← Ch.41 | Ch.43 → |
Đúng là qua được kì sinh tử, đứa nào cũng lăn ra ngủ không biết trời đất gì luôn. Chỉ tội mỗi Khánh An, thi cử xong là phải chạy đôn chạy đáo đi làm bù để trả công cho bà chị Mộc Miên đã làm giúp trong thời gian ôn tập nên cũng chẳng nghỉ ngơi được gì mấy.
Chỉ được nghỉ một tuần để đợi kết quả thi nên An tận dụng mọi cơ hội để đi làm thêm. Bữa nay cô cũng làm ở tiệm café quen thuộc trong thành phố. Vì là ngày thường mới cả cũng mới quá buổi trưa một chút nên quán hôm nay vắng khách lắm. An không có việc gì làm nên lôi cây chuổi lau nhà ra lau quán. Đang lau được gần nửa, bỗng có bàn chân ngáng đường cô. Chẳng cần ngẩng đầu lên, An cũng biết cái tên biến thái vô duyên đang cản công việc mình là ai. Cô thở dài, chả thiết cả nhìn mặt luôn, An bẻ tay đẩy cây chổi sang hướng khác để tiếp tục lau. Khổ nỗi người kia đã có ý định trêu ghẹo cô rồi nên dù có né tránh đến đâu, lau chỗ nào, anh ta cũng không chịu để cô yên. Bực mình quá, An thẳng tay đẩy mạnh cái chổi lau vào chân anh ta một cái rõ đau, rồi ngẩng đầu dậy mặt đối mặt:
- Bỏ cái trò trẻ con đó đi, tránh sang một bên để tôi còn làm việc - An nói với giọng không cảm xúc.
Tuấn Đạt lâu lâu mới nhìn thấy cô gái này nên có ý định trêu chọc tí, ai ngờ sau một thời gian gặp lại, cái tính khó ưa khó gần ấy vẫn chẳng kém đi chút nào:
- Ây, sao nặng lời thế. Anh chỉ đến hỏi thăm tí thôi mà? Dạo này khỏe không em? - Vẫn là thể loại đào hoa lãng tử, chẳng lệch đi đâu được.
- Khỏe, giờ thì tránh ra - An phũ phàng, cầm cái chổi lên định đi luôn.
- Bình tĩnh bình tĩnh, đi đâu mà vội. Quán có khách đâu mà, đứng đây anh hỏi tí.
Tuấn Đạt vội níu tay An lại, không cho cô vào trong. Gần đây anh vào quán mà có thấy cô bé này đâu, giờ sao mà bỏ lỡ cơ hội này được.
Ngược với thái độ quá lố của anh ta, An lại rất bình tĩnh nhưng có vẻ là sắp không nhịn được nữa rồi. Đã cản trở công việc của cô lại còn dám động chạm vào người cô, tên này quả thật muốn lên bàn thờ ăn chuối xanh rồi. Đôi mắt của An từ từ nhìn xuống cánh tay đang bị tên điên kia giữ chặt, lạnh lùng nói:
- BỎ.
Lời nói dứt khoát lại mang theo sát khí làm ai kia giật cả mình, vội buông ngay lập tức. Cũng may trời sinh An có tính chịu đựng tốt nếu không đảm bảo anh ta về với đất mẹ lâu rồi.
- Ư hừm. Sao dạo này em nghỉ nhiều thế? Mấy lần qua quán toàn thấy chị Miên đi làm hộ?
- Thi - Mặt rất chi là quan tâm luôn.
- À.... ra thế. Thảo nào hôm nay lại đi làm giờ này - Đạt gật gù tỏ vẻ hiểu ra gì đó.
- Còn gì nữa không?
- A...không.... không......hết rồi...hết rồi - Tuấn Đạt bị khuôn mặt với ánh mắt kia dọa tới nỗi nói lắp luôn.
- Vậy thì tránh đường.
- À à.... ờ - Anh ngoan ngoãn dẹp sang một bên để cô đi. Ngược đời không chứ lại, rốt cuộc không biết ở đây ai là chủ ai là tớ luôn.
Tự dưng thấy có gì thiếu thiếu mà mãi chẳng nhớ ra được. Nghĩ mãi một lúc, nghĩ dọc nghĩ xuôi, cuối cùng Tuấn Đạt mới nhớ ra. Anh tự lấy tay đập vào đầu mình vì cái khoản lãng trí chết tiệt này. Cô gái này, đúng là cao thủ, chỉ với mấy lời nói mà làm anh quên luôn cả mục đích cao cả đến đây. Thế là mặc kệ cái sàn vừa mới lau, anh xí xớn chạy lại chỗ An đang lau bàn:
- Ê An............còn...còn...chưa hết.. anh hỏi với.
Lại là cái giọng chua như chanh đấy. An tự nhủ thầm sao anh ta không ở nhà ngủ hay đi đâu đó đi, đến đây làm cái gì cơ chứ, làm cô muốn làm việc cũng chẳng xong. Thật sự bây giờ cô muốn cầm cái giẻ lâu bàn trong tay đáp thẳng mặt anh ta. Điên cũng vừa phải thôi chứ, bao công cô lau xong được cái sàn, còn chưa cả kịp khô mà cái tên đó đã thản nhiên đi đi lại lại. Là muốn chọc tức cô sao?
Khổ nỗi ai kia đâu có nghĩ sâu xa như vậy, đi thì cứ đi thôi:
- An à.... cái cô bạn em ý..... cái cô bé mà bữa trước vào quán mình ý, dạo này khỏe không? - Nói ra được câu mà mặt mũi Tuấn Đạt cứ đỏ ửng lên, đã thế chấy rồi rận chả biết ở đâu mà cứ bò cắn khắp nơi, làm An suýt cả bật cười.
- .........
- Cái cô ý ý..... Gi.... gi...ang.......
- Băng Giang?
- Đúng đúng - Mặt hớn hở hẳn
- Không biết - Nhiều lúc kể muốn đùa cũng chẳng đùa được, An bơ luôn, đi ra chỗ khác làm việc tiếp.
- Thôi mà, chẳng phải hai đứa cùng lớp sao. Nói đi rồi anh dẫn đi ăn.
Tuấn Đạt vừa dứt lời, thì động tác của cô cũng dừng luôn. Mặt An bỗng tối xầm lại. Anh ta vừa phát ngôn ra cái câu gì vậy trời? Rốt cuộc là anh ta coi cô là cái thể loại gì mà nói ra được những câu như vậy. Cái giẻ lau trong tay cô bị siết chặt lại, chảy cả mấy giọt nước nãy chưa vắt hết.
- Giờ anh có ĐI CHỖ KHÁC CHO TÔI LÀM VIệc KHÔNG HẢ.
- Ăn nói kiểu gì thế hả. Cậu mày chỉ hỏi mỗi thế sao phải gắt lên. - Bản tính nóng nảy của anh sắp dội lên rồi.
- Anh biết thế nào là cản trở công việc người khác không - An đã lấy lại được bình tĩnh.
- Cái gì mà cản trở, cô em cũng hơi quá rồi đấy. Chẳng nhẽ bố mẹ cô trước giờ không dạy phải ăn nói thế nào với người trên tuổi sao hả?
Thôi rồi, lần này thì thôi thật rồi. Động vào ai không động, anh lại động đúng bố mẹ quá cố của cô, đã vậy còn dùng những lời lẽ xúc phạm như vậy nữa chứ. Mặt An ngày càng đanh lại, hơi lạnh tỏa ra ngày càng nhiều hơn rồi:
- Vậy cho tôi hỏi 12 năm học phổ thông của anh có tiếp thu được cái gì không? Dùng những từ ngữ như vậy, anh làm tôi nghi ngờ vào cái gọi là giáo dục đấy.
- Mày giỏi lắm.... BIẾN
An là đang nóng rồi nha. Đã bực lại càng thêm bực. Con người sao có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Hình như cô vừa bị con trai của ông chủ đuổi việc thì phải. Tính cách của cô trước giờ ghét nhất là so đo với người, mà với những thành phần như thế này lại càng không. Nhưng dù sao đã mất bao công cô làm việc bấy lâu nay rồi, cô chưa cao thượng, chưa thừa tiền đến mức ra đi mà không nhận lương của mình, định quay lại nói với anh ta mấy câu nữa thì:
- Bạn tôi là thế đấy. Mà theo tôi thấy người BIẾN phải là anh thì đúng hơn đấy.
Bốn người Giang, Thanh, Nam, Nhật từ đâu bước ra. Mạnh mồm như vậy thì chẳng cần nói cũng biết là chị Thanh lanh chanh nhà ta rồi.
An phải nói là ngạc nhiên không ngậm nổi mồm luôn, mấy người này rốt cuộc từ đâu bay đến vậy?
Tuấn Đạt nghe vậy thì nhíu mày
- Cô là ai?
Thanh Thanh cười tươi rói
- Xin tự giới thiệu, cô là Thanh Thanh, bạn của Khánh An đây, rất vui được gặp cháu. Mà cháu cũng ngoan đấy, lần sau cũng gọi cô nhé.
- Phụt hahaha - Bốn người kia suýt cả bật cười.
- Vớ vẩn, mấy cô cậu tránh sang chỗ khác.... ơ Giang sao em lại ở đây - Nãy mấy người đi vào, Tuấn Đạt chưa kịp nhìn hết, giờ anh mới nhận ra sự có mặt của Giang, thay đổi thái độ, thay đổi giọng nói liền luôn.
Trái với Tuấn Đạt, Giang liếc qua anh ta một cái tặng nụ cười nhếch miệng rồi đến bên cạnh Khánh An.
Thanh Thanh đứng ngay đó nhìn mấy người mà lắc đầu ngán ngẩm, kiểu này lại là mấy cuộc tình đơn phương dở hơi rồi.
- Anh hỏi ngu thế, bọn này vào đây chẳng nhẽ để giặt quần áo. Với cả, ai lại đuổi khách thế chứ anh chủ quán xấu tính.
- ........
- Mà, nãy anh nói gì nhỉ, hình như là anh định đuổi bạn tôi phải không. Haziiii, nhìn anh chắc cũng gần nửa năm mươi rồi, ai lại ăn nói khó nghe như vậy chứ. May là cái An nó hiền đấy, phải tôi á, tôi ĐẬP VÀO CÁI MẶT ANH lâu rồi-Chân lí một hồi xong, Thanh nhẹ nhàng thản nhiên ra ghế ngồi, rung chân nhìn anh ta với ánh mắt đầy thách thức
- Cô biết gì mà nói?
- Lại bậy rồi. Không chỉ biết mà biết từ đầu đến cuối luôn cơ nhé. Nhân vật chính của anh đang ở đây nè, có gì so không hỏi thẳng luôn cho đỡ rách việc - Giọng nói sặc mùi châm chọc.
-........
- Ơ cho nói mà không nói à, thế giờ tôi nói nhé......... Haiz xem nào, cái quán này....... tôi ra vào cũng mới trên dưới có trăm lần, khéo khi thành khách quen tới nơi rồi. Tất nhiên là cũng có mấy lần nhìn thấy anh ở đây để xin tiền bố cơ mà chưa có cơ hội chào hỏi. Cái vụ lúc nãy ý, cũng chỉ gọi là tình cờ bắt gặp thôi, nhưng tôi lại lỡ quay lại cái cảnh thần thánh đấy rồi. Mà suýt quên đấy, tôi với bố anh, tức ông chủ quán này ý cũng có một mối quan hệ khá thân thiết đấy.........không biết cái video này mà cho bác xem thì thế nào nhỉ......- Thanh mân mê cái điện thoại trong tay, lướt lướt các kiểu. Lại thêm cái giọng như muốn gọi đòn kia làm Tuấn Đạt tức điên người luôn. Phải nói là Thanh đang rất nhập tâm vào vai diễn của mình.
Ông Nhật lắm mồm nãy giờ im lặng xem kịch vui mà còn phải cảm thấy nể cái Thanh, thấy vui vui nên cũng góp một câu:
- CÒn phải hỏi, vui phải biết chứ lại.
Ai mà là nhân viên của quán này thì ắt hẳn điều biết anh chàng Tuấn Đạt này sợ bố còn hơn sợ cọp. Nghe mấy lời của Thanh thôi mà người ngợm đã nổi hết da gà luôn rồi. Bố anh mà biết mấy cái vụ anh chửi bới rồi đuổi nhân viên thì có mà thành phạm nhân bị giam trong nhà, khóa tài khoản ATM, cắt đứt mọi mối ăn chơi chứ chẳng đùa. Và rồi cuộc sống của Tuấn Đạt đào hoa sẽ rơi vào bế tắc..
Nghĩ mỗi tí thôi mà mồ hôi trán cứ chảy đầm đìa cả ra, mặc dù trong quán điều hòa mát rười rượi cả lên. Không dám nghĩ nhiều nữa, anh chạy lại chỗ Thanh định giật cái điện thoại nhưng bạn Nhật nhà ta đã nhanh hơn một bước
- Ây, ai lại làm cái trò con bò đấy...để tôi giữ giùm cho.. nha.
- Đưa cho tôi - Tuấn Đạt ra đôi co giằng kéo với Nhật.
Thanh Thanh nhìn hai thằng giằng co mà ngứa cả mắt, thời đại thế kỉ nào rồi mà vẫn chơi cái thể loại con nít ranh này nữa. Thế là cô đứng dậy, đẩy một phát hai thằng đến suýt cả ngã ngửa ra sau, quay sang lườm cháy mặt Nhật
- Ai cho mày động vào dế yêu của lão nương hả.. hứ
- Thằng này mà không lấy cho thì em dế yêu của lão nương cũng vào tay của lão già rồi bà nội ạ.
- Lại còn lên giọng à, mày nhìn cái mặt chị mày có ngu đến thế không HẢ... Cả anh nữa (chỉ Đạt) già đầu rồi mà còn làm cái thể loại đấy à. Có thấy tôi vẫn còn đang nói chuyện tử tế không hả. May mà cái điện thoại của tôi nó không sao, chứ có một vết xước tôi cào nhà hai người. Hừ - Thanh chẳng khác nào con nhím đang xù lông, chửi thẳng mặt luôn chả nể nang ai cả. Cũng may quán giờ này không có khách chứ không đâu lại mang tiếng có vụ đánh ghen thì ....
Vẫn đang trong đà sung, Thanh gân cổ lên chửi tiếp
- Mà tôi hỏi anh lấy đâu ra cái quyền đi chửi rồi đuổi nhân viên thế hả. Quản lí hay quản liếc gì đi chăng nữa anh cũng không có cái quyền đấy đâu nhá. Đã thế anh còn xúc phạm gia đình nó, xúc phạm nó, ANH CÓ BIẾT LÀ CHUYện NÀY TÔI CÓ THỂ ĐEM ĐI KIện ĐƯỢC KHÔNG HẢ. hờ hờ, mệt quá.
- Uống ngụm nước đi mày - Giang tốt bụng bê cốc nước trắng cho bạn uống.
Đúng lúc đang khát thế là một hơi, Thanh đánh bay cốc nước luôn. Năng lượng lại nạp đủ, Thanh chiến tiếp
- Sao, nói gì đi chứ, nãy anh mạnh mồm lắm mà. Hay giờ để tôi gọi bố anh đến đây để giải quyết - To mồm thế thôi chứ bên trong cũng đang lo gần chết đấy, đang lừa người ta mà.
- Thôi thôi, cho tôi xin. Coi như tôi sợ mấy cô. Giờ tôi biến được chưa... - Tuấn Đạt lau mồ hôi trên trán. CÔng nhận bây giờ giới trẻ nó phải nhồi nhét nhiều thật, chửi câu nào ra câu đấy mà tụi nó biết nhiều thế không biết.
- Ây đi đâu mà vội anh zai, Thanh Thanh tôi còn chưa nói xong mà.
Khánh An thấy anh chàng kia tội nghiệp quá, bị con bạn chửi lên bờ xuống ruộng cơ mà, nên mủi lòng lên tiếng can ngăn:
- Thôi được rồi Thanh, để anh ta đi đi.
- Hứ, để anh ta đi à. Thôi được rồi, nể tình cái An, tôi không truy cứu nữa. Nhưng cái vụ đuổi việc thì sao ta, làm thế nào hả bọn mày - Thanh lại giở cái trò giả ngơ nhìn mấy đứa kia.
Ai đó nhộn, biết mình đang là nhân vật chính trong câu nói đó nên đành ngậm ngùi lên tiếng:
- Chuyện đó....... coi như tôi chưa nói gì.
- HẢ, Anh nói gì tôi nghe không rõ - Cái trò giả điếc này thì chị Thanh phải nói là chuyên nghiệp rồi.
- TÔI NÓI LÀ KHÔNG ĐUỔI VIỆC NỮA, ........... ĐƯỢC CHƯA
- À.............. à............hiểu, hiểu rồi
Tuấn Đạt bị đám trẻ ranh bắt nạt đến nhục cả mặt, tức điên người, vội vàng đi ra khỏi quán. Nào ngờ mới đến cửa thì vội vã quay lại:
- Thế cái video thì sao
- Ơ, cái video nào nhể?? - Giả ngơ lần 3
- Con ranh, không phải giả bộ.
- CÁI Gì, anh bảo ai là con ranh cơ - Lông chuẩn bị xù lên.
Giang vội can
- Thôi được rồi Thanh.
Nhật cũng đế
- Haziii, anh bị nó lừa rồi, làm chó gì có cái video nào, có cái camera trong quán thôi kìa.... hahaha
- ÂY, sao mày nói thẳng thừng thế Nhật, quỷ hà - Đang vui nên Thanh quên luôn cái câu chửi vừa rồi. Đã vậy thêm cái điệu bộ đáng ghét kia nữa làm ai kia giận tím mặt mày
- Bọn mày được lắm....
- Anh zai à, dù gì cũng đã nói rồi thì cũng không nên phá lời phải không nè. Quân tử mà....... :) "nụ cười tươi rói"
Hai bàn tay của Đạt ngày càng nắm chặt. Lần này thì đi thật, đi luôn chứ không quay lại nữa.
Bóng dáng ai kia khuất sau cánh cửa, cả bọn mới ôm nhau cười sặc sụa.
-HÂHAHAHAHAHAHAHHAHA....... bọn mày...bọn mày có nhìn thấy cái mặt của lão không............hahaha...như đít khỉ luôn.........hahahha.
- Mày đỉnh quá rồi Thanh ạ........ ahahahaha
Đến cả những người thường ngày trầm tính như An với Nam cũng phải cười. Mấy chị nhân viên trong quán được chứng kiến màn chửi lộn mà cũng phải nể phục sự thông minh và lanh lợi của Thanh Thanh. Vớ vẩn mỗi nơi mà nàng này mà làm cho một vụ, khéo khi còn nổi hơn cả hot face với minh tinh cũng nên, lầy quá mà.
Riêng Khánh AN thì mừng phát khóc, may mà có bọn này ở đây, không thì cái tính khó ưa của cô đã làm cô mất đi một công việc làm thêm rồi. An quay qua cảm ơn nàng Thanh hết lời:
- Cảm ơn các cậu nhé, nhất là cậu đấy Thanh.
- Ha ha, không có gì, không phải cảm ơn. Lão nương qua đường thấy nạn thì vào giúp thôi ý mà...haha/
- Bớt xem phim chưởng đi bà nội - Thằng cha Nhật vô duyên xen vào câu chuyện cảm ơn của hai đứa nhưng câu nói đó lại làm không khí càng thêm vui hơn.
An như nghĩ ra điều gì:
- Mà cậu quen chủ quán này thật hả?
- Nó xạo đấy bà ơi. Quen cái thá gì cơ chứ, vào đây được mấy lần mà bày đặt quen. Quán này có con Giang tao quen ông chủ quán đây này, chứ cái con này á ra khu này thì chỉ có vào mấy quán bánh kem với trà sữa thôi. Nghe nó nói mà tao suýt phun cả mồm nước vào mặt nó.... hahaha - Giang lên tiếng đá xoáy chị Thanh.
- Xí, người ta gọi đấy là hi sinh cho nghệ thuật đấy. Mày xem có ai nghĩ ra mấy cái vụ quen ông chủ quán nhanh như tao không.
- Đúng đúng, tao thấy mày dẹp mấy cái bác sĩ đi, sau này đi làm diễn viên .... - Nhật cũng góp vui
- Tao biết tao biết, không phải nói mà, ngại chết
- Xì, xí xớn, tao còn chưa nói hết mà. Tao thấy sau này mày đi làm diễn viên quần chúng cũng được đấy, làm mấy cái vai bà già chửi thuê ở chợ mà vớ vẩn cũng được khối tiền đấy đừng đùa. Nhà tao có ông bác làm đạo diễn đấy, bạn bè mà, có gì sau này tao sẽ đỡ cho mấy lời.........
- Mày.........mày.........đi chết đi thằng chó........ hừ.
Thế là hai anh chị nhà ta lại được ván rượt đuổi khắp quán. Ta nói những cái đứa hằng ngày sống chết với nhau thì không tách nhau được đâu. Đến ngày nghỉ không phải đi học mà cũng cãi chửi nhau được thì đúng là "team lầy" rồi.
Mà hai anh chị kia chạy không thì chả nói, đây cứ ra một nơi là xê một cái ghế, đẩy một cái bàn. Bao nhiêu công buổi trưa bạn An sắp xếp gọn gàng mà giờ trong chớp mắt nó còn chiến trường hơn cả lúc khách ra khỏi quán. Thấy không ổn, An phải thở dài lên tiếng
- Thôi, tôi xin hai người đấy. Quán nhà người ta chứ không phải nhà tôi đâu, phá vậy đủ rồi.......... -_-
Nhật Nam từ phương trời xa xôi nào, bây giờ mới nhập xác:
- Bọn mày bớt điên được rồi đấy.
Hai người kia nhìn vậy thôi chứ biết điều lắm. Không nói thì thôi chứ một khi ai đã lên tiếng can ngăn là ngoan ngoãn quay trở về với trái đất, mặc kệ thú vui tao nhã đến dị thường ngoài kia.
- Cảm ơn - An quay sang nhìn Nam cười và nói.
- Đúng, cậu nên cảm ơn vì lúc nãy tôi không ra mặt đập cho tên kia một trận - Nam nói xong rồi đút túi quần tiến lại quầy pha chế để lại ai đó cùng bao dấu hỏi chấm đè trên đầu.
Chả nhẽ cả bọn kéo nhau đến, cãi nhau một vụ rồi lại phủi mông đi về? An thấy hơi kì nên kêu cả lũ ngồi vào bàn rồi đi lấy nước lọc đá cho cả bọn uống.
Bốn người kia nhìn bốn cốc nước trắng, bên trong có đá mà thộn hết cả mặt.
- Mày tốt quá An - Giang cười mà như mếu
- Tốt quá mà. Cho hẳn ân nhân mình uống lọc đá. Được, tôi đánh giá cao em.
Hai anh kia thì chẳng nói gì, im lặng ngồi uống nước.
- Uống tạm đi, giờ trong quán chưa có gì đâu. Mà sao hôm nay cả bọn kéo nhau ra đây cả thế này?
Mang tiếng chê nước lọc mà chị Giang mà mình một phát hết luôn cả cốc. Nghe cái An hỏi thế thì mới nhớ ra:
- À, định rủ mày đi xem kết quả thi. Nãy qua nhà thì bé Bảo bảo mày đi làm rồi, nên tao đoán là làm ở đây. Mấy đứa lại xách dép qua đây thế thôi.
- Ờ. mà đã có kết quả thi rồi á, nhanh thế, sao bảo một tuần cơ mà?
Thanh đang uống mà suýt sặc:
- Chị học nhiều, làm nhiều quá nên giờ đầu óc lú lẫn hết rồi à. Một tuần rồi còn gì nữa. Thế mày nghĩ một tuần dài bao lâu, 365 ngày à?
- Thế à, có để ý mấy thứ đó bao giờ đâu.
- Không chỉ không để ý ngày tháng mà bả còn chẳng thiết lướt qua cái facebook cơ. Quỷ thần ơi, tối qua khéo khi cái face của tao nó sập đến nơi luôn ý chứ, đi chỗ nào cũng thấy thông báo đi xem điểm thi. Mắc mệt luôn - Nhật có vẻ làm hơi quá.
- Cái đấy thì chuẩn rồi đấy, tôi hiếm khi lên mạng lắm. Phiền. Mà bao giờ thì đi xem điểm?
- BÂY GIỜ - Cả bọn đồng thanh nói.
- HẢ - An há hốc mồm - Sao không báo trước tôi một tiếng.
- Thì giờ báo nè - Giang thản nhiên.
- Nhưng tôi đang làm việc mà.
- Thì dẹp sang một bên thôi, điểm quan trọng hơn mà.... keke. Thôi vào thay quần áo đi, bọn này đợi.
- Nhưng.......
- Không nhưng nhị gì hết......NHANH......
Thế là bạn nhỏ lại lủi thủi đi vào trong thay đồ, nhờ mấy chị kia làm nốt ca còn lại. May mà chỉ còn một lúc nữa là tan ca rồi không thì cô phí chết mất.
← Ch. 41 | Ch. 43 → |