Mở màn
← Ch.11 | Ch.13 → |
Nhìn người đàn ông đang ngồi cao cao thượng tại gọi mình, Mặc Tuyết thực khó chịu nhưng vẫn phải nuốt xuống.
Con gái ư, ông ta có bao giờ coi bé là con gái đâu mà giả nhân giả nghĩa như vậy.
Bé đi đến trước mặt ông ta, sau đó quỳ xuống:
- Vâng, chủ tử
Ông ta nheo một con mắt, sau đó phất tay kêu đám người kia đi xuống. Ngay cả bọn Kỳ Song lẫn Tây Nam cũng buộc phải lui xuống.
Đợi mọi người đi hết, bé không nói không rằng đứng dậy thản nhiên, phủi quần áo tựa như chỉ có bé vậy.
Lúc này, đôi con ngươi màu đen bỗng chốc hóa tím:
- Cha thân yêu, người gọi ta có chuyện gì??? Mạc Tuyên nhìn bé như vậy chỉ nhíu mày một cái rồi lấy ly trà bên cạnh thổi nhẹ, lên tiếng:
- Sao rồi, đã quen chưa Mặc Tuyết cười một tiếng rồi nói:
- Nói nhảm vừa thôi.
Vào chủ đề chính đi Ông ta mỉm cười, phải vào 2 năm trước đây Mạc Tuyên chỉ tính để đứa con xinh đẹp này làm độc dược đủ hại chết ngta bởi nó không thể phát huy được tính cách lạnh nhạt của mình.
Cho đến một hôm, nó tự mình đến trước mặt ông nói muốn làm sát thủ, ông ngạc nhiên rồi để ý.
Thật không ngờ sát ý tỏa từ nó mãnh liệt đến nỗi như ông cũng cảm thấy thú vị.
Mạc Tuyên muốn xem đứa con gái được coi như cái bóng sẽ làm thế nào để càn quét thế giới ngầm nơi đây.
Chính vì thế mà Mặt Tuyết mới có mặt ở nơi này. Mạc Tuyên bỏ ly trà xuống:
- Rất thẳn thắn.
Được thôi, chúng ta làm giao dịch
- Giao dịch??? Mạc Tuyên bỏ ly trà xuống, đan tay lại với nhau
- Giết thái tử Khóe môi Mặc tuyết lộ ra ý cười
- Thú vị, được thôi, tôi muốn bọn người Kỳ Song Đáy mắt ông ta lộ rõ vẻ không vui
- Con gái, cũng không nên tham lam quá đâu
- Chọn đi, cái giá khá rẻ rồi Mặc Tuyết hơi nhăn mày, cả mạng sống vào đó chớ ít gì.
Mạc Tuyên nghĩ ngợi gì đó, sau đó nét mặt lại vui vẻ trở lại
- Thành giao Nét mặt Mặc Tuyết thản nhiên nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ vui mừng. Kỳ Song sẽ không bị trói buộc nữa, ta sẽ cho chàng tự do mà ta đã đánh mất.
- Thành giao Xoay người đi, Mặc Tuyết không hề quay lại nhưng chính lúc ấy bé không biết rằng, chính lúc đó đã khiến bé phải hối hận suốt cuộc đời mình
← Ch. 11 | Ch. 13 → |