Tân hôn (3)
← Ch.08 | Ch.10 → |
Nắm trong tay mảnh ngọc trắng hình trăng khuyết tinh xảo, trên đó khắc chiếc lá đề chữ "Nguyệt", Phi mỉm cười dịu dàng, vừa đẩy cửa phòng bước vào cũng là lúc hai tì nữ theo hầu biết điều rời khỏi.
Mùi son phấn, hương rượu thanh, ánh nến lay động bóng tân nương lặng yên trên giường đợi tân lang đến vén khăn hoàn thành nghi thức in trên vách.
Mắt chàng ngời lên. Ước định ngây ngô thưở nào giờ đã thực hiện, cho dù chỉ là ràng buộc chính trị không đáng có, thế nhưng, có lẽ cũng không quá tồi tệ.
Người con gái đã chờ mình bao nhiêu năm nay, chàng quyết không phụ bạc nàng.
- Nguyệt nhi..._ chàng khẽ gọi tên nàng, thân thương và trìu mến lạ kì chính chàng cũng không ngờ đến, trong đầu chợt ùa về bao nhiêu chuyện cũ cả hai cùng nhau trải qua, lại nói_ đợi ta lâu không?
Thời gian dành cho chàng vốn không còn nhiều, hai mươi tuổi, mà giờ đã hơn mười tám, theo lời dự ngôn đáng nguyền rủa kia chàng sẽ rời bỏ trần thế sớm thôi, vì vậy, trong quãng đời còn lại của mình, chăm lo cho nàng thật tốt là điều mà chàng phải thực hiện chu toàn.
Thấy nàng khẽ lắc đầu như một hồi đáp, chàng chỉ cười, tiến đến cạnh nàng cầm lấy đòn cân vén khăn trùm đầu xuống.
Mũ phượng lộ ra, sau đó là dung nhan xinh đẹp của tân nương.
Khoảnh khắc ấy, tất cả yêu thương vừa nhen nhóm và dâng trào mãnh liệt, bỗng tắt ngóm chẳng còn gì cả, tựa như ngọn đèn dầu cạn chẳng chống nổi cơn gió thu.
Tại sao?
Nụ cười trên môi chàng đông cứng rồi biến mất, mắt gợi lên bi thương thất vọng, đòn cân cũng rơi, lăn lông lốc trên sàn.
Lừa dối.
Ánh nến leo lắt kia, sao còn có thể gợi lên ấm áp cho lòng người đây?
~*~
Đêm thâu, văng vẳng một điệu nhạc.
Tiếng kèn lá mộc mạc dân dã hòa cùng gió tạo nên khúc đồng dao.
Khương Ninh ngồi trên tán cây cao trước cổng điện Ngạo Dương, tay vân vê một chiếc lá kề trên miệng thổi, gió cuốn qua làn tóc mơn man nét mặt nàng thanh bình lạ thường, trong đôi mắt u buồn cố hữu chợt gợi lên nét nhu hòa.
Ánh nhìn nàng hướng về phòng tân hôn đêm nay.
Sư huynh, phải hạnh phúc đấy.
Ai hiểu huynh, cũng mong huynh được như vậy.
Nàng chưa bao giờ bắt gặp qua con ngươi ngập tràn tình cảm thương yêu trân trọng như thế trong mắt chàng, thế nhưng hôm nay thấy Phi cứ hướng theo hoàng tử phi của mình bằng ánh mắt như vậy, nàng đã ngỡ ngàng biết bao, cũng là mừng thay, nghe nói qua hai người là thanh mai trúc mã đã ước định sẵn khi mới sinh. Thật tốt.
Huynh xứng đáng có được hạnh phúc. Huynh làm được không? Liễu tiểu thư kia, hẳn là đầu dây tơ hồng của huynh.
Mạn phép cho muội xem huynh là sư huynh, chỉ đêm nay thôi.
Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, tâm tình nàng giờ thật thanh thản.
- Ta ngồi cạnh nàng được không?
Chợt tiếng gió xung quanh làm tán lá nơi nàng ngồi xao động từng đợt. Nàng giật mình, tiếng kèn lá ngừng, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Phong xuất hiện bên cạnh mình, đối diện với nàng bằng một nét cười tinh nghịch.
Là ngài, Kỷ đại nhân?
Tim nàng dâng lên một sự xao động nhỏ, mặt cũng bất giác nóng lên vì bầu không khí ngại ngùng này. Nàng cũng không hiểu, mới gặp hắn xác thực là năm ngoái nhưng lại như đã quen biết rất lâu, càng chẳng rõ ràng chuyện, sao thật khó giữ cho bản thân bình tĩnh mỗi khi hắn đến gần nàng với ánh mắt ngập tràn tình cảm với đôi môi luôn nhoẻn cười thân thiện. Nàng thấy ngại, e dè không biết nên ứng xử với hắn ra sao. Cảm giác thật bâng khuâng cùng lạ lẫm.
- Tiếng kèn lá của nàng, cứ luôn buồn bã như thế?_ Phong lên tiếng, muốn nàng chú ý đến sự xuất hiện của mình.
Nàng đang nhìn gì? Nàng đang nghĩ gì?
Phải chăng, đều là chủ nhân?
Liệu có bao giờ, sự tồn tại của ta trong mắt nàng là hiện hữu, dù chỉ là thoáng qua?
- Kỷ đại nhân, hôm nay chủ nhân thành hôn, tiểu nữ phải vui chứ, sao lại buồn?_ nàng nghe hắn hỏi, bất chợt mỉm cười trong trẻo nhưng vẫn kín đáo và duyên dáng_ Cảm giác hiện tại là gánh nặng được tháo bỏ, tiểu nữ còn ngỡ với bản tính cố chấp của chủ nhân, cả đời này sẽ không chịu thành thân.
Lúc nàng biết thực chất hắn không bị câm như người ta vẫn đồn đại, có ngỡ ngàng đôi chút nhưng thôi. Nàng đối với hắn càng ngày càng tin cậy, không hề đề phòng xem như là người cùng nhau tâm sự đêm khuya thanh vắng không thể chợp mắt, cách nhìn người của chủ nhân, nàng luôn tin tưởng nên từ đó tín nhiệm luôn hắn.
Thật không?
Hắn tự hỏi, nàng nghĩ như vậy, hay chỉ là dối lòng?
Phong thật muốn mở miệng hỏi để biết rõ suy nghĩ thật sự của nàng, nhưng lại sợ luống cuống, với cả nụ cười kia cũng không hề có chút gượng gạo.
Hắn chưa bao giờ có can đảm mở miệng hỏi qua quá khứ của nàng, cũng như ước nguyện hiện tại và cả sau này của nàng, vì dù hắn có muốn rút ngắn khoảng cách, nàng lại càng dửng dưng duy trì nó như ban đầu vốn định.
Hắn đã yêu nàng, từ lâu lắm rồi, nhưng thường thấy ánh mắt nàng ngập tràn tình thương trân trọng khi nhiều lúc lướt qua chủ nhân làm hắn thấy ghen tị. Hắn ghen, nhưng lại chẳng thể làm được gì, vì tình địch của hắn lại là chủ nhân, người mà cả đời này hắn không dám nghĩ đến chuyện ghét bỏ, còn cam tâm tình nguyện bán mạng.
Thật trớ trêu.
- Ta còn ngỡ nàng thích chủ nhân, nên giờ còn tính an ủi nàng. _ hắn gắng mỉm cười khô khốc như đang bông đùa.
Hắn an ủi nàng thất tình, còn ai an ủi hắn đây?
Nét mặt nàng ban đầu là kinh ngạc, sau đó lại là cười, tiếng cười của nàng làm hắn bần thần, chẳng lẽ hắn đoán sai hay sao?
Lâu lắm hắn mới được ngắm nét cười như hoa lê đẫm sương đêm của nàng, vui mừng nhưng cũng bận tâm nhiều hơn.
- Kỷ đại nhân nghĩ đi đâu, nếu nói đến chữ "thích", hẳn ngài "thích" chủ nhân hơn tiểu nữ.
- ...
Hắn si ngốc trong một thoáng, ý nàng là sao? Nàng "thích" chủ nhân thì có liên quan gì đến hắn cũng "thích" chủ nhân? Hắn đâu có... mà rốt cuộc chữ "thích" theo quan điểm nàng đánh giá là như thế nào?
Phong cảm giác mình đang lạc vào mê cung.
Nhìn nét mặt hắn hiện giờ, nàng chân thành giảng giải:
- Tiểu nữ với Kỷ đại nhân vì "thích" chủ nhân nên mới cam nguyện đi theo ngài phải không? Nhưng tiểu nữ khác đại nhân, chủ nhân còn là đại huynh của tiểu nữ, mà lí do thì không tiện nói với ngài, nên có thể xem như tiểu nữ thích chủ nhân như một người thân trong gia đình, còn ngài là kính trọng tuyệt đối hay đơn giản là tình cảm tri kỷ ngưỡng mộ nhau. Nếu ngài nói đến tình cảm trai gái kia thì tiểu nữ không biết đến nó là thế nào đâu. Tiểu muội thấy chuyện chung thân đại sự cả đời của đại huynh, tất nhiên là vui mừng.
- Thật sao? Nàng không gạt ta?- hắn vô cùng kích động, không tự chủ nhướn người về phía trước, đưa tay giữ lấy bả vai của nàng, ánh mắt ngời lên những tia nhìn mừng rỡ hi vọng.
- Kỷ đại nhân... ngài..._ nàng xấu hổ gọi hắn một tiếng, hắn cũng nhận ra mình đã luống cuống thế nào nên vội buông nàng ra, về lại chỗ cũ, miệng rối rít xin lỗi.
- Không... không sao... tiểu nữ chỉ là hơi ngại..._ nàng ngượng ngùng chỉnh lại y phục và tóc bị hắn làm rối, khoảnh khắc bị hắn chạm vào, nàng nghe tim mình loạn nhịp, hơi thở của hắn nóng hổi thật gần làm nàng run lên chẳng thể phản kháng, cứ thế này sao sau này còn đối mặt với hắn nữa đây.
Mà hắn kích động như vậy, là do nàng lỡ lời chỗ nào sao?
Phong ngắm nhìn biểu tình trên mặt nàng hiện giờ, hắn thấy mình như say bóng dáng yếu nhược mảnh mai trong gió kia, nhất là đôi mắt như chòm sao thiên lang sáng rực rỡ đêm đông, nhu tình tựa nước hồ thu gợn bóng trăng lung linh nhưng đôi khi lại lạnh lẽo như nước hồ đóng băng chẳng vật nào in dấu. Từ lâu lắm, hắn đã bị đôi mắt ấy cuốn hút, chỉ mong được một lần lướt qua ấy lưu lại tên tuổi.
Gió thổi qua, chỉ mong nước hồ đang lặng sẽ gợn sóng lăn tăn, một vòng lại một vòng loang ra.
Nếu hắn kiên trì theo đuổi nàng, liệu có thể đạt đến trái tim khép kín kia của nàng?
Giờ lòng hắn trào dâng bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, trong đầu có tiếng nói thôi thúc hắn hãy bày tỏ tất cả. Phải chăng có thể được không đây?
Đêm nay rằm tháng bảy. Cảnh hữu tình, nhân hữu ý.
Hắn nuốt một ngụm nuốt bọt thanh thanh cổ họng, quyết tâm mở miệng thổ lộ tâm tình:
- Vậy nếu có người yêu nàng từ lâu lắm rồi, nàng sẽ đáp trả lại người ta ra sao?
Nàng quay sang nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi lại:
- Đại nhân bảo sao?
"Ơ"
Hắn lại lần nữa nhướn người kéo nàng về phía mình, chỉ khác lần này là hắn cố ý. Trong khi nàng còn mở to mắt sửng sốt chưa phản ứng kịp, hắn đã gấp gáp phủ lấy cánh môi anh đào của nàng, đặt lên đó một nụ hôn, ban đầu chỉ là phớt qua sau đó là mân mê, quyết liệt chiếm hữu, lại chứa đựng bao nhiêu lưu luyến. Hắn muốn thông qua nụ hôn này để nàng biết rõ tất cả tâm ý của mình đối với nàng.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai người đã diễn ra như thế.
Trăng thanh, gió mát, có ta cùng nàng...
Cảm nhận người nàng run lên từng đợt trong lòng mình, hắn bắt lấy cánh tay đang yếu ớt muốn đẩy mình ra của nàng, giữ chặt lấy, môi vừa hôn vừa thì thầm nhu tình mật ý:
- Vũ Vũ, có còn nhớ cậu bé tên Tiểu Danh ngày nào ở ngõ nhỏ mười ba năm trước không... Ta vẫn đợi nàng...
~*~
- Tiểu Nguyệt, tại sao ngay cả muội cũng gạt ta?_ ngay giây phút vén khăn hỉ xuống, nhìn rõ mồn một dung nhan tân nương của mình, bao nhiêu yêu thương đều hóa thành hụt hẫng.
Tay bất lực buông thõng khiến khăn hỉ cũng rơi xuống theo.
Chàng lùi lại một bước, lại một bước.
- Ha ha ha..._ bỗng dưng, một tay chàng đặt lên trán, một tay đặt trước ngực áo như muốn vò nát, môi cất lên nụ cười điên cuồng_ Không muốn gả cho tên phế vật như ta thì cứ rõ một lời, cớ sao gieo hi vọng cho ta rồi dùng cách này khiến ta khốn cùng. Mười năm chờ đợi, ta đã tin tưởng, đã quyết định muốn nắm giữ muội chăm lo cả đời này... tại sao ta cứ để mình bị gạt như vậy.
Hình dáng của Tiểu Nguyệt, chàng vốn không còn nhớ rõ, chỉ còn ấn tượng đôi gò má ửng hồng dưới nắng nhạt và nụ cười rạng ngời như cầu vồng sau cơn mưa. Mười năm, tất nhiên nàng đã trưởng thành, có thể chàng không thể nhận ra nàng khi tình cờ lướt qua nhau trên ngõ phố, thế nhưng...
Hơn mười năm, thế sự dâu bể, ngay cả tình người cũng đổi thay, huống chi chỉ là vẻ ngoài của một người.
Rất có thể chàng sẽ bị gạt, thế nhưng, trớ trêu thay, người trong thân phận tân phi tử của chàng, đang ngồi trước mặt chàng đây, lại là người mà chàng biết, mới cách đây mấy ngày còn như tên khùng lội sông cứu cô ta ở bìa rừng có trận đồ do chính mình lập ra.
Ta không ép buộc muội phải tuân theo hôn ước, cũng đã gợi ý muội dùng một cô gái khác thế thân. Nếu ngay từ đầu, không phải người đó một lời đã định thì giờ ta đâu có thất vọng đến mức này. Tiểu Nguyệt, tại sao? Sao lại đối xử với ta như vậy?
Tân nương của chàng hiện tại, chẳng ai khác là Mạc Thạch Lệ.
Lệ giờ trong hỉ phục đỏ thắm trang phục lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt trần.
- Ơ này... thật ra thì..._ cô nhìn vẻ mặt của vị tân lang bị tân nương của mình gạt, cảm thấy rất tội nghiệp, chắc chắn người này đang luẩn quẩn với hàng đống câu hỏi vì sao và tuyệt vọng lẫn uất hận. Nhưng kì thực, chuyện này xảy ra chỉ là bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của cô là nói rõ sự thật cho anh ta nghe. Nghĩ thế cô hít một hơi sâu nói rành mạch_ Anh nghe tôi nói, nhìn bộ dạng của anh chắc đã biết tôi chỉ là kẻ thế thân, nhưng không phải như anh nghĩ đâu, Liễu tiểu thư không hề cố ý lừa gạt anh, mà là...
Phi dừng nụ cười trào phúng của mình, ổn định thân người ngồi xuống ghế, lạnh lùng quét mắt nhìn Lệ một cái, rồi lại quay đi.
Không phải cố ý lừa gạt?
Thế đây là gì? Xem chàng là con nít lên ba hay sao?
Nhưng chàng cũng muốn biết cô gái này tính dùng lí lẽ thế nào để bao biện.
Thấy chàng có vẻ như chịu nghe cô nói, cô lén thở hắt ra một cái, cố dùng khẩu khí thật nhẹ nhàng và chậm rãi để giảng giải:
- Tôi nghe qua Liễu tả tướng có nói, Liễu tiểu thư đã muốn được gả cho anh biết bao, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành được ước nguyện vì... cô ấy đã chết, bị người của Diệp hữu tướng ám sát cách đây mấy ngày.
Sao cơ? Cô gái này vừa nói gì?
Tiểu Nguyệt chết rồi?
Là sự thật sao?
Ngón tay đang cầm mảnh ngọc bội khắc hình ánh trăng cùng chiếc lá liễu đề chữ nguyệt trên tay chàng cũng vô thức rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Phi gỡ tay ra khỏi trán, quay đầu nhìn sang Lệ, hốc mắt chàng đục ngầu tìm kiếm trong con ngươi sáng trong của nàng sự thật ẩn sâu trong đó.
Ơ... khoan đã...
Gương mặt nhìn nghiêng của chàng trai này... sao lại quen như vậy? Nhất là kia, làn da trắng như tuyết trong nắng chiều ngày ấy cứ như khói sương vô thực, con mắt phải đẹp như sao băng luôn chất chứa một tia nhìn u uẩn chẳng thể nắm bắt, lại cả băng mắt trái như lời đại phu kia đã nói. Nếu như anh ta thay bộ hỉ phục này xuống và khoác lên trên người bộ áo trắng như ở trong rừng, chẳng phải...
Trùng hợp vậy sao?
Tân lang trên danh nghĩa của cô, cũng chính là ân nhân cứu cô một mạng. Liệu đây có phải sự thật hay không? Người cứu cô là một hoàng tử, không đùa chứ?
Đúng như đại phu nói, gương mặt tuấn tú tản mác một nét thanh tao lịch thiệp như vậy lại bị khiếm khuyết, thật là một điều đáng tiếc.
Nhưng trước hết, cô phải nói rõ mọi chuyện. Nghĩ thế, cô e dè tiếp lời:
- Chắc hẳn anh rất yêu Liễu tiểu thư nên mới có thể nhận ra tôi không phải cô ấy nhanh như vậy, thật đáng tiếc... Tôi nghe tả tướng nói, để không thất hứa với anh nên phải dùng cách thế thân để chuộc lỗi, ngài ấy bảo tôi trùng hợp có gương mặt hao hao giống Liễu tiểu thư nên mới đề nghị chuyện này với tôi, gạt anh cũng là bất đắc dĩ. Tả tướng nhờ tôi chuyển lời, mong anh tha thứ vì tất cả...
← Ch. 08 | Ch. 10 → |