Bánh phù dung trên bàn ‘Vương phi’!
← Ch.050 | Ch.052 → |
Bầu không khí trầm ngưng lập tức bị Quân Mẫn Nhi phá vỡ, dùng sức đẩy Thẩm Nghiên Tịch tới đầu sóng ngọn gió, ánh mắt của những người ái mộ Thất điện hạ, liền sinh lòng ghen ghét, mọi ánh mắt đều tập trung vào Thẩm Nghiên Tịch, tình cờ hình thành một luồng khí âm u méo mó.
Ai ai cũng muốn thấy nàng bị mất mặt, tốt nhất là qua lần này, nên bị Thất điện hạ ghét bỏ, không muốn cưới nàng làm Vương phi nữa là được!
Kỳ thi thưởng hội chính thức khai mạc, thật ra Kỳ thi này không chỉ vỏn vẹn có thơ từ thi phú, cả đến cầm kỳ thi họa đều được thi triển, giống như là một đại hội cho người ta phô diễn tài nghệ, đương nhiên, trong đây vẫn có trọng điểm cần để ý, chỉ là không cần phải quá nghiêm túc, nhất là đối với các thiên kim khuê tú mà nói, đây đều là những lĩnh vực mà họ có thể thực hiện được, một dịp rất tốt để được diện thánh.
Vào giờ phút này, chủ đề đã được đưa ra, dùng cảnh vật phồn hoa rực rỡ trước mắt làm đề thi, nhìn thì rất đơn giản, nhưng cũng chính vì thế lại khó khiến người ta nảy ra được những tác phẩm xuất sắc, vị 'hảo muội muội' trong lòng đang ngập tràn lửa giận cũng đành phải ráng giải nạn thơ phú này cho nàng.
Thẩm Nghiên Tịch vẫn ngồi đó nhìn đám công tử ngâm thơ làm phú, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nghị luận và tán thưởng, xem ra các quý nhân không bao giờ nề hà chút lời khen tiếng nịnh nào nha.
Thấy nàng hơi nhíu mày, người ngoài ai cũng cho rằng nàng đang trầm tư suy nghĩ, nhưng thực chất là, nàng đang mãi nghĩ cách làm sao để tiếp tục giả ngu giả khờ trước mặt mọi người, mà vẫn vượt qua được ải này.
Thú thật, viết thơ làm phú nàng thực sự không biết, nhưng trong đầu vẫn có không ít tuyệt cú thiên cổ đọc được từ kiếp trước, chỉ cần vác ra vài bài, nhất định có thể hù sạch mọi người trong Ngự hoa viên này rồi đó!
Đôi mắt chuyển động một hồi, nàng âm thầm liếc qua Hoàng thượng, rồi quét mắt qua tên hỗn đản Quân Thương, khóe miệng vô thức giật giật. Đối với hai gã đầu sỏ này, một chút hảo cảm nàng cũng không có, dù có đem cho nàng hoàng kim vạn lượng... Ừm, nếu có hoàng kim thì miễn cưỡng tạm thời tha thứ cho họ cũng không sao.
Nhưng mà bây giờ đâu ai cho nàng vạn lượng hoàng kim đâu!
Thật tức quá đi mà!
Thất điện hạ cứ thong thả thưởng thức trà thơm, hoàn toàn không hề để ý đến xung quanh, tư thái thong thả cúi đầu ngâm cứu đóa hoa khắc trên cốc, vẻ mặt nhàn nhạt, hơi thở lạnh lùng khiến người ta muốn mau chóng rút lui, nhưng từ góc độ của Thẩm Nghiên Tịch nhìn qua, lại thấy ánh mắt hắn lờ mờ tỏa sáng, dường như đang lạnh mắt quan sát cuộc vui sắp diễn ra trên người nàng vậy.
Thẩm Nghiên Tịch đột nhiên cảm thấy nhột răng, lửa giận trong lòng càng hừng hực sục sôi, tay dùng sức mài mài dũa dũa, thẳng tay nâng một mẩu điểm tâm trên đĩa bỏ vào miệng, cứ xem như tìm vật gì đó để trút giận cũng được.
Nhưng mà, miếng điểm tâm còn chưa kịp cắn vào, động tác của nàng lập tức dừng lại. Trong mẩu bánh ngọt ngào lại mang theo chút hương vị độc lạ, khiến đuôi lông mày nàng khẽ run lên, miệng mở rộng phân vân không biết nên nuốt xuống hay là phun ra.
F. U. C. K! Bà mẹ nó!
Đây là hoàng cung đại nội, tất cả ăn, mặc, ở, đi lại của nơi đây chẳng phải đều được kiểm tra kỹ càng rồi sao? Vậy thứ gia vị quái đản trong điểm tâm của nàng là thế nào?
Có phải nàng nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ? Hôm đó trong phủ Tĩnh Bình Hầu đã có người bỏ thuốc cho nàng, còn lại là thuốc do chính tay nàng bào chế. Hôm nay trong hoàng cung, nhân một kỳ thi cũng có quy mô không nhỏ, lại được nếm thêm gia vị này! Xem ra, bộ nhìn bên ngoài nàng rất giống một quả hồng mềm mại, dễ cho chúng nó chà đạp lắm sao? Chẳng qua là nàng chỉ giả bệnh giả ngờ nghệch để tránh bớt những phiền toái không đáng có thôi mà. Đám người này, là muốn được nước lấn tới sao?
Tránh qua mọi ánh nhìn chăm chú, nàng khéo léo nhả mẩu bánh vào trong tay, thuận tiện ném vào vạt áo, dùng khăn thêu khẽ lau đi khóe miệng, cúi thấp đầu thầm nghĩ: "Xem ra dược phẩm mình bào chế phải tăng giá rồi. Nhìn xem kìa, đến cả cung đình còn rất biết chọn hàng để sử dụng, lo gì về sau không có nguồn tiêu thụ đâu?"
Nàng ngồi thẳng người, trong một chốc khí chất trên người đều thay đổi, cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là hoàn toàn không còn một bộ dáng khúm núm nhu nhược như mọi khi nữa.
Thẩm Nghiên Huyên ngồi cạnh tựa hồ nhận ra được gì đó khác thường, lông mày thoáng chút nghi hoặc, cẩn trọng dò xét nàng một chút, cảm thấy có chút gì đó khác thường song lại tìm không ra điểm khác lạ đó.
Đang cố gắng ngẫm kỹ, thì Quân Mẫn Nhi vốn đang rúc vào lòng Thái hậu nương nương mà cười, chỉa thẳng vào Thẩm Nghiên Tịch nói: "Thẩm Nhị tỷ tỷ đã nghĩ xong chưa? Muội đang chờ thưởng thơ của tỷ đấy."
Mọi người còn đang bình phẩm thơ từ của đích đại công tử phủ Tể tướng, Thẩm Ngọc Diễn, ai nấy đều cảm giác miệng lưỡi sinh hương, rối rít tán dương Thẩm công tử của Thẩm tướng, tuổi nhỏ tài hoa xuất chúng, vài năm nữa nhất định sẽ là một trang tuấn kiệt, rường cột quốc nhà đây!
Đến cả Hoàng thượng cũng gật gật đầu, thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng Thẩm gia ai nấy đều vui vẻ thơm lây, không khác gì những đóa hoa đang nở rộ trong sân, chợt nghe thấy tiếng Lục công chúa, đang rất cố ý làm khó dễ Thẩm Nghiên Tịch, vẻ mặt ai nấy đều đặc sắc như vừa nuốt phải một con ruồi, chỉ là sau khi con ruồi chết rồi mới cảm nhận được mùi của nó tỏa ra.
Mọi ánh mắt lại tập trung vào Thẩm Nghiên Tịch đang yên lặng ngồi sau lưng Thẩm phu nhân, đặc biệt khi nghĩ đến những tin đồn liên quan, vẻ mặt ai ai cũng mang một tâm trạng khác nhau.
Chỉ là không biết có phải bị ảo giác hay không, dường như hiện giờ Thẩm Nhị tiểu thư rất khác với mọi khi!
Trong lòng bàn tay đang giữ một tờ giấy, Thẩm Nghiên Tịch cúi đầu nhìn sơ qua, rồi lại quay sang nhìn vị 'hảo muội muội' nhà mình một cái.
Đột nhiên Thẩm Nghiên Huyên cảm thấy lạnh gáy, cả người rét run, rùng mình một cái.
"Thẩm Nhị tỷ tỷ sao vậy?" Quân Mẫn Nhi nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ vô tội cứ như là, không biết vì sao Thẩm Nghiên Tịch vẫn còn ngồi yên ở đó mà không chịu nhúc nhích.
Thái hậu nương nương kìm không được, liền mở kim khẩu, "Ai gia cứ nghe Mẫn Nhi nha đầu này lẩm bẩm bên tai suốt, nếu Nhị nha đầu của Thẩm gia có tấm lòng thi phú, thì cứ việc bước ra là được, không cần câu nệ như vậy. Hôm nay chỉ là một buổi yến hội để mọi người tụ tập thi triển tài năng, ai gia và Hoàng thượng nào có ăn thịt ngươi đâu chứ!"
Không ít tiếng cười phụ họa vang lên xung quanh, ánh mắt lại tiếp tục hướng về phía Thẩm Nghiên Tịch, nhưng đã dịu đi ít nhiều.
Đáng lẽ phải cảm tạ câu nói này của Thái hậu mới đúng, nhưng Thẩm Nghiên Tịch chỉ âm thầm cười lạnh không chút cảm kích, nàng mới không tin Thái hậu nương nương cao quý không biết được nàng đang ở trong tình huống gì, còn hùa theo Quân Mẫn Nhi nói ra những lời như vậy, không biết là có dụng ý gì nữa!
Tiện tay, nàng vứt mẩu giấy Thẩm Nghiên Huyên nhét qua, điềm nhiên bước ra ngoài cúi đầu hành lễ.
Ban đầu không dám ngẩng đầu nhìn mọi người là thật, nhưng bây giờ nàng rất muốn nhìn xem một chút.
Quân Thương cũng nghiêng đầu nhìn nàng, phát giác hơi thở trên người nàng đã có chút khác thường, ánh mắt hắn hơi tối đi, quan sát nàng một lát, lại nhìn sang đĩa điểm tâm bên đó, ánh mắt lập tức lóe lên, hắn quay đầu nói nhanh với Ảnh Tam: "Đi điều tra đĩa bánh phù dung trên bàn của nàng cho ta."
Còn đang mải thưởng thức vẻ khác thường của Vương phi hôm nay, Ảnh Tam cả kinh sững người, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn qua đĩa bánh phù dung, một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Không biết đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên chủ tử lại sai hắn đi kiểm tra đĩa bánh phù dung... không lẽ đã phát hiện vấn đề gì đó chăng?
Mà đĩa bánh đó... hình như ít đã đi một miếng, không lẽ Vương phi đã ăn vào?
Ôi thôi rồi!
← Ch. 050 | Ch. 052 → |