Ta muốn rẽ hoa tìm lối (1)
← Ch.018 | Ch.020 → |
(*) Ta muốn rẽ hoa tìm lối: Trích từ bài thơ 《Thủy điệu ca đầu·Du lãm》của Hoàng Đình Kiên thời nhà Tống.
***
Dùng từ lăn và bò thì hơi khoa trương, nhưng quả thật Vân Dao đã dùng cả tay lẫn chân, di chuyển cơ thể gần như cứng đờ như đá của mình xuống khỏi người Mộ Hàn Uyên, rồi "lăn" vào góc giường.
Càng di chuyển ra xa, càng thấy rõ ràng.
Mộ Hàn Uyên bị dải lụa trắng kia cột vào thành giường, ngân ti liên hoa quan trên đỉnh đầu hơi lệch, nghiêng xuống một nửa. Tóc dài đen nhánh tán loạn uốn lượn buông xuống, hệt như gấm Thanh Vân được dệt từ lưu ngọc quỳnh đôi của Tư Thiên Cung, áo bào trắng như tuyết và đai lưng ngọc quanh eo bị giật phăng ra, khiến hắn trông hơi biếng nhác, khác hẳn với thường ngày.
Chỉ là đuôi mắt của hắn hơi cụp xuống, bị hàng mi dài che khuất, trông hơi lạnh lùng không dính khói lửa nhân gian.
Vân Dao không dám nhìn tiếp nữa, nàng tuyệt vọng quay mặt đi: "Nếu như ta nói rằng, bất kể ta vừa làm gì...... thì tất cả đều do tẩu hỏa nhập ma, đánh mất thần trí, ngươi tin không?"
Mộ Hàn Uyên nhắm mắt lại, cứ như không nghe thấy.
Vân Dao há miệng mắc quai.
—— Cũng phải, nếu là nàng, nàng cũng không tin.
Ai bị tẩu hỏa nhập ma chẳng những biết cởi quần áo của người ta, mà còn biết dùng pháp khí lụa trắng trói người ta lại?
Nếu thủ phạm không phải là mình, Vân Dao sẽ nghĩ rằng đây là một âm mưu được lên kế hoạch từ lâu.
Sự trầm mặc lan tràn như băng trên mặt hồ.
Vân Dao cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đang định chạy trối chết, nhưng khi vừa thò một chân xuống giường thì nàng nghe được một tiếng thở dài cực kỳ trầm thấp.
"Sư tôn nói như thế, tức là người không nhớ những gì mình vừa làm?"
"...... Hả?" Vân Dao sửng sốt, giữ nguyên tư thế muốn leo xuống giường, cứng đờ tại chỗ.
Mặc dù nàng thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nghe lời này, sao giống như trốn tránh lỗi lầm, thoái thác trách nhiệm vậy?
"Nếu đã quên thì thôi."
Mộ Hàn Uyên không đợi nàng trả lời, nhàn nhạt nói: "Nếu sư tôn không còn vấn đề gì nữa, xin hãy cởi trói cho đệ tử."
"Cởi trói gì......?"
Vân Dao quay đầu nhìn lại.
Sau đó thấy Mộ Hàn Uyên cử động cổ tay vẫn đang bị trói của mình.
"À, được." Vân Dao lập tức đổi hướng, thi thuật tháo dải lụa trắng đang buộc cổ tay của Mộ Hàn Uyên vào thành giường.
Trên lụa trắng vẫn còn kim quang do phong cấm phù văn để lại, được củng cố và trói bằng linh lực, quấn ba vòng trong ba vòng ngoài, cứ như sợ người bị trói trốn thoát.
...... Tẩu hỏa nhập ma cũng không ảnh hưởng đến chuyện thi pháp, dải lụa trắng này trói rất chặt.
Có quá nhiều phong cấm, đến nỗi Vân Dao khá chật vật khi tự cởi. May mà sau chuyến đi này, ký ức thần hồn ba trăm năm trước khôi phục khá nhiều, nàng có thể xác định được hơi thở pháp thuật còn sót lại ——
Phong cấm trên lụa trắng quả thật do nàng tạo ra, không hề oan uổng chút nào.
Thế là, Vân Dao — người luôn tùy tiện hăng hái, hiếm khi cúi thấp đầu.
Nàng vừa giải phong cấm vừa nhỏ giọng hỏi: "Ngươi, không hỏi gì nữa hả?"
"Sư tôn đã nói, đệ tử sẽ tin." Dường như Mộ Hàn Uyên đã khôi phục phong thái trích tiên thoát tục như thường ngày, không nghe ra chút cảm xúc lạ thường nào trong giọng nói.
Vân Dao rất cảm động.
Sao trên đời lại có một đồ đệ khéo hiểu lòng người như thế.
Ngay khi chú ấn kim quang cuối cùng tan biến, Mộ Hàn Uyên từ tốn giơ tay lên, hắn mơn trớn vết đỏ trên cổ tay, giọng điệu bình tĩnh: "Dù sao nếu người thật sự muốn làm gì đó, người sẽ không dừng lại, cũng không ai cản được người."
Vân Dao: "......"
Vân Dao hiếm khi tự cảm thấy mình làm sai, ngồi trên giường, nàng chột dạ đến mức muốn nhét mình vào khe ván gỗ giường. Nàng mở miệng, muốn nói gì đó để cứu vãn hình tượng và tôn nghiêm của một người thầy.
Nhưng chưa kịp nói gì ——
"Sư huynh, huynh ở trong phòng à?"
Cách cánh cửa mỏng, giọng nói êm ái của Trần Kiến Tuyết vang lên.
Vân Dao: "——?"
Tại sao Trần Kiến Tuyết lại ở đây?
Không đúng, bây giờ nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ đây là phòng của Mộ Hàn Uyên?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, thần thức truyền âm của Mộ Hàn Uyên liền vang lên trong thức hải của nàng: "Đây là nhà trọ cách núi Tàng Long trăm dặm, phòng ngủ của sư tôn."
Truyền âm chợt dừng lại, như sương tuyết rơi xuống dây đàn mảnh mai, khiến tiếng đàn trở nên vừa trong vừa lạnh: "Ta biết sư tôn không thích ta truyền âm, nhưng tình thế bức bách, xin sư tôn thứ lỗi."
Vân Dao: "......"
Cảm giác déjà vu nhân cơ hội tính sổ này là sao?
"Sư huynh?" Giọng nói nghi hoặc của Trần Kiến Tuyết lại vang lên, cùng với hai tiếng gõ cửa, cứ như muốn đẩy cửa bước vào.
Theo âm thanh, Mộ Hàn Uyên nghiêng mặt sang một bên.
Mí mắt Vân Dao giật giật, nàng sợ hắn cho Trần Kiến Tuyết vào rồi bắt gặp cảnh tượng hoang đường này, nếu như thế thì nàng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội với thế gian.
Hình ảnh nàng quỳ gối chết trước sơn môn Càn Môn với tự tội thư treo trước mặt hiện lên trong đầu, Vân Dao sợ đến mức run rẩy, lập tức bổ nhào về phía trước, bịt miệng của người kia, đẩy hắn ra sau rèm giường ——
Mộ Hàn Uyên cảm thấy môi mình ấm áp.
Hàng mi dài của hắn run run, sững sờ tại chỗ.
Vân Dao không phát hiện điều bất thường —— Mộ Hàn Uyên mù mà, mắt hắn không nhìn thấy nên nàng chỉ có thể ra tay.
Vừa bịt miệng Mộ Hàn Uyên để chắc chắn rằng hắn không làm bừa, Vân Dao vừa quay mặt, cố ý ho một tiếng rồi nói: "Mộ Hàn Uyên không có trong phòng ta, có chuyện gì thế?"
Trần Kiến Tuyết ngây người: "Sư muội tỉnh rồi sao?"
"Vừa mới tỉnh."
"...... Xin lỗi, làm phiền sư muội rồi, chỉ là lúc nãy các đệ tử nói sư huynh vừa vào đây. Ta có chuyện muốn thảo luận với sư huynh, không biết huynh ấy có còn ở trong phòng sư muội không?"
"Hắn chưa từng vào, nên ta thật sự không biết hắn đi đâu."
Nói xong Vân Dao mới nhớ tới người bị hại dưới tay mình, nàng quay đầu lại giải thích: "Ta chỉ muốn dụ cô ấy đi, ngươi......"
Truyền âm chợt im bặt.
Lúc này, dưới bàn tay của nàng, Mộ Hàn Uyên hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi hé mở, dưới hàng mi dài như lông vũ là đôi đồng tử như lưu ly băng ngọc nhạt màu, sáng ngời như có dòng nước chảy qua.
Dưới tấm rèm mập mờ đung đưa, khiến quang sắc phân tán trong đáy mắt hắn trở nên khó bề phân biệt.
Vân Dao thậm chí không nhận ra Trần Kiến Tuyết đã cáo từ rời đi.
Một lát sau, Vân Dao mới lên tiếng: "Ngươi có thể nhìn thấy à?"
Nàng vô thức buông tay ra.
Mộ Hàn Uyên cụp mắt, bình tĩnh đáp: "Ừm."
"Tại sao lại nhắm mắt?"
Người nọ không trả lời.
Vân Dao nghiền ngẫm sự trầm mặc này trong chốc lát.
...... Hiểu rồi.
Nhất định bởi vì sau khi bị ảnh hưởng bởi ác quỷ, hành vi của nàng quá cầm thú, đến nỗi Mộ Hàn Uyên không muốn nhìn.
Vân Dao: "."
Nàng quả thật tội đáng chết vạn lần.
Hồng y thiếu nữ chột dạ bỏ qua chủ đề này, lặng lẽ xuống giường, vừa cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với Mộ Hàn Uyên, vừa nói sang chuyện khác: "Đây là nhà trọ gần núi Tàng Long sao?"
"Vâng."
"Tại sao ta ở đây?"
"Đêm qua tơ ác mộng tan hết, sau khi tỉnh lại ta đã đưa sư tôn xuống núi."
"Ồ, hóa ra ngươi tỉnh lại trước ta......"
Vân Dao chột dạ câu có câu không đáp lại, sau đó động tác nhấc chân lên chợt khựng lại.
Nàng nhíu mày quay đầu lại: "Tơ ác mộng trên núi Tàng Long biến mất rồi sao?"
Mộ Hàn Uyên không nhìn nàng nữa, cụp mắt gật đầu: "Sương mù gần miếu Sơn thần đã tan, nhưng ngoài núi thì chưa, phạm vi đã lan rộng hơn."
"Khốn trận Yểm Thú và tơ ác mộng chắc chắn do tên ma tộc tên 'Vô Diện' kia bày bố, mưu đồ của hắn không thiện, không biết sau lưng có người khác hay không. Tiếc là hôm ấy sau khi ta đánh hắn bị thương nặng, đã để hắn bỏ trốn, nhưng nếu hắn đã tạo ra bàn cờ này, e rằng sẽ không từ bỏ ý đồ."
Vân Dao nhanh chóng giẫm giày xuống, định đi ra khỏi cửa: "Bảo đệ tử Càn Môn chờ ở nhà trọ, không có lệnh không được đến gần núi Tàng Long."
"—— Sư tôn."
Trên chiếc giường sau lưng nàng, người nọ đột nhiên cất tiếng gọi.
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Ngươi chưa chỉnh đốn y phục."
Vân Dao dừng bước, cúi đầu.
Đến tận lúc này Vân Dao mới phát hiện, không chỉ có mình Mộ Hàn Uyên bị nàng xé áo khi tẩu hỏa nhập ma, mà bản thân nàng cũng không may mắn thoát nạn.
Nhìn thoáng xuống, là tuyết trắng dưới cổ.
Vân Dao: "......"
Sao nàng không đồng quy vu tận với tên chó chết Vô Diện ở núi Tàng Long thế?
Vân Dao tỏ ra tỉnh bơ dùng chướng nhãn pháp với mình, khép kín y phục lại, lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi phòng.
Trong lúc di chuyển, nàng đột nhiên thông suốt, hiểu ra lý do Mộ Hàn Uyên nhắm mắt không nhìn nàng.
"Quả thật là...... thánh nhân quân tử."
Vân Dao giơ tay lên, ảo não chọc vào hoa điền huyết điệp trên trán: "Sao ngươi lại chọn hắn để gây họa thế?"
Sau khi rời khỏi phòng, Vân Dao đi thẳng đến lan can lầu hai. Nàng vừa dùng thần thức tra xét bên ngoài nhà trọ, vừa phân tâm suy nghĩ về chuyện tẩu hỏa nhập ma ban nãy.
Dựa vào quả cầu ký ức của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao suy đoán, nguyên chủ trong thoại bản làm bậy rất có khả năng do ngọn tà diễm kia quấy phá, đủ loại nguyên do gây ra thảm kịch khiến người người oán trách.
Tin tức tốt là, so với nguyên chủ, nàng có thần văn tiên cách nên vẫn có thể chống lại tà vật kia.
Tin tức xấu là, hình như nàng...... giẫm lên vết xe đổ rồi.
Kết cục bi thảm của Vân Dao trong thoại bản lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, hồng y nữ tử đứng trước lan can, ôm trán nhức đầu.
"Vậy mà còn không biết ngượng mồm nói 'không được chết trước mặt ta'...... Không ngờ chứ gì."
Vân Dao nghiêng người dựa vào lan can, nhìn xuống dưới lầu, môi hơi nhếch lên tự giễu: "Đúng là hắn không chết trước mặt ngươi. Nhưng không bao lâu nữa, ngươi sẽ chết trước mắt hắn —— Còn là kiểu chết không còn sót lại chút gì nữa đấy."
Không biết lúc ấy Mộ Hàn Uyên cảm thấy vui sướng, hay có chút thương tiếc?
Nhưng cũng bình thường thôi.
Không có vết nhơ mang tên Vân Dao, trong thoại bản Mộ Hàn Uyên đã tàn sát cả Càn Môn, diệt cả Tiên Vực, trở thành vô thượng Ma tôn của giới Càn Nguyên.
Suốt quãng đời còn lại, chắc là hắn sống rất thoải mái và sung sướng.
Còn nàng, dường như cho đến chết cũng không học được cách làm một sư tôn tốt.
—
Bởi vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên núi Tàng Long trước đó, sau khi Mộ Hàn Uyên đi tìm Vân Dao, suốt mấy ngày không trở về, lại thêm "chướng khí" bao trùm ngọn núi đã lan rộng hơn mười dặm, Trần Kiến Tuyết không dám để các đệ tử ở lại trong thôn lâu, cho nên nàng dẫn nhóm người rút lui đến thành trấn xa hơn này.
Núi Tàng Long nằm trong phạm vi quản lý của Thiên Âm Tông, mà Thiên Âm Tông nằm ở hướng tây nam Tiên Vực, là khu vực có núi cao rừng rậm, địa thế trùng điệp, độc trùng quái nghĩ (*) sinh nở trong sương chướng là chuyện bình thường.
(*) Côn trùng có độc và kỳ lạ.
Nếu không nhờ Thiên Âm Tông chủ tu âm luật, thông thạo dùng nhạc cụ khống chế đám côn trùng chim muông chưa mở linh trí này, e rằng tông môn sẽ không nán lại đây lâu.
Bởi vì hoàn cảnh đặc biệt này nên trong vòng trăm dặm có rất ít người sinh sống, chỉ có vài thành trấn nhỏ, thường chỉ có nhân tộc sống ở đây qua nhiều thế hệ.
Nhưng hiện tại khi Vân Dao dùng thần thức dò xét trong tòa thành nhỏ này, nàng phát hiện trong thành có rất nhiều người ngoài không phải dân địa phương, càng khiến nàng kinh ngạc hơn chính là, trong số đó tỉ lệ tu giả cao đến mức kỳ lạ.
"Ngạc nhiên lắm phải không? Ta cũng cảm thấy lạ lắm, lần gần nhất ta thấy nhiều tán tu như vậy chính là......"
Vân Dao quay đầu nhìn về phía vang lên giọng nói.
Sau đó trông thấy Ô Thiên Nhai đang xoa bóp eo chậm chạp bước ra ngoài, đối phương không nhanh không chậm thốt ra ba chữ cuối cùng:
"Lần cuối cùng."
"......"
Vân Dao đã quen với kiểu nói chuyện không nghiêm chỉnh này của "sư huynh" ngoại môn, nàng chào hỏi xong thì quay mặt lại.
Nàng tiếp tục quan sát con đường dài bên ngoài nhà trọ: "Dạo này trong thành luôn có nhiều người như vậy sao?"
"Phải, nhưng không phải cùng một nhóm người." Ô Thiên Nhai cũng dựa vào lan can: "Nhóm này đi, nhóm kia đến, cứ như cá diếc sang sông."
Vân Dao nhíu mày, càng cảm thấy không ổn: "Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, một bí cảnh cũng chẳng có, sao lại có nhiều tu giả tụ tập như thế?"
"Ừm...... Nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ bọn họ được mời đến để giúp đỡ Thiên Âm Tông?" Ô Thiên Nhai lấy ra một nắm hạt dưa, nhai ăn vừa cười nhìn dòng người tấp nập dưới phố.
Khóe môi của Vân Dao hơi cong lên: "Nếu nhiều người tốt bụng như thế, e rằng sẽ không cần phiền Mộ Hàn Uyên dẫn đệ tử đến đây."
"Ơ, sao thế, đau lòng cho sư huynh của muội nhanh thế à?"
"?"
Vân Dao cảm thấy khó hiểu, quay đầu sang nhìn hắn.
Ô Thiên Nhai mau chóng tỏ ra nghiêm túc, đáp lại: "Tấp nập, đương nhiên có lý do, về điểm này, giới tu chân không khác gì phàm trần —— Khoảng mười ngày trước, tức là ngày thứ hai sau khi Hàn Uyên Tôn lên núi Tàng Long tìm muội, Tiên Vực bỗng nhiên xuất hiện một tin đồn."
"...... Liên quan đến núi Tàng Long hả?"
"Đúng vậy, lời đồn hoàn chỉnh nói rằng sở dĩ chướng khí ở núi Tàng Long liên tục kéo dài không ngớt, thậm chí còn không gió tự khuếch trương, đều bởi vì trên núi Tàng long có bí bảo tuyệt thế sắp xuất hiện, nếu lấy được sẽ có thể lập tức thành tiên."
Nghe xong, Vân Dao tỏ vẻ cạn lời: "Thật sự có người tin sao?"
"Đương nhiên." Ô Thiên Nhai vung tay lên, chỉ xuống đường phố bên dưới: "Muội nhìn đi, cả đám đổ xô tới kìa."
Xem xong, Vân Dao chân thành hỏi: "Hóa ra càng đần độn thì tu luyện càng nhanh?"
"Trước kia sư muội không phải kiểu người mỏ hỗn như thế này." Ô Thiên Nhai bật cười: "Tại sao lên núi Tàng Long một chuyến, tính tình lại thay đổi thế?"
Nếu ngươi quay lại ba trăm năm trước, trở thành người khác suốt mấy trăm ngày, ngươi cũng giống như ta thôi.
Vân Dao oán thầm, sau đó nói lảng sang chuyện khác: "Nhưng không phải cả Tiên Vực đều ngu đần."
Ô Thiên Nhai gật đầu: "Đương nhiên cũng có người nửa tin nửa ngờ, nhưng người khác đổ xô đến đông như vậy, người thông minh cũng không thể bình chân như vạ —— Ngộ nhỡ thật sự có bí bảo gì đó, mà những kẻ ngu ngốc này nhanh chân đến trước, chẳng phải bọn họ sẽ hối hận đến mức nửa đêm đào bới phần mộ tổ tiên sau sơn môn, dập đầu sám hối với từng người một sao?"
Vân Dao khẽ cười một tiếng.
Ô Thiên Nhai nói: "Ta còn tưởng sau khi nghe xong chuyện này sư muội sẽ giống như thánh nhân đức hạnh Hàn Uyên Tôn, lệnh cho các đệ tử ngăn cản khuyên bảo những thế lực tiên môn liều lĩnh kia?"
"Có ích không?"
"Ờ thì...... vô ích."
"Thế thì đúng rồi. Người muốn chết, không thể cản nổi. Ta càng cản, bọn họ sẽ càng cho rằng trên núi Tàng Long thật sự có bảo bối gì đó, nói không chừng sau khi không tìm được, bọn họ sẽ nghi ngờ trách móc ta chiếm làm của riêng, bắt ta lấy ra."
Ô Thiên Nhai gật đầu nói: "Có lý, chắc Hàn Uyên Tôn cũng hiểu đạo lý này, nhưng ngài ấy vẫn ngăn cản."
Vân Dao nhàn nhạt đáp: "Nếu hắn đã quyết tâm, dù biết không nên làm —— Hắn vẫn sẽ làm."
"Lời này của sư muội, sao lại giống như quen biết Hàn Uyên Tôn lâu rồi thế nhỉ?"
"."
Vân Dao lập tức vờ như không nghe thấy, quay mặt đi: "Tán tiên mưu cầu vì bản thân, mọi chuyện luôn muốn giành trước. Trong số các tiên môn tranh tiên khủng hậu (*), ai là người dẫn đầu?"
(*) Thành ngữ: Tranh nhau vượt lên trước, sợ rớt lại phía sau.
"Đương nhiên là thế lực đứng đầu tiên minh, Phù Ngọc Cung."
".... ."
Nụ cười của Vân Dao biến mất, bàn tay lười biếng đặt trên lan can chợt siết chặt.
Linh áp vô hình đột nhiên khuếch tán.
Trong nháy mắt, như một cơn gió mạnh thổi qua, những người đang dựa vào lan can lầu hai đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt như vào cuối thu.
"Ai!"
Tiếng bước chân hoảng hốt nhanh chóng vang lên trong nhà trọ.
Ô Thiên Nhai không hề chuyển mắt, mà bất ngờ cúi đầu nhìn lan can bị bàn tay của Vân Dao in dấu: "Sư muội đối với Phù Ngọc Cung......"
Chưa nói hết câu.
"Đây là nhà trọ nơi đệ tử Càn Môn ở, là ai động vào kết giới trận pháp?!" Một đám người chạy đến, người dẫn đầu nhoáng lên một cái rồi xuất hiện trước mặt Vân Dao.
Sau đó bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều khựng lại.
"Vân sư thúc!"
Đằng sau người dẫn đầu, nữ đệ tử tên Đinh Tiểu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Người tỉnh rồi sao?"
Những người còn lại đều là những đệ tử từng theo Vân Dao lên núi Tàng Long, bất kể có tình nguyện hay không, thì đều bắt chước chúc mừng.
Ngoại trừ kẻ đứng đầu.
Chốc lát sau.
Sau khi vô số biểu cảm lướt qua khuôn mặt của Hà Phượng Minh, cuối cùng, với biểu cảm cứng nhắc và kỳ lạ, hắn ta hơi mất tự nhiên dời tầm mắt: "Một mình mà dám ở lại núi Tàng Long, mạng của Vân sư thúc lớn thật đấy. Mong sau này Vân sư thúc cân nhắc trước về hành động của mình, nếu không...... các đệ tử phải giải thích thế nào sau khi về núi đây?"
Vân Dao chớp mắt, nhìn đối phương hai giây, sau đó chân thành hỏi: "Ngươi là ai?"
Hà Phượng Minh: "?"
"......"
Thấy sắc mặt của đối phương lập tức tái mét và tỏ ra khó tin, Vân Dao đoán hắn ta chỉ cách sợ chết khiếp một bước.
Quả nhiên Hà Phượng Minh với khuôn mặt ngây ngốc khi bị nàng dùng thuật Tinh Di hoán đổi vào trận pháp sau khi định hung hãn liều chết mười ngày trước thuận mắt hơn đôi chút.
"—— Ngại quá, tơ ác mộng dẫn vào mộng, trong mộng ta gặp rất nhiều người, dung mạo của ngươi lại tầm thường, có thể thấy ở mọi nơi." Vân Dao mỉm cười vỗ vai Hà Phượng Minh: "Quên là chuyện bình thường mà, đừng thấy lạ."
Hà Phượng Minh cứng đờ tại chỗ, nhìn xuống bả vai vừa bị nàng vỗ.
Vẻ mặt vốn khó tin nay lại càng khó tin hơn.
Trong đám người, Đinh Tiểu là người lanh lợi nhất, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức kéo tay áo của Vân Dao: "Sư thúc đừng trêu sư huynh nữa, do người không biết đấy, hôm ấy khi bọn ta được trận Di Sơn đưa ra ngoài, Hà sư huynh nằm dưới đất, khóc lóc ôm chân cầu xin Hàn Uyên Tôn lên núi Tàng Long cứu người —— Ưm, ưm, ưm?!"
Đinh Tiểu chưa nói xong thì đã bị Hà Phượng Minh dùng linh lực bịt miệng lại, mặt của hắn ta đỏ bừng: "Nói, nói bậy nói bạ! Mau theo ta về canh gác!" Trước khi Vân Dao nhìn sang, Hà Phượng Minh lập tức xoay người bỏ đi.
Vân Dao nhún vai, quay lại.
Ai ngờ lại đối diện với ánh mắt thâm ý của Ô Thiên Nhai.
"?" Vân Dao nghiêng đầu: "Sư huynh có chuyện muốn nói à?"
Ô Thiên Nhai: "Ta chỉ cảm thấy lạ, sao muội lại làm được như thế nhỉ?"
"Làm được cái gì?"
"Từ khi rời khỏi Càn Môn, Hà Phượng Minh luôn xem muội là đinh trong mắt gai trong thịt, là kẻ độc ác muốn tranh giành tình cảm và địa vị với sư muội Trần Kiến Tuyết của hắn, thường xuyên gây sự với muội —— Nhưng bây giờ, muội chỉ cần dẫn đội lên núi một chuyến, ấy thế mà đã lừa được người hâm mộ số một của tiểu sư muội Trần Kiến Tuyết về phe của mình, còn lừa đến mức hắn ta một lòng một dạ với muội?"
"......"
Vân Dao tỏ ra nghiêm túc: "Thứ nhất, ta luôn đối xử thật lòng với người khác, lấy lý phục người, không lừa gạt ai. Thứ hai, huynh thấy biểu hiện của thằng nhãi kia là một lòng một dạ à? Sư huynh, mắt của huynh mù hả?"
Ô Thiên Nhai vừa gật đầu vừa tự lẩm bẩm: "Đúng thế, sư muội luôn có sức hấp dẫn vô tận mà."
Vân Dao: "...... ?"
Vốn dĩ Vân Dao chỉ nghĩ rằng Ô Thiên Nhai nói đùa, cũng không nghĩ câu nói kia của Đinh Tiểu là thật, mãi cho đến chạng vạng tối ——
Khi Vân Dao đang ngồi trong phòng điều tức, ổn định phong ấn giữa mi tâm thì chợt cảm nhận được hai nguồn linh lực Nguyên Anh cảnh va chạm trong lầu hai, khiến cả tòa nhà rung chuyển dữ dội.
Vân Dao ngạc nhiên, vô thức chộp vào bên cạnh.
Trống không.
Nàng sửng sốt một lát, mới nhớ tới kiếm Nại Hà từ lâu đã không còn ở bên cạnh mình, nó đang được phong ấn trên đỉnh Thiên Sơn của tiên minh.
E rằng Phù Ngọc Cung không phải hạng người hiền lành, trước khi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Mộ Cửu Thiên năm đó, nàng phải trừ tận gốc tà diễm giữa mi tâm, khôi phục tu vi, đường đường chính chính lấy lại kiếm Nại Hà.
Mạch suy nghĩ của Vân Dao chưa cắt đứt.
Cửa phòng chợt bị Đinh Tiểu gõ vang rồi mở ra: "Vân sư thúc, không xong rồi! Hà Phượng Minh, huynh ấy, huynh ấy vì người mà đánh nhau với người của Phù Ngọc Cung!!"
Vân Dao: "......"
Vân Dao: "?"
Vì ai??
******
Tác giả có lời muốn nói:
Hà Phượng Minh, từ anti thành fan rồi thành fan cuồng (?
-
Khu bình luận của chương trước có vài độc giả nói không hiểu, không biết các bạn không hiểu chỗ nào, vì vậy tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu theo góc nhìn của thượng đế (ai hiểu rồi thì có thể bỏ qua).
Tóm tắt một cách ngắn gọn, chương 14 Vân Dao vào biển Thất Tình của Mộ Hàn Uyên, cùng hắn trải qua câu chuyện lần đầu gặp gỡ ba trăm năm trước một lần nữa. Chỉ là trong đoạn hồi ức này, sau khi đến Tiên Vực, thiếu niên Mộ Hàn Uyên thoát khỏi bóng tối, tỉnh lại ở hiện thực.
Thế là Hắc Mộ thay thế hình chiếu thần hồn, cùng Vân Dao trải qua đoạn sau ở tiên thành trong biển Thất Tình, Vân Dao cũng theo đó mà "tỉnh lại", lúc ấy nàng đã được đưa đến nhà trọ. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi ác quỷ bạo phát "trong mộng cảnh", nên ở hiện thực nàng cũng tẩu hỏa nhập ma, sau đó, dẫn đến tình huống không thể cứu vãn ở cuối chương trước (?)
Là vậy đó!!
← Ch. 018 | Ch. 020 → |