← Ch.05 | Ch.07 → |
Những ngày tháng cuối năm thời tiết có phần lạnh lẽo hơn. Hôm nay chị tranh thủ ra ngoài đi dạo một chút ngắm nhìn cây cỏ xung quanh. Buổi tối thành phố này thật đẹp, nơi này đã cùng chị lớn lên 28 năm qua. Chị có thể chứng kiến nó thay đổi như thế nào, cho đến giờ tình yêu dành cho nơi này chưa bao giờ tắt cả.
Nhỏ Vy cứ lôi lôi kéo kéo chị đến chỗ này chỗ nọ, ăn uống no nê cả hai cùng nhau đi bộ ngắm xe cộ.
"Vy nè, tao thích người ta thật rồi."
"Huh? Mi không đùa với ta chứ? 28 năm qua rốt cuộc ta cũng nghe mi nói mấy lời này với ta"
"Thật"
"Như vậy thì nên tỏ tình thôi nhanh tay kẻo mất"
"Làm như người ta là món đồ không bằng vậy?"
"Hừm tại mi chưa từng trải qua chuyện tình cảm đấy thôi, chỉ cần chậm trễ một chút thôi là hối hận không kịp đó biết chưa?"
"Phải mở lời làm sao? Không chừng anh ấy có vợ rồi không chừng!"
"Trên tay anh ta có đeo nhẫn chưa? Nếu chưa thì mi phải nhanh hành động thôi"
"Nhẫn hả? Không thấy đeo, chỉ thấy anh ấy đeo đồng hồ thôi"
"Vậy được, mi phải tìm cách nào đó tỏ tình với anh ta đi. Ta ủng hộ mi "
Nhỏ Vy ôm lấy bả vai của chị, từ nhỏ cả hai đã chơi rất thân với nhau rồi. Nhà nhỏ Vy chỉ cách nhà chị có con hẻm nhỏ, hai đứa chơi chung với nhau từ khi lên ba bốn tuổi gì tới giờ. Tình cảm thắm thiết nên coi nhau như chị em ruột vậy.
"Tao không dám đâu. Ngộ nhỡ bị anh ấy từ chối thì biết làm thế nào?"
Chị buồn rười rượi, trong lòng nặng trĩu những nổi niềm khó tả.
"Anh chồng nhà mày có biết cách không? Chẳng phải lúc trước anh ta phải bám theo mày cả tháng trời mày mới chịu quen đấy sao?"
"Anh chồng nhà ta thuộc dạng mặt dày là hay đấy chứ có cách khỉ ho gì đâu à"
"Hay là như thế này, mi hẹn anh ta một hôm ở đâu đó rồi nói cho người ta hiểu tâm tư tình cảm của mi. Mi cứ nói từng chữ rõ ràng trong lòng nghĩ gì thì nói đó"
Dừng một chút nhỏ Vy đệm thêm một câu:
"Mà này, lỡ như người ta có từ chối thì cũng phải sang chảnh lên biết chưa, khóc cũng phải xinh đẹp nữa đấy!"
"Con này!!!!" Chị đánh yêu vào vai nhỏ Vy. Chưa tỏ tình nữa là trù ẻo chuyện người ta từ chối rồi à? Nói nhảm không!
***
Vào một buổi tối tháng lạnh lẽo, chị cẩn thận gõ từng chữ gởi qua cho anh trên mess:
Kiều Vân: Anh Minh, anh rãnh chứ mình gặp nhau chút được không?
Trần Khải Minh: *đã xem*
Kiều Vân: Nếu anh không rãnh thì thôi vậy!
Trần Khải Minh: *đã xem*
Kiều Vân: Thôi không làm phiền anh nữa, anh tranh thủ nghỉ ngơi sớm nhé nhớ đừng làm việc quá sức như vậy nữa, anh là bác sĩ anh cũng biết mà đúng không?
Trần Khải Minh: *đã xem*
Kiều Vân: Chúc anh ngủ ngon *Zzz*
Trần Khải Minh: Tối thứ tư tôi rãnh, địa chỉ em nhắn lại giúp tôi.
Bùm bùm bùm, trong lòng chị như pháo hoa đang nổ vậy. Chị ôm con gấu bông mà lăn lộn qua lại trên giường cười ha hả hết sức mất nết. Cứ nghĩ tới gặp anh thôi là chị lại vui mà kích động đến như vậy.
Chị đang suy nghĩ xem nên ăn mặc như thế nào, anh thích phụ nữ kiểu như nào, có thích trang điểm không, lại còn suy nghĩ thêm anh thích không gian như thế nào cho phù hợp. Lại còn phải nói với anh như thế nào, anh sẽ trả lời mình ra sao? Cái đầu bé nhỏ kia bây giờ chỉ toàn chứa mấy cái đó thôi, hậu quả là sáng hôm sau hai mắt chị như con gấu trúc vậy. Nhìn trong gương mà chị không thốt nên lời nào, đây không phải là chị đâu.
***
Tối thứ tư chị đến nơi đúng hẹn. Anh cũng đã ngồi ở đấy rồi, có lẽ đến không lâu đâu nhìn đồng hồ trên tay 7h kém 5" như vậy đến không sớm không muộn mà là vừa vặn.
Chị mặc một chiếc váy trắng kèm áo sơ mi màu hồng phấn, chỉ đánh nhẹ một tí son trông chị rất xinh đẹp. Chị nở nụ cười với anh rồi ngồi ngay ngắn trước mặt anh, bộ dạng này trông rất tự tin.
"Em uống gì?"
"Dạ cam vắt đi anh"
"Được"
...
Hai má chị bắt đầu đỏ lên nóng phừng phừng, tim đập nhanh liên tục, hai tay để trên đùi cũng bắt đầu run rẩy. Khi mới vào tự tin ngất trời vậy mà chỉ sau có mấy phút cái tự tin gì đó phút chốc bay đâu mất tiêu rồi.
"Em có chuyện gì hửm? Hẹn tôi ra đây làm gì?"
"À à. Chỉ là thấy hơi chán nên muốn cùng anh ra ngoài xíu thôi"
Hai tay để trên đùi kia bắt đầu không yên ổn, cứ run lên thế kia còn bấu lấy váy khiến nó nhăn nhúm một mảng rồi.
"Em nói thật đi"
"Em... em không biết nói như thế nào"
"Có chuyện gì khó nói? Em nói thì tôi mới biết được chứ. Úp úp mở mở hoài tôi không biết em bị gì đâu"
"Ơ... thì là chuyện..."
"Sao? Em nói đi"
Âm thanh từ anh vẫn dịu nhẹ như vậy khiến chị càng căng thẳng hơn.
"Em... em thật ra thì... em... thích... anh!"
Chị nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"..."
"Em thích anh"
"Tôi biết"
"Ơ..."
Chị ngẩn đầu lên nhìn anh, vẻ mặt kia vẫn như vậy không có để lộ ra chút gì gọi là bất ngờ cả.
"Khi em nhắn tin nói muốn gặp tôi thì tôi đã đoán ra là em có tình cảm với tôi"
"Anh..." chị có chút vui mừng, thì ra anh đã sớm biết chị thích anh rồi.
"Nhưng mà, tôi không có tình cảm với em. Chúng ta không có kết cục tốt đâu"
"Chúng ta còn chưa tìm hiểu thì làm sao biết"
"Em không phải đối tượng tôi để ý đến đâu"
"Nhưng em thật sự là thích anh, nhất định phải đeo bám anh cho bằng được. Em nói nghiêm túc đấy!"
Chậc chậc, ngày xưa lúc nhỏ Vy quen với anh chồng nhà nó thì năm lần bảy lượt chị đều nói móc người đó vì trình độ mặt dày của hắn. Ấy mà, bây giờ chính chị lại giẫm lên cái cách đó. Mày thấy mày hãnh diện chưa Kiều Vân?
"Sẽ không có kết quả đâu, em đừng lãng phí như vậy!"
"Em không có lãng phí, em biết mình đang làm gì mà, em biết rất rõ mình thực sự là thích anh đến phát điên lên rồi. Hằng ngày em đều nhớ đến anh, cứ âm thầm mà thích anh suốt mấy tháng trời như vậy"
"Trước đó em tự nhủ rằng, anh có từ chối đi nữa em cũng sẽ mặt dày mà theo đuổi anh nhất quyết đeo bám anh cho bằng được, cho đến khi anh chấp nhận tình cảm của em thôi"
Thật táo bạo! Chị còn phải tự vỗ ngực tự khen mình rằng: ôi sao mình lại thông minh như vậy.
"Em thật cứng đầu"
"Chỉ cứng đầu với mỗi mình anh thôi hì hì"
← Ch. 05 | Ch. 07 → |