Vay nóng Tinvay

Truyện:Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị - Chương 085

Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị
Trọn bộ 103 chương
Chương 085
Là ai
0.00
(0 votes)


Chương (1-103)

Siêu sale Lazada


Thử hỏi, nếu soi gương trong môi trường tối đen như mặt, đến cả mặt mình còn không thấy nhưng lại thấy một con quỷ nhỏ đang ghé vào vai mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Dù sao thì Phó Lam Tự cũng chẳng vui gì nổi.

Dù tâm lý có vững hơn thì đụng phải tình huống thế này cũng khó tránh mà dựng cả tóc gáy.

Cô rời mắt khỏi gương, chỉ cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh.

Kiều Vân Tranh cũng đoán được cô đã thấy gì nên nắm tay cô, dẫn cô soi gương vào khuôn mặt mình.

Phó Lam Tự kiến thiết lại tâm lý trong chốc lát rồi mới đứng cạnh anh, nhìn vào gương lần nữa.

Cô chậm rãi dời mặt gương xuống.

... Lần này, ngoài con quỷ nhỏ trên vai cô ra, bên cạnh Kiều Vân Tranh còn có thêm một con ma bé gái bị chặt nửa bên đầu, tóc thắt bím nữa.

Mặt nó đầy máu tươi, hai tay ôm eo Kiều Vân Tranh, đang nở nụ cười quỷ dị với hàm răng trắng ngớn.

Được rồi, xem ra nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ mỗi người chơi đều sẽ có một con ở gần, đám quỷ nhỏ này như bài đồng dao hát vậy, là "đứa bị giết" trong cô nhi viện, chúng cũng là kẻ giám sát cửa game này.

Chỉ cần người chơi đó phát ra âm thanh, chúng sẽ lập tức tiến hành trừng phạt, một nam một nữ khi nãy đã bị quỷ nhỏ đi theo mình xé da đấy.

Cô lặng lẽ thở dài, chợt thấy Kiều Vân Tranh nắm tay mình, viết vào lòng bàn tay "1" rồi lại "2", cuối cùng là vẽ dấu chấm hỏi.

Anh đang hỏi cô nên xuống tầng 1 hay lên tầng 2.

Tầng 1 là chỗ cô mới ở, cô đã đếm rồi, dù hành lang rất dài nhưng chỉ có sáu căn ký túc xá, khả năng còn manh mối mới không lớn lắm.

So ra, cô lại muốn xem ở tầng 2 có gì hơn.

Cô viết số "2" trong lòng bàn tay Kiều Vân Tranh, Kiều Vân Tranh hiểu ý, đan mười ngón tay với tay cô rồi một trước một sau vịn lan can cầu thang lên tầng 2 lần nữa.

Ngay lúc Phó Lam Tự bước lên bậc thang cuối cùng, cô chợt nghe một tiếng xô đẩy lẫn nhau ở cách đó không xa, rõ ràng là có ai đang xung đột với nhau.

Xung đột trong tình huống này chỉ có thể là người chơi muốn lấy mạng nhau thôi.

Cô kéo góc áo Kiều Vân Tranh, hai người lập tức sải bước đi tìm một góc tường ngồi xuống để tránh bị tai bay vạ gió.

Trong bóng tối, hai người chơi đó chẳng nói gì, nhưng từ tiếng đánh nhau trầm đục có thể thấy mỗi cú đánh đều cực kỳ mạnh bạo.

Những thời khắc thế này càng dễ khiến mặt tối trong lòng người bị lộ ra, thậm chí lớp ngụy trang cuối cùng cũng bị bóc ra, chỉ còn lại bản năng sinh tồn mà thôi.

Khôn sống mống chết.

Tiếng bước chân lảo đảo, hình như đang tới gần đầu cầu thang.

Ngay sau đó, có ai đó đạp phải không trung rồi lăn thẳng xuống cầu thang.

Cầu thang bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt vì không chịu nổi sức nặng, nhưng như một kỳ tích, người bị ngã xuống không hề thốt ra tiếng nào.

Chẳng biết là bị ngã ngất luôn hay là có sức chịu đựng vượt trội, bị thương nhưng vẫn có thể cắn răng tuân thủ quy tắc trò chơi nữa.

Phó Lam Tự nghiêng tai lắng nghe, tiếng bước chân ở đầu cầu thang chậm rãi đi xa, hẳn là người chơi giành thắng lợi kia đã đi rồi.

Cô chợt bừng tỉnh, bò dậy tới gần cầu thang rồi lập tức cúi người, lấy tấm gương nhắm xuống hướng tầng dưới.

Không ngoài dự đoán, cô đã thuận lợi xác định được vị trí người chơi bị thương.

Vì môi trường rất tối nên cô không thấy được ngoại hình của người chơi, nhưng có thể thấy rõ con quỷ nhỏ màu xanh ở bên cạnh người đó.

Con quỷ nhỏ đó đang ngồi giữa cầu thang, mái tóc buộc đuôi ngựa rối bời, mất một cánh tay, đang ngồi như nhìn chằm chằm vào ai đó.

Có thể thấy, nó đang chờ người chơi kêu lên thành tiếng vì đau đớn, nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy.

Chuyện này đã chứng minh suy đoán của cô, đúng là ở bên cạnh mỗi người chơi đều có một con quỷ nhỏ phụ trách.

Thế thì làm sao mới loại trừ được quỷ nhỏ đây? Không thể nào cứ cho nó đi theo bên cạnh mãi được, cứ như là bom hẹn giờ vậy.

Cô suy nghĩ một lát, bấy giờ mới ý thức được mình bò sang đây nên đã không còn ở bên cạnh Kiều Vân Tranh nữa. Xung quanh tối mịt không thể phân biệt được phương hướng, cô đành thử gõ vào mặt đất.

Cổ tay chợt bị siết chặt, mùi bạc hà quen thuộc ập tới, cô bị Kiều Vân Tranh kéo vào lòng.

Kiều Vân Tranh hôn một cái lên trán cô, xem như trấn an.

Cô kéo tay Kiều Vân Tranh qua, viết số "3" vào lòng bàn tay anh.

Cô muốn biết rốt cuộc ở đây có tầng 3 hay không.

Kiều Vân Tranh đỡ cô dậy, một tay vịn tường xác nhận, tay kia thì nắm chặt tay cô, chậm rãi đi tới trước.

Trong hai lần đèn sáng khi nãy, anh ở tầng 2 nên đã nắm sơ qua địa hình ở đây, tất nhiên cũng có thể phân biệt được đại khái vị trí cầu thang tầng 3.

Tuy nhiên, trong môi trường tối đen như mực thế này, muốn tăng tốc gần như là chuyện không thể, vì thế quãng đường đáng lẽ không dài lắm cũng khiến hai người tốn không ít thời gian, giữa đường còn bị va chạm nhiều lần nữa.

Mãi đến khi bài đồng dao kia lại vang lên lần nữa:

"Không được nói, không được cười,

Không được khóc, không được quậy.

Viện trường cầm con dao,

Đứa bị giết nơi nao?

Quạ đen, đồng hồ trắng,

Bóng ai hằn trên tường,

Chỉ có gương mới biết.

Có thiết chơi với em không?..."

Có thể thấy, hiện tại lại có người chơi chết rồi.

Không biết là chết trong tay đối thủ cạnh tranh hay là vô tình phát ra âm thanh rồi chết trong tay quỷ nhỏ nữa.

Phó Lam Tự đi theo sau Kiều Vân Tranh, cẩn thận lục soát khắp nơi, lúc cô tính lấy tấm gương ra để xác nhận xem có người chơi khác ở đó không thì trong tòa nhà lại có tiếng chuông báo hiệu 9 giờ.

Ánh đèn lại sáng rõ.

Kiều Vân Tranh quay lại nhìn Phó Lam Tự, hai người liếc nhau, Phó Lam Tự như đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô lập tức cầm gương lên soi bản thân.

Quả nhiên, trong gương chỉ còn hình ảnh của cô, quỷ nhỏ sau lưng đã biến mất rồi.

Cô lại soi tới Kiều Vân Tranh, con ma bé gái đẫm máu ôm Kiều Vân Tranh cũng chẳng còn.

Hóa ra đám quỷ nhỏ sẽ không xuất hiện ở chỗ có ánh sáng.

Chuyện này có nghĩa là...

"Chúng ta chỉ có ba mươi giây này để nói chuyện thôi." Cô nói rất nhanh, "Anh Vân, bố cục tầng 2 thế nào, còn chỗ nào anh chưa tìm không?"

Kiều Vân Tranh thấp giọng nói: "Tầng 2 có phòng ăn, phòng trò chơi, phòng y tế và phòng đọc sách, phòng đọc sách là chỗ anh xuyên tới, anh cũng đi qua phòng trò chơi rồi, phòng y tế là gần đây nhất."

Sticker tìm được trong phòng đọc sách, tấm gương thì tìm thấy ở phòng trò chơi.

Nhưng chắc chắn phải có nhiều sticker và gương hơn thế nữa, anh tìm được thì người khác cũng có thể tìm thấy.

"Vậy chúng ta tới phòng y tế trước."

"Ừm."

Thế là Kiều Vân Tranh phụ trách dẫn đường, Phó Lam Tự chạy theo sau anh, cũng thuận tay mở tấm giấy decal có sticker kia ra luôn.

Nhờ ánh đèn, cuối cùng cô cũng thấy rõ trên giấy có tổng cộng mười hai miếng sticker, mỗi miếng sticker là một bức chân dung của một đứa trẻ, ở giữa còn vẽ một biểu tượng rất kỳ lạ nữa.

Trí nhớ và thị lực của cô rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra đứa trẻ trên ảnh thứ năm và thứ bảy là quỷ nhỏ trên người mình với Kiều Vân Tranh ngay.

Gì vậy, chẳng lẽ phải gỡ ảnh ra, tìm đúng quỷ nhỏ tương ứng để dán vào à?

Nghe thì không khó, nhưng vấn đề là...

Quỷ nhỏ không có thực thể, dù chúng có nằm trên vai cô thì cô cũng không thể cảm nhận được trọng lượng của chúng.

Sờ cũng sờ không được nói gì tới việc dán sticker đây?

"Trên giấy này có mười hai bức ảnh chụp trẻ con, tức là cửa chơi này cũng có mười hai người chơi."

Trước đó đã chết ba người rồi, còn lại chín người.

Kiều Vân Tranh khẽ gật đầu, ra hiệu mình đã nghe rõ.

"Đến rồi."

Trước mặt là một cánh cửa khép hờ, trên cửa treo tấm bảng đề ba chữ màu vàng nhưng đã bạc màu: Phòng y tế.

Ngay khi Kiều Vân Tranh vặn chốt cửa, tầm mắt lại tối sầm đi, ánh đèn tắt lần nữa.

Anh nhíu mày, đẩy cửa ra.

Ba mươi giây thực sự quá ngắn, Phó Lam Tự còn chưa kịp nhìn rõ cấu trúc bên trong phòng y tế, nhưng lúc bước vào bước đầu tiên, một dự cảm bất ổn khó nói thành lời lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng cô.

Tiếng gió khác thường, cơ chế tự vệ trời sinh khiến cô lập tức nghiêng người né tránh.

Lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ áo cô, cắt đứt chiếc cúc áo đầu tiên ngay lập tức, chỉ thêm nửa tấc nữa là cắt tới cổ họng khiến cô phụt máu ngay tại chỗ.

Người đánh lén là nữ, cô ngửi thấy mùi nước hoa rất quyến rũ.

Trong tình huống này không thể do dự được.

Cô dựa vào trực giác để xác định vị trí của đối phương trong bóng tối, xắn ống tay bắt lấy cổ tay cô ta, xoay người ném đối phương qua vai khiến cô ta ngã sõng soài xuống đất.

Nhưng người chơi nữ đó cũng không phải tầm thường, cô không dễ kìm được sức giãy giụa của cô ta, hai người rơi vào thế giằng co giành con dao.

Cùng lúc đó, một loạt tiếng vỡ vụn giòn tan như thủy tinh vỡ trên đất vang lên, bên kia phòng y tế cũng truyền tới tiếng đánh nhau, là Kiều Vân Tranh đánh với người khác.

Có hai người đang trốn trong phòng y tế, theo tình hình hiện tại thì rất có thể là người chơi xuyên chung.

Không gian của cô nhi viện này có hạn, mười hai người chơi xoay qua xoay lại, cuối cùng khó tránh khỏi việc sẽ bị đụng tới, đụng phải thì chỉ biết bảo là xui xẻo thôi.

Ai đủ ác thì người đó được sống.

Phó Lam Tự không muốn tốn thời gian nữa, cô không biết tình hình bên Kiều Vân Tranh thế nào, tóm lại là cơ hội thắng không cao hơn thì chẳng có lợi cho ai hết.

Cô giơ hai tay lên, dùng sức cản con dao người chơi nữ kia đang cầm rồi cúi người đập mạnh đầu mình vào đầu cô ta.

Xương sọ của cô cứng hơn người bình thường, vì thế cách đánh tưởng chừng hại người thiệt mình lại thực chất lại hơi có ưu thế.

"Cốp" một tiếng, người chơi nữ bị đập gáy xuống đất, sức trên tay cũng nới ra một chút.

Chính là lúc này.

Xin lỗi nhé.

Phó Lam Tự lập tức lắc lắc đầu để giữ tỉnh táo, cô giơ một tay đang trống của mình ra, cong đốt ngón tay đánh mạnh vào sụn họng của đối phương liên tục.

Có một số bản năng s1nh lý không thể khống chế được, người chơi nữ bị đánh tới khó thở, phải ho lên đau đớn, dù cô ta đã ý thức được mình vi phạm quy tắc trò chơi nhưng vẫn không thể dừng lại được.

Sự tuyệt vọng và sợ hãi khiến cô ta lập tức sụp đổ.

"... Khốn kiếp!" Cô ta hét lên, "Mày chết chung với tao đi!"

Cô ta như phát điên, sức lực tăng lên gấp bội, lập tức lao tới cướp con dao trong tay Phó Lam Tự.

Mũi dao lướt qua lòng bàn tay Phó Lam Tự tạo thành một vết máu thật dài.

Phó Lam Tự hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn đau để không phát ra tiếng nào rồi lập tức dùng một tay chống đất, nhanh nhẹn nhảy ra sau một khoảng.

Chẳng cần làm gì nữa.

Quy tắc trò chơi sẽ giải quyết tất cả nhanh thôi.

Xoẹt —

Một lúc lâu sau, ở vị trí vừa rồi phát ra tiếng da người bị xé rách, càng nghe càng khiến người ta rùng mình.

Tiếng trẻ con cười khanh khác đan xen với tiếng hét thảm thiết của người chơi nữ, tràn ngập trong không gian chật hẹp này.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-103)