Thập tự
← Ch.02 | Ch.04 → |
Thời gian thấm thoát dần trôi qua, Yến Hân đã được mười bốn tuổi. Trong mười hai năm qua cô chưa hề bước ra khỏi cánh cửa Ninh vương phủ lấy một lần, bao năm qua hoàng thượng cùng cha cô luôn tìm và cho cô dùng các loại thuốc quý để kéo dài sinh mệnh cô, cơ thể cô không biết sao luôn yếu ớt và thường xuyên ngất dù thái y thượng đẳng được hoàng thượng cử tới xem bệnh cho cô cũng chỉ nhận lấy cái lắc đầu mà thôi. Nhưng cô luôn hài lòng với tất cả, cô rất vui vì cha nương, nghĩa phụ(hoàng thượng) nghĩa mẫu(hoàng hậu)cùng các ca ca luôn không bỏ mặc cô mà còn cưng chìu cô hết mực. Nhưng trong bao năm qua cô được nương cùng các ca ca dạy nhiều thứ nên cô biết rất nhiều thứ, có thể nói cô tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, và một ít kinh công nữa.
"Xảo nhi, muội nói xem bên ngoài như thế nào" Yến Hân nằm trên giường mặt hơi nhợt nhạt, hôm nay trời trở lạnh nên Yến Hân nhiễm phong hàn, cha cùng nương cô tất nhiên lo xa không cho cô bước xuống giường nữa bước.
" Tỷ tỷ, tỷ xem muội từ lúc sáu tuổi vào Ninh phủ tới giờ đã năm năm rồi ngày nào cũng bên tỷ như hình với bóng, ngày nào tỷ cũng hỏi muội câu này không thấy chán sao?" Người đang nói chuyện là An Xảo, là nha hoàn cận thân của Yến Hân từ nhỏ do nương nàng thu nhận khi một lần đến Diệu Âm Tự cầu phúc cho nàng, gia đình An Xảo bị thổ sát hại cũng may cô thoát nạn may mắn hơn nữa là được nương cô thu nhận.
Từ lúc đó thì Yến Hân đã xem An Xảo như tỷ muội, vì An Xảo nhỏ hơn cô một tuổi nên cô làm tỷ tỷ, nhớ lúc đầu ép An Xảo gọi mình là tỷ tỷ Yến Hân phải dùng mọi biện pháp, An Xảo chỉ nói thân phận của quận chúa làm sao nô tì dám thôi cũng làm Yến Hân tức gần chết, sau đó dùng kế giả khóc sa mưa ép nên An Xảo đành đồng ý, Xảo nhi là tên thân mật của An Xảo mà cô đặt.
"Xảo nhi, lấy y phục cho ta. Ta muốn đến thư phòng của cha." Yến Hân như nghĩ ra điều gì, vội mỉm cười ngồi dậy, với cơ thể này cô đã thích nghi từ lâu, cũng hài lòng lắm rồi, có thể được yêu thương cùng quan tâm của từ nhà đã làm cho cô rất ấm áp rồi.
"Tỷ, người đang nhiễm phong hàn không thể ra ngoài được, hay để muội đi gọi vương gia đến cho tỷ" An Xảo sợ hãi, với Yến Hân tỷ tỷ cô hiểu rất rõ, chắc chắn là muốn gặp vương gia làm nũng rồi, ai không biết Yến Hân quận chúa là mặt trời của Ninh vưông phủ, cô khi đã muốn gì dù lật cả thiên hạ thì vương gia, vương phi còn với tứ công tử cũng muốn tìm cho cô, nhưng mà cô rất ít khi đồi hỏi nha.
"Không được, cha đang bận xử lí công vụ làm sao có thể để cha đến thăm ta chứ. Mau thay y phục cho ta." Yến Hân đứng dậy kéo An Xảo, không lâu sao cô đã được thay một bộ y phục màu cam nhạt phối trắng tao nhã, y phục của cô được hoàng hậu và nương dùng vải thượng đẳng cùng với tay nghề may hạng nhất, nên khi cô mặc lên sẽ tôn lên thân phận cao quý của cô, Yến Hân đưôc An Xảo chải tóc cài trâm hồ điệp lên đầu, trong cô hiện giờ đẹp mê hồn.
Thư phòng
" Cha, con là Yến Hân. Con vào được không?" Yến Hân cùng An Xảo đứng ngoài nói vọng vào sợ là phiền cha cô nên không dám xông thẳng.
"Yến Hân, con đang bệnh sao không nghĩ ngơi." Cha cô nghe xong cùng đại ca cô đang bàn chuyện lặp tức mở cửa ngay, trời đang nổi tuyết ông càng sợ hơn, đại ca cô cũng lo lắng không kém, đã là một tướng quân anh tuấn phi phàm của Hoàng Lân quốc triều. Yến Hân được vương gia cùng đại ca cô đỡ vào, Xảo nhi thì lẳng lặng đóng cửa đứng ngoài theo lệ.
" Cha cùng đại ca đang nghị sự sao, con đã làm phiền hai người." Yến Hân lễ phép nhìn vương gia, từ nhỏ cô đã được nương day bảo nên rất hiểu chuyện, luôn ăn nói từ tốn nhỏ nhẹ.
"Không sao, ca cùng cha chỉ đang thương thảo vài chuyện biên cương cũng đã xong, muội đã không khỏe còn không khoác áo vào mà đi lại như thế rất nguy hiểm" Ninh Tịch Khải cưng chìu Yến Hân trách, lấy áo mình đang khoác đến khoác vào người cô, cô với mọi người trong Ninh vương phủ như hòn ngọc quý, luôn nâng niu bảo vệ, dù đã 24 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân nên cứ thế ngày ngày trinh chiến ở biên cương khi có việc sẽ về phủ, đối với Ninh Tịch Khải cùng các đệ đệ người muội muội này rất quan trọng.
" Đại ca, huynh lần này khải hoàng trở về sẽ không đi nữa chứ, xem tay huynh đầy vết thương kìa, muội giúp huynh đắp thuốc được không" Yên Hân nhìn ta Tịch Khải lo lắng cầm lên, cô thật là đau lòng khi họ không quan tâm bản thân thế chứ.
" Không sao, tí vết thương nhỏ thôi." Tịch Khải mỉm cười xoa đầu cô, được người muội muội thế hắn đã vui rồi.
" Cha, con muốn xin cha cho con đi thập phương tự một chuyến." Yến Hân trực nhớ ra vội lên tiếng, Ninh vương gia đang uống trà nghe cô nói thiếu chút nữa sặc, còn Tịch Khải không tin nhìn cô, đi thập phương tự rất cực khổ vã lại rất mệt mõi làm sao một người như cô có thể.
"Chuyện này không được, Yến Hân chuyện gì cha có thể đáp ứng con, nhưng chuyện này không thể" Ninh vương gia mặc long bào đen phất tay tức giận không đồng ý, đây là ông muốn bảo vệ cô thôi, đi thập phương tự cần khoảng hơn một tháng mà cô làm sao có thể ra khỏi phủ hơn một tháng kia chứ.
" Cha con muốn cầu phúc cho cha, nương, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các ca ca cùng bá tánh trong thiên hạ. Cha lần này con nhất định phải đi, cha, cha, cha, Yến Hân cầu xin cha, thân thể Yến Hân không biết trụ được bao lâu chỉ muốn.... hức.... hức làm chút việc cho mọi người cầu xin cha đồng ý với Yến Hân" Yến Hân thực sự không nghĩ như vậy, chỉ là cô muốn du ngoạn cùng cầu phúc cho mọi người, cô ở trong Ninh vương phủ này có chút buồn chán.
"Cha nếu muội muốn hãy cho muội ấy đi, con sẽ theo bảo hộ muội ấy." Tịch Khải nhìn muội muội xót xa, rồi cùng cầu xin Ninh vương gia.
"Khải nhi đi cùng ta yên tâm. Nhưng còn phải có Dĩnh nhi, Hoàng nhi, Triều nhi đi cùng nữa, nếu không con đừng mong cha đồng ý" Ninh vương gia phất áo ngồi xuống ghế quả quyết nhìn Yến Hân, bốn người con trai của ông mỗi người một tính nhưng lại rất thưông yêu Yến Hân, ông sợ cô ra ngoài sẽ làm loạn nên đành để bốn ca ca cô đi cùng, nếu không phải triều đình còn có việc của Cầu Ân quốc dâng cống phẩm ông cũng muốn đi cùng con gái.
"Ân, cha! Con cùng các ca ca sẽ cùng đi, cha yên tâm được không?" Yến Hân cũng đành đồng ý, dù sao cùng các ca ca đi cũng dễ trốn hơn là không được đi.
" Hảo, vậy khi nào con khởi hành ta sẽ nói nương con chuẩn bị" Ninh vương gia hài lòng mỉm cười nhìn con gái.
" Ba ngày sau thưa cha" Yến Hân đến bên cạnh Ninh vương ôm ông nũng nịu, đại ca cô cũng đành bó tay với người tiểu muội này.
"Hảo, haha. Yến Hân ra ngoài không như trong vương phủ phải cẩn thận, đây là lệnh bài của cha, con cầm lấy khi gặp khó khăn phải lấy ra ngay, phải luôn bên cạnh các ca ca con, bên ngoài bao nhiêu kẻ thù với Ninh vương phủ ta con nhất thiết phải nhớ lời cha. Phải an toàn trở về, con gái ngoan của ta" Ninh vương gia dặn dò đưa lệnh bài kề thân cho Yến Hân, cũng đủ biết cô quan trọng thế nào với Ninh vương gia.
" Ân, con gái đã hiểu" Yến Hân ôm Ninh vương gia cười thạt hạnh phúc, cô có cha và nương cùng các ca ca yêu thương không uổng kiếp này.
Thế là cô sẽ đi cùng với bốn ca ca và An Xảo, 3 ngày sau sẽ xuất phát. Nương cô khi nghe cũng không đồng ý nhưng thất cô kiên quyết nên đành đồng ý.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |