Lệnh bài môn chủ Hồng Hạc Môn
← Ch.20 | Ch.22 → |
Diệp Y Lam ngồi lì trên giường nhìn quyển sách trên tay không chớp mắt.
Nàng mới nghiêm chỉnh được vài ngày hôm nay lại bê bối với một thân trung y, lộ đôi chân trắng nõn, chiếc chăn vắt ngang eo.
Mái tóc đen xoã tuỳ tiện có hơi rối, gương mặt xinh đẹp đang hết sức chăm chú nhìn quyển sách.
" Chủ tử à, mặt trời đã lên cao rồi, người đừng nằm trên giường nữa."
Tiếng một tiểu nữ nhi tầm 14 tuổi vang lên, sau đó thấy một thiếu nữ một thân hồng y xuất hiện.
Gương mặt của thiếu nữ ấy như bông tuyết, xinh đẹp tuyệt mĩ, đôi mắt to, môi anh đào, sống mũi thẳng, dáng người nhỏ nhắn.
Diệp Y Lam nhìn lên thấy bộ dáng của thiếu nữ kia thì bật cười:
" Ngân Hồ, về rồi sao?"
Ngân Hồ vui vẻ chạy lại ôm chặt Diệp Y Lam, khoé miệng nàng nhếch lên nụ cười bất mãn.
" Tỉ tỉ, người ta nhớ tỉ muốn chết." Ngân Hồ còn biểu hiện một chút lòng thành rơi vài giọt nước mắt.
Diệp Y Lam thấy vậy lập tức đưa tay đầu hàng, lau nước mắt cho Ngân Hồ: " Được rồi, được rồi, muội thật là, để người ta thấy được không phải người ta tưởng tỉ ức hiếp muội sao?"
Ngân Hồ lập tức cọ cọ vào người Diệp Y Lam như một đứa trẻ, nàng từ nhỏ đến lớn lấy lừa gạt người làm niềm vui, chưa từng có ai đối tốt với nàng, nhưng từ khi gặp tỉ tỉ, tỉ ấy cho nàng rất nhiều thứ, dạy nàng cách sinh tồn chỉ trách nàng trời sinh ngu dốt không thể hiểu được những thứ tỉ tỉ dạy.
" Nếu ai nói oan cho tỉ muội sẽ trực tiếp đánh gãy chân hắn." Ngân Hồ chu môi lên án.
Diệp Y Lam bật cười gõ lên chán Ngân Hồ: " Muội đó, với đạo hạnh của muội chỉ sợ không đánh được người ta đã bị người ta đánh chết rồi."
" Cái gì, Đinh Hương nói muội chỉ hại người ta chứ ai dám hại muội." Ngân Hồ bất mãn lên tiếng.
" Phải nha, muội hại Đinh Hương mấy ngày liền không dám ra khỏi phòng." Diệp Y Lam dở khóc dở cười nói.
" Tỉ tỉ, người ta còn muốn nói chuyện với người một chút nhưng mà muội có việc quan trọng muốn thông báo với tỉ."
Ngân Hồ thu lại bộ dáng không nghiêm túc, gương mặt vài phần lo lắng:
" Môn chủ Hồng Hạc Môn chết rồi tỉ, hiện tại Hồng Hạc Môn không có môn chủ, lệnh bài lại rơi vào tay muội."
Ngân Hồ lấy trong áo ra một kim bài đưa cho Diệp Y Lam khiến Diệp Y Lam có chút không thể tiêu hoá được.
" Muội lấy thứ này ở đâu?" Diệp Y Lam cầm lệnh bài lên nhìn hồi lâu, quả thực không phải lệnh bài giả.
Ngân Hồ có chút chột dạ cuối đầu, nghịch ngón tay, xấu hổ nói:
" Muội tình cờ nhặt được trên người một nam tử."
" Hử."
" Cái gì cũng không có, người ta chỉ uống một chút nước ở bờ suối cạnh bìa rừng, ai biết lại.... Lại...."
Ngân Hồ mặt càng đỏ hơn nghĩ đến cảnh he mình thấy mặt càng hồng hơn.
Diệp Y Lam vừa nhìn đã biết nha đầu này tám chín phần là thấy cảnh xuân nên mặt mới hồng như vậy.
Ngân Hồ nhìn ánh mắt trêu chọc của Diệp Y Lam lập tức chạy như bay ra khỏi phòng.
Diệp Y Lam nhìn bóng lưng Ngân Hồ, nàng nhìn chằm chằm kim bài trên tay.
Kim bài đáng lẽ phải trên tay của nữ chính chứ không phải một nam tử, việc này xem ra rắc rối hơn nàng tưởng.
Nam tử kia là địch hay bạn chưa biết nhưng tám chín phần là nha đầu Ngân Hồ kia bị hắn ăn sạch rồi bỏ trốn.
Diệp Y Lam có chút phiền não, nha đầu kia đạo hạnh như thế nào nàng vô cùng rõ ràng.
Nam tử kia có được kim bài của Hồng Hạc môn chủ chắc chắn võ công rất cao cớ sao nha đầu kia có thể lấy được kim bài chứ.
Chắc chắn là nam tử kia cố ý thả dây dài câu cá lớn rồi.
" Tiểu Thanh, điều tra xem nam nhân đó là ai. Nhân tiện chuyển kim bài này cho Hồng Ngạn, tỉ ấy chắc chắn sẽ biết làm gì tiếp theo." Diệp Y Lam nhìn về phía không trung nói.
Lục Tiểu Thanh lập tức xuất hiện, cung kính nhận kim bài rồi biến mất.
Thế lực Thiên Hương cát không lớn như Hồng Hạc Môn nhưng nếu có đại chiến vẫn chưa biết ai mới là người cười cuối cùng, hiện tại có kim bài ở trong tay phần thắng của Thiên Hương cát nhiều hơn một phần.
" Đinh Hương, đã điều tra xong chưa?"
" Chủ nhân, xung quanh chúng ta có 10 tử sĩ, nhưng đều bị ám vệ của hoàng cung vây quanh, bọn họ muốn hành động chỉ sợ không được." Đinh Hương cũng từ từ xuất hiện, cung kính thông báo.
" Bảo Ngân Hồ âm thầm lấy mạng chúng, sau đó âm thầm chuyển đến phủ thừa tướng xem như cho lão già đó một lời khuyên, nếu ngu ngốc như vậy, mạng của lão ta tuyệt đối không lưu lại." Diệp Y Lam cười khẻ nói.
" Ám vệ hoàng cung không phải hư danh, bảo Ngân Hồ đừng động đến họ nếu không những ngày tháng sau này muội ấy muốn sống trong hoàng cung rất khó."
" Là." Đinh Hương lập tức lĩnh mệnh lui ra.
Chủ tử bắt đầu hành động rồi, chỉ là không hiểu thừa tường nghĩ gì mà ra tay với nữ nhi của mình, nhưng nàng biết, chủ nhân không cho ông ta chết an ổn.
-----
Tác giả: * thở dài* thân nương cực khổ gắn hai đứa với nhau, ít nhất hai tiểu điểm cũng cho thân nương chút đồ ngọt chứ.
Ngân Hồ: * cau mày * thân nương a~ ngon ngọt này ta không cấp được, thử nghĩ xem hình tượng ta bị chính của mình thân nương hạ nhục, thù này chưa báo nha.
Tác giả: * thập phần bất đắc dĩ* ai bảo trượng phu của con quá... Sao? Người ta chẳng phải luôn nói ác nhân có ác nhân trị.
Ngân Hồ: Thân ái, thân nương dùng sai từ rồi
← Ch. 20 | Ch. 22 → |