Truyện:Độ Nàng - Chương 026

Độ Nàng
Trọn bộ 104 chương
Chương 026
Vô tình
0.00
(0 votes)


Chương (1-104)

"Không Phạn?" Ngộ Đạo kinh ngạc thốt lên.

"Sư thúc cứ đặt trên bàn đi." Từ phía tủ sách truyền đến giọng nói của Không Phạn.

Ngộ Đạo đi tới, đặt mấy quyển sách mình vừa tìm được lên bàn. Ông ấy nhướng mắt nhìn, thấy Không Phạn đứng trước tủ sách, cũng thấy Oánh Cơ quay lưng về phía mình.

Ngộ Đạo dừng mắt ở bóng hình Oánh Cơ lâu hơn một chút, rồi lại nhìn về phía Không Phạn, Không Phạn cụp mắt, cầm chặt quyển sách mình đang xem trong tay.

Không Phạn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ: "Đã làm phiền sư thúc rồi."

Ngộ Đạo mỉm cười, lắc đầu nói "Khách sáo rồi", lại nói mình muốn đi bắt vong yêu, rồi xoay người vỗ cái bụng to phành phạch, nghênh ngang bước xuống lầu.

Từ ngày Không Phạn dẫn Oánh Cơ đi theo mình, trong chùa Phổ Già từ từ sinh ra lời đồn. Dù sao Không Phạn cũng từng rời khỏi chùa Phổ Già, quay về kế vị Triều Hi, mà Oánh Cơ lại mang thân phận phi tử của chàng.

Ngộ Đạo luôn cho rằng mấy lời đồn đại trong chùa không đáng tin, cho dù là mỹ nhân bực nào thì cũng không khiến Không Phạn dao động Phật tâm. Huống hồ, công pháp mà chàng luyện có tính đặc thù, không thể gầ.𝖓 𝐠.ũ.𝐢 nữ sắc.

Sau khi Ngộ Đạo rời đi, ánh mắt Không Phạn mới rời khỏi trang sách, quay đầu nhìn sang Oánh Cơ. Oánh Cơ đang tức giận, trừng mắt nhìn chàng.

Nàng không thể động đậy, cũng không thể nói.

Không Phạn phất tay, giải trừ pháp quyết vừa thi triển lên nàng. Chàng lại đưa mắt nhìn xuống quyển sách.

Có thể cử động, chân cẳng Oánh Cơ tức khắc mềm nhũn, nàng vội vàng vịn lấy tủ sách mới có thể đứng vững. Nàng cau mày trừng mắt nhìn Không Phạn, há miệng th* d*c, định nói gì đó thì lại nuốt xuống, đi thẳng qua người chàng, bước chân dậm thình thịch mà bước xuống lầu.

Một hồi lâu sau, khi không còn nghe tiếng bước chân của nàng nữa, Không Phạn mới tiếp tục đọc tư liệu.

Oánh Cơ bước xuống lầu một, không rời khỏi thư các, mà nhàn rỗi tìm bừa một quyển sách ở lầu một để đọc 🌀1ế●𝖙 thời gian.

Nàng tìm được một quyển Đạo Phù Thuật, ngồi bên cửa sổ cẩn thận lật xem. Nàng tập trung đọc sách, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.

"A Oánh?" Trong giọng nói của Khấu Ngọc Trạch mang theo sự vui mừng và ngạc nhiên.

Oánh Cơ ngẩng đầu, thấy Khấu Ngọc Trạch đi đến cùng Lăng Gia Ngôn. Nàng cong môi cười, nhẹ nhàng hỏi: "Ngài tới tìm sách sao?"

"Phải. Ta tới tìm vài quyển tư liệu về giếng Diệt Hồn." Ánh mắt Khấu Ngọc Trạch dán chặt vào gương mặt của Oánh Cơ, không rời một khắc.

Lăng Gia Ngôn nhìn biểu cảm của Khấu Ngọc Trạch, thầm nghĩ lời đồn đúng là không sai, vị tân đế của nước Bắc Thương này đúng là bị Oánh Cơ mê hoặc đến mức thần trí điên đảo.

Y cười bảo: "Các vị cứ nói chuyện nhé, ta lên lầu lấy sách."

Khấu Ngọc Trạch lập tức đồng ý, hắn đến ngồi đối diện Oánh Cơ, ân cần hỏi han, tâm tư đã không còn đặt ở giếng Diệt Hồn nữa.

Không lâu sau, Lăng Gia Ngôn từ trên lầu bước xuống, cầm sách trong tay, y nói: "Suýt nữa đã quên, Không Phạn đại sư đang xem thư tịch trên lầu, may là ngài ấy cũng vừa mới xem qua mấy quyển này."

Nghe nói Không Phạn cũng ở đây, Khấu Ngọc Trạch sửng sốt, vẻ tươi cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Vậy là... Oánh Cơ đi cùng Không Phạn đến đây sao?

Sự phát hiện này khiến lòng hắn thật sự khó chịu. Ánh mắt hắn đảo tới đảo lui, rồi nghiêm túc nói với Oánh Cơ: "Ta đi lên lầu một lát."

Oánh Cơ thầm đoán, e là Khấu Ngọc Trạch muốn nói với Không Phạn về chuyện đón nàng đi. Nàng không biết chắc Không Phạn có đồng ý hay không.

Nàng bình thản đẩy mấy quyển sách mà Lăng Gia Ngôn vừa đặt lên bàn về phía Khấu Ngọc Trạch, dịu dàng lên tiếng: "Cứ đọc tư liệu trước đã, đừng làm uống phí công sức Thái tử đã tìm sách giúp bệ hạ."

Khấu Ngọc Trạch gật đầu, mỉm cười với Oánh Cơ.

Lăng Gia Ngôn bận rộn, vốn dĩ đến đây chỉ vì giúp Khấu Ngọc Trạch một lát, không thể tiếp đón quá lâu. Y nói vài lời khách sáo rồi rời đi trước.

Khấu Ngọc Trạch thất thần lật giơ tư liệu, thường xuyên ngước mắt nhìn Oánh Cơ.

Oánh Cơ cụp mắt, tập trung đọc sách. Thi thoảng lại ngước mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Có tra được thứ mà ngài muốn tìm chưa?"

Khấu Ngọc Trạch sửng sốt, tỉnh táo trở lại: "Vẫn chưa." Hắn xốc lại tinh thần, tập trung đọc sách hơn.

Khấu Ngọc Trạch còn chưa đọc sách xong thì đã đến lượt hắn sửa chữa giếng Diệt Hồn, không thể không rời đi trước. Hắn lưu luyến không rời mà đứng lên, trăm nghìn lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, không thốt được gì, chỉ mong ngóng nhìn Oánh Cơ, không thể dời mắt.

Oánh Cơ đã không còn muốn cười cợt với hắn nữa, độc tố trong người cũng khiến nàng không thoải mái. Nàng thu hồi gương mặt tươi cười, khuyên nhủ: "Nghe nói giếng Diệt Hồn mà sụp đổ tiếp thì sẽ nguy hiểm, ngài phải chú ý an toàn."

Nhận được sự quan tâm của nàng, trong lòng Khấu Ngọc Trạch cũng thoải mái hơn nhiều, luôn miệng đồng ý: "Ta biết bảo vệ bản thân mà, nàng cũng phải lo nghĩ cho mình đấy."

Khấu Ngọc Trạch nhẹ nhàng bước ra ngoài, Oánh Cơ đứng dậy, tiễn hắn đến cửa thư các, nhìn bóng hắn rời đi.

Oánh Cơ quay người, nhìn thấy Không Phạn đang đứng ở cầu thang. Nàng cười khe khẽ, hỏi: "Chàng cũng phải đi canh giữ giếng Diệt Hồn à?"

"Phải." Không Phạn nhìn nàng, từ từ đi lướt qua người nàng. Ngay lúc chàng đi lướt qua, Oánh Cơ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Chàng mặc kệ thiếp phát độc ư?"

Giọng nàng không gấp không giận, 𝐦·ề·𝐦 𝖒·ạ·1 dịu dàng: "Nếu thật sự khiến chàng khó xử, vậy thì thiếp đi tìm Khấu Ngọc Trạch là được."

Nàng vừa lên tiếng, Không Phạn lập tức dừng bước. Chàng hơi cụp mắt, gương mặt không tỏ rõ cảm xúc, cũng không nói gì.

Oánh Cơ thở dài, rầu rĩ bảo: "Thiếp biết rồi. Thiếp sẽ đến nhờ ngài ấy giải độc."

Oánh Cơ xoay người đi ra ngoài.

"Khấu Ngọc Trạch đã đến tìm ta." Không Phạn lên tiếng.

Oánh Cơ dừng bước.

"Ta sẽ không cản cô nương đi. Nếu cô nương muốn đi cùng hắn, cô nương có thể đi bất cứ lúc nào."

Oánh Cơ thầm thở dài, quả nhiên là vậy, cho dù đã khiến chàng phá giới, cho dù đã làm chuyện †.ⓗ.â.𝓃 ⓜậ.† nhất, chàng vẫn mang tâm địa như vậy, từ bi nhất, cũng vô tình nhất.

Miễn sao Oánh Cơ vui vẻ là được, cũng không dám nói lời quá tuyệt tình. Nàng xoay người nhìn chàng, cau mày tủi thân: "Nói thì dễ nghe lắm, cũng chỉ là chê thiếp phiền, chê thiếp phá chàng tu hành."

Không Phạn nhìn vào mắt nàng, nói: "Nếu cô nương đã suy nghĩ kỹ càng, cho rằng đi cùng người đó là lựa chọn chính xách, vậy thì cứ đi theo con đường mà cô nương chọn."

Dừng lại một lát, chàng nói tiếp: "Nhưng ta không hy vọng cô nương làm vậy chỉ vì để giải độc."

Cõi lòng đang thắt lại của Oánh Cơ đột nhiên buông lỏng, nàng nhướng mày cười nhẹ, đi đến trước mặt Không Phạn, kiễng chân t-𝒽-ì т-ⓗ-ầ-𝖒 bê-п 🌴-a-ï chàng: "Nếu vì giải độc, thiếp muốn dùng chàng hơn."

Hơi thở nàng thơm tho như lan, mang theo cảm giác ngứa ngáy.

Ngoài cửa thư các hình như có cung nhân đi qua, Không Phạn lui về sau nửa bước, tạo khoảng cách giữa hai người.

Chàng lui, Oánh Cơ lại tiến. Nàng bước về phía chàng nửa bước, lại đứng kề sát chàng như cũ, hỏi: "Thiếp rất khó chịu, hôm nay thiếp phải giải độc."

Không Phạn cụp mắt, cau mày nhìn thoáng qua Phật châu trên cổ tay mình, đôi môi mỏng không hề hé lời.

Oánh Cơ kéo góc tay áo của chàng.

Nàng giống như một sợi dây leo có sự sống mãnh liệt, nhất quyến quấn lấy.

Không Phạn bất lực nói nhỏ: "Chờ buổi tối ta quay về."

Chàng phải đi canh giữ giếng Diệt Hồn, không thể làm chậm trễ chính sự. Việc sửa chữa giếng Diệt Hồn cần một lượng lớn linh lực, chàng không thể sau khi phá giới, linh lực bất ổn mà thực hiện công việc được.

Không Phạn định chạy, nhưng Oánh Cơ vẫn nắm chặt tay áo của chàng không buông. Nàng chậm rãi giơ tay, cách lớp tăng y mà giữ chặt cổ tay của Không Phạn.

"Chàng đồng ý với thiếp một chuyện được không?" Oánh Cơ hỏi.

"Cô nương nói đi." Không Phạn cụp mắt.

Oánh Cơ cách một lớp tay áo mà nắm chặt cổ tay Không Phạn, kề sát bên tai chàng, thì thầm: "Lần này chàng ôm thiếp được không? Một mình thiếp rất mệt."

Không Phạn không đáp. Ngay sau đó, Oánh Cơ đã cảm thấy tay mình trống rỗng, nàng vừa ngước mắt, Không Phạn đã tan biến vào hư không.

Oánh Cơ kinh ngạc, tiện thể bật cười, mắng: "Để chàng thoát rồi!"

Cho dù Không Phạn đã rời khỏi thư các rất xa, chàng vẫn nghe thấy tiếng cười đùa xen lẫn oán trách cuối cùng của Oánh Cơ.

Chàng duỗi tay là phẳng nếp gấp trên tăng y vì bị Oánh Cơ 💰●𝒾ế●т 🌜●𝒽ặ●✞, nhanh chóng đi đến chỗ giếng Diệt Hồn. Vừa đến bên giếng Diệt Hồn, chàng nhìn thoáng qua một vòng, rồi lại nhìn xuống ống tay áo của mình, phát hiện nếp gấp mà Oánh Cơ sï_ế_𝐭 🌜_♓ặ_ⓣ vẫn còn ở đó.

Chàng ngơ ngác nhìn nếp gấp đó hồi lâu, lại duỗi tay vuốt phẳng. Linh lực dịu dàng đã thi triển, vậy mà Không Phạn đột ngột thu tay về, không xóa đi những dấu vết đó nữa.

Không lâu sau, những người đến lượt canh gác khác cũng tới, trong đó có cả Khấu Ngọc Trạch.

Không Phạn liếc nhìn Khấu Ngọc Trạch, rồi lại thu hồi tầm mắt.

Vài người ngồi quay quanh giếng Diệt Hồn, điều động linh lực trong cơ thể, bắt đầu thi pháp, rót từng chút từng chút linh lực vào giếng Diệt Hồn.

Nước Lăng Vũ sắp xếp việc thay phiên dựa vào thực lực mà phân phối nhân số, cho nên số người mỗi lượt đều khác nhau. Ví dụ nếu là người không có linh lực thâm hậu, giống như thị vệ, vậy thì cần gần trăm người. Mà đến lượt mấy người Không Phạn và Khấu Ngọc Trạch, chỉ cần tám người.

Nhưng cho dù là bao nhiêu người, mỗi lần đều phải duy trì năm canh giờ.

Đến khi chỉ có hai khắc là hết năm canh giờ, tới lúc kết thúc công việc, trái tim Không Phạn lại cảm nhận được một sự đau đớn ngột ngạt.

Nỗi đau cực kỳ mãnh liệt, đủ khiến linh lực của chàng bị dao động. Chàng nhanh chóng điều chỉnh, bình tĩnh rót linh lực vào giếng Diệt Hồn.

Ngay sau đó, lục phủ ngũ tạng của chàng đều nhói đau.

Oánh Cơ đã xảy ra chuyện ư?

Chương (1-104)