← Ch.125 | Ch.127 → |
Đúng lúc tan học, cổng trường đại học mọi người vẫn tấp nập đi lại, có rất nhiều cô gái cố ý lượn qua lượn lại, ánh mắt không chớp liên lục nhìn về phía chàng trai lặng lẽ đứng chờ ở cổng trường. Một thân quân trang đẹp trai ngời ngời, dáng người cao lớn rắn rỏi, chàng trai có làn da màu đồng khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn đứng dưới ánh mặt trời giống như một một vật phát sáng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Mạnh Yên đeo ba lô lên vai, bàn tay cầm quyển sách đi chầm chậm từ trong sân trường ra đến cổng, mới đi được mấy bước đã cảm giác thấy bầu không khí có gì đó khác thường, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu lên, xuất hiện trong tầm mắt một bóng người giống như chú hạc đứng giữa bầy gà, cố gắng kìm nén kinh ngạc vừa mừng vừa sợ: "Thiên Nhiên."
Diệp Thiên Nhiên nhìn thấy khuôn mặt Mạnh Yên hiện lên sự vui mừng đang cố gắng kìm nén, nên gương mặt đang vốn nặng nề cũng thấy nguôi ngoai hơn. Anh đi nhanh đến bên cạnh Mạnh Yên ôm cô thật chặt vào trong lồng ngực, làm cho không ít người phải ngạc nhiên và ca thán.
"Không phải anh đã nói với em khoảng thời gian này anh rất bận hay sao? Sao anh lại chạy đến đây?" Mạnh Yên được anh ôm trong lồng ngực, cô nhạy cảm phát hiện ra tâm tình của anh hình như không được ổn, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ trong quân đội đã xảy ra chuyện gì?
Thật sự lần này anh rất kỳ lạ, những lần trước mỗi lúc anh về cũng sẽ thông báo trước với cô, hơn nữa còn hẹn gặp nhau ở bên ngoài chứ không đến tận cổng trường đại học chờ đợi cô như thế này, lại càng không ở trước mặt mọi người có hành động thân thiết như thế, những điều này không giống với tác phong thường ngày của anh!
Đôi tay Diệp Thiên Nhiên ôm chặt lấy Mạnh Yên, nhất định không muốn buông ra: "Em không thích anh đến đây thăm em hay sao?" Giọng nói tỏ ra buồn bã.
"Anh nói linh tinh gì đấy?" Mạnh Yên phát hiện ra anh có điều gì đó rất khác, anh ôm cô chặt đến mức khiến cô không thở nổi, từ trên người anh mơ hồ truyền đến cảm giác lo sợ mất đi điều gì: "Anh mau buông em ra, mọi người đang nhìn kìa."
Mọi người qua lại đều đang nhìn chằm chằm hành động này của hai người xem là như thế nào, trong mắt tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh và dáng vẻ nôn nóng về chuyện bát quái lần này, cõ lẽ trong đầu mọi người còn đang suy đoán xem cô là người nào? Cho dù cô khiêm tốn đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu nổi ánh mắt tò mò của mọi người.
"Quan hệ của chúng ta là người yêu của nhau, mọi người nhìn thì đã có làm sao?" Diệp Thiên Nhiên nhất định không chịu buông tay, lại còn càng tỏ ra thân mật hơn.
"Em sẽ trở thành tiêu điểm bàn luận ở trường mất." Mạnh Yên cảm thấy nhức đầu với vấn đề này, không phải cô quá để ý đến chuyện công khai quan hệ của hai người, cô chỉ sợ người khác nhìn chằm chằm vào hành động quá mức thân thiết này, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Mạnh yên cảm thấy bất an, ánh mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, xung quanh đều là những ánh mắt tò mò của các bạn học, bất chợt nhìn ở phía ngoài cổng trường học bóng dáng một người, vội vàng nói: "Ai nha, giáo sư chủ nhiệm lớp em đang đi ra, giáo sư mà nhìn thấy hai chúng ta là em tiêu đời." Thật may là cô vẫn còn nhớ rõ đang đứng ở đâu nên chỉ dám thấp giọng nói.
Trước đây, thói quen của giáo sư đối với các sinh viên nói chuyện yêu đương trong lúc còn đi học luôn có thái độ bài xích, nên có nhiều sinh viên cũng không dám công khai rầm rộ. Mặc dù đã lên đại học, nhưng trong lòng vẫn để ý đến thái độ của giáo sư. Tựa như cô biết rõ mình không phạm phải sai lầm gì quá nghiêm trọng, nhưng cũng giống như khi cô gặp phải cảnh sát, kiểu gì thì kiểu vẫn sẽ cảm thấy căng thẳng bất an, đây là loại phản ứng theo bản năng.
Diệp Thiên Nhiên hít nhẹ một hơi, trên mái tóc cô tỏa ra một mùi thơm man mát, anh lại càng ôm chặt Mạnh Yên vào trong lòng, tâm tình này của anh vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh: "Sợ cái gì? Giáo sư trong trường đại học đâu có quan tâm đến chuyện yêu đương của sinh viên."
Mạnh Yên bất đắc dĩ liếc mắt, chẳng lẽ nghĩ cô không có cách để anh buông ra, cũng không thể đứng đây mãi khiến cho mọi người xung quanh phải tò mò. Đôi mắt Mạnh Yên xoay nhanh: "Vậy anh còn muốn ôm đến bao giờ? Em thấy đói bụng rồi." từ trước đến giờ mỗi lần cô dùng đến chiêu này đều có tác dụng, lúc nào anh cũng không muốn cô bị đói bụng.
Nghe nói như thế, Diệp Thiên Nhiên mới buông Mạnh Yên đang được ôm trong lồng ngực ra, vẻ mặt đầy phức tạp cúi đầu nhìn cô thật lâu, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn. Điệu bộ tràn đầy ý nghĩa muốn thông báo: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã."
Mạnh Yên âm thầm hít một hơi thật sâu, anh biết rõ giáo sư và các bạn học đều đang nhìn bọn họ, vậy mà còn cố ý có hành động thân mật đến thế, sau sự việc lần này bảo cô làm thế nào gặp mặt mọi người đây?
Nhưng cô lại không nỡ mắng anh, tại sao nhìn tinh thần của anh lại sa sút và khổ sở đến thế này? Nhưng theo hình hình này đây không phải là thời cơ tốt để hỏi chuyện.
Hai người tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ ăn cơm, nhưng mà trong suốt bữa ăn, anh vẫn thể hiện một bộ mặt rầu rĩ, bộ dạng đầy tâm sự nặng nề, ngay cả gắp thức ăn cũng mất tập trung đến mức nhiều lần làm rơi thức ăn trên bàn.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Thật sự Mạnh Yên không nhịn được nữa.
"Không có việc gì." Anh không nói nhiều lời, chỉ yên lặng lấy thêm cơm vào bát cúi đầu ăn.
Còn nói không có việc gì, trên mặt anh tràn ngập tâm sự, thật là quái lạ, từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ giấu diếm điều gì với cô cả.
Sau khi ăn bữa cơm xong xuôi, hai người về căn phòng tại chung cư Cửu Giang, Mạnh Yên bước vào trong phòng vui vẻ nói: "Anh nhìn xem, trong phòng rất sạch sẽ, mỗi tuần em đều đến đây ..."
Lời còn chưa kịp nói hết, bỗng dưng Mạnh Yên thấy cơ thể cô bị anh ôm lấy, hơi thở ấm áp của anh phả vào gương mặt, dường như anh cũng không thể chờ đợi hơn được nữa đôi môi nóng rực của anh đặt xuống, anh dồn dập hôn lên trán, đuôi lông mày, cánh mũi, đến cuối cùng là lên đôi môi đỏ mọng, trằn trọc mút vào, đẩy hàm răng ra điên cuồng quấn lấy.
Mạnh Yên sửng sốt một giây, sau đó cũng đưa bàn tay lên bả vai anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm, thái độ nhu thuận của Mạnh Yên khiến trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Diệp Thiên Nhiên thở gấp dùng một tay ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ, đặt cô lên chiêc giường êm ái, sau đó cả người đè lên. Đôi tay thì bận rộn cởi bỏ quần áo của cô, nụ hôn vẫn không ngừng lại mà chuyển dần xuống phía dưới.
Vào tình hình này, Mạnh Yên cảm thấy không ổn, vội vàng chống cự: "Thiên Nhiên, anh đừng làm loạn, đây là quần áo mới, bị xé rách rất đáng tiếc." Chưa lần nào cô thấy anh gấp gáp như vậy, còn cởi quần áo của cô?
"Nếu rách anh sẽ mua cho em bộ khác." Diệp Thiên Nhiên thở hổn hển, hai gò má đỏ rực.
"Này, anh muốn làm gì?" Mạnh Yên bị anh đặt dưới thân không thể động đậy được, quần áo từng cái từng cái một được cởi ra, cho đến lúc chỉ còn lại bộ quần áo nhỏ trên người, điều này khiến trong lòng Mạnh Yên cảm thấy bối rối: "Rốt cuộc là anh bị làm sao?" Anh quá khác thường làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi.
"Anh muốn em hoàn toàn phải thuộc về anh, từ trái tim cho đến cơ thể sẽ đều là của anh." Trong lúc nói chuyện, bàn tay anh cũng không ngừng lại mà tháo bỏ nốt chỗ quần áo còn lại trên cơ thể cô, anh không thể để cô và người nào khác cùng chung một chỗ, tuyệt đối không thể.
"Nhưng anh đã nói phải đợi ..."
Đôi mắt anh trở nên u ám, cúi đầu chặn miệng của cô, bàn tay thì chạy loạn trên cơ thể trắng nõn, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể cũng trở nên nóng bỏng ...
Càng về sau bàn tay anh dường như đã không phân biệt được nặng nhẹ nữa, Mạnh Yên bị anh làm đau hít sâu một hơi: "Buông em ra." Qua những hành động này của anh, cô không cảm nhận được bất kỳ một chút tình yêu thương nào, mà chỉ có một loại cảm xúc muốn chiếm giữ giống như cảm giác sợ hãi bị người khác sẽ cướp đi mất.
Nhưng dù Mạnh Yên có cự tuyệt thế nào đi chăng nữa, anh đều ngoảnh mặt làm ngơ, một mảng màu đen của mái tóc anh đặt phía trước ngực cô mà gặm cắn, còn bàn tay đã sờ đến giữa đùi.
"Oa." Mạnh Yên không nhịn được nữa, trong lòng hoảng sợ cực độ lớn tiếng khóc, cô không muốn lần đầu tiên của cô sẽ như thế này, không phải là tâm ý của hai người sẽ hòa hợp với nhau hay sao? Cô không cần. Đơn thuần chỉ là thân thể phát tiết thì có ý nghĩa gì?
Nước mắt lạnh lẽo, tiếng khóc chói tai khiến cho lý trí của Diệp Thiên Nhiên thức tỉnh, anh từ từ dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, bộ dạng giống như bị sét đánh, vẻ mặt đầy hối hận, cố nén đau lòng vươn tay sợ lên hai má của Mạnh Yên: "Đừng khóc, anh không làm gì nữa."
Bộ đầu óc anh có vấn đề hay sao thế này? Vậy mà lại làm tổn thương đến người anh yêu nhất? Lại còn khiến cho cô khóc thê thảm như vậy? Số lần cô khóc thầm trước mặt anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần nào cũng là do cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa mới phát tác. Từ trước đến nay nước mắt của cô chính là vết thương trí mạng của anh.
Lúc này, nhìn dấu vết hiên ra trên người Mạnh Yên giống như đang tố cáo anh đã thô bạo như thế nào, khiến cho trái tim anh cảm thấy đau đớn.
Mạnh Yên không muốn cho anh chạm vào hai gò má của cô: "Ô ô ô, buông em ra." Tư thế phòng bị gấp mười lần bình thường.
Bàn tay anh cứng ngắc lại, một lúc sau mới từ từ buông ra, nắm chặt thành nắm đấm, xoay người về phía khác.
Mạnh Yên được thả tự do, ngay lập tức lấy chăn cuộn tròn cơ thể của cô lại, cả gương mặt vùi trong chăn khóc thút thít.
Tiếng khóc kìm nén đầy yếu ớt làm cho trái tim anh càng đau đớn hơn, nhìn tấm chăn cuộn chặt người khiến cho anh không thể nào hô hấp được. Hốc mắt dần đỏ lên, cánh tay phải cứ giơ trên không trung mãi một lúc sau mới dám cầm nhẹ góc chăn lôi kéo: "Tiểu Yên, thò đầu ra khỏi chăn rồi lại tiếp tục khóc." Anh cũng biết nín thở sẽ rất khó chịu.
Không ra đấy, cứ không nghe lời của anh đấy, vậy mà anh lại dám đối xử với cô như vậy, không thể tha thứ được. Mạnh Yên tiếp tục chui vào trong chăn khóc.
Diệp Thiên Nhiên ngây ngốc nhìn Mạnh Yên thật lâu, cảm xúc hỗn loạn đến cực điểm, cắn răng nói: "Ngày hôm qua, anh nhận được mấy tấm hình, là em và La Vĩ ..."
Mạnh Yên nghe đến đó, vén một góc chăn để lộ chỏm đầu nho nhỏ: "Tấm hình gì?" Đôi mắt vẫn ngập nước, gương mặt ướt át, lông mi run run, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Anh cảm thấy đau lòng muốn chạm vào gương mặt cô nhưng nhìn vẻ mặt đầy phòng bị làm anh thấy thất vọng phải thu bàn tay về, sau đó lấy ra chiếc điện thoại di động ra mở mấy tấm ảnh cho Mạnh Yên xem, các tấm ảnh xuất hiện liên tục khiến cho đôi mắt của cô càng mở lớn hơn, nét mặt không thể nào tin nổi.
Có tấm ảnh cô ngã vào lòng La Vĩ, bọn họ nói chuyện với nhau rất thân mật, nhìn thẳng vào mắt nhau trao đổi tình ý, cậu ta còn quay lại đưa đồ ăn sáng cho cô, hai người sóng vai bước đi trong sân trường, còn cả việc cậu ta đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ô tô rời đi với vẻ mặt si mê, ... Đây không phải là ngày mà La Vĩ thổ lộ tình cảm với cô hay sao? Hơn nữa bởi vì đứng trên góc độ quan hệ còn đặc biệt có mấy tấm ảnh rất mập mờ, nếu không phải cô chính là nhân vật trong tấm ảnh thì cô cũng cho rằng hai người trong các tấm hình này có tình yêu rất cuồng nhiệt.
"Không muốn giải thích một chút sao?" Nhìn thấy thái độ của Mạnh Yên từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ đến bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến cuối cùng lại thờ ơ lạnh nhạt khiến anh không chịu nổi nữa.
Khi anh nhận được mấy tấm ảnh này thiếu chút nữa bất tỉnh. Lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, không có cách nào có thể bình tĩnh suy nghĩ, cũng không thèm quan tâm đến việc gì khác mà chạy thẳng ra nhà ga đi tàu hỏa đến đây luôn, anh chỉ muốn xác nhận sự thật như thế nào.
"Không giải thích, anh cho rằng đó là cái gì thì chính là cái đó." Mạnh Yên tức giận không chịu nhìn anh, cũng bởi vì những tấm ảnh này mà anh lại xác định là cô thay đổi? Mà vừa nãy anh còn đối xử với cô như vậy? Đần độn!
Diệp Thiên Nhiên thở dài một hơi, thật may là vẻ mặt của Mạnh Yên không phải là thẹn quá hóa giận, nếu không chắc anh chết mất: "Anh cũng không hề nghi ngờ gì em ..."
"Anh nói dối." Mạnh Yên trách mắng anh lời nói và hành động không giống nhau. Anh đã nhiều lần đối xử như thế này với cô rồi, còn nói tin tưởng cô? Muốn lừa ai chứ.
"Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, chẳng lẽ anh không hiểu em hay sao?" Trong lòng anh cảm thấy yên tâm hơn một chút, trí óc cũng bắt đầu minh mẫn trở lại: "Nếu em thật sự động lòng trước cậu ta, thì trước đó nhất định sẽ nói rõ ràng với anh rồi, em ghét nhất loại người chân đạp hai thuyền mà."
"Vậy tại sao anh lại đối xử như vậy với em?" Mạnh Yên giận dữ nhìn anh chằm chằm, lại còn hung dữ nữa chứ.
"Chính là anh ghen ty, ghen tỵ đến phát điên." Diệp Thiên Nhiên đỏ mặt, thẳng thắn nói tâm tư của anh cho Mạnh Yên nghe: "Anh biết rõ em đối với cậu ta không có ý gì, nhưng mà khi nhìn mấy tấm ảnh này thì anh không chịu được, chỉ hận không bóp chết được cậu ta. Anh ghen tỵ vì cậu ta có thể đến gần em, ghen tỵ vì bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể đi mua đồ ăn cho em, ghen tỵ cậu ta lúc nào cũng có thể được gặp em."
"Không thể nào hiểu nổi." Thật sự Mạnh Yên không hiểu nổi cách suy nghĩ của anh: "Nói như anh thì chắc số người anh ghen tỵ nhiều đến mức đếm không xuể."
Diệp Thiên Nhiên đỏ mặt giải thích: "Những người khác lại không có ý định kiểu này với em." Anh chính là kiêng dè tình cảm của La Vĩ, cậu ta là một ứng cử làm chồng tốt nhất trong suy nghĩ của Mạnh Yên, anh có thể không lo ngại được hay sao?
Mạnh Yên tức giận quay lưng lại: "Hừ, không mượn anh xen vào." Lmaf cho anh tức chết là hay nhất, vậy thì không có ai có thể bắt nạt được cô nữa.
Lúc bình thường Diệp Thiên Nhiên rất khéo ăn nói, nhưng lúc này chỉ biết ngậm miệng cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt thất bại chán nản. Liệu sau này Mạnh Yên sẽ không còn quan tâm đến anh nữa hay không? Chỉ vì anh quá kích động nên mới có hành động như thế làm hỏng tất cả.
Nghe ngóng một lúc thấy không có động tĩnh gì, Mạnh Yên len lén xoay người nhìn anh một cái, nhìn anh ngồi im như người mất hồn khiến trong lòng cô lại mềm xuống không nỡ, nhưng nếu cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho anh, cô lại không cam tâm. Cắn môi dưới suy nghĩ một lúc mà cô cũng không biết nên làm cái gì? Mà cơ thể cô hiện giờ trống trơn chui trong chăn không thể đi ra ngoài: "Anh đi ra ngoài."
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên hoảng sợ: "Tiểu Yên, thật xin lỗi, em hãy tha thứ cho anh một lần này, lần sau anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
"Anh mau đi ra ngoài." Mạnh Yên lặp lại một lần nữa, nếu mà cô mặc được quần áo đã sớm đạp cho anh một cước bay ra ngoài.
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên đè nén cảm xúc phức tạp xuống, cười đùa hí hửng giả vờ bình thường: "Vậy là em đã tha thứ cho anh?"
"Ai nói?" Cô đâu có ngu như vậy.
Anh thì vẫn đùa giỡn như tên vô lại: "Vậy thì anh cứ ở lại đây, chờ đến khi em bớt giận rồi mới đi." Thể diện của đàn ông không quan trọng, quan trọng nhất chính là phải dỗ dành cô hồi tâm chuyển ý.
"Khốn kiếp, em muốn trả lại hàng." Mạnh Yên cực kỳ tức giận nhìn anh chằm chằm, cô không cần anh nữa.
"Đồ đã nhận, không thể nào trả lại." Anh trả lời rất nhanh, muốn thay đổi người khác, nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Trừ phi anh chết, nếu không cô nhất định sẽ là vợ của anh.
Thật đúng là, miệng lưỡi của anh cũng đủ trơn, phản ứng cũng khá nhanh, lời nói cũng rất buồn cười. Làm cho cơn tức giận ban đầu của cô cũng vơi đi phân nửa, nhưng mà cô vẫn phải nghiêm mặt không dễ tha cho anh nhanh như vây: "Em muốn mặc quần áo."
Diệp Thiên Nhiên giỏi nhất là nhìn mặt để đoán ý, dù cho Mạnh Yên che dấu kỹ đến mấy cũng bị anh nhìn ra. Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt nhặt bộ quần áo của cô lên: "Anh giúp em mặc."
"Cút." Một cái gối bay vèo đến.
Tâm trạng nặng nề của anh cuối cùng cũng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may là cô đã bớt tức giận, còn có thể ném gối. Như vậy, chắc chắn cô sẽ không bỏ rơi anh, chỉ cần Mạnh Yên không có ý nghĩ này trong đầu thì tất cả đều sẽ giải quyết được. Tâm tư của cô rất dễ mềm lòng, chỉ cần mặt dày dỗ dành, nhất định cô sẽ thương tình bỏ qua.
Mạnh Yên mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, cô đang muốn tìm túi xách.
Từ trong phòng bếp Diệp Thiên Nhiên thò đầu ra ngoài: "Tiểu Yên, anh đang nấu canh nấm tuyết cho em uống." Dáng vẻ rất hồn nhiên, nét mặt thì bình thản, nhưng trong lòng lại không dám chắc.
Đây là món ăn Mạnh Yên thích nhất, hơn nữa mùi vị món canh này do anh nấu rất ngon, so với nhà hàng năm sao còn tốt hơn nhiều. Mỗi lần anh về thăm cô đều đích thân làm cho cô ăn, để cho cô ăn đỡ thèm.
Mạnh Yên lên tiếng từ chối: "Không cần, em muốn về nhà." Ăn cái đầu anh ý, ăn có gì ngon, cứ nhìn anh là lại thấy tức giận. Nhìn liếc qua thấy túi xách đang đặt trên ghế sô pha, Mạnh Yên đi đến cầm nó lên.
Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt dâng lên nỗi chua xót khó tả: "Ngày mai anh phải quay về quân doanh rồi, lần này là do anh tìm cách trốn ra ngoài."
Mạnh Yên ngẩn người mất mấy giây, đôi mắt trơn to: "Anh điên hay sao? Sẽ bị phạt đấy." Đó là quân đội, kỷ luật quân đội. Như vậy không được, chẳng phải những cố gắng trước kia danh đạt được sẽ trở thành công cốc. Lại có thể vì chuyện này mà anh lại có hành động không suy tính gì hết, đúng là ...
"Muốn phạt thì cứ phạt, anh chấp nhận." Diệp Thiên Nhiên cúi đầu rất thấp, nhìn thoáng qua cảm giác mất mát: "Chỉ cần em ở bên anh nhiều hơn một chút, trong lòng anh còn cảm thấy dễ chịu hơn."
"Ai muốn ở cùng anh?" Miệng thì nói vậy nhưng đôi chân thì đã bước chậm lại.
Diệp Thiên Nhiên rất hiểu tính tình của Mạnh Yên, biết cô rất dễ mềm lòng, nở nụ cười lấy lòng: "Anh lấy nước táo cho em nhé." Từ trước đến giờ chuyện trong nhà đều do anh quán xuyến hết mọi việc, còn Mạnh Yên chỉ phụ trách chỉ huy.
Mạnh Yên quệt miệng: "Ở đây không có táo."
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên mừng rỡ, nhưng cũng không dám thể hiện quá lộ liễu sắc mặt đang vui, chỉ sợ cô thấy tiến thoái lưỡng nan bỏ chạy đi mất: "Anh đã gọi điện cho cửa hàng rau quả bảo họ mang táo đến đây."
Kể từ sau khi chính thức yêu nhau, anh đã có thói quen thu thập các số điện thoại liên hệ. Khách sạn, siêu thị, cửa hàng gội đầu, cửa hàng hoa quả, các quán ăn nhanh, chỉ cần có liên quan đến cuộc sống thì đều xin số điện thoại lưu lại hết. Để nếu như lúc không có anh bên cạnh, cô có thể tự gọi điện thoại bảo người ta mang đến tận nơi. Ngay cả số điện thoại ở bệnh viện, bưu điện ... anh cũng đều ghi lại thành một quyển, lúc nào cần dùng là có ngay.
Mũi bàn chân của Mạnh Yên di chuyển vòng tròn dưới mặt đất, gương mặt vẫn tỏ ra do dự không quyết định chắc chắn. Thấy vậy, Diệp Thiên Nhiên vòng tay ra ôm cô vào trong lồng ngực, lúc đầu cơ thể cô trở nên cứng ngắc, mãi một lúc sau mới thả lỏng cơ thể ra. Anh len lén thở dài, đưa tay lên lau lớp mồ hôi lạnh trên trán.
← Ch. 125 | Ch. 127 → |