Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 090

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 090
Không phải oan gia không yêu nhau
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Paris, Pháp

Buổi tối ở Paris luôn náo nhiệt đến say người nhưng trong gian phòng sang trọng trong khách sạn, Dương Dung Dung chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh đêm.

Lúc này cô đang ngồi trước máy tính xem báo cáo tài chính năm vừa qua của công ty, những con số chi chít trên đó khiến cô xem đến đầu váng mắt hoa nhưng lại cắn răng bắt buộc mình phải tiếp tục xem.

Lúc Lý Triết nghe xong điện thoại của boss, từ ban công bước vào thì thấy cô chống tay dưới cằm, mặt ủ mày chau bộ dạng rất khổ não lại rất nghiêm túc, ngay cả hắn vào lúc nào cô cũng không hay biết.

Đôi mắt tinh anh lướt nhanh qua những con số trên màn hình vi tính trước mặt cô, Lý Triết rất nhanh phát hiện ra lỗ hổng.

"Đây là báo cáo tài vụ tệ hại nhất mà anh từng được đọc. " Hắn không chút lưu tình chỉ ra.

Dương Dung Dung ngước mặt lên, ngạc nhiên nhìn hắn, "Anh nói gì vậy?"

"Đầu tư thất bại, cho dù không gọi là thất bại thì cũng là miễn cưỡng hòa vốn thôi. "

"Thật sự là tệ như vậy sao?" Tuy rằng ngày thường cô ngoài miệng luôn không phục hắn nhưng đối với năng lực và biểu hiện của hắn, Dương Dung Dung không thể không khâm phục.

Hơn nữa hắn chỉ nhìn một chút đã có thể chỉ ra vấn đề nằm ở đâu.

Phần báo cáo tài chính này đích thực là do ba cô dặn riêng cô xem xong phải chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu nhưng những khoản đầu tư này đều là do mẹ kế cô Ngụy Cẩn Nhan, người năm ngoái mới được điều vào bộ phận đầu tư của công ty phụ trách. Trước đây người phụ nữ họ Ngụy này là thư ký của ba cô, sau đó thì người ta không có cốt khí của cô bị bà ta quyến rũ mà đồng ý cưới về nhà họ Dương.

Không chỉ cưới về nhà mà ba cô còn điều bà ta đến bộ phận đầu tư tham gia một số nghiệp vụ của công ty. Đáng tiếc là, dã tâm lớn nhưng năng lực của bà ta lại quá kém.

Chứ còn gì nữa, sự thực đã bày ra trước mắt. Cho dù bà ta đưa cả con gái mình vào công ty thì cũng đừng hòng vì thế mà chiếm được tí gì.

"Tệ đến không thể tưởng. " Đứng sau lưng cô, hắn hơi khom xuống, gần như ôm trọn lấy cô trong tay mình, một tay di chuột, chỉ ra những lỗ hổng trong bản báo cáo tài chính này, giải thích từng điểm một với cô.

"Hiểu chưa?" Lý Triết giảng một hồi rồi cúi xuống hỏi bên tai cô.

"Yes!" Dương Dung Dung ngoảnh lại mỉm cười với hắn, vừa nãy bởi vì quá chuyên tâm vào bản báo cáo nên không phát hiện, giờ mới nhận ra tư thế của hai người thật quá sức thân mật, hắn đứng sau lưng cô, hai tay chống lên bàn, gần như là ôm cả người cô vào lòng mà hơi thở nóng rực của hắn thổi qua tai khiến cô có chút không được tự nhiên.

Tuy rằng quan hệ giữa họ sớm đã không đơn thuần, nhưng chỉ hạn chế trên giường thôi, thành thực mà nói, những lần họ bên nhau chưa bao giờ an tĩnh như vậy, ngoại trừ lần này.

Khó được một lần Lý Triết không lạnh lùng, không châm chọc, điều này thực sự khiến cô thấy không quen.

Hắng giọng, cô cúi thấp đầu, "Anh qua tìm em có việc gì?"

Nhiều chuyện trên đời này sao mà trùng hợp đến thế, họ chẳng những ở cùng một gian khách sạn, hơn nữa còn ở chung một tầng lầu.

Còn ba cô với đôi vợ chồng chưa cưới Lục Kỳ An và Ngụy Vũ Hà thì lại ở một tầng khác, bằng không cô cũng sẽ không lớn mật như vậy dám cho hắn tiến vào, cô không muốn bị người khác nắm lấy điểm yếu của mình, ít ra là trước khi hai người công khai mối quan hệ.

Hôm đó nói muốn thử cùng Lý Triết bắt đầu nhưng mấy hôm nay ai đều bận chuyện của người nấy, mãi đến hôm nay khi hắn đến gõ cửa phòng cô, họ mới có cơ hội ở bên nhau.

Nhưng hắn vừa vào cửa thì điện thoại đã reo lên, đợi đến khi hắn nói xong điện thoại thì họ lại bắt đầu bàn công sự.

Một đôi nam nữ muốn tìm hiểu nhau, muốn gần gũi nhau thì phải làm thế nào Dương Dung Dung hoàn toàn không biết bởi vì kinh nghiệm yêu đương của cô chỉ là con số không.

Tuy rằng cô tính tình sảng khoái như một cậu con trai nhưng lúc này đây, Dương Dung Dung cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, ngượng ngập vô cùng.

Nghe giọng nói vẫn còn có chút khách sáo và xa cách của cô, đôi mắt tinh anh của Lý Triết lóe lên sau lớp kính, hắn nhấc tay, đứng thẳng người, khi thấy vẻ rõ ràng là thoải mái hơn hẳn của cô thì một ngọn lửa vô danh trong lòng bắt đầu bùng cháy.

Cô cự tuyệt thân cận với hắn đến vậy sao?

Chẳng lẽ hôm đó cô nói muốn thử tìm hiểu là thử như vậy đó sao? Xem ra một cô gái tính tình quá xấu thật sự không đáng yêu chút nào nhưng khi thấy cô lộ ra vẻ yếu đuối được giấu kỹ sau sự quật cường của mình lại khiến hắn không có cách nào rời đi được.

Vì không muốn phá vỡ sự hòa thuận không dễ dàng gì có được mấy này qua, Lý Triết cố gắng nén cơn giận trong lòng xuống, nhàn nhạt nói...

"Anh còn phải ở lại Paris mấy ngày nữa. "

Còn em thì sao? Lúc nào thì về nước? Nhưng những câu này ra đến miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt ngược trở lại.

Rõ ràng cô là một cô gái nhỏ tuổi hơn hắn nhiều nhưng không hiểu sao đứng trước mặt cô, sự thành thục ổn trọng của hắn luôn có thể dễ dàng bị cô phá vỡ.

"Ờ. Hành trình của anh không cần nói cho em biết. " Dương Dung Dung có chút ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, nhìn những con số chi chít trên màn hình, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nhịn! Mày đã không còn là một chàng trai trẻ không biết chuyện nữa, không cần phải so đo với một cô gái! Lý Triết không ngừng thôi miên bản thân.

"Bạn tốt của em phải đi Mỹ. " Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn đem chuyện mà boss vừa báo với hắn qua điện thoại nói lại với cô. Tuy rằng boss không bảo hắn không được nói nhưng cũng không bảo hắn không thể không nói.

Nói đến cùng, có phải bản thân thích bị ngược đãi không? Cố gắng tìm một chủ đề không khiến hai người cãi nhau để nói, để có thể ở lại chỗ cô lâu một chút, nhưng nói không chừng sau đó lại bị cô chọc tức đến phải bỏ đi. Lý Triết thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Hắn, rốt cuộc vẫn không qua được một chữ "tình"!

"Đóa Đóa đi Mỹ sao?"

Quả nhiên, vừa nhắc tới bạn tốt, Dương Dung Dung lập tức hào hứng ngước mặt lên, "Tại sao đột nhiên lại đi Mỹ? Phụ nữ có thai ngồi máy bay có an toàn không? Vậy sau này em muốn đi thăm không phải là khó lắm sao? Phạm tiên sinh nghĩ gì vậy chứ?"

Một loạt câu hỏi như pháo nổ liên hồi khiến Lý Triết chau mày nhưng hắn lại không có cách nào trả lời cô dù chỉ là một câu, chuyện hắn biết, chuyện hắn không biết hắn đều không tiện nói.

"Đó là chuyện của hai vợ chồng boss. "

Sau cùng, hắn chỉ biết trả lời qua loa bằng câu nói như vậy, quả nhiên đổi lại là một cái lừ mắt của cô, "Vậy anh nói cho em biết làm gì? Nói cũng như không nói. Hừm, không thèm nói với anh, em tự gọi điện thoại cho Đóa Đóa!"

Cá tính nói là làm của Dương Dung Dung trước giờ chưa từng thay đổi, cô cầm điện thoại lên định ấn số thì đã bị Lý Triết ngăn lại, "Giờ ở Singapore đang là nửa đêm, em gọi cái gì chứ?"

"À, em quên. " Dương Dung Dung lè lưỡi.

Nhìn động tác đáng yêu của cô, mắt Lý Triết thoáng tối lại.

"Làm gì vậy?" Bị ánh mắt chằm chằm đó khiến cho có chút không được tự nhiên, Dương Dung Dung liếc nhìn hắn, "Giờ mới phát hiện em đẹp sao?"

"Những cô gái đẹp em anh gặp nhiều rồi. " Nhìn vẻ tự sướng của cô, hắn nhịn không được trêu cô một chút.

Nào ngờ Dương Dung Dung lại vì câu nói đó mà sầm mặt xuống...

"Ý anh là, em so với những cô gái kia căn bản không là gì cả, phải không?"

"Anh đâu có nói như vậy. "

"Anh chính là có ý đó, còn ngụy biện. "

"Em.. " Lời của Lý Triết còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi lại lần nữa đổ chuông.

Hắn cầm điện thoại lên xem sau đó xoay người đi đến ban công đón nghe.

Tuy rằng hắn ở bên ngoài nghe điện thoại nhưng tiếng hắn vẫn rõ ràng truyền đến tai Dương Dung Dung.

Giọng nói đó dịu dàng cực điểm nói: "Sao giờ vẫn chưa ngủ?", "Anh đang ở Paris, tạm thời chưa về ngay được.", "Muốn quà gì, anh mua cho em" gì đó, hừm, những câu này nếu như không phải nói cho con gái nghe, Dương Dung Dung cô tình nguyện chặt đầu xuống cho hắn làm banh đá.

Là cô gái hôm nọ đi cùng hắn mà cô gặp ở bên ngoài khách sạn Marina Bay Sands sao? Không phải hắn nói mình không có bạn gái sao? Vậy cô gái kia là ai?

Nhưng họ đã thỏa thuận là chỉ thử tìm hiểu nhau thôi, cũng không có ý muốn công khai, cô căn bản là không có quyền cũng không nên đi quản chuyện riêng của hắn.

Cô có gì phải tức giận chứ!

Rất nhanh Lý Triết đã nói điện thoại xong bước vào phòng, t hấy cô sụ mặt ngồi đó, hắn cho điện thoại vào túi, theo bản năng định giải thích, "Điện thoại của... "

Không đợi hắn nói hết, cô đã lạnh nhạt ngắt lời, "Xin lỗi, em không có hứng thú với chuyện riêng của anh. Nếu như không có chuyện gì khác, em còn phải làm việc, không có thời gian tiếp đãi anh.

Cô gái này! Thật sự là người có bản lãnh khiến người khác lúc nào cũng muốn bóp cổ chết cho xong!

Haizz, thôi đi, xem ra tối nay chắc họ không thể vui vẻ bên nhau được rồi, "Anh đi đây!"

Hắn chỉ lưu lại ba chữ rồi xoay người không chút do dự rời khỏi phòng cô.

Có ai bảo anh đi đâu! Nghe tiếng sập cửa nặng nề, Dương Dung Dung cắn môi, quay lại nhìn chằm chằm những con số chi chít trên màn hình, cố bắt mình tập trung nhưng qua hồi lâu, cô thất bại nhận ra, một chữ mình cũng không xem vào.

Thì ra không có ai giảng giải, những con số kia trở nên thật đáng ghét, thật đáng ghét!

Tại hắn hết, tự dưng đến tìm cô làm gì chứ? Nếu như hắn không đến, cho dù cô không hiểu ít ra cũng không như bây giờ, tâm phiền ý loạn đến chỉ muốn đập nát chiếc laptop trước mặt mình.

Đều tại hắn hết, đến phòng cô lại nghe điện thoại của cô gái khác, hơn nữa còn dùng giọng dịu dàng như vậy nữa chứ!

Tất cả tất cả đều là lỗi của hắn!

"Phanh" một tiếng, cô dùng sức sập laptop lại, đứng dậy di ra ngoài.

Ai chọc giận cô thì cô tìm người đó tính sổ!

*****

Lý Triết không ngờ mình mới vừa về đến phòng, cởi quần áo định đi tắm thì cửa phòng lại bị người nào đó dùng sức gõ, lực gõ mạnh đến nỗi như muốn dùng hành động đó để trút giận vậy.

Hắn lấy kính đặt ở đầu giường đeo vào, tiện tay với lấy khăn tắm đang vứt trên giường quấn quanh eo rồi bước ra mở cửa.

Nếu như hắn không đoán lầm, ngoại trừ "ma nữ" kia, không ai dùng cách đoạt mệnh liên hoàn kia để gõ cửa cả.

Quả nhiên, cửa vừa mới mở thì bóng người cao gầy kia đã như một tia chớp xông vào, tông thẳng vào người hắn, hai tay nắm thành nắm đấm không ngừng đấm vào ngực, vào vai hắn.

Haizz, sức của cô gái này vốn đã mạnh hơn những cô gái khác nhiều, cộng thêm lúc này không chút giữ lại đánh hắn như vậy, đau là chuyện đương nhiên.

Một tay Lý Triết chắn lại nắm đấm của cô, tay kia nhanh chóng sập cửa lại, miễn cho người khác vô tình nhìn thấy cảnh "bạo lực" kia sau đó mới lợi dụng ưu thế về chiều cao và thể trọng mà trực tiếp áp cô vào tường.

Bị người hung hăng áp đến không thể nhúc nhích, đôi tay lại bị khóa chặt nâng lên đến đỉnh đầu, Dương Dung Dung không chút khách khí mắng, "Đồ xấu xa, buông em ra. "

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Hắn nhìn cô không chớp mắt nhưng động tác trên tay không hề có ý nới lỏng.

Vừa vào đã đánh hắn, mắng hắn, thân là nạn nhân hắn cũng nên biết mình sai ở đâu chứ?

Có chuyện gì hở hở? Cô cũng không biết mình có chuyện gì nữa!

Dương Dung Dung cắn môi cúi gằm đầu không nói.

"Dương Dung Dung... " Hắn gọi cô cả tên lẫn họ, giọng nói nói mang theo sự tức giận và bất mãn rõ rệt.

"Buông em ra, em phải về phòng. " Hừm, tại sao đối với cô gái nào hắn cũng có thể dịu dàng như vậy ngoại trừ cô chứ?

Cứ coi như cô bị điên đi! Bởi cô không biết mình muốn gì nữa!

Nói đến thì đến, nói đi thì đi, không có một lý do gì!

Lý Triết hắn từ bao giờ thì dễ dàng bị người ta qua loa như vậy chứ?

Nhưng bằng sự hiểu biết của hắn về cô, muốn từ miệng cô hỏi ra điều gì là chuyện không thể nào, muốn chinh phục con mèo hoang này, chỉ có một cách...

Bế bổng cô lên, bất chấp tiếng kêu thất thanh của cô, hắn sải bước đi vào phòng, ném cô xuống giường.

Cách đàn ông chinh phục phụ nữ thì có rất nhiều nhưng ở trên giường là cách trực tiếp nhất. Đặc biệt khi đối phương là Dương Dung Dung, không có cách nào khác!

Trong căn phòng hạng sang của khách sạn, ánh đèn mờ mờ không rõ, quần áo ném tán loạn trên mặt đất.

Bị người hung hăng giằng co đến quá nửa đêm, sáng hôm sau Dương Dung Dung ngủ đến tám giờ hơn vẫn chưa dậy nổi.

Lý Triết thì sớm đã thức giấc, nhìn cô gái đang như bạch tuộc bò trên ngực mình, hắn không nhịn được thở dài một tiếng.

Cô gái này, muốn cô mở miệng xin tha cũng chỉ có thể trên giường, còn muốn nhìn thấy cô an tĩnh như thế này chắc chỉ có thể chờ cô ngủ.

Đây la lần đầu tiên hắn nghiêm túc như vậy nhìn cô ngủ, đèn trong phòng tuy không sáng nhưng họ đang ở gần trong gang tấc, khoảng cách này vẫn đủ khiến hắn nhìn rõ dung nhan của cô.

Với góc độ của một người đàn ông mà nhận xét, gương mặt Dương Dung Dung không có những nét yêu kiều đến nỗi lập tức thu hút cái nhìn của người khác giới, cũng không có vẻ thanh thuần chọc người thương tiếc nhưng môi cô rất đầy đặn, rất có sức hút, mũi thẳng như đã được chỉnh sửa, mắt to lại sáng còn đôi mày đen đậm hơn rất nhiều cô gái khác khiến cả gương mặt cô toát lên một vẻ anh khí vô bì, giống như vậy, tính tình cũng xấu đến không được.

Cô vóc người cao ráo, ba vòng nóng bỏng, nhất là đôi chân vừa dài vừa thẳng kia, thật khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Mà người đó, không ai khác ngoài hắn!

Nếu muốn hắn nói mình thích gì ở cô, hắn không nói ra được vì sao, chỉ là nhìn thuận mắt, xem thuận ý mà thôi.

Nhưng muốn chinh phục một cô gái như vậy thật không dễ dàng.

Ít ra không có thể lực và năng lực nhất định thì thật sự không được bởi vì thể lực của cô cực tốt, hơn nữa còn luyện Teakondo, tuy rằng bị hắn giằng co đến thảm nhưng cô cũng dày vò hắn không ít.

Ít nhất là ở đây bị cô hắn mấy phát liền, Lý Triết đưa tay xoa nhẹ lên đầu vai chỗ bị cắn, nơi bàn tay đụng đến vẫn còn ẩn ẩn đau, cho dù vết thương lành chắc là vẫn còn sẹo.

Quả nhiên là một con mèo hoang!

Chiếc điện thoại di động rung lên nhắc hắn phải xuống giường, bằng không tiến độ công việc hôm nay chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Boss bởi vì chuyện gấp tạm thời phải về Singapore, công việc ở RJ giao cho hắn toàn quyền xử lý nên mấy ngày nay chuyện hắn cần làm thực sự rất nhiều.

Tắt báo thức, hắn xoay người, đặt cô gái đang gần như bạch tuộc bám trên người mình kia dời xuống giường nhưng mới đụng đến tay cô, cô gái đang nửa tirh nửa mê kia lại bò hẳn lên người hắn, hai tay ôm càng chặt, miệng lầu bầu, "Đừng quấy... buồn ngủ... còn muốn ngủ... "

Cũng chỉ những lúc mơ mơ màng màng như thế này cô mới lộ ra một vẻ đáng yêu như vậy trước mặt hắn.

Nếu như không phải vì đang vội, hắn nhất định phải khai quật hết một mặt đáng yêu mà không mấy ai được biết này nhưng giờ thì không được.

"Dung Dung, dậy đi!" Hắn vỗ nhẹ mặt cô. Cho dù muốn ngủ cô cũng phải cho hắn dậy trước rồi ngủ đến bao lâu cũng được.

Cô gái trong lòng vẫn tiếp tục ngủ, ngay cả trả lời một tiếng cũng lười.

"Dung Dung... " Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành từ từ dời cô từ trên người mình xuống giường nhưng hắn vừa kéo hai tay cô xuống thì cô đã tự động ôm càng chặt hơn, muốn kéo chân cô xuống thì cô lại ngọ nguậy không ngừng khiến hắn suýt nữa là nhịn không được...

"Dung Dung, thức dậy đi, muộn rồi!"

"Đừng ầm ĩ... em còn muốn ngủ... " Sau đó cô còn rất không khách khí đấm hắn một cái.

Thật là phiền phức mà! Sao hắn lại ngu ngốc chủ động đi trêu ma nữ này chứ?!

Thế là, lại tiếp tục...

Đến khi dời được cô xuống giường, cả người hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, đem chiếc gối ấn vào lòng cô, cuối cùng mới xem như hoàn toàn thoát thân.

Quần áo chỉnh tề từ phòng tắm bước ra, Lý Triết bước tới bên giường nhìn cô gái còn đang ngủ say sưa kia, không nỡ gọi cô dậy nên cuối cùng chỉ đem chiếc chăn không biết từ lúc nào bị cô đá xuống giường kia đắp lại đàng hoàng rồi xoay người rời đi.

Nhưng hắn vừa mới mở cửa phòng ra thì bước chân chợt khựng lại khi thấy có ba người, hai nam một nữ đang đứng trước cửa phòng cô. Người đàn ông đứng tuổi đang không ngừng gõ cửa gọi.

"Chủ tịch, có phải là Dung Dung đã ra ngoài trước rồi không?" Người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng.

"Tính tình của nó ta còn lạ gì, ham ngủ muốn chết. " Dương Đức Xương đương nhiên hiểu rõ con gái mình nhất.

Chỉ nghe mấy câu đơn giản Lý Triết đã biết ba của Dung Dung đến tìm cô. Vốn còn định nói cô đang ở phòng mình nhưng quan hệ của họ giờ chưa được công khai, hắn mạo muội nói ra không chừng sẽ khiến người khác hiểu lầm cô quá tùy tiện, cho nên, cửa phòng lần nữa đóng lại.

Quay lại giường, Lý Triết mở đèn, đưa tay lắc lắc cô gái đang ngủ mê mệt kia, "Dung Dung, Dung Dung, ba em đến tìm em. "

Vốn còn đang chìm trong mộng đẹp, Dương Dung Dung mơ màng nghe được câu ba muốn đến tìm mình thì hốt hoảng ngồi dậy, "Ba em đâu?"

Cô còn chưa muốn ba biết chuyện cô và Lý Triết quen nhau!

Nếu như bị ba cô bắt gian tại giường như thế này, ngày tháng sau này của cô làm sao còn được thoải mái nhẹ nhàng nữa đây? Nói không chừng còn bị ba bắt đi kết hôn nữa chứ.

"Anh nói với ba em đang ở chỗ anh sao?" Dương Dung Dung khẩn trương đến nắm chặt góc chăn, bởi vì ngủ không đủ giấc, đầu cô bắt đầu ẩn ẩn đau.

Tình huống này của mình so với một tình nhân bí mật thì có gì khác biệt? Trong lòng Lý Triết cười khổ, nhưng hôm nay hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian so đo với cô nhiều như vậy.

"Không có. Ba em đang ở bên ngoài phòng của em. Em dậy đi, gọi điện thoại cho ba em nói với ông em đã ra ngoài, đang ở ngoài ăn sáng nhưng quên mang theo điện thoại. Anh còn có việc phải làm, tối về gặp nói sau. "

Haizz, dặn dò cẩn thận đến thế là cùng! Nếu như cô còn ngốc đến không biết làm sao thì đúng là sống uổng rồi!

Sau khi Lý Triết rời đi, Dương Dung Dung lê tấm thân mệt mỏi xuống giường, bắt đầu một ngày mới trong hoảng loạn...

Mà ở Singapore bên này...

Dù vội vàng nhưng thu xếp đầy đủ, gọn gàng, Giang Tâm Đóa và Chân Chân bắt đầu chuyến hành trình sang Mỹ.

Giang Tâm Đóa gần như là ngủ suốt chuyến bay dài đằng đẵng mười mấy giờ đó còn Phạm Trọng Nam thì một bước không rời, ngồi bên cạnh cô. Chân Chân thì cực độ hưng phấn, hệt như lần trước vậy. Tống Cẩn Hành thì rất kiên nhẫn theo bên cạnh cô, trò chuyện, chọc cho cô vui, thoạt nhìn không khác gì một người cha chăm sóc, lo lắng cho con gái mình vậy.

Nhưng rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì thì chắc chỉ có hắn biết, hoặc có lẽ là, ngay cả hắn cũng không biết.

Lần này họ không chọn bất kỳ căn nhà nào thuộc tài sản của nhà họ Phạm mà vào ở một căn biệt thự cổ, thoạt nhìn như một tòa lâu đài nằm ở ngoại ô California của Tống Cẩn Hành và người bạn của hắn.

Căn biệt thự này nằm trên một diện tích vô cùng rộng, bên ngoài là bãi cỏ và rừng cây mênh mông, tuy nhìn bên ngoài hơi cổ điển nhưng bên trong được bố trí rất chu toàn, nhất là những phòng dành cho giải trí và thể thao. Cùng ngày với ngày họ đến căn biệt thự đó, bác sĩ Mai cùng toàn bộ máy móc y tế dùng cho việc khám thai cũng đến Mỹ theo một chuyến bay khác.

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)