Anh sợ giường sẽ sập mất!
← Ch.134 | Ch.136 → |
Xem đó, không phải bây giờ cô đã hiểu chuyện hơn nhiều sao? Người đàn ông của mình nói muốn đưa một cô gái khác về mà cô vẫn rất rộng lượng để hắn đi.
"Tại sao lại không nói? Anh ta không thích trẻ con sao?"
"Không phải. Thời cơ chưa tới. Để nói sau đi. Dù sao chuyện kết hôn cũng có thể đợi đến khi sinh con xong rồi tính mà. "
"Lúc mình kết hôn bạn không thể làm phù dâu của mình. Lúc bạn kết hôn mình lại không thể làm phù dâu của bạn. Thật đáng tiếc. " Giang Tâm Đóa chặc lưỡi.
"Không sao đâu mình đâu có ngại bạn với Bối Bối làm hai cô phù dâu xinh đẹp của mình. Dù sao hiện giờ bạn cũng độc thân mà. Ừm, nói về bạn đi, lúc nào thì định cùng Phạm tiên sinh tái hôn đây? Hay là chúng ta cùng nhau tổ chức đám cưới đi? Ừm, suy nghĩ này cũng không tệ nha!"
"Không tệ cái gì mà không tệ. " Suy nghĩ vớ vẩn như vậy mà cô cũng nghĩ ra được. "Bọn mình đã kết hôn rồi. Với lại anh ta nói muốn theo đuổi mình, mình còn chưa hưởng thụ đủ cảm giác có người theo đuổi nên... cứ để anh ta theo đuổi cho đã đi. "
Nói đến theo đuổi, bởi vì lần chat webcam tối hôm đó bị hắn lừa gạt, bị ăn đậu hũ một cách trắng trợn kiến cô tức giận suốt ba ngày, ba ngày nay cô không nhận điện thoại của hắn, cũng không trả lời tin nhắn chứ đừng nói là lên mạng chat với nhau.
"À, vậy là bạn ám mình cũng chưa được người ta theo đuổi đủ đúng không? Nhưng bạn nhắc cũng đúng, Lý Triết nhà mình với Phạm tiên sinh nhà bạn giống hệt nhau, cũng chưa từng theo đuổi mình. Được, vậy chúng ta cứ để họ theo đuổi cho đã đi. Cho họ biết, muốn lấy được vợ không phải dễ dàng như vậy. "
"Nhưng người đó là người kiếp trước đã chôn bạn đấy nhá!" Giang Tâm Đoá cười trêu bạn.
"Dám cười mình phải không? Còn Phạm tiên sinh nhà bạn thì sao? Không phải nói muốn theo đuổi bạn sao? Sao bạn về đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa qua thăm? Bảo anh ta qua đi, thuận tiện dẫn tiểu suất ca qua cho mình xem mặt luôn. "
Nhắc đến cậu bé chỉ mới được nghe danh và xem hình chứ chưa gặp mặt kia, Dương Dung Dung háo hức quá đỗi.
"Bạn nhìn Bối Bối không phải cũng vậy sao?"
"No no no, tuyệt đối không giống!"
Tuy rằng hai gương mặt không khác nhau gì mấy nhưng chỉ nhìn qua ảnh chụp cô đã biết cậu bé kia tính tình trầm ổn, tuyệt đối không giống với tính cách linh lợi sáng sủa của Bối Bối.
"Vậy bạn đợi Tiểu Dật nghỉ hè thì mới được. "
"Con nít mới năm tuổi thôi mà, xin nghỉ mười ngày nửa tháng qua đây chơi thì quan trọng gì. À này, mình có chuyện muốn hỏi bạn... " Dương Dung Dung đáp tay lên vai Giang Tâm Đóa, kề sát miệng vào tai cô hỏi nhỏ, "Lúc bạn mang thai, bạn với Phạm tiên sinh có xxoo không?"
"Dương Dung Dung, mình cảm thấy lúc bạn thất tình đáng yêu hơn nhiều!" Giang Tâm Đoá nửa đùa nửa thật nói.
"Vậy tức là bạn không muốn thấy mình sống vui vẻ có đúng không?"
"Mình không có. Tại bạn lại bắt đầu không đàng hoàng đấy chứ. Cũng không phải là không có kinh nghiệm, suốt ngày cứ hỏi những chuyện này làm gì? Muốn biết chẳng lẽ bạn không biết lên mạng tra sao? Lúc đi khám thai bác sĩ không dặn dò gì sao?" Giang Tâm Đóa bó tay với bạn mình.
"Làm gì mà bực bội vậy? Phạm tiên sinh không có ở đây, không được thỏa mãn?" Thấy Giang Tâm Đoá giơ nắm đấm lên, vẻ mặt Dung Dung vẫn cực kỳ trấn định, "Đừng quên đứng trước mặt bạn bây giờ là phụ nữ có thai đấy nhé. "
"Mình chưa thấy phụ nữ có thai nào không an phận như bạn!" Giang Tâm Đóa giả vờ giận dỗi.
Hai người vừa cười vừa nói đi đến trạm xe buýt, xe cũng vừa chạy đến thế là hai người cùng lên xe, dù sao cũng thuận đường với lại cảm giác này thật không tệ, rất giống như quay lại thời còn sinh viên, cùng đến trường, cùng tan học vậy.
***
Các tiết học của Giang Tâm Đóa không nhiều lắm, hôm nay chỉ có hai tiết, buổi trưa tan học xong là có thể về nhà nhưng vì khoảng thời gian qua cô nghỉ học khá lâu nên định tranh thủ thời gian nghỉ trưa và buổi chiều nay để ôn tập bù lại.
Giang Tâm Đoá cầm túi xách đi một mình đến trung tâm dành cho sinh viên, định ở đó ăn qua loa cho xong bữa trưa rồi quay trở lại thư viện nhưng đang đi thì từ phía sau có người nhảy đến vỗ vào vai khiến cô giật nảy mình, chưa kịp quay đầu thì đã có người lên tiếng, "Bạn học Giang, cuối cùng cũng cam lòng quay trở lại trường rồi sao?"
Lạc Tư vẫn treo nụ cười sáng lạn trên môi xuất hiện trước mặt cô.
"Anh không biết người hù người sẽ chết người sao?" Giang Tâm Đoá vỗ vỗ ngực mấy cái để trấn tỉnh lại.
Anh chàng này trở về Melbourne từ lúc nào vậy? Cô còn tưởng rằng anh ta sẽ không bao giờ quay lại, không ngờ lại gặp lại trong trường.
"Đánh có một cái thôi mà sợ chết người hả? Gan nhỏ đến vậy sao? Đi thôi, mời tôi ăn bữa trưa, thế nào?"
Lạc Tư cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, mỗi lần đứng trước mặt cô vẫn không dằn lòng được, tâm động không thôi.
Cho dù như thật sự không còn cơ hội, hắn vẫn muốn làm bạn với cô. Ai bảo hắn sinh sau đẻ muộn chứ? Ai bảo Frank là trưởng bối của hắn chứ? Ai bảo mọi người đều không xem trọng hắn bằng Frank chứ? Quan trọng nhất là người trong cuộc không xem trọng hắn thì biết làm thế nào.
"Đại thiếu gia, hình như anh mời em thì thích hợp hơn đấy. "
"Frank cho em tiền cấp dưỡng không đủ sao? Anh giúp em đòi thêm. " Nói rồi hắn lấy điện thoại ra làm ra vẻ như sắp gọi điện thoại thật khiến Giang Tâm Đoá bực mình lấy túi xách đập lên người hắn.
Nói chuyện với Lạc Tư thật sự rất vui, rất thoải mái, cũng giống như khi cô ở bên cạnh Dung Dung vậy.
"Được rồi, em mời anh vậy được chưa?" Cô vừa bực vừa buồn cười nhận lời.
Nếu như hắn thật sự gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, nói không chừng người đàn ông lòng dạ hẹp hòi kia sẽ ôm cơn tức suốt cả ngày, cô không muốn con trai mình cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng hôm nay hai cha con đã quay về Luân Đôn rồi. Chỉ mới một tuần thôi mà cô đã nhớ thằng bé lắm rồi!
Buổi chiều từ thư viện bước ra không ngờ lại thấy Lạc Tư đã chờ sẵn ở cửa. Thấy cô bước ra, hắn chỉ tay về phía chiếc xe đậu cách đó không xa ra hiệu sẽ đưa cô về nhà, thuận tiện ăn ké một bữa cơm.
Giang Tâm Đóa chợt nhớ ra Lạc Tư và Dương Dung Dung có lẽ đã lâu chưa gặp nhau, trước đây không phải hai người thân lắm sao? Hôm nay thuận tiện tụ hội một bữa cũng được nên gật đầu đồng ý.
Lo ở nhà không đủ thức ăn, trên đường về Lạc Tư và Giang Tâm Đoá còn ghé vào siêu thị mua một đống lớn rau xanh, thịt cá và hoa quả đủ loại.
Khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà họ Giang, còn chưa kịp bước xuống xe thì một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt Giang Tâm Đoá...
Tiểu Dật của cô sao lại ở đây???
Cô kích động bước xuống xe, Phạm Dật Triển và Bối Bối cùng chạy như bay đến, "Mẹ... "
"Tiểu Dật... Mẹ nhớ con lắm!" Cô nhấc thằng bé lên định xoay mấy vòng, chỉ tiếc là sức lực không đủ nên chỉ xoay một vòng rồi thả xuống.
"Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm. " Phạm Dật Triển để mặc mẹ hôn như mưa lên mặt mình, haizz, hình như mẹ rất thích hôn người ta thì phải.
"Ai dẫn con đến đây? Ba đâu?" Con nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu, chẳng lẽ đã vào nhà ngồi rồi sao?
Sao đến đây mà không nói trước với cô tiếng nào vậy?
"A, không phải ba đi đón mẹ sao?"
"Đúng đó mẹ, ba đã đi đến trường đón mẹ từ sớm rồi. Mẹ không có nhận được điện thoại của ba sao?" Cô bé Bối Bối cũng bước lên giải thích.
Điện thoại? Chết rồi! Vừa nãy vì ở trong thư viện nên cô đã điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung, thảo nào mà không nghe thấy.
Vậy giờ hắn đang ở đâu?
Giang Tâm Đoá có chút bất an đứng thẳng dậy, lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem, bên trong hiện lên ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Phạm Trọng Nam.
Đang định gọi lại cho hắn thì đã thấy hắn gọi đến, lần này cô không có chút do dự nào lập tức đón nghe...
"Em đang ở đâu?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của hắn khiến Giang Tâm Đóa có chút chột dạ.
"Em đã về nhà rồi. "
"Về nhà rồi?"
"Dạ. Anh mau về đi. Bọn em đợi anh cùng ăn cơm. "
"Được. Em đợi đấy!"
Ném lại một câu đầy sức uy hiếp kia rồi hắn ngắt máy.
Giang Tâm Đóa nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt, nỗi bất an trong lòng càng sâu.
Hắn bảo cô đợi, giống như thực sự muốn làm gì cô vậy! Chẳng qua cô chỉ không nghe mấy cuộc, à không, ba mươi mấy cuộc điện thoại thôi mà!
Hắn có cần tức giận đến vậy không?
Nói đến ba mươi mấy cuộc điện thoại, có phải hắn luôn gọi không ngừng không?
Buổi tối, bữa cơm tối ở nhà họ Giang rất không giống mọi ngày.
Bàn ăn hôm nay có thật nhiều người nhưng ghế chủ vị chưa có ai ngồi, lúc Giang Tâm Đóa kéo người đàn ông đang tức giận kia vào, ngoại trừ hai đứa nhỏ thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt ra, những người khác rõ ràng có chút bất ngờ nhưng không ai dám lên tiếng.
Người đàn ông vẻ mặt không vui không có chút chần chừ trực tiếp kéo ghế chủ vị ngồi xuống, giống như hắn thực sự là chủ nhân ở đây vậy.
Giang Tâm Đóa kéo ghế ngồi xuống bên trai hắn, hai đứa nhỏ thì cười híp mắt nhao nhao hỏi có thể bắt đầu ăn cơm được chưa.
"Frank... " Trên bàn ăn thái độ tự tại nhất có lẽ chỉ có Lạc Tư, vì khiến cho bầu không khí trong phòng ăn vui vẻ hơn, hắn chủ động lên tiếng chào Phạm Trọng Nam.
"Ừ, làm du học sinh cũng thảnh thơi quá nhỉ. " Có thời gian rảnh chạy tới nhà họ Giang, xem ra trước khi theo đuổi được cô chịu quay lại, hắn nên nghiêm túc suy nghĩ xem có nên dời trọng tâm công việc sang đây hay không, dù sao tổng công ty cũng có Lạc Khải trông chừng.
Còn về chuyện học của con trai, hắn phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Dù sao cũng không thể để Lạc Tư tên nhóc này suốt ngày không có chuyện gì cứ đi tìm vợ hắn.
Cái tên không biết tốt xấu này, cứ chuyên môn gây phiền phức cho hắn.
*****
"Cũng không đến nỗi. " Quan trọng nhất là lúc nào muốn cũng có thể đến nhà họ Giang ăn cơm ké. Cho dù không tranh nổi với anh ta, ít ra Frank cũng bó tay không làm gì được hắn.
"Phạm Trọng Nam, đã lâu không gặp. "
Dương Dung Dung là người thứ hai lên tiếng chào hỏi Phạm Trọng Nam.
Tuy rằng trước đây cô đã từng mắng hắn không ra gì nhưng nếu như Đóa Đóa đã hòa hảo với hắn, cộng thêm mấy ngày nay tâm tình cô rất tốt, thôi thì cũng không so đo với hắn nhiều làm gì.
Phạm Trọng Nam như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Dung Dung một lúc mới "ừ" một tiếng.
"Mọi người đều đã lâu không gặp cho nên tối nay nên chúc mừng thật tốt mới phải. Ăn cơm thôi, được không?" Giang Tịnh Nhã vẫn luôn mang ơn Phạm Trọng Nam năm đó đã cưu mang mình, cho dù hắn và Đóa Đóa li hôn, cô cũng không trách nhiều, chỉ càng thấy thương em mình hơn thôi.
Tuy rằng cô với dì Giang đều nhận định Phạm Trọng Nam người này không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho Đóa Đóa nhưng hôm nay họ không chỉ có một đứa con gái mà là một đôi song sinh, em gái càng nên quay về với hắn mới phải.
Điều mà mọi người có thể làm chỉ là im lặng chúc phúc cho họ! Hy vọng sau này sẽ không còn sóng gió và đau khổ nữa.
"Phải đó phải đó, ăn cơm thôi. Trọng Nam hiếm khi sang đây một lần, Đóa Đóa, dọn cơm thôi. " Bà Giang vội lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trên bàn ăn, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho con gái mình chủ động một chút.
"Muốn ăn cơm trước hay uống canh trước?" Nếu như mọi người đã thống nhất giao nhiệm vụ hầu hạ đại thiếu gia ăn cơm cho cô, cô chỉ đành diễn cho tốt vai tỳ nữ vậy, ai bảo trong nhà cô không có người làm, chuyện gì cũng phải đích thân làm chứ?
"Sao cũng được. " Phạm Trọng Nam trả lời ngắn gọn.
Thực ra hắn cũng không muốn cô hầu hạ mình nhưng từ lần trước khiến cho cả gian bếp như bị bão quét qua, hắn đối với chuyện bếp núc thực sự có chút sợ sệt.
Hơn nữa lần đầu tiên đến nhà họ Giang, cũng không thể để có chút sơ suất gì mới phải chứ? Tuy rằng đại boss vạn năng cũng không cho rằng xới cơm chuyện đơn giản như vậy có thể làm khó được mình.
Nhưng thấy cô bộ dạng như một cô vợ hiền nhỏ nhẹ hỏi hắn muốn ăn gì, cảm giác này thật không tệ.
Sao cũng được, sao cũng được, Phạm tiên sinh, đây là nhà em của em nha, anh có cần kiêu kỳ đến thế không?
Trong lòng Giang Tâm Đóa âm thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần, tuy rằng vừa nãy cô không nhận điện thoại của hắn là không đúng nhưng hắn cũng đâu cần sụn sịu lâu như thế chứ!
Xoay người đi vào gian bếp kiểu mở, cô cố tình múc một chén thật đầy sau đó đặt trước mặt hắn, "Phạm tiên sinh, xin mời dùng bữa!"
Thật lễ phép quá mức!
"Anh, em giúp anh xới cơm. " Bối Bối nhảy xuống khỏi ghế cầm chiếc chén trước mặt anh mình chạy vào bếp.
"Bối Bối, cẩn thận một chút. Chờ mẹ đem cơm ra. " Thấy bộ dạng hưng phấn của con gái, Giang Tâm Đóa vội gọi với theo.
Thật là không khiến cho người ta bớt lo chút nào cả! Anh trai vừa đến thì ném anh Tiểu Hào sang một bên, quả nhiên là anh em song sinh, trong mắt chỉ có đối phương thôi.
"Haizz, sao không có ai giúp mình xới cơm nhỉ?" Lạc Tư chau mày nhìn chiếc chén không than thở.
"Đại thiếu gia, có cần tôi giúp anh không?" Dương Dung Dung liếc sang hắn.
Lạc đại thiếu gia mấy năm không gặp, bề ngoài xem ra chín chắn không ít nhưng tâm hồn sao vẫn còn ấu trĩ thế kia?
"Nào dám làm phiền đến Dương đại tiểu thư?" Lạc Tư bĩu môi. Đắc tội ai cũng không dám đắc tội Dương Dung Dung, cũng không biết Lý Triết kia tại sao tính tự ngược mạnh như vậy, bị cô gái này ngược đãi năm năm còn chưa đủ, đoán chừng là dự định cưới cô về ngược mình suốt đời.
Nhìn vẻ mặt rạng ngời của cô, chắc là đã hòa hảo với Lý Triết rồi đúng không?
"Khách sáo gì chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng có tư tình... "
"Dương Dung Dung, không cần phải bôi nhọ tôi... " Lạc Tư trừng cô.
"Sự thực rành rành ra đấy không dám thừa nhận sao?" Dương Dung Dung càng đùa càng nghiện.
"Dẹp cái sự thật của cô đi. "
"Có tư tình là ý gì?" Phạm Dật Triển rất có tinh thần học hỏi chen vào.
Những người lớn trên bàn lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau.
Vẫn là cô bé Bối Bối vào bếp xới cơm cho anh trai dưới sự giúp đỡ của mẹ dùng giọng non nớt giải thích, "Sao ngay cả cái này anh cũng không biết vậy? Có tư tình có nghĩa là chỉ quan hệ không trong sáng. "
"Cái gì quan hệ không trong sáng?"
Dì Dung Dung với chú Lạc Tư không trong sáng đó!"
"Hai đứa ăn cơm đi, không được nói nữa. " Giang Tâm Đóa bước đến vỗ lên đầu mỗi đứa một cái, haizz, cũng không biết ai dạy cho chúng nữa.
Ngược lại với cô, Dương Dung Dung cười thật vui vẻ, Lạc Tư thì trong lòng cực không thoải mái, haizz, đã nói gặp được Dương đại tiểu thư thì không có chuyện gì tốt rồi mà.
"Ai nói cho em biết?"
"Quan Cảnh Duệ. "
Hai đứa nhỏ còn đang thì thào nói chuyện với nhau thì Phạm Trọng Nam nãy giờ vẫn ngồi ở ghế chủ vị trầm mặc không nói lúc này mới nhìn cặp song sinh của mình, "Lúc ăn cơm không được nói chuyện. "
Hai đứa nhỏ anh nhìn em, em nhìn anh sau đó không nói chuyện nữa, cùng Giang Vũ Hào ngồi bên cạnh nghiêm túc ăn cơm.
Tuy rằng câu nói đó của Phạm Trọng Nam là nói cho hai đứa trẻ nhưng những người lớn trên bàn ăn cũng vì câu nói đó mà ngừng nói cười, bữa cơm tối lúc này mới coi như chính thức bắt đầu.
Ăn cơm xong, mọi người cùng ngồi quây quần ở phòng khách uống trà, thực ra mọi người đều là vì lần đầu tiên gặp mặt đôi song sinh nên không nỡ quay về phòng nhanh như vậy.
Lúc này Dương Dung Dung đang chơi thật vui vẻ với ba đứa nhỏ, tiếng cười tràn khắp gian phòng khách không phải nhỏ, còn bà Giang và Giang Tịnh Nhã chỉ ngồi ở sofa nhìn bọn trẻ, Lạc Tư, Giang Tâm Đóa và Phạm Trọng Nam mỗi người ngồi một góc không nói chuyện.
Giang Tâm Đóa chống cằm nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn trầm mặc ngồi đó lại nhìn sang anh chàng Lạc Tư vẫn một vẻ ung dung nhàn nhã ngồi nghịch điện thoại kia, hai người này làm gì vậy chứ?
"Sao anh còn chưa về?" Cô nhìn sang Lạc Tư.
"Ồ, còn sớm mà, ngồi chơi thêm lát nữa. " Lạc Tư đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, ậm ừ đáp.
"Có gì để chơi đâu chứ?" Chẳng lẽ sofa nhà cô ngồi thoải mái hơn sao? Giang Tâm Đóa mặc kệ hắn, đứng lên đi đến bên cạnh người nào đó, đưa tay giật giật tay áo hắn, "Còn anh?"
Ở khách sạn hay là...
Hai đứa nhỏ có thể ngủ chung một phòng nhưng đã không còn phòng dành cho khách rồi, giường ở phòng cô thì nhỏ lắm, chứa không nổi Phạm tiên sinh.
Hơn nữa họ giờ không phải vợ chồng, ở trước mặt người nhà, cô vẫn rất ngại trực tiếp mời hắn ở lại.
Phạm Trọng Nam chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói tiếng nào.
"Đã đặt phòng khách sạn chưa?" Giang Tâm Đóa hơi khom xuống hỏi nhỏ bên tai hắn, nào ngờ Phạm tiên sinh vẫn không thèm để ý cô.
Ngồi ở một sofa khác bà Giang nhìn sang vẻ quẫn bách của con gái, mỉm cười, "Đóa Đóa, con dẫn Trọng Nam về phòng nghỉ trước đi, hai đứa nhỏ để mẹ lo cho. "
Mẹ cô thật tâm lý, giúp cô giải vây nha!
Giang Tâm Đóa có chút không được tự nhiên, "Mẹ, phòng con... " Mấy chữ "giường không đủ lớn" còn chưa kịp nói ra thì Phạm Trọng Nam đã đứng dậy, giọng thật bình thản, "Dẫn đường. "
Ý là nói, hắn thực sự muốn ngủ ở phòng cô sao?
"Anh đừng hối hận. " Giang Tâm Đóa hừm một tiếng rồi bước lên lầu trước.
Nhìn hai người một trước một sau rời phòng khách, Lạc Tư cũng đứng lên cáo từ.
"Đại thiếu gia, tôi tiễn anh. " Dương Dung Dung cười híp mắt bước đến.
"Không cần đâu. " Hắn không cần Dương đại tiểu thư lưu luyến tiễn đưa đâu.
"Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không động tay động chân với anh. " Những câu lúc nãy trên bàn ăn chẳng qua chỉ là nói đùa thôi, cô mới không muốn Lý tiên sinh nhà mình biết được lại tức giận.
Hai người một trước một sau ra khỏi phòng khách.
"Này, sự chấp nhất của anh dừng ở đây được rồi. " Đứng ở bậc thềm, Dương Dung Dung nhìn bóng dáng cao lớn của Lạc Tư, nói khẽ.
Tâm tư của hắn cô làm sao không nhìn ra được chứ?
Tên này thực sự là cố chấp mà! Rõ ràng đã không còn hy vọng gì thế mà kiên trì nhiều năm như vậy! Xem ra trên đời này kẻ ngu ngốc không chỉ có một.
"Chắc là vậy. " Lạc Tư không quay lại, "Nhưng sự chấp nhất này cũng phải từ từ mới phai nhạt. "
Từ từ? Năm năm trời không được hồi đáp, còn từ từ gì?
"Có cần tôi giới thiệu người đẹp cho anh không?"
"Lo chuyện của cô là được rồi. " Bằng vào điều kiện của hắn làm gì không có ai chứ? Chỉ là hắn cứ ôm nỗi chờ mong vô vọng này mãi mà thôi.
Cho dù không có cơ hội, trong lòng hắn, cô vẫn có một vị trí đặc biệt, đó là chứng cứ cho lần đầu tiên trong đời hắn vì một cô gái mà động tâm.
Vừa bước vào phòng, Phạm Trọng Nam nhìn thấy gian phòng được trang trí với màu hồng và màu trắng chủ đạo thì thoáng chau mày.
"Phòng em?" Cô chắc chắn đây không phải là phòng của Bối Bối chứ?
Rèm cửa, màn, sofa, những con thú nhồi bông trên giường, chăn màu vàng nhạt in hoa, tất cả đều là phong cách của những cô bé...
"Có muốn vào hay không?" Giờ hối hận vẫn còn kịp, bên ngoài khách sạn nhiều như vậy, hắn tùy tiện chọn một trong số đó cũng tốt hơn ở chỗ này.
Phạm Trọng Nam không nói một lời bước vào, cởi áo vest tùy ý, ngồi xuống chiếc sofa bọc ren kia vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Theo thói quen hắn lần tìm bao thuốc nhưng lập tức bị người khác cản lại.
"Không phải nói không được hút thuốc sao?"
Không hút phải không? Được.
Hắn kéo cô vào lòng, chuẩn xác đặt môi hôn lên đôi môi hồng nhuận kia...
Ngấu nghiến, triền miên cho đến khi cô bật lên một tiếng rên khẽ, vô lực nằm bò trên ngực hắn.
*****
"Còn giận em không?" Cô nhắm mắt, thoải mái nằm trên người hắn, bàn tay nhỏ lúc có lúc không trượt trên lồng ngực bởi vì hô hấp nặng nề mà không ngừng phập phù của hắn.
Haizz, chẳng qua chỉ là để hắn đợi ở trường nửa tiếng, gọi mấy mươi cuộc điện thoại thôi mà.
Được rồi, cô sai!
Ai bảo hắn không nói không rằng đột nhiên chạy đến Melbourne làm chi chứ?
Vốn cô còn đang giận hắn, giờ lại biến thành cô phải xin lỗi rồi.
Haizz! Không biết ai ủy khuất hơn ai đây.
"Biết anh giận là được rồi. " Hắn cố bình ổn dục vọng đang không ngừng khuấy đảo trong cơ thể, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô.
Lạc Tư tên nhóc kia thật khiến người ta nổi nóng, xem ra phải tìm cách khiến hắn và cô vợ nhỏ của hắn cách xa nhau một chút mới được.
"Đóa Đóa... "
"Gì?" Cô nhỏ giọng hỏi.
"Theo anh về Luân Đôn được không? Ở bên đó em cũng có thể xin học tiếp mà. "
"Không muốn đâu. " Cô huých tay lên ngực hắn, "Em sắp tốt nghiệp rồi, chuyển qua chuyển lại phiền lắm. "
"Anh lo cho. "
"Không cần. " Người này lại bắt đầu bá đạo muốn quyết định mọi chuyện thay cô rồi đấy.
"Đóa Đóa... " Giọng của hắn nghiêm hơn mấy phần.
"Anh đừng ép em. " Cô mở mắt nhìn hắn, trong mắt là sự kiên định vô cùng.
Cô mong hắn có thể tôn trọng cô, hắn biết.
"Sau này cách Lạc Tư xa một chút. " Hai người ở bên nhau nhất định cần một người nhường bước.
Nếu như cô đã không chịu, vậy hắn đành chìu theo cô.
"Bọn em chỉ là bạn. Anh rốt cuộc là không tin em, hay là không tin Lạc Tư?" Giang Tâm Đóa biết hắn hay để tâm chuyện vụn vặt nhưng cô với Lạc Tư thật sự chỉ là bạn bè.
"Đương nhiên là Lạc Tư rồi. " Chỉ cần một ngày thằng nhóc kia không chịu bỏ cuộc thì hắn cũng sẽ không tin.
Nếu như là người khác, hắn đương nhiên có đủ cách để đối phó nhưng riêng Lạc Tư thì không được...
"Phạm tiên sinh, mùi dấm nồng quá. " Cô đưa tay véo mũi hắn, "Hành lý của anh đâu?"
"Còn ở trên xe. "
"Em xuống giúp anh lấy lên. "
"Để anh đi. "
Hắn sao nỡ lòng để người mình yêu phải mang vác nặng nhọc chứ?
"Anh thật sự muốn ở lại đây sao? Anh nhìn xem, giường nhỏ lắm. " Giang Tâm Đóa bước bên cạnh hắn, tay khoác lên tay hắn cùng đi ra ngoài.
"Không muốn anh ở lại?"
"Em chỉ sợ anh ngủ không thoải mái. "
"Vậy em theo anh đến khách sạn?" Hắn thật lòng đề nghị.
"Không đi. "
"Vậy anh chỉ đành chìu theo thôi.
"Cũng đâu có ai bảo anh phải chìu. "
"Đã lâu như vậy chưa được ôm em, anh sợ chiếc giường nhỏ kia sẽ sập mất. "
"Phạm Trọng Nam, anh nói lung tung gì vậy?" Cô đỏ mặt huých hắn.
"Tuyệt không có nửa câu giả dối. "
"Còn nói thêm một câu nào nữa em sẽ không cho anh ở lại. "
"Vậy anh trói em khiêng đến khách sạn. "
"Anh thật ngang ngược. "
"Chỉ ngang ngược với em thôi. "
"Khụ khụ khụ... " Vừa mới bước mấy bước lên lầu nghe hai người tình ý triền miên nói chuyện với nhau, Dương Dung Dung nhịn không được ho nhẹ mấy tiếng, "Này hai vị, muốn yêu đương xin mời đóng cửa phòng lại, được không?"
"Dương Dung Dung, ai thèm yêu đương với anh ta chứ?"
"Ai trả lời thì là người đó!" Dương Dung Dung trêu bạn.
"Anh tự xuống lấy đi. " Giang Tâm Đóa thả tay hắn ra, lùi lại kéo dài khoảng cách với hắn.
Đợi Phạm Trọng Nam đi khuất rồi Dương Dung Dung mới bước đến khoác tay lên vai bạn tốt, "Da mặt mỏng như vậy sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên thể hiện tình yêu trước mặt mình? Yên tâm đi, mình chịu nổi mà. "
"Thực sự chịu nổi sao?" Giang Tâm Đóa buồn cười trêu.
"Đương nhiên. Chỉ cần hai người tối nay động tác đừng quá kịch liệt là OK rồi. "
"Dương Dung Dung, mình biết ngay mà... " Cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bạn tốt của cô chính là ví dụ tốt nhất.
"Nhưng chiếc giường trong phòng bạn nhỏ quá, muốn chơi cũng không thoải mái cho lắm. Hai người có thể dời trận địa đến... "
"Dương Dung Dung, mình tuyệt giao với bạn. Bye bye. "
Những câu nói càn rỡ này, nói đến đây dừng là được rồi.
Nhưng Dương Dung Dung tối hôm nay bị gian phòng kế bên khiến cho thực sự chịu không nổi.
Cô dám chắc Phạm tiên sinh chắc chắn là dời đi trận địa rồi.
Kề bên phòng cô rõ ràng là phòng tắm của Đóa Đóa, thế nào mà cô luôn có cảm giác vách tường đó sắp bị đẩy ngã vậy chứ?
Có cần phải kích thích người phụ nữ cô đơn đang mang thai đến vậy không?
Cô không chịu nổi, mà ở Singapore, Lý Triết cũng chẳng tốt hơn là bao.
Mười giờ tối, phòng khách nhà họ Lý vẫn sáng đèn.
Ông bà Lý, ông bà Tiền đều vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đó còn Tiền Hiểu Nhu thù vẻ mặt ủy khuất ngồi nép vào lòng mẹ, vành mắt vẫn còn sưng đỏ, Lý Triết thì ngồi ở sofa cách mọi người xa nhất, lẳng lặng hút thuốc.
"A Triết, rốt cuộc con sao thế này? Không phải đã hứa với mọi người là sẽ đối xử tốt với Hiểu Nhu hay sao? Sao vẫn còn rối ren với cô bạn gái trước đây vậy?"
Bà Lý lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước, giọng điệu cực kỳ bất mãn.
Vốn còn tưởng rằng hai người cùng đi một chuyến này có thể nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm, kết quả là mới đi có hai ngày, Hiểu Nhu đã từ bên đó gọi điện về khóc lóc nỉ non, nói con trai bà lại quay lại với bạn gái trước, khiến cho hai người già ở bên này lo lắng vô cùng.
Thật không dễ dàng gì mới đợi được hai đứa về nước, vừa về tới thì con trai bà lại nói có chuyện quan trọng cần xử lý, ba ngày sau sẽ cho họ một câu trả lời khiến họ hài lòng.
Cho nên họ một mực chờ hắn trở về, cho dù là nửa đêm nửa hôm cũng phải hỏi cho rõ ràng.
Lý Triết dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi chậm rãi nói, "Ba, mẹ, hai bác, con thừa nhận chuyện này là con không đúng... " Hắn nói đến đây thì dừng lại.
Trên đường từ Melbourne quay lại Singapore hắn đã nói rõ ràng với Hiểu Nhu, rằng hắn chỉ yêu Dung Dung, cũng đã xin lỗi cô nhưng cô cứ chấp nhất không muốn cháp nhận chuyện đó, nói thế nào cũng nghe không lọt tai.
Cho nên hắn quyết định cho cô thời gian ba ngày, để cô suy nghĩ cho rõ ràng.
Nhưng hình như cô vẫn không nghĩ thông suốt, bằng không sẽ không có buổi xét hỏi hôm nay.
"Biết là con không đúng, vậy thì sửa đi. Phân rõ giới tuyến với cô bạn gái trước, đừng mãi dây dưa không dứt nữa. Chuyện đơn giản như vậy cần gì phải làm cho phức tạp đến thế?" Trước giờ không thích nói nhiều nhưng lúc này ông Lý cũng lên tiếng trách con trai.
"A Triết, Lý Triết này con thực sự sai quá rồi. Hiểu Nhu nhà bác đối với con thế nào con phải là người rõ nhất mới đúng. Những cô gái bên ngoài, nên dứt khoát thì dứt khoát đi. Chuyện lần này Hiểu Nhu cũng nói là do lỗi của cô gái kia, là cô ta chủ động bám riết lấy con, nó nói lần này nó tha thứ cho con, thân là cha mẹ như chúng ta cũng không muốn so đo nhiều. " Bà Tiền uyển chuyển lên tiếng.
"Ai nói là cô ấy chủ động bám lấy con chứ?" Lý Triết ngạc nhiên nhìn Tiền Hiểu Nhu vẫn ủy khuất ngồi đó, cô gái mà hắn vẫn xem là em gái nhỏ tâm tư đơn thuần kia sao lại có thể chụp mũ Dung Dung như vậy?
"Chẳng lẽ lại là con bám riết cô ta?" Bà Lý bất mãn lườm con trai. Nếu như là thật, vậy con trai nhà mình thực sự có lỗi với Hiểu Nhu nhà người ta quá rồi.
"Nói vậy nghĩa là sao?" Giọng ông Lý cũng không khỏi nghiêm nghị mấy phần, mà sắc mặt của ông bà Tiền thì càng khó coi hơn mấy phần.
"Xin lỗi, nhưng sự thực là con bám theo cô ấy. " Lý Triết cúi đầu, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trầm giọng nói tiếp, "Con thừa nhận lúc đó con cùng cô ấy chia tay là vì nhất thời nóng nảy nhưng con vẫn yêu cô ấy. Lần này con đi Melbourne chính là vì tìm cô ấy, sau khi xác định tâm ý cô ấy dành cho con, chúng con quyết định quay lại với nhau. "
"Lý Triết... " Nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào giờ ông Tiền kích động đứng bật dậy, giận dữ nói, "Con làm sao có thể nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy được? Trước đây con với bạn gái trước chia tay rồi mới đến với Hiểu Nhu, giờ chưa được mấy ngày lại nói còn yêu người kia muốn quay lại? Con xem Hiểu Nhu nhà chúng tôi là gì chứ?"
"Anh Lý Triết, anh... " Nước mắt Tiền Hiểu Nhu lạch tạch rơi xuống, nói có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất.
Cô đã không để tâm chuyện hắn với cô gái kia ở Melbourne, nhưng hắn quay về vẫn không chút nể tình, cố tình ở trước mặt ba mẹ hai bên nói ra những lời làm cô đau lòng như vậy.
"Hiểu Nhu, con đừng khóc. " Bà Tiền cũng đau lòng vô cùng.
"Cho dù con với cô gái kia còn tình cảm thì cũng phải thôi, đối đãi với Hiểu Nhu cho tốt vào, nhà họ Lý chúng ta không làm những chuyện phụ lòng như vậy. " Ông Lý cũng đứng dậy nghiêm giọng nói với con trai.
Đối mặt với tình thế hỗn loạn như vậy, Lý Triết thở dài một tiếng, cũng đứng dậy, "Hôm nay con đã nói rất rõ ràng với mọi người, con chỉ xem Hiểu Nhu là em gái mình mà thôi, mọi người không phải là không nhìn ra được là con không yêu Hiểu Nhu, giữa chúng con không có một chút tình nam nữ nào cả. Mọi người cũng nên thấy mừng là tuy rằng con hứa là sẽ thử kết giao với cô ấy nhưng cũng không chính thức kết giao cho nên con tin sự tổn thương này cũng chỉ ở mức rất thấp. "
"Tổn thương thì đã tổn thương rồi, còn phân cao thấp gì? Lý Triết, đây là lời một người đàn ông nên nói sao?"
"Chính bởi vì con là đàn ông, con hiểu bản thân mình muốn gì. "
"Cho nên, từ đầu chí cuối con đều không có ý định nghiêm túc với Hiểu Nhu nhà chúng tôi?" Ông Tiền giận đến mức lồng ngực phập phồng.
"Lý Triết. " Ông Lý trừng mắt nhìn con trai mình ra hiệu cho hắn nói chuyện chú ý một chút.
"Xin lỗi. "
Nếu như không phải vì hai nhà quá nóng lòng ép hắn với cô kết giao, nếu như không phải Dung Dung khiến hắn quá lạnh lòng, hắn cũng sẽ không hứa thử kết giao.
Đây là chuyện hồ đồ nhất đời mà hắn đã từng làm.
Hắn không nên bởi vì nhất thời tức giận mà đồng ý chuyện này, khiến Hiểu Nhu, khiến cha mẹ hai bên đều không vui.
← Ch. 134 | Ch. 136 → |