← Ch.029 | Ch.031 → |
Kể từ ngày ngày Dư Tu Bách cứu Chu Thấm Nhiên, Nguyên Sắt Sắt nhạy cảm phát hiện giữa hai người tựa như tồn tại một bầu không khí khác biệt.
Giống như lần đầu tiên nàng nhận ra bản thân mình thích biểu ca, lúc hắn tình cờ nhắc đến nữ hài trong kinh thành kia, trong mắt bỗng bừng sáng lên.
Đoạn thời gian đó, Nguyên Sắt Sắt bởi vì thân thể không tốt, không thể không "Đóng cửa" ở trong nhà nhiều năm, vẫn là vì tuổi nàng còn nhỏ, chen chân không lọt đành phải bỏ lỡ, càng là vì Dư Tu Bách và Chu Thấm Nhiên là thanh mai trúc mã, là hai đứa trẻ cùng hồn nhiên lớn lên bên nhau.
Nguyên Sắt Sắt cũng biết rõ đạo lý, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với chuyện tạm thời hai người bọn họ sẽ ở bên nhau, chỉ là trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút đau xót.
Giống như bị những mũi kim dày đặc đâm vào, chỉ cần tưởng tượng đến một chút thôi cũng đủ khiến nàng đau đến mức không thở nổi.
Nguyên Sắt Sắt tự nhủ với lòng rằng, còn không phải là vì nàng đã trót thích thiếu niên như tiên y cưỡi ngựa, hoà sảng lại tùy ý kia u?
Nhìn thấy sắc mặt tiểu thư buồn bã, mỗi lần như vậy Hương Vân đều cảm thấy đau lòng, chỉ muốn ôm Nguyên Sắt Sắt nhỏ bé mềm mại vào ngực rồi dịu dàng an ủi nàng.
"Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi."
Hương Vân lại nhắc nhở một câu. Sau khi biết quan hệ biểu thiếu gia và Chu tiểu thư không bình thường, tiểu thư thường xuyên sẽ thẫn thờ nhìn chằm chằm bất định.
"A, Hương Vân, đã đến giờ, chúng ta đi thôi."
Nguyên Sắt Sắt hơi hơi gượng cười, siết chiếc khăn tay xoa xoa khóe mắt trước khi khi hàng lệ kịp trào ra. Người nàng thích nhiều năm lại đi thích một cô nương khác, đến khi thực sự bắt gặp không khí ái muội khác biệt giữa bọn họ, cô nương tuổi còn nhỏ rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi muốn trốn ở trong phòng, lặng lẽ đau lòng.
"Tiểu thư, cùng lắm thì chúng ta học theo trưởng công chúa, ở Giao Châu làm công chúa, để Hầu gia và tiểu Hầu gia đưa tất cả nam tử đẹp mắt ở Giao Châu đến trước mặt người, để người tuỳ ý chọn lựa, một tháng chúng ta cứ đổi một người, tháng sau sẽ càng tuấn tú hơn so với tháng trước, người sau sẽ dỗ người vui hơn người trước, giúp người tìm niềm vui, được không?"
Hương Vân chăm sóc Nguyên Sắt Sắt đã nhiều năm, nàng biết rõ khi còn nhỏ thân thể của Nguyên Sắt Sắt có bao nhiêu không khoẻ.
Có một lần, đầu bếp chuyên nấu nướng chỉ vì không xử lý sạch sẽ một chút xíu, Hầu gia phu nhân, đại tiểu thư, tiểu hầu gia ăn vào thì không có lấy một triệu chứng gì. Chỉ có tiểu thư là yếu ớt mà nằm trên giường, ói đến mức mặt mày trắng bệch, đến sức lực để đứng dậy cũng không có, uống thuốc suốt bảy ngày mới bình phục. Tiểu thư trốn ở trong chăn khóc đến đau lòng, nàng cũng thực đau lòng muốn chết.
Hương Vân là ăn mày bị lừa bán mà Nguyên Sắt Sắt cứu được. Bởi vì nàng làm việc, săn sóc chu đáo, hơn nữa tiểu thư lại yêu thích nàng, nàng mới có thể có cơ hội trổ hết tài năng, vẫn luôn ở lại bên Nguyên Sắt Sắt chăm sóc nàng.
Hương Vân cực kỳ quý trọng cơ hội này.
....
Trên Thuyền hoa.
Không biết An Vương là nhờ ai sắp xếp, cuối cùng biểu huynh muội Dư Tu Bách và Nguyên Sắt Sắt và Chu Thấm Nhiên cùng lên một chiếc thuyền hoa. Không quan tâm Nguyên Sắt Sắt có để ý hay không, nhưng hiển nhiên là quyền lực của nàng ở kinh thành kém hơn so với An Vương, cũng không trốn tránh được sự sắp xếp hôm nay.
Hôm nay là ngày hội nổi danh ở Kim Lăng, rất nhiều công tử tiểu thư quý tộc đều sẽ ra ngoài, ngồi thuyền hoa xem người biểu diễn đàn múa, xem xem thuyền hoa của người nào đẹp mắt.
Đến khi màn đêm buông xuống, Thiên Âm các nổi tiếng lừng lẫy trên toàn Đại Lương, sẽ biểu diễn điệu múa động lòng người trên chiếc thuyền lớn nhất ở chính giữa sông Tần Hoài.
Những vũ nữ xinh đẹp sẽ trang điểm thật mỹ lệ, dáng người thướt tha lại yểu điệu nhảy múa ở trên thuyền.
Là Chu Thấm Nhiên.
Nguyên Sắt Sắt theo bản năng chú ý đến sắc mặt của Dư Tu Bách.
Đôi mắt của người thiếu niên hiện rõ vẻ vui sướng, Nguyên Sắt Sắt lại cảm thấy một ngụm trà thư giãn thuận miệng uống lúc vừa bước vào, giờ đây lại chua xót nói không nên lời, dè nén xuống dưới đáy bụng.
Một lần nữa nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Dư Tu Bách chủ yếu là đi cùng Nguyên Sắt Sắt lần đầu tiên tới Kim Lăng.
Hai người lên thuyền hoa, đi vào trong phòng đã đặt trước, Nguyên Sắt Sắt đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm cảnh sông nước.
Gió sông nhè nhẹ thổi đến, gió mát lướt qua mặt, Nguyên Sắt Sắt ở nhà buồn phiền đã lâu, giờ được hóng gió, cảm giác được một tia nhẹ nhàng hiếm thấy.
"Sắt Sắt, cẩn thận cảm lạnh." Dư Tu Bách đã quen chăm sóc tiểu cô nương, vô thức chú ý cách ăn mặc, đi lại của nàng.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa.
← Ch. 029 | Ch. 031 → |