Thái Bình công chúa
← Ch.04 | Ch.06 → |
Băng Băng khi đi xa con suối, nàng bỏ khăn lụa che mặt xuống, bế ngang nách Tiểu Bạch ra trước mặt mình hỏi:
- Tiểu Bạch, ngươi thấy ta có rảnh dỗi không, trực tiếp quay lưng đi có phải tốt hơn không, tự nhiên ta lại có cảm giác không nỡ để hắn chết, trong đầu ta có một ý nghĩ là cứu hắn không thì sau này ta sẽ hối hận, ta bị sao vậy Tiểu Bạch- Băng Băng khuôn mặt ủ rũ, còn đâu khuôn mặt lạnh nhạt như thường ngày nữa.
- Chủ nhân chỉ là có lòng nhân từ của một người thầy thuốc nên ngài không muốn nhìn người ta chết, chủ nhân đừng suy nghĩ nhiều- cục bông nhỏ Tiểu Bạch nói. Băng nhi không biết chủng loại của con thú này nhưng chắc Tiểu Bạch có thân thế không tầm thường đâu. Tiểu Bạch có bộ lông màu trắng, đuôi của nó xẻ làm hai, đôi mắt to tròn long lanh làm người ta yêu quý. Đôi tai nhọn dựng thẳng lên. Giữa trán có một núm nhỏ bộ lông màu đen hình trăng khuyết. Lần đầu tiên nàng gặp Tiểu bạch là lúc nàng đi hái độc dược để chế độc. Tình cờ nhìn thấy nó bị kẹp vào bẫy của đám thợ săn. Không biết ma xui như nào nàng lại cứu nó ra khỏi cái bẫy đó rồi băng bó. Nàng mới đầu nhìn Tiểu Bạch nghĩ là một tiểu hồ yêu vì nó có hai cái đuôi nhưng về sau nhìn mặt nó nàng thấy không giồng. Nhìn Tiểu Bạch giống một con mèo nhỏ hơn. Nàng cứu nó xong, nghĩ con linh thú này sẽ đi về với gia đình luôn nhưng lại không ngờ rằng nó đi theo nàng.
Mới đầu nó chỉ cách xa nhìn nàng, cách mấy ngày nó lại mang cho nàng một vài cây dược hoặc độc dược quý. Dần dần Tiểu Bạch trở thành bằng hữu. Một ngày nàng chỉ là thuận miệng hỏi Tiểu Bạch có thể nói được không, nghĩ mình ảo tưởng nhưng thật không ngờ rằng nó có thể nói. Tiểu Bạch bảo nó chờ nàng mấy nghìn năm rồi.
- Tiểu Bạch nghĩ vậy sao?- Băng Băng ủ rũ không biết làm như thế nào
- Chủ nhân, không còn sớm, người phải về thôi không Lan Nhi lo đó
- Được thôi, về không lỗ tai của ta lại bị tra tấn, nhưng về đó lại phải uỷ khuất cho Tiểu Bạch, không nên để ai thấy ngươi
- Tiểu Bạch biết, mọi việc nghe theo chủ nhân- nói rồi Tiểu Bạch chui vào tay áo của Băng Băng. Băng Băng thấy vậy không nói gì thêm, dải bước hứng về toà thành mà đi đến.
Vừa đến toà thành nàng đã thấy Lan Nhi đang đi đi đi lại, thấy Băng Băng thì nàng mặt mừng rỡ rồi chạy về phía Băng Băng
- Tiểu thư, sao người đi lâu vậy, Hoàng thượng đang chờ người đó- Lan Nhi nói kèm theo giọng điệu trách móc. Lan Nhi có một khuôn mặt khá giống trẻ con, nhiều lúc Băng BĂng còn nghĩ rằng Lan Nhi là muội của mình. Tính cách nàng cũng như khuôn mặt, trẻ con. Vì vậy y phục của Lan Nhi toàn là màu hồng phấn.
- Ông ta tới bao lâu rồi?- Băng Băng khuôn mặt lạnh lùng nói, đôi mắt nàng hiện lên vẻ thù hận sâu đậm rồi nhanh chóng giấu đi
- Hoàng thượng chờ tiểu thư một canh giờ rồi
- Lan Tỷ, đi vào thôi, xem hôm nay ông ta cho muội cái kinh hỉ gì?
Nói xong Băng Băng dẫn đầu vào trong. Vào đến phòng nàng, nhìn thấy đầu tiên là một người đàn ông trung niên. Nhìn ông rất tuấn tú, chắc hẳn hồi trẻ ông cướp đi bao nhiêu trái tim của những nữ tử.
- Nghĩa phụ, sao người lại đến đây muộn vậy, Băng Nhi chờ người lâu lắm nha- vừa vào, Băng Băng che đi bộ mặt lạnh nhạt và đôi mắt đầy thù hận. Nhào vào lòng ông làm nũng
- Tiểu nha đầu dẻo miệng, con làm gì có nhớ ta, ta đến chờ con lâu như thế này rồi mà con bây giờ mới xuất hiện- Hoàng thượng Phong Thiên Minh Vũ ngắt mũi Băng Băng cười sủng nịnh. Ông nhớ lần đầu tiên gặp con bé vào ba tháng trước, vừa nhìn thấy con bé, ông lại nhớ đến nghĩa muội của mình, con bé giống y hệt nghĩa muội của ông. Lúc ông nhìn thấy con bé, trên người con bé vết thương chằng chịt, khuôn mặt tái nhợt không chút máu nằm gần con suối nhỏ gần núi. Ông đưa con bé cho ngự y cứu. Đến khi Băng Băng tỉnh thì ông mới được biết con bé tên Trần Băng Băng, cha mẹ làm nghề chài, gia đình cũng bình thường. Hôm đấy đột nhiên một đám cướp xông vào nhà con bé, chém chết chết phụ thân, làm nhục mẫu thân, con bé may mắn trốn thoát nhưng mà bị ngã xuống vách núi. Nghe Băng Băng kể, ông không nén nổi bi thương, đột nhiên ông muốn nhận con bé làm nghĩa nữ và muốn sủng con bé, mang những điều tốt đẹp nhất cho con bé.
- Nghĩa phụ lâu đến quá, Băng Nhi nghe các cung nữ bảo trong núi có một con suối trong và đẹp lắm nên Băng nhi mới đi đến đó a. - Băng Băng ôm cổ Minh Vũ làm nũng
- Nha đầu con đến nơi đó một mình sao? Sao không mang theo vài cận vệ? Chẳng may gặp tặc cướp thì sao- Minh Vũ giọng điệu trách móc nhưng trong mắt ông chứa muôn vàn sủng nịnh.
- Băng nhi muốn được thoải mái một chút thôi mà, ngày nào cũng có năm sáu người theo sau, thật chẳng tự do tí nào- Băng Băng chu môi oán
- Nhiều người theo con mới tốt, ta không muốn tiểu nha đầu con nghịch quá xong bị thương, ta sẽ đau lòng- Minh Vũ vuốt tóc Băng Băng cười hiền. Nụ cười này làm cho nàng cảm thấy nội tâm ấm áp, nụ cười này làm nàng cảm giác giống phụ thân của mình. Nhưng tức khắc nàng gạt bỏ suy nghĩ này, ông ta là kẻ thù, không thể coi ông ta giống như phụ thân nàng được. Nở một nụ cười ngây thơ che đi sự thù hận trong lòng, nàng chu môi kháng nghị:
- Băng Nhi không có nghịch a
- Không nghịch sau, vậy tháng trước vừa đến đây xảy ra việc gì tiểu nha đầu con còn nhớ không?
- Làm gì có vụ gì ta- Băng Băng híp mắt cười lấy lòng
- Vậy toà nhà phía Tây thành sao đổ? - giọng nói của ông có phần bất đắc dĩ
- tại có yếu quá, Băng nhi vừa mới dùng kiếm của nghĩa phụ đâm vào một cái cột, ai ngờ nó lại đổ- Băng Băng biện minh
- Được rồi, không nói đến chuyện này, vậy mấy tuần trước con trèo cây, trượt chân xuống xuýt bị thương, nếu không nhờ Bùi tướng quân cùng ta tình cờ đi ngang qua, con có còn lành lặn không?
- Đó là Băng nhi thấy một con chim non ở dưới gốc cây, thấy tổ nó tít trên cành cây, con chỉ muốn giúp chim non thôi mà
- Sao con không nhờ lính ở đó
- Băng nhi không thích, Băng nhi muốn tự mình đưa chim non lên cơ. Mà nghĩa phụ đến đây có chuyện gì vậy?
- Ta tý quên mục đích đến đây, ngày mai chúng ta về kinh thành, con chuẩn bị đi
- Dạ, nghĩa phụ
Đợi cho đến khi bóng của Minh Vũ đã khuất hẳn sau cánh cửa, lúc này Lan Nhi mới đi vào, nhìn thấy ám hiệu của Băng Băng nàng liền đóng hết tất cả cửa lại. Khi chắc chắn rằng đã an toàn, Băng Băng lập tức lên tiếng nói với người trên mái nhà.
"Tình Nhi tỷ mau vào đi." Cửa sổ thoáng một cái mở ra xong đóng lại ngay tức khắc, một bóng đen đang mang trên người một đống đồ cồng kềnh nhảy vào trong phòng không một tiếng động. Người đó bỏ tấm lụa che mặt ra đích thực là Tình Nhi. Tình Nhi có khuôn mặt rất giống với Lan nhi nhưng ánh mắt hai người lại rất khác nhau. Ánh mắt Lan Nhi làm cho người ta cảm giác nàng như một tiểu hài tử ngây thơ trong sáng không chứa một tạp chất. Ánh mắt của Tình Nhi làm cho người ta thấy vẻ đứng đắn của người trưởng thành. Hai người là song phượng thai, nếu để ý kỹ sẽ thấy rất dễ nhận diện hai người họ. Nhiều lúc Băng Băng đau đầu nghĩ ngợi, hai nguời này là song phượng thai, đáng lý lài phải giống y đúc nhau chứ sao tính cách lại khác biệt lớn như vậy. Trừ sở thích và dung mạo ra thì chẳng có gì là điểm chung.
"Tình Nhi tỷ sao đi lâu vậy, phụ thân có đưa cho tỷ thứ đó không?" Băng Băng nói.
"Tiểu thư, sư phụ giữ Tình Nhi ở lại hỏi thăm tin tức của người, hỏi hết bảy canh giờ hai khắc thì mới chịu thôi." Tình Nhi cung kính đáp. Người đứng trước mặt nàng đây chính là ân nhân cứu mạng nàng và muội muội, bốn năm trước gia tộc bị hại, các nàng bị sát thủ đuổi giết, rơi xuống vách núi. Nếu không có tiểu thư tình cờ đi ngang qua cứu các nàng thì các nàng đã đi gặp diêm vương rồi.
"Phụ thân tỷ hỏi cái gì mà mất nhiều thời gian như vậy?" Băng Băng có vài vạch đen trên mặt, cười bất đắc dĩ nói.
"Sư phụ hỏi sức khoẻ tiểu thư rồi dặn dò tiểu thư phải biết tự chiếu cố bản thân. Sư phụ lặp đi lặp lại vấn đề này bao nhiêu lần thì tốn bấy nhiêu thời gian." Tình Nhi nói xong làm cho Băng Băng đang uống trà suýt bị sặc.
"Thứ đó đâu?" Băng Băng hỏi xong, Tình Nhi liền lấy trong ngực áo ra một cái lọ sứ nhỏ rồi đưa cho Băng Băng. Nhìn lọ sứ, đáy mắt Băng Băng càng lúc càng biểu hiện rõ sự thù hận sâu đậm. Chỉ cần hai tháng thôi, thù của di nương sẽ được báo, di nương có thể yên nghỉ rồi.
******~~Ta là dải ngân hà ngăn cách 1 tháng sau******~~
Kinh thành Phong Thiên quốc là nơi phồn hoa nhất ở dị giới này. Thức ăn phong phú, khung cảnh đẹp như chốn bồng lai. Vì vậy nơi đây tụ tập hầu hết tất cả các thương gia buôn bán, các nhà quyền quý cũng muốn đến nơi đây tham quan, du ngạo. Trong số đó cũng có một số quốc gia có dã tâm với nơi này. Nhưng họ vẫn luôn biết phải e dè có chừng mực, nơi đây có một đại nhân vật không thể nào đắc tội được. Trong một tửu lâu lớn nhất kinh thành, tiếng bàn tán náo nhiệt vang lên không ngớt.
"Biết gì chưa, Hoàng thượng đi vi hành mang về một mĩ nhân khuynh quốc." Vị khách A nói
"Có chuyện đó sao? Ta nghĩ nàng ta sẽ làm quý phi đó, dưới gối hoàng thượng chưa hoàng tử nối dõi nha." Vị khách B nói
"Ta cũng nghĩ như hắn, dưới gối hoàng thượng bây giờ có mỗi hai công chúa do Liễu quý phi sinh, nghe nói hoàng hậu không thể sinh con." Vị khách C nói.
"Các ngươi đều sai hết rồi!" Vị khách A lớn giọng nói.
"Vậy chuyện là như thế nào ngươi nói đi." Hai vị khách kia nhíu mày đáp.
"Muốn ta nói thì cũng phải có chút gì đó chứ?" Vị khách A nhướn mày cười đểu nói, hai người kia thấy vậy liền xuất ra năm lượng bạc vụn.
"Thế nào đủ chưa?"
"Ta nói cho các ngươi nghe nha, mĩ nữ hoàng thượng mang về là nghĩa nữ của người nhận ở trên đường, nghe nói người rất yêu thương nàng ta."
"Nàng ta muốn gì hoàng thượng đều đáp ứng. Các ngươi biết không, hoàng thượng muốn phong nàng làm Bình Dương công chúa, ban hôn cho Độc vương đó." Nói xong tên đó thu bạc vào túi.
"Độc vương sao? Ai cũng biết ngài ấy lãnh huyết vô tình, hoàng hậu từng đưa cung nữ thông phòng cho ngài ấy nhưng các cung nữ đó đề bị giết hết. Có người đồn Độc vương đoạn thụ đó, bên cạnh ngài ấy toàn là nam nhi mà ai cũng đều đẹp cả, trong phủ ngài ấy không hề có một nữ tử nào." Vị khách C chặt chặt lưỡi tiếc nối nói.
"Thật là tiếc cho một mĩ nhân như thế." Vị khách B lắc đầu tiếp lời.
Mọi người đang bàn luận sôi nổi thì có ba nữ nhân đội nón khăn che mặt đi vào. Nhìn qua tấm lụa mỏng cũng thấy được họ đẹp đến mức nào. Nữ nhân đi đầu một thân bạch y, nón khăn cũng màu trắng. Tóc như thác nước đổ dài sau tấm lư mảnh mai. Hai người đi đằng sau đều là thân hồng y, chắc là tỳ nữ của nàng. Tiểu nhị thấy ba người liền niềm nở chào đón. Một nữ tử hồng nói vào tai tiểu nhị gì đó, tiều nhị bảo họ chờ một lát đến khi đi ra hắn cầm một thứ đồ gì đó đưa cho nữ tử áo hồng. Khi nhận được đồ, ba người xoay người rời đi, để lại một đám khách trong tửu lầu đang bàn tán sôi nổi.
← Ch. 04 | Ch. 06 → |