Tay Trình Giảo Kim bất lịch sự
← Ch.143 | Ch.145 → |
Qua tết Trung Nguyên, bước chân của mùa hè mỗi lúc một ngắn ngủi.
Tiếng ve trên cây đã ít đi rất nhiều. Bóng cây hai bên đường đã thưa thớt đi trông thấy. Đầm sen cũng ngày một nổi bật, nở rộ những nhị hoa tuyệt đẹp. Đài sen toát lên một vẻ chín chắn. Những lá sen xanh biếc từ từ lay động trong gió. Cho dù chỉ ngồi từ xa cũng có thể ngửi thấy hương sen ngan ngát, khiến cho khu Hậu Hải vốn huyên náo này cũng được ảnh hưởng phần nào nét nghệ thuật của hoa sen.
Theo lý mà nói, mấy chuyện gặp gỡ bố mẹ này phải chọn một nơi có núi có nước hoặc một địa điểm tao nhã, yên tĩnh mới được. Nhưng con người giáo sư Đinh trước nay thích náo nhiệt, có lẽ đó là thói quen thường ngày hình thành trong công việc. Hậu Hải là nơi ông rất thích tới. Thế nên vừa nghe con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt, là ông quyết định ngay sẽ tới đây.
Thế giới của những người trẻ.
Vậy mà trong thế giới đầy sức sống này, Lâm Yêu Yêu lại không thể ngồi yên. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố của Đinh Tư Thừa. Sau cuộc điện thoại hai hôm trước, cô ấm ức hỏi suy nghĩ của Đinh Tư Thừa, còn oán trách thời gian gần đây anh quá lạnh nhạt. Sau khi im lặng một hồi lâu, Đinh Tư Thừa bất ngờ nói với cô: Chúng ta và bố anh cùng ăn bữa cơm đi!
Cứ như vậy, bây giờ Lâm Yêu Yêu đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giáo sư Đinh như một cô con dâu bé nhỏ. Đối mặt với một người đã ngoài sáu mươi, cô bỗng băn khoăn không biết nên nói chuyện gì, đôi tay đặt dưới tấm khăn trải bàn không ngừng xoa vào nhau, nắm chặt. Cô đang nghĩ, nếu Tố Diệp đang ở Bắc Kinh thì tốt biết bao, vậy thì trước khi đi gặp bố của Đinh Tư Thừa cô có thể nhờ cậu ấy chỉ bảo đôi chút.
Cô quay đầu nhìn Đinh Tư Thừa ngồi bên. Khuôn mặt hơi nghiêng của anh điềm tĩnh như mặt nước, không biết là không nhận ra sự căng thẳng của cô hay vờ như không thấy. Anh chỉ từ tốn rót trà cho mọi người, rồi lại nói với giáo sư Đinh vài câu đơn giản, đa phần đều là những chủ đề liên quan tới lĩnh vực tâm lý. Cô nghe không hiểu, đương nhiên cũng không dám chen ngang, chỉ biết cúi gằm, im lặng uống trà.
Trong đầu cô bất giác xuất hiện một suy nghĩ: Nếu đổi lại là Tố Diệp, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với họ.
Không hiểu sao, cô bỗng thấy mình hoàn toàn xa lạ với thế giới của Đinh Tư Thừa.
Từ trước tới nay, mỗi lần cô hẹn hò với Đinh Tư Thừa, anh đều rất ít khi nhắc tới chuyện công việc, cũng rất ít khi nói về mấy chủ đề như tâm lý học. Hai bọn họ chẳng qua chỉ giống như những đôi tình nhân hết sức bình thường khác, cô líu lo bên cạnh, anh mỉm cười lắng nghe. Nhưng hôm nay, khi Đinh Tư Thừa và bố anh bàn luận về những chủ đề chuyên ngành đã hình thành nên một bức màn chắn cô không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, nó đã tách riêng cô ra.
Cô giờ giống như một chiếc bóng.
Không biết đã qua bao lâu, giáo sư Đinh nhận ra trước, vỗ mạnh vào đầu, phiền muộn nói: “Xem bác này. Hôm nay tới xem mặt con dâu tương lai mà lại đi bàn chuyện công việc. Yêu Yêu, bác xin lỗi cháu!”
Lâm Yêu Yêu đang nhàn nhã, ngồi bên vừa thưởng trà vừa nghe họ bàn bạc công việc, suy nghĩ đã bay xa từ khi nào. Não bộ của cô đang trong trạng thái trống rỗng, không ngờ giáo sư Đinh đột ngột chuyển chủ đề về phía mình, cô nhất thời không kịp phản ứng lại, cứ đờ đẫn nhìn ông.
Đinh Tư Thừa thấy cô không có ý kiến gì, tưởng cô không vui, bèn xích lại nói thầm: “Xin lỗi em, bố anh còn cuồng công việc hơn anh. Hai người gặp nhau là nói chuyện công việc còn nhiều hơn chuyện gia đình.”
Lúc này Lâm Yêu Yêu mới tỉnh lại, vội vàng cười xòa: “Bác trai, bác nặng lời rồi, thật ra nghe hai người nói mấy chuyện này cũng thú vị lắm.” Thực tế là cô chẳng thích thú gì mấy vụ án đó. Thường ngày Tố Diệp hay phải tiếp xúc với mấy bệnh nhân tâm thần đó đã đủ khiến cô sợ chết khiếp.
Giáo sư Đinh nhấp một ngụm trà rồi nhìn Lâm Yêu Yêu, mỉm cười hòa nhã: “Nghe nói bố mẹ cháu cũng tới Bắc Kinh rồi?”
“Vâng! Nhưng thời gian này họ đang tới Thiên Tân ạ.”
Giáo sư Đinh gật đầu, rồi quay sang Đinh Tư Thừa, giọng điệu có phần oán trách: “Con đấy, con đấy! Yêu nhau lâu như vậy rồi mà giấu kín như bưng.”
Đinh Tư Thừa chỉ khẽ cười không nói thêm gì nữa.
“Ý bố là, dù gì hai đứa cũng đã quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, nếu muốn kết hôn ổn định cuộc sống thì mau chọn ngày tốt, lớn cả rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa.” Một câu của giáo sư Đinh coi như ván đã đóng thuyền.
Lâm Yêu Yêu cúi đầu nhìn lá trà trong tách. Khi ánh đèn trong phòng chiếu lên bề mặt, nó ánh lên một sắc màu trong veo. Lời của giáo sư Đinh khiến tâm trạng cô bĩnh tĩnh đi nhiều, có thể nhận ra bố anh không phải một người khó tính. Đinh Tư Thừa ở bên lên tiếng: “Về chuyện kết hôn…”
Cô bất giác ngẩng lên nhìn anh.
Anh cũng quay sang, anh khẽ dướn mắt nhìn cô: “Kết hôn là chuyện cả đời, chúng con sẽ bàn bạc cẩn thận.”
Lâm Yêu Yêu đỏ bừng mặt, lại cúi đầu nhìn đi nơi khác.
“Ừm, Yêu Yêu à!” Giáo sư Đinh như có tâm sự.
“Bác cứ nói!”
“Chuyện của hai đứa bác không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chỉ có điều thằng bé Đinh Tư Thừa này một khi làm việc là quên hết mọi thứ, sau này cháu phải vất vả hơn chút rồi.” Giáo sư Đinh thêm một ít nước nóng: “Còn nữa, đợi khi nào bố mẹ cháu từ Thiên Tân trở về, bác sẽ làm chủ mời họ bữa cơm. Bác nhìn ra rồi, việc kết hôn vẫn phải để người già thúc giục mới thành được.”
Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu, vui sướng trong lòng. Cưới được Đinh Tư Thừa là ước nguyện lớn nhất của cô. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, không phản đối cũng không đồng ý. Cô khẽ kéo vạt áo anh, anh mới lên tiếng: “Khi nào cô chú từ Thiên Tân trở về, con sẽ đích thân đi đón.”
Cô mím môi cười.
Sau bữa trưa, người đi đường cũng đông đúc hẳn lên. Cửa sổ quán trà đều được mở rộng. Ba người họ lại ngồi gần đường, thế nên chỉ cần khẽ liếc mắt là nhìn được khách khứa ra vào. Lâm Yêu Yêu đang mỉm cười nhìn Đinh Tư Thừa, chuẩn bị thu lại ánh mắt thì bỗng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó có một bóng hình cao lớn vừa hay lướt ngang qua.
Trái tim đột ngột thắt lại. Cô vội vàng cụp mắt xuống làm như không biết gì, thầm cầu nguyện là mình vừa nhìn nhầm.
Khoảng thời gian sau, giáo sư Đinh không bàn luận nhìn về các chủ đề tâm lý nữa, đa phần xoay quanh tìm hiểu sâu thêm về Lâm Yêu Yêu. Còn Lâm Yêu Yêu dần dần cũng cởi mở hơn, trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Đinh Tư Thừa là im lặng uống trà, thi thoảng nói chen vào vài câu.
Cuộc trò chuyện đang tốt đẹp, một thanh âm nghe có vẻ vui mừng vang lên trên đầu Lâm Yêu Yêu, khiến tai cô chấn động, đau buốt.
“Yêu Yêu! Đúng là em rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ.” Cái bóng như âm hồn vất vưởng cuối cùng đã đứng trước mặt.
Lâm Yêu Yêu chỉ muốn chết ngay lập tức. Nhưng trước mặt Đinh Tư Thừa, nhất là lại có bố chồng tương lai ở đây, cô tuyệt đối không thể từ bỏ hình tượng thục nữ của mình được. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng gượng cười với cái bóng tự tìm tới cửa: “Anh Diệp, trùng hợp quá!” Có ai biết được đằng sau nụ cười ấy cô chỉ hận không thể băm vằm anh ta thành trăm mảnh. Nếu nỗi hận ấy có thể hóa thành một con dao, cô nhất định sẽ lăng trì xử tử anh ta.
Mà anh ta cũng nhàn rỗi thật đấy.
Trong mắt của Diệp Uyên chỉ có cô, coi như không nhìn thấy hai người ngồi cùng. Anh ta không chào hỏi nhiều, nhìn chăm chú cô một lát rồi nắm tay kéo cô ra ngoài.
Cô sững sờ, cả giáo sư Đinh cũng vậy.
Đinh Tư Thừa bật dậy, sải bước tới chặn đường Diệp Uyên, ánh mắt nghiêm nghị: “Anh Diệp! Anh muốn làm gì?”
Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhận ra mình đã bị người đàn ông này kéo đi một đoạn xa. Cô hoảng hốt, lập tức vùng vẫy. Nhưng sức mạnh của anh ta rất lớn, cô không sao thoát ra được, chỉ có thể sốt sắng hét lên: “Diệp Uyên! Anh điên rồi à?”
Diệp Uyên bất ngờ ra vẻ có lỗi, nhưng là với Đinh Tư Thừa: “Xin lỗi anh Đinh! Tôi có việc cần tìm Yêu Yêu!”
“Bất luận là chuyện gì, buông cô ấy ra đã.” Đinh Tư Thừa có vẻ không vui.
Nhưng Diệp Uyên không buông tay, tiếp tục nói: “Chuyện liên quan tới Diệp Diệp, em gái tôi. Chẳng phải cô ấy là bạn của Diệp Diệp sao? Tôi chỉ biết tìm cô ấy thôi, xin lỗi!” Nói rồi anh ta không để bất kỳ ai kịp phản ứng lại, kéo Lâm Yêu Yêu rời khỏi quán trà, thậm chí chẳng quan tâm Lâm Yêu Yêu đang gào thét phía sau.
Đinh Tư Thừa ngẩn người, trong đầu chỉ toàn là những câu nói của Diệp Uyên, liên quan tới Tố Diệp? Cô ấy làm sao rồi?
Chỉ trong vài giây do dự, Lâm Yêu Yêu đã bị Diệp Uyên cưỡng chế dẫn lên xe, tới lúc anh hoàn hồn lại chiếc xe đã nghênh ngang bỏ đi.
Một lúc sau giáo sư Đinh mới đi tới, nhíu mày nhìn Đinh Tư Thừa: “Người đàn ông đó là ai? Cậu ta và Yêu Yêu…”
“À không sao ạ! Đó là anh trai của Tố Diệp. Có lẽ anh ta tìm Yêu Yêu hỏi về chuyện của Tố Diệp.” Đinh Tư Thừa như đang suy nghĩ chuyện gì, thấy bố vẫn còn chần chừ, anh bổ sung thêm: “Yêu Yêu và Tố Diệp là bạn tốt.”
Lúc này giáo sư Đinh mới chầm chậm gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không ngờ bác sỹ Tố lại có một người anh trai không hiểu phép tắc như vậy.”
Đinh Tư Thừa không nói gì.
“Tư Thừa à!” Giáo sư Đinh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, thở dài: “Con định kết hôn thật sao?”
Đinh Tư Thừa ngồi xuống rồi nhưng tâm trí vẫn bay tận đâu đâu. Anh vẫn còn lo lắng không biết Tố Diệp đã xảy ra chuyện gì. Tới khi giáo sư Đinh gạn hỏi lại lần nữa anh mới phản ứng lại, do dự đôi chút rồi gật đầu: “Vâng, kết hôn!” Thời gian gần đây anh suy nghĩ rất kỹ. Chia tay là một sự tổn thương đối với Lâm Yêu Yêu, còn anh cũng không thể chịu được sự chất vấn và oán trách của Tố Diệp. Có lẽ anh chỉ đang nghi ngại khi đứng giữa ngã ba đường, biết đâu kết hôn rồi là có thể bình tâm trở lại. Lâm Yêu Yêu là một cô gái tốt, thật ra anh muốn chịu trách nhiệm với cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, anh không thể phụ cô ấy được.
Giáo sư Đinh thấy anh nói vậy cũng không có ý kiến phản đối nữa, chỉ nói một câu đầy thâm ý: “Yêu Yêu là một cô gái không tệ, dịu dàng điềm đạm lại xinh đẹp, chỉ có điều bố luôn cảm thấy hai đứa có quá ít tiếng nói chung.”
Đinh Tư Thừa nhìn bố, hồi lâu không lên tiếng.
“Diệp Uyên! Anh chưa kịp uống thuốc đã chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần hay bị bạn gái đá đít lên cơn điên?” Sau khi chiếc xe phóng đi như tên bay ra khỏi Hậu Hải, Diệp Uyên mới đỗ nó vào lề đường. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới có cơ hội chửi anh ta: “Tôi thấy khó hiểu thật đấy, sao lại có loại cơ trưởng nhàn rỗi như anh? Mà anh rỗi rãi quá thì cũng thôi đi, sao tôi đi đến đâu cũng gặp anh thế hả? Bắc Kinh này nhỏ lắm sao?”
Diệp Uyên khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn chẳng đoái hoài tới cơn tức giận của cô, nhướn mày: “Lão già vừa rồi là bố chồng tương lai của em?”
“Cái gì mà lão già? Anh có phép tắc không vậy?” Lâm Yêu Yêu phát điên: “Người ta là giáo sư tâm lý học nổi tiếng đấy.”
Diệp Uyên nhún vai: “Người không liên quan gì tới tôi tại sao tôi phải quan tâm?”
Lâm Yêu Yêu híp mắt lại: “Về điểm này anh cũng khá giống Tố Diệp đấy.”
“Tôi là anh trai nó, là nó giống tôi mới phải.” Diệp Uyên chữa lại.
← Ch. 143 | Ch. 145 → |