Truyện:Ước Hẹn Phù Hoa - Chương 22

Ước Hẹn Phù Hoa
Trọn bộ 54 chương
Chương 22
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mãi đến lúc ấy, Nhậm Tư Đồ mới đuổi kịp Thời Chung, cuống quýt hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Không biết là do cố ý hay không nghe rõ cô hỏi gì mà Thời Chung đáp lại chẳng ăn nhập gì, chỉ hất cằm chỉ về phía Mạc Nhất Minh đang ôm cột điện nôn ọe."Em đưa đồng nghiệp của em về đi, còn anh đưa người tình trong mộng của em về."

Nhậm Tư Đồ định lên tiếng phản bác cách nói "người tình trong mộng" nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành im lặng, chỉ kéo lấy cánh tay Thời Chung không chịu buông. Trông bộ dạng của anh đáng sợ thế kia, anh dám để anh đưa Thịnh Gia Ngôn về nhà.

Thời Chung chỉ nhìn một cái là lập tức hiểu được cô đang nghĩ gì."Lẽ nào em sợ anh quẳng anh ta xuống biển cho cá mập ăn?"

... Được rồi, Thời Chung thừa nhận mình từng có ý nghĩ này.

Cuối cùng, Nhậm Tư Đồ đành phải trơ mắt nhìn Thời Chung lái xe rời khỏi đó. Mãi đến khi hai ánh đèn sau của xe biến mất ở phía xa, Nhậm Tư Đồ mới chấp nhận số phận, đi đến bên cạnh Mạc Nhất Minh, dìu anh ta lên xe của mình.

Thật ra trong lòng Nhậm Tư Đồ hiểu rất rõ, nếu đổi lại là người đàn ông khác, nhìn bạn gái mình vội vàng chạy tới lo cho người khác, chắc là đã phẫn nộ tới mức khoanh tay mặc kệ rồi. Nhưng Thời Chung thì khác, tuy tức giận nhưng anh vẫn vội chạy tới giúp cô, dù không cam tâm tình nguyện. Nhậm Tư Đồ lái xe, trong lòng bỗng có một giọng nói vang lên khe khẽ: Có lẽ là với Thời Chung, cô thực sự rất quan trọng.

Nhưng tại sao Thời Chung lại có mắt không tròng mà đi thích cô nhỉ? Nhậm Tư Đồ nghĩ ngợi một lát rồi bật cười. Cô nhìn nụ cười của mình trong kính chiếu hậu, ngay cả cô cũng không biết trong nụ cười của mình chất chứa cảm xúc gì: áy náy, khó hiểu, vui mừng, hay là đủ cả. Thảo nào mà Mạc Nhất Minh ở băng ghế sau, sau khi cố nén cơn buồn nôn và mở mắt ra, thấy nụ cười ấy của cô thì liền nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh.

Nhưng tình hình bên phía Thời Chung và Thịnh Gia Ngôn lại không được êm ái như phía Nhậm Tư Đồ và Mạc Nhất Minh.

Tuy Thịnh Gia Ngôn đã uống say bí tỉ, nằm im trên băng ghế sau nhưng Thời Chung vẫn cảm thấy ngay cả việc tên họ Thịnh kia hít thở thôi cũng đã làm phiền tới anh, khiến anh cảm thấy bực bội. Anh đã cai thuốc từ lâu nên bây giờ trên xe hoàn toàn không thể tìm thấy một điếu thuốc, vì thế càng cáu kỉnh.

Bởi vậy, Thời Chung không để ý rằng đèn xanh ở ngã tư phía trước đã nhấp nháy báo hiệu. Khi phát hiện ra thì đèn xanh đã chuyển sang màu vàng nên anh vội vã phanh gấp lại. Sau đó, anh nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng "bịch". Quay đầu nhìn thì thấy nửa thân người của Thịnh Gia Ngôn đã nhào xuống ghế.

Thấy Thịnh Gia Ngôn từ từ tỉnh lại giữa cơn say, khẽ nhăn mặt, gắng sức chống hai tay, muốn dồn hết sức để ngồi lại lên ghế thì Thời Chung nhắm chuẩn thời gian, giẫm mạnh chân ga một cái, sau đó lại phanh gấp. Tiếp theo đó, tiếng "bịch" phát ra từ đằng sau còn to hơn lúc nãy, Thịnh Gia Ngôn không chỉ không thể ngồi lên ghế mà ngược lại, đầu đập mạnh vào lưng ghế dựa đằng trước. Thịnh Gia Ngôn bị đụng mạnh nên không kìm được mà rên rỉ một tiếng. Thời Chung - người cả đêm không thấy nụ cười kia - cuối cùng cũng nhếch môi cười khẽ một tiếng.

Hô hô, thù này đã được báo.

Thịnh Gia Ngôn láng máng cảm giác mình được người nào đó đỡ xuống xe, sau đó thì đi đến đâu đụng đến đó. Khi xuống xe, đầu đụng trúng khung cửa xe. Khi lên cầu thang, xương ống quyển va vào mép bậc thang. Trên đường đi đến thang máy, anh đụng trúng cây cột trong đại sảnh, va vào mấy bồn hoa xếp thành hình chữ "chúc mừng năm mới" còn chưa kịp thu dọn. Sau đó, trán của anh lại đập vào cánh cửa thang máy lạnh lẽo. Khi vào thang máy thì càng thê thảm hơn, bị ném thẳng vào một góc, mặc cho cơ thể trượt dài xuống dọc theo vách tường, ngồi phịch xuống đất.

Rốt cuộc là ai mà thô lỗ như vậy? Nhưng đáng tiếc, Thịnh Gia Ngôn vốn đã say bét nhè, bây giờ lại bị đụng cho choáng váng nữa thì không còn sức đâu mà mở mắt ra, cuối cùng bị người ta ném lên giường một cách thô lỗ.

Anh nằm trên giường nhưng không thoải mái chút nào. Cà vạt và áo sơ mi của anh đều được thắt chặt, cứ thít lấy cổ họng. Hít thở khó khăn khiến cho Thịnh Gia Ngôn đưa tay kéo rộng cà vạt theo bản năng, định cởi thêm nút áo nhưng tay chân không còn sức, không cách nào làm được.

Thời Chung đứng bên cạnh, nhìn anh với gương mặt không cảm xúc. Không biết tại sao trong đầu lại bất giác hiện lên một tin tức xã hội đã đọc được từ rất lâu: Một gã xui xẻo nào đó bị sặc do nôn mửa mà chết...

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt nặng nề của cô phát thanh viên kia lại biến thành vẻ mặt lo lắng của Nhậm Tư Đồ khi cô kéo anh lại, sợ anh ném Thịnh Gia Ngôn xuống biển làm mồi cho cá mập. Nghĩ tới đây, Thời Chung không kìm được nhíu chặt mày lại rồi bước tới trước vài bước, kéo cà vạt của Thịnh Gia Ngôn ra, rồi cởi hai khuy áo phía trên giúp anh ta.

Nhưng không ngờ gã họ Thịnh này lại được voi đòi tiên, mắt không chịu mở mà chỉ mở miệng: "Nước..."

Thời Chung do dự một lát, cuối cùng định đi ra ngoài rót cho anh ta một ly nước, nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe Thịnh Gia Ngôn thì thào: "Tư Đồ..."

Có lẽ mỗi lần gã họ Thịnh này uống say đều là do Nhậm Tư Đồ chăm sóc, vì thế cứ thấy khó chịu hay khát nước là anh ta lại gọi tên cô theo bản năng.

Hai chữ Tư Đồ được gọi một cách rất chân tình nhưng đối với một người đang phừng phừng lửa giận mà nói, đó chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Thời Chung không vội dập tắt ngọn lửa ghen tuông hay đố kỵ trong lòng mình mà chỉ từ từ đỡ Thịnh Gia Ngôn vào trong phòng tắm, bước vào bồn tắm.

Chẳng phải muốn uống nước sao? Mở vòi sen ra, cho anh ta uống đủ.

Cuối cùng, Thịnh Gia Ngôn bị nước lạnh căm căm khiến cho bừng tỉnh, đưa tay chặn nước từ vòi sen lại nhưng chỉ phí công giãy giụa, quờ quạng... Tay Thời Chung cứ như cái gọng sắt, giữ chặt sau gáy anh. Mãi đến khi Thịnh Gia Ngôn ướt sũng cả người, Thời Chung mới thả anh ra.

Thịnh Gia Ngôn vuốt nước trên mặt mình.

Xoay người ngồi phịch xuống đất, ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Thời Chung.

"Sao lại là anh?" Giọng nói của Thịnh Gia Ngôn rất nhạt nhẽo.

Thời Chung không trả lời, Thịnh Gia Ngôn cũng không mong đợi câu trả lời từ anh, chỉ dựa lưng vào thành bồn tắm, cong một chân lên, hai tay xoa bóp huyệt thái dương đang giần giật đau.

Đối với Thịnh Gia Ngôn, đêm nay quá mức hỗn loạn. Khi mở mắt ra và nhìn thấy Thời Chung chứ không phải Nhậm Tư Đồ thì chút hy vọng mong manh trong lòng anh cũng hoàn toàn tan biến.

Thời Chung giật lấy chiếc khăn tắm móc trên giá, tiện tay ném cho Thịnh Gia Ngôn, dùng giọng điệu ra lệnh như nói với Trợ lý Tôn mọi ngày: "Tỉnh rồi thì đứng dậy cho tôi. Chắc chắn cô ấy sẽ không yên tâm về anh mà chạy qua đây xem, là đàn ông thì đừng để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của anh."

Thịnh Gia Ngôn rất khâm phục Thời Chung vì điểm này. Cho dù trong cơn giận dữ, hận tới mức muốn bóp chết anh thì vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh và cao cao tại thượng kia.

Còn anh... Thịnh Gia Ngôn cúi đầu kéo làn áo sơ mi dính ướt trên người mình. Bộ dạng nhếch nhác hiện giờ quả thật là kém hẳn người ta.

Thấy tay họ Thịnh kia thức thời cầm khăn tắm lau đầu tóc, Thời Chung không nói tiếng nào mà bước ra khỏi phòng tắm. Anh đến bên cạnh chiếc sofa đối diện cửa ra vào, ngồi xuống rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu một tiếng đồng hồ nữa cô gái kia mới xuất hiện, hoặc là hoàn toàn không xuất hiện thì anh sẽ quên chuyện đêm nay, không nhắc lại chuyện cũ nữa.

Nhưng anh vừa ngồi chưa quá năm phút thì đã có người mở cửa bước vào. Không phải gõ cửa, không nhấn chuông mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, vội vội vàng vàng chạy vào.

Cô vội đến thế sao? Thời gian ngắn như thế mà đã đưa đồng nghiệp về và chạy tới đây rồi?

Trong cơn tức giận cực điểm, Thời Chung chỉ biết bật cười. Anh cứ cong môi lên mà cười nhạt. Nhậm Tư Đồ chạy vào nhà, khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh thì không khỏi từ từ dừng bước.

Nhậm Tư Đồ vội vàng giải thích cho hành vi nôn nóng của mình một cách vụng về: "Nhà của Mạc Nhất Minh rất gần đây nên em mới..."

Thời Chung chỉ nhìn cô với vẻ lạnh nhạt, sau đó ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chiếc chìa khóa đang cầm trên tay cô. Nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước, khi Thẩm Thấm lấy chìa khóa từ chỗ cô Trần, tự ý mở cửa vào nhà anh thì cô còn vì chuyện này mà tức giận một chặp, bây giờ...

Theo ánh mắt của anh, Nhậm Tư Đồ cũng nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, lúc ấy mới ý thức được tại sao sắc mặt của anh lại lập tức trở nên tối tăm như vậy.

Nhậm Tư Đồ đang không biết làm sao, cũng không biết nên nói gì thì có tiếng bước chân từ phía nhà tắm chậm rãi tiến dần về phía họ. Tiếng bước chân ấy đã phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng khách. Nhậm Tư Đồ đưa mắt nhìn, thấy lúc này Thịnh Gia Ngôn đã thay quần áo, dường như là vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt, trán hình như đụng trúng chỗ nào đó nên hơi sưng đỏ.

Nhưng nhìn chỉnh thể thì Thịnh Gia Ngôn không có gì đáng ngại. Nhậm Tư Đồ vừa chuẩn bị thở phào một hơi thì ngay sau đó, cô phải nén hơi thở ấy lại.

Cô càng ngày càng sợ Thời Chung, phải chăng điều đó đồng nghĩa với việc cô càng ngày càng để tâm đến anh?

Nhậm Tư Đồ vô thức nhìn về phía Thời Chung, quả nhiên trong mắt anh đang ẩn chứa nụ cười châm chọc, giống như đang nói với cô rằng: Anh ta bình an vô sự, em yên tâm rồi chứ?

Ánh mắt Nhậm Tư Đồ và Thời Chung chạm vào nhau chỉ một giây, sau đó Thời Chung lập tức đứng bật dậy, đi thẳng về phía Nhậm Tư Đồ, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Thịnh Gia Ngôn ở bên cạnh."Anh sẽ coi như em vội vàng chạy tới đây là để đón anh."

Nói xong, anh liền ôm chầm lấy vai cô, kéo cô về phía cửa ra vào.

Nhậm Tư Đồ ngơ ngác đi theo anh vài bước, nhưng sau đó hai chân lập tức dừng lại.

Cô nhìn thấy trong vũng nước đọng trên sàn nhà do nước từ trên tóc Thịnh Gia Ngôn chảy xuống có lẫn vài vết máu. Khi nhìn thật kĩ thì phát hiện những giọt máu ấy nhỏ xuống từ lòng bàn tay của Thịnh Gia Ngôn.

Cảm nhận được cô gái trong lòng mình bỗng khựng chân lại không chịu đi, Thời Chung cười trong im lặng. Anh đã không còn tâm trạng nào để quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại khiến cô dao động như vậy, không chịu đi với anh.

"Sao tay anh lại chảy máu vậy?" Thời Chung nghe thấy trong giọng nói của cô chứa đầy sự lo lắng.

"Chuyện nhỏ thôi mà, em cứ đi với anh ấy đi."

Thịnh Gia Ngôn rất "hiểu chuyện", bảo cô cứ đi với Thời Chung đi nhưng cô không hề có ý định bỏ đi, ngược lại chỉ quay đầu sang nhìn Thời Chung với vẻ áy náy và nói: "Băng gạc và miếng dán cá nhân trong nhà anh ấy đều hết rồi, em đi mua cho anh ấy xong rồi về."

Băng gạc và miếng dán cá nhân đều hết rồi... "Ngay cả chuyện này mà em cũng biết sao?" Lần này giọng của Thời Chung không còn trào phúng nữa mà thực sự khâm phục cô.

Đôi nam nữ trước mặt anh sớm đã bước quá sâu vào cuộc đời của nhau. Còn anh, giống như một ngoại lực tác động vào, hy vọng xa xôi là có thể tách rời bọn họ ra, cuối cùng phát hiện thì ra mình vẫn luôn không biết tự lượng sức.

Thời Chung từ từ thả tay ra.

Cảm giác được sức mạnh đang kìm giữ mình biến mất trong thoáng chốc, Nhậm Tư Đồ hơi sửng sốt, khi cô ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy một gương mặt cực kỳ lạnh lùng.

Thời Chung không thèm nhìn cô nữa mà đi thẳng ra ngoài, không nói một tiếng nào. Còn Nhậm Tư Đồ bất giác quay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa đang mở toang... Nơi ấy đã không còn bóng dáng của Thời Chung nữa. Nhậm Tư Đồ có thể cảm nhận được lòng dạ mình đang dần trở nên rối như tơ vò...

Lần này, anh không đợi cô ở dưới lầu nữa.

*****

Trong giờ làm việc mà Nhậm Tư Đồ cứ có cảm giác hồn vía bay lên mây.

Mỗi khi tâm trạng trở nên tồi tệ thì dường như mọi thứ đều đang đối nghịch với cô. Muốn uống cà phê để tập trung tinh thần thì phát hiện hộp cà phê mà mình đặt trong phòng nghỉ đã hết. Chán nản đi tìm cách khác, định uống một viên C sủi nhưng khi kéo ngăn tủ ra thì mới nhớ lần trước Mạc Nhất Minh bị cảm đã tiện tay lấy hết hộp C sủi của cô.

Cô gọi điện thoại cho Thời Chung, anh không nghe máy thì thôi, cũng không chuyển sang cho Trợ lý Tôn mà điện thoại cứ đổ chuông mãi không ai nghe.

Thậm chí ngay cả khám bệnh mà cũng không thuận lợi. Cô bảo anh Trang đến tư vấn tâm lý đang đối diện mình tắt điện thoại di động đi, thế mà anh ta cứ ngắt lời cô nhiều lần rồi ung dung nghe điện thoại giống như bên cạnh không có ai.

Khi anh Trang kia chịu nghe lời cô, tắt điện thoại đi thì lại có khách không mời mà đến, xông thẳng vào phòng làm việc của cô.

"Xin lỗi, anh ơi, trong phòng của bác sĩ Nhậm đang có người tới tư vấn, anh không được..."

Giọng của cô y tá bỗng dưng im bặt khi đối phương cứ xô cửa xông vào.

Nhậm Tư Đồ không khỏi nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía vị khách xa lạ, không mời mà đến kia.

Y tá nhìn Nhậm Tư Đồ bằng ánh mắt bất đắc dĩ, vừa định lên tiếng mời mấy người này ra ngoài thì anh chàng dẫn đầu đám người mặc đồ vest bảnh bao ấy lại đi thẳng về phía Nhậm Tư Đồ.

Nhậm Tư Đồ đứng lên, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đề phòng.

Người kia đưa cho Nhậm Tư Đồ một tấm danh thiếp."Chào cô, tôi là luật sư đại diện của anh Từ Kính Nam..."

Chân mày của Nhậm Tư Đồ bỗng nhiên nhíu chặt lại. Cô gượng gạo nhìn tấm danh thiếp nhưng không đưa tay nhận lấy. Đối phương cũng không muốn mất thời gian, cứ đặt thẳng tấm danh thiếp lên bàn."Lần này chúng tôi đến đây là vì chịu sự ủy thác của anh Từ, muốn đàm phán với cô về quyền giám hộ Nhậm Yến Tầm."

"..."

"..."

Nhậm Tư Đồ dùng hết chín mươi phần trăm sức lực trong người mới có thể đè nén được cơn khủng hoảng đang dâng lên trong lòng, giọng còn lạnh hơn cả ánh mắt của mình: "Xin lỗi, bây giờ tôi đang làm việc, bất luận anh có chuyện gì thì cũng mời anh ra ngoài, rẽ trái, đặt lịch hẹn với y tá trực ban trước."

Nhưng đối phương lại không hề nhúc nhích.

Mười phần trăm sức lực còn lại của Nhậm Tư Đồ dùng vào việc nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên, cố gắng không để cho cánh tay run rẩy. May mà khi người ngoài nhìn vào thì thấy cô ấn điện thoại không hề do dự, còn hết sức bình tĩnh và trấn định."Phòng bảo vệ phải không? Có người xông vào phòng làm việc của tôi gây sự, các anh làm ơn phái vài người tới đây, mời bọn họ đi giúp tôi."

Cuối cùng thì đám luật sư kiêu căng hợm hĩnh này cũng bị bảo vệ xông tới mời ra ngoài. Trước khi đi, bọn họ còn không quên đe dọa một câu: "Yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Nhậm Tư Đồ không trả lời, chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh lùng đuổi khách.

Bóng mấy người kia vừa khuất sau cánh cửa thì hai chân cô liền mềm nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế ngay lập tức. Anh Trang thì lại nhìn tình cảnh vừa rồi với vẻ mặt rất thích thú. Đám luật sư vừa đi, cửa phòng khám vừa được đóng lại thì anh ta vội vội vàng vàng nhào tới hỏi Nhậm Tư Đồ: "Từ Kính Nam? Có phải người nhà họ Từ tiếng tăm lẫy lừng kia không? Hay chỉ là trùng tên mà thôi?"

Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không nghe thấy anh Trang nói gì, sự sợ hãi trong đầu cô càng lúc càng lớn dần, gần như khiến cô không thể nghĩ ngợi gì được. Sao chuyện này đột nhiên lại trở nên như thế?

Sau khi anh Trang ra về, Nhậm Tư Đồ vội vàng gọi cho Tôn Dao. Điện thoại của Tôn Dao đã tắt máy, số của trợ lý cũng không liên lạc được. Tôn Dao đang ở nước ngoài, tính thời gian thì bên ấy đang là ban đêm, Tôn Dao đang ngủ say, nào hay biết trong nước đang có chuyện long trời lở đất.

Nhậm Tư Đồ rời khỏi phòng khám, đầu óc rối bời. Khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã quên xuống bãi đậu xe để lấy xe mà khi thang máy xuống tới tầng trệt thì cứ bước thẳng ra ngoài. Khi dừng chân lại, cô đã đi đến đại sảnh ở tầng trệt, trước mặt cô là dòng xe không ngừng xuôi ngược trên đường.

Cho dù cô xuống bãi đậu xe thì có thể đi đâu được đây? Lúc này vẫn còn sớm, chưa tới giờ Tầm Tầm tan học. Nhậm Tư Đồ lấy tấm danh thiếp của tay luật sư từ trong túi ra, ngón tay bị mép giấy sắc lẹm cứa vào, đầu óc và đôi mắt cô dần trở nên trống rỗng.

Mãi đến khi cô nghe thấy tiếng "tin tin" của còi xe từ xa vọng tới.

Nhậm Tư Đồ ngước mắt lên thì thấy đó là xe của Thời Chung.

Hôm nay anh không cần tài xế mà tự mình lái xe.

Nhưng khác với thường ngày, anh không xuống xe mở cửa cho cô mà chỉ hạ cửa kính xuống, để lộ một bên mặt.

Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ nửa bên người của anh. Nhậm Tư Đồ bỗng có cảm giác muốn bất chấp tất cả mà chạy tới ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô cũng hiểu ra rằng mình nhớ anh biết nhường nào. Nhớ nhung, hoặc chính xác hơn là... cần anh.

Cần anh bước xuống xe, chuyên chú nhìn cô như mọi lần, sau đó đi về phía cô. Cần anh nói với cô một câu: "Đừng lo sợ, em có thể xử lý tốt."

Nhưng anh không bước xuống xe.

Nhậm Tư Đồ ngập ngừng một chút, sau đó bước tới, kéo cửa xe ra, ngồi vào, nhất thời có hàng ngàn lời muốn nói.

Có lẽ anh vẫn đang giận vì chuyện đêm qua, Nhậm Tư Đồ vân vê những ngón tay mình, nói: "Tối qua em..."

Thời Chung ngắt lời cô: "Theo anh đến một nơi." Nói xong, còn cười một chút nhưng nụ cười không rõ lắm.

Cuối cùng xe dừng lại tại một trung tâm thương mại sầm uất. Dòng người qua lại như con thoi, các tấm bảng quảng cáo đầy rẫy cứ đập vào mắt. Tuy chưa tới chạng vạng nhưng trời đã âm u.

Từ sau khi bị ngắt lời, đây là lần đầu tiên Nhậm Tư Đồ lên tiếng hỏi: "Chúng ta đến đây để làm gì?"

"Chọn nhẫn."

Nhậm Tư Đồ cả kinh, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa là những cửa hàng đặt sát bên đường. Bắt mắt và sang trọng nhất trong loạt cửa hàng ấy chính là một cửa hàng trang sức, chuyên thiết kế nhẫn cưới mà vài năm gần đây đã gây được tiếng tăm trên toàn thế giới, khi mua nhẫn thì phải dùng chứng minh nhân dân để đăng ký, cả đời mỗi người chỉ có thể mua một chiếc.

"Hoặc là em theo anh vào trong cửa hàng, hoặc là xuống xe, từ nay về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa. Em chọn đi."

Chọn một trong hai.

Có lẽ đây chính là kết luận mà Thời Chung suy ngẫm suốt một ngày một đêm mới nghĩ ra được. Lúc này ánh mắt của Thời Chung như đang nói với cô rằng, đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Trong xe không có một tiếng động, anh cũng không lên tiếng, không quấy rầy, không biện bạch, chỉ lẳng lặng tiếp nhận bất cứ sự lựa chọn nào của cô.

Đúng lúc này, điện thoại của Nhậm Tư Đồ lại rung lên.

Ánh mắt của anh và ý thức của cô đều đang nói với cô rằng đây không phải là lúc phân tâm để nghe cuộc gọi này, nhưng ý nghĩ thứ hai của cô nhanh chóng chiếm phần thắng... có lẽ đây là điện thoại của Tôn Dao, cũng rất quan trọng.

Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại từ trong túi xách ra ngay trước mặt Thời Chung.

Nhưng màn hình hiển thị lại không phải tên của Tôn Dao mà lại là Thịnh Gia Ngôn.

Động tác của Nhậm Tư Đồ khựng lại trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn Thời Chung nhưng không đọc được cảm xúc của anh. Khi cô đang chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi xách thì Thời Chung bỗng nắm tay cô lại.

Thậm chí nhấn nút nghe thay cho cô, bật loa ngoài lên.

Ngoại trừ việc im lặng thì Nhậm Tư Đồ còn có thể làm gì khác nữa, dù là với Thời Chung hay với Thịnh Gia Ngôn.

Thịnh Gia Ngôn ở đầu bên kia đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng của cô thì cười khẽ một tiếng, sau đó nói: "Anh cũng không biết nên mở miệng thế nào đây."

".."

"Tóm lại, tất cả đều tại anh không hiểu rõ được lòng mình. Những lời này lẽ ra anh phải nói với em từ lâu rồi, nhưng anh lại cảm thấy lúc ấy mà nói với em những lời này thì không đúng thời điểm cho lắm nên lại thôi, định để khi khác mới nói với em. Nhưng anh nghĩ suốt một ngày, sợ bây giờ mình không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa."

"..."

"Tư Đồ, hãy ở lại bên cạnh anh."

"..."

Sự im lặng kéo dài của Nhậm Tư Đồ là sự tra tấn, giày vò cho cả ba người.

Cuối cùng, Nhậm Tư Đồ cũng có thể lên tiếng: "Xin lỗi anh, em..." Cô nói vào trong ống nghe.

Thật ra trong giây phút im lặng, Nhậm Tư Đồ đã cố gắng nhớ lại rất nhiều chuyện, ở bên Thịnh Gia Ngôn, ở bên Thời Chung... Cuối cùng, dừng lại trong đầu cô chính là cảm giác kích động, muốn nhào tới ôm chầm lấy anh khi cô nhìn thấy anh từ từ hạ cửa kính xe xuống, để lộ ra một bên người lúc nãy.

Nhậm Tư Đồ cứ luôn nghĩ rằng cán cân tình cảm trong lòng mình sẽ mãi mãi ngoan cố, nghiêng về phía Thịnh Gia Ngôn nhưng trên thực tế, mọi thứ đã âm thầm thay đổi... Cô không khỏi quay đầu sang nhìn Thời Chung bên cạnh mình.

Lúc này, Thời Chung cũng quay sang nhìn cô, khi ánh mắt chạm phải mắt cô, anh bật cười.

Nhậm Tư Đồ chưa từng thấy nụ cười ấy trên gương mặt anh, nụ cười tuyệt vọng.

"Sớm đã biết là sẽ thế..." Thời Chung nhìn cô, cười nói.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)