Vay nóng Homecredit

Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 074

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 074
Rốt cuộc có li hôn hay không?
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)

Siêu sale Shopee


Singapore

Bờ Đông Hải vào lúc hoàng hôn, mặt trời còn chưa tắt hẳn, chân trời đỏ rực như có một quả cầu lửa đang cháy.

Phạm Uyển Viện chậm rãi lái xe về hướng biệt thự nhà mình. Mấy ngày nay bà ở lại nhà lớn họ Phạm chơi cùng bà bầu Đóa Đóa, sợ cô ở nhà một mình buồn, mà thực ra là vì bà cũng không có gì để làm.

Giờ bà không khác gì so với lúc mới lấy chồng cả, chỉ khác là ngày đó bà suốt ngày theo chân những bà quý phụ phu nhân, hết dạo phố, mua sắm lại đến uống trà, làm Spa rồi tham gia các buổi tiệc từ thiện.

Vì cái gì chứ?!

Còn không phải là vì có thể tạo thêm mối quan hệ cho ông, giúp ông có thể dễ dàng tiến vào xã hội thượng lưu hay sao? Nhưng giờ ông đã không cần bà dùng thân phận và bối cảnh của mình làm bước đệm cho ông nữa rồi bởi vì nghe nói ông đang chuẩn bị rời khỏi tập đoàn Phạm thị.

Bà, một vị tiểu thư nhà giàu tính tình ngang bướng như vậy, từ mười tám tuổi cho đến bốn mươi tuổi, tính xấu đó vẫn còn nguyên vẹn không thể sửa được, vậy thì sao chứ?

Giờ bà đã không quá để tâm đến chuyện thay đổi chính mình để lấy lòng ông nữa rồi.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa thưởng thức cảnh hoàng hôn đẹp mê hồn, Phạm Uyển Viện về đến cổng biệt thự lúc nào không hay.

Mấy ngày nay ở nhà họ Phạm không về, cũng không biết Lạc Tư tên tiểu tử kia có chịu ngoan ngoãn về nhà hay không nữa, cho nên hôm nay bà mới quyết định trở về nhà một chuyến xem sao.

Cánh cửa sắt chạm hoa dưới sự điều khiển tự động chầm chậm mở ra, đang định chạy vào trong thì một bóng người ở bên đường xông đến trước đầu xe khiến Phạm Uyển Viện không thể không vội vàng đạp thắng. Đang định hạ cửa sổ xe xuống xem là ai không có mắt, dám chặn đường xe của mình nhưng lúc thấy rõ đối phương, mặt bà chợt trầm xuống.

Phạm Uyển Viện ngay cả xuống xe cũng lười, đôi tay được bảo dưỡng cẩn thận ấn mạnh còi xe mấy lần, ra hiệu cho đối phương biết điều thì rút lui.

Đáng tiếc là, người phụ nữ đó lại không chút sợ sệt vẫn đứng ở chỗ cũ, có vẻ như muốn so với bà xem ai là người nhịn không nổi trước.

Nếu như là trước đây, Phạm Uyển Viện sớm đã xuống xe tranh biện với đối phương một phen nhưng giờ thì khác rồi, bà lười làm những việc vô nghĩa như vậy. Dù sao bà nghĩ mình cũng chẳng có gì để nói với cô ta, xuống xe cũng chẳng để làm gì.

Đây là nhà bà, bà muốn dừng xe bao lâu thì dừng bấy lâu, có khát có đói cũng có thể bảo quản gia đưa thức ăn thức uống ra, càng không cần nói là giờ trời đã về chiều, Singapore tháng 12 vừa khéo đang là mùa mưa, nhiệt độ ẩm thấp, thời tiết u ám, mưa lớn có thể đến bất cứ lúc nào, đợi lát nữa, nếu có người bị ướt như chuột lột thì chắc chắn cũng không phải là bà.

Vì để tránh chờ đợi nhàm chán, Phạm Uyển Viện lấy Ipad từ trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình ra, lên mạng tìm hiểu về những nhà cung ứng cây cảnh. Hôm nay bà đã bàn với Đóa Đóa rồi, tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút vườn hoa ở nhà họ Phạm, chuẩn bị xây một nhà kính trồng vài loại hoa quý hiếm.

Chặn ở trước đầu xe, Tôn Nhược Lâm hoàn toàn không ngờ Phạm Uyển Viện Phạm đại tiểu thư tính tình nóng nảy ngang ngược trước giờ giờ lại có thể bình thản ngồi trong xe chơi Ipad, thật sự quá ngoài sức tưởng tượng.

Đây là chiêu trò mới của Phạm đại tiểu thư sao? Hừm, cô cũng muốn thử xem, cuối cùng là ai mất kiên nhẫn trước.

Kết quả, là Tôn Nhược Lâm thua, bởi vì trời đã sụp tối, sau đó không khí càng lúc càng ẩm, dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp tới.

Khẽ động đôi chân bởi đứng lâu trên đôi giày cao gót nên mỏi nhừ, Tôn Nhược Lâm cao ngạo ưỡn ngực đi về phía ghế lái, gõ mấy tiếng lên cửa sổ xe. Nghe tiếng gõ nhưng Phạm Uyển Viện chẳng buồn nhúc nhích, tiếp tục chăm chú đọc thông tin trên chiếc Ipad.

Lúc này người trước giờ trầm tĩnh như Tôn Nhược Lâm cũng không nhịn nổi nữa, gương mặt được trang điểm tinh xảo thoáng rúm lại, bất chấp mình đang mặc váy bó, nhấc chân cởi một chiếc giày cao gót xuống dùng nó gõ mạnh lên đầu xe của Phạm Uyển Viện mấy cái, vừa gõ vừa lớn tiếng gọi, "Phạm Uyển Viện, xuống xe!"

Tiếng động lớn truyền đến từ nắp capo khiến Phạm Uyển Viện rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, thấy vẻ tức giận đến cực điểm của Tôn Nhược Lâm, gương mặt vẫn còn xuân sắc của bà thoáng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Thật không ngờ Tôn Nhược Lâm cũng có ngày này, tức giận đến phát điên trước mặt Phạm Uyển Viện bà mà không làm gì được?

Cuối cùng cũng buông Ipad xuống, bà mở cửa xe, thong thả bước xuống.

"Tôn tiểu thư, thân là một luật sư, cô biết tội cố tình phá hoại tài sản của người khác sẽ bị trừng phạt như thế nào rồi chứ?" Phạm Uyển Viện không nhanh không chậm nói.

"Yên tâm, trước đây tôi không đền nổi xe cho đại tiểu thư, giờ thì khác rồi. Cho dù tôi không đền nổi, Lạc Khải cũng có thể đền. " Mỗi lần Tôn Nhược Lâm ở trước mặt bà nhắc đến Lạc Khải, vị Phạm đại tiểu thư này đều không nhịn nổi mà nổi cáu với cô, đáng tiếc là trước giờ bà chưa từng cãi thắng được một luật sư như cô.

Tôn Nhược Lâm thấy bà bước ra, tao nhã mang lại giày, vỗ tay nói.

"Chiếc xe này tôi chạy cũng chán rồi, cũng đang định tặng cho người hầu trong nhà cho nên, tiền bồi thường thì miễn đi. Nếu như cô muốn, tôi tặng cho cô cũng không sao. " Phạm Uyển Viện lần này căn bản là chẳng quan tâm đến lời nói và thái độ khiêu khích của Tôn Nhược Lâm.

"Thật ngại quá, Lạc Khải đã tặng cho tôi một chiếc xe rất đẹp rồi. Bà lưu lại nó làm kỷ niệm cho riêng mình đi. "

"Nếu như cô đã không muốn, vậy xin nhường đường được chứ? Đây là cửa nhà tôi đấy!" Phạm Uyển Viện lười nói chuyện tiếp với người phụ nữ này, xoay người quay trở lại xe nhưng lại bị Tôn Nhược Lâm kêu lại.

"Đợi đã, hôm nay tôi đến không phải để nói chuyện nhảm với bà. " Tôn Nhược Lâm lấy túi hồ sơ đặt trên đầu xe xuống, rút một phần văn kiện trong đó đưa cho Phạm Uyển Viện, "Hôm nay tôi đại diện Lạc Khải đến đây đưa thỏa thuận li hôn cho bà, bà cầm lấy xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên, đừng cứ giữ riết Lạc Khải không buông. Anh ấy đang đợi làm xong chuyện này rồi đến Mỹ phát triển. "

Khoảng thời gian này cô sắp bị vị đại tiểu thư này ép đến phát điên rồi.

Là bà đề xuất li hôn vậy mà bây giờ lại hối hận trốn biệt tăm biệt tích. Cô tìm bà thật lâu, từ Singapore đến Luân Đôn, lại quay lại Singapore, cuối cùng coi như cũng tóm được bà, hôm nay cô nhất định phải tìm cách cho bà ký tên vào thỏa thuận li hôn này mới được.

"Gấp vậy làm gì? Người mang thai cũng đâu phải làm cô, thật là, hoàng thượng không gấp thái giám lại gấp mới kỳ. " Phạm Uyển Viện cười châm chọc, "Cho dù tôi chịu ký tên thì thế nào? Chẳng lẽ ông ấy lại cưới cô sao? Nếu ông ấy muốn cưới cô thì đã không đợi đến bây giờ. "

Lời của Phạm Uyển Viện khiến Tôn Nhược Lâm tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng. Bấy nhiêu năm qua, hai người đấu đá nhau không biết bao nhiêu trận, chỉ riêng lần này Tôn Nhược Lâm yếu thế trước mặt Phạm Uyển Viện.

"Chuyện của tôi với anh ấy không cần bà quan tâm. Bà chỉ cần ký tên là được. "

Phạm Uyển Viện đón lấy tập văn kiện trên tay Tôn Nhược Lâm, chỉ liếc mắt qua một cái, trên mặt thoáng lộ ý cười, đôi tay nõn nà khẽ dùng sức, chỉ trong chớp mắt, phần thỏa thuận ly hôn mà Tôn Nhược Lâm kỳ công chuẩn bị đã thành vô số mảnh vụn rơi trắng trên đất.

"Phạm Uyển Viện, bà... " Tôn Nhược Lâm thật sự bị người phụ nữ trước mặt chọc cho tức chết rồi.

"Thật ngại quá, Tôn luật sư, phần thỏa thuận li hôn này tôi thấy vẫn chưa hài lòng. Phiền cô quay về chuẩn bị một phần khác, đợi khi nào tôi xem thấy hài lòng rồi nói sau. " Phạm Uyển Viện nói rồi phủi tay, "Giờ tôi xin kiếu. "

Nói xong, Phạm Uyển Viện ưu nhã đi vào trong cửa sắt. Vừa vào đến nhà thì trời cũng vừa bắt đầu trút những hạt mưa xuống, Phạm Uyển Viện nhìn người quản gia nãy giờ vẫn đứng ở thềm cửa xem tình hình, dặn dò, "Kêu người lái xe vào, sau này nếu thấy những người không liên can xuất hiện trước cửa thì bảo vệ sĩ mời họ rời đi, đừng để họ quấy nhiễu tôi. "

Lúc tài xế chạy xe của Phạm Uyển Viện vào đến trong sân thì xe của Lạc Khải cũng vừa về đến.

Ông xuống xe, nhìn gương mặt tức đến tái mét của Tôn Nhược Lâm, lại nhìn mớ giấy vụn lúc này đã bị nước mưa thấm ướt, đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của ông thoáng qua một tia tức giận, "Bà ấy đâu?"

"Vào nhà rồi. " Tôn Nhược Lâm nhìn thấy Lạc Khải, đang định nói thêm mấy câu thì ông đã ngăn cô lại, "Trời mưa rồi, em về trước đi. Anh nói chuyện với bà ấy. "

"Lạc Khải, anh đừng vào... " Tôn Nhược Lâm không muốn Lạc Khải và Phạm Uyển Viện tiếp xúc riêng với nhau quá nhiều nhưng Lạc Khải cứ làm như không nghe thấy, rảo bước đi vào.

Khi ông bụng đầy lửa giận bước vào nhà, chẳng thấy Phạm Uyển Viện đâu mà chỉ thấy Đỗ quản gia tiến đến đón, "Cô gia... "

Đỗ quản gia trước đây làm cho nhà họ Phạm, sau này theo Phạm Uyển Viện về đây, vẫn luôn một mực gọi Lạc Khải là "cô gia". Thực ra ông rất không hy vọng hai người li hôn, dù sao hai vợ chồng cũng đã sống với nhau hơn hai mươi năm rồi.

Vợ chồng già phải nương tựa lẫn nhau mới đúng chứ! Huống gì hai người họ vẫn còn trẻ mà.

Nếu như không có chút tình cảm nào làm sao có thể sống chung với nhau lâu như vậy chứ? Hơn nữa, làm cho gia đình này bấy lâu, đối với con người của Lạc Khải ông xem như cũng rất hiểu, ông biết Lạc Khải không phải loại người ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm.

Những tin đồn nhan nhản trên báo làm sao có thể tin được? Ông sống đến mấy mươi tuổi rồi, tuyệt đối không tin những điều nhảm nhí kia.

Cho nên, ông hy vọng tiểu thư cũng tỉnh táo như vậy, hy vọng họ cuối cùng có thể hòa hảo trở lại.

*****

"Phạm Uyển Viện đâu?" Lạc Khải nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Đại tiểu thư về phòng rồi. Cô gia, tối nay ngài có muốn dùng cơm ở đây không, tôi... " Lời của Đỗ quản gia còn chưa nói hết đã thấy Lạc Khải sải bước lên lầu.

Phạm Uyển Viện quay về phòng, lửa giọng trong lòng lúc này mới bùng phát.

Lạc Khải đáng chết này, lại dám để Tôn Nhược Lâm cầm thỏa thuận li hôn đến tìm bà sao? Ông đừng tưởng bở!

Bà sẽ không ký, tuyệt đối sẽ không để cho họ được như ý.

Dù sao bà cũng không trông đợi gì ở cuộc hôn nhân này nữa rồi, trước đây muốn li hôn để ai nấy có cuộc sống riêng của mình nhưng giờ tình thế không cho phép. Dù sao người sốt ruột cũng không phải là bà! Cho dù không li hôn, chỉ cần bà thích, bà vẫn có thể làm những chuyện mình muốn kia mà!

Vừa nãy trời mưa bà tránh không kịp, chiếc áo mỏng khoác ngoài đã bị thấm ướt thật khó chịu, lúc vừa vào phòng bà đã bắt đầu cởi ra, áo khoác, váy, cả áo lót---tất cả đều bị bà tức tối ném xuống đất như một cách trút giận, dù sao trong phòng cũng chỉ có mình bà, không có sự cho phép của bà, người làm tuyệt đối sẽ không vào.

Khi bà cầm chiếc quần nhỏ trong tay ném xuống đất, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra, sau đó còn chưa kịp phát ra tiếng kêu nào thì một giọng nói quen thuộc đầy giận dữ đã truyền đến bên tai, "Phạm Uyển Viện... "

"Aaa... "

Trước giờ Phạm Uyển Viện chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày gặp Lạc Khải dưới tình huống này... Bà thật sự sợ đến giật nảy mình, cũng may còn chưa kêu thét lên...

Chỉ là, tình huống thế này thực sự khó xử đến cực điểm...

Trên người bà, từ trên xuống dưới chẳng có một mảnh vải che thân, đôi tay nếu che được phía trên thì lại không chắn được phía dưới.

Lạc Khải cũng chưa từng nghĩ mình xông vào phòng lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này, một người phụ nữ trên thân không mảnh vải, thân thể được bảo dưỡng cực kỳ cẩn thận vẫn còn nguyên nét xuân sắc, làn da trắng mịn không một nếp nhăn cùng những đường cong huyễn hoặc làm cho mắt ông như hoa lên, trông bà hoàn toàn không giống một người đã bước vào tuổi tứ tuần, mà sự hoảng loạn thất thố, động tác che đậy đầy bối rối của bà, vô tình khơi mào dục vọng của đàn ông...

Nếu như không phải quá hiểu cá tính của Phạm Uyển Viện, Lạc Khải chắc chắn sẽ cho rằng vị đại tiểu thư này đang định câu dẫn ông.

Nghe câu "Ra ngoài"của bà, ông mới định thần lại, giọng đã hơi khàn đi, "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy? Có gì phải thẹn thùng chứ?"

Đúng vậy, ông nói không sai! Cũng không phải chưa từng nhìn thấy! Hai mươi mấy năm làm vợ chồng, ở trước mặt ông cho dù thật sự thẹn thùng, nói không chừng ông còn cho rằng bà đang làm trò cho ông xem.

"Lạc tiên sinh, xin anh tôn trọng phái nữ một chút có được không? Tôi đang thay quần áo. " Phạm Uyển Viện cố hết sức giữ cho giọng nói mình bình thản nhất có thể.

"Vậy trong luật pháp có điều nào quy định chồng không thể nhìn vợ thay quần áo?" Lạc Khải vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp.

Cho dù hiện giờ hai người đang thảo luận li hôn nhưng trước khi li hôn, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp kia mà. Hay là, cô muốn giữ lại cho tên quỷ Charlie kia?

Hừm, thanh mai trúc mã? Muốn nối lại duyên xưa? Nếu như thật sự muốn quay về với tình cũ, vì sao cứ trốn tránh không chịu ký thỏa thuận li hôn?

Phạm Uyển Viện ngớ người, thật không thể tưởng tượng người chồng trước giờ luôn mặt lạnh như tiền của mình lúc này lại nói những lời như vậy trước mặt bà.

Đúng là không có điều luật nào quy định chồng không thể xem vợ thay quần áo, cho nên, ông muốn xem chứ gì? Vậy cứ xem cho đã đi!

Nghĩ là làm, Phạm Uyển Viện dứt khoát thả tay xuống, để chính mình hoàn toàn không che đậy gì hiện ra trước mặt ông...

Ánh đèn trong phòng thật nhu hòa nhưng quần áo rải rác khắp sàn cộng thêm thân thể đầy nữ tính với những đường cong linh lung trước mắt khiến bầu không khí trong phòng chợt trở nên ái muội lạ thường...

Phạm Uyển Viện căn bản là chẳng thèm để tâm Lạc Khải rốt cuộc đang nghĩ gì, bà không buồn nhìn ông, chỉ khom người, thẳng lưng, lại khom người, lại thẳng lưng, nhặt từng món y phục đang rải rác trên sàn lên...

Khi bà nhặt xong món đồ cuối cùng đứng thẳng lưng lên, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau chợt vươn ra, một giây sau, bà đã thấy cả người mình bị áp xuống sàn...

"Anh làm gì vậy?" Quần áo trên tay bà bởi vì động tác đột ngột của ông mà lần nữa rơi xuống đất, hai tay bà chống nơi ngực ông, nhìn người đàn ông bỗng dưng bổ nhào về phía mình kia...

Mái tóc trước giờ luôn được chải cẩn thận giờ đã có vài sợi tán loạn rơi trước trán, mắt kính của ông không biết đã lấy xuống tự bao giờ, đôi mắt thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy đang nhìn bà bằng ánh mắt không thể lý giải...

Ông không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ như vậy nhìn bà, ánh mắt như ghim chặt trên mặt bà, thật lâu cũng chẳng dời đi...

Đây là một Lạc Khải rất xa lạ với bà, trước giờ ông chưa từng nhìn bà bằng ánh mắt như vậy...

Nhưng, gương mặt anh tuấn thành thục ấy lại là gương mặt mà bà quen thuộc nhất bởi vì bà sớm đã khắc nó vào đáy lòng thật lâu thật lâu, từ lúc thanh xuân phơi phới cho đến hôm nay đã hai mươi mấy năm rồi.

Từng đường nét, từng biểu cảm trên gương mặt đó bà đều nhớ thật rõ ràng. Chỉ ngoại trừ hiện tại, ánh mắt đó xa lạ như vậy khiến bà có chút không hiểu, cũng không dám đi tìm hiểu...

Cuối cùng, không nói được một lời, khi ánh mắt khó hiểu của bà và ánh mắt thâm trầm của ông quấn riết vào nhau, bà mấp máy môi, giọng nhẹ như gió thoảng, "Lạc Khải... "

***

Mười giờ rưỡi tối, trời trong trăng sáng, đêm lạnh như nước, không khí bởi vì vừa dứt cơn mưa lớn mà ẩm ướt hơn nhiều.

Trong gian phòng ngủ rộng thênh thang chỉ thắp sáng bằng một ngọn đèn tường màu vàng nhạt, chiếc giường lớn kingsize một mảnh hỗn độn, trên giường, một người phụ nữ trên người phủ hời hợt bằng một chiếc chăn mỏng để lộ bờ vai trần đang ngủ thật say.

Lạc Khải từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ vây lại bằng một chiếc khăn tắm, mặc kệ mái tóc còn ẩm ướt của mình, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn người đang ngủ mê mệt trên giường hồi lâu mới khom người nhặt hết những quần áo rơi rải rác trên sàn lại, lại đến bên kỷ trà lấy hộp thuốc, rút ra một điếu, châm lửa rồi chậm rãi đi đến bên cửa sổ sát đất, ngưỡng cao đầu nhìn màn trời mông lung ngoài cửa sổ.

Một đêm an tĩnh như thế này, đã bao lâu rồi ông chưa dừng lại mà thưởng thức?

Từ sau khi tốt nghiệp đại học rồi vào tập đoàn Phạm thị, bằng tài hoa và nghị lực kinh người của mình, ông lọt vào mắt xanh của Phạm Nhân Kính, sau đó thì không cần nói nữa, hai mươi mấy năm tâm lực của ông đều đã cống hiến hết cho Phạm thị.

Cho đến hôm nay trong giới tài chính ông có thể xem như có chỗ đứng thật vững chắc, cứ tưởng rằng cuộc đời sẽ cứ thế trôi đi, nào ngờ, quả nhiên thế sự khó lường, phong ba bão táp không ngừng ập tới.

Những tin đồn tình ái với ông mà Irina cố tình tung ra ông hoàn toàn không để tâm, nhưng thật không ngờ là bà lại vì như vậy mà đề nghị li hôn.

Cuộc hôn nhân của ông với Phạm Uyển Viện, lúc bắt đầu đích thực là không bởi vì tình yêu. Nhưng sau khi kết hôn ông chưa bao giờ nghĩ sẽ li hôn với bà, cho dù giữa hai người tranh cãi không ngừng, cho dù những năm sau này họ gần như là sống li thân, số lần gặp nhau mỗi năm ít đến đáng thương, ông cũng chưa một lần nghĩ sẽ chia tay.

Năm đó ông chỉ là một người đơn thân độc mã đến nước Anh học tập, vì để có thể sớm hòa nhập vào xã hội thượng lưu, ông liều mạng làm việc bất kể ngày đêm, cố gắng tận dụng từng cơ hội nhỏ để biểu hiện năng lực của chính mình, rốt cuộc cũng được Phạm Nhân Kính để ý.

Trớ trêu là đúng lúc đó, xưởng dệt nhỏ ở của gia đình bởi vì làm ăn thất bại phải đóng cửa, hơn nữa cha ông còn nợ lại một khoản tiền khổng lồ. Lúc đó Phạm Nhân Kính đề nghị giúp ông giải quyết chuyện nhà, điều kiện chính là ông phải cưới cô con gái năm đó chỉ mới mười tám tuổi của ông ấy, còn phải trong thời hạn mà ông đặt ra, đưa công ty tài chính thuộc tập đoàn Phạm thị phát triển đến chỉ tiêu mà ông định sẵn.

Năm ấy ông chỉ mới 23 tuổi, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy, huống gì ở Singapore ông đã có mối tình đầu, người đang đợi ông thành tài trở về.

Nhưng tình thế lúc đó bức bách khiến ông không thể không thuận theo điều kiện của Phạm Nhân Kính, cưới vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp như một cô búp bê Barbie nhưng tính tình thì ngang ngược không ai chịu nổi kia về làm vợ.

Sau khi kết hôn, tuy rằng áp lực công việc nặng nề khiến ông nội ứng phó không cũng đủ mệt, căn bản là không có thời gian cùng một cô gái mới mười tám tuổi bồi dưỡng cảm tình, một năm sau, đứa con trai duy nhất của ông ra đời, công việc của ông cũng trở nên càng bận rộn hơn.

Những năm qua ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ câu nói đầu tiên của con trai, bỏ lỡ lần đầu con chập chững tập đi, bỏ lỡ lần đầu tiên con đến trường... Đến giờ con ông đã trưởng thành, thành một người đàn ông thực thụ nhưng tình cảm giữa hai cha con thực ra rất nhạt.

Cộng thêm hiện giờ, ông với bà lại đang ầm ĩ chuyện li hôn...

Thở ra một vòng khói trắng, Lạc Khải nghiêng đầu nhìn sang Phạm Uyển Viện nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Ông từng cho rằng ông hiểu bà nhưng từ khi bà chủ động đề nghị li hôn ông mới biết, thực ra những gì ông cho là hiểu chỉ là bề nổi, ông không hiểu thực ra bà đang nghĩ gì, càng không biết là, thì ra bà cũng có mối tình đầu.

*****

Charlie, một người Anh tóc vàng mắt xanh, với cương vị là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Stanley, ông với hắn trên thương trường đã có dịp giao thủ mấy lần nhưng trước giờ ông chưa từng nghĩ người này lại là mối tình đầu của vợ mình.

Bà đề nghị li hôn chắc không phải bởi vì ông có tin đồn lăng nhăng mà là bởi vì mối tình đầu vừa mới li hôn kia mới phải chứ? Nếu như thật sự như vậy, ông sẽ mỉm cười giúp bà hoàn thành nguyện vọng nhưng không ngờ, sau khi bà về Luân Đôn một chuyến thì lại bảo luật sư của tập đoàn Phạm thị phụ trách vụ li hôn của hai người đến thông báo với ông, bà không li hôn nữa.

Tính tình nông nổi của Phạm đại tiểu thư nổi lên, chẳng lẽ lại đem hôn nhân của họ ra làm trò đùa sao? Điều này khiến ông tức giận vô cùng.

Cho nên khi biết bà trở về Singapore, Lạc Khải quyết định phải tìm vợ mình nói cho rõ ràng.

Nhưng nào ngờ, còn chưa kịp nói gì cả thì hai người lại ở trên giường lăn lộn cả buổi.

Ông trước giờ không biết thì ra về mặt này ông lại có lúc phóng túng đến vậy...

Đối với vị đại tiểu thư sợ đau hơn tất cả mọi thứ kia phóng túng như vậy, đợi đến lúc bà tỉnh lại, không biết liệu sẽ có phản ứng dữ dội đến mức nào đây? Hai người đã đi đến bước này lại còn có thể ở trên giường kịch liệt như vậy... Haizz...

Nhưng biểu hiện của bà vừa nãy, dường như cũng không đến nỗi chán ghét như trong tưởng tượng của ông...

Dường như, bà cũng rất vui sướng, rất thỏa mãn...

Ánh mắt, lần nữa lại không tự chủ được liếc về phía người phụ nữ trên giường, bà đang nằm nghiêng một bên sườn mặt về phía ông, đèn trong phòng tuy không đủ sáng nhưng những đường nét thanh tú mỹ lệ trên mặt bà ông vẫn nhìn thấy một cách rõ ràng...

Nếu như không mang theo bất kỳ thành kiến nào mà bình thẩm, thực ra bà là một người phụ nữ rất đẹp, khí chất tao nhã, đối xử với mọi người luôn rất chừng mực, trước giờ chưa từng thất lễ bao giờ.

Nhưng tại sao khi về đến nhà bà lại như một người hoàn toàn khác, không có chuyện cũng tìm chuyện gây sự với ông một cách vô lý? Hay là bởi vì đối với ông bà có quá nhiều điều bất mãn?

Dù sao ngày đầu gặp bà, ông chẳng qua chỉ là một thanh niên nghèo túng, ngoại trừ một chút kiến thức, một chút tài hoa và vẻ ngoài tạm ổn ra thì chẳng còn gì nữa, làm sao xứng với đại tiểu thư nhà họ Phạm chứ?

Cho dù bây giờ ông đang đứng trên đỉnh của kim tự tháp, chắc bà vẫn cảm thấy ông không xứng với bà chứ gì?

Lần đầu tiên khi hai người nói về chuyện li hôn, không phải bà đã từng nói giữa họ tồn tại những khác biệt không cách nào san bằng được đó sao? Không phải chính miệng bà nói cuộc hôn nhân này ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm đó sao?

Thu hồi tầm mắt, ông nhếch môi cười một cách tự trào, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, ông định bước đến chiếc gạt tàn trên bàn trà dụi nó đi thì cửa phòng chợt bị đẩy mạnh ra rồi một người xông vào, lớn tiếng gọi, "Mẹ... "

Không cần nhìn cũng biết là ai rồi, Lạc Khải dụi tắt thuốc, đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào đứa con trai đột nhiên xông vào phòng của mình.

"Ba... " Lạc Tư ngạc nhiên đến không nói nên lời, nhìn thẳng và ba mình, "Sao ba lại ở đây?"

Hơn nữa quần áo không chỉnh tề, không, phải nói là trên người căn bản là không có gì ngoài một chiếc khăn tắm mới đúng. Bộ dạng thế này, rõ ràng là...

Lạc Tư liếc qua chiếc giường lớn đằng kia, người mẹ mà hắn đang muốn tìm không phải đang nằm đó sao?

Hai người này, rốt cuộc đang làm gì vậy? Hắn về nhà nghe Đỗ quản gia nói ba về tìm mẹ, sốt ruột không kịp nghe ông nói hết hắn đã vội vàng lên lầu tìm hai người, nào ngờ ba vẫn còn ở trong phòng? Hơn nữa còn để cho hắn gặp phải tình huống khó xử này.

"Xuống lầu đợi ba. " Lạc Khải bình tĩnh ra lệnh.

Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện.

***

Hai mươi phút sau, khó được một lần hai cha con có dịp ngồi riêng với nhau nơi sofa phòng khách.

Đã ăn mặc chỉnh tề, Lạc Khải ngồi trầm ngâm nơi sofa, trong đầu đang ngẫm nghĩ xem nên nói chuyện này với con trai thế nào.

"Ba trở về là muốn bàn chuyện li hôn với mẹ sao?" Lạc Tư tuổi trẻ nóng tín, căn bản là không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Đối với chuyện của ba mẹ, con nghĩ thế nào?"

Chuyện li hôn từ bấy đến giờ chỉ là do hai người lớn bàn bạc rồi quyết định với nhau, chưa từng có ai hỏi ý kiến của hắn, giờ mới hỏi, liệu có ý nghĩa gì không?

"Con chỉ hy vọng mẹ được vui. " Tuy rằng Lạc Tư không muốn vì chuyện này mà gây gổ với ba mình nhưng hắn cảm thấy không thể không nhắc nhở ông một câu, "Hơn nữa, là ba có lỗi với mẹ trước. "

"Con cũng cảm thấy ba có lỗi với mẹ con sao?" Lạc Khải châm một điếu thuốc, ung dung hỏi ngược lại, "Vậy những tờ báo lớn nhỏ ở Anh viết, mẹ con hai năm nay dây dưa không dứt với Charlie, ba nên hiểu thế nào đây? Là ai có lỗi với ai trước, con hãy làm cho rõ trước đã. "

"Mẹ là người thế nào con hiểu rõ. Những tin đồn bên Luân Đôn đó căn bản không phải là thật. " Hắn đã từng đem chuyện này ra hỏi mẹ, mẹ nói có người cố tình tung tin đồn nhảm.

Mẹ đã nói như vậy, hắn liền hiểu ra ai là người tung ra những tin đồn này, cho nên hắn không hỏi tiếp nữa.

"Vậy tin đồn về ba thì là thật sao?" Lạc Khải không nhanh không chậm hỏi.

"Không phải thật thì sao ba không đứng ra thanh minh?" Lạc Tư nhướng mày hỏi ngược lại. Cho dù khiến mẹ hiểu lầm, cho dù mẹ tức giận ba cũng không chịu thanh minh? Rốt cuộc ba hắn đang nghĩ gì vậy?

"Chuyện căn bản là không có khả năng xảy ra, vì sao ba phải làm rối tung lên?"

"Cái gì gọi là làm rối tung lên? Người đàn bà kia sỉ nhục mẹ như vậy mà ba nói nghe nhẹ nhàng thế sao? Mẹ khổ sở thế nào ba có biết không? Hay là ba vốn chẳng để tâm. "

Nhớ lại những tin đồn cùng đoạn phỏng vấn mà người phụ nữ kia đã nói, Lạc Tư liền có một nỗi xúc động muốn lôi người phụ nữ kia ra mà đánh cho một trận.

Nếu như không phải mẹ cản lại, nói cái gì "oan có đầu nợ có chủ" gì đó, hắn sớm đã không nhịn nổi rồi.

"Mẹ con... rất để tâm chuyện này sao?" Nếu để tâm, vì sao một câu chất vấn cũng không có mà cứ thế quyết định li hôn?

Bà còn nói, li hôn không phải vì những tin đồn về ông.

"Mẹ... " Lời của Lạc Tư còn chưa nói hết thì đã bị Phạm Uyển Viện đang từ trên lầu đi xuống ngắt lời.

"Lạc Tư, con lên lầu trước đi. "

Gương mặt xinh đẹp của Phạm Uyển Viện thoáng lộ vẻ mệt mỏi, bà chậm rãi ngồi xuống đối diện với Lạc Khải, Lạc Tư nói thế nào cũng không chịu đi, "Chuyện li hôn của hai người làm om sòm lâu như vậy rồi, hôm nay có con ở đây, hai người ở trước mặt con nói cho rõ, rốt cuộc là li hôn hay là không?"

Cá tín thật thẳng thắn, không biết là giống ai nữa? Lạc Khải liếc sang con trai, dụi tắt điếu thuốc trên tay, nhìn sang Phạm Uyển Viện nãy giờ vẫn một mực lặng im, "Phạm Uyển Viện, anh hỏi em lại một lần nữa, rốt cuộc có muốn li hôn hay không?"

Phạm Uyển Viện trừng mắt nhìn chồng, "Không li hôn. Anh quậy ra những tin đồn kia thì anh tự mình dọn dẹp. Nhưng anh đừng hòng đem loại con hoang đó về nhà nuôi, em sẽ không thừa nhận đâu. "

Con hoang? Lạc Tư trợn to mắt, há hốc miệng nhìn mẹ mình, ngày thường tuy rằng bà ngang ngược nhưng cũng sẽ không ở trước mặt người khác nói ra những từ thô tục như vậy bao giờ!

"Con cũng sẽ không thừa nhận em trai hay em gái ngang hông gì đó đâu. " Mặc kệ thế nào, Lạc Tư vẫn quyết định đứng về phía mẹ mình.

"Em rất để tâm sao?" Lạc Khải nhàn nhạt hỏi.

"Còn phải hỏi nữa sao?" Phạm Uyển Viện vỗ bàn, "Nếu như giờ em nói với anh Lạc Tư không phải con của anh, anh có để tâm không?"

"Mẹ!" Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của mình, điểm này Lạc Tư không thể đồng tình với mẹ mình.

"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Irina tuyệt đối không có khả năng mang thai con của anh. "

"Lạc tiên sinh, có cần tôi nhắc với ngài Irina tiểu thư từng tuyên bố đã đi xét nghiệm ADN sơ bộ rồi không?"

"Cô ta muốn xét, thì để cô ta xét cho đã đi. " Lạc Khải thần thái cực trấn định, lấy ra tập tư liệu mà lúc nãy ông mang theo xuống lầu, "Anh đã làm thủ thuật thắt ống dẫn tinh lâu như vậy rồi, làm sao có con được. Đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của anh, nếu như có thể có con được đó mới là khác thường. "

"Thắt ống dẫn tinh?" Phạm Uyển Viện chau mày, "Sao em lại không biết?"

Gương mặt tuấn dật thành thục của Lạc Khải thoáng hiện một màu đỏ đầy khả nghi, "Lúc sinh Lạc Tư, không phải em cứ khóc kêu đau, bảo cả đời này không muốn sinh nữa hay sao?"

"Bởi vì em không muốn sinh con cho nên anh mới tìm người khác sinh cho anh?" Phạm Uyển Viện rõ ràng là vẫn chưa hiểu ra vấn đề, ngược lại Lạc Tư lúc nghe ba mình nói như vậy, lập tức hiểu ra, thì ra vì mẹ mình không muốn sinh con nữa mới là nguyên nhân chính.

"Mẹ, ba là vì không muốn mẹ đau nữa. " Lần này hắn lên tiếng bênh vực ba mình. Thì ra ba cũng không phải không có tình cảm như hắn tưởng.

Phạm Uyển Viện trố mắt nhìn chồng, vành mắt bất giác ươn ướt.

"Khóc trước mặt con trai, không sợ mất mặt sao?" Lạc Khải rút mấy tờ khăn giấy đưa cho vợ.

"Anh rõ ràng là có con lớn như vậy rồi còn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, đó mới mất mặt. " Phạm Uyển Viện đẩy bàn tay đang đưa khăn giấy của ông ra.

"Em rốt cuộc muốn anh nói thế nào mới chịu tin?"

"Nếu như anh không có gì với người phụ nữ không biết xấu hổ kia thì sao cô ta lại dám vỗ ngực nói là có con với anh chứ?" Muốn gạt ai đây? Ông muốn nói chứ gì? Được, vậy để bà nói rõ ràng với ông một lần.

"Phạm Uyển Viện, đừng nói khó nghe như vậy. Là anh với cô ta... "

"Giờ chịu nhận rồi chứ gì?" Nghe ông chính miệng thừa nhận ông với người phụ nữ kia, nước mắt của bà không biết vì sao lại cứ tuôn không ngừng, cũng mặc kệ con trai có đang nhìn hay không, chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn hung hăng ném về phía ông, "Anh đúng là người không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ... anh chết đi cho tôi... "

*****

Nghe ông chính miệng thừa nhận ông với người phụ nữ kia, nước mắt của bà không biết vì sao lại cứ tuôn không ngừng, cũng mặc kệ con trai có đang nhìn hay không, chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn hung hăng ném về phía ông, "Anh đúng là người không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ... anh chết đi cho tôi... "

"Em nghe anh nói hết đã có được không?" Lạc Khải vốn không nói nói chuyện này trước mặt con trai nhưng phản ứng kịch liệt của bà khiến ông không thể không nói rõ ràng, "Hôm đó anh đi với cô ta đến tham gia một tiệc rượu, uống say quá, là cô ta đưa anh lên khách sạn. Lúc anh tỉnh lại thì đã thấy cô ta không mặc gì nằm bên cạnh anh. Anh say đến nỗi không thể tự đi về, làm sao còn có bản lĩnh điên loan đảo phượng với cô ta một đêm chứ?"

Người ta nói đàn ông rượu say loạn tính, nhưng không bao gồm tối hôm đó ông uống say đến nỗi cả người mềm oặt như bún kia.

Trước giờ ông chưa từng thừa nhận mình với Irina phát sinh quan hệ nhưng cô ta cứ kiên trì nói như vậy, còn lợi dụng giới truyền thông, Internet để tung tin hòng ép ông.

"Nói không chừng là cô ta cưỡng gian anh thì sao?" Phạm Uyển Viện nghe ông nói vậy, cơn tức đang cháy phừng phừng đã tan đi quá nửa.

Tửu lượng của ông cũng khá nhưng một khi uống say rồi thì cả người như một đống bùn nhão, an tĩnh nằm đó, ai lay gọi cũng không tỉnh.

Bà nhớ lần đầu tiên khi bà nhìn thấy ông say rượu được người khác đưa về nhà, bà dặn người làm nấu canh giải rượu cho ông uống, nhưng lay gọi thế nào ông cũng không tỉnh, cố gắng đút một ít canh vào thì lại chảy ra hết.

Lúc đó bà còn tưởng ông bị trúng độc rượu sắp chết, sợ đến nỗi vừa khóc vừa kêu quản gia gọi cấp cứu đến.

Sau cùng, ở bệnh viện, bác sĩ nói ông không bị trúng độc rượu, chỉ là ngủ quá say thôi.

Ngày hôm sau khi ông ở bệnh viện tỉnh lại, còn mắng bà một trận vì tội hại ông không đi làm kịp.

Sau này lâu lâu lại có một lần say rượu như vậy, rút kinh nghiệm lần đó, bà cứ để ông an tĩnh nằm ngủ đến sáng hôm sau sẽ tự động thức dậy.

Nhưng số lần ông uống rượu say chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay, phần lớn là chuyện xảy ra mười mấy năm trước khi ông mới bắt đầu sự nghiệp, cần tạo mối quan hệ nên không thể không đi xã giao, mấy năm nay ông rất ít khi như vậy. Hôm đó vì sao ông lại uống say như thế chứ?

Hơn nữa còn say đến mức để cho người phụ nữ kia có cơ hội lợi dụng?

"Em cảm thấy anh ngủ say như vậy còn có thể cương được để cô ta cường bạo sao?" Lạc Khải bị lời của bà chọc tức đến cả gương mặt đều đỏ.

Phạm đại tiểu thư, quả nhiên vẫn ngang ngược không nói lý lẽ như vậy.

"Em cũng chưa từng thử, em làm sao biết trong trường hợp như vậy anh có cương lên được hay không?" Muốn nói lớn tiếng chứ gì? Bà cũng không kém nha.

"Vậy em có muốn thử hay không?"

Lạc Tư sờ sờ mũi, quyết định vẫn nên rời đi trước thì hay hơn.

Chủ đề này đã không còn thích hợp để hắn tham dự rồi.

Còn về chuyện muốn li hôn hay không, vẫn là đợi hai người cãi đủ về chuyện một phụ nữ có thể cường bạo một người đã say đến bất tỉnh nhân sự hay không rồi nói sau đi!

Hình tượng người phụ nữ tao nhã lịch thiệp của mẹ trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.

***

Giang Tâm Đóa phát hiện, tâm tình của Phạm Uyển Viện mấy hôm nay cực kỳ tốt.

Mỗi ngày bà đến nhà họ Phạm chơi với cô, trên môi luôn là nụ cười vui vẻ, có lúc ánh mắt còn mơ màng nhìn về đâu đâu, buổi tối cũng không ở lại nhà họ Phạm cùng ăn tối với cô.

"Hôm nay có phải cô cũng không ở lại ăn cơm tối?" Giang Tâm Đóa ăn xong điểm tâm của bữa trà chiều, rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi nhìn Phạm Uyển Viện, người dường như có chút thất thần hỏi.

"Không, tối nay tôi ăn cơm ở đây. " Khóe môi Phạm Uyển Viện nhẹ câu lên một nụ cười, "Ăn tối xong, chúng ta ra ngoài đi dạo. "

"Đi đâu?"

Từ sau khi cô đi Moscow về, bởi vì mang thai nên vẫn một mực ở trong nhà không ra ngoài, cộng thêm Phạm Trọng Nam bảo cô đừng ra ngoài nhiều, cũng không có chuyện gì đặc biệt cần làm nên cô vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà.

Tình trạng nôn nghén của cô dưới sự chăm sóc tận tình của má Điền đã bớt đi nhiều, ngoại trừ buổi sáng thức dậy nôn một lần, thời gian còn lại không còn quá nghiêm trọng như lúc đầu.

"Đi dạo Singapore về đêm!" Phạm Uyển Viện hào hứng nói.

Bà sinh ra, lớn lên ở nước Anh, vẫn luôn ở Trang viên Hoa Hồng. Mẹ bà lúc còn sống, vì để bồi dưỡng khí chất của một thục nữ thượng lưu, mỗi ngày đều bị buộc phải học đủ loại lễ nghi của xã hội thượng lưu, bà không muốn học những thứ đó nhưng lại không muốn làm cho mẹ không vui.

Thực ra bà thích cuộc sống tự do tự tại hơn cho nên sau khi mẹ qua đời, những lễ nghi đó bà lười không muốn đi học nữa. Mười tám tuổi đã vội vàng kết hôn, bởi vì Lạc Khải cần thân phận thục nữ của cô để dễ dàng hòa trộn vào xã hội thượng lưu cho nên bà tình nguyện vì ông làm ngược lại ý nguyện của mình, trở nên cực kỳ nổi trội trong xã hội thượng lưu, trở thành người phát ngôn không thể thiếu của Lạc Khải, khiến ông từng bước một từ xa lạ trở thành một phần tử của xã hội thượng lưu rồi dần trở nên nổi tiếng.

Cho nên, ở bên ngoài, bà là một quý phụ phu nhân của xã hội thượng lưu, từng cái nhấc tay nhấc chân đều nhã nhặn, đúng phép, nhưng khi về nhà, khi Lạc Khải luôn dùng một thái độ không mặn không nhạt đối đãi với mình, đối đãi với cuộc hôn nhân của họ thì bà không đè nén nổi cá tính vốn có của mình mà cãi nhau với ông, thậm chí có lúc cực kỳ tùy hứng không nói lý lẽ.

Chẳng hạn như, kế hoạch đi chơi tối nay vậy.

Mấy năm nay vì Lạc Khải ở nơi này làm việc nên số lần bà tới lui Singapore nhiều hơn hẳn, thậm chí là thường lưu lại đây mười ngày nửa tháng nhưng những nơi thường lui tới chỉ là hội sở hoặc buổi đấu giá nào đó, hoặc buổi tiệc từ thiện gì đó, suốt ngày phải gặp những người không muốn gặp, hơn nữa lúc nào cũng phải tươi cười một cách giả dối, phiền chết đi được.

Lần này bà quyết định phải làm theo ý mình, một lần khám phá hết Singapore, mục tiêu tiếp theo là đến tham quan tất cả những thành phố nổi tiếng ở châu Á bởi vì châu Âu bà đã đi chán rồi.

"Cháu phải theo cô sao?" Giang Tâm Đóa khôngngờ là bà lại có nhã hứng đi dạo đường phố Singapore về đêm nhưng với tình huống hiện giờ của cô, dường như không quá thích hợp cho việc đi dạo thì phải.

"Ừ, chỉ hai người. " Phạm Uyển Viện biết cô đang lo lắng gì, cũng biết không thể quá tùy hứng, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đến những chỗ quá đông người. Chỉ đi dạo một chút ở Garden by the bay dạo chơi một chút thôi. Vừa khéo có thể xem những loại cây trồng ở đó có gì phù hợp cho nhà kính mới của chúng ta hay không. "

Người mang thai nếu như sức khỏe cho phép thì vẫn nên ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn. Tuy rằng vườn hoa ở nhà lớn họ Phạm cũng đủ lớn để họ đi dạo nhưng dù sao, được đi ra ngoài cảm giác sẽ khác hơn nhiều.

Giang Tâm Đóa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Bữa tối ở nhà họ Phạm hôm nay bởi vì kế hoạch ra ngoài dạo phố đêm của hai vị chủ nhân mà được dọn sớm hơn, trước khi xuất phát, bởi vì không muốn mang theo điện thoại di động, Giang Tâm Đóa gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, định báo cho hắn chuyện này nhưng gọi mấy lần vẫn không có ai nghe nên đành thôi.

Nếu như hắn thật sự có việc tìm cô, nhất định sẽ gọi cho Phạm Uyển Viện.

Bảy giờ tối, họ đã đến bên ngoài khu vườn Garden by the bay.

Mặc dù bây giờ đã là tháng 12 nhưng ở Singapore mặt trời lặn tương đối muộn, lúc này chân trời vẫn còn một ít ráng chiều.

Hai người đứng ở giữa lối đi trên không nối giữa hai nhà kính, lúc này màn đêm đã buông xuống, trong nền trời đêm, vòng xoay Singapore Flyer được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn đầy màu sắc càng trở nên đẹp đến lạ thường.

"Thật không ngờ, cảnh đêm ở Singapore lại đẹp đến mê người như vậy!" Phạm Uyển Viện hít sâu một hơi, trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng.

"Đúng đó, tuy rằng người ta nói Singapore quá nhỏ nhưng cháu sống ở đây hai mươi mấy năm rồi mà vẫn chưa đi hết được. " Giang Tâm Đóa cũng mỉm cười tán đồng.

Lúc vườn hoa Gardens by the bay này bắt đầu mở cửa cho du khách tham quan, cô với Dung Dung cũng đã từng đến xem nhưng vì nơi đây quá lớn, hai cô chỉ đi dạo được một nửa, nhất là chín vườn hoa nhỏ theo chủ đề, trồng những loại cây đặc biệt từ khắp năm châu thì các cô chỉ đi được ba.

"Đợi cháu sinh em bé xong, chúng ta dẫn nó cùng đi du lịch khắp thế giới. " Phạm Uyển Viện cần lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Tâm Đóa, "Đi thôi, chúng ta đến nhà kính xem hoa đi. "

Đi qua cầu nối về phía Nam chính là khu vườn Vịnh trung tâm.

Khu vườn này là một trong những vườn hoa lớn nhất thuộc Gardens by the bay, nơi đây chủ yếu trồng những cây và hoa nhiệt đới được thiết kế bởi công ty kiến trúc Grant Associates thuộc hoàng gia Anh.

Đi sâu vào khu vườn cảnh đẹp như cảnh tiên kia, Phạm Uyển Viện lần nữa chắt lưỡi tán thưởng không thôi sau đó còn lập tức lấy điện thoại ra gọi về Luân Đôn, nhờ người tìm kiếm thông tin và cách thức liên lạc với những nhà thiết kế cảnh quan của công ty Grant Associates.

Bà đã quyết định phải mở rộng quy mô nhà kính ở nhà họ Phạm, cho dù không thể bì với nơi đây thì cũng phải làm sao cho ra trò ra vẻ một chút.

Giang Tâm Đóa tức cười nhìn người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại liên thanh kia. Bà căn bản là không hề giống một người mẹ đã có đứa con trai hai mươi mốt tuổi chút nào. Không biết đợi đến khi đứa con trong bụng cô bằng tuổi với Lạc Tư, liệu cô có thể giống như Phạm Uyển Viện bây giờ, tươi trẻ và đầy sức sống như vậy không nữa?

Sara hoàn toàn không già chút nào, nếu bà không nói ra, thật sự không ai ngờ bà đã bốn mươi, nhất là mấy hôm nay, sắc mặt bà tươi tắn và vui vẻ hơn hẳn nên trông càng trẻ ra.

Giờ nhìn bà hồ hởi gọi điện thoại cho bạn ở Luân Đôn, có ai ngờ không lâu trước đây bà còn đang rối rắm trong mối quan hệ với chồng mình, thậm chí đã nghĩ đến li hôn chứ?

Vậy bây giờ, rốt cuộc là bà có li hôn hay không?

Câu hỏi này, Giang Tâm Đóa tuy rất tò mò muốn biết đáp án nhưng lại không dám, cũng không muốn hỏi.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-215)