Vay nóng Homecredit

Truyện:16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần - Chương 76

16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Trọn bộ 85 chương
Chương 76
Không tha thứ
0.00
(0 votes)


Chương (1-85)

Siêu sale Lazada


Hình Thịnh Minh ngồi ở phòng khách Hình gia, vẻ mặt lạnh lùng khó đoán. Vũ Kiên nhẹ nhàng mở bật lửa, đưa tới điếu thuốc trên miệng anh.

Anh, bố vợ em?Kẻ phản bội sẽ không được tha thứ. Em cũng khá bối rồi... Hay là anh cần nhắc.... Anh có khái niệm về sự tha thứ, nhưng không phải tất cả, nhất là sự phản bội. Anh ngắt lời Vũ Kiên để nói điều này mà không cần suy nghĩ. Đâu ai trên đời khẳng định mình chưa từng bị ai đó phản bội.

Vũ Kiên thở dài và im lặng, hiểu được đám đàn em sợ việc phản bội lão đại như thế nào. Bởi Hình Thịnh Minh chọn người làm việc cho mình đều là những người không có khả năng làm điều đó. Người như anh không để việc mình bị phản bội lại phụ thuộc vào việc muốn hay không của người khác, anh chọn người có muốn cũng không làm được.

Bất kể chuyện gì, một khi anh đã quyết làm thì đều phải nắm bắt trong lòng bàn tay. Ánh mắt anh thăm thằm như con sói hoang dã, không sợ sư tử mà đứng trên cao của khu rừng. Mà sói thì có bao giờ xuất hiện ở rạp xiếc đầu.

Những ai làm việc dưới trướng của anh, đều bị anh trói trước khi người đó có cơ hội làm phản. Điển hình là hồi anh mới kế nhiệm, có mấy anh em thuộc hạ hồ báo không phục, giờ ngoan như cún, thề sống thể chết sẽ trung thành với anh. Không mấy ai đứng trước ánh mắt này mà có thể bình thản nói quá ba câu. Chỉ cần là Hình Thịnh Minh, người khác tự động bật công tắc thận trọng. Thậm chí Vũ Kiên chưa thấy có kẻ nào được yên ổn khi dám ngắt lời hay làm trái ý anh.

Xưa kia không ai biết Hình Thịnh Minh là kẻ nào, giờ thì nghe tên anh liền rén ngang.

***

Lão Hoàng đang vui vì Đới An Tây bị tống vào tù rồi, khoản nợ khổng lồ kia có cơ hội thất thoát không cần trả.

Thì đùng đùng nghe tin Hình Thịnh Minh ghé thăm.

Có ngốc cũng biết không phải thăm thú gì, mà chắc hẳn có chuyện.

- Cái thằng này, sao nó cứ đột ngột tới thế không biết.

Phàn nàn một câu thì ông ta tất tưởi ra ngoài đón khách. Hình Thịnh Minh vẫn phong cách làm việc nhanh gọn, vừa ngồi xuống liền nhắc tên Đới An Tây. Màn biểu cảm giật mình của người chú bị anh nhìn không sót chút nào.

Trái lại, anh kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt.

Anh điềm tĩnh cầm ly nước uống, còn cười với lão ta. Còn ông ta dù cố gắng giữ bình tĩnh vẫn để lộ sự căng thẳng và lúng túng. Trong trò chơi tâm lý, người điều khiển được cảm xúc và kiệm lời cực nguy hiểm. Vì Hình Thịnh Minh đang gây hoang mang và làm người chú mất phương hướng, không biết nên nói gì trước tiên. Trong lúc lơ đếnh, rất dễ để ông ta tự bóc trần bản thân.

Chú tưởng Chiêu Lam và Danh Dương làm ra chuyện gì nghiêm trọng cơ. Còn Đới An Tây hả? Biết qua, nhưng không có qua lại. Chú có nhớ nhẩm không?Anh đang cho đối phương một cơ hội thành thật, nhưng ông ta lại không nhận nó.

Chú có tuổi rồi, nhưng đâu có đãng trí. Ô, không qua lại mà sao chú vay được của ông ta một mớ tiền. Chú vay khéo quá vậy? Có phải có ai móc nối giúp không, hay là cho cháu xin chút kinh nghiệm đi. Cháu... cháu biết rồi sao còn hỏi. Cháu tới xác nhận lại thôi. Nhưng chú quả là làm cháu thất vọng đấy. Chú Hoàng, hồi xưa mẹ cháu có dậy cháu một câu. Chú có muốn nghe không?Tự nhiên nhắc tới người đã khuất, người chú này cũng chả phải thân thiết gì để mà nghe về mẹ anh, nhưng ông ta vẫn cố cười xuề xòa.

Cháu cứ nói. Trong câu chuyện cuộc đời của mình, đừng để bất kì ai khác cầm được cây bút. Vậy mà chú lại dám cầm cây bút vẽ loạn cuộc đời nhiều người. Chưa nói chú có thông đồng với Đới An Tây hay không, việc chú qua lại với lão khốn đó đã là phản bội lại nhà họ Hình rồi. Chú Hoàng, cháu phải đích thân cẩm bút, vẽ lại cuộc đời sau này của chú thôi. Hình Thịnh Minh, ... Các người định làm gì?Đừng sợ. Cháu sẽ để chú từ từ tận hưởng. Ở đây có cô vợ bé nhỏ và con trai cưng của chú, không tiện chút nào. Cháu không nỡ đề họ nhìn thấy trụ cột gia đình trong tình cảnh bết bát. Chú cháu mình tới một nơi thích hợp hơn, tâm sự chân thành hơn nhé.

Không, đừng hồng đưa tôi đi đâu, tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ kiện cậu tội cưỡng ép, gây tổn hại tinh thần...... (Chú nghĩ cháu sợ à?Lão ta run rẩy, lắp bắp mấy giây mới nói được.

- Đới An Tây... cũng là do cậu? Cậu là kẻ xấu xa nham hiểm...

Hình Thịnh Minh cười khẩy, anh thong dong nói rất hiển nhiên.

- Nếu chú là người tốt thì không cần luật pháp nhắc nhở chú phải hành động có trách nhiệm. Còn khi chú là người xấu thì chú cũng tìm cách lách luật thôi. À, nhắc cho chú nhớ, nhớ cho kỹ, Hình Thịnh Minh này chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt cả.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-85)