Truyện:Độc Nhất Vô Nhị - Chương 14

Độc Nhất Vô Nhị
Trọn bộ 22 chương
Chương 14
Đại Chiến Đoạt Con
0.00
(0 votes)


Chương (1-22)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hạ Thành nhìn bản báo cáo kiểm tra ADN, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, hắn ném báo cáo xuống trước mặt Phương Yến Bình: "Cô xem đi."

Phương Yến Bình lười cử động, cô chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn hai người bên bàn ăn, là chị Tiền giúp việc đang đút cơm cho một bé trai.

Thằng bé đã tới đây hai ngày, mỗi ngày đều không ngừng khóc lóc, ầm ĩ đòi tìm ba ba và mẹ, có lúc còn khóc để thở hơi lên, lúc đút nó ăn cơm cũng rất không ngoan, có một lần còn đẩy đổ cái chén làm cơm rau và đồ ăn rơi vãi khắp sàn. Lúc đó Hạ Thành không có mặt, Phương Yến Bình phiền não không dứt đi tới cầm lấy chén trên sàn hung hăng đập xuống đất lần nữa, cô ta trên cao nhìn xuống thằng bé, nó sợ đến choáng váng, xoay người lập tức ôm lấy chân của chị Tiền, Phương Yến Bình lạnh lùng nói với chị Tiền, "Nó không ăn thì cho nó nhịn."

Chị Tiền rất do dự: "Nó đang bệnh không thể bỏ bữa được."

"Không chết đói đâu." Phương Yến Bình xoa xoa trán, lên lầu về phòng.

Phương Yến Bình kéo suy nghĩ trở lại, nhìn tờ báo cáo nằm trên khay trà, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Thành: "Anh đây là có ý gì?"

Hạ Thành mỉm cười, đốt một điếu thuốc ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên mặt giấy, nói: "Đây là con trai tôi, cô nói tôi có ý gì là thế nào? Nó là máu mủ của Hạ gia, hiện tại nó hai tuổi rưỡi, chỉ nhỏ hơn Hạ Hải một chút."

"Vậy thì sao?" Phương Yến Bình trừng mắt nhìn hắn, "Hạ Thành, tôi cho anh biết, anh đừng có hiếp người quá đáng, những năm này anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt tôi đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ, giờ anh còn muốn làm gì? Ăn nằm với đàn bà bên ngoài, còn muốn để thằng nhóc đó nhận tổ quy tông? Tôi cho anh biết, tôi còn ở đây một ngày, anh đừng nghĩ đến chuyện cho nó vào cửa! Muốn tôi nuôi con cho anh, đừng có nằm mơ!"

Cô quắc mắt nhìn hắn trừng trừng, Hạ Thành cũng nhìn cô hồi lâu mới lắc đầu cau mày: "Cô đúng là không có đầu óc."

"Anh mới nói gì?!" Phương Yến Bình giận tím mặt.

Hạ Thành trầm giọng nói: "Nếu cô có đầu óc thì những người ở Phương gia kia, thì cái công ty kia cũng sẽ không rơi vào tay em trai cô, cô chẳng lẽ muốn sau này muốn tiểu Tinh của chúng ta lớn lên cũng rơi vào hoàn cảnh giống như cô bây giờ?"

Môi Phương Yến Bình mấy máy, không nói nên lời.

Hạ Thành dập tắt điếu thuốc, cúi người cầm lại tờ báo cáo, nhìn vào hàng chữ kết quả: "Đứa nhỏ này là cốt nhục của Hạ gia, dáng dấp không tệ, đầu óc cũng thông minh khả ái, cùng với tiểu Tinh giống như long phụng. Việc cấp bách bây giờ chính là giành lại quyền nuôi con, kế tiếp là..."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Phương Yến Bình, "Là lúc chúng ta chuyển mình."

Chát!

Phương Yến Bình mặt không thay đổi cho hắn một bạt tai, chị Tiền nghe tiếng động cũng nghiêng đầu nhìn, Khiêm Khiêm bị dọa run lên một cái, miếng cơm trong miệng ngậm nửa ngày cũng nuốt không trôi.

Hạ Thành sờ sờ mặt, phun một cái, lại nhìn Phương Yến Bình.

Phương Yến Bình dửng dưng phủi phủi tay, đứng lên đi về phòng, vừa đi vừa bỏ lại một câu: "Cái tát này là vì tiểu Tinh. Hạ Thành, anh tốt nhất nên nhớ, anh vẫn còn một đứa con gái."

#

Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan đã hai ngày không ngủ, sau khi Khiêm Khiêm mất tích, bọn họ lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát điều động lực lượng đến khống chế hiện trường, lúc xem camera chỉ nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ hộ lý, đeo khẩu ôm Khiêm Khiêm đi ra cửa sau bệnh viện. Dường như người đó biết con đường đi vào điểm mù của camera quan sát, đi hai ba bước liền không thấy bóng dáng.

Thẩm Đan in hơn một ngàn tờ rơi tìm trẻ mất tích, đi sớm về tối khắp nơi xung quanh phát tờ rơi, ba Từ biết mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức gọi rất nhiều thân hữu đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm tin tức, giúp đỡ Thẩm Đan phát tờ rơi, Từ Thấm Hằng không giúp được gì liền ở nhà chờ điện thoại.

Mẹ Từ bồi bên cạnh anh, điện thoại quả thật reo lên vài lần, đều nói là nhìn thấy đứa trẻ trong tờ rơi, nhưng giây tiếp theo lại đòi phí cung cấp tin, mẹ Từ đầu óc tỉnh táo biết đối phương là kẻ lường gạt, nhưng Từ Thấm Hằng không còn tỉnh táo nữa rồi, thật sự muốn đem tiền giao cho bọn họ, mẹ Từ liều mạng ngăn mới ngăn lại được.

Lúc Thẩm Đan trở lại bóng đêm đã dày đặc, cô mệt mỏi vô cùng, trên người vẫn còn đeo tấm bảng dán tờ rơi tìm người, nhìn thấy mẹ Từ, bước chân cô hơi chậm lại, lại nói không ra lời.

Mẹ Từ cũng là một người mẹ, nhìn thấy dáng vẻ của cô không khỏi thở dài, nói: "Ta đi nấu cho cô tô mì." Rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan, Thẩm Đan hỏi anh: "Có tin tức gì không?"

"Không có." Từ Thấm Hằng cúi thấp đầu, hai ngày này anh không ăn không ngủ, cả người vùi trong sự tự trách, mặc dù Thẩm Đan không nói ra miệng nhưng Từ Thấm Hằng biết, trong cô trách anh.

Ăn qua loa một chút, Thẩm Đan lại muốn ra ngoài, Từ Thấm Hằng giữ cô lại, "Khuya lắm rồi, chờ trời sáng em hãy đi. Cảnh sát cũng đang tìm kiếm mà."

Thẩm Đan chỉ gạt tay anh ra, rũ mắt nói: "Đó là con trai em."

Nghe tiếng bước chân cô rời đi, Từ Thấm Hằng mờ mịt đứng trong phòng, thật lâu sau mới tự lẩm bẩm nói: "Cũng là con trai anh mà."(Muốn khóc quá =(((()

Ngày thứ ba, báo chí Hải Thành khắp nơi đều đưa tin tức về Khiêm Khiêm, trên các bảng tin công cộng, thiết bị vô tuyến ở trạm xe lửa cũng có. Thẩm Đan cùng thân thích Từ gia vẫn như cũng bôn ba ở phố lớn ngõ nhỏ, vừa phát tờ rơi vừa hỏi thăm tin tức ở dọc đường.

Thẩm Đan càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng, nghe cảnh sát nói, ba bốn ngày mà không có tin tức của đứa trẻ thì nó sẽ rất khó có thể trở về, hơn nữa nhỏ tuổi như vậy căn bản không nhớ được đường về, càng không có cách nào tự cứu bản thân, cảnh sát an ủi cô: "Giết con tin là chắc chắn không, đoán chừng là bị lừa bán." (Vl cảnh sát an ủi có tâm dễ sợ =_=)

Thẩm Đan cảm thấy trời đất như sụp đổ, lúc đi dọc bên đường, cô nhìn thấy một đứa nhỏ ăn xin, chỉ khoảng sáu bảy tuổi, hai bàn tay bị chặt mất, nó quỳ trên đất, y phục bẩn thỉu đơn bạc, cổ tay kẹp một cái chén bằng men, không ngừng dập đầu. Thẩm Đan biết rất nhiều đứa trẻ ăn xin như vậy là do bị người khống chế, bọn họ bắt những đứa trẻ khỏe mạnh, khiến chúng thành người tàn tật rồi biến chúng thành công cụ kiếm tiền cho mình.

Thẩm Đan không có cách nào tưởng tượng Khiêm Khiêm của cô sẽ phải chịu những chuyện như vậy, cô không ngừng cầu nguyện thần linh, nguyện ý dùng hết tất cả để đổi lấy Khiêm Khiêm, cho dù là cái mạng này của cô.

Đang lúc ngẩn người, điện thoại cô reo lên, là Từ Thấm Hằng.

Trong giọng nói anh không che giấu được kích động cùng vui sướng: "Đan Đan! Em mau về nhà! Tìm được Khiêm Khiêm rồi!"

Khiêm Khiêm quả nhiên trở lại.

Không biết là ai đưa nó đến trước cửa đồn công an, nó bị kinh sợ, căn bản không thể nói thành lời những chuyện xảy ra trong ba ngày qua. Thẩm Đan ôm chặt con trai trong ngực, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, Khiêm Khiêm nhìn thấy ba mẹ cũng không kích động, chỉ đưa mắt nhìn xem bốn phía.

Cho đến khi Từ Thấm Hằng ôm nó vào ngực, cái miệng nhỏ mới nức nở khóc thành tiếng, còn gọi một tiếng: "Ba ba..."

Thẩm Đan nhìn Từ Thấm Hằng, anh nhắm mắt lại, bàn tay phủ trên ót thằng bé, để đầu nhỏ của nó dán chặt vào tim anh. Hô hấp của anh có chút dồn dập, đôi tay hết lần này đến lần khác vuốt ve khắp gương mặt, mái tóc của con trai, tựa hồ như muốn chứng thực, Khiêm Khiêm của anh thật sự trở lại.

Ba mẹ Từ cũng thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Đan một khắc cũng không rời khỏi con trai, sau khi Khiêm Khiêm trở về, cô mới bắt đầu tỉnh lại, cảm giác được mình đối với Từ Thấm Hằng thực sự là có chút quá đáng.

Mấy ngày nay Từ Thấm Hằng khi nói chuyện với cô lúc nào cũng có chút dè dặt, anh vẫn đem chuyện Khiêm Khiêm mất tích đổ lỗi cho mình. Từ lúc Khiêm Khiêm trở về, chỉ cần Thẩm Đan không cho phép, anh tuyệt đối không cùng Khiêm Khiêm ở một chỗ.

Cho đến một ngày, Thẩm Đan đem con trai giao cho anh, nói: "Anh dẫn con đi chơi một lát. Em đi mua thức ăn."

Từ Thấm Hằng không có lên tiếng, Thẩm Đan không nhịn nổi, chuyển người liền ôm lấy anh, ôm rất chặt rất chặt, cô nói: "Thấm Hằng, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi, em không nên nói với anh lời đó."

Từ Thấm Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh nắm cả người Thẩm Đan, nói: " Anh mới là người nên nói xin lỗi, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa." Anh siết chặt mặt Thẩm Đan, giọng nói hết sức dịu dàng, "Mới có mấy ngày mà em gầy như vậy, cẩn thận phá hư thân thể."

Thẩm Đan đỏ mặt nhìn anh, mơn trớn gương mặt hơi lõm vào của anh, nói: "Còn nói em, chính anh cũng gầy đi rất nhiều."

Từ Thấm Hằng cười không đáp, Khiêm Khiêm lại chu miệng làm cái mặt quỷ, le lưỡi nói: "Ba mẹ xấu hổ xấu hổ xấu hổ kìa!"

Thẩm Đan luôn cho rằng mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, không nghĩ tới, tìm được Khiêm Khiêm chưa đến một tuần, cô liền nhận được một thứ mà cô chẳng thể nào ngờ tới——-lệnh triệu tập của tòa án.

Hạ Thành đệ đơn lên tòa án, yêu cầu quyền nuôi dưỡng Khiêm Khiêm.

Khiêm Khiêm đã qua thời kì sơ sinh, mặc dù Thẩm Đan và Hạ Thành không phải quan hệ hôn nhân, nhưng Khiêm Khiêm vẫn được hưởng quyền lợi ngang bằng với con cái trong giá thú. Mặc dù hiện tại Thẩm Đan có quyền nuôi dưỡng Khiêm Khiêm, nhưng Hạ Thành là ba ruột của Khiêm Khiêm, hắn có quyền đòi lại quyền nuôi dưỡng Khiêm Khiêm. Hắn đưa ra báo cáo giám định ADN, còn nói nếu Thẩm Đan không tin tưởng có thể yêu cầu cơ quan giám tiến hành giám định lại lần nữa.

Hiển nhiên Hạ Thành đã chuẩn bị hết sức cẩn thận cho lần ra tòa này, hắn cung cấp tình hình tài chính của mình, toàn bộ đều qua công chứng, con số khổng lồ trong ghi chép khiến người ta vừa nhìn liền hít khí lạnh. Hắn chứng tỏ bản thân bất kể là về mặt tài chính hay môi trường nuôi dưỡng đều vượt xa Thẩm Đan, hắn có bằng du học nước ngoài, vợ Phương Yến Bình là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học danh giá, Phương Yến Bình bày tỏ mình vô cùng thích đứa trẻ, trong nhà đã có một đứa nếu như Khiêm Khiêm về nhà, cô nhất định sẽ đối xử nó như con ruột của mình, sẽ cho nó môi trường tốt nhất để lớn lên.

Mà Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng thì sao?

Hạ Thành liệt kê điều kiện của bọn họ: Từ Thấm Hằng tốt nghiệp trường trung cấp cho người khiếm thị, hai mắt bị mù hoàn toàn, dựa vào cửa tiệm xoa bóp người mù để kiếm sống, Thẩm Đan tốt nghiệp trung học, nhiều năm vô công rỗi nghề, hai người và Khiêm Khiêm cùng ở trong căn hộ chỉ 40 mét vuông, thậm chí Khiêm Khiêm còn không có phòng riêng.

Ba mẹ Từ Thấm Hằng biết Khiêm Khiêm không phải là con ruột của Từ Thấm Hằng, hiện tại hoàn toàn không giúp bọn họ nuôi nấng cháu trai, Hạ Thành lấy lời khai của nhân chứng, chứng minh mẹ Từ thậm chí còn ở trước mặt Khiêm Khiêm xảy ra tranh chấp với Thẩm Đan, đây tuyệt đối là điều bất lợi đối với một đứa trẻ đang lớn.

Nghiêm trọng nhất chính là, thân là người giám hộ của Khiêm Khiêm mà cả Thẩm Đan lần Từ Thấm Hằng đều không thể đảm bảo được an toàn cho thằng bé, cách đây không lâu, bởi vì Từ Thấm Hằng không nhìn thấy đã để cho Khiêm Khiêm bị bắt cóc mấy ngày, mặc dù cuối cùng hữu kinh vô hiểm (*), nhưng ai có thể đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

(*): Có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

Luật sư của Hạ Thành thậm chí còn nói thế này: "Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan kết hôn ba năm, không sinh thêm đứa con nào khiến ba mẹ Từ Thấm Hằng bất mãn, không loại bỏ khả năng Từ Thấm Hằng mượn thân thể tàn tật cố ý vứt bỏ Từ Hiếu Khiêm, đây tuyệt đối là uy hiếp đến sinh mạng và sự an toàn của thằng bé. Vì vậy, tôi được ủy thác bởi thân chủ của mình là ông Hạ Thành, quyết định đòi lại quyền nuôi dưỡng Từ Hiếu Khiêm."

*****

Trận đánh này sẽ phi thường vất vả.

Từ Thấm Hằng thông qua một người bạn mời một vị luật sư họ Ngô, Ngô luật sư xem qua tài liệu nói tỷ số thắng của hai bên song phương là 50/50, mặc dù Khiêm Khiêm từ khi sinh ra đã được Thẩm Đan nuôi dưỡng, nhưng hiện tại thằng bé đã qua thời kì sơ sinh (cần bú mẹ), toàn án sẽ dựa theo tình huống có lợi cho đứa bé mà phán quyết.

Đối với Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng, họ có hai nhân tố bất lợi: Một là kinh tế của cả hai thua xa Hạ Thành, hai là trước đây không lâu bởi vì Từ Thấm Hằng thất trách khiến Khiêm Khiêm bị bắt cóc.

Ngô luật sư nói với Thẩm Đan, nếu bọn họ muốn thắng được vụ kiện này, Thẩm Đan sẽ phải đưa ra bằng chứng, ban đầu khi cô mang thai, Hạ Thành chưa từng quan tâm cô, hoàn toàn mất tích, Thẩm Đan nhiều lần hỏi thăm gọi điện nhưng không tìm được hắn, hơn nữa từ đó đến ba năm sau, hắn cũng không hề gặp mặt hay chu cấp thứ gì cho hai mẹ con Thẩm Đan.

Thẩm Đan không có bất kì bằng chứng nào, lúc ấy cô mang thai con của Hạ Thành chỉ có cô và Từ Thấm Hằng biết, cho dù cô tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu, cũng không có đem chuyện này nói cho cảnh sát.

Cô rất mờ mịt, không biết kết quả sẽ trở nên thế nào.

Quả nhiên, lúc ở phiên tòa, Hạ Thành phản công, hắn nói lần cuối gặp mặt Thẩm Đan là vào cuối tháng một năm 2008, về sau bởi vì ba hắn bệnh nặng phải đến Bắc Kinh trị liệu, còn nói bởi vì bị mất số điện thoại của Thẩm Đan, mà trong lúc đó, Thẩm Đan chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn, cho nên hắn quả thật không biết chuyện cô mang thai.

"Khi đó, bệnh của ba tôi rất nghiêm trọng, còn phải giải quyết chuyện công ty nên tôi phải đi đi lại lại giữa Hải Thành và Bắc Kinh, cho nên mới quên mất Thẩm Đan. Đến đầu tháng năm tôi cùng ba trở lại Hải Thành, tôi không tìm được cô ấy. Lúc ấy tôi còn cho rằng cô ấy chắc là đã có bạn trai mới."

Thời điểm Hạ Thành nói mấy lời này còn dùng ánh mắt u oán nhìn Thẩm Đan, dáng vẻ thật khiến người ta muốn tin tưởng, mặt Thẩm Đan đỏ lên, cô lớn tiếng kêu: "Anh nói láo! Tôi gọi cho anh rất nhiều lần, gửi vô số tin nhắn, anh lúc nào cũng tắt máy! Anh là đồ dối trá!"

Hạ Thành nheo mắt nhìn cô, luật sư của hắn nhắc nhở Thẩm Đan, "Cô Thẩm, xin đưa ra bằng chứng."

Thẩm Đan dĩ nhiên không thể đưa ra bằng chứng, Hạ Thành lại lấy một đống tài liệu ra, nào là hóa đơn nằm viện của ba hắn ở Bắc Kinh, còn có vé máy bay hắn qua lại giữa Hải Thành và Bắc Kinh, thậm chí còn có giấy báo mất điện của hắn trong thời gian đó.

Cuối cùng, Hạ Thành sẵn giọng nói: "Nếu không phải mấy ngày trước vô tình gặp được ở siêu thị, tôi quả thật cũng không biết Thẩm Đan đã sinh một đứa bé, lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé, tôi đã biết ngay, nó chính là con tôi. Có thể nói đại khái giống như phụ tử tương thông, vốn dĩ tôi muốn cùng Thẩm Đan thương lượng việc nuôi dưỡng thằng bé, nhưng xem tin tức mấy ngày qua tôi biết được Khiêm Khiêm vừa bị người ta bắt cóc, tôi mới quyết định nhất định phải đòi lại quyền nuôi dưỡng và giám hộ. Dĩ nhiên, tôi rất biết ơn Thẩm Đan và anh Từ đã chăm sóc Khiêm Khiêm hơn hai năm qua, vì thế tôi sẽ trả một khoản trợ phí nuôi dưỡng, con số này tuyệt đối sẽ khiến bọn họ hài lòng, hơn nữa về sau cũng không cần Thẩm Đan đưa tiền trợ cấp nuôi dưỡng Khiêm Khiêm."

Nói tới đây hắn lại cười lên, thoạt nhìn bộ dáng chững chạc khiến người ta cảm thấy thán phục, "Thẩm Đan dù sao cũng là mẹ đẻ của Khiêm Khiêm, nên tất nhiên sau này mỗi tháng cô ấy có thể tới thăm Khiêm Khiêm."

Thẩm Đan trợn mắt há mồm nhìn hắn, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ chân bốc lên đầu, sau đó một luồng khí nóng khác lại bao phủ toàn thân cô, khiến cho mặt cô lúc đỏ lúc trắng, thân thể nhỏ gầy run rẩy sắp sửa đứng không vững nữa.

Từ Thấm Hằng ôm hông cô, để cô ngồi xuống, anh an ủi nói: "Đan Đan, đừng nói vội, chúng ta sẽ cùng nghĩ biện pháp."

Tòa án vẫn chưa tuyên bố kết quả, đây chỉ là một vụ kiện dân sự nhỏ, quan tòa hi vọng song phương có thể thương lượng thỏa đáng với nhau, chuyện như vậy, tốt hơn vẫn nên giải quyết riêng.

Lúc Thẩm Đan theo Từ Thấm Hằng về nhà, nước mắt lập tức tuôn ra, ba Từ đưa Khiêm Khiêm đến, cô vừa nhìn thấy con trai liền nhào tới ôm nó thật chặt, khóc không thành tiếng.

Những ngày qua, Khiêm Khiêm thật biết điều. Mấy ngày đầu khi mới quay về, tính tình của nó có chút nóng nảy, lúc ăn cơm cũng không ngoan, buổi tối ngủ cũng không ngon, dù sao bị kinh sợ mấy ngày, nó còn nhỏ tuổi như vậy trở nên thất thường cũng không có gì lạ. Mới đầu Thẩm Đan còn kiên nhẫn, nhưng sau khi nhận được lệnh triệu tập của tòa án, trong lòng cô bắt đầu không chịu nổi áp lực, lắm lúc sẽ không khống chế được tâm tình mà nổi giận với Khiêm Khiêm.

Chỉ có Từ Thấm Hằng, vẫn trước sau như một dịu dàng lại kiên nhẫn, mỗi khi Khiêm Khiêm khóc nháo không nín, Thẩm Đan liền vọt ra ban công trốn rồi khóc một mình, chỉ để lại Từ Thấm Hằng ở trong phòng dỗ Khiêm Khiêm.

Ở bên ba ba, Khiêm Khiêm luôn dần dần yên tĩnh lại, không hề khóc nháo nữa. Ngoài ra còn có một nguyên nhân mà cả Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan đều không biết, bởi vì vụ kiện mà mấy ngày nay nhiệm vụ chăm sóc Khiêm Khiêm đa phần đều do ba mẹ Từ đảm nhận, mẹ Từ thừa dịp ba Từ không chú ý thường nói với Khiêm Khiêm rằng ba mẹ rất nhanh sẽ không cần nó nữa, nó sẽ mau chóng có ba mẹ mới.

Trong lòng Khiêm Khiêm rất khủng hoảng, nó rất sợ ba mẹ sẽ không cần nó nữa, cho nên mấy ngày nay nó càng ngày càng ngoan, kêu ăn cơm liền ăn cơm, kêu đi ngủ liền đi ngủ, mỗi lần thấy mẹ khóc nó còn có thể hiểu chuyện giúp mẹ lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, Khiêm Khiêm hứa sẽ ngoan mà."

Sau khi Khiêm Khiêm ngủ say trên giường nhỏ của mình, Thẩm Đan ôm đầu gối ngồi co ro trên giường, Từ Thấm Hằng rửa mặt xong đến ngồi bên cạnh cô, thấy cô nửa ngày không có động tĩnh liền biết cô lại suy nghĩ lung tung.

Anh ôm cô vào ngực, chỉ nói một câu: "Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đến anh ta cướp đi Khiêm Khiêm."

#

Một buổi xế chiều, Thẩm Đan đưa Khiêm Khiêm đến vườn hoa nhỏ ở công viên chơi, trong khoảng thời gian này chỉ cần cô ở nhà liền không cho phép Khiêm Khiêm rời cô nửa bước, chỉ hận không thể dùng dây cột nó lên người mình.

Khiêm Khiêm và hai đứa bé khác cùng chơi đùa, Thẩm Đan ngồi trên ghế đá, mặt không đổi mắt không chớp dõi theo nó.

Lúc này, có một đôi vợ chồng già chậm rãi đi tới, vẻ mặt bọn họ nhìn rất hiền lành, đi tới bên cạnh bọn trẻ, bọn họ trao đổi lẫn nhau vài câu, liền ngồi xổm xuống, vẻ mặt tươi cười cùng nói chuyện với Khiêm Khiêm.

Thẩm Đan lập tức trở nên khẩn trương, cô "soạt" một tiếng đứng dậy, bên cạnh lại xuất hiện thêm một người, cô quay đầu nhìn lại, lại là Hạ Thành.

"Anh tới đây làm gì?!" Thẩm Đan cắn răng, oán hận nhìn hắn, cô mới vừa muốn xông đến ôm Khiêm Khiêm Hạ Thành lại ghì chặt vai cô.

Hắn nhàn nhã nói: "Không cần sợ. Đó là ba mẹ tôi, cũng chính ông bà nội Khiêm Khiêm. Bọn họ nghe nói có thêm một đứa cháu trai, rất thích liền muốn tới xem một chút."

Thẩm Đan mới không quan tâm lời hắn, cô phất tay hắn lại muốn xông lên.

Hạ Thành kéo tay cô, trầm giọng nói: "Tòa án vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, lúc này tôi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, chỉ là để ba mẹ ta gặp cháu trai một chút, bọn họ đã lớn tuổi, cô không cần khẩn trương như vậy."

"Buông tay! Anh cho rằng tôi sẽ lại tin tưởng anh sao?" Thẩm Đan tức giận nhìn hắn, "Tôi tuyệt đối sẽ không giao Khiêm Khiêm cho một kẻ tiểu nhân hèn hạ như anh!"

Hạ Thành cười nhẹ một tiếng, rốt cục buông tay ra, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Đan, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì lần này tới là muốn tìm cô hàn huyên một chút."

Thẩm Đan quát khẽ: "Giữa chúng ta không có gì để tán gẫu!"

Hạ Thành vẫn cười: "Không cần kích động như thế, có câu "Nhất dạ phu thê bách nhật ân"(*), chúng ta.... dẫu sao cũng coi là "vợ chồng" một thời gian. Cô cứ ngồi xuống trước, cho tôi năm phút là được rồi, OK?"

(*): Nhất dạ phu thê bách dạ ân/Nhất nhật phu thê bách nhật ân (一夜夫妻百夜恩): Một ngày chồng vợ trăm năm tình ân nghĩa. Chỗ này Hạ cặn bả lại dùng 一夜夫妻百日恩 ta không chắc, nhưng đại ý là gọi Thẩm Đan là tình một đêm í."

Thẩm Đan nhìn hắn chằm chằm, hắn cười nhàn nhạt, lòng Thẩm Đan càng lúc càng hoảng.

Buổi tối, Từ Thấm Hằng sau khi từ cửa tiệm trở về, cũng không xem là quá khuya nhưng trong phòng rất yên tĩnh, anh thở dài, biết Thẩm Đan lại ngẩn người.

"Đan Đan." Anh gọi cô, thật lâu mới nghe được giọng Thẩm Đan truyền đến từ giường nhỏ của Khiêm Khiêm: "Em ở đây."

Từ Thấm Hằng men theo nơi phát ra âm thanh đi tới, anh giơ tay trong không trung Thẩm Đan liền nắm lấy tay anh, cô chui vào trong ngực anh, thấp giọng nói: "Khiêm Khiêm ngủ rồi."

"Ừm." Từ Thấm Hằng vuốt tóc dài của cô, lại siết chặt mặt cô, lắc đầu than thở: "Em thật là, những ngày qua càng ăn càng ít, muốn hại anh lo chết sao?"

Thẩm Đan vẫn cúi đầu không lên tiếng, hồi lâu, cô kéo tay Từ Thấm Hằng, lau mặt mình, cô dẫn dắt ngón tay anh lướt qua mặt mình, lỗ mũi, đôi môi, trong lòng Từ Thấm Hằng có chút nghi ngờ nhưng vẫn để cô nắm tay mình.

Qua một lát, Thẩm Đan liền nhón mũi chân, ngậm lấy môi Từ Thấm Hằng, môi của cô thật lạnh, Từ Thấm Hằng để mặc cho cô ngậm mút đôi môi mình, anh lui lại mấy bước hai người liền ngã xuống giường.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ cả người đều mệt mỏi, đã lâu không có làm chuyện vợ chồng, nhưng hôm nay Thẩm Đan lại tự mình chủ động như vậy Từ Thấm Hằng biết trong lòng cô nhất định có chuyện, nhưng ở thời khắc tuyệt vời thế này, bụng dưới của anh đã sớm hừng hực khí thế, hiện tại cũng không biết nên mở miệng hỏi thế nào.

Thẩm Đan vẫn không dừng động tác, Từ Thấm Hằng cũng không nhịn được nữa, anh lật người lập tức đem cô ấn xuống dưới thân, ngón tay lục lọi cởi quần áo của cô, nụ hôn nóng bỏng rất nhanh du ngoạn khắp cơ thể cô...

Khi hết thảy mọi chuyện đều trở lại bình thường, Thẩm Đan dựa vào lòng ngực Từ Thấm Hằng, hô hấp của hai người rốt cục cũng khôi phục như cũ, nhịp tim cũng không còn rối loạn, Từ Thấm Hằng vừa hôn người trong lòng vừa hồi tưởng lại những giây phút tuyệt vời khi nãy, bất thình lình Thẩm Đan mở miệng: "Thấm Hằng, anh biết không, Khiêm Khiêm lớn lên rất giống Hạ Thành."

Từ Thấm Hằng lập tức ngây ngẩn cả người, anh hơi nhíu mi nói: "Sao em lại nói chuyện này làm gì?"

"Da rất trắng, cái mũi nhỏ cũng thật cao, miệng cũng rất giống." Giọng nói Thẩm Đan rất bình tĩnh, "Giống nhất chính là.... chính là chân mày và đôi mắt."

Cô đưa tay mơn trớn hốc mắt lõm xuống của Từ Thấm Hằng, cùng với mí mắt khép lại của anh, đầu ngón tay lần lượt vuốt qua lông mi thật dài của anh, "Khiêm Khiêm ngày càng lớn, mặt của nó có nét giống em, những mắt mũi miệng lại cực kì giống Hạ Thành, nó và anh, thật sự một chút cũng không hề giống."

Mặt Từ Thấm Hằng không hề thay đổi nghe Thẩm Đan nói hết câu, đột nhiên anh trợn to hai mắt, dường như muốn nhìn thứ gì đó.

Nhìn ánh mắt khác thường của anh trong một khoảng cách gần như vậy, lòng Thẩm Đan không tránh khỏi đau lòng, cô nhịn lại nước mắt, nói tiếp: "Trong tiểu khu ai cũng biết chuyện chúng ta bị tòa án triệu tập, bọn họ cũng biết Khiêm Khiêm không phải con anh, em biết bọn họ luôn ở sau lưng anh cười nhạo, Khiêm Khiêm nếu ở cùng chúng ta, nó sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, sau này nó lớn lên, sẽ càng ngày càng không giống anh, đến lúc đó nó nghe được những lời nói xấu xa kia không biết sẽ nghĩ thế nào. Dù sao nó cũng chỉ là đứa bé, em cảm thấy môi trường như vậy thật sự không thích hợp để nó..."

Từ Thấm Hằng ngắt lời cô: "Đan Đan, anh chưa bao giờ quan tâm việc Khiêm Khiêm lớn lên có giống anh hay không, anh chỉ biết, khi nó vẫn ở trong bụng em, nó chính là con trai anh, chuyện sau này nó lớn lên giống ai với anh căn bản không quan trọng, em biết anh không nhìn thấy...."

"Anh thật sự không biết em muốn nói gì sao?" Thẩm Đan cũng ngắt lời anh, "Em muốn cho con một môi trường sống tốt hơn để nó lớn lên, em không muốn nó phải nghe những lời đồn đãi nhảm nhí."

"Đan Đan, em rốt cục là có ý gì?" Từ Thấm Hằng có chút khó có thể tin, anh chạm mặt Thẩm Đan, phát hiện cô đang khóc, nước mắt nóng ấm chảy trên đầu ngón tay anh, Từ Thấm Hằng nghe được giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Đan: "Thấm Hằng, em đồng ý cùng Hạ Thành thương lượng, em muốn.... đem quyền nuôi dưỡng Khiêm Khiêm, nhường cho anh ta."

*****

"Em đồng ý cái gì?!" Thật lâu sau Từ Thấm Hằng mới mở miệng, "Em lặp lại lần nữa, em đồng ý với hắn cái gì?"

"Em..." Thẩm Đan ngồi dậy, trên người cô lúc này không mặc quần áo, chỉ có thể nắm lấy chăn che trước ngực, cô nhìn Khiêm Khiêm nằm trong giường nhỏ cách bọn họ mấy bước chân, cúi đầu lặp lại, "Em muốn đem quyền nuôi dưỡng Khiêm Khiêm nhường cho Hạ Thành."

"Anh không đồng ý!" Từ Thấm Hằng lập tức bật dậy, anh nhìn về phía Thẩm Đan, trên mặt mang theo kinh ngạc cực độ, anh lần tìm đến tay Thẩm Đan, hạ thấp giọng, nói: "Đan Đan, em điên rồi sao? Khiêm Khiêm là con trai chúng ta, tại sao em có thể đồng ý?!"

"Anh nghe em nói trước đã." Thẩm Đan quả thật không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cô biết tình cảm mà anh dành cho Khiêm Khiêm, chính cô cũng khó mà chịu được, nhưng mà tình huống bây giờ, cô dường như lại một lần nữa không còn đường lui, tựa như ba năm trước lúc biết mình có thai.

Thẩm Đan trấn tĩnh tâm trạng, cố gắng giải thích cho Từ Thấm Hằng: "Hạ Thành đồng ý với em, nếu như hắn có được quyền nuôi dưỡng Khiêm Khiêm, hắn sẽ cho Khiêm Khiêm đến nhà trẻ tốt nhất Hải Thành, nơi đó đều là nơi con cháu viên chức mới có thể đến học, gia đình có tiền muốn cho con đến đó cũng phải lo lót mấy vạn. Sau đó, đợi đến khi Khiêm Khiêm đến tuổi đi học, hắn sẽ cho con đi học ở trường quốc tế song ngữ tiểu học và cả trung học, sau khi Khiêm Khiêm tốt nghiệp trung học, hắn sẽ cho con đi du học, hết thảy những thứ này hai chúng ta đều không thể làm được."

"Ai nói không làm được? Em thật sự không tin anh, không tin Khiêm Khiêm?" Từ Thấm Hằng cực kì tức giận, "ở lầu bốn có một cô gái tên Thanh Thanh, gia cảnh rất bình thường, nhưng cô ấy từ nhỏ học tập rất giỏi, đến trung học thì nhận được học bổng du học Singapore, học hết bằng nghiên cứu sinh mới quay về, hiện tại đang làm việc ở Thượng Hải, tiền lương mỗi năm là vài chục vạn. Còn có em gái họ của anh, cô ấy cũng tốt nghiệp đại học sau đó sang Đức tiếp tục học cao học, cũng là nhờ vào học bổng, điều kiện của bọn họ so với chúng ta đều không tốt hơn bao nhiêu, lúc đi học toàn dựa vào chính mình mà nên, còn những người có chút tiền luôn sống phóng túng cho dù có đi du học cũng không học tới nơi tới chốn!"

"Cái anh nói chỉ là những trường hợp đặc biệt, thực tế phần lớn chúng ta đều chỉ là những công dân thấp bé, mặc dù học giỏi, cũng rất khó ra nước ngoài, giống như em.... ngay cả học phí khoa chính quy cũng không đóng nổi." Thẩm Đan lắc đầu một cái, còn nói, "Không chỉ những thứ này, Khiêm Khiêm hiện tại còn nhỏ, chúng ta cũng không có năng lực giúp nó trau dồi tài năng được, nhưng mà Hạ Thành có thể, hắn có thể cho thằng bé học piano, học vẽ, học tennis.... kia.. những thứ kia đều rất đắt rất đắt...."

"Đan Đan!" Từ Thấm Hằng giống như không còn nhận ra Thẩm Đan mà anh biết, vẻ mặt anh tuyệt vọng, "Em đang mơ ước những thứ này sao? Em cho rằng Khiêm Khiêm cần những thứ này sao? Em là mẹ thằng bé cơ mà, đối với một đứa bé mà nói, còn có gì có thể so với sự chăm sóc của mẹ, được ở bên cạnh mẹ?"

"Hạ Thành là ba thằng bé, đều sẽ như nhau thôi." Thẩm Đan bưng mặt, nức nở hồi lâu mới nói, "Hạ Thành.... đồng ý đưa chúng ta hai mươi vạn trước, xem như là phí nuôi dưỡng."

"Ha ha!" Từ Thấm Hằng cười khan một cái, anh lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, đột nhiên anh cảm thấy thật mệt mỏi, nặng nề nằm lại giường, nghiêng người quay lưng về phía Thẩm Đan, anh nói, "Anh mệt rồi, em cũng đi ngủ sớm một chút đi."

Giọng nói của anh rất lạnh rất lạnh, Thẩm Đan biết anh tức giận, cô cũng nằm xuống, sau khi tắt đèn, cô nhìn bóng lưng anh trong bóng tối, cả người anh đều phập phồng, quả nhiên là vẫn chưa ngủ, dường như vẫn còn đang đè nén tức giận. Thẩm Đan biết mình làm anh tổn thương, cô dịch người đến bên cạnh, vươn tay ôm hông anh, đem gò má mình vùi giữa sống lưng của anh. Anh không mặc áo, làn da bóng loáng ấm áp, Thẩm Đan cũng không nói chuyện, chỉ là càng ôm chặt anh hơn.

Hô hấp của Từ Thấm Hằng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh bắt đầu suy nghĩ những lời mà Thẩm Đan nói, Thẩm Đan chỉ mới 24 tuổi, vẫn còn rất trẻ nhưng anh nghĩ mãi không ra, chỉ với những thứ mà Hạ Thành hứa hẹn làm sao Thẩm Đan lại có thể dễ dàng từ nhỏ quyền nuôi dưỡng như vậy.

Trường học hàng đầu, tiền đồ sáng lạn, hai mươi vạn.... Thẩm Đan không giống người ham thích những thứ này.

Cho tới nay, cô đối với yêu cầu sinh hoạt đều rất đơn giản, mỗi ngày bọn họ trải qua đều bình thản vui vẻ, Thẩm Đan chưa bao tâm trèo cao, lúc chăm sóc Khiêm Khiêm, thuận theo tâm trạng Từ Thấm Hằng còn nhớ Thẩm Đan từng nói qua với anh, cuộc sống như vậy chính là cái mà cô luôn hướng tới, cùng với anh, cô rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy lại khiến Từ Thấm Hằng nhớ mãi, lúc làm việc tinh thần cũng trở nên tích cực hơn rất nhiều, có lúc cảm thấy mệt mỏi anh liền nghĩ tới bà xã và con trai trên lầu, đáy lòng lập tức dâng lên ý chí chiến đấu.

Anh biết bản thân so với người khác không giống nhau, nhưng vẫn như cũ có thể để cho người mình yêu hạnh phúc, sau khi bị mất thị lực ba năm này chính là khoảng thời gian khiến anh thấy vui vẻ nhất, anh muốn cố gắng một chút, để mỗi ngày bọn họ trải qua đều tốt hơn, nhưng không ngờ rằng đây hết thảy đều giống như bọt biển mà thôi, trong nháy mắt đều có thể tan vỡ, mà còn là tan vỡ trong tay Thẩm Đan.

Bàn tay anh bao phủ lấy bàn tay Thẩm Đan đang đặt trước ngực anh, trong bóng tối dằng dặc, anh mở miệng: "Anh biết Khiêm Khiêm là con trai em, trong chuyện này em chính là người quyết định mọi thứ. Nhưng mà Đan Đan, anh cảm thấy quyết định của em là sai lầm, anh thừa nhận điều kiện kinh tế của Hạ Thành rất tốt, anh cũng biết rõ hắn sẽ không ngược đãi Khiêm Khiêm, nhưng mà...anh không đồng ý việc em muốn đem Khiêm Khiêm giao cho hắn, chỉ có một nguyên nhân, người đàn ông này, không xứng đáng làm ba thằng bé!"

Nói xong câu này, anh không còn mở miệng thêm lần nào nữa, mặc cho Thẩm Đan đêm đó mở mắt nhìn trần nhà đến sáng.

Mấy ngày sau, quan hệ giữa Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan trở nên hơi kì lạ, cũng không phải là bọn họ chiến tranh lạnh, nhưng hai người nói chuyện với nhau không nhiều nữa, thỉnh thoảng chỉ nói mấy câu, cũng là cực kỳ ngắn gọn.

Khiêm Khiêm mặc dù vẫn còn bé tí nhưng cũng biết giữa ba ba và mẹ xảy ra vấn đề, nó càng trở nên ngoan ngoãn, ngay cả sở thích ra ngoài chơi vào buổi chiều cũng không dám đòi hỏi.

Bốn ngày sau, Thẩm Đan nhận được điện thoại của Hạ Thành, hắn hỏi cô suy nghĩ lời đề nghị thế nào. Thẩm Đan siết chặt điện thoại di động, khớp tay nổi lên trắng bệch, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Thấm Hằng không đồng ý, Hạ Thành, tôi nghĩ tôi vẫn không thể giao Khiêm Khiêm cho anh được."

"...."Không nghe Hạ Thành ở bên kia đáp lời, Thẩm Đan lo lắng cẩn thận lắng nghe, thật lâu sau hắn mới bỏ lại một câu, "Chớ có trách tôi không có nhắc nhở cô."

Chạng vạng hôm sau, có ba vị khách tới cửa tiệm xoa bóp của Từ Thấm Hằng, đều là đàn ông trẻ tuổi có cơ bắp, Từ Thấm Hằng, tiểu Vương và A Kiện mỗi người tiếp một khách.

Thẩm Đan mới vừa cùng mấy người trong tiệm ăn cơm xong, hiện giờ đang rửa chén, Khiêm Khiêm ngồi trên ghế nhỏ cạnh chân cô, tự mình chơi đồ chơi.

Ba người đàn ông kia cũng không nói lời nào, hết thảy đều rất bình thường, không nghĩ tới hai mươi phút sau, người đàn ông được Từ Thấm Hằng xoa bóp đột nhiên la lớn bật dậy, rồi nghiêng người nhảy khỏi giường xoa bóp. Thẩm Đan nghe được tiếng động, vội vã chạy ra, lúc tới trong phòng đã loạn hết cả lên.

Từ Thấm Hằng bị người đàn ông kia đánh ngã xuống đất, người nọ đấm liên tiếp mấy cái lên đầu lên người anh, chuyện xảy ra hết sức đột ngột, Từ Thấm Hằng lại không nhìn thấy hiển nhiên không có cách nào chống đỡ, tiểu Vương và A Kiện cũng là người mù, nghe tiếng động liền muốn đi tới lại bị hai người đàn ông khác giữ lại, bọn họ gấp đến độ hô lớn, hai tay không ngừng huơ loạn trong không trung, Thẩm Đan không màn nguy hiểm xông tới kéo người đàn ông đang đè Từ Thấm Hằng, muốn đuổi hắn đi.

Cô hét lên: "Đừng đánh anh ấy! Đừng đánh anh ấy! Các người tại sao lại có thể tùy tiện đánh người như vậy!"

Vóc dáng cô nhỏ gầy, nơi nào là đối thủ của tên kia, mắt thấy Từ Thấm Hằng bị đánh đến sưng tím mặt mũi, Thẩm Đan gấp đến độ nổi điên, há miệng cắn cánh tay của người đàn ông kia, hắn bị đau, một bàn tay huơ tới, Thẩm Đan cả người đều bị đánh bay ra xa.

Khiêm Khiêm đứng ở cạnh cửa, sớm đã bị dọa ngốc rồi, thấy mẹ cũng bị đánh văng ra đất, rốt cục nó không kiềm được khóc lớn thành tiếng. Từ Thấm Hằng đầu óc vốn đã choáng váng, lại nghe được tiếng kêu thống khổ của Thẩm Đan còn có tiếng khóc nức nở của Khiêm Khiêm, anh lập tức giãy giụa bò dậy, ghì chặt người đàn ông kia: "Không được đánh vợ tôi..."

"Bốp!!" Một tiếng, một bạt tai của người đàn ông kia rơi trên mặt anh, "Thằng mù chết tiệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Hắn cúi người, ghé vào bên tai Từ Thấm Hằng, thấp giọng nói: "Đây chỉ là cảnh cáo."

Dứt lời, hắn đánh một cái liếc mắt với tên đồng bọn, tên kia nhận được tín hiệu liền cầm điện thoại bấm 110.

"Alo, đồn cảnh sát đúng không? Chúng tôi đang ở tiệm xoa bóp người mù Từ Thấm Hằng, ông chủ ở đây bóp đến hư thắt lưng của tôi rồi, các người mau đến đây đi!"

Thẩm Đan từ dưới ngồi dậy, đầu ngó qua ngó lại, trong tiệm là một mảng hỗn độn, hợp với bên ngoài cửa có rất nhiều hàng xóm đang vây xem, cô lảo đảo bò dậy, nhào tới bên người Từ Thấm Hằng, tay run run ôm lấy anh: "Thấm Hằng.... anh có sao không?"

Nước mắt của cô không nhịn được rơi xuống lả chã, Khiêm Khiêm cũng chạy tới bên cạnh bọn họ, thằng bé nhìn thấy mặt ba ba một mảng tím một mảng xanh, lại nhìn mặt mẹ sưng đỏ, lập tức khóc lên.

Thẩm Đan ôm Từ Thấm Hằng vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn ba tên đàn ông ngoài kia còn đang nói đùa với nhau, trong lòng thậm chí nổi lên sát ý. Sau đó là thật sâu tự trách, cô biết đây cũng là họa mà cô gây ra.

Từ Thấm Hằng và ba tên kia đều bị cảnh sát đưa đi.

Lúc ba mẹ Từ chạy xuống lầu, xe cảnh sát đang hú còi sắp lăn bánh, thấy bộ dạng thê thảm của Từ Thấm Hằng, mẹ Từ đau lòng suýt ngất, đợi xe cảnh sát vừa đi bà liền xoay người túm lấy Thẩm Đan bắt đầu đánh: "Đều là tại mày! Đồ hồ ly tinh này! Kể từ khi mày bước vào nhà này, mặt mũi nhà họ Từ đều bị mày phá hủy hết! Hiện giờ Thấm Hằng còn bị mày hại thành như vậy, mày rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha cho gia đình tao đây hả!"

Thẩm Đan mặc cho bà đánh, một cái cũng không đánh trả, Khiêm Khiêm ôm chân mẹ Từ mếu máo: "Bà nội, không được đánh mẹ con! Không được đánh mẹ con! Bà nội không được đánh mẹ con!"

"Đừng có kêu tao là bà nội! Tao không có may mắn làm bà nội của mày!" Mẹ Từ giận quá mất khôn, lập tức vung tay hất Khiêm Khiêm ra, Khiêm Khiêm ngã ngồi trên đất, gào khóc lớn hơn.

Thẩm Đan hoảng hốt, vội vàng xông lên ôm lấy thằng bé, quay đầu hai mắt đỏ au nhìn mẹ Từ, nói: "Mẹ, Khiêm Khiêm nó vô tội, nó chỉ là một đứa bé thôi."

Mẹ Từ lớn tiếng thở hổn hển, nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ tay vào mặt Thẩm Đan, lạnh giọng nói: "Mày, bắt đầu từ bây giờ đừng gọi tao là mẹ nữa, còn thằng con hoang này nữa, tao cũng không muốn nghe nó gọi bà nội thêm lần nào nữa."

[Sen]: Mở phiên nhận xăng mai đi đốt nhà Hạ cặn bã, nhanh tay góp xăng nào chúng chị em ơi mại dô ô ô!!!

Crypto.com Exchange

Chương (1-22)