
"Chậc, lúc đầu cũng nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng sau này cũng nghĩ thông rồi. Chạy rồi thì đi đâu? Phụ nữ bước ra từ hang ổ thổ phỉ thì chẳng ai thèm lấy đâu, mà nếu có người lấy thì cũng chỉ quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời thôi, không có số giàu sang. Ở trên núi hay dưới núi cũng thế thôi, vả lại chồng tôi cũng thương tôi, làm tôi không nỡ đi."
Vương Đại Chủy thấy cô rũ mắt im lặng thì lên tiếng an ủi: "Cô mới lên núi, trong lòng thấy khó chịu là chuyện bình thường. Chắc cô cũng là tiểu thư nhà quyền quý, tuy trên núi có nhiều chỗ không bằng bên ngoài, nhưng cô ở đây cũng có cái lợi. Người cô theo là Thiếu đương gia, trong núi này có bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ấy, dâng tận nơi cậu ấy còn chẳng thèm kìa. Cô cứ tử tế theo cậu ấy, đảm bảo cả đời không lo cơm áo gạo tiền. Mấy năm nay Đại đương gia không màng thế sự, suốt ngày rượu chè, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ nhường chỗ, lúc đó Thiếu đương gia sẽ là người đứng đầu. Vả lại cô là người phụ nữ đầu tiên của cậu ấy, sau này dù có nạp thêm vài thê thiếp thì cô vẫn là chính thất, là phu nhân áp trại hẳn hoi."
"..."
"Thiếu đương gia không chỉ đẹp trai mà còn có học thức nữa kìa." Vương Đại Chủy lấm lét nhìn quanh, hạ thấp giọng nói: "Cô mới đến nên nhiều chuyện chưa biết, mẹ cậu ấy cũng bị bắt lên núi đấy. Ôi trời, bà ấy thật đúng là một đại mỹ nhân, tôi nhìn còn không rời mắt được. Không chỉ đẹp mà nhà còn giàu, không biết đã gửi biết bao nhiêu vàng bạc châu báu đến để chuộc người, nhưng ngặt nỗi Đại đương gia nhất quyết không thả."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Lúc phu nhân đến thì trong bụng đã mang thai, chính là Hà Trạm. Đại đương gia yêu thương phu nhân nên để Hà Trạm theo họ mình. Sau này phu nhân sinh thêm cho Đại đương gia một đứa nữa, cũng là con trai, chẳng ngờ năm bốn tuổi bị ngựa đá ⓒ_♓_ế_✝️, cuối cùng mới sinh ra Thiếu đương gia."
Hóa ra là vậy, hèn chi cô chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc đến người con thứ hai.
"Phu nhân từng đi du học, hình như là ở Nhật Bản, có người nói Hà Đại thiếu chính là dòng giống của người Nhật."
Tạ Trì nghe đến đoạn kịch tính thì Vương Đại Chủy chợt im bặt, không nhịn được mà hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"
"Phu nhân dạy hai anh em bọn họ đọc sách viết chữ, còn suốt ngày xì xồ tiếng nước ngoài. Đại đương gia thương bà ấy lắm, muốn gì được nấy, quần áo mặc không bao giờ trùng nhau, có nhiều loại vải tôi còn chưa từng thấy bao giờ, đẹp vô cùng. Ngoài ăn mặc ra, ngài ấy còn cho vận chuyển bao nhiêu đồ ngoại từ Thượng Hải về, món nào cũng lạ hết. Cứ ngỡ phu nhân đã cam tâm tình nguyện ở lại đây rồi, nào ngờ vẫn bỏ trốn, khoảng bảy tám năm trước gì đó. Nghe nói là một buổi sáng sớm bà ấy dẫn Đại thiếu đi bắn chim, nhân lúc đám tùy tùng không chú ý thì đã cưỡi ngựa lao thẳng xuống núi, chạy một mạch không ngoảnh đầu lại. Lúc đó Đại thiếu còn nhỏ, đuổi theo mười mấy dặm đường, lúc được đưa về hai chân đầy 〽️á-ⓤ. Sau đó Đại đương gia dẫn người đi truy đuổi, tìm suốt hai tháng cũng không thấy tăm hơi. Chậc, phu nhân đó cũng thật nhẫn tâm, hai đứa con mà nói bỏ là bỏ, kể cả dẫn theo một đứa chạy cùng cũng được mà."
Ngoài cửa có tiếng động.
"Nói chuyện gì đấy?"
Là Thanh Dương Tử.
Vương Đại Chủy vội vàng im miệng, cười giả lả: "Nói chuyện phiếm thôi, cô bé buồn chán nên tôi kể chuyện cho cô ấy nghe."
Bà gắp một miếng 🌴𝖍●ị●✝️ 🌀●à đưa đến bên miệng cô: "Nào, ăn miếng thịt đi."
Thanh Dương Tử mang theo một bọc đồ đặt lên bàn: "Thiếu đương gia bảo tôi mang ít mứt quả qua cho cô ăn lúc buồn miệng."
Tạ Trì nói một tiếng: "Cảm ơn."
Thanh Dương Tử tiến lại gần, vẻ mặt đầy ăn năn, lông mày nhíu chặt: "Xin lỗi nhé, đều tại tôi chạy lung tung, không bảo vệ tốt cho cô."
"Không trách anh đâu."
Thanh Dương Tử định nói gì đó, nhưng lại thôi: "Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì bảo Đại Chủy gọi tôi."
"Vâng."
"Đại Chủy, phiền bà chăm sóc cô ấy cho tốt."
"Không phiền không phiền, việc nên làm mà."
...
Đến chập tối, Tống Mãng gọi thêm ba vị đương gia của Thanh Trại cùng đến Vân Trại để đòi Hà Phong một lời giải thích. Hà Phong không buồn để ý, nhưng vì Hà Trường Huy sai người đến giục mấy lần nên hắn đành phải đi gặp mặt một lát cho có lệ.
Ba vị đương gia ngồi bên dưới trướng Hà Trường Huy, dáng vẻ như đến để hưng sư vấn tội, xì xào bàn tán nửa ngày trời mà Hà Phong chẳng lọt tai chữ nào. Hắn nghịch nghịch con dao trong tay, chuẩn bị bỏ đi.
Tống Mãng thấy hắn định đi, lập tức nhảy xuống: "Đứng lại."
Hà Phong dừng bước, thản nhiên nói: "Cô ta làm người phụ nữ của tôi bị thương, Tống thúc, tôi nể mặt chú nên mới không ném cô ta cho sói ăn. Hai roi đổi lấy một bàn tay, thế là đã quá hời rồi. Nhưng càng nói càng thấy lỗ đấy, hay là để tôi đi bồi thêm cho cô ta vài đao nữa nhé?"
Tống Mãng nén một bụng lửa giận nhưng không dám xả ra, ngón tay run run chỉ vào hắn, tức đến mức mặt xanh mét: "Chỉ là một đứa con gái dưới núi mà cậu lại phá vỡ quy tắc của trại, làm bị thương người mình. Uổng cho cậu là Thiếu đương gia, sau này còn phải gánh vác các trại, lâu nay Thanh Trại chúng tôi vẫn luôn tin phục cậu, nhưng chuyện này cậu nhất định phải cho Thanh Đà·0 Ⓜ️·ột lời giải thích."
Cả đêm vừa rồi Hà Phong không ngủ, lười biếng nhướng mày nhìn ông ta: "Chú cũng biết quy tắc nữa cơ à? Con gái chú bắt người từ trong viện của tôi đi hành hạ suốt hai ngày, suýt nữa thì mất mạng, tôi cũng đang định đòi một lời giải thích đây. Hay là chú trói cô ta lại gửi qua đây cho tôi chơi vài ngày đi, coi như huề cả làng."
"Ả ta mà so được với Thanh Đào à!" Tống Mãng đỏ mặt, "Ả là cái thá gì chứ!"
Tống Phong ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, Tống Giao liền mở lời khuyên nhủ: "Tiểu Phong à, không phải Nhị thúc thiên vị đâu, Thanh Đào lớn lên cùng cháu, nể tình nghĩa bao nhiêu năm nay, chuyện này đúng là cháu đã làm hơi quá tay thật. Tâm ý của Thanh Đào dành cho cháu chắc cháu cũng hiểu, sự việc thành ra thế này cũng chẳng ai vui vẻ cả."
"Mang con nhóc đó ra đây, để tôi xem xem đã bị đáп-ⓗ 🌜-♓ế-т chưa!" Tống Mãng điên cuồng gào thét.
Ánh mắt Hà Phong nhìn ông ta đột nhiên trở nên vô cảm, khiến Tống Mãng bỗng thấy rùng mình. Ông ta lăn lộn trong giang hồ mười mấy năm, số người 🌀-ıế-✞ còn nhiều gấp mấy chục lần thằng nhóc này, vậy mà luôn bị ánh mắt của hắn trấn áp một cách dễ dàng.
Hà Phong không nói gì, tiến lên một bước, đưa tay phủi bụi trên vai ông ta: "Suýt nữa thì quên, chuyện các người thay phiên nhau giày vò em gái cô ấy, ông đây còn chưa tính sổ với các người, các người lại tự dẫn xác đến. Đúng lúc lắm, thế thì để tôi tính luôn một thể."
Hà Trường Huy nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: "Tiểu Phong, nói năng kiểu gì thế, ông đây cái gì? Con là hậu bối, phải tôn trọng tiền bối một chút."
Hà Phong nhìn chằm chằm Tống Mãng với vẻ lạnh lùng khiến người ta gai cả sống lưng. Hắn lùi lại một bước: "Được thôi Tống thúc, chú còn lời gì muốn giáo huấn nữa không, Tiểu Phong đang dỏng tai lên nghe đây."
"Cậu..."
"Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, chuyện nhỏ như con kiến thế này mà mãi vẫn không xong." Hà Trường Huy xoa trán, vẻ mất kiên nhẫn, "Theo ta thấy thì là do con bé Đào có lỗi trước, phận đàn bà mà tính khí như vậy thì cũng nên dạy dỗ lại."
"Đại ca!"
"Tiểu Phong xuống núi mua chút đồ gì đó về dỗ dành nó, tặng thêm cây roi nữa là xong chuyện."
Tống Mãng lo lắng nhìn Hà Trường Huy: "Nhưng mà..."
"Im hết đi, cãi nhau làm ta nhức đầu quá." Hà Trường Huy chậm rãi đứng dậy, "Ai về nhà nấy đi."
Tống Mãng lại gọi: "Đại ca!"
"Về đi."
Tống Mãng cúi đầu: "Vâng."
Tống Giao và Tống Phong cũng đi xuống, kéo Tống Mãng rời đi. Tống Mãng hậm hực nhìn Hà Phong, "hừ" một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.
Hà Phong nhìn ba anh em nhà họ Tống tức tối rời đi, chậm rãi nói: "Mấy chú đi thong thả, không tiễn."
...
Cả ngày nay Hà Phong không về viện. Ngoài Vương Đại Chủy và đại phu đến kiểm tra lại vào buổi chiều ra, Tạ Trì không gặp thêm ai khác.
Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của vài người làm quét dọn. Tạ Trì nằm trên giường, lẽ ra phải yên tâm nghỉ ngơi, nhưng cô không tài nào ngủ được.
Người cô thấy đau, trong lòng lại thấy uất ức, từ đầu đến chân không chỗ nào thấy thoải mái.
Cô 𝖘_❗ế_🌴 c♓_ặ_𝖙 tấm chăn, chỉ muốn ℊ●𝖎ế●𝖙 𝐬●ạ●𝐜●𝐡 bọn họ cho thỏa lòng.
"Thiếu đương gia về rồi."
Tạ Trì nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức nới lỏng tay, nhìn ra cửa. Cô không chắc liệu Hà Phong có vào thăm mình ngay không, cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chờ đợi nó được đẩy ra.
Nhưng Hà Phong không vào.
Hắn ra ra vào vào mấy lượt, nhưng không có một lần nào là vào thăm cô.
...
Mấy đêm nay không có tiếng súng, trong núi yên tĩnh đến lạ thường. Không biết Hà Phong đã chạy đi đâu, suốt mấy ngày liền chẳng thấy mặt mũi đâu.
Thương tích trên người Tạ Trì vẫn chưa lành hẳn, đau thì vẫn còn đau, nhưng trông không còn đáng sợ như trước. Có lẽ vì tuổi cô còn trẻ, lại được tẩm bổ canh thịt và thuốc thang đầy đủ nên hồi phục khá tốt, chỉ sau vài ngày đã có thể trở mình và nhích người nhẹ nhàng.
Đêm nọ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Tạ Trì nằm trên giường gọi Vương Đại Chủy hai tiếng nhưng không ai đáp. Tiếng huyên náo bên ngoài vẫn chưa dứt, còn kèm theo tiếng gõ lanh lảnh. Động tĩnh lớn thế này, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tạ Trì ngồi dậy ngó ra ngoài cửa sổ, lờ mờ thấy có ánh lửa, thầm nghĩ chẳng lẽ có hỏa hoạn rồi sao? Tốt lắm, tốt nhất là cháy trụi cả trại này luôn đi.
Một bóng đen đi qua cửa sổ, nhìn vóc dáng thì biết chính là Hà Phong. Tạ Trì nhìn ra cửa, thấy Hà Phong đẩy một chiếc xe lăn đi vào, mỉm cười nhìn cô nói: "Ba ngày không gặp, béo lên rồi đấy."
"Nhờ Thiếu đương gia chăm sóc tốt thôi." Tạ Trì nhìn chiếc xe lăn: "Cho tôi à?"
Hà Phong đẩy nó đến bên giường: "Mấy hôm nay rảnh rỗi nên mô phỏng theo cái của anh tôi để làm cho cô một cái."
Tạ Trì nhìn chiếc xe, không nói gì.
"Ngẩn ra đó làm gì? Ngồi lên đi."
"Ừ."
Tạ Trì chống tay xuống giường, từ từ nhích xuống. Hà Phong cứ thế đứng nhìn cô suốt quá trình, không hề tiến lại đỡ.
"Thế nào?"
"Rất tốt."
"Lăn thử hai vòng xem."
Tạ Trì tìm thấy cái cần điều khiển, kéo lên kéo xuống một hồi, chiếc xe lăn tiến về phía trước, dùng khá tốt.
Tên thổ phỉ này, không đi làm thợ mộc thì đúng là phí của trời.
Tạ Trì lăn xe đến trước mặt hắn: "Bên ngoài có chuyện gì thế? Ồn ào vậy."
"Không liên quan đến cô."
"..."
"Được rồi, ngủ đi." Hà Phong đi đến cửa, đột nhiên dừng lại: "Bọn họ đang chơi đấu vật, nếu không ngủ được thì ra ngoài mà xem."
Tạ Trì sững lại hai giây, vội vàng lăn xe đuổi theo.
Giữa trại đang đốt một đống lửa lớn, xung quanh là một nhóm người quây thành vòng tròn, giơ nắm đấm hò reo: "Vật nó đi! Vật nó đi!"
"Ôm lấy eo nó ấy! Mày có làm được không hả!"
"Eo ôi, phế thật!"
Hà Phong vừa đến, đám đàn ông đang vây kín lối đi lập tức dạt ra nhường đường: "Thiếu đương gia đến rồi."
"Thiếu đương gia."
Nhờ Hà Phong, Tạ Trì cũng có được một vị trí khá đẹp. Một gã đàn em lanh lợi mang ghế đến cho hắn, còn Tạ Trì ngồi sát ngay bên cạnh, trông chẳng khác nào trại chủ và phu nhân áp trại.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tạ Trì cố ý xích lại gần Hà Phong, hỏi nhỏ: "Ở đây toàn là đàn ông thôi, tôi có nên ở lại không?"
Hà Phong liếc nhìn cô: "Thế cô đi đi."
"..."
Tạ Trì tiếp tục xem hai người đang vật nhau.
"Không đi nữa à?"
Cô không còn gì để nói, quay xe lăn định rời đi.
Hà Phong giữ lấy bánh xe: "Đã đến rồi thì ở lại xem một chút, ngày nào cũng ru rú trong phòng, khéo vết thương còn chưa lành thì người đã mốc ra rồi."
"..." Tạ Trì ngoảnh mặt đi, không muốn nói chuyện với hắn.
Hà Phong cười cười: "Quay lại đây, muốn xem thì xem cho hẳn hoi."
Hai người lời qua tiếng lại, trên sân đấu đã phân thắng bại. Người lực lưỡng giành chiến thắng giơ nắm đấm gầm rú, mồ hôi nhễ nhại dưới ánh lửa trông bóng loáng như phủ một lớp dầu.
Người này đã thắng liên tiếp sáu trận, đến nay chưa có đối thủ.
Trong tiếng reo hò của đám đông, lại một gã to con khác bước lên, vỗ vỗ vào khuôn ռ_🌀_ự_↪️ nở nang của mình, trông chẳng khác gì một con gấu vụng về.
Tạ Trì nhìn hai người này, trong đầu chỉ nghĩ đến đúng ba chữ: Đồ võ biền.
Cuộc đấu chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp thế này chẳng có gì đáng xem. Tai cô sắp bị tiếng la hét của những người xung quanh làm cho chấn động đến điếc đặc, đầu óc cũng ong ong không ngớt. Tạ Trì cảm thấy hơi mệt nên khẽ thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài này bị Hà Phong nghe thấy, hắn nhìn cô: "Xem chán rồi à?"
"Không phải."
"Thế cô thở dài cái gì?"
"Chẳng thú vị gì cả."
Hà Phong không nói gì.
"Lên bao nhiêu người cũng không đánh ngã được hắn, xem ra đây là trình độ cao nhất ở chỗ các anh rồi." Tạ Trì nở nụ cười khinh thường, "Thổ phỉ các anh cũng chỉ đến thế thôi, dựa vào sức trâu để thắng, nếu gặp phải người dưới núi có chút võ nghệ thì không trụ được lâu đâu."
Hà Phong liếc nhìn cô, bên tai cứ văng vẳng bốn chữ "Cũng chỉ đến thế".
Cũng chỉ đến thế? Chẳng lẽ hắn lại bị một đứa con gái coi thường hay sao?
"Vậy cô nhìn cho kỹ đây."
Tạ Trì thấy hắn c-ở-𝖎 á-𝐨 ngoài ra, bên trong mặc chiếc áo trắng rộng rãi, thắt lưng vẫn đeo một con dao và một khẩu súng.
Hà Phong sải bước về phía gã lực lưỡng giữa sân. Thấy hắn lên sân, tiếng hò reo của anh em càng lớn hơn, chấn động đến mức mặt đất như đang rung chuyển.
Dù Hà Phong có vóc người cao lớn, nhưng đứng trước gã khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn kia trông lại có vẻ hơi gầy yếu. Hắn tháo bao dao và bao súng xuống, tùy tiện ném sang một bên, nói với đối phương: "Đừng có nhường tôi đấy."
"Vậy tôi sẽ không nể nang gì đâu đấy, Tam gia."
"Nhào vô đi."
Gã có khuôn п·🌀·ự·c lực lưỡng giơ tay thủ thế, ռ●𝐠●h●𝒾ế●ռ 𝖗ăn●🌀 lao vào. Hà Phong nhanh nhẹn lách người né tránh, rồi khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Đối phương cười khờ quệt mũi một cái rồi lại vồ tới. Hà Phong ngả người ra sau, nắm lấy cổ tay hắn ta mượn lực bật dậy, đột nhiên xoay người, lộn nhào sang bên cạnh ra sau lưng, bẻ quặt cánh tay hắn ta lại.
Tốc độ quá nhanh, khiến người ta không nhìn rõ rốt cuộc gã lực lưỡng đã ngã xuống đất như thế nào.
Tiếng la hét lập tức vang dậy đất.
Tạ Trì nhìn thiếu niên vừa chiến thắng trở về, khẽ nhếch môi.
Tên nhóc này, hèn gì lại được nhiều cô gái yêu thích đến thế.
Hà Phong đắc ý đi đến trước mặt cô, ngông cuồng nói: "Hôm nào gặp được người có bản lĩnh dưới núi của các cô thử, cô cứ xem tôi trụ được bao lâu."
"Đồ trẻ con, anh mới lên ba à?"
Chân mày Hà Phong nhướng nhẹ lên, đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống vào tay vịn xe lăn, chóp mũi suýt chút nữa đã chạm vào mặt cô.
Tạ Trì kịp thời né ra sau, lưng dán chặt vào ghế, tim đập thình thịch vì bị hắn dọa sợ.
Hà Phong nhìn cô cười, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lấp lánh như những vì sao. Dường như tiếng huyên náo xung quanh đã tắt hẳn, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp và dịu dàng ngay sát bên cạnh.
"Cô nói cái gì cơ?"
Tạ Trì không đáp.
"Nói lại lần nữa xem."
Tạ Trì tránh ánh mắt của hắn, đột ngột đưa tay kéo cần xe lăn lùi lại, nhưng giây tiếp theo đã bị Hà Phong kéo ngược về.
"Chạy cái gì? Tôi ăn thịt cô chắc?"
"Tôi muốn về phòng."
"Tôi đã cho cô về chưa?" Hà Phong lại kéo xe lăn lại gần hơn.
"..."
Tạ Trì cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn, liền nghiêng mặt đi, từ bỏ sự phản kháng.
Hà Phong nhìn vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc của cô, đưa tay xoay xe lăn lại, hét lớn với mọi người: "Mọi người cứ chơi tiếp đi!"
Tạ Trì bị hắn đẩy đi, gió thổi tạt vào mặt, bên tai là những lời trêu chọc th* t*c của đám đàn ông xung quanh.
"Từ từ thôi Thiếu đương gia, kẻo trẹo hông đấy."
"Trai tráng khỏe mạnh, mai kia sinh cho Đại đương gia đứa cháu đích tôn ngay thôi."
"Tam gia nhẹ tay thôi nhé, người ta vẫn đang có vết thương đấy, cẩn thận kẻo chạm hỏng người người ta."
Tạ Trì cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặc cho Hà Phong đẩy mình vào phòng. Cô không lo lắng hắn sẽ làm gì mình, dù sao thì thân hình đầy vết sẹo thế này cũng chẳng có gì đẹp đẽ để xem.
Xe lăn dừng lại trước giường.
Trong phòng là một sự yên tĩnh kỳ quái.
"A Chi."
Tiếng gọi này khiến cô đột nhiên thấy hoảng hốt.
Tạ Trì khẽ ho một tiếng, hỏi: "Sao thế?"
Hà Phong không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng: "Không có gì, ngủ sớm đi."
"Ừ."
Tạ Trì quay đầu lại thì thấy hắn đã đi xa, khép cửa ra ngoài.
...
Hà Trạm ngồi đọc sách dưới nến, đó là một cuốn tiểu thuyết võ hiệp đang thịnh hành.
Anh ta không thích thể loại này, bình thường hay xem thơ ca nhạc họa, tranh ảnh, danh tác trong và ngoài nước hơn. Cuốn sách này là trưa hôm qua Hà Phong bảo Thanh Dương Tử mang qua cho anh ta thay đổi khẩu vị. Hà Trạm ở một mình buồn chán, tối nay sau khi ăn cơm xong thì ngồi lật vài trang, không ngờ lại đọc đến say mê.
Bên ngoài quá ồn ào, Hà Trạm vốn không màng chuyện thế sự, để mặc tâm trí đắm chìm vào câu chuyện. Trần Điền bưng ấm nước nóng vào, rót cho anh ta nửa chén trà nóng.
Hà Trạm nói lời cảm ơn. Trần Điền đậy nắp ấm, đặt xuống đất cạnh bàn: "Tôi để ở đây nhé, ngài cẩn thận kẻo đụng trúng."
"Được."
Trần Điền lấy nến trong tủ ra, đốt thêm một cây nữa đặt trước mặt Hà Trạm: "Thêm một cây cho sáng sủa."
"Không cần đâu, lãng phí lắm." Nói đoạn, Hà Trạm thổi tắt ngọn lửa.
Thấy Trần Điền cứ đứng bên cạnh, anh ta bèn bảo: "Cậu đi nghỉ đi."
"Tôi phải hầu hạ ngài nằm nghỉ đã."
"Tôi tự làm được."
Trần Điền lắc đầu nguầy nguậy: "Thế không được, Thiếu đương gia đã dặn là phải chăm sóc ngài thật tốt rồi."
Cậu nhóc này luôn cố chấp như thế, Hà Trạm khuyên không được, bèn nói: "Tôi có vài cuốn sách ở đây, cậu có thể lấy mà xem."
"Đại thiếu gia đừng đùa tôi, chữ nghĩa tôi còn chẳng biết hết nữa là." Trần Điền lấy cái ghế đẩu nhỏ ra ngồi cạnh cửa, "Tôi cứ ngồi đây thẫn thờ một tí, ngài cứ xem của ngài đi, lúc nào buồn ngủ thì gọi tôi."
"Được rồi."
Hà Trạm cúi đầu tiếp tục đọc sách, lật thêm hai trang nữa thì lại nhìn về phía Trần Điền. Cậu nhóc chống cằm nhìn ra cửa, mỗi khi có người đi qua là mắt lại sáng lên.
Hà Trạm lại nói: "Bên ngoài náo nhiệt lắm, cậu ra đó chơi với họ đi."
Trần Điền ngồi thẳng dậy nhìn Hà Trạm, lời này đúng ý cậu, nhưng miệng vẫn từ chối: "Thôi, tôi vẫn nên ở lại bồi ngài thì hơn."
"Đi đi, tôi tạm thời chưa buồn ngủ, cậu nhớ về sớm là được."
Trần Điền do dự một lát rồi đứng phắt dậy, không giấu nổi vẻ vui mừng: "Vậy tôi ra ngoài xem một chút, lát nữa sẽ về ngay."
"Ừ."
Trần Điền cười hớn hở đi ra ngoài, gần đến cửa thì chạy biến đi, hướng thẳng về bãi đất trống nơi anh em đang sinh hoạt.
Mắt Hà Trạm hơi mỏi, anh ta đọc nốt thêm một trang rồi khép sách lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sự náo nhiệt bên ngoài không liên quan đến anh ta, những tiếng hò hét đó hoặc là đang uống rượu, hoặc là đang vật nhau. Trước khi đôi chân bị tàn phế, Tam đệ vẫn thường kéo anh ta đi chơi. Tên nhóc đó nhỏ tuổi mà gan lớn, mười hai tuổi đã dám so tài với người lớn, rất đáng quý.
Hà Trạm mở mắt, ngước lên nhìn những vì sao sáng rực giữa bầu trời đêm. Tính cách anh ta giống mẹ, không thích náo nhiệt, muốn ở một mình hơn, mà dù có ở một mình thì vẫn không hề thấy cô đơn.
Hà Trạm lăn xe ra sân ngồi, tầm nhìn lập tức trở nên rộng mở hơn, vầng trăng sáng và bầu trời đầy sao soi rọi gương mặt ôn hòa của anh ta. Gió đêm lạnh lẽo thổi từng cơn, Hà Trạm kéo tấm chăn đắp trên chân lên người, ngắm nhìn sơn trại trong đêm gió lộng, lúc thì nhớ về thời thơ ấu, lúc lại nhớ về người mẹ đã xa cách bấy lâu.
Anh ta nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng.
"Thở dài cái gì thế?"
Hà Trạm mở mắt, thấy Hà Phong đã đi tới gần. Anh ta mỉm cười: "Không đi chơi cùng mọi người à?"
Hà Phong ngồi xuống ghế đá bên cạnh anh: ta "Bọn họ đánh không lại em, chán 𝒸ⓗ_ế_🌴. Đang định đi uống rượu, tiện đường ghé qua chỗ anh."
Hà Phong đảo mắt nhìn quanh: "Trần Điền đâu? Sao anh lại ngồi đây một mình?"
"Anh cho cậu ấy đi xem mọi người đấu vật rồi."
"Cậu ta chăm sóc anh thế nào?"
"Rất tốt."
Hà Phong khẽ cười: "Anh đúng là hiền thật, dù nó có bắt nạt anh thì chắc anh cũng chẳng chịu nói với em."
"Thật sự rất tốt mà." Hà Trạm bồi thêm một câu: "Anh cũng chẳng cần phải được chăm sóc mọi lúc, có người đưa cơm nước là được rồi."
Hà Phong không đáp, ngả lưng vào cái bàn đá phía sau, nhìn lên bầu trời. Trong viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc cùng với tiếng ồn ào xa xa vọng lại, càng khiến không gian thêm phần thê lương.
Hà Trạm hỏi: "A Chi đâu?"
"Trong phòng." Nhắc đến cô, khóe môi Hà Phong vô thức nhếch lên.
Hà Trạm thấy biểu cảm này của hắn thì liền hiểu ý: "Động lòng rồi à?"
Ánh mắt Hà Phong rơi trên người Hà Trạm: "Động lòng nỗi gì, chỉ thấy cô ấy khá thú vị thôi."
"Vết thương của cô ấy sao rồi?"
"Ăn ngon mặc đẹp hầu hạ tận nơi."
"Nghe nói chuyện bên Thanh Trại giải quyết xong rồi."
"Vâng."
"Dù sao Thanh Đào cũng cùng lớn lên với chúng ta, dạy bảo một chút là được rồi, không nên ra tay thật như vậy."
"Em gái của A Chi bị cô ta hại 𝒸·hế·𝖙 rồi."
Hà Trạm sững sờ một lát, không nói gì thêm nữa.
Hà Phong đứng dậy: "Ngoài này lạnh quá, em đưa anh vào phòng nhé?"
"Anh ngồi thêm chút nữa."
"Vậy được, em đi uống rượu đây."
"Ừ."
"Ngủ sớm đi."
Hà Trạm thấy Hà Phong đi ra ngoài, liền dặn thêm: "Uống ít thôi, chú cũng ngủ sớm đi."
Hà Phong không đáp lời, chỉ vẫy tay một cái rồi hiên ngang bước ra ngoài.
Trong viện lại chỉ còn mình Hà Trạm, trời mỗi lúc một lạnh, hơi thở phả ra đã biến thành sương mù. Một cơn gió thổi qua khiến anh ta khẽ rùng mình, xoay xe lăn từ từ di chuyển vào phòng. Anh ta đi đến bàn đổ bỏ nửa chén trà lạnh, thêm vào nửa chén nước nóng, uống xong liền muốn 🦵ê_𝖓 𝐠_ℹ️ườ_𝐧_𝐠 nghỉ ngơi.
Hà Trạm không thích làm phiền người khác, tuy bên cạnh luôn có người chăm sóc nhưng anh ta thường tự mình sinh hoạt hơn. Hà Trạm lăn xe đến bên giường, dùng hai tay chống vào giường, định kéo cơ thể từ từ bò lên như mọi khi. Chẳng ngờ bánh xe bị xoay vòng, trượt sang bên trái, khiến cả người anh ta ngã nhào xuống đất.
Lần này thì rắc rối rồi.
Hà Trạm bám tay vào thành giường, dốc sức trèo lên, nhưng nửa th*n d*** của anh ta không có cảm giác, eo cũng không thể dùng sức. Ngón tay anh ta bấu vào chăn nệm, kéo cả đệm lót thành một búi lộn xộn nhưng vẫn không bò lên nổi.
Vật lộn hồi lâu, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.
Hà Trạm bỏ cuộc.
Anh ta vô lực tựa lưng vào thành giường, môi mím chặt, điều chỉnh lại hơi thở. Mặt đất lạnh buốt, nhưng Hà Trạm chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Cứ thế này thì không ổn, chẳng biết khi nào Trần Điền mới về.
Hà Trạm trải tấm chăn đắp xuống nền đất bên cạnh, dùng hai tay chống cơ thể nhích lên chăn để tránh bị nhiễm lạnh. Sau khi thu xếp cho mình xong xuôi, anh ta yên tĩnh ngồi đó, đợi Trần Điền về.
Cũng không còn sớm nữa, chắc là cũng sắp về rồi.
Đợi thêm chút nữa, không cần vội.
...
| ← Ch. 014 | Ch. 016 → |
