Truyện:Độc Gia Sủng Hôn - Chương 119

Độc Gia Sủng Hôn
Trọn bộ 215 chương
Chương 119
Đêm đầu tiên ở lại
0.00
(0 votes)


Chương (1-215)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Khi hai vợ chồng họ Lạc rời đi, phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại hai người, bầu không khí lại trở nên im lặng như tờ, hai người làm đứng sau lưng cũng không dám tiến lên hỏi xem bữa ăn đã kết thúc hay chưa.

Cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đóa lên tiếng trước, "Muộn lắm rồi, em nghĩ em nên về. "

"Em muốn đi đâu?" Phạm Trọng Nam thấy cô đứng dậy thì cũng vội đứng lên đi đến trước mặt cô.

"Về khách sạn. Tối nay tạm thời em không đưa con đi. " Cô còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi hắn, cô cần có chút thời gian bình tĩnh lại, suy nghĩ cho kỹ càng xem nên quyết định thế nào.

"Đóa Đóa... " Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn, "Tối nay, có thể lưu lại không?"

Lưu lại? Hắn thực biết nắm bắt thời cơ.

"Không cần đâu, cám ơn. "

Cô nghiêng người định lách qua nhưng hắn vẫn đứng im như pho tượng, rõ ràng là không có ý để cho cô đi.

"Đóa Đóa, vì các con, chúng ta có thể... "

"Không có "chúng ta"!" Cũng "không thể", Giang Tâm Đóa tỏ rõ thái độ kiên định.

Mặt đối mặt nhau, thật lâu, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, "Được, nếu như em kiên quyết như thế, anh đưa em về khách sạn. "

Nói xong hắn xoay người lách sang một bên, không chắn đường cô nữa.

Giang Tâm Đóa mặc kệ hắn, bước thẳng lên lầu tìm hai cục cưng của mình.

Phòng của con trai không khó tìm, chính là ở đối diện phòng ngủ chính, lúc cô đi đến thì thấy cửa không đóng, hai đứa nhỏ đang ngồi duỗi chân trên thảm trò chuyện.

Ánh đèn nhu hòa chiếu trên hai thân hình bé nhỏ, ấm áp mà tràn đầy tình cảm khiến cô không nỡ lên tiếng gọi họ, cứ thế tựa vào khung cửa lẳng lặng nhìn, lẳng lặng nghe.

"Anh à, sao ở đây không có quyển truyện nào hết vậy?" Giang Phẩm Huyên nhìn thấy những quyển sách bày trên thảm, không có quyển nào khiến cô bé thấy hứng thú cả.

"Truyện? Em thích truyện gì? Giống như chuyện của công chúa Bạch Tuyết hở?"

Phạm Dật Triển từ lúc biết chữ đến giờ trong đầu đều toàn những con số, ngôn ngữ và các khái niệm cơ bản trong thương nghiệp, phàm những kiến thức có liên quan đến chuyện kinh doanh và quản lý cậu nhóc đều phải hấp thụ còn truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn gì đó chỉ là những thứ giết thời gian của trẻ con, không phải những loại sách nên đọc.

Sở dĩ biết được công chúa Bạch Tuyết là bởi vì lúc đến trường nghe hai bạn nữ ngồi gần nói chuyện, nhưng cậu nhóc không hề có hứng thú gì.

Nhưng thì ra em gái cũng giống như những nữ sinh khác, cũng thích đọc truyện cổ tích, vậy ngày mai cậu phải nói với ba mua thêm một ít sách loại này, như vậy em gái mới có sách để xem.

"Em không thích công chúa Bạch Tuyết. " Giang Phẩm Huyên chống cằm chu môi nói. Câu chuyện này lúc cô bé còn rất nhỏ đã kể cho cô bé rồi, trong trường cô giáo cũng kể nhưng cô bé cứ không thích. "

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì công chúa Bạch Tuyết không nghe lời. "

"Là sao?"

"Những chú lùn đã nói là không được cho người lạ vào nhà nhưng cô ấy lại không nghe. " Cho nên mới ăn phải quả táo độc của bà mẹ kế hoàng hậu. "Hơn nữa cô ấy cũng rất ngốc, bị hoàng hậu gạt đến ba lần. "

"Vậy em thích truyện gì? Ngày mai chúng ta cùng đi mua, được không?"

"Em thích câu chuyện "Martine và các chú thú nhỏ", thích "Tuyển tập điển tích thành ngữ" của Trung Quốc, còn có sách giới thiệu về du lịch... " Giang Phẩm Huyên vừa nói vừa đếm những đầu ngón tay.

Giang Tâm Đóa thấy hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ như vậy, trên mặt đều là ý cười tràn đầy thì không nỡ quấy nhiễu, quyết định để chúng nói chuyện thêm một lát nữa, dù sao cũng mới vừa ăn cơm tối thôi.

Lùi lại hai bước, không ngờ lại đụng vào một bức tường thịt.

"Cẩn thận. " Hắn vội chụp lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, miễn cho cô bị té ngã.

Sự tiếp xúc quá gần với hắn khiến cô giật nảy mình, vụt ngẩng đầu lên, trán vừa khéo sượt qua chiếc cằm lún phún râu của hắn, vừa đau vừa nhột.

Hai người đồng thời thở rút một hơi, bốn mắt nhìn nhau, môi với môi chỉ cách trong gang tấc.

"Buông em ra... " Các con còn đang ở bên trong nói chuyện, cô không muốn chúng nhìn thấy cảnh cha mẹ cãi nhau.

"Suỵt... đừng ồn... " Ngón trỏ thon dài của hắn điểm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận của cô, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

Mùi hương bách hợp thoang thoảng quyện vào trong từng hơi thở khiến hắn theo bản năng muốn càng đến gần hơn nữa, rất nhẹ rất nhẹ, mang theo một thái độ gần như là tôn kính, bàn tay có chút thô ráp lướt qua trán, đôi mắt, chóp mũi, sau cùng là cánh môi kiều diễm ướt át...

Xúc cảm mềm mại, lực hấp dẫn trí mạng khiến hắn không dằn lòng được muốn được càng nhiều hơn, đôi tay dần siết lấy vòng eo thanh mảnh của cô khiến thân hình hai người càng thêm sát vào nhau, gần như không còn khoảng cách.

Thân thể của họ luôn cực phù hợp với nhau, bổ sung cho nhau một cách hoàn mỹ, hắn vẫn luôn cho rằng cô là chiếc xương sườn đã mất của mình, không có cô lòng hắn luôn không cách nào an ổn được, luôn trống rỗng, hư không.

Rất muốn rất muốn cô trở về bên cạnh, đời này sẽ không lại buông tay.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ, rất nhẹ, chỉ như một chú bướm đang vỗ cánh, dịu dàng lướt qua môi cô mang theo hơi thở hỗn loạn...

Không thỏa mãn với sự nhẹ nhàng đó, nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn...

Giang Tâm Đóa đánh mạnh vào ngực hắn muốn thoát ra nhưng hắn lại ôm chặt không rời khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh "Ô... ô..." nhỏ vụn.

"Ba, mẹ, hai người đang làm gì?"

Động tĩnh của hai người ở hành lang đã làm kinh động đến hai đứa nhỏ trong phòng, hai đứa cùng nắm tay nhau bước ra cửa, kinh ngạc nhìn một màn này.

Mẹ nhỏ nhắn đang bị ba áp lên tường, đôi tay mảnh khảnh của mẹ đang vô lực vũ động.

"Họ đang... " Phạm Dật Triển đang suy nghĩ xem nên dùng từ gì để hình dung cho em gái hiểu tình cảnh họ đang thấy, "Chắc là đang thể hiện tình cảm... "

Có một lần Sara đưa cậu đến Pháp chơi cũng nhìn thấy tình cảnh như bây giờ, lúc đó Sara nói cho cậu biết, hai người đó đang thể hiện tình cảm.

"Vậy ba với mẹ cũng thương nhau sao?" Giang Phẩm Huyên không hiểu, nếu như ba mẹ thương nhau, vì sao không chịu ở chung với nhau chứ?

"Chắc vậy. "

Tiếng thảo luận của hai đứa bé khiến Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia, Giang Tâm Đóa thì áo não cực kỳ, không cần nhìn cũng biết mặt mình lúc này chắc chắn là đỏ rực.

Nếu như hai đứa nhỏ không chạy ra, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp kéo cô về phòng.

Trời ạ, Giang Tâm Đóa xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống trốn.

Phạm Trọng Nam đáng chết này sao lại có thể ở trước mặt bọn trẻ làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ? Nhất là khi hai người đã li hôn rồi, hắn không biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay sao chứ?

Sau này cô cũng không dám tiếp xúc riêng với hắn nữa rồi.

"Bối Bối, chúng ta về khách sạn trước được không?" Cho dù mất mặt đến mấy cô cũng phải lên tiếng, nhưng khi cô nhìn vẻ thất vọng trên mặt con trai thì lòng đau như cắt...

Mà câu nói của con trai khiến nước mắt cô suýt nữa thì trào ra...

Phạm Dật Triển nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn bã, "Mẹ, mẹ không thích ở với con sao?"

Cổ họng Giang Tâm Đóa vừa chua vừa chát, nghẹn ngào không nói được tiếng nào, cô bước đến ôm lấy thằng bé, cực lực không cho nước mắt rơi.

Cô là một người mẹ kiên cường, không được khóc trước mặt các con! Giang Tâm Đóa tự nhủ với mình như thế. Đứa con trai này, cô thiếu nó 5 năm tình thương của mẹ, cô không có cách nào nói "không" trước mặt nó...

"Mẹ đương nhiên là thích ở với con rồi, cả em gái nữa, các con đều là cục cưng mà mẹ yêu thương nhất. "

"Mẹ, mẹ đang buồn sao?" Bối Bối nghe giọng nói nghẹn ngào của mẹ mình thì hỏi lại.

"Không đâu, mẹ vui mà. "

"Mẹ, vậy tối nay mẹ với em ở lại đây được không? Ngày mai con muốn đưa em đi nhà sách mua mấy quyển sách mà em ấy thích đọc, sau đó con còn phải đưa em đến viện bảo tàng xem khủng long hóa thạch... "

"Ngày mai không cần đi học sao?" Giang Tâm Đóa nhìn gương mặt đáng yêu của con trai, nhịn không được lại hôn một cái khiến cô bé Bối Bối đứng bên cạnh không cam lòng cũng ghé mặt sang.

"Con muốn xin nghỉ một ngày, được không ba?" Phạm Dật Triển có chút không dám chắc chắn nhìn Phạm Trọng Nam nãy giờ vẫn đứng im lăng nhìn ba người.

Nếu như không bị bệnh, trước giờ cậu nhóc chưa từng xin nghỉ, giờ lại xin nghỉ vì đưa em gái đi chơi, không biết người cha trước giờ luôn nghiêm khắc của mình có đồng ý hay không nữa?

Đáng lý mình phải hỏi ý kiến của ba trước rồi mới hứa với em gái mới phải, giờ nếu như ba phản đối, Bối Bối chắc sẽ buồn lắm! Dù sao ngày mai mình chỉ đi học thêm một ngày nữa là lại đến cuối tuần rồi.

Phạm Trọng Nam im lặng thật lâu không trả lời con trai.

Giang Phẩm Huyên thấy vậy sốt ruột chạy đến trước mặt hắn, chủ động đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay hắn, ngước đầu lên, nũng nịu gọi, "Ba... "

Không nhẫn tâm nhìn con bé ngước đầu lên quá cực khổ, Phạm Trọng Nam khuỵu chân xuống, để chiều cao của mình ngang tầm với con.

Còn Giang Phẩm Huyên lúc này đã buông tay, trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực ấp áp của ba, dùng sức ôm lấy.

Ba với mẹ hoàn toàn không giống nhau, thân thể ba cứng cứng, không giống như mẹ vừa mềm vừa thơm, trên người ba có mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khó ngửi chút nào, thì ra đây cảm giác có ba là như vậy sao?

Phạm Trọng Nam đã từng tưởng tượng qua vô số lần mình và con gái gặp nhau sẽ là như thế nào, con gái liệu có làm nũng với hắn giống con gái của Nhĩ Ngôn không. Nhưng khi thân thể bé xíu mềm mại kia bổ nhào vào lòng mình, hắn quả thực có chút luống cuống tay chân không biết làm sao.

Từ sau khi con trai một tuổi, bởi vì công việc quá bận rộn, thời gian hắn ở bên cạnh con quá ít cho nên cơ hội để hai cha con thể hiện tình cảm thông qua cách tiếp xúc tay chân thế này quả thực không nhiều lắm.

Động tác thân mật nhất mà hắn đã từng làm với con trai chính là nắm tay, vỗ vai, vỗ đầu, ôm, hôn loại đó căn bản là không có.

"Ba, ba không muốn ôm con sao?" Giang Phẩm Huyên vẫn duy trì tư thế đó, ở trong ngực ba mình ngước đầu lên, có chút ủy khuất hỏi.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo như nước của con gái, lòng Phạm Trọng Nam mềm nhũn, ôi, con gái của hắn!

*****

Giang Phẩm Huyên nhìn người cha thật lâu không có chút phản ứng của mình, mắt mở thật to, những giọt nước mắt như trân châu không ngừng lăn xuống, đôi môi mím chặt để lộ sự ủy khuất không nói nên lời, "Ba, ba thật sự không muốn con sao?"

Phạm Trọng Nam ôm con gái vào lòng, siết chặt đến nỗi suýt nữa thì cô bé không thở nổi, "Không phải, không phải ba không muốn con... "

"Vậy sao lâu như vậy ba không đến thăm con?" Rốt cuộc nghe được đáp án, Giang Phẩm Huyên khóc càng hung.

"Xin lỗi, là lỗi của ba, là lỗi của ba, ba không nên để lâu như vậy không đi thăm con... "

Vốn đang muốn giãy ra, Giang Phẩm Huyên chừng như cảm nhận được thân thể ba mình đang run rẩy thì khựng lại. Ba đang khóc sao? Là vui quá mà khóc sao? Ba không phải là không muốn mình, có phải không?"

"Vậy sau này ba sẽ không bỏ lại con với mẹ nữa chứ?"

"Không đâu, sau này tuyệt đối không. "

"Ba, ba... Bối Bối muốn ba... " Giang Phẩm Huyên vô cùng ỷ lại tựa vào ngực ba mình.

Mà bên này, Giang Tâm Đóa nắm chặt tay con trai nhìn một màn cha con nhận nhau đầy cảm động này, Phạm Dật Triển vành mắt đỏ hoe như muốn khóc theo em gái còn Giang Tâm Đóa thì trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Giang Tâm Đóa cuối cùng vẫn chịu thua trước lời yêu cầu của hai đứa con, ở lại nơi này một đêm.

Trong phòng dành cho khác cô giúp con gái điều chỉnh độ ấm trong bồn rồi cho cô bé vào sau đó định đi tìm con trai lấy một bộ áo ngủ cho Bối Bối.

Vừa mới bước ra thì đã thấy Phạm Trọng Nam không biết từ lúc nào đã vào phòng, đang ngồi nghiêm chỉnh ở sofa giống như đang đợi cô vậy.

Giang Tâm Đóa cúi gằm đầu, "Em đến phòng con trai lấy áo ngủ cho Bối Bối. "

"Quần áo anh đã cho người chuẩn bị xong, đặt ở trên giường. "

Giang Tâm Đóa ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, quả nhiên trên giường không biết từ lúc nào đã có một chồng áo ngủ được xếp chỉnh tề, còn có cả áo quần lót cho bé gái cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

"Sao lại có những thứ này?"

Cho dù là cho người đi mua cũng không trở về nhanh như vậy chứ?

Chẳng lẽ hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ đợi một ngày hai mẹ con tự chui đầu vào lưới?

Quả nhiên...

"Anh cho người chuẩn bị trước, phòng của Bối Bối cũng đã được dọn xong. Lát nữa anh dẫn con qua. " Sau khi từ Moscow trở về hắn đã bắt đầu cho người chuẩn bị phòng của bé gái cùng những đồ dùng thường ngày trong sinh hoạt sẵn.

Thực ra hắn cũng không biết lúc nào thì hai mẹ con sẽ vào ở, chỉ là muốn chuẩn bị trước, không ngờ ngày đó cuối cùng đã đến.

Không để hắn chờ đợi quá mỏi mòn!

"Anh không cần chuẩn bị riêng phòng cho Bối Bối đâu, tối nay sở dĩ lưu lại chỉ là vì em không muốn hai đứa nhỏ thất vọng. "

Chết tiệt! Cô chính là mềm lòng, không muốn nhìn thấy gương mặt đầy chờ mong của hai đứa con bảo bối sụp xuống, thật sự không liên quan đến hắn chút gì cả.

"Anh biết. " Phạm Trọng Nam đứng dậy, đang định đi đến bên cạnh cô thì Giang Tâm Đóa đã vội lùi lại mấy bước, "Anh... anh đừng tới gần quá. "

Giờ con gái con đang ở bên trong tắm, nếu như hắn nổi thú tính thì biết làm thế nào?

Tình cảnh vừa nãy, đời này cô không muốn lặp lại dù chỉ một lần.

"Sợ cái gì?" Hắn hỏi một cách thản nhiên, dường như cũng không có ý định tiến gần cô quá.

Làm người cũng nên có chừng mực, vừa nãy ở hành lang hôn cô, hắn thừa nhận có một nửa là cố ý, chính là muốn hai đứa nhỏ nhìn thấy ba mẹ chúng âu yếm nhau. Nhưng nếu cùng một chuyện đó lặp lại hai lần, nói không chừng cô sẽ thực sự bỏ chạy, cho nên, cho dù nụ hôn vừa nãy không đủ làm hắn thỏa mãn cho lắm thì tối nay cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đương nhiên là sợ anh có ý đồ xấu!! Giang Tâm Đóa trừng hắn, "Anh đừng cứ làm những chuyện khiến người ta dễ hiểu lầm ở trước mặt các con nữa!"

"Chẳng hạn như... ?"Hắn vui vẻ trêu cô.

"Phi lễ em!" Người này thật quá vô sỉ, quá đáng ghét, ngay cả chuyện này cũng dám đem ra thảo luận.

"Định nghĩa của từ "phi lễ" quá rộng, có lúc mạo phạm bằng ngôn ngữ cũng là phi lễ, em muốn chỉ hành động nào của anh?"

"Cái nào cũng là. " Chỉ cần là những gì hắn nói, hắn làm đối với cô mà nói đều là hành vi phi lễ cực kỳ nghiêm trọng.

"Đóa Đóa, chúng ta chắc không thể cả đời cũng không nói với nhau một câu chứ?"

"Tốt nhất là vậy. "

"Hai đứa nhỏ thấy ba mẹ chúng thậm chí một câu cũng không nói với nhau, em bảo chúng sẽ nghĩ sao?"

Tốt! Tốt lắm! Giờ lại lấy các con ra uy hiếp cô! Chiêu này thật ác!

"Giờ hai đứa nhỏ đều không có ở đây, anh ra ngoài, em không muốn nói chuyện với anh. "

"Đây cũng là nhà anh, sao anh lại phải ra ngoài?"

"Anh không ra, em ra, chắc được rồi chứ?" Giang Tâm Đóa bị thái độ của hắn chọc cho tức đến phát khóc, cô vừa xoay người định bước ra thì từ trong phòng tắm lại truyền đến tiếng của Bối Bối, "Mẹ, mẹ, con tắm xong rồi... "

Giang Tâm Đóa quay đầu, cắn răng trừng hắn, "Em phải mặc quần áo cho con. "

"OK, anh ra ngoài. "

Hắn không thể không nhận thua.

Mặc cho con gái chiếc áo ngủ bằng chất liệu thiên nhiên mà hắn đã chuẩn bị sẵn xong, cô bé vui vẻ nhảy xuống giường, nói muốn đi tìm anh trai, muốn ngủ với anh trai, động tác nhanh đến nỗi cô muốn ngăn cũng không ngăn kịp.

Giang Tâm Đóa chỉ đành thở dài nhìn theo bóng con, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

Nếu như ở đây lâu thêm một chút, có phải ngay cả người mẹ này con bé cũng không cần không?

Nghĩ đến đây Giang Tâm Đóa mới nhớ mình phải gọi điện thoại về Melbourne báo cho người nhà là cô không thể trở về đúng hẹn, hơn nữa còn phải xin phép với trường học của con cho Bối Bối nghỉ thêm một thời gian.

Ai mà ngờ được ông trời lại trêu đùa cô thé này? Ai mà ngờ được Giang Tâm Đóa cô lại còn có một đứa con trai! Cô làm sao có thể quay về sớm được chứ?

Khi bà Giang nhận được điện thoại của con gái nói về chuyện này thì ngơ ngẩn thật lâu vẫn không hoàn hồn lại được. Bà thực sự không dám tin đây là sự thật.

Cuối cùng, giọng run run bà nói, "Đóa Đóa, vậy con định thế nào?"

"Con muốn đưa hai đứa nhỏ trở về. "

Không biết con trai có muốn theo cô về Melbourne hay không nữa? Cô vẫn còn chưa kịp hỏi nhưng tất cả từ từ sẽ đến.

"Trọng Nam có đồng ý không?" Bà Giang tin nhà họ Phạm nhất định sẽ không dễ dàng buông tay.

"Anh ta không chịu nhưng mà mẹ, con nhất định phải tranh đấu với anh ta đến cùng. "

"Đóa Đóa, không phải mẹ muốn nói con nhưng nếu như thật sự muốn đấu với Trọng Nam, con lấy gì để đấu? Con gái ngốc, con cứ bình tĩnh lại trước đã, suy nghĩ cho thật kỹ xem nên làm gì mới là tốt nhất cho mình và cho các con. Mẹ không phải ép con quay lại với nó nhưng nếu như xử lý chuyện hai đứa nhỏ không tốt, các con cũng không vui vẻ gì. Hai đứa bé còn nhỏ, càng khó chấp nhận hơn. Phàm làm chuyện gì cũng không nên quá quật cường. "

"Mẹ, con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ thật kỹ, khoảng thời gian này con không có ở nhà, mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Với lại mấy ngày nay Dung Dung ở Melbourne, lại đang mang thai, con bảo bạn đến nhà chúng ta ở mấy một thời gian, mẹ nhớ chăm sóc bạn ấy. "

"Ừ, mẹ biết rồi. Con có đi thăm Tiểu Hàng chưa? Nó sao rồi?"

"Nó khỏe lắm, mẹ đừng lo. " Chỉ là mới tí tuổi đã không lo việc học mà thôi. Giang Tâm Đóa không đem chuyện của em trai nói cho mẹ biết, sợ bà lo lắng.

Ngắt điện thoại, Giang Tâm Đóa mệt mỏi ngả người lên sofa, ngước mắt nhìn trần nhà ngẩn người...

"Mẹ, mẹ ngủ chưa vậy?" Đang miên man suy nghĩ, một giọng nói non nớt từ ngoài cửa vọng đến khiến Giang Tâm Đóa bừng tỉnh, cô vội ngồi dậy, "Chưa, vào đi. "

Phạm Dật Triển vừa mới tắm xong, trên người là chiếc áo ngủ màu xanh đậm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thấy con trai, Giang Tâm Đóa vui vẻ giang tay, "Lại đây, cho mẹ ôm một chút. "

"Mẹ... " Phạm Dật Triển rất nghe lời dúi mặt vào lòng mẹ, trên người mẹ có mùi hương bách hợp nhàn nhạt, cực tao nhã, không hề kích thích khứu giác, được mẹ ôm cảm giác thật dễ chịu.

Rất giống mùi hương hoa trong nhà kính mà ba cho người trồng, chẳng trách ba lại bảo người làm một cửa sổ riêng, khiến hương hoa nhàn nhạt từ trong nhà kính có thể bay đến phòng mình, thì ra, ba cũng thích mùi hương trên người mẹ.

"Cục cưng... " Giang Tâm Đóa cũng rất hưởng thụ cảm giác ấm áp khi hai mẹ con nương tựa nhau.

Nhưng mới vừa nghe cách gọi "cục cưng" của cô, thằng bé vội ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với mẹ, "Mẹ, con tên là Phạm Dật Triển, mẹ cũng có thể gọi con bằng tên tiếng Anh là Andy như ba. " Gọi cục cưng, cảm giác giống như con gái vậy!

"Không thích mẹ gọi con là cục cưng?" Giang Tâm Đóa đưa tay vuốt nhẹ đôi má hồng hào của con, đáy mắt tràn đầy ý cười, "Vậy mẹ gọi là Tiểu Dật, được không?"

Cô không thích gọi con bằng tên tiếng Anh, Tiểu Dật dễ nghe hơn nhiều.

Phạm Dật Triển chăm chú nhìn mẹ mình, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận thật xinh đẹp, mẹ đẹp hơn bất kỳ người nào mà cậu từng được gặp, thật sự!

"Mẹ gọi con là Tiểu Dật được không?" Giang Tâm Đóa nhìn đứa con trai nãy giờ không nói tiếng nào, lặp lại.

"Được ạ. " Nếu như mẹ đã nói như vậy cậu bé sao có thể không đồng ý chứ? Chỉ cần không gọi cục cưng là được.

"Tiểu Dật, vậy mẹ hỏi con, con có muốn theo mẹ và em về Melbourne không?" Giang Tâm Đóa vuốt mái tóc mềm của con, yêu thích không nỡ buông tay.

*****

"Mẹ, mẹ với em muốn đi sao?" Sắc mặt Phạm Dật Triển chợt trở nên buồn bã.

Thấy mặt con trai đổi sắc, Giang Tâm Đóa không đành lòng hỏi tiếp, "Cũng không nhanh như vậy. Mẹ mới gặp được con, làm sao nỡ rời đi nhanh như vậy chứ?"

"Vậy mẹ với em đừng rời Luân Đôn có được không? Cả nhà chúng ta không thể cùng sống bên nhau sao?"

"Tiểu Dật, không phải vậy. Bởi vì nhà của mẹ và em là ở Melbourne, không phải Luân Đôn... "

"Có phải mẹ còn giận ba không? Bởi vì ba giấu mẹ về con cho nên mẹ mới không chịu ở lại?"

Chuyện giữa ba với mẹ thực ra cậu không biết nhiều nhưng dù nhỏ cậu cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người không được tốt lắm.

"Tiểu Dật, mẹ đối với chuyện này đúng là rất giận nhưng mẹ muốn rời đi không chỉ là bởi chuyện này, mẹ với ba con đã... "

"Con biết ba với mẹ li hôn. Cũng biết li hôn là bởi vì ba mẹ không yêu nhau nữa, nhưng vừa nãy lúc ở hành lang không phải ba mẹ làm hòa rồi sao?" Không làm hoa sao lại có thể âu yếm ôm nhau, hôn nhau chứ? Ba còn chưa từng ôm cậu như vậy nha.

"Đó là... bởi vì... ba con... " Nghe con trai nhắc đến chuyện lúc nãy, mặt Giang Tâm Đóa chợt nóng lên, cô quẫn bách không biết nên giải thích với con thế nào.

Chẳng lẽ nói ba nó ép hon mẹ nó sao? Tuy rằng nói như vậy là đúng sự thực nhưng ở trước mặt con trai, cô nói không nên lời.

"Mẹ, mẹ với em đừng đi nhanh như vậy, được không?" Phạm Dật Triển không biết phải làm thế nào mới có thể giữ mẹ với em gái lại, chỉ đành vùi mặt vào lòng mẹ, không ngừng năn nỉ, nài xin.

"Tiểu Dật, đừng buồn. Mẹ hứa với con sẽ không đi nhanh như vậy. Con đừng khóc... " Giang Tâm Đóa lo lắng con trai sẽ khóc, vội vàng hứa.

"Mẹ, con không có khóc. " Phạm Dật Triển vẫn dấu mặt trong lòng mẹ, chỉ có điều, giọng nói vốn rầu rĩ không vui lúc nãy có thêm một tia chờ mong và vui sướng, "Ngày mai mình dẫn em cùng ra ngoài chơi, được không?"

"Ngày mai con không đi học sao?" Vừa nãy Phạm Trọng Nam cũng chưa đồng ý cho con trai nghỉ học, hơn nữa cô cũng không đi ngay, nếu như nghỉ học ảnh hưởng đến con, vậy thì không cần, dù sao ngày mốt đã là thứ bảy rồi.

Tuy rằng cô không cho rằng một đứa bé 5 tuổi đến trường có thể học được cái gì, nghỉ một ngày cũng không quan trọng nhưng cô không muốn con dưỡng thành thói quen xấu.

"Không sao. Vừa nãy ba gọi điện thoại cho cô giáo xin phép rồi, ngày mai con được nghỉ. "

"Thật sao?" Nghĩ đến ngày mai có thể cùng con trai đi chơi cả ngày bồi dưỡng tình cảm, Giang Tâm Đóa cảm thấy tâm trạng cực tốt.

"Đương nhiên là thật rồi. " Ba nói ngày mai cũng sẽ cùng đi với ba người nhưng lại bảo cậu không được nói với mẹ cho nên cậu chỉ đành cố nhịn không nói.

"Tiểu Dật, con thật sự không muốn cùng mẹ với em qua Melbourne sao? Bên đó còn có bà ngoại, có dì, còn có anh trai lớn hơn các con một tuổi chơi cùng nữa, vui lắm. " Giang Tâm Đóa lần nữa thử hỏi dò ý con.

"Nếu như chỉ là đi chơi, con đương nhiên muốn đi rồi. Nhưng phải hỏi ý ba, ba đồng ý thì mới được. "

Nghe con nói như vậy, Giang Tâm Đóa cảm thấy ý nghĩ quyết liệt muốn đưa con đi cùng mình trước đây hạ nhiệt không ít, cho dù cô là mẹ nhưng Phạm Trọng Nam dù sao cũng là người đã bầu bạn với con suốt 5 năm, tình cảm giữa hai cha con chắc chắn là sâu đậm hơn cô rất nhiều, điểm này, sau khi bình tĩnh lại, cho dù không muốn thừa nhận như cô lại không thể không thừa nhận.

Nếu như cô bắt buộc con phải lựa chọn, tuổi còn nhỏ như thế, Tiểu Dật làm sao có thể suy nghĩ như người lớn được chứ?

Bất kể là ép con bằng cách nào, đối với thằng bé mà nói, chắc đều rất khó quyết định.

Cô phải làm sao đây? Trong lòng Giang Tâm Đóa thầm thở dài một tiếng.

"Ba đối với con yêu cầu có cao không?"

"Không đến nỗi ạ. Ba chỉ là hơi nghiêm khắc một chút thôi nhưng ba tốt lắm. " Phạm Dật Triển không kìm lòng được muốn nói tốt thay cho ba mấy câu, mong là mẹ sẽ không còn giận ba nữa.

Hai mẹ con nằm trên giường nho nhỏ tâm sự thật lâu, nói cho nhau nghe từng chút một những vui buồn trong cuộc sống.

Mãi đến khi Giang Phẩm Huyên từ bên ngoài chạy vào, hớn hở gọi, "Mẹ, anh trai, hai người đang làm gì vậy? Phòng của con đẹp lắm, hai người có muốn đi xem không?"

Thật không ngờ Phạm Trọng Nam thực sự đã chuẩn bị sẵn phòng cho Bối Bối, Giang Tâm Đóa mở một tay ôm lấy cô bé vào lòng, "Muộn lắm rồi, ngày mai đi. Tối nay con ngủ với mẹ, được không?"

Ngủ ở đây, cô thật sự không dám ngủ một mình!

Dù sao thì ở đây cũng còn một người đàn ông tính xấu chưa sửa, cho dù khóa trái cửa, hắn muốn vào không phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Ở đây là nhà hắn kia mà. Có con gái dù sao cũng yên tâm hơn.

Cô cũng không tin có Bối Bối ở bên cạnh hắn còn dám làm gì mình.

Nhưng không ngờ lần đầu tiên trong đời con gái lại "phản bội" mẹ, điều này khiến cô thật khóc không ra nước mắt.

"Không được đâu mẹ, tối nay con phải ngủ với anh trai. "

"Mẹ, được không? Con có thể ngủ với em ái một đêm không? Giường của con rất lớn, vừa nãy ba cũng đồng ý rồi. " Phạm Dật Triển theo thói quen hỏi ý mẹ mình trước.

"Hai đứa rất muốn ngủ chung sao?"

Giang Tâm Đóa nhìn hai gương mặt giống nhau như khuôn đúc kia, ngay cả ánh mắt đầy chờ mong cũng giống đến như thế, cô làm sao có thể nói ra lời cự tuyệt được chứ?

Nhưng, nếu là như vậy thì không phải cô nguy hiểm lắm sao? Làm sao bây giờ?

"Mẹ, có phải mẹ sợ ngủ một mình không?" Phạm Dật Triển rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt mẹ mình biến đổi có chút khác thường, dường như có chút lo sợ điều gì đó vậy.

"Mẹ là người lớn, không sợ đâu. Nhưng nếu như thật sự sợ, vậy mẹ có thể gọi ba vào ngủ cùng, được không?"

Giang Tâm Đóa rất muốn ngất đi! Con gái, con có cần "phản bội" đến mức triệt để như vậy không? Gọi hắn vào ngủ cùng? Vậy ngày mai cô còn mặt mũi gặp ai sao?

Nhưng còn chưa kịp trả lời con gái thì đã có người lên tiếng thay cô...

"Ba sẽ chăm sóc cho mẹ con. " Phạm Trọng Nam không biết là vào phòng từ lúc nào, cũng không biết đã nghe hai mẹ con nói chuyện được bao nhiêu, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, "Andy, khuya lắm rồi, dẫn em về phòng ngủ đi. "

"Mẹ, vậy được không?" Phạm Dật Triển còn chưa nghe được câu cho phép của mẹ, vẫn đứng nguyên tại chỗ nghiêm túc hỏi lại.

"Ừ, khuya rồi, hai đứa về phòng nghỉ đi. "

Cãi nhau với hắn trước mặt hai đứa nhỏ thực sự không tốt, Giang Tâm Đóa cố gắng đè nén cơn giận, mỉm cười nhìn hai con nói.

"Mẹ ngủ ngon. "

"Hai đứa ngủ ngon. "

Hai đứa nhỏ nói tạm biệt với mẹ xong lại quay sang ba chúc ngủ ngon rồi mới nắm tay nhau rời đi.

Hai đứa vừa ra ngoài thì Giang Tâm Đóa cũng nhịn không nổi nữa.

"Phạm Trọng Nam, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Là em muốn thế nào chứ? Anh có làm gì khiến em tức giận đâu?" Hắn vẻ mặt vô tội trấn định nói.

"Tại sao lại cho phép hai đứa ngủ chung với nhau?"

"Hai con lần đầu được gặp nhau, muốn ngủ chung một đêm, có gì không đúng sao?"

"Nam nữ cách biệt. Chúng đã lớn rồi. "

"Năm tuổi. "

"Vậy thì thế nào?"

"Không phải vừa nãy em cũng đồng ý rồi sao? Sao giờ lại tức giận với anh chứ... " Hắn tiến lên mấy bước đi đến trước mặt cô khiến cô giật nảy mình, vội vàng lùi lại phía sau, nào ngờ sau lưng lại là giường, cô mất đà ngã nhào xuống, người đàn ông sau lưng cũng gần như là đồng thời áp xuống, hai tay chống hai bên sườn cô, "Em đang sợ cái gì?"

Chính là sợ anh động tay động chân như vậy đó!

Giang Tâm Đóa bởi vì hắn áp quá sát, khẩn trương đến nỗi hơi thở dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng ấy khiến mắt người đàn ông nào đó dần tối lại, giọng nói cũng trở nên khàn hơn, "Còn chưa tắm? Có muốn về phòng... "

"Chát" một tiếng, Giang Tâm Đóa lại quăng cho hắn một cái tát khiến cho tất cả những suy nghĩ càn rỡ của hắn phút chốc tiêu biến hết. Phạm Trọng Nam giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt như bốc lửa.

"Hôm nay đánh anh hai lần, lần đầu tiên, anh thừa nhận là do anh sai, giờ lại đánh anh nữa, tại sao chứ?"

Giọng nói lạnh như băng cộng thêm lửa giận bừng bừng trên mặt khiến Giang Tâm Đóa sợ hết hồn.

Hắn không phải sẽ đánh lại cô một cái tát chứ?

Cô đánh người là không đúng nhưng hắn cứ mãi dùng những cách uy hiếp, bức bách cô như vậy là đúng sao?

"Anh đánh lại đi!" Cô nhắm mắt, cắn răng đưa mặt về phía hắn, chuẩn bị chịu đòn.

Nếu như hắn đánh cô một cái tát, sau đó buông tha cho cô thì cô tình nguyện chịu cái tát này.

Dù sao trước đây cô bị đánh cũng không ít! Không cần sợ!

Giang Tâm Đóa không ngừng nhủ thầm với bản thân như vậy nhưng thân thể vẫn run lên vì sợ!

Nhưng cô đợi thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, nên len lén mở mắt ra nhìn, vẻ tức giận trên mặt hắn đã không còn, chỉ có ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn cô.

"Không phải anh muốn đánh em sao?"

"Em muốn bị đánh đến vậy sao?"

"Đương nhiên không phải. "

"Đóa Đóa... " Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, đưa tay định vuốt mặt cô thì lại bị cô rũ ra.

"Anh đừng đụng vào em... "

"Em sợ anh đụng vào em?"

Giang Tâm Đóa cắn môi không nói, tầm mắt hơi nhìn sang hướng khác như không muốn thảo luận vấn đề này.

Bởi vì họ căn bản là không nói chung một ngôn ngữ!!!

*****

Nhìn vẻ né tránh của cô, hắn đứng dậy, "Anh chỉ qua nói với em, quần áo của em để thay vẫn còn ở gian phòng ngủ trước đây, em có muốn qua đó tắm không?"

Thấy hắn đã cách xa chiếc giường, Giang Tâm Đóa mới xem như thả lỏng một chút, "Không cần đâu, em muốn ngủ. "

Cho dù tắm xong không có gì thay cô cũng không muốn lần nữa bước vào căn phòng kia chứ đừng nói gì là vào đó tắm rửa.

Nếu như hắn tốt bụng như vậy, vừa nãy mang quần áo của Bối Bối qua, sao lại không đem cả quần áo của cô sang đây chứ?

Rõ ràng là có ý đồ, cô mới không ngốc như vậy.

"Vậy em nghỉ ngơi đi. "

Lần này Phạm Trọng Nam không lại ép cô, hắn xoay người rời đi.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Giang Tâm Đóa vội nhảy xuống giường, xông đến bên cửa khóa trái lại, lúc nãy mới xem như an tâm đôi chút.

Tuy rằng không phải ở nơi xa lạ nhưng Giang Tâm Đóa vẫn không dám tắm quá lâu chứ đừng nói gì là ngâm bồn.

Bởi vì sợ hắn đột ngột xông vào, lúc tắm cô vẫn thắc thỏm không yên, quyết định tốc chiến tốc thắng, mãi đến khi quây chiếc khăn tắm quanh người bước ra thấy căn phòng trống trơn, vắng lặng cô mới dám thở phào một hơi.

Nhưng khi ngồi trên giường sấy tóc cô mới bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi vì quần áo lót trên người đã thay ra, giờ vẫn còn đang ở máy sấy khô, chiếc khăn tắm trên người lại lỏng lẻo tưởng chừng có thể tuột ra bất cứ lúc nào khiến cô cảm thấy rất không tự nhiên, cho dù lúc này trong phòng chỉ có mỗi mình cô cũng vậy.

Nhưng cô lại không muốn cũng không dám đến phòng ngủ chính lấy quần áo, cứ nghĩ đến những hành vi cố ý của Phạm Trọng Nam, trong lòng cô thực sự rất giận.

Sấy khô tóc, đang định cất máy sấy rồi đi ngủ thì ngoài cửa lại truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ.

Khuya như vậy rồi, còn ai đến gõ cửa làm gì?

Sợ là Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đóa căn bản là mặc kệ tiếng gõ cửa liên hồi bên ngoài, chui vào giường lấy chăn trùm kín đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên một lúc lâu rồi ngừng lại, Giang Tâm Đóa thở phào một hơi, nhắm mắt lại định ngủ, nào ngờ tiếng chuông điện thoại nội tuyến đặt nơi đầu giường lại vang lên.

Người này sẽ không quá đáng như vậy chứ?!

Cô chộp lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng, giọng bực dọc mắng, "Đáng ghét thật, có thể đừng phiền giấc ngủ của tôi được không?"

Đối phương nghe cô nói vậy rõ ràng là sửng sốt vô cùng, một lúc lâu sau mới cung kính đáp, "Thực xin lỗi phu nhân, làm phiền cô. Tôi là quản gia Melina. Tiên sinh bảo tôi đưa quần áo đến cho cô, cô có thể mở cửa cho tôi được không?"

Quản gia Melina? Melina trước đây vẫn còn làm việc ở đây sao? Giang Tâm Đóa bởi vì thái độ thất thố của mình lúc nãy mà áy náy vô cùng.

Thật sự là quá mất mặt rồi!

"Xin lỗi, tôi ra ngay đây!"

Lúc mở cửa phòng, nhìn thấy gương mặt vừa quen vừa lạ của Melina, trên tay bà là xấp quần áo được gấp thật chỉnh tề, vẻ áy náy trên mặt Giang Tâm Đóa càng sâu.

"Melina, thực sự rất xin lỗi. "

"Phu nhân, không cần khách sáo. Là tôi khuya quá còn quấy nhiễu cô. Có cần tôi giúp cô mang quần áo vào trong không?" Trên mặt Melina vẫn là nụ cười chuyên nghiệp trước sau không đổi.

"Không cần đâu, tôi tự làm được rồi, cám ơn cô. " Giang Tâm Đóa đón lấy xấp quần áo trên tay Melina, mỉm cười.

"Là chuyện tôi nên làm thôi. Có cần gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. "

"Cám ơn cô. "

Lần nữa nói cám ơn xong Giang Tâm Đóa khóa cửa phòng lại rồi đi thay áo ngủ sau đó cho những quần áo khác vào tủ để quần áo.

Tối hôm đó, tâm tình của Giang Tâm Đóa phức tạp vô cùng, có ngạc nhiên, có chấn động, có vui sướng, có mừng rỡ, có khẩn trương, bất an, không biết diễn tả thế nào, lăn qua lộn lại thật lâu vẫn không ngủ được, mãi đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi.

***

Khi cô thức dậy thì bên ngoài trời đã sáng rõ, nhìn thời gian thì đã sắp 11 giờ trưa.

Tiêu rồi! Tối qua không phải cô đã hứa sẽ đưa hai con ra ngoài chơi sao? Sao lại ngủ muộn thế này? Hai đứa nhỏ sao lại không qua gọi cô dậy chứ?

Vội vàng xuống giường đánh răng rửa mặt thay áo rồi lại vội xuống lầu nhưng lại không thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu, cả không gian rộng mênh mông hoàn toàn im lặng như tờ.

Mọi người đi đâu cả rồi? Chắc không phải bởi vì cô dậy muộn cho nên đã đi chơi hết rồi chứ?

"Phu nhân, cô có cần dùng bữa sáng không?" Quản gia Melina dứng sau lưng cô cung kính hỏi.

"Melina, tôi muốn hỏi Tiểu Dật và Bối Bối đâu cả rồi?" Trước khi tìm thấy hai đứa nhỏ, cô làm gì có tâm tình ăn cái gì chứ, đương nhiên cũng không để ý đến cách xưng hô của Melina đối với mình.

"Cô muốn hỏi Andy tiểu thiếu gia sao?"

"Phải. "

"Tiểu thiếu gia đang ở thư phòng làm bài tập còn tiểu tiểu thư thì cùng tiên sinh ra nhà kính ở bên ngoài. Có cần tôi gọi tiên sinh về không?"

"Không cần đâu. " Vừa nghe Phạm Trọng Nam người cuồng công việc này không đi làm mà lại ở nhà cùng con gái, trong lòng Giang Tâm Đóa ngạc nhiên vô cùng nhưng giờ cô không muốn gặp hắn, càng ngạc nhiên hơn là không phải con trai nói xin nghỉ một ngày sao? Vậy sao lại bắt nó ở trong thư phòng làm bài tập một mình chứ? "Tiểu Dật đang ở đâu? Tôi đi tìm nó. "

"Phu nhân... " Nghe Giang Tâm Đóa nói muốn đi tìm con trai, Melina có chút do dự, "Tiểu thiếu gia đang học với thầy, dưới tình huống bình thường, trước khi giờ học kết thúc không ai được vào quấy nhiễu cậu ấu. "

Nhưng hôm nay phu nhân nói muốn đi...

"Học?" Đầu tiên nghe là con trai đang làm bài tập, trong lòng cô đã có chút nghi vấn rồi, giờ lại nghe nói đang học, trong lòng càng không tán đồng, "Bà dẫn tôi đi tìm nó. "

Khi cửa phòng sách mở ra, cô giáo đang dạy tiếng Đức cho Phạm Dật Triển rất tức giận ném quyển sách trên tay xuống, nghiêm giọng quát Giang Tâm Đóa, "Ra ngoài, xin đừng làm phiền tôi lên lớp. "

Người này sao lại dữ như vậy?

Giang Tâm Đóa mặc kệ cô ta, nhìn con trai đang nghiêm túc ngồi ở bàn học, đầu cũng không dám ngẩng lên, đau lòng vô cùng.

"Phiền cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với con trai tôi. " Giang Tâm Đóa trả lời cô, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy tức giận.

"Tôi mặc kệ cô là ai, ai cũng không có quyền đến làm phiền trong lúc tôi lên lớp, xin mời ra ngoài. " Cô giáo tóc vàng mắt xanh kia rõ ràng không để người mẹ này của Phạm Dật Triển vào mắt.

Vốn đang ngoan ngoãn ngồi đó, nghe tiếng mẹ mình, Phạm Dật Triển vội đứng dậy, quay đầu lại mừng rỡ gọi, "Mẹ... "

"Andy, ngồi xuống. " Cô giáo lần nữa nghiêm giọng ra lệnh cho Phạm Dật Triển đang định chạy ra ngoài.

"Cô Susan, đây là mẹ con, cô không thể nói vậy với mẹ. " Ngày thường Phạm Dật Triển rất tôn trọng các thầy cô giáo nhưng hôm nay cô giáo lại không lịch sự với mẹ, cậu nhóc không thể làm như không thấy.

Tuy rằng chỉ mới có năm tuổi, vẻ mặt vẫn còn non nớt vô cùng nhưng giọng điệu và thần thái của cậu bé lại mang theo khí phách hơn người.

"Cho dù là mẹ của con cũng không có tư cách quấy nhiễu giờ lên lớp của cô. Xin mời ra ngoài. "

Giang Tâm Đoá không thèm để ý đến khí thế bức người của cô giáo Susan, đi đến bên cạnh con trai sờ nhẹ đầu thằng bé, "Tiểu Dật, con đang học tiếng Đức sao?"

"Dạ. " Phạm Dật Triển nhẹ gật đầu.

"Tôi nói lại lần nữa, xin mời cô ra ngoài! Cô giáo Susan thấy Giang Tâm Đoá không thèm để ý đến mình thì tức giận run giọng nói.

Giang Tâm Đoá ngẩng đầu lên nhìn vẻ tức giận của người đối diện, dùng một thứ tiếng Đức lưu loát nói rành mạch từng chữ: "Người phải ra ngoài là cô, từ nay về sau cô không cần đến đây nữa!"

Nếu như con trai muốn học tiếng Đức cô có thể đích thân dạy cho con, không cần một cô giáo không biết tôn trọng, không lịch sự, khí thế bức người như vậy.

Cô giáo Susan rõ ràng cũng bị tiếng Đức lưu loát của Giang Tâm Đoá làm cho kinh ngạc nhưng cô rất nhanh định thần lại, thái độ vẫn cực kỳ ngạo mạn, "Thực xin lỗi, tôi là giáo viên dạy tiếng Đức và tiếng Pháp của Andy do Phạm tiên sinh trả lương cao mời đến, cô không có quyền đuổi việc tôi!"

"Tôi mặc kệ cô là do ai mời đến, tóm lại từ đây về sau không cần cô đến dạy cho con trai tôi nữa. Xin mời cô đi đi. " Giang Tâm Đoá cũng không chịu nhượng bộ.

"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp đột nhiên chen vào.

Là Phạm Trọng Nam!

"Phạm tiên sinh, thật xin lỗi, cô này đột nhiên xông vào phòng, quấy nhiễu giờ lên lớp của tôi, cần nói đuổi việc tôi... "

Giang Tâm Đoá không chút sợ sệt nhìn Phạm Trọng Nam còn con trai cô thì ngược lại, nhìn vẻ nghiêm nghị của ba mình, cậu bé có chút khẩn trương, Giang Tâm Đoá thấy vậy liền nắm lấy tay con trấn an, "Là em bảo cô ta đừng đến dạy nữa. "

"Em không thích cô ấy? Phạm Trọng Nam dùng tiếng Trung nhàn nhạt hỏi.

"Không thích. "

Phạm Trọng Nam nhè nhẹ gật đầu rồi nhìn sang Susan, "Sau này cô không cần đến đây dạy nữa!"

Cái gì? Susan quả thật không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe, "Phạm tiên sinh, ngài không thể tùy tiện vì lời nói của cô gái này mà cho tôi thôi việc, chúng ta đã ký hợp đồng... "

""Cô gái kia" mà cô nói chính là vợ của tôi, cô ấy không thích cô tôi cũng không còn cách nào. Chuyện hợp đồng tôi sẽ bảo luật sư đến làm việc với cô. Bây giờ xin mời cô đi đi thôi. "

Đợi Susan đi rồi, thư phòng yên tĩnh trở lại. Giang Tâm Đoá không thèm để ý đến Phạm Trọng Nam, kéo tay con trai cùng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con, "Nói cho mẹ biết, ngoại trừ những môn học ở trường, ngoài giờ con còn phải học thêm những gì nữa?"

Phạm Dật Triển không hiểu ý của mẹ nên có chút khẩn trương nhìn người cha nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không nói tiếng nào của mình rồi lại nhìn sang mẹ, một lúc lâu vẫn chưa nói tiếng nào.

Crypto.com Exchange

Chương (1-215)