Vay nóng Tima

Truyện:Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu - Chương 029

Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
Trọn bộ 213 chương
Chương 029
0.00
(0 votes)


Chương (1-213)

Siêu sale Shopee


"Nhẹ một chút..." Hà Dĩ Kiệt bị cô đập vào người liền nhíu mày lại, dứt khoát kéo ngược hai bàn tay nhỏ bé của cô về phía sau người. Tương Tư bị anh vặn tay như vậy nên bộ ngực không khỏi nhô cao lên một chút, hai hạt ngọc san hô càng nhô cao hơn, xem ra trong lòng anh đáng tức giận, không nhịn được nữa, anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái. Cảm giác hơi đau đớn truyền đến làm cho Tương Tư không chịu nổi, người run lên một cái. ♡diễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Anh cũng đã ôm lấy eo của cô để cô giạng chân ở trên người, chỉ cách hai lớp nội y hơi mỏng nên cô cảm nhận được rõ ràng chỗ mẫn cảm của anh đang trướng to và nóng bỏng. Tương Tư sợ hãi đến mức nước mắt trào ra, cô giãy dụa chỉ muốn thoát khỏi anh. Nhưng bỗng nhiên anh dùng sức cắn vào đỉnh mềm mại của cô, một màu đỏ thẫm chói mắt giống như một đóa hồng mai vừa tách nở, ngập tràn cảnh kiều diễm phong tình...

"Không được lộn xộn..." Trong giọng nói của anh mơ hồ mang theo âm sắc khàn khàn, dĩ nhiên trong hai tròng mắt có thần của anh chứa đựng ngọn lửa dục nồng đậm. Anh buông tay cô ra, yêu cầu cô khoác lên trên vai của anh, còn mình dùng cánh tay đang rảnh rỗi đỡ trên đỉnh đầu của cô. Cô ngồi ở trên người anh, đỉnh đầu gần như đã chạm đến trần của thùng xe, lúc này mà chuyển động, sẽ không tránh khỏi làm cô bị va chạm vào đầu. ¬

"Hà Dĩ Kiệt, cũng sắp về đến nhà rồi..." Cô mềm giọng cầu khẩn anh, chút lý trí vụn vặt còn lại của cô vừa mới được tác động vào, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nhưng rất nhanh, đã gần như đội quân tan rã...

Trương Ái Linh đã từng nói một câu rất kinh điển, đường đến trái tim của người đàn ông phải đi qua dạ dày, muốn đến được trái tim của phụ nữ phải thông qua giọng nói.

Trước kia Tương Tư còn khinh thường không để ý lắm, nhưng hiện tại, cuối cùng cô không thể không thừa nhận.

Nhưng đôi khi, cô cũng không phân định rõ nổi, bởi vì lần đầu tiên của cô là cho Hà Dĩ Kiệt, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cho nên dần dần cô đã không thể buông tay với anh nổi, hay là bởi vì ba phen mấy bận anh đã ra tay trợ giúp cô mà dần dần cô đã động tâm, cho nên mới chịu cam tâm tình nguyện hết lần này đến lần khác cùng anh trên giường.

Nhưng cô không thể phủ nhận một sự thực là, giờ phút này trong toàn bộ thế giới của cô, cô luôn chỉ có một mình anh. Cô ỷ lại anh, tin tưởng vào anh, không cách nào rời khỏi anh nổi, đồng thời cô lại bị anh hấp dẫn một cách sâu sắc. Đúng như vậy, một người đàn ông như anh, di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn làm sao có những người phụ nữ không thể bị anh hấp dẫn chứ?

Cô không biết bắt đầu từ bao giờ bản thân cô nếu như một ngày không được nhìn anh gặp dịp thì chơi đùa với một cô gái khác, cô lập tức liền thấy vô cùng khó chịu. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lúc nhìn thấy anh và những cô gái khác, cô sẽ luôn bị mất hứng, bày cái vẻ mặt không quan tâm tới anh nữa cho anh xem. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những lời tâm tình ôn nhu của anh dù chỉ một giây, cũng có thể làm cho cô một mình vụng trộm vui vẻ đến vài ngày. Cô thích được dính lấy anh, cô thích được anh dỗ dành, cô thích anh đối xử tốt với một mình cô. Trong phòng ốc của anh chỉ có một mình cô được phép xuất hiện, trên giường của anh cũng chỉ có một mình cô có thể được phép nằm ở trên đó.

Nhiều khi cô cũng quên phắt mất thân phận của mình, coi mình làngười yêu của anh, sau khi được anh nhắc nhở cô lại sinh ra tức giận, lại khổ sở, lại thề không thèm để ý tới anh nữa. Rồi sau đó rồi lại yêu anh như điên tựa như là tình yêu của một cô nữ sinh nhỏ vậy, bị anh nói ba xạo dỗ dành liền vừa mơ mơ màng màng vừa vui vẻ.

Anh là một người lão luyện trong tình trường, mà cô chỉ là một cô gái nhỏ tuổi còn, làm sao cô có thể thắng được anh?

Khi cô và Quý Quảng Nguyên ở cùng một chỗ, tình yêu của bọn họ chỉ là sự yêu đương đơn thuần và sạch sẽ, bọn họ có hôn nhau liên tục thì cũng chỉ là chạm môi của đối phương một cách đơn giản. Nhưng mà khi ở cùng với Hà Dĩ Kiệt chung một chỗ thì từng chút từng chút một, anh đã dạy dỗ cô những chuyện này. Chính cô làm cho anh được thưởng thức hóa ra là khi yêu thương nhau, người ta còn có thể làm những chuyện ngọt ngào như vậy - dĩ nhiên, nếu như tính nết anh chịu nhẫn nại làm những chuyện yêu đương một cách nhẹ nhàng êm dịu một chút, thì có thể nói cô thật sự cảm thấy rất hưởng thụ. Chỉ cần Hà Dĩ Kiệt vui lòng, anh có thể cho cô cảm thấy khoan khoái lên tận trời xanh, nhưng về sau này, phần lớn là anh thường thô bạo đến độ kịch liệt, cho nên đối với chuyện này Tương Tư luôn cảm thấy vừa yêu vừa hận.

Nếu như anh không có nhiều những ham mê kỳ quái như vậy thì tốt biết bao, tỷ dụ như... Anh muốn đổi tư thế, muốn cô chủ động, hoặc là dùng một chút những đồ chơi kì kì quái quái nào đó...

Tương Tư không thích những chuyện này, cô chỉ thích được anh ôm rồi sau đó nhẹ nhàng hôn cô, nhẹ nhàng vuốt ve cô, đến khi cô như bị mất đi thần trí, anh sẽ muốn cô thật dịu dàng.

Chút tâm nguyện nho nhỏ thế này, cũng rất hiếm khi cô được thỏa mãn.

Tựa như giờ phút này, hứng thú của anh đang trào dâng, trừ phi cô khóc ầm ỹ dọa anh làm cho anh phải mềm lòng giống như khi ở trong nhà, nhưng bây giờ đang ở trên xe, mà ngay cả một chút tiếng động cô cũng không chịu để phát ra.

"Hôm nay tôi không thể không bẻ gẫy cái tật xấu này của em!" Hà Dĩ Kiệt cười xấu xa, nâng bờ eo của cô lên, ngón tay khẽ ngoắc một cái, ngay lập tức liền loại bỏ hết chút áo quần đang trói buộc trên người cô. Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của chính mình. Tương Tư vừa cúi đầu, liền nhìn thấy tình cảnh này, cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sắc mặt đỏ rực, lắc lư thân thể muốn chạy, nhưng lại bị anh hưng phấn kéo lại giữ chặt ở trên đầu gối. Tương Tư hồn bay phách tán vì sợ hãi, người này thật sự muốn thực hiện chuyện này ở ngay trên xe thật chăng?

Hà Dĩ Kiệt thấy trên gò má của cô ánh lên những giọt nước mắt, nhưng nó lại càng làm anh nảy sinh hưng phấn hơn. Anh đưa tay bóp chặt lấy cằm của cô, ép cô tới gần, dĩ nhiên trong giọng nói chứa đừng đậm chất khàn khàn: "Ngoan, vừa rồi chính em đã chủ động, nếu như vậy... Hãy nhanh hơn một chút...."

Tương Tư gắt gao cắn môi, như thế nào cũng không chịu. Hà Dĩ Kiệt nhìn thấy nơi cằm opcoo đã bị anh bóp mạnh đến đỏ rực, cô vẫn cứ khóc nhưng dứt khoát không muốn, anh không khỏi bực bội, đưa tay đẩy cô ra. Thấy cô ngồi ghé vào trên ghế ngồi khóc, thân thể cứ thế run rẩy, anh lại thấy có chút mềm lòng, trầm thấp thở dài. Hà Dĩ Kiệt với tay ôm lấy cô: "Thôi quên đi, em không chịu coi như xong, tôi cũng không nhất thiết cứ phải không ép buộc em thì không được, đừng khóc..."

Tương Tư khóc lóc ngẩng đầu lên, "Dĩ Kiệt anh đừng ép em.... Chờ em nghĩ thông suốt... Em, em lại..."

Hà Dĩ Kiệt cười khổ không biết nói gì, nhưng lại vuốt ve gương mặt của cô, ranh mãnh nói ra: "Em không chịu làm chuyện kia, chung quy việc không đồng ý này cũng bình thường thôi, nhưng em nhìn tôi ở bên này xem, vẫn còn chưa chịu tắt lửa đâu đấy."

Anh nắm lấy tay của cô đặt sang bên đó. Đầu ngón tay vừa chạm vào vật nóng hổi đó thì Tương Tư lại càng hoảng sợ. Tuy rằng là cô không câm tâm tình nguyện, nhưng thấy anh nhượng bộ mình một bước, tóm lại cô vẫn còn có chút khiếp đảm, sợ anh tức giận, liền nhẹ nhàng gật gật đầu, vùi mặt vào trong ngực của anh: "Vậy thì anh hãy nhanh lên..."

Anh cũng không trả lời, chỉ là dùng sức ôm lấy cô đặt ở trên gối. Khi thân thể Tương Tư hạ xuống, cô cảm thấy không có chút trở ngại nào, chỉ thấy vật cứng rắn của anh cùng lửa nóng.

Trong lòng cô trước sau chỉ cảm thấy vẫn còn cực kỳ sợ hãi, hay cũng tại bởi vì cô cảm thấy ngượng ngùng quá mức nên cứ núp ở trong ngực của anh, người lạnh run, nước mắt lăn xuống đổ rào rào xuống bên dưới. Anh dịu dàng đặt chiếc đầu nhỏ của cô đặt ở trên hõm vai, vừa nhẹ nhàng vuốt ve cô vài cái, trong miệng lại nhẹ nhàng dỗ dành cô: "Ngoan, chốc nữa em cũng đừng ngẩng đầu lên, sợ rằng sẽ đụng vào em mất..." Tay kia của anh lại gắng gượng cầm lấy cái của mình, cũng có chút thô lỗ tiến vào trong thân thể của cô, trong khi cô còn chưa được ướt át...

"Đau... Hà Dĩ Kiệt, anh hãy nhẹ một chút..." Cô trầm thấp nghẹn ngào, núp ở trong ngực của anh toàn thân cứ thế run lên không ngừng. Hà Dĩ Kiệt lại dứt khoát thở một hơi dài thoải mái, chỉ là anh vẫn bận tâm đến cô như cũ. Bởi vì anh biết rõ, ở phương diện này cô luôn luôn vô cùng yếu ớt, nên anh tỉ mỉ hôn lên cổ của cô, dịu dàng nói dỗ dành cô: "Buông lỏng người một chút đi bảo bối... Lập tức em sẽ thấy thoải mái ngay thôi, không đau nữa, sẽ không đau đâu..."

Anh dừng lại bất động, hôn cô trong chốc lát, cảm nhận thấy người cô đã dần dần buông lỏng, anh mới thử chuyển động. Tương Tư ôm lấy anh thật chặt, toàn thân run lên cầm cập, hai hàm răng lại cắn chặt vào nhau, không lên tiếng nữa. Tốc độ của Hà Dĩ Kiệt dần dần nhanh hơn, cảm giác thấy hơi thở của cô dần dần nóng lên, anh biết rõ cô đã có cảm giác, liền buông lỏng người, ôm lấy cô, động tác mạnh hơn...

Xe vẫn luôn luôn lướt đi rất êm, nhưng đột nhiên, thật sự hình như lại đang chạy chậm lại rồi thoáng chốc bắt đầu lắc lư, tròng trành. Anh lập tức lợi dụng điều đó liền hung hăng đẩy mạnh một cái đi vào... Từ trong miệng Tương Tư thốt lên một tiếng nức nở nghẹn ngào, cô hung hăng cắn vai của anh, người cứ run rẩy run rẩy không ngừng...

Hơi thở của Hà Dĩ Kiệt dần dần trở nên nặng nề. Anh cắn vào vành tai của cô nhẹ nhàng mút lấy, giọng khàn khàn ám muội, hỏi nhỏ: " Tương Tư bé nhỏ... Có phải là em rất thích không? Hả.... ."


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-213)