Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 071

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 071
Sở Tư Nhan mất tích
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Chất dịch màu đỏ thẫm chảy tràn trên vào áo vest và áo sơ mi của hắn. Bách Thiếu Khuynh kinh ngạc đến thật lâu vẫn không nói nên lời, mãi đến khi bóng dáng cao gầy của Phạm Hi Nhiên biến mắt trước mắt hắn thì mới hoàn hồn lại, thở dài một tiếng, "Cô gái này, thật khó chiều!"

"Cậu chọc giận cô ấy?" Tống Cẩn Hành không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, từ đầu đến chân quan sát một lượt sự chật vật khó gặp một lần của Bách đại thiếu gia, tò mò hỏi.

"Không. " Hắn nói chuyện trước giờ đều vậy cả mà họ cũng không phải ngày đầu quen biết nhau.

"Không chọc cô ấy thì sao lại bị thế này?" Tống Cẩn Hành còn lâu mới tin lời hắn.

"Không phải chỉ là trêu một hai câu thôi sao, vậy mà đã ra tay với tôi, sau này xem có người đàn ông nào dám đụng đến cô ấy nữa không!" Bách Thiếu Khuynh tuy ngoài miệng tràn đầy oán giận nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia giảo hoạt.

"Cậu có bệnh à, trêu ai không trêu lại đi trêu Hi Nhiên?" Tống Cẩn Hành rõ ràng là không mấy tán đồng hành vi của hắn, "Cẩn thận Trọng Nam lột da cậu. "

Hắn đối với cô vợ nhỏ của Trọng Nam tỏ vẻ nhiệt tình khác thường đã chọc Trọng Nam rất không vui rồi, hiện giờ còn dám trêu tới "em gái" hắn, đúng là vuốt râu hùm mà.

Đến lúc đó đừng trách người bạn này không nhắc nhở hắn. Hừm!

"Nếu như có thể ôm cô ấy tiêu hồn triền miên một đêm, cho dù Trọng Nam muốn lột da tôi cũng không sao cả. " Hắn nhìn về phía bóng đỏ cao gầy đã lần nữa quay trở lại yến tiệc, haizz, vóc dáng đó, quả thật quá mê người.

Quen biết cô bấy lâu, sao hôm nay hắn mới phát hiện nét đẹp của cô chứ? Là sống uổng ba mươi năm hay là vì trước đây Phạm Hi Nhiên luôn không quá chú trọng cách ăn mặc khiến hắn không cảm nhận được nét đẹp nơi cô?

"Đừng ở trước mặt tôi tự sướng nữa. Thật đúng là chịu đủ cậu!" Tống Cẩn Hành quyết định không phí thì giờ với kẻ điên này nữa, xoay người rời đi.

***

Giang Tâm Đóa nói chuyện phiếm mấy câu với Phạm Hi Nhiên rồi cô phải rời đi để tiếp đãi những người khách khác, những người bạn của Phạm Trọng Nam cũng đã bị người trong yến tiệc vây quanh nói những chuyện của đàn ông, chính trị, kinh tế, thời cuộc và... cả phụ nữ, còn nhóm phụ nữ thì mải mê bàn luận về thời trang, châu báu...

Họ đều dùng tiếng Nga để giao tiếp, Giang Tâm Đóa nghe cũng không hiểu, nhân cơ hội này kéo Sở Tư Nhan chuồn ra ngoài, đi đến khu nghỉ ngơi yên tĩnh cùng ngồi xuống.

"Tư Nhan, bạn không sao chứ?" Vừa nhâm nhi nước trái cây Giang Tâm Đóa vừa quan tâm hỏi Sở Tư Nhan.

"Đừng lo lắng, mình sao có chuyện được chứ?" Sở Tư Nhan cười một cách bình thản, "Đóa Đóa, hôm đó chỉ vì mình nhớ tới một số chuyện không vui nên hơi buồn một chút thôi. "

Chuyện không vui? Vốn họ nói chuyện phiếm rất vui mà, bạn ấy chỉ sờ bụng cô một lát sau đó thì...

Thấy vẻ nghi hoặc của Giang Tâm Đóa, Sở Tư Nhan rũ hàng mi dài che đi nỗi bi thương trong đáy mắt, "Mình hâm mộ bạn thôi. "

"Hâm mộ? Bạn nói chuyện có thai sao?" Tay Giang Tâm Đóa theo bản năng lại xoa bụng, "Nếu bạn muốn, sau này cũng sẽ có mà. "

Nếu như bạn ấy với Đường Nhĩ Ngôn là một đôi yêu nhau, vậy có em bé cũng là chuyện rất bình thường mà.

"Chắc là đời này mình cũng không có hy vọng có con rồi... " Sở Tư Nhan cười khổ.

Đây là nỗi đau mà cô giấu sâu trong lòng không muốn ai biết nhất.

Trước giờ cô chưa từng nói với ai, đè nén quá lâu rồi, tối nay không hiểu sao cô lại rất muốn chia sẻ với một ai đó. Dù sao nơi đây cũng chỉ toàn người nước ngoài, cũng chẳng ai nghe hiểu bọn họ đang nói gì.

"Sao vậy được chứ?" Giang Tâm Đóa kinh ngạc cực kỳ khi nghe Sở Tư Nhan nói vậy, bạn ấy còn trẻ như vậy, không nên bi quan mới đúng chứ! "Tư Nhan, bạn đừng sốt ruột... "

"Không phải mình không thể có thai mà là vì mình có bệnh máu không đông, thai nhi rất dễ bị sẩy, cho dù không bị sẩy, cũng rất khó sinh nó ra. " Tầm mắt của Sở Tư Nhan khóa chặt nơi bụng Giang Tâm Đóa, rầu rĩ nói.

Trước đây cô cũng không biết, chỉ là hai năm trước một lần ngoài ý muốn mang thai, sẩy thai, chảy một lượng máu lớn, bác sĩ mới nói cho cô biết, đời này, nếu cô muốn có con là một chuyện tương đối khó khăn.

Lúc biết được điều đó, suýt nữa cô đã đâm đầu vào tường...

Cô không biết ông trời vì sao lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy, sao lại có thể đoạt lấy quyền làm mẹ của cô chứ?!

"Tư Nhan, xin lỗi, mình không biết... " Giang Tâm Đóa đối với căn bệnh máu không đông này không hiểu cho lắm nhưng cô hiểu được, Sở Tư Nhan nói là mình rất khó sinh con, hơn nữa còn đọc được rất rõ ràng sự bi thương và bất lực trong mắt bạn mình.

Tuổi tác của họ tương đương, cô thì lòng đầy chờ mong và vui sướng khi biết có một sinh mạng nhỏ sắp đến với đời còn bạn ấy thì lại phải đối mặt với hiện thực rằng mình không thể làm mẹ...

Điều này khiến Giang Tâm Đóa chợt thấy đau lòng!

Nếu hai người thật lòng yêu thương nhau, thực ra có con hay không cũng không quan trọng, bằng không thì có thể nhận nuôi một đứa.

Nhưng giờ phút này, đối diện với một Sở Tư Nhan như vậy, Giang Tâm Đóa làm sao nói ra được những lời này.

"Đóa Đóa, bạn không cần nói xin lỗi. Mình sớm đã chấp nhận... " Chỉ là, chấp nhận không có nghĩa là không đau lòng.

"Tư Nhan, đừng nản lòng. Có lẽ sau này khi y học tiến bộ rồi, bạn vẫn có thể có con... " Giang Tâm Đóa vươn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh buốt của bạn.

"Bỏ đi, đừng nói chuyện của mình nữa. Lần trước còn chưa hỏi bạn, ngày dự sinh là chừng nào?"

Sở Tư Nhan không muốn mình mãi chìm đắm trong chuyện buồn không thể thoát ra, cô sợ mình lại giống lần trước, không thể khống chế cảm xúc.

"Tháng bảy năm sau... "

Hai người trốn khỏi bữa yến tiệc náo nhiệt, ngồi trong góc nhỏ giọng nói chuyện phiếm về cục cưng.

Giữa lúc nói chuyện, Phạm Trọng Nam có tìm đến nhưng chỉ đứng từ xa nhìn họ, không muốn quấy nhiễu hai cô gái nên hắn xoay người rời đi.

"Đóa Đóa, mình muốn đi toilet, bạn đi với mình được không?" Uống xong ly nước trái cây, Sở Tư Nhan nhìn Giang Tâm Đóa mỉm cười.

"Ừ, vậy chúng ta cùng đi. "

Phái nữ, bất kể tuổi lớn hay nhỏ, bất kể ở trường hợp nào, làm gì cũng đều thích có người bầu bạn, ngay cả đi vệ sinh cũng không ngoại lệ.

Hai cô gái vui vẻ cùng nhau đi về phía toilet, đang nói chuyện với Phạm Trọng Nam, Đường Nhĩ Ngôn nhìn thấy Sở Tư Nhan và Giang Tâm Đóa rời đi, theo bản năng định đuổi theo nhưng bị Phạm Trọng Nam cản lại.

"Nhĩ Ngôn, đừng giám sát kỹ như vậy. " Ở đây là ngoại ô Moscow, vây quanh là rừng cây kéo dài đến mấy cây số, hơn nữa, trong trời đông giá rét như thế này chẳng lẽ hắn còn sợ người ta chạy mất sao?

Đường Nhĩ Ngôn khựng lại nhưng ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía Sở Tư Nhan và Giang Tâm Đóa rời đi, nâng ly rượu trên tay một hơi uống cạn.

Đi vào trong toilet đèn đuốc sáng rực, sạch sẽ và sang trọng, Sở Tư Nhan kéo tay Giang Tâm Đóa lại, "Đóa Đóa... "

"Gì vậy?" Giang Tâm Đóa nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu, không phải muốn đi vệ sinh sao? Sao cứ kéo tay cô không buông?

Sở Tư Nhan rũ hàng mi dài, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, "Mình... cái kia đến rồi, bạn có thể... "

Đèn đỏ sao? Các cô đều là phái nữ, Tư Nhan vốn không cần phải thẹn thùng.

Giang Tâm Đóa không suy nghĩ nhiều, "Bạn đợi một lát, mình đi tìm giúp bạn. "

"Đóa Đóa, cám ơn bạn. " Sở Tư Nhan nói một cách thật lòng.

"Có gì đâu. "

Sau khi Giang Tâm Đóa rời khỏi nhà vệ sinh thì đi khắp nơi tìm Phạm Hi Nhiên, thấy cô, Phạm Trọng Nam đi đến gần, "Tìm gì vậy?"

"Hi Nhiên đâu?" Cô hỏi nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

"Ở bên kia. Sao vậy?" Phạm Trọng Nam quan sát sắc mặt của cô một hồi, không thấy có gì khác thường mới chỉ tay về phía Phạm Hi Nhiên đang bị mấy người Nga cao lớn vây quanh.

"Em tìm cô ấy có chút chuyện. " Thấy Phạm Hi Nhiên rồi, Giang Tâm Đóa không có thời gian để ý Phạm Trọng Nam, cô đi thẳng về phía Phạm Hi Nhiên, không yên tâm, Phạm Trọng Nam vội đi theo sau.

"Xin lỗi, làm phiền một lát... " Giang Tâm Đóa dùng tiếng Anh nói chuyện, tuy rằng không biết những người Nga này nghe có hiểu hay không, nhưng đây là ngôn ngữ quốc tế, họ nghe không hiểu chắc cũng không thể trách cô được.

"Xin lỗi!" Phạm Hi Nhiên thấy Giang Tâm Đóa liền dùng tiếng Nga tỏ ý xin lỗi với những người khách rồi bước ra, "Đóa Đóa, có chuyện gì?"

"Cái đó... " Tuy rằng không biết những người đàn ông này có nghe hiểu họ đang nói gì không nhưng Giang Tâm Đóa vẫn kéo Phạm Hi Nhiên sang một bên khe khẽ nói, "Ở đây em có băng vệ sinh không?"

"Băng vệ sinh?" Phạm Hi Nhiên kinh ngạc nhìn Giang Tâm Đóa, đã có baby rồi, sao lại cần dùng thứ đó?

"Không phải chị dùng, là Tư Nhan. "

"Vậy để em tìm giúp chị. " Phạm Hi Nhiên lúc này mới xoay người rời đi nhưng lại bị người ngăn lại.

Người đến là Đường Nhĩ Ngôn, anh ta quét ánh mắt sắc bén về phía Giang Tâm Đóa, "Cô ấy đâu?"

Người mà Đường Nhĩ Ngôn hỏi chắc là Tư Nhan rồi, Giang Tâm Đóa nhìn thẳng vào anh ta, "Bạn ấy ở toilet đợi tôi, sao vậy?"

"Chết tiệt!" Đường Nhĩ Ngôn chợt mắng một câu thô tục, mặt lập tức biến sắc, xoay người chạy về phía toilet mà vừa nãy hai cô bước vào.

Giang Tâm Đóa ngẩn người, không hiểu vì sao Đường Nhĩ Ngôn lại thay đổi nhanh như vậy, Tư Nhan chỉ đi toilet thôi mà, có cần phải khẩn trương vậy không?

"Em đi xem sao. " Phạm Hi Nhiên nói rồi lập tức đuổi theo Đường Nhĩ Ngôn.

Giang Tâm Đóa đang định đi theo họ thì Phạm Trọng Nam từ phía sau đã nắm lấy tay cô, cùng cô qua đó.

Họ còn chưa đến toilet thì đã thấy Đường Nhĩ Ngôn sắc mặt tái mét từ bên trong xông ra, thấy Giang Tâm Đóa, anh ta lập tức bấu lấy cánh tay cô, "Cô ấy rốt cuộc đi đâu rồi?"

*****

Lực nắm mạnh bạo của Đường Nhĩ Ngôn khiến Giang Tâm Đóa thoáng chau mày, "Cô ấy ở toilet đợi tôi... "

"Buông cô ấy ra. " Đứng bên cạnh Phạm Trọng Nam làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn vợ mình bị người đàn ông khác bắt lấy cánh tay không buông chứ? Cho dù Đường Nhĩ Ngôn tìm không thấy người, vậy cũng không thể trách Đóa Đóa được.

Đáy mắt Đường Nhĩ Ngôn lóe lên một tia cuồng loạn, "Trong toilet căn bản là chẳng có ai, cô có chắc chắn là hai người đến toilet này không?"

Giang Tâm Đóa quên luôn cơn đau ở cánh tay, hốt hoảng gật đầu.

Cô mới chỉ rời đi mây phút thôi thế mà bạn tốt đã không thấy rồi sao? Tư Nhan còn có thể đi đâu được chứ?

"Vậy giờ cô ấy đã mất tích rồi, cô tìm cô ấy về cho tôi được sao?" Đường Nhĩ Ngôn như phát điên nhìn Giang Tâm Đóa rống giận một tràng khiến cô sợ đến giật cả mình, sắc mặt trở nên tái nhợt xoay người rời khỏi hội trường.

Phạm Trọng Nam đau lòng kéo Giang Tâm Đóa vừa mới bị câu nói thô lỗ của Đường Nhĩ Ngôn dọa sợ vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô như trấn an, "Không phải lỗi của em, đừng sợ. "

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Tâm Đóa lo lắng trùng trùng hỏi.

Cô căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, không biết vì sao Tư Nhan đột nhiên biến mất, mà thái độ của Đường Nhĩ Ngôn sao lại kỳ quái và khẩn trương như vậy?

"Hi Nhiên, em đưa cô ấy lên lầu nghỉ ngơi đi. "

Chuyện giữa họ rất phức tạp, Phạm Trọng Nam một lúc cũng không giải thích rõ ràng được nên chỉ có thể bảo Phạm Hi Nhiên đưa cô lên lầu.

Buổi yến tiệc vốn đang vui vẻ lại bởi vì sự mất tích đột ngột của người bạn gái đi cùng Đường Nhĩ Ngôn mà kết thúc sớm hơn dự tính.

Tòa trang viên này là do Phạm Trọng Nam mua lại, tất cả công tác bảo vệ an ninh làm rất cẩn mật, vì để bảm đảm an toàn cho tất cả các vị khách quý tham gia bữa tiệc hôm nay, hai ngày trước Tống Cẩn Hành đã đích thân đến đây kiểm tra một lượt, nhưng trong tất cả các camera ghi hình họ đều không phát hiện bóng dáng của Sở Tư Nhan, tìm khắp cả trang viên cũng không thấy mà những người được phái ra ngoài tìm trở lại báo cáo, cũng không có ai phát hiện được chút dấu vết nào của cô.

Sở Tư Nhan chỉ trong mười phút ngắn ngủi đã lặng lẽ biến mất trước mặt tất cả mọi người.

Đêm mùa đông gió tuyết lạnh căm căm, Đường Nhĩ Ngôn như không hề cảm nhận được cái lạnh, một mình đứng sừng sững trong gió tuyết...

"Nhĩ Ngôn, vào trước đi. " Phạm Trọng Nam che một cây dù lớn giúp hắn chắn bớt những bông tuyết đang không ngừng rơi xuống.

Đường Nhĩ Ngôn vẫn đứng yên bất động, Phạm Trọng Nam cũng che dù đứng bên cạnh hắn, không nói một lời.

Không biết qua bao lâu, Tống Cẩn Hành cũng che dù bước ra, htq và Bách Thiếu Khuynh thì đứng ở cử nhìn ba người đứng lặng yên trong tuyết, trầm mặc không nói kia.

Những lúc như thế này, đàn ông không giống phụ nữ, không cần bất kỳ một lời an ủi nào, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh cũng đủ lắm rồi.

Lại không biết qua bao lâu nữa, điện thoại trong áo khoác Đường Nhĩ Ngôn chợt reo lên.

Đường Nhĩ Ngôn vẫn giữ nguyên một tư thế như cũ, dường như không hề nghe được tiếng chuông điện thoại kia.

Điện thoại cứ reo lên không ngừng, chừng như người nghe quyết tâm chờ hắn nhận điện mới thôi vậy.

Tống Cẩn Hành vươn tay, lục lấy điện thoại trong áo khoác Đường Nhĩ Ngôn, sau khi nhìn thấy số gọi điện thoại thì ấn nghe, sau đó quay sang Đường Nhĩ Ngôn, "Nhà họ Đường gọi đến, nói vị Thẩm tiểu thư đang ở nhà cậu nói bụng không quá thoải mái, muốn nói chuyện với cậu, cô ấy lo cho cái thai... "

Lời Tống Cẩn Hành còn chưa nói hết đã thấy Đường Nhĩ Ngôn vốn đang đứng yên bất động chợt xoay người, giật lấy điện thoại trong tay hắn, trước khi mọi người kịp có phản ứng gì, chiếc điện thoại tư nhân được đặt làm riêng sang quý đã bị lực tay quá mạnh của hắn bóp đến biến hình, một giây sau đó, bị ném thẳng vào trong tuyết...

Tuyết, càng lúc càng rơi mạnh, chiếc điện thoại bị hắn ném xuống rất nhanh đã bị lấp dưới màn tuyết dày.

"Tại sao chứ?" Đường Nhĩ Ngôn rốt cuộc lên tiếng, giọng thấp mà khàn khàn như đang tự nói với chính mình, "Tại sao chứ?"

Hắn vì cô bỏ ra nhiều như vậy chưa đủ sao? Sự thật lòng của hắn, cô vẫn không hiểu sao?

Vì cô, hắn đã từ bỏ một nửa sự nghiệp của nhà họ Đương ở nước ngoài, vì cô, hắn buông xuống công việc suốt ngày ở bên cạnh cô chỉ vì không muốn cô có cơ hội chạy thoát lần nữa, cô muốn có con như vậy, vậy hắn vì cô kiếm một đứa con...

Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quyết định rời đi. Cuối cùng cô cũng không chịu tin hắn...

Lần này, hắn còn có thể giống như lần trước, chỉ cần từ bỏ sự nghiệp của mình thì có thể mang cô trở lại hay không?

Cô cứ luôn ám thị hắn không hiểu lòng cô, thực ra, người không hiểu là cô mới đúng.

Bởi vì, lòng của hắn, đã sớm thuộc về cô.

***

"Muộn rồi, về giường nghỉ ngơi đi. " Phạm Hi Nhiên nãy giờ vẫn luôn theo sát Giang Tâm Đóa đi đến bên cạnh cửa sổ, đứng sánh vai với cô cùng nhìn xuống ba bóng người thẳng tắp đứng trong màn tuyết.

"Tư Nhan sẽ không có chuyện gì chứ?" Giang Tâm Đóa quay lại nhìn Phạm Hi Nhiên, muốn nghe từ cô một câu trả lời, cho dù chỉ mang tính trấn an cũng được.

Thời tiết lạnh như vậy, tuyết lại rơi dày như vậy, tất cả mọi người đều tìm không được bạn ấy, Tư Nhan có thể đi đâu được chứ?

"Em không biết. " Phạm Hi Nhiên nói lời thực, "Nhưng có một điều em có thể chắc chắn, cô ấy nhất định là an toàn rời khỏi chỗ này. " Nhưng là ai dẫn đi, dẫn đi đâu, sẽ xảy ra chuyện gì thì cô không đoán ra được.

"Hi Nhiên, cám ơn em. " Tư Nhan rời khỏi nơi này nhất định là có cách nghĩ và nỗi khổ riêng của mình cho nên, chỉ cần bạn ấy có thể an toàn rời khỏi đây thì đã là tin tức tốt lành nhất rồi, những chuyện khác thực ra không phải là chuyện người ngoài cuộc như các cô có thể xen vào.

"Chị giờ không như trước đây, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi đi. " Phạm Hi Nhiên vươn tay kéo rèm lại.

"Hi Nhiên, em xem có thể khuyên họ vào nhà được không, bên ngoài trời lạnh quá. " Họ đứng trong tuyết lâu như vậy, cô có chút không an tâm.

"Chị nghỉ trước đi, có chuyện gì nhớ ấn chuông. Em đi rồi quay lại ngay. "

Phạm Hi Nhiên dặn dò xong liền rời khỏi phòng, xuống lầu.

Giang Tâm Đóa tuy nằm trong chăn nệm ấm áp nhưng bởi vì mải nghĩ về chuyện của Sở Tư Nhan, lại lo lắng cho Phạm Trọng Nam nên thật lâu vẫn không ngủ được.

Quá nửa đêm, không biết là mấy giờ, Phạm Trọng Nam trở về, trên người còn có chút hơi men.

Trong giấc ngủ mơ màng, Giang Tâm Đóa hé mắt, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên giường dường như đang nhìn cô chằm chằm..

"Anh về rồi sao?"

"Ừ, làm ồn em sao?" Phạm Trọng Nam xoa nhẹ đôi má ấm áp của cô, có chút quyết luyến không ngỡ buông tay.

"Đi tắm đi!" Giang Tâm Đóa vươn tay ra khỏi chăn, đẩy nhẹ hắn.

"Tí nữa!" Hắn còn muốn nhìn cô một lát, không nỡ rời đi.

"Mùi rượu nồng quá, cục cưng không thích... " Cô có chút nũng nịu nói.

"Chỉ có cục cưng không thích thôi sao?" Phạm Trọng Nam cố ý cúi thấp, cọ nhẹ môi lên gáy cô, "Hay là em cũng không thích?"

"Đều vậy cả! Đi nhanh đi!" Cô thẹn thùng né tránh, không để chiếc cằm lún phún râu của hắn cọ lên da mình.

Rốt cuộc vẫn chịu thua, Phạm Trọng Nam đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Hai mươi phút sau trở lại, cô vợ nhỏ của hắn vẫn còn thức, ngồi tựa đầu giường, xem ra là đang đợi hắn.

"Sao còn chưa ngủ?" Hắn lên giường, kéo cô vào lòng.

"Đợi anh cùng ngủ. " Cô áp đầu lên ngực hắn, mùi rượu trên người hắn đã được tẩy sạch, chỉ còn lại mùi nước hoa dễ chịu của riêng hắn.

"Ngủ đi. " Hắn hôn nhẹ lên trán cô, như dỗ một đứa bé, đỡ cô nằm xuống rồi xoa nhẹ lưng cô, dỗ cô ngủ.

Người đàn ông lạnh lùng nhưng một khi trở nên dịu dàng, tuyệt đối có thể khiến phụ nữ không có sức chống cự.

Chẳng qua chỉ là hai chữ rất đơn giản, chẳng qua chỉ là động tác xoa lưng rất bình thường nhưng lại khiến Giang Tâm Đóa rất cảm động, cảm giác bất an và lo lắng trong lòng phút chốc tan biến hết.

Rất nhanh, Giang Tâm Đóa lại ngủ thật say, mặt dán sát lên ngực hắn, đôi tay quấn lấy cánh tay hắn như ôm gối ôm không chịu rời đi một phân tấc nào.

Phạm Trọng Nam lại không ngủ được, nương theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn ngủ, hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt điềm tĩnh an nhiên của cô trong giấc ngủ thật lâu thật lâu...

Đêm Moscow lạnh lẽo, gió tuyết căm căm...

Nhưng tình yêu, lại mạnh mẽ nảy mầm...

***

Cuộc hành trình vốn dự định kéo dài một tuần nhưng bởi vì Giang Tâm Đóa mang thai cộng thêm tình cảm của hai người ngày một trưởng thành bất chấp gió tuyết Moscow khiến họ lưu lại đây nửa tháng ròng rã, sau khi chắc chắn là sức khỏe Giang Tâm Đóa chịu đựng được chuyến bay dài trở lại Singapore, họ kết thúc chuyến hành trình.

Lần này Chân Chân không theo họ trở về bởi vì Phạm Hi Nhiên không muốn cô quay trở lại thế giới nhỏ hẹp của mình tiếp tục cuộc sống cô độc, tịch mịch.

Còn má Điền thì lại theo họ về, một phần là để tiện chăm sóc Giang Tâm Đóa, người từ lúc mang thai khẩu vị thay đổi khá nhiều, một phần khác là vì ở Lục La Viên còn có người cần bà chăm sóc.

Tiễn mọi người ra sân bay, Chân Chân có chút không nỡ cứ ôm chặt má Điền thật lâu, vốn còn định nhờ Đóa Đóa giúp cô chăm sóc chú mèo nhỏ nhưng bởi vì cô mang thai, không tiện tiếp xúc với vật nuôi nên chỉ đành thôi.

Khi máy bay cất cánh, Giang Tâm Đóa nằm trên chiếc giường êm ái nhìn những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, những chuyện xảy ra ở Moscow trong nửa tháng qua, bất kể là chuyện vui hay không vui đều đủ để cô nhớ về nó suốt đời.

*****

Mãi đến khi họ rời đi cô cũng không nhận được tin tức gì liên quan đến Sở Tư Nhan, còn Đường Nhĩ Ngôn có thể tìm được bạn ấy hay không thì cô không hỏi được.

Mỗi người đều có duyên phận và số phận của riêng mình. Nếu như một người số mệnh đã định là của bạn, cho dù chia cách, cho dù trải qua bao nhiêu khổ sở dằn vặt, cuối cùng rồi cũng sẽ bên nhau.

Những đạo lý này, Giang Tâm Đóa cũng là đến tận nhiều năm sau này mới triệt để hiểu được.

Trở lại Singapore, Phạm Trọng Nam lại quay lại Luân Đôn bắt đầu bận rộn với công việc còn Giang Tâm Đóa bởi vì được nghỉ hè nên ở nhà nghỉ ngơi.

Trước khi rời khỏi Singapore, Phạm Trọng Nam hết lần này đến khác căn dặn cô đừng ra ngoài, nếu muốn ra ngoài nhất định phải có vệ sĩ theo cùng.

Đối với yêu cầu này của hắn, Giang Tâm Đóa cũng không mấy dị nghị bởi vì cô vốn không phải là người thích náo nhiệt cho lắm, nếu không có việc cần, cô có thể ở nhà suốt một tháng không ra ngoài cũng không sao.

Với lại, cho dù ở nhà, cũng không đến nỗi vô vị lắm.

Về nhà ngày thứ ba, Dương Dung Dung đến chơi với cô.

Bởi vì đã lâu không gặp, hai cô gái ở phòng khách ôm nhau vừa cười vừa nói thật lâu, mãi đến khi má Điền bê một khay trái cây và điểm tâm, cùng với bữa ăn dinh dưỡng mà nhà bếp làm riêng cho Giang Tâm Đóa lên, nhắc cô không thể quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến cục cưng thì họ mới chịu ngồi xuống sofa an tĩnh lại.

"Thật không ngờ mình nhanh như vậy đã được làm mẹ nuôi rồi, thật kích động, kích động quá!" Trước giờ dù luôn thích món ngọt, Dương Dung Dung lần này lại chẳng thèm để ý, hơn nữa ánh mắt bắt đầu không thành thực, "Nghe nói phụ nữ có thai bộ ngực ít nhất có thể lớn thêm hai size, có phải là thật không?"

"Hiện giờ còn nhỏ lắm, bạn kích động làm gì chứ? Muốn có cục cưng, bạn có thể tìm đàn ông sinh mà. " Giang Tâm Đóa đẩy cô ra, "Không được nhìn lung tung. "

Tính tình này lúc nào thì có thể sửa được chứ? Giang Tâm Đóa trong lòng thầm nghĩ. Sau này, ai cưới được Dung Dung nhất định sẽ rất đau đầu, giờ cô đã bắt đầu lo lắng cho ông xã của bạn mình dần rồi.

"Mình đang nghiên cứu rất nghiêm túc mà, vì tốt cho bạn cả thôi. " Dương Dung Dung nghiêm mặt, "Bạn nghĩ thử coi, trước đây ngực bạn cỡ C, cũng không phải là nhỏ, nhưng so với mấy cô gái Tây bộ ngực một bàn tay không giữ hết kia thì căn bản là còn kém xa. Phạm tiên sinh nhà bạn thì lại suốt ngày bay tới bay lui mấy nước châu Âu, suốt ngày nhìn mấy cô gái bốc lửa như vậy... "

"Dương Dung Dung, rốt cuộc bạn muốn nói gì đây? Phạm Trọng Nam không phải loại người chỉ biết nhìn ngực của phụ nữ nông cạn như vậy đâu. " Giang Tâm Đóa thuận tay cầm gối ném lên người bạn.

Trời ạ, đầu óc của bạn cô không thể suy nghĩ như người thường được sao?

"Ô ô ô... " Dương Dung Dung như phát hiện ra điều gì, "Hôm nay lại còn lên tiếng nói đỡ cho ba của con nuôi mình, không bình thường nha. Xem ra, đi du lịch quả thực có thể bồi dưỡng tình cảm. Này, có phải bắt đầu cùng Phạm tiên sinh chơi trò yêu đương rồi không?"

Dương Dung Dung vừa nói vừa nhìn vẻ thẹn thùng của bạn, trong lòng đã hai năm rõ mười.

Xem ra cuộc hôn nhân kết hôn trước mới bắt đầu yêu này cũng không phải không có chỗ tốt.

Ít ra so với những cuộc hôn nhân sau khi đã trải qua yêu đương, kích tình mấy năm rồi mới kết hôn, kết hôn xong lại bắt đầu cãi cọ, mâu thuẫn tốt hơn nhiều.

Có lẽ sau này cô cũng có thể suy nghĩ đến xem mắt, đám cưới trước rồi mới bắt đầu yêu.

"Bạn mới yêu đương đó. " Giang Tâm Đóa thẳng thừng phủ nhận.

Cô nào có yêu đương gì, chỉ là, cách hai người giao tiếp, gần gũi đã thay đổi, cả hai đang bắt đầu cảm nhận và hưởng thụ sự thay đổi này.

Nhưng, tuy rằng phủ nhận nhưng trong lòng cô bởi vì nhớ đến hắn nên thấy thật ngọt ngào.

Tình yêu, có lẽ là rất xa xôi, cũng có thể chỉ gần trong gang tấc. Thực ra, chỉ cần cô chịu đưa tay ra, thì đã có thể nắm chặt lấy nó trong tay mình rồi.

Chỉ là, cô không dám, sợ đó chỉ là một giấc mộng.

"Yêu đương với chồng mình thì cứ nhận, có gì phải thẹn thùng chứ?" Dương Dung Dung trêu cô, "Này, yêu đương với Phạm Trọng Nam, cảm giác có phải rất sung sướng không?"

"Dương Dung Dung, bạn nói chuyện có thể trắng trợn thêm một chút nữa cũng không sao!"

Một cô gái có thể đừng suốt ngày nhắc đến mấy chuyện kia có được không? Uổng cho bạn cô là một đại tiểu thư nhà giàu, sao một chút khí chất thục nữ cũng không có vậy?

Điều này Giang Tâm Đóa dù quen biết Dung Dung bao lâu vẫn nghĩ không thông.

"Ừm, chỉ có bạn là thục nữ nhất. Mình đang hỏi bạn, không cho phép vòng vo. Thế nào, một chuyến du lịch trăng mật, tình cảm tăng lên không ít phải không?"

"Phạm Trọng Nam đối xử với mình rất tốt!" Không cho Dung Dung một câu trả lời vừa ý, chắc bạn cô sẽ không chịu thôi.

"Rất tốt? Tốt đến mức nào?" Lại bắt đầu suy nghĩ lệch lạc rồi.

"Ăn đi, nói nhiều quá!"

"Này, vì sự phát triển khỏe mạnh của con nuôi mình, chén này bạn phải ăn cho hết!"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về chuyến đi đến Moscow, cuối cùng, Giang Tâm Đóa buông chiếc muỗng trong tay xuống nhìn Dung Dung, "Bạn đoán xem mình gặp ai ở Moscow?"

"Ai?" Dương Dung Dung lơ đễnh hỏi.

"Một người mà mình với bạn đều quen. "

"Mình với bạn quen rất nhiều người nha, Phạm phu nhân, vậy bảo mình làm sao đoán?" Hai cô từ trung học đã biết nhau, suốt từ đó đến giờ đã là năm cuối đại học, bạn học nhiều vô kể, làm sao đoán?

"Sở Tư Nhan, bạn học trung học của mình. "

Giang Tâm Đóa đem tất cả những chuyện liên quan đến Sở Tư Nhan mà mình biết nói lại một lần, kết quả là Dương Dung Dung nghe xong, không hỏi về chuyện của Sở Tư Nhan mà kinh ngạc hỏi lại, "Bạn nói bạn đã gặp Đường Nhĩ Ngôn rồi? Đường Nhĩ Ngôn người thừa kế của gia tộc họ Đường giàu có nhất nhì trong giới Hoa kiều ở Úc sao?"

"Mình không biết anh ta có phải là người mà bạn hỏi hay không, chỉ biết anh ta tên là Đường Nhĩ Ngôn, Tư Nhan đang sống cùng anh ta. "

Trời đời này người cùng tên cùng họ không phải nhiều lắm sao? Cô với anh ta lại không thân, không thể nào vừa gặp thì đã hỏi tổ tông mười tám đời nhà người ta chứ?

"Gia tộc họ Đường có thể xem là dẫn đầu trong ngành khách sạn, du lịch châu Á, Đường Nhĩ Ngôn là người thừa kế chính thức của Đường thị, nửa năm trước, người này đã từng vì tìm về một cô gái mà không tiếc đổi lấy một nửa sự nghiệp ở nước ngoài. Nếu như Tư Nhan thật sự đi theo Đường Nhĩ Ngôn đó, cho dù làm tình phụ cũng rất xứng đáng. "

Đối với những tin đồn trong xã hội thượng lưu, cô cũng chẳng lạ gì.

Dương Dung Dung vừa nói vừa thở dài một cách cảm thán, trong giọng nói không giấu được sự sùng bái dành cho Đường Nhĩ Ngôn. Nếu như có người đàn ông nào chịu vì cô làm như vậy, cho dù là làm tình phụ cô cũng cam lòng.

Nghĩ thử xem, được một người đàn ông như vậy yêu là một chuyện oanh liệt biết mấy.

Tình yêu mà người phụ nữ cả một đời tìm kiếm chẳng qua cũng chỉ thế thôi.

"Bạn nói Tư Nhan có thể là tình phụ của Đường Nhĩ Ngôn sao?" Giang Tâm Đóa kinh ngạc hỏi.

Nhớ đến hai lần cô với Sở Tư Nhan gặp mặt, bạn ấy đều có vẻ không vui. Lần đầu tiên, là vì biết cô mang thai, tâm tình kích động nên khóc mãi không ngừng, lần thứ hai, bạn ấy nói với cô rằng mình không có cách nào có con.

Chẳng lẽ vì như vậy nên cô mới muốn rời khỏi Đường Nhĩ Ngôn sao?!

"Mình chỉ nói Đường Nhĩ Ngôn đã từng vì một người tình mà vung tay bỏ hết một nửa sự nghiệp nhưng không có nói người đó là Sở Tư Nhan. "

"Nếu theo lời bạn nói, Đường Nhĩ Ngôn chắc là rất yêu Sở Tư Nhan... "

"Đừng phiền não chuyện của họ nữa. Mình còn một đống chuyện phiền lòng đây này. " Dương Dung Dung nhíu mày nói. Không phải cô không quan tâm bạn học cũ nhưng dù sao quan hệ giữa cô với người bạn học này không thân thiết như Đóa Đóa, hơn nữa bản thân cô cũng đang rất phiền, làm gì có nhiều tâm tư quan tâm đến người khác chứ?

Huống gì, Sở Tư Nhan có ông chủ lớn như Đường Nhĩ Ngôn chống lưng, sợ gì chứ?

"Bạn có gì phiền?" Giang Tâm Đóa tò mò hỏi.

"Tuần sau Ngụy Vũ Hà đính hôn với Lục Kỳ An, mình đã vỗ ngực nói mình sẽ tham gia, hơn nữa phải cực kỳ oai phong. "

Giang Tâm Đóa nhớ tới buổi nói chuyện hôm đó, đúng là cô có nghe như vậy.

"Vậy thì đi thôi. Bạn là đại tiểu thư của nhà họ Dương, ai dám ngăn bạn?"

"Đúng là không có ai dám ngăn mình. Nhưng mình phải tìm một người nam thích hợp để đi với mình, bằng không Ngụy Vũ Hà sẽ cho rằng Dương Dung Dung mình không kiếm được bạn trai. " Nhớ đến vẻ đắc ý của cô ta, Dung Dung thầm thề nhất định phải tìm được một người đủ để chọc cho cô ta ghen tỵ chết.

Cô với Lục Kỳ An trước giờ chưa từng có tình cảm nam nữ nhưng quan hệ giữa cô với anh ta có thể nói tốt hơn họ Ngụy kia rất nhiều.

"Bạn muốn tìm bạn nam đi cùng chứ gì?" Giang Tâm Đóa trêu, "Ai bảo bạn ngày thường hung dữ với những bạn học nam như vậy, giờ thì tốt rồi, muốn tìm người đóng giả bạn trai thôi cũng khó!"

"Ai nói mình không có? Xem mình có muốn hay không thôi!" Dương Dung Dung kiêu ngạo nói, lời còn chưa dứt thì quản gia đã vào báo.

"Thiếu phu nhân, đại tiểu thư và Lạc Tư thiếu gia đến. "

"Mời họ vào!"

Giang Tâm Đóa không ngờ là cô mới vừa về nước thì không ngừng có khách đến chơi. nhưng cô cũng muốn biết, Phạm Uyển Viện rốt cuộc có li hôn hay không, còn Dương Dung Dung, lúc nghe đến cái tên Lạc Tư thì trên môi liền lộ ra nụ cười đắc ý.

Một đối tượng quá chuẩn để làm bạn trai đi cùng, cô còn cần phải tìm ở đâu nữa?

Hừm, không chọc tức chết Ngụy Vũ Hà, cô không mang họ Dương nữa!

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)