Truyện:Đừng Để Lỡ Nhau - Chương 079

Đừng Để Lỡ Nhau
Trọn bộ 710 chương
Chương 079
Yêu cầu vô lý của người đàn ông
0.00
(0 votes)


Chương (1-710)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Cái giết con người ta không phải là sự lẻ loi, mà chỉ là sự cô đơn. Những góc khuất vắng vẻ, tiếng người ồn ã. Trong đêm hè này, cho dù trước mắt ngập tràn ánh đèn đường, cuối cùng vẫn đơn độc một mình. Không ai biết bạn là ai, cũng chẳng ai nhớ bạn là ai.

Lại tới cuối tuần. Nét tao nhã và bận rộn của nhịp sống ban ngày sắp bị thay thế bằng vẻ gợi cảm và quyến rũ của cảnh đêm. Ánh đèn bên đường cũng bắt đầu chen chúc nhau, chiếm trọn không gian, âm thầm xuất hiện dưới sắc vàng âm u của ánh tịch dương và dưới bóng tối đang ùn ùn kéo tới.

Hơn 4 giờ chiều, Tố Diệp từ Tinh Thạch quay về Liêm Chúng. Giáo sư Đinh sắp xếp một cuộc họp chung cùng Hà Minh và Phương Bội Lôi, chủ yếu bàn về tình trạng của Bana. Đầu tiên Tố Diệp yêu cầu Lý Thánh Đản phôtô toàn bộ tài liệu của Bana phát cho mỗi người một bản. Cuộc họp này kéo dài từ hơn 4 giờ chiều tới tận giờ tan sở mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất trong quan điểm.

Sau khi đọc tài liệu về Bana, thái độ của Hà Minh từ đầu tới cuối vẫn không rõ ràng, trông có vẻ không quan tâm nhưng cũng không bài xích, chỉ có điều không hề thay đổi suy nghĩ duy trì từ đầu.

"Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, tình trạng này của Bana bước đầu có thể phán đoán là chứng hoang tưởng, điều này không có gì để nghi ngờ."

Sự kiên trì của Hà Minh không thể thuyết phục được Tố Diệp, nghe xong cô lắc đầu: "Nhưng từ tài liệu phía cảnh sát cung cấp có thể thấy, lời Bana nói cũng không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng."

Trước khi về Liêm Chúng cô đã đặc biệt tới tìm Tố Khải. Tố Khải đã điều tất cả các tài liệu về hai người bị hại mà Bana đề cập tới ra để kiểm tra thử, xác định đó là hai vụ tai nạn giao thông lần lượt xảy ra vào hai năm trước và cách đây không lâu. Nạn nhân chính là hai cô gái được bài báo đăng ảnh. Tố Diệp hỏi Tố Khải nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân này có kỳ lạ không. Tố Khải lại cho cô một câu trả lời chắc chắn, vụ tai nạn giao thông hai năm trước đã tiến hành kết luận vụ án theo hướng sự cố giao thông rồi, nhưng vụ gần đây đã khiến phía cảnh sát nghi ngờ, trước mắt vẫn còn đang điều tra.

Nhân lúc Tố Khải không chú ý, cô đã lén sao chép tài liệu về hai nạn nhân đem về Liêm Chúng.

Phương Bội Lôi nhìn tài liệu vụ án trong tay, đặt ra nghi vấn: "Nếu như trí nhớ của Bana xảy ra vấn đề thì sao?"

Tố Diệp ngẩng đầu nhìn, đợi cô ta nói tiếp.

"Có lẽ Bana đã xem bài báo của hai năm trước từ rất lâu rồi. Sau khi xem vô hình trung trong tiềm thức đã lưu lại vết tích. Mọi người đều biết rõ, điểm ký ức của mỗi người là khác nhau, có lẽ chính vì bài báo của hai năm trước đã khiến Bana có ấn tượng sâu sắc nên đã hình thành giấc mơ. Còn sự cố gần đây và vụ án hai năm trước lại có những điểm cơ bản giống nhau, nên lại kích thích điểm ký ức của Bana. Tiềm thức của một người ở vào trạng thái kiềm nén lâu ngày tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới thay đổi tâm lý, tiếp đó anh ta sẽ sản sinh cảm giác sai lầm tự thôi miên bản thân, cho rằng anh ta nằm mơ trước, rồi vụ thảm án mới xảy ra." Phương Bội Lôi thử thuyết phục Tố Diệp: "Ý của tôi là, thật ra phải có những hình ảnh và thông tin thực tế trước, rồi mới có giấc mơ của Bana."

"Tôi không đồng tình, phân tích từ giấc mơ của Bana, tư duy và lô-gíc của anh ta rất rõ ràng, tình trạng tâm lý của anh ta rất tốt." Tố Diệp lắc đầu.

Hà Minh đóng tập tài liệu lại, nhìn thẳng về phía Tố Diệp: "Cô đã làm quan sát và chẩn đoán bước đầu cho anh ta. Trên giấy chẩn đoán, cô cũng viết rất rõ rằng một số lượng lớn giấc mơ của anh ta là hoàn toàn vô nghĩa. Mà trong số lượng lớn này, đại bộ phận là anh ta mơ thấy người chết, nhưng trong thực tế hoàn toàn không có ai chết."

"Tôi đã sàng lọc kỹ càng, phát hiện một thông tin quan trọng." Nét mặt Tố Diệp rất nghiêm túc: "Cho dù giấc mơ của anh ta có lộn xộn, vô nghĩa thế nào đi nữa, ít nhất vẫn có hai vụ án phù hợp với thực tế, chính là vụ án hai năm trước và vụ án gần đây mà chúng ta vừa nhắc tới. Trong giấc mơ của anh ta, quá trình xảy ra hai vụ án này vô cùng rõ nét, địa điểm đều ở trước một căn biệt thự. Tôi đồng tình với cách nói tiềm thức bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không đồng ý việc Bana mắc chứng hoang tưởng, càng không tin rằng trí nhớ của anh ta có vấn đề."

Phương Bội Lôi không biết nói sao, thở dài ngao ngán: "Bác sỹ Tố! Lẽ nào cô thật sự tin rằng anh ta có khả năng dự đoán trước tương lai? Quá hoang đường!"

"Bác sỹ Tố! Cô nghiên cứu về giấc mơ, có lẽ đã từng tiếp xúc với những vụ án không phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ. Cũng giống như truyện "Trang Chu mộng điệp"* vậy, không phải là không tồn tại loại người này." Giọng Hà Minh âm vang mạnh mẽ.

* "Trang Chu mơ thấy bướm": Xuất phát từ bài "Tề Vật Luận" của Trang Tử. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". Ví với những cảnh tượng khó bề phân biệt.

Tố Diệp nhìn bức ảnh chụp nạn nhân trên hồ sơ vụ án, không phản bác lại ngay ý kiến của Phương Bội Lôi và Hà Minh. Cô giữ im lặng, rất lâu sau bất ngờ nói một câu: "Nếu cả hai người đều cho rằng trí nhớ của Bana có vấn đề, vậy thì có một điểm mấu chốt cần phải giải thích."

Phương Bội Lôi và Hà Minh đồng thời nhìn về phía cô.

Tố Diệp hít sâu một hơi, đặt hồ sơ lên mặt bàn, ngữ khí và sắc mặt đều rất nặng nề: "Bana thường xuyên sinh sống ở Bỉ. Tiếng Trung của anh ta là học từ mẹ mình. Theo tôi được biết, mặc dù anh ta nói tiếng Trung vô cùng lưu loát, nhưng không nhận được nhiều mặt chữ tượng hình, trước mắt vẫn còn đang học. Hai năm trước anh ta còn chưa đến Trung Quốc, cho dù đã từng tới, thử hỏi bảo một người nước ngoài chỉ biết nói vài chữ tiếng Trung làm sao đọc hiểu được một tờ báo? Chữ Hán một khi không thể hình thành ấn tượng trong não bộ, thì làm sao anh ta nhớ lâu được?"

Câu hỏi này vừa được đặt ra, cả Hà Minh và Phương Bội Lôi đều chìm vào im lặng, ánh mắt theo đó cũng trở nên do dự. Rõ ràng Tố Diệp đã đánh trúng trọng điểm của vấn đề, hai người họ nhất thời cũng không đưa ra được đáp án.

Phòng họp bỗng chìm trong bầu không khí trầm mặc.

Cuối cùng, giáo sư Đinh vẫn yên lặng từ đầu tới giờ lên tiếng, ông uống một hớp trà rồi nói: "Tôi thấy vụ án này của Bana còn cần nghiên cứu thêm, chỉ dựa vào chẩn đoán ban đầu mà đã đưa ra kết luận là hơi vội vàng."

"Đây cũng là lý do tôi mời bác sỹ Phương và bác sỹ Hà tới cùng họp." Tố Diệp nhìn hai người họ: "Tôi hy vọng hai vị cũng có thể cùng tham gia quan sát. Hơn nữa, tập đoàn Tinh Thạch có lệnh nghiêm cấm nhân viên trong trung tâm cắt mài uống rượu, nhưng Bana vì muốn khắc phục nỗi sợ hãi của mình đã lén dùng rượu để gây mê bản thân. Ngón tay của anh ta đã xuất hiện tình trạng run rẩy. Trước đó tôi đã đề nghị anh ta tới bệnh viện kiểm tra toàn diện. Đương nhiên, nếu là những biến đổi sinh lý do tâm lý tạo ra, vẫn mong bác sỹ Hà có thể giúp đỡ thêm, dù sao thì anh cũng là chuyên gia trong trị liệu hành vi."

Hà Minh nghe xong không có biểu cảm gì, trầm ngâm một lát rồi nói: "Bác sỹ Tố! Không phải tôi không muốn giúp cô nhưng những cuộc hẹn trước trong tay tôi năm nay đã xếp kín cả rồi. Đừng nói Bana là người của tập đoàn Tinh Thạch, cho dù có là chủ tịch nước tới đây, cần xếp hàng thì vẫn phải xếp hàng. Tôi không thể vì một người làm ảnh hưởng tới những người khác."

Tố Diệp khẽ nhíu mày. Giáo sư Đinh thấy thái độ của Hà Minh cứng rắn như vậy sợ hai người lại nảy sinh mâu thuẫn, vội vàng nói: "Dù sao Tinh Thạch cũng là khách hàng lớn của chúng ta, chúng ta cũng phải ưu tiên những khách hàng quan trọng. Bác sỹ Hà, cho dù là tranh thủ làm thêm giờ cũng được, vì Liêm Chúng, anh cố chịu vất vả một chút."

Hà Minh dựa người ra sau ghế không nói gì thêm, chẳng biết là đồng ý hay không đồng ý. Tố Diệp biết anh ta vì vụ án Vương Bình lần trước mà tự dưng kiếm chuyện với cô. Cô nén giận, cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới anh ta, nhìn thẳng về phía Phương Bội Lôi: "Vậy còn bác sỹ Phương thì sao? Có phải cũng có hẹn trước rồi không?"

Phương Bội Lôi khó xử thở dài: "Theo lý mà nói những cuộc hẹn trước của tôi cũng khá nhiều, nhưng thôi vất vả một chút vậy. Không sao cả, coi như tôi trả nợ ân tình của cô lần trước."

Cô ta muốn nói tới vụ án bệnh nhân bị thôi miên cầm dao chém người lần trước.

"Cảm ơn!" Tố Diệp nở nụ cười vô cảm, lúc này mới nhìn sang Hà Minh: "Nếu thời gian của bác sỹ Hà thật sự eo hẹp như thế thì thôi vậy. Nói thật, tôi còn hy vọng Bana thật sự có năng lực tiên tri gì đó. Như vậy Tố Diệp tôi cũng coi như là một công thần của Liêm Chúng rồi, sau này có phát biểu luận văn học thuật gì đó cũng được chất lượng hơn."

Giáo sư Đinh và Phương Bội Lôi ngồi bên không khỏi bật cười.

"Tôi đâu có nói không nhận vụ án này, cũng phải để tôi dành chút thời gian ra chứ." Hà Minh là nhà học thuật điển hình, anh ta càng mong có thể đợi tới khi giáo sư Đinh về hưu để được ngồi lên chiếc ghế của ông ấy, thế nên phàm là vụ án chứa chút học thuật sao anh ta có thể bỏ lỡ?

Nụ cười trên khóe môi Tố Diệp càng rộng hơn, rực rỡ như cảnh xuân tháng ba, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió thoảng: "Có bác sỹ Hà giúp đỡ là tôi yên tâm rồi." Cô chẳng dại gì tin vào cái lý do báo ân cóc ghẻ của Phương Bội Lôi. Những người trong văn phòng này, có ai không nhìn chòng chọc vào vị trí của giáo sư Đinh? Cộng thêm giờ lại nhận được sự đầu tư của tập đoàn Tinh Thạch, người ngồi được vào chiếc ghế đó nói không chừng sau này sẽ trở thành đối tác chưa biết chừng.

Đừng trách cô suy nghĩ đen tối, chỉ trách cô đã nhìn thấu sự "cố gắng nhọc lòng" của Phương Bội Lôi và Hà Minh, lấy gậy ông đập lưng ông cũng không hẳn không phải cách hay.

Lúc tan họp, ngoài cửa sổ xe cộ qua lại như thoi đưa. Ánh đèn đường ngày cuối tuần dường như cũng rực rỡ hơn một chút. Khi Tố Diệp đang thu dọn tài liệu thì nhận được điện thoại của Đinh Tư Thừa, anh ấy vừa về Bắc Kinh.

"Em không sao. Gần đây ăn được ngủ được, tinh thần cực tốt." Sau khi Đinh Tư Thừa hỏi cô tình hình gần đây, cô vui vẻ báo cáo.

Đầu kia giọng nói Đinh Tư Thừa như đang cười: "Đến phòng làm việc của anh đi, anh phải tận mắt nhìn thấy em mới yên tâm được, hoặc là em đợi anh thêm nửa tiếng nữa, anh qua đón em."

"Thật sự không cần đâu, hôm khác em sẽ tới tìm anh." Tố Diệp vừa nói vừa thu dọn túi xách, thở dài nặng nề: "Tối nay em phải... qua bên đó ăn cơm."

Câu nói của cô không đầu không cuối nhưng Đinh Tư Thừa vẫn hiểu, im lặng một lát mới lên tiếng: "Em thật sự muốn đi sao?"

"Anh hiểu em mà." Nếu cô thật sự không muốn, sao lại đồng ý?

Thanh âm của Đinh Tư Thừa trầm hẳn xuống: "Thế nên anh mới phải hỏi thừa. Tiểu Diệp! Có phải thời gian gần đây đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết hay là em còn dự định gì khác?" Anh là thầy hướng dẫn tâm lý của Tố Diệp, chuyện của cô anh đã biết từ lâu. Có thể nói, anh hiểu về Tố Diệp nhiều hơn rất nhiều so với hiểu biết của Lâm Yêu Yêu về cô ấy.

Tố Diệp khẽ cười: "Cũng may, anh còn chưa nhà quê tới mức khuyên giải em phải cởi mở nút thắt trong lòng."

"Đương nhiên anh rất muốn em làm được như vậy, nhưng tính em ương bướng, ở phương diện này chẳng ai khuyên được em cả." Giọng Đinh Tư Thừa có vẻ nghiêm túc hẳn: "Có thể nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì không?"

Tố Diệp thu dọn xong, ngừng lại: "Ôi trời, em không sao thật mà, một bữa cơm thôi có gì to tát đâu. Tư Thừa! Anh rời khỏi Bắc Kinh không ít thời gian rồi, Yêu Yêu sắp nhớ anh đến chết rồi, hãy cùng cậu ấy vui vẻ trải qua kỳ nghỉ cuối tuần đi."

Bên kia Đinh Tư Thừa trầm mặc không nói gì.

"Alô?" Cô còn tưởng điện thoại mất tín hiệu.

"Được." Đinh Tư Thừa khẽ đáp.

"Còn nữa, tuần sau bố mẹ Yêu Yêu sẽ tới Bắc Kinh, anh phải làm thế nào không cần em nhắc nữa chứ? Yêu Yêu cũng không còn trẻ nữa, anh còn muốn dây dưa tới lúc nào? Chuyện gì nên nói thì nói đi, nên làm thì làm đi." Lúc nói những lời này Tố Diệp đang đứng đối diện cửa sổ, gương mặt cô phản chiếu trên lớp kính thủy tinh bị ánh đèn đường làm cho lúc tỏ lúc mờ, nhưng bờ môi lại bắt mình khắc rõ một nụ cười...

*****

"Tiểu Diệp! Anh..."

"Dạ?"

Đối phương hơi do dự, rồi khẽ thở dài: "À không có gì, anh sẽ để ý. Anh muốn nói với em là, khi nào em có thời gian rảnh tới tìm anh vậy, tình trạng của em không thể kéo dài được nữa đâu."

"Được rồi, anh nhiều lời quá đấy." Tố Diệp cười khẽ, nhưng lại hơi buồn phiền trong lòng.

Cuộc điện thoại kết thúc rồi, Tố Diệp nhìn bóng hình mình trên ô kính thủy tinh, nhất thời mê muội, nơi nào đó sâu trong tim lại phát ra những tiếng cười giễu cợt. Vừa rồi cô đang kỳ vọng điều gì? Có những thành phố dù đẹp đến thế nào cô chẳng qua cũng chỉ là khách qua đường, có những người dù bao lưu luyến mãi cô cũng mãi là người ngoài cuộc. Đối với Đinh Tư Thừa, chẳng phải cô đã sớm xác định một vị trí rõ ràng rồi sao? Đó là người thầy mà cô kính trọng nhất, là chồng tương lai của người bạn thân thiết nhất.

Cô giơ tay ép lên lồng ngực, nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn vào cửa sổ tự dặn dò bản thân mình: "Một mình mày... rất tốt mà."

Một mình thật sự rất tốt sao?

Khi Tố Diệp là người cuối cùng bước ra khỏi Liêm Chúng, lặng lẽ khóa chặt cửa lại, chiếc giày cao gót phát ra những thanh âm giòn tan mà vắng vẻ trên hành lang dài được ánh đèn chân không phản chiếu xuống tựa như dải Ngân Hà, trái tim của cô dường như cũng bị tiếng vọng yếu ớt ấy lôi kéo, mất đi phương hướng. Buổi tối cuối tuần tất cả mọi người đều chỉ muốn được thỏa sức vui chơi, hoặc muốn tìm lại một con người đã bị mình vứt bỏ, hoặc muốn nhớ lại thời thanh xuân đã bị thời gian đuổi đi.

Ngoài kia là thành phố về đêm ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ càng tăng thêm sự cô quạnh của cô.

Cái giết con người ta không phải là sự lẻ loi, mà chỉ là sự cô đơn. Những góc khuất vắng vẻ, tiếng người ồn ã. Trong đêm hè này, cho dù trước mắt ngập tràn ánh đèn đường, cuối cùng vẫn đơn độc một mình. Không ai biết bạn là ai, cũng chẳng ai nhớ bạn là ai.

Ấn nút thang máy đi xuống, Tố Diệp ngẩng đầu lên, nhìn những hàng số nhảy nhót, giống như một viên bảo thạch bị nhuộm đỏ, sáng đến chói mắt. Bóng cô kéo dài trên hành lang, như một đóa hoa thơm ngát mà đơn độc, chuẩn bị cùng cơ thể cô bước vào một chiếc hòm sắt đằng sau cánh cửa kim loại.

Khi thang máy sắp tới, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Tố Diệp nghe máy, chỉ không ngờ lại là Niên Bách Ngạn.

Qua sóng điện thoại, giọng nói của anh như vầng trăng trên bầu trời đêm, như gần như xa. Vốn dĩ thanh âm trầm thấp đã rất dễ nghe rồi, khoảnh khắc này càng giống một chiếc đàn vi-ô-lông-xen, gợi ra những suy nghĩ miên man trong đầu.

"Tan ca chưa?"

"Đang chuẩn bị đi xuống, nhận lời mời của bà Niên tới tham gia bữa ăn tối của nhà họ Diệp." Thang máy tới rồi, cô sải bước vào trong, giây phút cánh cửa từ từ khép lại, cô nhìn thấy gương mặt có phần nhợt nhạt của mình.

Thang máy đi xuống, giọng nói của Niên Bách Ngạn hình như hơi đứt đoạn: "Tôi biết rồi."

"Alô?" Sóng hơi yếu nghe không được rõ lắm. Cô nhìn điện thoại, cột sóng trên màn hình lúc mạnh lúc yếu, nhưng cô còn chưa kịp "alô" tiếng thứ hai, ánh đèn trong thang máy đã nhấp nháy vài cái. Ngay sau đó là tiếng "cộc cộc" không biết phát ra từ đâu, thang máy cũng rung lắc mãnh liệt theo.

Điện thoại rơi "bộp" một tiếng xuống đất, ánh sáng trong thang máy như cũng có cảm ứng, vụt tắt trong nháy mắt.

Tất cả đều trở nên yên lặng.

Kể cả một chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt.

Dường như cả một thế giới ồn ào không liên quan gì tới cô giờ đây cũng lặng ngắt như tờ. Tác dụng phụ mà bóng tối mang lại chính là cảm giác nghẹt thở, khiến cô như chìm trong một đại dương sâu thẳm không bờ bến, từng con sóng lớn đen kịt đang nhanh chóng nhấn chìm cô, nuốt chửng cô...

Tố Diệp không hét lên.

Nhưng khi sợ hãi mà không thể hét lên mới là khi sợ hãi thực sự.

Lưng cô dựa chặt vào thang máy, mồ hôi thấm qua lớp vải mỏng dính sát vào cánh cửa lạnh như băng, cảm giác tồi tệ vô cùng. Lúc này cô chỉ biết cố gắng chút hơi thở nhỏ nhoi lết tới trước bảng điều khiển, ấn mạnh nút kêu cứu.

Trong đầu cô dường như có một cảnh tượng trùng khớp với thời khắc này, bóng tối thôn tính lý trí, như một con quỷ hung dữ, chuẩn bị nuốt chửng cô vào bụng. Điều duy nhất cô có thể làm chính là co quắp trong một góc nào đó, run lên bần bật.

Bóng đêm là thứ có thể khiến cô kiểm tra nội tâm mình.

Cô có kiên cường đến đâu chẳng qua cũng chỉ là một lớp vỏ, trong lòng cô có bao sợ hãi, bao cô đơn chỉ mình cô hiểu rõ.

Cô nghĩ tăm tối trước mắt đã nuốt mất cô rồi, chẳng còn sót lại gì.

Không biết đã trải qua bao lâu, có lẽ là cả một thế kỷ dài đằng đẵng, cũng có thể chỉ là vài phút ngắn ngủi. Tóm lại, khi giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên bên tai cô mới thấy kinh ngạc, không còn là tiếng đàn violon như truyền đến từ một chân trời xa xôi qua sóng điện thoại nữa, mà giọng nói ấy rõ ràng đang vây quanh cô.

Tố Diệp ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm tựa biển của anh. Ở góc 45 độ này, nó giống như đã bớt đi rất nhiều cảm giác điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là một sự lo lắng...

"Không sao rồi!" Niên Bách Ngạn nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt cô ngập tràn sự ngỡ ngàng sau phút giây hoảng sợ, khẽ chạm vào trái tim anh.

Tố Diệp vẫn chưa kịp có phản ứng, chỉ đứng đó sững sờ nhìn anh.

"Đứng lên đi!" Niên Bách Ngạn sợ cô bị dọa hết hồn, khẽ thì thầm bên tai cô, rồi đưa tay đỡ cô đứng lên.

Cô bám vào cánh tay rắn chắc của anh, nhưng hai chân đã mềm nhũn, cả người đứng không vững, hơi lảo đảo. Cô nhanh chóng được Niên Bách Ngạn ôm vào lòng, cánh tay anh vòng qua eo cô. Cứ như vậy cả người mềm oặt như không xương, chỉ có thể dựa vào thân cây vững vàng trước mắt để lấy sức.

Đèn trong thang máy sáng trắng, chiếu vào mắt đến đau nhức. Có lẽ thang máy chỉ gặp một sự cố nho nhỏ, được khắc phục rất nhanh. Tại cô quá mẫn cảm sao?

"Sợ rồi sao?" Niên Bách Ngạn không vội kéo cô ra khỏi thang máy, anh đứng đó không hề nhúc nhích, để mặc cô dựa vào người mình, giơ một bàn tay ra vỗ nhè nhẹ sau đầu cô, giống như đang an ủi một thú cưng gặp phải chuyện đáng sợ vậy.

Bàn tay của anh đúng là có sức mạnh.

Ít nhất khiến cô cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đã trộn lẫn hơi thở của anh, hình như không lạnh như vậy nữa, khiến cô thấy ấm lại từng chút một. Đúng vào lúc này, Tố Diệp lại nảy sinh một suy nghĩ bồng bột, cô muốn ôm chặt người đàn ông trước mặt mình, không muốn buông tay.

Cô khẽ lắc đầu, coi như đã trả lời câu hỏi của anh.

Không phải cô sợ bóng tối, chỉ sợ sẽ phải chết trong bóng tối.

Cuộc đời trước giờ đã cô đơn, vì thế cô càng sợ giây phút mình chết cũng phải trơ trọi một mình.

"Còn đi được không?" Niên Bách Ngạn nhìn gương mặt tái mét của cô, giọng nói dịu dàng.

Tố Diệp khẽ gật đầu, nhưng hai chân lại như đóng đinh dưới đất, mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Có lẽ Niên Bách Ngạn cũng nhìn ra, anh không nói tiếng nào cứ thế bế cô lên đi ra khỏi thang máy.

Niên Bách Ngạn bế thẳng cô lên xe. Anh không khởi động xe ngay mà quay sang đưa cho cô một chai nước. Lúc Tố Diệp đón lấy chai nước, ngón tay vẫn còn hơi run. Cô uống hết nửa già bình nước, cảm giác khó thở vây quanh lồng ngực nãy giờ mới tan đi.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Niên Bách Ngạn nghiêng người nhìn cô.

Cuối cùng thanh âm của Tố Diệp đã bật ra được khỏi cổ họng, cô gật đầu: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."

"Nếu có thể, tôi không mong nghe thấy lời cảm ơn của em trong những hoàn cảnh như thế này." Niên Bách Ngạn khẽ thở dài.

Lúc này lý trí của cô mới trở về, trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh... Sao anh lại ở đây?"

Niên Bách Ngạn giơ tay nhìn đồng hồ, trên môi nở nụ cười thấp thoáng: "Thực tế là xe của tôi đã đỗ dưới tòa nhà Liêm Chúng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi."

"Tôi không hỏi chuyện này, đáng nhẽ anh phải ở Nam Phi chứ?" Cô ngạc nhiên.

"Bên đó xảy ra một chút chuyện, tôi lại phải quay về Bắc Kinh." Niên Bách Ngạn đặt hai tay lên vô – lăng, hờ hững giải thích, rồi anh lại quay đầu sang nhìn cô chằm chằm, nét mặt có chút cười nhạo: "Thì ra bác sỹ tâm lý cũng không phải không gì công phá nổi."

Tố Diệp sau khi hồi phục lý trí, IQ cũng tự động quay lại, cô nghe ra được sự trêu đùa trong ngữ khí của anh, trừng mắt lườm anh: "Chẳng qua là lúc thang máy đung đưa, tôi bị trật chân mà thôi."

Niên Bách Ngạn chỉ cười không đáp lại.

Nhưng nụ cười nhạt nhòa đó đã kích động Tố Diệp sâu sắc, giống như một hành động cô đã che giấu rất tốt nhưng lại bị anh nhìn thấu một cách vô tâm. Cô nhất thời hoảng hốt bất an rồi thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy một cái vào ngực anh.

"Cười cái gì mà cười?"

Niên Bách Ngạn không né tránh, cơ thể hơi nghiêng sang bên một chút, nụ cười nơi đáy mắt dường như bị sự phẫn nộ nho nhỏ của cô kích động, ý cười càng đậm hơn.

"Anh còn cười? Không được phép cười!" Tố Diệp càng cảm thấy xấu hổ hơn, giơ thẳng tay lên đấm vào ngực anh.

Lần này Niên Bách Ngạn không tránh nữa, ôm luôn cô vòng lòng, giữ chặt cô trong lồng ngực mình. Trái tim Tố Diệp không hiểu sao bỗng đập loạn nhịp. Cô ra sức vẫy vùng nhưng người đàn ông nhất quyết không buông tay, dù cô có lăn qua lăn lại thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của anh.

"Niên Bách Ngạn!" Cô không thoát ra được, lại mệt đến nỗi thở hổn hển, chỉ biết ngước mắt lên tức giận lườm anh.

Niên Bách Ngạn không cười nữa, cuối đầu ngắm nhìn cô trong vòng tay mình, hơi thở trong lành lướt qua vầng trán cô, giọng nói của anh cũng có phần nghiêm nghị: "Diệp Diệp! Em đang sợ cái gì?"

Cơ thể Tố Diệp đột ngột cứng đờ. Cô nghĩ, anh cảm nhận được rồi.

"Nói cho tôi biết em đang sợ hãi điều gì." Anh lặp lại câu nói ban nãy, điều khác biệt là, lần sau ngữ điệu có chút mềm mỏng như đang xoa dịu.

Khi còn đang ở sân bay, anh đã nhận được điện thoại của Diệp Ngọc, nói cuối tuần này cô sẽ về nhà họ Diệp ăn tối. Tin này đối với anh mà nói ít nhiều có phần bất ngờ. Anh không rõ dọc đường anh lái xe tới Liêm Chúng với mục đích gì, có lẽ chỉ đơn thuần muốn tới đón cô về nhà. Nhưng một cuộc điện thoại khiến anh cảm giác có gì đó không ổn. Khi anh xông vào tòa nhà văn phòng mới phát hiện thang máy xảy ra chút sự cố, cũng may không có gì nghiêm trọng.

Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, trái tim anh bị một bóng hình cuộn tròn trong góc làm cho đau đớn.

Cô như một chú chim bị người ta bẻ gãy đôi cánh, mất đi sự kiêu hãnh và tự do bay lượn trên bầu trời như thường ngày, lo sợ hoảng hốt lách mình trong góc nhỏ, vùi cả gương mặt vào giữa hai đầu gối. Cô không kêu la, chỉ ngồi đó run lên từng cơn.

Khi anh đưa tay ôm chặt lấy cô cuối cùng anh mới hiểu ra, sự mơ hồ đằng sau ánh mắt ấy không phải là sự hoảng sợ đối với sự cố thang máy, mà là đối với một chuyện chưa biết, là sự sợ hãi, mơ hồ vì không nhìn rõ được con đường phía trước.

Anh không biết cô đã trải qua chuyện gì mà đôi mắt lại chất chứa sự mềm yếu đó.

Gò má nghiêm nghị của người đàn ông lắc lư trước mặt cô, khoảng cách rất gần, tới mức hơi thở của hai người quyện lấy nhau như dây leo. Tố Diệp nhất thời không biết phải làm sao để đối mặt với đôi mắt sắc bén ấy. Cô cụp mắt nhìn xuống cánh mũi mình, thầm hít sâu một hơi, khi lên tiếng lần nữa giọng điệu đã rất nhẹ nhàng như không có gì: "Đương nhiên là sợ anh nhân cơ hội trừ tiền lương của tôi rồi. Tôi rời khỏi công ty sớm hơn hai tiếng, anh còn đuổi tới tận Liêm Chúng rồi, không sợ được sao?"

*****

Cô đã cố tình che giấu.

Sao Niên Bách Ngạn lại không nhìn ra. Nhưng tính cô kiêu ngạo, như những gì cô nói, cô sớm đã quen với việc làm người thăm dò, cảm giác bị người khác soi mói nhất định cô rất ghét.

Cô có thể không quan tâm, cũng có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, sau khi anh nhìn thấy sự ngỡ ngàng và lúng túng trong ánh mắt cô, anh đã không thể thản nhiên như không nữa. Anh luôn có một cảm giác kích động, muốn được tận tay xé cái vỏ ngoài vốn chẳng thông minh nhưng lại tỏ ra kiên cường đó ra, để chạm tay vào sưởi ấm trái tim cô.

Hoặc có lẽ, là hai trái tim lạnh giá cùng sưởi ấm cho nhau.

Trầm ngâm một lúc lâu, Niên Bách Ngạn mới buông tay, nói: "Hồi phục bản tính nhanh vậy, xem ra không sao rồi." Cô cố gắng giữ gìn lòng tự trọng bé nhỏ đó của mình thì anh cũng không nhẫn tâm xé rách nó ra nữa.

Tố Diệp dường như thật sự đang dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô chỉnh trang lại cổ áo vì màn vật lộn vừa rồi mà có phần lộn xộn, liếc mắt nhìn anh: "Tiền... là thứ đáng yêu nhất trên đời này. Thế nên nếu có thể nhét đầy tiền vào ví tôi tuyệt đối sẽ không giương mắt nhìn nó bay mất đâu. Anh vốn là một tên gian thương, lại đúng vào lúc này phi tới đây, đương nhiên tôi phải lo lắng rồi."

Niên Bách Ngạn nghe thấy mấy lời tà đạo của cô, nét mặt có phần khó xử: "Em làm tốt chức trách của mình sao tôi lại vô duyên vô cớ trừ tiền của em chứ."

Tố Diệp vừa nghe đã căng thẳng: "Anh..."

"Tôi đã nghe nói về việc của sư phụ Bana rồi." Anh nói ngắn gọn rõ ràng.

Nghe xong câu này, Tố Diệp mới thấy yên tâm, giơ tay vỗ về trái tim nhỏ bé vẫn còn hơi hoảng sợ của mình, nhìn anh cười xòa: "Hiếm khi ông chủ Niên lại sáng suốt như vậy, không vì việc tôi tự động bỏ đi mà ngược đãi một nhân viên cần cù chăm chỉ như tôi đây. Nhưng lại phải hỏi lại, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Niên Bách Ngạn mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Anh khởi động xe, lái xe hướng về phía đường chính. Tố Diệp thấy anh im lặng lại càng chần chừ. Cô vô thức nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy của anh, bất giác tỉnh ngộ: "Anh... đón tôi tới nhà họ Diệp?"

"Không phải đón em tới, mà là đón em về." Anh sửa lại.

Tố Diệp quay đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Ánh sáng ngoài cửa sổ di chuyển giữa sống mũi cao thẳng cùng chân mày tuấn tú của anh. Khóe môi không có nếp nhăn khi cười cùng đường cong hình thành dưới cằm trông cương nghị, mà xa cách, càng nhìn càng thấy góc cạnh sắc nét. Cô nhướn mày, bất giác hỏi một câu: "Anh... có từng phẫu thuật thẩm mỹ không?"

Vì chần chừ mà giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng, còn Niên Bách Ngạn đang tập trung vào đường đi, nhất thời không nghe rõ cô nói gì. Nhân lúc gặp đèn đỏ anh giảm tốc, quay đầu sang nhướn mày hỏi cô: "Hử?"

"À, tôi..." So với sự nghi hoặc của anh, cô càng kỳ lạ sao mình lại hỏi một câu quái đản như vậy. Cô khẽ hắng giọng rồi đổi sang đề tài khác mà không để lộ dấu vết: "Chẳng qua tôi chỉ nhận lời tới ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng nói lên được điều gì. Đã hứa rồi thì tôi sẽ đi, còn sợ tôi bỏ chạy sao?"

"Không phải sợ em chạy trốn." Niên Bách Ngạn gõ nhẹ mấy cái vào vô-lăng, cả người trông có vẻ uể oải đi nhiều: "Em yêu tiền như vậy, chỉ lo ai cho em tiền em sẽ chạy theo người đó."

"Đường đường là một tổng giám đốc, chửi người ta mà không dùng từ bậy bạ."

"Nói sự thật mà thôi." Niên Bách Ngạn nói rồi cầm một quyển sách ở bên đặt lên chân cô: "Đây là mục đích thứ hai."

Tố Diệp cầm lên xem, đó là một cuốn sách về những kiến thức cơ bản liên quan tới đá quý, bản ngoại ngữ, còn nguyên đóng gói nhập khẩu. Cô không thể tưởng tượng được, giơ quyển sách lên: "Là anh tuổi cao rồi đãng trí hay là có nhiều em vợ quá lẫn lộn rồi? Cho dù anh có muốn tôi giỏi hơn nữa về chuyên ngành của mình thì cũng phải "kê đơn đúng bệnh" chứ? Quyển sách này đáng nhẽ phải đưa cho Diệp Lan mới phải?"

"Đưa cho em đấy." Đèn xanh bật sáng, Niên Bách Ngạn cho xe chạy tiếp.

"Tôi học chuyên ngành tâm lý." Cô cảm thấy cần phải nhắc nhở anh lại một lần nữa.

"Có thể coi nó là chuyên ngành thứ hai của em." Niên Bách Ngạn dứt khoát đáp lại: "Mỗi một công ty đều có điểm đặc biệt và phong cách của riêng mình. Với tư cách là một cố vấn tâm lý cho doanh nghiệp, ít nhất em phải tìm hiểu công việc mà doanh nghiệp đang phục vụ và đặc trưng của ngành đó trước đã, những nội dung cơ bản nhất trong kinh doanh."

Tố Diệp nhìn anh vẻ nực cười: "Vậy chi bằng anh cho tôi xem hết toàn bộ hạng mục chủ quản và các tài liệu hoạt động nội bộ của tập đoàn Tinh Thạch đi."

"Điều đó là tất nhiên, từ từ từng bước một. Muốn hiểu rõ Tinh Thạch, em phải hiểu thế nào là đá quý trước đã." Niên Bách Ngạn từ tốn, ngữ khí vẫn điềm đạm như nước.

"Tôi sẽ không xem mấy thứ này đâu." Tố Diệp nhíu mày, vứt thẳng quyển sách ra ghế sau.

"Vậy thì tôi không thể không nghi ngờ thái độ làm việc của em." Khóe môi anh khẽ cong lên, nhưng lời nói thì vẫn nhẹ như gió thoảng bên tai.

Tố Diệp ghét nhất là anh cứ không dưng lôi thái độ làm việc của cô ra nói, cô khẽ hừ một tiếng: "Tổng giám đốc Niên! Mục đích thứ hai của anh sao nghe giống như đang ra lệnh vậy?"

"Ừm, tôi thích em dùng hai từ "mệnh lệnh" để hình dung." Anh hiếm khi đùa được một câu.

Tố Diệp nắm chặt tay. Sự điềm tĩnh thận trọng của anh giống như một nhúm vải bông, cô đấm một nhát nhưng cũng chẳng có một sự hồi đáp đủ mạnh, chỉ càng khiến cô bị nội thương.

"Anh suy nghĩ cường đạo, yêu cầu vô lý!"

Niên Bách Ngạn chầm chậm xoay vô-lăng, lúc rẽ chiếc xe vẫn đi rất vững chãi, giống hệt như giọng nói của anh: "Mỗi một nhân viên vào làm việc trong Tinh Thạch, cho dù chỉ làm công việc quét dọn cũng phải có những kiến thức cơ bản nhất về kim cương và các loại đá quý. Em là người nhà họ Diệp, lại là cố vấn tâm lý tôi tuyển vào công ty. Đối với em, tôi sẽ chỉ nghiêm khắc hơn những người khác mà thôi."

Nếu không phải vì hôm đó cô vô tình xông vào cửa hàng đại lý của Tinh Thạch, có lẽ anh không thể phát hiện ra độ nhạy cảm của cô đối với đá quý. Từ những nhận xét của cô đối với các loại trang sức, không khó để nhận ra, khiếu thẩm mỹ bẩm sinh của cô không khác người nhà họ Diệp. Khiếu thẩm mỹ này không phải từ sở thích trời sinh của phụ nữ đối với đá quý, mà là những bình phẩm chi tiết dưới góc độ chuyên nghiệp.

Có lẽ cô không hề nhận ra điểm này. Cho dù có ghét bỏ thế nào, trong người cô vẫn chảy dòng máu của nhà họ Diệp.

"Nếu tôi không xem thì sao?" Tố Diệp không biết những gì anh suy nghĩ, chỉ cho rằng hành vi làm khó người khác này chẳng khác gì bọn cướp bóc thổ phỉ.

"Tiền thưởng mà tập đoàn Tinh Thạch dành cho nhân viên trước nay rất hậu hĩnh, đừng nói tới chức cố vấn." Niên Bách Ngạn luôn thuyết phục trước, dùng sức mạnh sau: "Tiền thưởng thì phải nỗ lực mới giành được, sau hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra kiến thức chuyên ngành. Nếu qua, thì em có thể được cầm một khoản tiền không hề nhỏ. Còn nếu không qua, em sẽ phải bồi thường số tiền thưởng đó."

Tố Diệp suýt nữa thì cắn đứt lưỡi của mình: "Đây là cái quy định chó má gì vậy?"

"Quyển sách tôi đưa cho em cũng coi như là tài liệu nội bộ của Tinh Thạch, em thi không đậu đương nhiên công ty phải gặp một chút nguy hiểm."

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của anh, đúng là cưỡi lên lưng cọp khó xuống rồi.

"Nếu thi đỗ, tiền thưởng của cố vấn sẽ là tám vạn." Niên Bách Ngạn từ tốn bổ sung thêm.

Từng tờ nhân dân tệ đột nhiên dừng lại trước mắt Tố Diệp, cùng đó đôi mắt cô cũng sáng ngời lên như hai viên kim cương rực rỡ sắc màu: "Bao... Bao nhiêu?"

"Tám vạn." Anh khẽ cười.

"Tôi thi!" Tố Diệp không suy nghĩ gì vội vàng đồng ý.

"Ôn tập cho tốt." Niên Bách Ngạn dường như đã đoán trước cô sẽ đồng ý, nở nụ cười thỏa mãn: "Vì tôi... sẽ là người kiểm tra em."

"Đúng là xem thường tôi, anh cứ đợi đó mà móc 8 vạn đưa tôi đi." Anh cũng đi nghe ngóng xem cô là người thế nào. Lúc còn đi học đã được mệnh danh là người đi thi chặt chém hàng vạn người. Học sinh Trung Quốc giỏi nhất là đi thi, cô đương nhiên cũng không ngoại lệ, mỗi lần đi thi chẳng phải cô vẫn xếp nhất sao? Vì tiền cô sẽ dốc hết sức mình. Hồi còn đi du học, thứ giúp cô kiên trì được tới cùng chính là từng khoản tiền học bổng được chuyển vào tài khoản.

Nghĩ tới đây cô vội vàng thò người ra sau, nhặt quyển sách ở ghế sau lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó, thầm sung sướng. Quyển sách 8 vạn cơ mà, cô nỡ lòng nào thô lỗ với nó chứ?

Niên Bách Ngạn nhân lúc xe đi chậm lại quay sang nhìn cô. Cô nghiêm nét mặt, mỉm cười ôm quyển sách trong tay như một con chuột. Anh không nhịn được khẽ thở dài. Thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy một người lại thực tế một cách không hề giấu giếm như vậy... à, là một người con gái.

Người nhà họ Diệp, Tố Diệp chẳng lạ lẫm gì.

Căn nhà cũ của họ cô lại càng không xa lạ, cho dù hồi cô còn rất bé chỉ tới đây có một lần, thì kiểu kiến trúc cao ngạo không ai bì nổi cùng cánh cửa sắt lạnh như băng đó cũng khiến cô khó mà quên được. Đương nhiên, con đường lát gạch đi qua căn nhà cũ trông hàng loạt cây ngô đồng nước Pháp, với từng đám lá dầy đặc khẽ lay động trong đêm hè, bóng cây trở nên vụn vặt bởi ánh sáng của đài phun nước gần đó; cùng với bức tượng nữ thần đứng thẳng vươn đôi cánh sinh động như thật trên đài phun nước, những thứ này cô chưa hề thấy.

Bởi vì cô chưa từng bước vào căn nhà này một bước. Cô và mẹ chỉ có tư cách đi lại bên ngoài mà thôi.

Dường như Diệp Hạc Phong mong chờ bữa cơm đoàn viên này đã lâu lắm rồi. Ông sớm đã sai người chuẩn bị các món ăn thịnh soạn, lại sợ có món không hợp khẩu vị Tố Diệp nên hết lần này tới lần khác bảo Diệp Ngọc đi nghe ngóng cô thích ăn món gì. Tố Diệp chẳng thèm nghe điện thoại của Diệp Ngọc, cuối cùng ông đành phải chuẩn bị đầy đủ các loại mỹ vị, đề phòng vạn nhất.

Một phòng ăn cao cấp, trên đầu là ngọn đèn dài bằng thủy tinh xa hoa, hòa lẫn cùng những đồ ăn bằng bạc và ánh sáng từ những bình lọ trên chiếc bàn dài. Tất cả trông đều giống một bữa tiệc chúc mừng một hoạt động nào đó hơn, một bữa cơm gia đình bình thường nào có như vậy?

Nhà họ Diệp trước giờ luôn đông người, náo nhiệt. Cả căn nhà rộng lớn không chỉ có mình Diệp Hạc Phong và Nguyễn Tuyết Mạn, còn có hai anh em sinh đôi Diệp Ngọc, Diệp Uyên, cùng với Diệp Lan và bố mẹ con bé, cũng tức là em trai của Diệp Hạc Phong và em dâu của ông, Diệp Hạc Thành, Nguyễn Tuyết Cầm. Sau khi Tố Diệp nhìn thấy Nguyễn Tuyết Mạn và Nguyễn Tuyết Cầm, trong lòng không nén nổi tiếng cười nhạo. Đúng là quan hệ thân thiết, hai chị em nhà họ Nguyễn lần lượt gả cho hai anh em nhà Diệp, không cho phép họ ngoài có cơ hội chiếm mất vị trí của mình. Chỉ có điều, nghe nói quan hệ của Nguyễn Tuyết Mạn và Nguyễn Tuyết Cầm cũng chẳng hề tốt đẹp. Việc này cũng dễ hiểu thôi. Nguyễn Tuyết Mạn là em gái của Nguyễn Tuyết Cầm, vậy mà lại được lấy ông chủ nhà họ Diệp, người làm chị chỉ được lấy cậu em, sao cam tâm đây?

Nguyễn Tuyết Mạn tất nhiên không ưa gì Tố Diệp, nhưng vì là chủ nhà và thân phận hồ ly nổi danh từ lâu, đương nhiên bà ta phải bày một dáng vẻ tự nhiên cởi mở, người ngoài nhìn vào còn tưởng một chính thất như bà ta bao dung và độ lượng đến mức nào.

Nhưng cậu em trai của ông Diệp, Diệp Hạc Thành cũng tức là chú hai Tố Diệp không thể không thừa nhận lại rất nhiệt tình. Từ lúc gặp cô tới lúc ngồi vào bàn ăn nét mặt luôn hớn hở, sợ cô làm khách nên không ngừng nói chuyện với cô, hỏi han ân cần, còn thím hai từ đầu tới cuối miệng kín như bưng, cùng lắm chỉ cười trừ đáp lễ. Từ trong ánh mắt của bà ta, Tố Diệp có thể đọc được một sự cảnh giác.

Cảnh giác?

Tố Diệp thầm cười nhạo trong lòng, chẳng lẽ bà ta tưởng cô quay về tranh giành tài sản chắc? Nực cười!

Crypto.com Exchange

Chương (1-710)