← Ch.90 | Ch.92 → |
Đêm hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào con ma rượu lại nhập vào người vợ hắn. Nửa đêm thức trắng quậy từ phòng khách xuống phòng bếp ra ngoài sân vào nhà vệ sinh rồi lên phòng ngủ Nghịch Tiểu Nhi vẫn quậy.
Cô tinh nghịch ngồi trên ban công đu đưa chân ngoài không trung hại hắn rớt tim ra ngoài mấy phen cuối cùng quyết định lấy sợi dây buộc cô dính vào người hắn, giờ đây cô ngồi trên ban công còn hắn thì gật gù đứng phía sau làm điểm tựa cho vợ ngồi hóng gió.
"Anh biết em lợi hại thế nào không?".
"Anh biết", Kỷ Hành Dục nhép miệng trả lời, liếc nhìn vẻ mặt phấn khích của cô vẫn không vướn chút buồn ngủ nào mà ngáp dài một tiếng.
Nghịch Nhi lại gồng tay lên thể hiện sức mạnh, giọng tự tin nói, "Em có thể quật ngã một gã đàn ông đô con hơn 90kg đó anh tin không?".
"Anh tin".
"Hahaha... em có chồng rồi?".
"Uhm... có rồi, mới sáng nay...".
"... Chồng em rất đẹp...".
"... vợ hắn rất xinh".
!!! Chợt cô bỗng nhiên im bặt làm anh còn ngỡ cô đã buồn ngủ rồi nhưng không, anh vừa nghiêng đầu nhìn cô từ bên sang thì bất ngờ bị cô ôm chặt lấy, ngẩng mặt tuyên bố rất hùng hổ rằng.
"Em xin hứa, cả đời này ngoài em ra sẽ không một ai có thể bắt nạt anh được, em xin hứa, em sẽ bảo vệ anh thật tốt, chỉ em mới được phép bắt nạt anh thôi...".
Kỷ Hành Dục nghe xong mấy lời này liền hiểu ngay nguyên do sự tình, tiểu yêu tinh này không phải vì mấy lời anh nói khi nảy mà thấy cắn rứt lương tâm đó chứ? Sao ngốc thế...
Kỷ Hành Dục giữ chặt cằm cô lại không cho ngọ nguậy, anh cúi đầu xuống hỏi, "Nghịch Nhi, em hứa bảo vệ anh đúng không?".
Cái đầu nhỏ bên dưới gật gật liên tục, hắn liền nở nụ cười như ý luồn tay qua hai chân cô bế lên mang vào trong nhà.
"Cả buổi trời em làm loạn cũng chỉ vì mấy lời nói khi nảy của anh thôi hửm? Nói cho em biết, anh từ đầu tới cuối làm mọi chuyện vì em chưa từng có suy nghĩ hối hận nửa chuyện gì".
Anh đặt cô nằm xuống giường, nằm trên chiếc giường rộng lớn màu rượu vang đỏ, thân hình mềm mại trắng noãn lộ bên ngoài lớp váy ngủ khiến anh càng nhìn càng muốn làm lưu manh. Kỷ Hành Dục nghiến răng lấy cốc nước uống một ngụm rồi ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn trùm kín người ôm cô ngủ đến hôm sau.
...
Mới sáng sớm ông mặt trời đã chui đầu vào trong phòng chiếu thẳng vào mắt khiến cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Kỷ Hành Dục vẫn yên lành ngủ ngon ở bên cạnh với visual chói nắng đã khiến cô mở đầu ngày mới bằng một tâm trạng siêu yêu đời. Có chồng đẹp trai ngắm mỗi ngày còn gì mà bàn cãi nữa.
Cô nghịch ngợm hôn lên má hắn một cái "chụt" rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa.
Nghịch Tiểu Nhi: 25 tuổi
Cô đứng nhìn bản thân mình trước gương, một cô gái với mái tóc bồng bềnh thẳng tắp, gương mặt trắng sáng vừa được thoa dưỡng ẩm và kem chống nắng, chiếc mũi cao thừa hưởng từ cha cùng chiếc môi hồng đào mấp máy hưởng từ mẹ.
Nghịch Tiểu Nhi vẫn chưa thể quen với việc đã có chồng! Mặc dù hằng ngày Kỷ Hành Dục vẫn quen miệng gọi cô là vợ hay vợ tương lai nhưng sau khi hiện thực hóa giấc mơ thì vẫn có cảm giác lạ lẫm bồn chồn.
Cô vỗ má một cái rồi bước ra ngoài, vừa ra đến nơi suýt chút cô đã bị anh làm cho chảy máu mũi ròng ròng...
"...".
"Vợ! Anh làm bữa sáng cho em... rồi".
Nghịch Tiểu Nhi bổ nhào tới ôm lấy anh hôn giáp mặt từ trên xuống dưới, hôn đến nỗi mặt anh dính đầy dấu môi của cô rồi ôm chầm lấy anh thỏa mãn cười nói.
"Yêu anh quá đi~ người gì mà đẹp dữ".
Kỷ Hành Dục vừa nảy còn ngáy ngủ được vợ bất ngờ hôn một trận kịch liệt xong liền tỉnh như ban ngày, anh vòng tay ôm lấy eo cô, nở nụ cười thương hiệu khiến cô không đỡ nổi.
"Yêu lắm à?".
Nghịch Tiểu Nhi gật đầu lia lia.
"Yêu lắm lắm...".
Giây sau cả cơ thể cô đã bị anh đè xuống dưới đệm, một miếng đậu hủ non mềm mại mới sáng sớm đã dâng tới miệng khiến dạ dày anh điên cuồng cào cấu. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp. Nghịch Tiểu Nhi cười trừ kéo anh dậy, kèm theo cái nháy mắt.
"Em chờ anh dưới nhà bếp, nhanh nha tình yêu rồi chúng ta cùng đi chơi... moa~".
Cô gửi nụ hôn gió hướng về phía con cáo nhỏ ngồi chễm chệ trên giường, nụ cười xinh đẹp tỏa nắng dần khuất sau cánh cửa gỗ. Kỷ Hành Dục lủi thủi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà bếp cùng cô ăn sáng.
Nghịch Tiểu Nhi vẫn vô cùng trầm trồ, cô nhìn căn nhà sáng lóa lát gạch trắng không tì vết, kĩ xảo y như một căn nhà lắp kín đèn, cô tò mò nhìn anh hỏi.
"Anh hay lắm nha, rất có tiềm năng, căn nhà này em thích, đúng gu em luôn".
Anh bỏ miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa ngạo nghễ nghe cô khen mà mát mặt.
"Tất cả những gì anh làm đều căn cứ vào sở thích của em, em từng nói căn nhà của cha mẹ vợ rất đẹp nhưng màu gỗ tối khiến em thấy hơi tù túng thế nên căn nhà này tông chính là màu sáng, to quá thì lạnh lẽo, đồ sộ quá thì phô trương, chúng ta vẫn là một cặp đôi trẻ mới cưới chưa có con vậy nên căn nhà này là nơi lý tưởng cho tình yêu hai chúng ta, trong sáng, thuần khiết".
Chưa đợi cô hết trầm trồ anh đã nói thêm một câu.
"Đợi lúc nào em muốn có bé cưng thì anh sẽ xây nhà rộng hơn nữa, cho con chúng ta chạy nhảy thỏa thích, em nói có đúng không?".
Tuy nghe có lấn cấn nhưng cô vẫn vui vẻ đáp.
"Cũng đúng... a".
Khung cảnh yên bình, căn nhà cỡ trung bình mọc giữa khu vườn nhỏ đủ mọi cây ăn trái. Chiếc bàn ăn tầm cỡ hai người ngồi nhưng hạnh phúc đong đếm sao cũng không kể xiết. Nghịch Tiểu Nhi đời này có thế đã viên mãn, có một người đàn ông sức dài vai rộng nâng niu che chở, yêu chiều cô hết mực vậy là đủ rồi.
Dường như anh cảm giác được Nghịch Nhi đang nhìn mình liền nhìn lên đối diện với ánh mắt biết cười tinh nghịch của cô nàng.
"Ăn xong anh đưa vợ đi chơi".
"Được. Mà anh không bận việc gì sao?".
"Công ty cả trăm nghìn người, anh rảnh lắm!".
"Uhm, vậy được".
_________
Một bộ phận nhỏ trong công ty của Kỷ Hành Dục, mọi người đang chất một xấp giấy cao bằng đầu trên bàn làm việc, mặt ai nấy đều nghiêm trọng bàn bạc với nhau.
"Sếp chúng ta đi hưởng tuần trăng mật rồi vậy đống giấy tờ cần mộc ngài ấy phải làm sao đây?".
"Anh gọi cho sếp đi, hay gửi email cũng được!".
"Aiz... sao mà được chứ...".
"Vậy giờ phải làm sao?".
"Làm sao tôi biết làm sao!".
Cửa phòng họp bỗng mở bung ra, Chu Đảo từ bên ngoài bước vào, mỉm cười với mọi người.
"Tháng tiếp theo tôi sẽ thay sếp các vị quản lý công ty, xin hãy giúp đỡ nhau nhé".
← Ch. 90 | Ch. 92 → |