Tiểu Nghiên đáng yêu
← Ch.02 | Ch.04 → |
Editor: Tống Phương
Beta: An Lam
Sau khi các thần đế các phương Đông Tây Nam Bắc cùng nhau đem bình quên xuyên thuỷ của Tây vương mẫu đưa vào cơ thế Ma tôn, bốn người tiếp tục liên thủ phong ấn ma tính trong người nàng, bước cuối cùng của phong ấn Bạch Lăng gạch đầu ngón tay dùng máu tươi có chứa linh lực của hắn để trấn áp phong ấn ở phía trên. Ma chướng trong cơ thể Ma tôn bị từng đạo văn tự phong ấn phức tạp hoàn toàn bao vây, chậm rãi tụ lại thành một quả cầu nhỏ màu đỏ sau đó nhập vào trái tim của nàng.
Thái Thượng lão quân lúc này lưu luyến không rời thâm tình nhìn viên Phản sinh đan trong lòng bàn tay, lòng chua sót nói:
- Dùng hai trăm năm mới luyện thành một viên, ma đầu, thật là tiện nghi cho ngươi mà.
Nói xong lão dứt thoát đem Phản sinh đan giao cho Bạch Lăng.
Chúng tiên nghe lão quân nói về uy lực của Phản sinh đan như thế trong lòng đều thập phần chờ mong, chờ ma đầu ăn vào sẽ có cái hiệu quả thần kỳ gì!
- Lão quân, đan dược này của lão rốt cuộc có dùng được không vậy?
Thanh Hoa đại đế có chút nghi ngờ nhìn lão.
Thái Thượng lão quân bất mãn liếc trừng mắt vào Thanh Hoa, không thèm trả lời vấn đề của hắn bởi vì nói cũng sẽ vô nghĩa mà thôi, sự thật sẽ chứng minh hết thảy.
Quản sinh đan sau khi quán nhập vào Ma tôn đang ngất... Dung nhan tuyệt mỹ yêu diễm của nàng không một tia gợn sóng vẫn bình thản như nước, da thịt trong nháy mắt cũng không phát sinh biến hoá gì, chúng thần tiên thấy vậy đều líu lưỡi bất mãn...
- Thái Thượng lão quân, khanh xem chuyện gì thế này?
Ngọc đế giật mình, nghi ngờ hỏi lão.
Thái Thượng lão quân có chút xấu hổ, cũng đành tìm cho mình một cái biện minh:
- Linh đan này là lần đầu tiên thần nghiên cứu luyện ra, lại dùng trong bệnh trạng, thần...thần cũng không biết!
Một câu trả lời hồn nhiên không thổn thức này của lão, khiến cho ngay cả gương mặt luôn biểu tình lạnh như băng của Bạch Lăng cũng hiện ra ba vạch hắc tuyến, hắn xoa xoa thái dương.
Nhưng mà... ngay lúc mọi người còn đang bận nghị luận, thời khắc kì dị ẩn tình đã xảy ra...
Thân thể mềm mại của Ma tôn bị một đạo lưu quang màu sắc rực rỡ vây quanh rất nhanh vận chuyển, trong thấy hiện tượng thần kỳ này chung quanh hết thẩy bốn bề đều yên lặng nàng lại thành tiêu điểm của vạn sự chú ý... Nhất thời không khí nóng bỏng làm cho người ta hít thở không thông, lưu quang màu sắc rực rỡ xoay nhanh đến hoa cả mắt, cuối cùng toả ra hào quang vạn trượng thẳng tới tận trời, hào quang khô nóng rất chói mắt vì thế chúng tiên phải dùng tay che mắt bản thân lại. Thân thể mềm mại của Ma tôn bay lên càng cao càng tản mát ra hào quang màu sắc rực rỡ, so với Nữ oa đội đá vá trời thì nhiều màu sắc trông lộng lẫy loá mắt hơn.
Thời gian ước chừng qua 10 phút, không khí khô nóng mới dần dần biến mất, Thái Thượng lão quân nhìn chuyện xảy ra quá dị tượng trong thiên địa, ngạc nhiên tự cảm thán nói:
- Ngay cả lão phu đều không dự đoán được linh đan này lại có uy lực to lớn như thế, thực tại làm cho lão phu cũng chấn động một phen mà.
Đột nhiên cuối trời vọng không thấy đỉnh thiên lại xuất hiện đủ loại hoa nhiều màu sắc tung bay lượn lờ, hương thơm toả ra bốn phía đẹp không tả xiết.
- Bách Hoa tiên tử, đây lại là chuyện gì nữa thế?
Hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác xảy ra liên tiếp khiến Ngọc đế hết thảy bất ngờ đành phải dò hỏi.
- Chuyện này, này.. tiểu tiên cũng không biết.
Ngay cả Bách hoa tiên tử cũng không biết những đoá hoa đang phi vũ đầy trời từ đâu mà đến, nàng đành ấp úm trả lời.
Bạch Lăng bị dị tượng xinh đẹp này hấp dẫn, hắn vươn bàn tay trắng nõn ra hứng, đoá hoa hồng nhạt liền tiếp xúc vào lòng bàn tay hắn sau đó biến thành vô số điểm tinh quang.
Ngay lúc mọi người đang phân thần nhìn chăm chú vào thân thể Ma tôn, hào quang lặng yên bỗng phát sinh biến hoá thật lớn...
Không biết là vị tiên tử nào đắt giọng la lớn:
- Mau nhìn, mau nhìn xem, một đoá hoa thật lớn nhiều màu sắc.
Bạch Lăng nhìn theo hướng ngón tay của vị tiên tử kia, đoá hoa to này có rất nhiều màu sặc sỡ đến hoa cả mắt nhưng lại mang theo vẻ đẹp ung dung quý phái quyến rũ diễm lệ, hắn nhìn kỹ phát hiện ra đoá hoa này đúng là do hào quang bao vây Ma tôn biến ảo mà thành. Bạch Lăng nhíu mặt đôi mi thanh tú, phân thân một cái nhảy lên đoá hoa nhiều màu sắc trước mặt, hào quang lúc này bắt đầu phân tán, hắn lấy tay nâng cánh hoa rồi nhìn vào nhuỵ hoa, trong nháy mắt vẻ mặt lạnh lùng như sương của hắn biểu tình cực kỳ phong phú: khi thì kinh ngạc, khi thì vui sướng, khi thì lại ngưng trọng... cuối cùng là môi khẽ nhếch.
- Bạch Lăng, đã phát sinh chuyện gì vậy?
Ngọc đế chưa thấy Bạch Lăng khác thường như thế thì có chút lo lắng cho chàng.
- Bạch Lăng đại đế... đã thành công hay thất bại thế?
Thái Thượng lão quân nhìn Bạch Lăng không nói, lòng bàn tay khẩn trương đổ mồ hôi.
Thật chất trên nhuỵ hoa có một tiểu oa nhi đang ngủ trông rất đáng yêu khiến chàng không thể rời mắt, toàn thân da thịt trắng nõn không rảnh, ngón tay phấn nộn đang trong miệng nàng cái miệng nho nhỏ nhẹ nhàng mấp máp mút lấy, khuôn mặt hồng hào như trái táo lúc chín, đôi mắt chan chứa nét thơ ngây trẻ con, phủ lên trên là hàng long mi dài càng tôn thêm vẻ xinh xắn tựa như hai viên thuỷ tinh nhỏ đang nhìn chằm chằm vào Bạch Lăng, bộ dáng này cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thẳng làm cho người ta nhịn không được muốn tiến lên để ôm vào lòng, cũng khó trách thần sắc của chàng biến hoá nhiều như vậy.
Không ngờ tiểu oa nhi vô cùng trìu mến này lại là Ma tôn tuyệt diễm vừa rồi đánh nhau với Bạch Lăng? Hai người thật sự là cách biệt một trời mà.
Tiểu oa nhi đột nhiên cười, thiên âm truyền vào lỗ tai chúng tiên khiến cho tất cả đều ngơ ngẫn. Nàng vươn cánh tay bé xíu như ngọc hướng về phía Bạch Lăng miệng "nga oa y oa" không ngừng, nghe được lời nói kỳ quái chúng tiên hiếu kỳ nhìn vào đoá hoa kia. Hành động này của nàng không ngờ là muốn Bạch Lăng ôm lấy, khoé miệng hắn khẽ giật, hắn chưa từng có kinh nghiệm khi ôm đứa trẻ, cũng không nắm chắc khi chàng liên tưởng đến Ma tôn tay không tấc sắt còn ôn nhu với trẻ sơ sinh này được nữa hay không, rối loạn một lúc hắn nhất thời tay chân luống cuống mà đứng dậy.
Rối rắm nửa ngày chúng tiên liền kinh ngạc trong nháy mắt, Bạch Lăng đại đế thế mà lấy tay đỡ sau gáy của tiểu oa nhi rồi nhấc lên cẩn thận, rất giống như nâng một con mèo nhỏ, tay chân trần trụi của nàng phi vũ ở không trung, nhìn thấy Ma tôn biến thành như vậy chúng thần tiên...
- Thành công, thành công rồi!
Ngọc đế thấy phiên bản thu nhỏ của Ma tôn đang trong tay Bạch Lăng vô cùng mừng rỡ.
Thái Thượng lão quân một hơi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt vì đã thành công:
- Ma đầu đã được trừ, thật sự là đáng mừng, thật đáng mừng .... ha ha ha
Chúng thần tiên lúc này đều nhảy lên...
- Bạch Lăng, nay ma đầu tái sinh đối với Thiên giới chúng ta không còn nguy hại nữa, khanh cần phải toàn tâm dạy bảo nàng một lòng hướng thiện, dốc lòng tu luyện, sớm ngày thành tiên. Hay là làm sư phụ của nàng cũng như ban thưởng cho nàng một cái danh phận.
Ngọc đế nhìn tiểu oa nhi vô hại này, tất cả vẻ lo lắng lúc trước đều biến mất.
Bạch Lăng nghe vậy cụp đầu xuống nhìn chằm chằm vào tiểu oa nhi ở trong tay mình, nàng đang cong người tay chân không ngừng quơ loạn giữa không trung, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập vẻ thống thổ, hắn điều chỉnh tư thế cho nàng rồi dùng hai tay giữ tứ chi nàng lại mà nhìn đối diện đôi con ngươi rõ ràng thuần thiết của nàng, thoang thoảng còn ngửi được mùi hoa trên cơ thể nàng, điều này làm cho Bạch Lăng nghĩ tới cảnh tượng nhiều loại hoa xinh đẹp tung bay lúc nãy, linh quang chợt loé hắn nhẹ nhàng nói với nàng:
- Tiểu oa nhi, vi sư ban tên Hoa Tiểu Nghiên cho con, con thấy như thế nào?
Tiểu oa nhi môi hé ra hợp lại, chớp chớp đôi mi dài thơ ngây nhìn hắn, sau đó là cười ngây ngô... Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười so với hoa nhi còn sáng lạng hơn rất nhiều, Bạch Lăng thấy nàng cười vui vẻ như vậy, tự nhiên nghĩ đến nàng cực thích tên này liền quay đầu nói với chúng tiên:
- Từ nay về sau, nàng sẽ gọi là Hoa Tiểu Nghiên.
Thừa dịp Bạch Lăng đang nghiêm túc thông báo, Tiểu Nghiên nghịch ngợm gắt hai tay lên gáy ngọc của hắn, thân hình mềm mại cuộn tròn vào lòng hắn miệng không ngừng "y a nga ngô..." rất đáng yêu. Bạch Lăng thân người bỗng chốc cứng đờ, trước giờ hắn chưa từng có khoảng cách gần nào đối với một vật sống đến như thế, huống chi tiểu oa nhi này lại là Ma tôn thu nhỏ lại bản Hoa Tiểu Nghiên, hắn nhất thời tinh thần sửng sốt nhưng trên vẫn nhất quán duy trì vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt, thực làm cho mọi người phải khâm phục định lực của hắn.
Hoa Tiểu Nghiên cũng chỉ là một tiểu oa nhi nhỏ tuổi, nàng cảm thấy mỹ nam trước mắt thân thiết, thừa dịp tâm tình chàng còn loạn cái miệng nhỏ nhắn đã chu chu lên theo ba hướng, "bẹp" một cái ở cằm, hai cái ở hai má Bạch Lăng.
Chúng tiên tử thấy vậy đều vỗ ngực dậm chân, nước mắt lã chã...
- Bạch Lăng đại đế của ta... đã bị chiếm tiện nghi rồi!
- Trước giờ thành tiên ta còn chưa được thấy nụ cười của hắn, cái này... thật khiến cho người ta phải ghen tị mà.
- Nguyệt nhi, mau, mau đỡ ta...
Bách Hoa tiên tử mặt mày đổi sắc vội ôm ngực, suýt nữa thở không ra hơi không đứng vững được.
Cũng có vài vị tiên tử không chịu nổi kích thích mãnh liệt này, khóc đến ngất xỉu.. !!!
Sau thực hiện được gian kế Hoa Tiểu Nghiên hoàn toàn không hiểu chuyện lại phì cười, nàng tỏ ra thích thú trước thái độ ngạc nhiên của Bạch Lăng nên nụ cười của nàng càng lúc càng lớn trông ngây ngô vô cùng, khuôn mặt Bạch Lăng lúc này đã phá lệ lạnh lùng mà phiếm ửng đỏ, không thể ngờ vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của hắn lúc này lại mất bình tĩnh chỉ vì bị một tiểu oa nhi "phi lễ" như thế. Hắn ngại ngùng không chút do dự dùng một tay nâng nàng lên, hình tượng thần thánh cuối cùng đã bị nàng phá huỷ xong xuôi hôm nay rồi, không để ý đến ánh mắt chúng tiên hắn liền ném nàng vào ống tay áo, vội vàng cáo từ Ngọc đế rồi đứng trên đài hoa sen phẩy tay áo bỏ đi, suýt thì làm sốc đến nỗi nàng xém rớt ra ngoài.
Ngọc đế mỉm cười nhìn bóng dáng rời đi của Bạch Lăng, cuối cùng hôm nay cũng giải quyết xong hết khuất mắt trong người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm:
- Kế tiếp, chuyện tình này giao cho Bạch Hổ tinh quân xử lý.
- Bạch Hổ tuân lệnh.
Bạch Hổ đem chuyện Ma tôn bại trận báo cho người trong Ma giới biết, tuyên bố sau khi Ma tôn chiến bại đã thực hiện lời hứa bái Bạch Lăng đại đế làm sư trở thành thủ hạ đại đệ tử của người, từ nay về sau dốc lòng tu luyện, rời khỏi ma đoạ. Tuy nhiên cũng có người không hề tin chuyện này, liền dùng ma pháp tâm thần cảm ứng phát hiện khí trạch Ma tôn vẫn còn nên cũng tin được một nữa. Dù sao mọi người cũng biết Ma tôn là người rất si tình, nay thành toàn cho nàng ngày đêm có thể nhìn thấy Bạch Lăng đại đế, chỉ sợ cao hứng còn không kịp bất quá nhóm yêu tinh mỹ nam thề sống chết đi theo nàng đành thương tâm muốn chết...Aiiii!
← Ch. 02 | Ch. 04 → |