← Ch.16 | Ch.18 → |
Dạo gần đây Uyển Lam thấy mình hơi nhàn rỗi nên sinh buồn chán. Ở vương phủ cũng không có gì để cho nàng khuây khoả, chợt nàng nhớ tới người bằng hữu ở Dược Quốc Đông Phương Ân, bèn sai Ngọc Nhi cùng Tiểu Nhã chuẩn bị theo mình rời phủ. Cả bốn người cùng nhau dạo chơi trên khắp các con phố, cùng nhau đi dạo, cùng ăn các món ăn đường phố, Uyển Lam đặc biệt là thích món bánh bao chiên nên nàng ăn liền một phần đặc biệt làm cho ba người còn lại phải há hốc mồm kinh ngạc, tiểu thư như nàng lần đầu tiên mới thấy. Ngọc Nhi đang ăn thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên phố, nhìn kĩ thì chính xác là vương gia và trắc phi, nàng liền kéo kéo tay áo Uyển Lam:
- Nương nương! Vương gia...
Uyển Lam đang vui, nàng không muốn mất hứng nên nhíu mày:
- Vương gia gì ở đây?
Đông Phương Ân vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, hắn cứ cảm giác như có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Ngọc Nhi vẫn cứ níu Uyển Lam làm cho nàng bực bội:
- Ngọc Nhi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi mà cứ nhắc tới chàng ta thì mau đi về phủ đi!
Ngọc Nhi liền nói nhỏ vào tai Uyển Lam:
- Vương gia và trắc phi đang ở đằng kia.
- Thì sao?
Ngọc Nhi thật không hiểu nương nương của nàng đang nghĩ gì nữa, nếu vương gia mà biết nương nương tự ý xuất phủ lại còn đi chung với một nam nhân chắc hẳn là chuyện lớn rồi. Nhưng Uyển Lam không nghĩ vậy, nàng là minh bạch mà đi khỏi phủ, với lại Hàn Phong cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện của nàng đâu. Đi dạo với trắc phi vui như vậy, chắc cũng chẳng còn thời gian đâu mà quản chuyện của nàng. Đông Phương Ân như hiểu ra câu chuyện:
- Hay chúng ta đi cưỡi ngựa được không, ta biết một thảo nguyên rất đẹp?
Uyển Lam gật đầu, quả thật nàng cũng muốn cưỡi ngựa phóng trên những đồng cỏ xanh mướt, như thế mới là nàng thật sự. Một Uyển Lam đầy tinh nghịch và cá tính, đây mới chính là nàng.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Hàn Phong đã nhìn thấy nàng từ nãy giờ, nhưng khó chịu nhất là tại sao Đông Phương Ân cũng ở đây? Hoá ra nàng ta đã ngầm phản bội hắn, muốn hưu hắn để ở bên cạnh Đông Phương Ân? Ngay lập tức, liền không nói không rằng tiến nhanh về phía Uyển Lam, thách thức châm chọc:
- Hoá ra thái tử Dược Quốc cũng ở đây? Vương phi, nàng thật có lòng với thái tử?
Uyển Lam không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn Đông Phương Ân:
- Thái tử! Xem ra đành hẹn người lần sau rồi, ta sẽ chuẩn bị một con tuấn mã thật tốt để có thể cùng người so tài à.
Đông Phương Ân đành tiếc nuối gật đầu rồi từ biệt về phủ. Hàn Phong đứng đó mà như vô hình trong mắt Uyển Lam khiến hắn thật không chịu nổi, hắn thô bạo kéo tay Uyển Lam về phủ như một con rối. Ngọc Nhi cùng Tiểu Nhã thấy trắc phi bị bỏ lại thì trong lòng không khỏi buồn cười, ai cũng biết trắc phi được vương gia sủng ái như vậy nhưng bây giờ lại bị bỏ rơi như thế này, quả thật là chuyện nực cười, vương gia đã cảm nhận được chân tình của vương phi còn nổi giận khi vương phi đi với nam nhân khác, chuyện này hảo hảo tốt. Hạ Du thật không cam tâm, ả như phải chịu một nỗi nhục trước mọi người, ả đã bị phớt lờ sao?
Uyển Lam về tới Mẫu Đơn Uyển thì la oai oái, nhưng hơn thế, nàng bị ném lên giường như một con búp bê bị vứt đi vậy.
- Chàng lại nổi điên gì nữa?
Hàn Phong lửa giận lên tới đầu, hắn nghiến răng:
- Nói! Nàng và hắn ta hai người đang lén lút sau lưng ta bao lâu rồi?
Uyển Lam thẳng tay tát vào mặt Hàn Phong một cái thật mạnh, nàng không ngờ hắn nghi ngờ danh dự của nàng hẳn tới hai lần:
- Ngươi không được vu oan cho ta?
- Hỗn xược! Nói chuyện với bổn vương phải dùng kính ngữ.
Uyển Lam tức giận, bây giờ hoà khí với nàng không quan trọng nữa rồi, thanh danh của nàng không thể để hắn nói lung tung được à:
- Ta hỏi chàng? Chàng tức giận như vậy là chàng đang ghen sao?
Hàn Phong nhìn Uyển Lam, hắn là đang ghen sao? Không! Người hắn yêu là Du nhi, sao hắn lại ghen vì độc phụ này. Hắn phản bác lại lời Uyển Lam, hắn dùng sức ép cằm của nàng nằm trong bàn tay to lớn của hắn:
- Ngươi cho rằng ta ghen vì ngươi! Nằm mơ!
- Vậy ta xin chàng hãy tha cho ta, chàng từng nói tình yêu của ta vĩnh viễn chàng không thể nào đáp lại vậy ta không còn cách nào khác, ta đã thật sự từ bỏ rồi. Hai người chúng ta vốn dĩ thành thân là sai lầm, là ta cố chấp, là ta muốn có chàng. Bây giờ vẫn còn kịp để sửa sai lầm đó.
Hàn Phong nghe xong như muốn tức điên, nàng ta xem hôn nhân là gì? Đã thành thân còn có thể cứu vãn sao? Nàng chỉ có quyền chọn là tiếp tục làm vương phi danh nghĩa của hắn mà thôi.
- Ngươi nhanh như vậy muốn ta từ bỏ để đến bên cạnh Đông Phương Ân?
Uyển Lam đối với Đông Phương Ân chỉ có tình bằng hữu hơn nữa là ân nhân cứu mạng, ngoài ra nàng không có bất kì kì vọng nào đối với Đông Phương Ân, nàng đối với tình yêu như là một sự thất vọng và sự chờ đợi trong vô vọng, nàng còn có thể yêu nữa sao? Lời nói của Hàn Phong như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim nàng. Uyển Lam cố nói khác đi sự thật:
- Ta đối với chàng chỉ còn là thất vọng, chàng nói ta và Đông Phương Ân có quan hệ không rõ ràng, ta nói chàng biết, không chỉ có Đông Phương Ân mà còn hàng ngàn những người khác. Ta chính là con người lẳng lơ đê tiện như vậy, chàng còn muốn giữ ta bên cạnh.
Nàng nói nàng không chỉ có Đông Phương Ân, nàng dám cho hắn đội nón xanh như vậy sao? Vương phi của hắn lại là tiện nhân không biết xấu hổ, là hạng thèm khát nam nhân như vậy.
- Đê tiện!
Uyển Lam cười:
- Ngay từ lúc ta yêu chàng, ta đã là đê tiện như vậy rồi, phóng hoả giết người, mặt dày mày dạn đến cửa ép chàng thành hôn. Trong mắt chàng, ta vốn chẳng là gì cả.
Hàn Phong giận dữ dùng sức mạnh của hắn kiềm Uyển Lam nằm dưới thân hắn, không cho nàng giãy giụa, hắn dùng rèm trói hai tay của nàng trên đầu giường. Uyển Lam có hơi run sợ:
- Chàng... mau thả ta ra!
Hàn Phong trong mắt hiện lên tơ máu, thật đáng giận, hắn không quan tâm nàng lại để cho những nam nhân khác có cơ hội. Hắn thật muốn giết nàng ngay bây giờ nhưng hắn muốn là phải thuần phục nàng, muốn nàng phải lại yêu hắn như trước. Hắn mạnh tay xé phăng lớp áo bên ngoài của Uyển Lam, rồi từng lớp từng lớp rơi xuống. Uyển Lam như muốn khóc thét lên, nàng thật bất lực trước hành động của Hàn Phong, nàng chỉ có thể giãy giụa để thể hiện sự phản kháng của mình.
- Ngươi... không được.... làm vậy với ta! Mau tránh ra.... !
Hàn Phong giọng khàn đục, ánh mắt lạnh lùng khó tả nhìn Uyển Lam, hắn vẫn không quên dừng động tác trên người nàng:
- Ngươi thèm muốn nam nhân như vậy, ta liền thoả mãn ngươi!
- Không! Ta không cần.... Ta ghét... ngươi!
Ưm. Tiếng hét của Uyển Lam im bặt, bạc môi lạnh lẽo của hắn áp xuống môi của Uyển Lam, đôi môi đó hắn đã từng chạm vào, hắn nhớ nó đã khiến hắn điên đảo như thế nào? Mặc kệ Uyển Lam có chấp nhận hắn hay không, hắn vẫn muốn nàng ngay bây giờ, bàn tay hắn đặt trên đôi gò bồng của nàng rồi nhanh tay giật phăng đi. Cơ thể nàng khiến cho hắn phát điên, làn da như tuyết đó bao lần hắn muốn chạm vào, eo thon nhỏ khiến hắn nhớ lại lúc nàng múa điệu Phi Thiên Vũ tựa như tiên nữ giáng trần. Nhưng cơ thể này nam nhân khác đã chạm vào khiến hắn thật không mấy vui sướng, hắn không có khúc dạo đầu liền thô bạo đem vật nam tính của hắn đặt trước cửa động đang khép của Uyển Lam. Nước mắt nàng không ngừng rơi, nàng thật sự sợ rồi:
- Ta cầu xin chàng... chàng.. tha cho ta... Á!
Mặc kệ là cầu xin tha thiết, Hàn Phong nhếch mép cười:
- Ngươi cũng đâu phải là lần đầu, còn giả bộ làm gì, ngươi xem cơ thể ngươi dường như thành thật hơn cái miệng của ngươi.
Nói xong hắn liền ngậm lấy một bên gò bồng của nàng, thậm chí không ngừng xoa các cơ thể nàng, khiến cho Uyển Lam có sự thay đổi về cảm xúc, lo sợ kèm theo một ít hưng phấn khó tả. Hàn Phong nhìn vẻ mặt đỏ hồng chịu đựng của Uyển Lam, nàng thậm chí thà cắn chặt môi cũng không mở miệng thả theo cảm xúc. Xem ngươi chịu được bao lâu! Vậy là hắn cư nhiên đâm vào huyệt động của nàng, đau đớn vì hạ thể bị xé rách một cách đột ngột, Uyển Lam nhíu mày, bàn tay vô thức co lại để chịu đựng sự đau đớn này:
- Đau.. quá! Ta không cần... ngươi đối xử với ta.... như vậy.
Hàn Phong vuốt đi giọt lệ trên mắt nàng. Nàng còn là xử nử thì tại sao lại nói dối hắn chứ, hắn vui mừng vì hắn là người đầu tiên của nàng, hắn không ngừng động thân trong cơ thể nàng, khiến nàng thật muốn ngất đi, hắn không biết hắn muốn nàng bao nhiêu lần nữa. Cơn kích tình qua đi, Uyển Lam mắt thơ thẫn vô hồn nhìn lên khoảng không vô định. Hàn Phong ôm nàng vào lòng:
- Lam nhi!
Uyển Lam trả lời máy móc:
- Chàng đã vừa lòng chưa? Ta muốn một mình yên tĩnh.
Hàn Phong nhìn thấy Uyển Lam vẫn cứng miệng đòi đuổi hắn đi thì hắn siết chặt hai bả vai của nàng:
- Nàng đừng quá đáng! Nàng chỉ có thể là vương phi của bổn vương, mãi mãi là như vậy! Nàng và Đông Phương Ân vĩnh viễn cũng đừng mong bên nhau.
Uyển Lam nhắm mắt lại, giọt nước mắt khẽ rơi ra từ mí mắt nàng, cưỡng đoạt nàng, hắn còn chưa vừa lòng sao? Hàn Phong phân phó cho Tiểu Nhã và Ngọc Nhi chăm sóc cho nàng, một mình buồn bực đi đến tửu lầu. Hắn vẫn là không hiểu hắn đang làm gì, hắn càng ngày càng đẩy nàng rời xa hắn thậm chí là căm hận hắn.
← Ch. 16 | Ch. 18 → |