Một kiếm sương hàn mười bốn châu (1)
← Ch.061 | Ch.063 → |
Bích Tiêu vừa hiện thân, phía Càn Môn không ít người biến sắc.
"Phụ...... chưởng môn, chúng ta nên làm gì đây?" Trần Kiến Tuyết đối mặt với Trần Thanh Mộc, vẻ mặt dịu dàng thường ngày khó nén được lo lắng.
Vẻ mặt của Trần Thanh Mộc cũng nghiêm trọng: "Chuyện hôm nay, xem ra không đơn giản."
"...... Đã rõ, con sẽ thông báo với các đệ tử."
Hai cha con kết thúc thần thức truyền âm, Trần Kiến Tuyết đi về phía sau, khi đi ngang qua Lệ Vô Hoan, nàng nhìn y bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa áy náy.
Hai người lướt qua nhau, Trần Kiến Tuyết truyền âm: "Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta sẽ không đưa chàng về Càn Môn."
Lệ Vô Hoan nhởn nhơ mỉm cười: "Ta đã nói rồi, ta đến vì nàng. Dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng nàng đối mặt."
"Cảm ơn chàng, Vô Hoan."
Trần Kiến Tuyết nhẹ nhàng gật đầu với Lệ Vô Hoan.
Nhưng thời điểm nguy cấp hiện tại không lúc dành cho tình cảm nam nữ, bước chân của nàng không hề dừng lại, đi thẳng về phía các đệ tử.
Chử Thiên Thần rời mắt khỏi bóng lưng của Trần Kiến Tuyết, ông ta đứng lên đi về phía sau ghế ngồi của Trần Thanh Mộc. Ông ta hơi cúi người, bàn tay đặt trên lưng ghế của Trần Thanh Mộc, siết chặt: "Ta nhắc nhở ông một câu, chưởng môn, Càn Môn không phải Càn Môn của một mình ông, càng không phải Càn Môn của một mình Mộ Hàn Uyên —— Bọn ta tuyệt đối không đồng ý, vì một người, mà bắt các đệ tử mạo hiểm tính mạng."
"Ông thật sự cho rằng chuyện hôm nay chỉ liên quan đến một mình Hàn Uyên Tôn à?"
Trần Thanh Mộc xoay người lại, lạnh lùng liếc Chử Thiên Thần: "Mấy năm nay ta nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của phe ông, để mặc ông giao thiệp với người Phù Ngọc Cung, nhưng không ngờ đến giờ mà ông vẫn ngây thơ như thế —— Ông nghĩ tông môn mà Phù Ngọc Cung kiêng dè nhất, nóng lòng muốn diệt trừ nhất, là tông môn nào? Nếu không có Hàn Uyên Tôn Càn Nguyên Đạo Tử tương lai thay Càn Môn chống đỡ trăm năm, ông nghĩ Càn Môn có thể tồn tại cho đến giờ à?"
"Ông có thể lùi bước, có thể nhượng bộ, nhưng sau sự thoái nhượng ngày hôm nay của ông, một ngày nào đó Càn Môn sẽ không có đất đặt chân! Ta tuyệt đối không cho phép ông giẫm lên vinh quang của các tiền bối, đưa Càn Môn vào cảnh ngộ đó —— Đây là nguyên nhân ta không để ông làm chưởng môn đời kế tiếp!"
"Nguy khốn hôm nay, nếu ông có dị tâm —— Trong vòng mười nhịp thở, ta ắt khiến máu tươi của ông bắn tung tóe tại chỗ, tế cho Càn Môn ta."
"......"
Bàn tay nắm lưng ghế của Chử Thiên Thần hơi cứng đờ.
Ông ta và Trần Thanh Mộc là đồng môn hơn trăm năm, đã quen thấy dáng vẻ hiền lành nhúng nhường của đối phương, cho nên từ trước đến nay ông ta luôn khịt mũi coi thường Trần Thanh Mộc —— Ông ta luôn cảm thấy rằng, Trần Thanh Mộc có thể làm chưởng môn Càn Môn, tất cả đều nhờ vào thân phận đệ tử của ngũ sư thúc tổ Mộ Cửu Thiên. Cộng thêm tất cả đệ tử đời thứ nhất và thứ hai của Càn Môn đều qua đời gần hết trong đại chiến Tiên Ma, cho nên phế vật này mới được lợi.
Song, cho đến thời khắc này, đối diện với ánh mắt hừng hực của Trần Thanh Mộc, Chử Thiên Thần mới nhận ra mình đã sai rồi ——
Đây là một con sư tử già từng bước qua vô số thi cốt và biển máu của đồng bạn, từng bước từng bước kéo Càn Môn đi tới hôm nay.
Không ai tưởng tượng được những năm tháng qua nó trải qua những gì, thứ mà nó thể hiện ra ngoài chính là sự chậm chạp yếu ớt của tuổi già.
Nhưng, nếu có kẻ giẫm lên điểm mấu chốt của sư tử......
Con sư tử già này sẽ giơ nanh vuốt bén nhọn mà nó che giấu nhiều năm, xé kẻ đó nát bấy, tế kẻ đó cho vực sâu không đáy chôn cất vô số người trong tim nó.
——
Mặc dù chỉ dùng thần thức truyền âm, nhưng giằng co của Càn Môn vẫn lọt vào mắt người khác.
Văn Bất Ngôn thầm mắng Chử Thiên Thần một câu "phế vật", rồi lại sợ chọc giận Bích Tiêu vì mình làm việc không hiệu quả, cho nên y cẩn thận đến gần đài sen cao nhất, truyền âm nói vài câu.
"Lão tổ......"
Nghe xong, Bích Tiêu mặt mũi hiền hậu truyền âm đáp: "Đồ đệ của Mộ Cửu Thiên à, nhiều năm rồi không nghe tên, người nọ cũng xem như là cố nhân."
Khóe miệng của Văn Bất Ngôn giật giật.
Y kế nhiệm vị trí cung chủ Phù Ngọc Cung trăm năm, cũng có nghe nói về chuyện tu giả nhà mình liên thủ với Ma Vực giết một trong hai người cuối cùng của Càn Môn thất kiệt ba trăm năm trước.
Vị lão tổ này vậy mà dám nhắc đến "cố nhân" — kẻ thù mà ngày xưa mình giết, quả thật là......
"Nếu như thế, nể mặt mũi của cố nhân, chúng ta đừng ép người quá đáng." Bích Tiêu nói một câu mang ý tứ sâu xa.
"—— Hả?" Văn Bất Ngôn sửng sốt khó hiểu, y ngẩng đầu nhìn Bích Tiêu ở tít trên cao.
Mà giọng của Bích Tiêu đã khuếch đại khắp quảng trường: "Càn Môn đạo hữu, hà tất nội đấu, tổn thương hòa khí nhà mình? Xin hãy nghe ta nói một câu."
"Dựa vào thiên tượng dự đoán để định tội Càn Nguyên Đạo Tử tương lai, quả thật không thỏa đáng. Nhưng các vị đừng quên, ngân ti liên hoa quan là đạo quan chí cao, chỉ có người có tính cách băng khiết uyên thanh mới có thể đội nó."
Nhìn xuống dưới đài sen, Bích Tiêu từ tốn nói: "Chẳng bằng, hôm nay mời Hàn Uyên Tôn vào ao Tẩy Luyện, cử hành lễ 'nghiệm quan', được không?"
"......."
Vừa dứt lời, bốn phía xôn xao.
Chỉ có mình Vân Dao hơi mờ mịt, nàng hơi nghiêng đầu, dùng thần thức truyền âm hỏi Mộ Hàn Uyên: "Lễ nghiệm quan? Là gì thế?"
Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Vân Dao cảm thấy sau khi mình hỏi xong, Mộ Hàn Uyên nhìn nàng một cái thật sâu.
Sau đó mới nghe hắn nói: "Vào ao Tẩy Luyện, nghiệm ngân ti liên hoa quan, là nghi trình cuối cùng để kế nhiệm Đạo Tử."
"...... ?"
Vân Dao giật mình chốc lát.
Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao mọi người có phản ứng lớn như thế: "Đưa ngươi lên vị trí Đạo Tử? Lão chó kia khùng hả?"
——
"Lão tổ, tuyệt đối không thể!!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Văn Bất Ngôn có cùng suy nghĩ với Vân Dao, y tự hỏi liệu có phải lão tổ nhà mình bế quan lâu quá nên đầu óc bị hỏng hay không, mà làm chuyện hại mình lợi người như thế.
"Ngài bế quan hai trăm, ba trăm năm nay nên không biết tính cách của Mộ Hàn Uyên, cả giới Càn Nguyên đều biết, hắn thất tình bất hiển lục dục vô tương, đừng nói là nghiệm quan bằng ao Tẩy Luyện, cho dù bảo hắn đến Phạn Thiên Tự kiểm nghiệm, e rằng cũng sẽ không có vấn đề gì!"
"Hắn có đ ộng tình thương dục, có vượt qua lễ nghiệm quan của ao Tẩy Luyện hay không, ta không quan tâm."
Bích Tiêu rủ mày, từ tốn nói.
"Hả?" Văn Bất Ngôn sửng sốt: "Vậy lão tổ muốn làm gì?"
Đôi mắt dài của Bích Tiêu nheo lại, hơi thờ ơ nhìn hậu nhân ngu xuẩn của mình: "Đương nhiên vì chuyện ta xuất quan lần này —— Linh bảo kim liên trên người hắn, liệu có phải thánh vật phá đạo trời phạt của giới Càn Nguyên hay không, ta nghiệm sẽ biết ngay."
Nghe được lời này, Văn Bất Ngôn gần như khó kiềm chế được sự hưng phấn và dữ tợn trong mắt: "Nếu đó thật sự là thánh vật phá đạo......"
Lông mày của Bích Tiêu nhướng lên, nhìn lên bầu trời cao vời vợi.
Dưới đôi lông mày trắng như tuyết, đôi mắt hiền hòa thương hại của ông ta cuối cùng cũng lộ ra vẻ tham lam, điên cuồng, độc ác máu lạnh: "Nếu thật sự là nó, đừng nói là giết người kế vị Càn Nguyên Đạo Tử, dù huyết tế toàn bộ giới Càn Nguyên, chỉ cần có thể giúp ta phi tiên, cớ sao không thể làm?"
"——!"
Ao Tẩy Luyện không phải thật sự là một cái ao, mà là một món pháp bảo, được niêm phong cất trong bảo khố của tiên minh.
Hầu hết người đời chỉ nghe tên, chứ chưa bao giờ nhìn thấy.
Vân Dao cũng thế.
Khi lão già Bích Tiêu vung ống tay áo lên, "mặt gương" có bán kính vài trượng xuất hiện bên dưới đài sen, Vân Dao hơi không yên lòng hỏi Mộ Hàn Uyên: "Đây thật sự là ao Tẩy Luyện sao? Bích Tiêu không treo đầu dê bán thịt chó chứ?"
"Vâng."
Mộ Hàn Uyên cụp mắt, dù không nhìn, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sự cảm ứng mạnh mẽ giữa ngân ti liên hoa quan và ao gương trên mặt đất.
"Ngân ti liên hoa quan và đá Tẩy Luyện trong ao Tẩy Luyện nhất thể cùng tồn, bọn chúng có thể cảm ứng được lẫn nhau."
"Thế thì lạ thật."
Vân Dao nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu: "Người đời đều biết tâm tính thánh nhân của ngươi, từ ngày đội ngân ti liên hoa quan, ngươi thanh lãnh vô trần, vượt qua ao Tẩy Luyện như giẫm trên đất bằng —— Sao ông ta có thể tốt bụng đến mức giúp ngươi thành thánh chứ?"
"......"
Bên cạnh vô cớ im lặng.
Vân Dao cảm thấy kỳ lạ nên bèn nghiêng đầu nhìn sang Mộ Hàn Uyên, ngay lúc đó giọng của Bích Tiên vang lên trên đài sen.
"Hàn Uyên Tôn, mời vào ao Tẩy Luyện."
"......"
Mộ Hàn Uyên đứng im tại chỗ.
Chốc lát sau, Vân Dao nghe được một tiếng thở dài qua truyền âm của hắn: "Xin lỗi, sư tôn."
"?"
Tim Vân Dao vô cớ đập nhanh, giơ tay định cản.
Nhưng không kịp ——
Tay áo trắng như tuyết lướt qua đầu ngón tay nàng, hình bóng thanh cao cô độc tiến lên phía trước, bước lên mặt gương như mặt ao của ao Tẩy Luyện.
Ngân ti liên hoa quan đột nhiên sáng lên, những sợi tơ màu trắng bạc quấn lấy nhau, như linh quang chảy xuống khắp người của Mộ Hàn Uyên ——
Sóng nước trong ao Tẩy Luyện nổi lên, tạo thành những gợn sóng tản ra bốn phía.
Ngay tức thì, linh quang lan rộng ra rìa ao, một cột sáng phóng lên cao từ quanh người của Mộ Hàn Uyên.
Trong chớp mắt, cột sáng vùi lấp toàn bộ cơ thể của hắn.
Theo tiếng kinh hô của mọi người, cột sáng trắng bạc dần chuyển sang những màu sắc sặc sỡ: đỏ, cam, xanh, tím......
Trong đó, màu đỏ đậm nhất, gần như bao phủ toàn bộ cột sáng.
Dưới chiếc mũ đen có màn che, sắc mặt của Vân Dao hơi thay đổi.
—— Mặc dù nàng không biết cách thức hoạt động của ao Tẩy Luyện này, nhưng nàng có thể nhìn ra được, tình hình trước mắt không ổn lắm.
Vân Dao gần như nghi ngờ rằng Phù Ngọc Cung động tay động chân, nhưng khi nàng ngước mắt nhìn lên đài sen, lão chó Bích Tiêu hình như đang nhíu mày vì khó hiểu, ông ta liếc cung chủ Văn Bất Ngôn, thoạt nhìn như đang truyền âm hỏi gì đó.
Còn Văn Bất Ngôn thì ngơ ngác trợn mắt há hốc mồm nhìn cột sáng bảy màu phóng lên cao trước mắt.
Bích Tiêu lạnh giọng hỏi: "Đây là thất tình bất hiển lục dục vô tương mà ngươi nói đấy hả? Như vậy ta phải tra xét thế nào đây?"
"...... Bẩm lão tổ, đệ tử...... đệ tử cũng không biết......" Văn Bất Ngôn ngỡ ngàng nhìn trụ ánh sáng: "Sao lại như thế......"
"Trong tình huống lộn xộn như hiện tại, ta ít nhất phải tiêu hao một phần mười tu vi mới có thể đảm bảo tra xét chính xác. Nếu không có thánh vật, đợi đến sau Đại Bỉ, ta sẽ hỏi tội ngươi."
"......"
Dưới đài sen, Vân Dao hơi nhướng mày, suy tư nhìn khuôn mặt đột nhiên tái mét như bị đe dọa của Văn Bất Ngôn.
Ngay sau đó, âm thanh kinh ngạc như thủy triều ập đến từ phía sau ——
"Sao có thể như thế!?"
"Đạo, Đạo Tử đ ộng tình, trời bất dung......"
"Thất tình khó giấu, rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến Hàn Uyên Tôn đ ộng tình?!"
"Hiển ảnh rồi kìa! Các ngươi nhìn đi, cột sáng trong ao Tẩy Luyện hiển ảnh rồi!"
"......"
Mọi người đồng loạt nhìn theo giọng nói kia, quả nhiên thấy ngoài rìa của cột sáng hiện ra vô số màn ánh sáng nhỏ màu đỏ nhạt hoặc đỏ đậm.
Cảnh tượng không giống nhau, có chùa cổ, có núi sâu, còn có thôn trang lúc nửa đêm...... nhiều vô số kể.
Điểm duy nhất giống nhau, đó là bên cạnh Mộ Hàn Uyên trong màn sáng, là hình bóng của một nữ tử.
Hình như là y phục màu đỏ, nhưng lại ẩn trong sương mù, không thể thấy rõ.
"Sao không thấy rõ?"
"Đây là thần hồn tự giấu, Hàn Uyên Tôn muốn giấu người kia."
"Đúng là tình cảm sâu đậm......"
"Nhưng người bên cạnh Hàn Uyên Tôn, vốn không nhiều lắm."
"......"
Nếu lúc này Vân Dao để ý, nàng sẽ nhận ra có biết bao nhiêu ánh mắt lặng lẽ đổ dồn vào lưng của mình.
Nhưng nàng không rảnh để ý tới.
Hiện tại Vân Dao chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng kinh ngạc nhìn vô số màn sáng hiển ảnh của cột sáng kia.
Đương nhiên nàng nhận ra những cảnh tượng ấy.
Bởi vì nàng đã từng trải qua từng cảnh, từng cảnh một.
[Xin lỗi, sư tôn. ]
Vân Dao chợt nhớ đến truyền âm mà Mộ Hàn Uyên để lại trong thức hải của nàng trước khi bước vào ao Tẩy Luyện.
Lúc bấy giờ nàng mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.
Vân Dao từ từ nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
—— Nhất định nàng bị nghiệt đồ này làm kinh hãi quá mức, cho nên tim mới đập nhanh đến mức khó có thể ổn định lại.
Trên đài sen, Bích Tiêu đột nhiên mở to mắt.
Sâu trong đôi mắt già nua của ông ta lóe lên tinh quang khó có thể đè nén, cổ họng kích động đến mức gần như run rẩy, sau đó cưỡng ép kiềm chế lại.
Chốc lát sau, một âm thanh vang vọng khắp quảng trường ——
"Thân là Càn Nguyên Đạo Tử, lại dám vọng đ ộng tình d*c, thế sở bất dung! Xem ra gương Thiên Chiếu tiên đoán quả thật là tai họa tương lai, ma đầu diệt thế, sao có thể cho phép ngươi làm càn! Hôm nay Phù Ngọc Cung ta sẽ thay tiên minh trừng phạt ngươi!"
"Người đâu, bắt lấy Mộ Hàn Uyên, dùng hình phạt lôi chước cởi bỏ mũ miện, nhốt vào cấm địa thiên lao ——"
"Ầm ầm!!"
Một tiếng sấm đột nhiên xé nát dẫn âm trên bầu trời.
Sắc mặt Bích Tiêu chợt thay đổi, kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã giăng kín mây đen.
Vẻ mặt của ông ta dữ tợn chưa từng có: "Đây là tiên minh, kẻ nào tạo ——"
"Ầm ầm!!!"
Sấm sét kinh thiên triệt địa xé toạc mây đen, điện quang màu tím đen kinh người dài chừng mười trượng giáng xuống quảng trường.
Sắc mặt mọi người kịch biến, các màn hào quang linh lực khởi động.
Song, ngay cả điện quang nho nhỏ lan ra từ tia sét kia mà chúng cũng không chống đỡ nổi, tất cả vỡ thành vô số linh trần, như quang vũ rơi xuống.
Trong lúc kinh hãi và bối rối, cuối cùng cũng có tu giả cao cảnh hoàn hồn.
Trên đài hoa sen ngũ phương.
Nơi đứng đầu các tiên môn.
Cả trước lẫn sau đều vang lên tiếng la hét kinh ngạc không ngớt, có ôm hận, có đố kỵ, có sợ hãi, có ngưỡng mộ ——
"Độ Kiếp cảnh!"
"Thiên lôi Độ Kiếp!"
"Có người đang phá cảnh!!?"
"Điên rồi! Trong truyền thuyết, phá cảnh Độ Kiếp phải chuẩn bị ít nhất chín chín tám mươi mốt ngày, đảm bảo ba thứ thân, hồn, đạo ổn định thuận tâm, sao có thể có người phá kiếp ở nơi này? Điên rồi à!"
Đa số những tu giả trung cảnh địa cảnh lúc này đều đang trong trạng thái hoảng sợ ngất lịm. Bọn họ thậm chí không hiểu được hàm nghĩa của những câu lọt vào tai —— Thiên lôi đáng sợ kia như có thể xé nát thức hải của họ, đó là cơn thịnh nộ của trời, kh ủng bố gấp mấy lần nỗi kinh hoàng sinh tử mà mỗi tu giả từng cảm nhận được.
Chỉ có một đệ tử xem như bình tĩnh.
Phía sau cùng của Càn Môn, Đinh Tiểu lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ ngực: "Thảo nào, sáng nay sư thúc vừa xuất hiện thì bầu trời có sét......"
Thần lôi đáng sợ như trời phạt kia đánh nát vô số màn hào quang, rơi xuống trước mắt mọi người ——
"Ầm!"
Bên dưới đài sen.
Sau ao Tẩy Luyện.
Toái quang trên bầu trời tản đi, một hình bóng trắng như tuyết lộn xộn nhếch nhác hiện ra.
Người nọ khoanh chân ngồi trên mặt đất, trường cầm nằm ngang trước mặt, máu tươi đỏ thẫm từ từ tràn ra từ đôi môi mỏng của hắn.
"......"
Mộ Hàn Uyên ho nhẹ một tiếng, hầu kết hơi nhấp nhô, nuốt ngụm máu tanh nồng xuống.
Mọi người hãi hùng.
"Là Hàn Uyên Tôn vào Độ Kiếp cảnh sao?"
"Không đúng, hơi thở của ngài ấy vẫn là Hợp Đạo cảnh mà."
"Chẳng lẽ độ kiếp thất bại?"
"Không thể nào? Nếu độ kiếp thất bại, trừ khi thân tử đạo tiêu, nếu không sẽ không kết thúc!"
"Khoan đã, các ngươi nhìn phía sau ngài ấy kìa ——"
Một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đặt lên vai Mộ Hàn Uyên.
Linh lực nhẹ nhàng chậm rãi truyền vào.
Mũ đen có màn che bị dư ba lôi kiếp hất văng, tóc dài đen nhánh của Vân Dao xõa xuống, nhưng nàng không quan tâm. Đôi mày xinh đẹp của nàng hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn ngoan đồ mà càng lúc nàng càng không thể hiểu nổi.
"Hợp Đạo cảnh mà dám thay ta cản thiên lôi Độ Kiếp cảnh, ngươi thật sự không sợ chết sao?"
"Ta sẽ không chết, " Mộ Hàn Uyên nhắm mắt lại, khóe môi dính máu hơi nhếch lên: "Cho dù là vì......"
"Vân! Dao!!" Một giọng nói tràn ngập oán hận vang lên trên đài sen.
Vân Dao hơi ngẩng đầu lên.
Nhìn lão già râu trắng cuối cùng cũng nhận ra nàng, nàng khẽ cười lạnh: "Bích Tiêu, thấy tổ tiên của ngươi, ngay cả hành lễ cũng không biết à? Sao thế, mới ba trăm năm mà ngươi đã dùng hết sự giả nhân giả nghĩa của mình để nuôi chó à?"
Làn sóng âm thanh kinh ngạc như thủy triều dâng lên sau lưng.
"Vân Dao? Vân Dao nào?"
"Càn, Càn Môn tiểu sư thúc tổ?"
"Ngài ấy xuất quan khi nào thế?"
"Không thể nào —— Đó là tiểu sư muội Vân Yêu Cửu của Hàn Uyên Tôn mà?"
"......"
Sau nỗi kinh hãi khổng lồ, khuôn mặt của Bích Tiêu giật giật, nhìn chằm chằm thân ảnh mảnh mai nhưng đáng sợ bên dưới đài sen: "Cho dù là ngươi, cũng không thể ngăn cản...... Mộ Hàn Uyên thân là Đạo Tử, nhưng lại phạm thất tình, ắt phải vào cấm địa thiên lao của tiên minh, chịu hình phạt lôi chước......"
Chưa dứt lời, mọi người chợt cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển.
Lúc nãy mặt đất vừa bị lôi kiếp kinh thế bổ đến mức chia năm xẻ bảy, thời khắc này, khe nứt đang không ngừng mở rộng ——
Toàn bộ Thiên Sơn nơi mọi người đang đứng dường như cũng đang lắc lư.
Dưới thanh thế đáng sợ như long trời lở đất, toàn bộ Tiên Vực, dù đang ở đâu, các tu giả đều nghe thấy một tiếng kiếm rít đột ngột vang vọng.
Tiếng rít rất dài, thiết tha, sốt ruột, hưng phấn......
Như đã khổ sở chờ đợi ba trăm năm.
Tây Vực, Phạn Thiên Tự.
Yêu tăng đang nhắm mắt trong tĩnh thất chợt mở mắt ra, nhìn đại hòa thượng kim thân đang ngồi đối diện.
Liễu Vô nhắm mắt, mỉm cười: "Cuối cùng cô ấy cũng trở về."
Đông Hải, tiên sơn Phượng Hoàng.
Tộc chủ tộc Phượng Hoàng đang nằm nghỉ ngơi trên noãn ngọc vạn năm cảnh giác gương lông vũ như bảo ngọc sặc sỡ lên, đôi mắt lưu ly nhìn chằm chằm một hướng.
Một lát sau, nó khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên mổ lông của mình: "...... Tai họa kéo dài ngàn năm (*)."
(*) Câu đầy đủ là 'Hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên' (Người tốt thì không sống lâu, tai họa thì kéo dài ngàn năm).
Bắc Cương, bên bờ sông Vô Quy trước núi Lưỡng Giới.
Dưới lớp băng tuyết chẳng biết sâu mấy trăm trượng, một con ve sầu long lanh như ngọc lưu ly băng đang ngủ đông trong bóng tối.
Đôi cánh của nó nhẹ nhàng động đậy, sâu trong bóng tối vô tận, dường như vang lên một tiếng thở dài.
Tiên minh, đỉnh Thiên Sơn.
Trên đài sen của cốc Cửu Tư, Tiêu Cửu Tư phát hiện ra đầu tiên, cũng là người đầu tiên cảm thấy bất lực: "Vân Dao, muội cần gì phải quậy lớn như thế?"
Nói xong, hắn nhấc ống tay áo lên, dẫn theo tất cả đệ tử cốc Cửu Tư ở phía sau, biến mất tại chỗ.
Vân Dao cứ như không nghe thấy, nàng cụp mắt, giọng nói vang vọng rõ ràng.
"Nại Hà, về."
"Ầm ——"
Trong nháy mắt, đỉnh Thiên Sơn nứt ra.
Tuyết lở che trời rợp đất như ngày tận thế của thế gian, trước đôi mắt kinh hoàng tột độ của các tu giả, một vệt kiếm quang hiếm thấy vụt xuống từ vạn trượng toái tuyết, đuôi kiếm kéo theo ánh sáng chói mắt, những nơi nó lướt qua, băng tuyết đều tan chảy ——
"Ầm ầm!!"
Kiếm quang đầy trời chém xuống năm tòa đài sen.
Đáp thẳng xuống tay Vân Dao.
Trời đất tĩnh lặng.
Ngay sau đó.
Đài sen cao nhất từ từ vỡ nát.
"Phụt......"
Máu tươi bắn lên cao, Bích Tiêu một khắc trước vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, một khắc sau lập tức hộc máu quỳ xuống đất, y quan rách nát, dính đầy máu tươi.
"Lão tổ ——!"
"Lão tổ!!!!!"
Giữa tiếng la hét sợ hãi không ngớt của trên dưới Phù Ngọc Cung.
Vân Dao giơ tay, lau vết máu dính trên kiếm Nại Hà.
← Ch. 061 | Ch. 063 → |