Người con gái mặc váy đỏ
← Ch.191 | Ch.193 → |
Bắc Kinh, nhà họ Diệp, nửa đêm.
Đêm khuya, trời nổi gió, quét qua khiến lá cây bên ngoài nhà rụng lả tả. Có mấy chiếc lá cùng cả những cành cây bị sấm chớp đánh gãy, rơi lộp bộp bên khung cửa kính, làm lòng người bất an. Không biết ở đâu vang lên tiếng mèo kêu, từng tiếng, từng tiếng càng khiến đêm tối không được lặng yên. Từ xa, có một tiếng hát theo gió vọng vào căn nhà, vừa như tiếng khóc thổn thức lại như tiếng kêu ai oán, khẽ khàng như dây tơ quấn vào mỗi góc tối.
Quãng thời gian này Nguyễn Tuyết Mạn bị mất ngủ, chỉ vì chuyện Diệp Hạc Phong kiên quyết đòi sửa di chúc, cũng vì chuyện Niên Bách Ngạn đang ở Nam Phi. Tối nay Diệp Hạc Phong đã vào phòng sách ngủ từ lâu. Từ mấy năm trước hai người họ đã ngủ riêng ở hai giường, hai phòng khác nhau. Khi gió thu nổi lên, có chiếc lá bỗng nhiên đập vào cửa, phát ra những thanh âm rõ mồn một, Nguyễn Tuyết Mạn vốn đang trằn trọc, giật mình tỉnh giấc. Bà ta nhìn căn phòng trống trải, một cảm giác cô đơn bất giác lan tỏa.
Chiếc cốc đầu giường trống không, bà ta bèn khoác chiếc áo ngủ xuống nhà, vào bếp rót nước. Trong nhà bếp có một khung cửa sổ kế bên vườn hoa nhỏ. Bình thường lúc nấu nướng, hương hoa tràn vào phòng, vô cùng thoải mái. Nhưng tối nay thì khác, khi Nguyễn Tuyết Mạn rót xong nước, chuẩn bị quay về phòng, bỗng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đang hát. Thanh âm huyền ảo, mơ hồ, giống như từ một khoảng trời xa xôi nào đó vọng tới, nhưng cũng lại theo cửa lọt vào tai bà ta một cách cực kỳ chân thực.
Lập thu, cơ thể vốn đã khô nóng, lại thêm mấy ngày ngủ không ngon giấc, càng khiến Nguyễn Tuyết Mạn thêm bực dọc. Bà ta bê cốc nước, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, đi ra phía vườn hoa nhỏ sau nhà. Người nhà họ Diệp trước nay rất xem trọng môi trường sinh hoạt. Trong vườn hoa toàn là các loài cây lựa chọn từ rất nhiều loài cây thích hợp sinh trưởng ở phương Bắc, hơn nữa đều là cây cổ thụ đã lâu đời. Cũng có cả khu trồng hoa, tiện cho người làm tới ngắt cánh hoa tươi, chăm sóc sắc đẹp các phu nhân khi tắm gội. Ban ngày bước vào vườn hoa sẽ cảm thấy hết sức thoải mái, thanh thản. Nhưng tới buổi tối thì lại có vẻ hơi yên tĩnh quá.
Bây giờ, hoa cỏ lụi tàn, các cây lớn cũng lần lượt rụng lá, còn có cả những cành cây gãy xuống rải rác khắp mặt đất. Nguyễn Tuyết Mạn rón rén bước về phía trước. Bà ta đang đi theo tiếng hát cố gắng tìm ra kẻ giấu mặt. Không biết là người làm không hiểu chuyện nào, nửa đêm nửa hôm cũng chịu ngủ đi, còn khiến bà ta bực mình, bắt được nhất định không tha cho kẻ đó.
Nghĩ vậy, bước chân của Nguyễn Tuyết Mạn gấp gáp hơn, dẫm lên lá khô phát ra những tiếng sột soạt. Nhưng tiếng hát vẫn vậy, không hề vì tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng mà dừng lại, giống như người đang hát chỉ mong Nguyễn Tuyết Mạn tìm được mình.
Ánh trăng lạnh ngắt, xuyên qua những chiếc lá lác đác rơi, rải xuống mặt đất một lớp màu lúc đậm lúc nhạt. Nguyễn Tuyết Mạn từ đầu tới giờ vẫn cầm chặt chiếc cốc trong tay, nước trong cốc chẳng mấy chốc cũng đã nguội lạnh. Cảm giác ấy không hiểu sao bỗng xuyên qua đầu ngón tay đâm vào tận trái tim, khiến bà ta chợt rùng mình một cái. Không biết là vì cốc nước hay vì cái bóng ở gần đó mà cuối cùng nhờ ánh trăng bà ta cũng đã nhìn thấy.
Người đó mặc một chiếc váy đỏ rất dài, vạt váy bung ra như hình một chiếc quạt, cùng những chiếc lá vàng ruộm dưới mặt đất tạo thành một khung cảnh diễm lệ, đầy màu sắc, nhưng trong một đêm khuya thế này lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Là một người con gái đứng quay lưng về phía Nguyễn Tuyết Mạn. Người đó có một mái tóc đen, dài tới tận eo, tiếng hát vừa rồi phát ra từ người ấy. Dưới ánh trăng, cô ta khẽ giơ tay lên, thắt lưng nhỏ nhắn cũng theo cử động của tay, xoay chuyển dễ dàng linh hoạt như một con rắn. Tiếng hát ai oán ma quỷ, theo lỗ tai đâm thẳng vào tim Nguyễn Tuyết Mạn, khiến lòng người run rẩy.
“Cô… Cô là ai? Sao đêm hôm lại đứng hát ở đây?” Vũ khí duy nhất của Nguyễn Tuyết Mạn chính là cốc nước trong tay. Bà ta vô thức nắm chặt hơn, hát to về phía người con gái mặc áo đỏ vẫn thanh âm run lẩy bẩy.
Người đó không đáp lại, chỉ quan tâm tới bài hát của mình.
Bỗng trời nổi gió, Nguyễn Tuyết Mạn bỗng cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Bà ta muốn quay người đi nhưng hai chân không thể nhúc nhích, như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có thể dùng tiếng nói: “Tôi đang nói chuyện với cô đấy? Cô là người làm nào? Sao lại ở đây giả thần giả quỷ?”
Tiếng hát bỗng ngưng lại.
Nguyễn Tuyết Mạn cũng giật nảy mình.
Cổ người đó khẽ cử động một cách khó khăn, giống như bị cứng ngắc. Rồi, từ từ, chầm chậm… quay người lại…
Hô hấp của Nguyễn Tuyết Mạn dần trở nên gấp gáp. Dưới ánh trăng, đôi mắt của cô ta càng thêm sáng rõ, mái tóc dày che đi gương mặt. Cho dù cô ta chỉ mới chậm rãi quay đầu lại, Nguyễn Tuyết Mạn vẫn có thể nhìn rõ một nửa gương mặt sáng lên dưới trăng.
Khi người đó quay hẳn người lại…
Nguyễn Tuyết Mạn đột ngột trợn trừng hai mắt, buông tay. Chiếc cốc rơi thẳng xuống đất. Ngay sau đó bà ta ôm ngực, hét lên một tiếng thảm khốc, một giây sau trợn mắt rồi ngất lịm đi…
*****
Cape Town, Nam Phi, trong phòng bệnh.
Giường bệnh rất lớn, thế nên mới đủ chỗ cho Tố Diệp nằm bò bên cạnh Niên Bách Ngạn ngủ như một con cá khô. Mấy hôm nay cô quá mệt mỏi. Ngoài việc về nhà giặt giũ quần áo và giải quyết một số việc theo lời dặn dò của Niên Bách Ngạn ra, thời gian còn lại đều ở bệnh viện. Chỉ cần rảnh rỗi là cô lại nói chuyện với anh, làm như Niên Bách Ngạn đã thật sự biến thành một người thực vật vậy.
Lúc này Tố Diệp đang ngủ rất say, nhưng mí mắt thì run rẩy, chứng tỏ nội dung của giấc mơ vẫn còn khiến cô căng thẳng. Tối nay cô mơ thấy rất nhiều chuyện. Khung cảnh cuối cùng là hình ảnh cô nhỏ xíu ngồi trên con đường đá xanh, hai bên đường rải đầy tiền. Những chiếc đèn lồng lắc lư khiến cô không thể mở mắt. Có người nắm tay cô khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Đó cũng là một đứa trẻ. Cô chỉ nhìn được gáy của người ấy. Đứa bé ấy mặc chiếc áo khoác có mũ màu xanh da trời sạch sẽ, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhạt. Đó là một cậu bé. Cậu nắm chặt tay cô, xuyên qua một con ngõ nhỏ rất dài. Khi cô chạy cùng cậu tới đầu ngõ, bỗng nghe có tiếng người lớn ồn ào và những tiếng bước chân lộn xộn, không hiểu tại sao lại cảm thấy rất lo lắng.
Ngay sau đó, cậu bé ấy hét về phía cô: Mau chạy đi!
Một lần nữa cô giật mình thức giấc bởi tiếng nói ấy, bàng hoàng mở to hai mắt. Vẫn là giấc mơ này, một giấc mơ đã lâu lắm không lặp lại rồi, chỉ có điều khi thức dậy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, có tia nắng ấm áp chiếu lên người cô. Khi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt treo trên giường bệnh. Kim giờ nói cho cô biết bây giờ là sáu giờ sáng.
Cô không tỉnh lại lúc một rưỡi đêm. Điều này rất hiếm có, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên gặp Niên Bách Ngạn cô cũng mơ giấc mơ này, nhưng khi tỉnh lại cũng đã bình minh rồi. Chuyện này có chút kỳ lạ. Dường như từ sau khi gặp Niên Bách Ngạn, giấc mơ này rất hiếm khi xuất hiện, cho dù có lặp lại thì cũng không còn theo quy luật như trước đây.
Nghiêm túc mà nói, từ sau khi cô và Niên Bách Ngạn phát sinh quan hệ, cô không hề mơ thấy nó nữa.
Cả người Tố Diệp uể oải, cô vẫn còn đang nhớ lại cảm giác ấm áp mà cậu bé ấy mang lại cho mình trong giấc mơ. Nhưng cô cảm thấy cho dù đã tỉnh lại, lòng bàn tay vẫn không lạnh giá. Cúi xuống nhìn, cô bỗng bật cười khanh khách. Thì ra lúc ngủ cô vẫn nắm chặt tay Niên Bách Ngạn. Lòng bàn tay anh không những ủ ấm cho cô mà còn vỗ vễ những cảm xúc trong giấc mơ của cô.
Cô không ngồi dậy ngay, mà ngắm nghía những ngón tay anh. Một lúc sau mới từ từ buông ra, vẽ lại những đường chỉ tay của anh. Đường nào cũng rất rõ ràng, đậm nét, sâu sắc như chính ấn tượng đầu tiên mà người đàn ông này mang lại cho người ta. Đang suy nghĩ, bên tai chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên: “Mang tiếng là chăm sóc người bệnh, mà nằm ngủ gác lên tay người bệnh đến tê liệt cả rồi.”
Thanh âm bất ngờ vang lên khuấy đảo không gian yên tĩnh của buổi bình minh, cũng đánh thức lý trí Tố Diệp vẫn còn đang mơ màng. Cô ngồi bật dậy, quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn vẫn còn đang nằm trên giường. Sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt như thế, nhưng đang cong môi mỉm cười nhìn cô, đáy mắt ngập tràn sự cưng chiều, cùng một tình yêu sâu đậm.
Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, Niên Bách Ngạn cũng chưa động đậy, chỉ có điều hình như anh đã bị dáng vẻ của cô chọc cười, nụ cười trên môi mỗi lúc một rõ. Nó như một tấm bùa chú, đánh thức tất cả mọi huyệt đạo trên người Tố Diệp, cô hét lên một tiếng, tròn mắt sát lát gần anh: “Niên Bách Ngạn! Anh… tỉnh rồi sao?”
Thật sự quá bất ngờ, anh cứ im lặng ngã xuống rồi lại im lặng tỉnh dậy. Tất cả khó tin như một giấc mơ. Đúng thế, cô cảm thấy mình chỉ vừa mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô cùng Niên Bách Ngạn đến Nam Phi đấu thầu mỏ kim cương. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện vừa thú vị vừa mạo hiểm. Cuối cùng Niên Bách Ngạn đỡ đạn cho cô. Đúng vào lúc cô bất lực, tuyệt vọng nhất thì bỗng tỉnh giấc, mới phát hiện anh vẫn nằm bên cô, không sứt mẻ gì, dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
Nhưng cô biết rất rõ đây là bệnh viện, thế nên, Niên Bách Ngạn thật sự đã tỉnh lại rồi.
Gò má cô áp sát anh, mái tóc đen nhánh rủ xuống mặt anh, khiến anh ngứa ngáy. Anh lại lên tiếng, có chút yếu ớt: “Lại gần đây!”
Tố Diệp làm theo, áp mặt lên má anh.
Niên Bách Ngạn từ từ giơ tay, vuốt nhẹ gáy cô. Rồi anh mạnh tay hơn chút, ép mặt cô xuống. Như thế, môi anh có thể chạm vào môi cô không một chút sai sót.
Sự kết hợp chân thực đến thế. Cô cảm nhận được bờ môi anh hơi khô. Còn anh có thể nhận ra một chút lạnh trên môi khi cô mới tỉnh giấc. Anh bèn dùng sự ấm nóng của mình gói trọn cái giá lạnh đó lại.
Khi Niên Bách Ngạn buông ra, cô mới ngồi thẳng dậy. Sự mừng rỡ trong đôi mắt nhanh chóng cuộn trào như những con sóng. Cô ôm chặt mặt anh, kích động nói: “Trời ơi, anh tỉnh rồi! Em thật sự không nằm mơ!”
Niềm vui chân thành của cô đã lây lan sang cả Niên Bách Ngạn. Anh cũng cười, nhưng lại động đến vết thương, vừa cười vừa nhíu mày đau đớn. Lúc đó Tố Diệp mới nhớ ra anh vẫn đang bị thương, lập tức nói: “Anh đợi nhé, em đi gọi bác sỹ ngay đây.”
Dứt lời cô nhảy vọt từ trên giường xuống, kéo một chiếc áo, khoác lên người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Niên Bách Ngạn gọi cô lại, cô dừng bước, quay trở về bên cạnh anh, lo lắng hỏi: “Anh không khỏe ở đâu sao? Vết thương đau hay còn thấy khó chịu chỗ nào khác?”
“Ngốc ạ!” Niên Bách Ngạn cố gắng giơ tay lên, vỗ nhẹ tay cô: “Xỏ giày vào rồi hẵng đi ra ngoài, đừng để bị cảm lạnh!”
Lúc đó Tố Diệp mới nhận ra mình đang đi chân đất. Vì trong phòng trải thảm, mấy ngày nay cứ đi xuống giường là cô lại quên đi giày. Cô nhìn Niên Bách Ngạn, đọc được sự quan tâm trong đôi mắt anh, cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp, không kìm chế được cúi đầu hôn anh một cái. Dù thế vẫn không thể biểu đạt hết niềm vui sướng đang lan ra trong tim cô: “Đợi em đi tìm bác sỹ.”
Niên Bách Ngạn gật đầu.
Tố Diệp hưng phấn xỏ giầy, bay ra ngoài phòng bệnh như một con bướm hoa chỉ vừa mới tỉnh dậy.
← Ch. 191 | Ch. 193 → |