Đi Học!!
← Ch.07 | Ch.09 → |
Về đến nhà, cô nằm sõng soài trên sofa, cả người mệt rã rời.
Nhiệm vụ cứ liên tục thất bại, sắp đến ngày mà tất cả gặp nữ chính rồi. Cô mà không kịp ra tay, cho đến lúc đó chắc chắn cho đến lúc đó sẽ còn chẳng có cơ hội nhìn mặt bọn họ ấy.
Cho đến khi tất cả gặp nữ chính, họ sẽ chỉ yêu một mình cô ta. Sở Kiều bất giác quay sang nhìn Dương Minh, chẳng lẽ anh ta cũng chỉ yêu nữ chính thôi sao?
《Ký chủ, mong người lạc quan lên, tôi thấy mức độ hảo cảm của Dương Minh đã tăng lên rồi!》
Mức độ hảo cảm? Ngươi còn có cái đấy sao?
《Hảo cảm của Dực Hạo Thiên đối với người là 5%》
"..."
《Hảo cảm của Dương Minh đối với người là 15%》
Tăng lên cái đầu mi!
Dương Minh đứng cạnh cô, khẽ hỏi: "Tiểu thư người có muốn ăn gì không?"
Bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, Sở Kiều cắn môi, uất ức nhìn hắn:" Sao hôm qua anh lại không bắn vào trong tôi chứ?!" Nếu anh ta bắn thì ít ra cô cũng giảm được một người rồi.
Vành tai Dương Minh hơi đỏ, hắn quay mặt đi làm lơ cô.
Hừm... trong sáu vị nam chính thì có ai dễ tiếp cận không nhỉ?
Sở Kiều xoa xoa cằm, cố nhớ lại cốt truyện.
Đúng rồi! Tiểu thịt tươi chính là hắn, Tử Tuấn! Một tên mù tịt về tình dục, học cùng trường với Nhất Nam. Ôi sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Tử Tuấn chính là tiểu thịt tươi điển hình nha. Vẻ ngoài ngây ngô rất dễ lợi dụng!
"Dương Quản gia" Sở Kiều cười khúc khích:"Mau nhập học cho tôi vào trường Đại Học A"
"... vâng thưa tiểu thư"
23 tuổi cũng không phải muộn, ít ra thì mục đích đi học cũng chỉ để tiếp cận tiểu thịt tươi, tối về sẽ xử lý nốt Dương Quản Gia ôn nhu này!
Kế hoạch hoàn hảo a!
***
Trong lúc ngồi chờ bữa tối, Sở Kiều vô cùng nhàn rỗi.
《Ký chủ, người đừng lười nhác như vậy, ít ra cũng phải nghĩ kế hoạch chứ》
Sở Kiều ngáp ngủ, nằm dài trên ghế sofa:" Kế hoạch gì mới được?, hệ thống các người quả là độc ác, ít ra cũng phải cho nữ phụ ta một lợi ích nho nhỏ chứ"
《... thật ra có thì cũng có, nhưng cái gì cũng phải có qua có lại nha. Chỉ cần người thành công thu thập tinh dịch của 1 nam chính, nhan sắc sẽ được cộng thêm 50》
"... cút"
Căn nhà đang yên ắng chợt có tiếng nói to:"Chào chị gái thân yêu của em"
Sở Kiều sởn gai ốc, ném về phía Nhất Nam một ánh mắt ghét bỏ.
"..."
Sở Kiều uể oải, liếc mắt nhìn hắn ta. Hôm nay lại mang thêm một người về, không hiểu nữ chính làm như nào mà thu phục được hắn ta, kể ra cũng tài nha!
.... .
"Ư... ư... a... a~ Nhất Nam cậu nhẹ nhàng.... a.."
Sở Kiều chọc chọc miếng thịt trên bàn, ánh mắt cô nhìn hắn như có dao:" Em có thể để chị ăn ngon một bữa không?"
Mặt hắn đương nhiên vẫn bình tĩnh, chỉ là cô gái dưới gầm bàn vẫn cứ đưa đẩy hông, tự xoa nắn ngực mình rên rỉ thành tiếng.
Nếu không phải để giữ hình tượng Bạch liên hoa trước mặt Quản gia cô đã sớm đá văng cái con người ẻo lả kia ra ngoài.
"Nhớ ngày trước ghê, chỉ cần chị nhìn thấy tôi chị đã hứng lên rồi"
Phụt!
Sữa trong mồm Sở Kiều bắn thẳng lên mặt Nhất Nam... Cô nhìn mặt hắn, ôm bụng cười sặc sụa:" Hahaha cậu nói gì cơ? Hứng á? Tôi... tôi nhìn cậu mà hứng nổi cơ á?"
Nhất Nam bóp chặt thìa ăn trong tay, cái thìa vô tội đã bị cong thành hình vòng cung. Hắn đạp mạnh nữ nhân dưới gầm bàn, gắt gỏng nói:" Cút".
Nữ nhân kia vô cùng ngại ngùng, vội mặc quần áo chạy ra khỏi nhà.
"..." chắc là cô hơi quá rồi
《Ký chủ... sao người cứ phải gây ấn tượng xấu cho nam chính vậy?》 Giọng của hệ thống cũng có vẻ sầu não.
Sở Kiều nuốt nước bọt, nói nhỏ:"Tôi.. tôi nói đúng mà"
Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh như băng:" Đúng?"
Chứ chẳng lẽ sai? Mà tên tiểu tử này tức lên trông thật đáng sợ, nhưng hắn tức cái gì cơ chứ? Hắn không có hứng với cô, cô cũng không có hứng với hắn...
"À... chị xin lỗi" Sở Kiều chạy lại chỗ hắn, lấy khăn giấy lau lau mặt cho hắn. Có lẽ đây là lý do hắn tức chăng?
"Chị thật sự xin lỗi " Sở Kiều lau từ mặt cho đến áo, xuống dưới thêm nữa, tay cô chợt khựng lại.
Không phải chứ, ướt cả chỗ đó sao?
"Sao không lau nữa? Xin lỗi thì phải chân thành vào" Hắn nhếch môi cười thích thú.
Động tác cô có hơi chần chừ cuối cùng vẫn là dứt khoát rụt tay về:" Em tự đi mà lau!"
"Hửm?" Vốn định xoay người rời khỏi, nhưng tay đột nhiên bị kéo lại. Sở Kiều á lên một tiếng, cô đang ngồi lên đùi Trương Nam cả người bị khóa chặt. Cô quay mặt ra sau, đúng lúc lại chạm mắt với hắn, nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy cô nhận ra hắn thật sự rất đẹp trai...
Nhận thấy cô không còn phản kháng, khóe mắt Nhất Nam cong lên, nốt ruồi dưới khóe mắt càng tôn nên vẻ phong lưu hiếm có.
Sở Kiều định thần lại, vội hét lớn:"Tên nhóc thối này, em làm gì vậy?!"
Dạo gần đây tính cách Sở Kiều thay đổi chóng mặt, rất dễ nổi giận còn nói rất nhiều, nhưng hắn lại thấy thích tính cách này của cô hơn.
Ánh mắt hắn dừng ở cổ cô, nơi đó chằng chịt vết hôn. Sở Kiều cảm giác phía sau lưng lạnh toát, cô vùng vẫy, nói lớn:" Tên nhóc này, chị mà mày cũng dám làm thế hả?!"
"Chị?" Tay hắn luồn vào trong quần Âu, vuốt ve tiểu huyệt chỉ cách một lớp quần lót.
"Ư..." Cả người cô vô cùng nhạy cảm, lập tứcmềm nhũn, một chút sức lực cũng chẳng còn.
"Còn nói là không hứng?" Ngón tay hắn luồn vào trong quần lót cứ như có điện giật cả người cô tê dại. Ngón tay hắn mân mê Tiểu Đậu đậu, Sở Kiều không kìm chế được cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
Ngón tay hắn dừng trước miệng tiểu huyệt ớt nhè nhẹp, giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai cô như một liều thuốc mê:" Hửm~ có muốn đút vào không?"
Cổ họng Sở Kiều khô khốc, bên trong tiểu huyệt bây giờ vô cùng ngứa như có hàng trăm con kiến bò trong đấy vậy.
← Ch. 07 | Ch. 09 → |