Hai mươi năm, chỉ có thể tin tưởng chính mình
← Ch.007 | Ch.009 → |
"Chuẩn bị bỏ cuộc rồi à? Sau khi bị thực tế đè nặng lên vai, bị cuộc sống dồn đến đường cùng, cuối cùng anh cũng lựa chọn bỏ cuộc rồi?"
Từ sau lưng vang lên một giọng nói bình thản của một cô gái, bình thản đến mức giống như cô chỉ đang kể lại một câu chuyện mà thôi. Mang theo sự thờ ơ của người ngoài cuộc, thậm chí còn bình tĩnh đến không thể tin được, khiến cho người ta có cảm giác vững vàng như núi cao biển rộng.
Lưng Vương Thạch cứng đờ, anh ta không hề quay đầu lại mà vẫn giữ nguyên tư thế, giống như một pho tượng điêu khắc vậy.
"Cuộc sống bắt anh phải cúi đầu, ước mơ bị phá tan thành từng mảnh. Anh gắng gượng đến bây giờ gần như là chỉ dựa vào chấp niệm. Có điều, anh vĩnh viễn sẽ không thể đuổi kịp được Tần Tuấn, đến cả tác phẩm của em gái ruột của mình mà anh cũng không có cách nào bảo vệ được. Anh là đồ thất bại." Dạ Cô Tinh đứng sau lưng anh ta, hai tay đút vào túi quần, biểu cảm rất bình thản, ánh mắt lạnh lùng.
Nghe đến ba chữ "em gái ruột", Vương Thạch giật mình một cái, đột nhiên ngồi thẳng dậy, toàn thân cứng đờ, ánh mắt như tia X quang quét qua cô gái giấu nửa gương mặt dưới vành mũ, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, "Cô - rốt - cuộc - là - ai?"
Lúc nhìn thấy một tia ác ý hiện ra trong mắt của Vương Thạch, Dạ Cô Tinh từ từ cong khóe môi, mỉm cười nói, "Có quan trọng không?"
Trong mắt Vương Thạch lại thoáng dấy lên vẻ nghi ngờ.
"Anh không cam tâm đúng không?" Đây mới là điều quan trọng.
Vương Thạch nhếch nhếch bờ môi bạc thếch nhưng lại không nói gì, bàn tay anh ta nắm chặt đến nổi từng đường gân xanh nổi lên.
Dạ Cô Tinh cũng không để ý, ánh mắt nhìn ra xa xăm, tự hỏi tự trả lời, "Nếu tôi có thể giúp anh lấy lại "Hoa trong gương, trăng trong nước" thì sao?"
Cô nói tựa như là đang lẩm bẩm, lại cũng như đang cảm thán, nhưng cực kỳ uyển chuyển thanh tú.
Vương Thạch ngẩng mạnh đầu, trong mắt toát lên vẻ tràn đầy chờ mong hy vọng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy bị hắt một gáo nước lạnh, cuối cùng chỉ còn sót lại một làn khói trắng. Anh ta cười thê lương một tiếng, khoát khoát tay, "Thôi bỏ đi, bỏ đi..."
"Anh có thể quên được cái chết của Vương Nguyệt ư? Có thể tha thứ cho việc Tần Tuấn chèn ép anh?"
"Cô..." Con ngươi của Vương Thạch hơi co lại, làm, làm sao cô ta lại biết được?
Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì?
"Không cần phải tìm hiểu lý do vì sao tôi lại biết được, cũng không cần nghi ngờ ý tốt của tôi, càng không cần thăm dò mục đích của tôi. Dù sao thì tôi cũng là ngẫu hứng nhất thời thôi."
Đúng, cô chỉ là ngẫu hứng nhất thời mà thôi. Ngay phút bước chân vào trường phim, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, các công tác chuẩn bị quen thuộc, đột nhiên Dạ Cô Tinh phát hiện ra mình vẫn còn có chút tình cảm với việc diễn xuất.
Suốt chín năm ròng rã, cô vốn dĩ nghĩ rằng cô rất ghét giới giải trí bẩn thỉu rối loạn này. Nếu như có thể được lựa chọn, thì cô sẽ nhất định không do dự mà giải nghệ.
Nhưng có vẻ cô đã xem thường sức mạnh của thói quen. Hóa ra cô đã bắt đầu quen với giới giải trí từ lúc nào không hay, quen với việc diễn xuất, thậm chí bắt đầu nhen nhóm những tham vọng mơ hồ.
Nếu như đã thích, nếu như đã trở thành thói quen, thế thì cứ làm đi vậy. Đời này cô đã từng thề sẽ nghe theo con tim của mình, sống thật tự do phóng khoáng. Giống như việc lôi kéo Vương Thạch cũng là một việc nghe suy nghĩ của bản thân. Việc quay lại giới giải trí một lần nữa cứ bắt đầu từ chỗ người đàn ông này đi.
Ngay khi nét thất vọng của Dạ Cô Tinh càng rõ hơn, cô chuẩn bị quay người bỏ đi thì cuối cùng Vương Thạch cũng mở miệng, giọng anh ta khản đặc, "Tôi.... dựa đâu để tin cô chứ?"
Bước chân Dạ Cô Tinh hơi dừng lại một chút, cô từ từ nở nụ cười.
Ưu điểm lớn nhất của Vương Thạch so với Tần Tuấn chính là anh ta là người biết co biết duỗi.
Cô nói, "Chuyện đã đến thế này, anh cũng chỉ có thể tin tưởng tôi thôi."
Vương Thạch cười một cách chán nản, cô gái này nói đúng.
"Cô muốn cái gì?" Anh ta hỏi.
Dạ Cô Tinh nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi cô đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng rực lên nhìn Vương Thạch.
Cô nói, "Thời gian. Tôi muốn hai mươi năm của anh, trung thành làm việc cho tôi."
Vương Thạch nhất thời ngơ ngác, rồi nở nụ cười nhàn nhạt: "Đồng ý."
Cuộc sống luôn có được có mất, thì hà cớ gì phải tiếc nuối hai mươi năm này. Đây cũng là một trao đổi có lợi mà không phải sao?
Rất nhiều năm sau, khi Vương Thạch đứng trên bục nhận giải, trên tay nắm chặt giải thưởng, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh hoan hô vang lên, anh ta vẫn không thể nào vui mừng như lúc đưa ra lựa chọn ở ngày hôm nay. Cô gái này sẽ thay đổi cả cuộc đời của anh ta.
Vào lúc này đường đua vận mệnh dần chệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà hướng tới một cuộc sống tươi sáng rạng rỡ hơn
.... ....
"Cô Tinh, em về rồi đấy à? Không sao chứ, em đi mất cả buổi luôn rồi ý..."
"Không sao ạ."
"Đã đến giờ tan làm rồi. Chị lấy tiền lương cho em luôn rồi đấy. Đây, 150 tệ nhé."
Dạ Cô Tinh đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn chị Hân."
Triệu Hân cười cười, "Không có gì. Đúng rồi, em đi thay đồ đi đã, rồi chúng ta về trường."
"Chị Hân, em vẫn còn việc, có thể sẽ phải muộn chút mới về được."
Triệu Hân hơi khựng lại, nụ cười trên khóe môi cũng dừng lại: "À, thế thì thôi. Chị về trước nhé."
"Vâng."
"Em... em nhớ phải cẩn thận nhé."
Cô Tinh gật gật đầu
Ngay vào lúc Triệu Hân quay người, nụ cười trên khuôn mặt cô ta cũng biến mất. Trong đầu cô ta dấy lên một sự nghi ngờ, Dạ Cô Tinh rốt cuộc là bị làm sao?
Trước đây lúc nào cũng run rẩy, đi đường cũng cúi đầu, hai vai buông thõng. Tùy tiện giới thiệu cho cô một công việc làm thêm cô đã cảm tạ rối rít. Trừ việc vẻ ngoài của cô khá ưa nhìn ra, gần như không còn có ưu điểm nào nữa.
So với người bạn đồng hương của mình, Triệu Hân lại thích đi làm thêm với cô hơn. Bởi vì nếu hai người đi với nhau thì cô ta luôn luôn là người giỏi giang hơn.
Giống như hôm nay, vẫn là công việc làm 7 tiếng, Cô ta ở trong quán thu tiền, in hóa đơn, có điều hòa mát mẻ, khát còn có đồ uống, còn Dạ Cô Tinh lại bị sai đi đưa đồ. Thế nhưng tiền công của cô ta lại là 200 tệ, còn Dạ Cô Tinh chỉ có 150 tệ.
Nhưng hôm nay Triệu Hân cứ cảm thấy không đúng lắm. Vẫn là không thích nói chuyện, nhưng sống lưng của Dạ Cô Tinh lại thẳng tắp, ánh mắt không còn tan rã vô hồn mà sâu thẳm đến đáng sợ. Dạ Cô Tinh mơ hồ có một loại khí chất rất nổi bật nhưng rõ ràng cô vẫn trông giống như trước, vẫn chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn.
Triệu Hân đột nhiên có cảm giác quyền kiểm soát không còn ở trong tay mình. Cô ta thậm chí còn không hiểu Dạ Cô Tinh đang nghĩ gì. Trước đây nếu có chuyện gì Dạ Cô Tinh đều sẽ nói với cô ta, luôn xem cô ta như người chị thân thiết để trút bầu tâm sự.
Thực ra, lúc đầu Triệu Hân chịu quan tâm đến Dạ Cô Tinh cũng là để tìm kiếm một loại cảm giác xuất sắc hơn người.
Ở cái thành phố này, nơi đâu cũng là người tài giỏi. Cái thành tích cô ta từng lấy làm tự hào ấy, ở đây cũng không đáng để nhắc đến. Cô ta không thể có được sự quan tâm từ các thầy cô giáo, sự ngưỡng mộ từ bạn bè như trước nữa. Lại thêm việc cô ta đến từ nông thôn, tuy tỏ ra không để ý, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm cô ta vẫn rất tự ti.
Cô ta không có cách nào có thể hòa nhập với con người nơi đây, có nỗ lực thế nào cũng không thể hòa nhập được với bạn bè. Cô ta không có dư nhiều tiền để mua quần áo, mua váy, càng không thể giống như bạn cùng phòng cô mua Haagen Dazs để làm đồ tráng miệng. Trong một đàn thiên nga trắng, cô ta rõ ràng chỉ là một con thiên nga xấu xí.
Nhưng đến một ngày, khi con thiên nga xấu xí ấy lại gặp một con vịt, con thiên nga xấu xí chợt thấy mình cao quý hơn ai hết, cực kỳ xuất sắc hơn người. Bởi vì cô ta cảm thấy, thiên nga xấu xí có xấu đi chăng nữa thì vẫn là thiên nga, còn vịt thì chỉ có thể là vịt mà thôi, mãi mãi cũng không thể thành thiên nga được.
Mà Dạ Cô Tinh chính là con vịt đó.
Dạ Cô Tinh trước đây có thể không biết về cách nghĩ này của Triệu Hân. Nhưng Dạ Cô Tinh bây giờ thì lại hiểu rõ ràng.
Với chuyện này, cô cũng chỉ cười nhạt mà cho qua. Một chú hề nhảy múa không xứng đáng để cô phải ra tay.
Trời dần dần tối, đèn đường bắt đầu sáng lên. Thành phố bị màn đêm bao phủ, xa xa là những dãy núi ẩn hiện trong sương mù. Màn đêm đã phủ lên thành phố này một sự bí ẩn. Duyên dáng, mê hoặc, bí ẩn, quyến rũ. Dạ Cô Tinh đứng bên một khu dân cưu tên là Ánh Dương, mũ lưỡi trai màu đen che hết nửa khuôn mặt của cô. Dưới bóng đêm mờ mịt có thể thấy được hình dáng một người phụ nữ mảnh mai từ thân hình của cô.
Đúng 8 giờ, bảo vệ của khu dân cư đến giờ thay ca, Dạ Cô Tinh nhanh nhẹn lách người một cái, lướt đi ngay dưới mắt bảo vệ tiến vào khu nhà ở, camera giám sát xoay tròn 180 độ nhưng đến một góc áo của cô cũng không thể ghi lại được.
← Ch. 007 | Ch. 009 → |