Vay nóng Tinvay

Truyện:Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị - Chương 067

Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị
Trọn bộ 103 chương
Chương 067
Bà già
0.00
(0 votes)


Chương (1-103)

Siêu sale Shopee


Quả nhiên tay trái của Cảnh Hạc tới cuối tháng vẫn chưa lành hẳn, di chuyển món đồ nào hơi nặng một tí là sẽ rất đau, chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ thôi.

Sau khi tự mình trải nghiệm, sự kính nể của cậu ta với Kiều Vân Tranh lại càng như nước sông chảy xiết hơn.

Trước đây anh Vân nhà mình bị đâm một nhát ngay ngực, vết thương chưa lành mà còn qua cửa rank Bạch Kim được.

Với chuyện này, đáp án của Kiều Vân Tranh là: Vì có chị Lam của cậu đi cùng.

... OK, ngày nay việc giết chó thẳng mặt rất phổ biến, trời đất bất công mà.

Cảnh Sam cha của Cảnh Hạc luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai, sau này nghe Kiều Vân Tranh và Phó Lam Tự sắp vào rank Vàng với Cảnh Hạc thì mới yên lòng lại.

Hôm đó ông ta nắm tay hai người, rất chân thành.

"Hai đứa đứng là Thần Điêu Hiệp Lữ trong đời thực mà, Hạc Hạc quen được hai đứa đúng là phước đức ba đời."

"Chủ tịch, không cần khách sáo vậy đâu ạ." Kiều Vân Tranh cười nói, "Dù sao bọn con cũng lấy thù lao của ngài mà, đâu phải làm việc không công đâu."

"Chút tiền thù lao đó làm sao mua được cái mạng của Hạc Hạc, giá hữu nghị thôi, chú biết bọn con tốt với Hạc Hạc, hoàn toàn không thể đong đếm bằng tiền được." Cảnh Sam lấy ra hai mặt dây chuyền hình Phật bằng ngọc trắng trong ngực ra, dúi vào tay họ, "Chút thành ý, phải nhận đấy."

Phó Lam Tự nhã nhặn từ chối, cô chỉ vào cổ mình: "Chủ tịch ơi, con đã có hai sợi dây chuyền rồi, thật sự không đeo nổi nữa đâu."

"Thế thì cứ giữ đi, giữ lại để trừ tà." Cảnh Sam nói nghiêm túc, "Hai người tốt như bọn con phải sống tới trăm tuổi đấy."

Vừa dứt lời, đến cả Phó Lam Tự cũng không kìm được mà bật cười.

Cô gật đầu: "Vâng, bọn con sẽ cố gắng hết sức."

...

Buổi tối cuối cùng trong tháng 6, Cảnh Hạc và Phó Lam Tự đều tới nhà Kiều Vân Tranh, cả ba cùng ăn bữa tối.

Ăn xong, Cảnh Hạc đang giúp Kiều Vân Tranh dọn dẹp bàn ăn, nước trên tay chưa kịp lau khô đã thấy mắt tối sầm lại, xuyên việt rồi.

Hai người lúc đó đứng rất gần nhau, bước vào game cũng đứng song song, Cảnh Hạc vừa quay đầu đã thấy Kiều Vân Tranh nên thấy rất an toàn, thậm chí cậu ta còn thân thiết khoác lên cánh tay Kiều Vân Tranh nữa.

"Anh Vân, lâu lắm rồi không xuyên chung với anh, em nhớ lắm đấy."

"Đúng nhỉ, để lần này anh xem xem cậu đã tiến bộ được chừng nào rồi."

Cảnh Hạc huơ huơ cánh tay mình, để tránh bị người chơi khác để ý nên cậu ta đã cố tình mặc một chiếc áo sơ mi hoa dài tay.

"Cơ thể em không ổn, chắc không phát huy được thực lực tối đa đâu."

"Hở? Thực lực tối đa của cậu là thế nào, kể anh nghe chơi."

Cảnh Hạc nói như thật: "Tại sao cửa trước em lại bị thương? Là vì cứu một cô bé suýt chết đấy, cảnh tượng lúc đó cực kỳ nguy hiểm... Em không kể nhiều đâu, dù sao vẫn rất ngầu, mà trước khi qua cửa, cô bé đó còn cho em số điện thoại nữa."

Kiều Vân Tranh nhìn thoáng qua bên cạnh: "Thế sau đó cậu có gọi điện thoại cho người ta không?"

"Không có, làm việc tốt không cần lưu tên, em đâu có thiếu tiền, cũng chẳng để ý tới việc cô ta báo đáp." Cảnh Hạc tự tin nói, "Quan trọng nhất là, em vừa về tới nhà là quên mất tiêu rồi, muốn gọi cũng chẳng gọi được."

"..."

Kiều Vân Tranh lập tức mất hứng nói chuyện tiếp với cậu ta, thậm chí còn rút cánh tay trong lòng cậu ta ra.

Thằng nhóc này, qua mấy năm mà vẫn còn ngáo ngơ trong vụ yêu đương quá.

Hai người quan sát xung quanh, bắt đầu xem xét môi trường game lần này, từ đó suy đoán ra bối cảnh câu chuyện.

Hiện tại họ đang ở trong một con hẻm cũ, hai bên là nhà dân cũ nát và thấp lè tè, trước cửa sổ mỗi nhà đều có căng dây phơi đồ, ở trên giăng những bộ quần áo sặc sỡ và chăn mền.

Hai bên đường có các cô bác xách bàn nhỏ ra ngồi, vừa đong đưa quạt hương bồ vừa tán dóc; đám trẻ thì đá bóng tới lui, đùa giỡn đuổi bắt nhau; thi thoảng sẽ có người đạp xe ngang qua, tiếng chuông xe rất chói tai, bánh xe kẽo kẹt như xích sắp đứt vậy.

Sức sống ở đây quá dồi dào, cảm giác như bối cảnh ở thế kỷ trước, cách hiện tại không xa lắm.

Cảnh Hạc ngạc nhiên nói: "Anh Vân, chỗ này không giống thế giới game chút nào nhỉ."

"Bối cảnh game càng chân thực thì lúc chơi sẽ càng đáng sợ hơn." Kiều Vân Tranh nói, "Nhưng cậu đừng quan tâm chuyện này, tìm chị Lam của cậu trước đã."

"À à, OK."

Trời đã ngả đằng Tây, sắc trời từ từ tối xuống.

Đọc Full Tại

Lúc hai người đi tới bên kia con hẻm đã thấy Phó Lam Tự tìm được cái bàn nhỏ từ đâu ra, cô đang ngồi đó chống cằm trầm tư, bên cạnh còn có một thanh niên mập mạp đeo kính đang lải nhải với cô.

"Cô em, xưng hô thế nào vậy? Nói thật nhé, ngoại hình em rất giống với Kono Sakura, đối tượng của anh trong game chinh phục anh chơi mấy ngày trước ấy, vừa ngoan hiền lại vừa xinh xắn. Gặp tức là có duyên, anh thấy em cũng một mình, hay là hai chúng ta kết thành đồng minh trước đi nhé? Anh rành vụ giải đố lắm, hoàn toàn có thể bảo kê cho em."

Phó Lam Tự uể oải liếc anh ta một cái: "Anh giỏi thế cơ à?"

"Tất nhiên rồi, không tin thì em có thể thử xem." Tên béo lậm anime cười nói, "Thế này nhé, nếu cuối cùng hai chúng ta có thể thuận lợi qua cửa, em cho anh xin thông tin liên lạc được không?"

"Xin lỗi nhé, tôi nghèo mà anti social nên không mua điện thoại, tới giờ vẫn dùng điện thoại bàn để liên lạc với bên ngoài."

"..."

"Anh trai, hóa ra anh vào game là để tìm mối à?" Cảnh Hạc lặng lẽ chửi thề, "Khuyên anh một cậu, tốt nhất đừng có lậm game quá, nếu không sẽ khiến mình vỡ mộng đấy."

Tên béo không vui, đôi mắt híp sau cặp kính cố gắng trừng cậu ta: "Cậu là cái thá gì? Quản trời quản đất lại còn quản cả tôi à?"

Cảnh Hạc: "Mở mắt ra đi rồi hẵng nói chuyện với tôi."

"..."

Thấy tên béo lại sắp cãi nhau với Cảnh Hạc, Phó Lam Tự tiện tay kéo ống tay anh ta, bình tĩnh nói.

"Thôi, mới vào game không cần phải làm mất hòa bình đâu, chúng ta vào nhà trước đi."

Cô đột nhiên thay đổi thái độ như thế khiến tên béo mừng thầm trong lòng, trông nét mặt của anh ta, có vẻ đã lậm game tới mức xem như đời thực rồi.

Anh ta ngoan ngoãn đi theo cô vào nhà.

Cảnh Hạc cực kỳ tức giận: "Anh Vân, thế mà anh nhịn được à? Chị Lam mới đụng vào anh ta kìa, anh ta làm bẩn tay chị Lam của em rồi!"

"Không cần đâu, trước khi chị Lam của cậu đụng anh ta đã cố tình dùng tay áo bọc lại rồi." Kiều Vân Tranh thản nhiên nói, "Huống hồ gì anh ta đi càng gần với chị Lam cậu thì sẽ chết càng nhanh, để ý làm gì."

Cảnh Hạc nghiêm túc ngẫm lại, hình như đúng thế thật, mấy năm nay phàm là đàn ông có ý với Phó Lam Tự đều bỏ mạng trong game hết.

Ồ, thật ra cũng có một ngoại lệ, như anh Kiều dịu dàng anh tuấn bên cạnh đây, anh không chỉ không bỏ mạng trong game mà còn thuận lợi lên ngôi, trở thành bạn trai chính thức của Phó Lam Tự nữa.

Người so với người, tức chết người.

...

Hoàng hôn dần chìm về phía cuối chân trời, màn đêm đã buông xuống.

Tổng cộng cửa game này có tám người chơi, năm nam ba nữ, khá ít trong rank Vàng.

Mọi người lần lượt bước vào một tòa chung cư chật hẹp, trên cửa dựng một tấm biển ghi bốn chữ lớn: Chào mừng khách đến.

Rõ ràng là dành cho người chơi.

Chung cư này có bốn tầng, ba tầng trên bị niêm phong, chỉ có tầng 1 là mở cửa, cửa chống trộm ngoài hành lang đã bị gỉ sét hết, có tất cả là năm căn.

Nói chính xác là chỉ có thể cho người chơi dùng bốn căn, vì căn trong cùng hành lang đã có người ở, là một bà già có hành vi rất kỳ quặc.

Bà già búi tóc, mặc sườn xám xẻ tà màu đỏ tươi thêu hoa trắng, trên mặt trang điểm dày cộm, nhất là kẻ mắt đen đậm quanh mắt trông cực kỳ quái dị.

Bà ta ôm một con mèo lông đen tuyền trong lòng, đôi mắt xanh lục của nó luôn nhìn chằm chặp mọi người.

Bà ta chậm rãi đi tới phía bên này, giày thêu lặng lẽ đi trên đất không một tiếng động nào, vừa vẫy tay với mọi người vừa nở một nụ cười.

"Các khách thân mến, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ."

Các người chơi đều bối rối, thấy hơi lạ.

Nhưng mỗi lần vào game đều phải ăn cơm tối trước, chỉ đơn giản là ăn thôi nên cũng không thể hoãn vì NPC đáng sợ được.

Vì thế họ chần chừ một lúc rồi cũng xếp hàng vào nhà của bà già.

Trong nhà bà già, tất cả đồ dùng đều bị phủ vải trắng, trần nhà có hơn chục lá bùa màu vàng được yểm chú đang ẩn hiện dưới ánh đèn;

Trên tường đối diện với cửa ra vào có một bức tượng thần không biết tên, gương mặt rất hung ác, trước tượng còn cắm ba nén nhang, mùi rất nồng nặc và hơi gay mũi;

Trên đường đi tới phòng ngủ còn có một tấm gương chạm đất bẩn thỉu.

Bàn tròn phủ vải trắng như tuyết, bày vài cái bánh bao nóng hổi và tám bát canh đen xì, chẳng biết là gì, chắc là canh rong biển nori chăng.

Bà già không ăn mà chỉ ôm mèo ngồi trên cái ghế bành bằng trúc cách đó không xa, bắt tréo hai chân, vừa u ám mà cũng vừa tao nhã.

Mọi người đều ngồi xuống trong nghi hoặc, vì cảnh giác nên chẳng ai động đũa trước hết.

Có lẽ là để thể hiện sự gan dạ với Phó Lam Tự bên cạnh, tên béo xung phong cầm một cái bánh bao lên trước.

Nhưng anh ta không ăn luôn mà dùng tay bóc phần da bánh bao ra.

Ánh mắt của bảy người còn lại đều đổ dồn về phía tay anh ta.

"Đây là... Á!" Một cô gái mặc đồ thể thao màu xám lập tức hoảng hốt bịt miệng lại.

Cô ta không nói cụ thể gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu trong lòng.

Phần thịt và mỡ trong nhân bánh bao được cắt rất qua loa, nói là miếng thịt cũng không ngoa, màu đỏ sẫm, thậm chí còn có những sợi lông đen thô to lẫn bên trong.

Tay tên béo khẽ run lên, anh ta thử vươn đầu ngón tay ra sờ vào thịt trong nhân bánh bao.

... Kết quả là sờ trúng vết máu tươi.

Là thịt sống.

Kết hợp với phân tích bối cảnh game, thậm chí có 90% đây là thịt người.

Anh ta lập tức ném bánh bao về lại đ ĩa, điên cuồng chùi tay lên quần.

Những người khác thấy thế cũng nhao nhao bỏ đũa xuống.

Đọc Full Tại

Cô gái mặc đồ thể thao màu xám kia khẽ nôn một tiếng, cô ta vô thức bưng bát canh trước mặt lên, định nhấp một ngụm để trấn tĩnh lại tí.

Bánh bao có vấn đề, nhưng nước thì chắc không sao đâu nhỉ?

Ai ngờ cô ta vừa húp vào đã phun ra hết, ghê tởm chùi miệng.

Phó Lam Tự cúi đầu ngửi bát canh của mình, không khỏi nhíu mày.

Khứu giác của cô rất thính, mùi này cũng rất quen thuộc.

Không phải canh rong biển nori mà là nước tro.

Có lẽ nguyên liệu là tàn nhang được đốt trong lư nhang ở trước tượng thần kia.

Dù sao đi nữa cũng không thể ăn bữa cơm này được.

Cùng lúc đó, cô phát hiện bà già kia nhếch miệng lên, cười đầy ẩn ý.

Nụ cười đó tựa như là...

Cuối cùng cũng được thấy cảnh mình muốn thấy rồi.

Bà già bình tĩnh đứng dậy, vẫn ôm con mèo mun, chậm chạp đi tới phía phòng ngủ.

Sườn xám xẻ tà màu đỏ không gió mà bay, để lộ ra đôi chân gầy guộc tái nhợt bên dưới.

Ánh mắt của Phó Lam Tự luôn nhìn theo bước chân bà ta, mãi tới khi bà ta đi ngang qua tấm gương đặt trên sàn nhà.

Cô vô tình liếc nhìn thoáng qua gương.

Phó Lam Tự lập tức sửng sốt.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-103)