Phương hoa nhiễm tẫn, phong lâm hoa tùng (3)
← Ch.048 | Ch.050 → |
Năm trăm vạn lượng hoàng kim, con số này đủ cho một gia đình bình thường sống dư giả mấy đời, lại chính là cái giá để chuộc thân cho Nhược Phong lúc đó. Cây tiền ra đi đương nhiên cũng phải cố kiếm một khoảng tiền béo bở phút cuối cùng!
Khi Nguyên công tử nghe cái giá này cũng không mảy may nhíu mày dù chỉ một cái, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Mặt trời chưa kịp xuống núi đã đem đủ năm trăm vạn lượng hoàng kim đến chuộc thân cho nàng, mà ngoại trừ nha hoàn A Cẩn vẫn thường ngày chăm sóc hầu cận bên mình cùng mấy bộ quần áo thường mặc ra, Nhược Phong hoàn toàn không mang theo thứ gì khác. Hắn nói Thanh Di có ân với nàng, khi nàng còn là đứa bé bị bắt cóc đem đi, nếu không phải Thanh Di nguyện ý thu lưu nàng thì có lẽ trong lúc bị thanh lâu thu mua này khó có thể bảo toàn được tấm thân hoàn bích.
Lúc nàng mớ đến, Thanh Di vẫn còn là một cô nương nho nhỏ ở thuyền phường Diên Hương đã dùng năm lượng bạc mua nàng, Thanh Di đích thân dạy nàng đánh đàn xướng khúc, nói cho nàng biết ở chỗ này các cô nương nếu biết đàn hát sẽ không bị ép đi đón khách, chỉ cần có khách nhân đến yêu cầu xướng khúc là cóthể yên ổn sống qua ngày. Cũng may Nhược Phong có được giọng hát thiên bẩm, dung mạo cũng được xem là xinh đẹp, cho nên rất được ưa chuộng. Đến lúc trỗ mã xuân thì, vào thời khắc đẹp nhất của người con gái thì đó cũng là lúc gặp được người tốt nhất, đây cũng xem như là bồi đắp của ông trời dành cho nàng.
Đến khi quay về nhà của Nguyên công tử thì Nhược Phong mới hiểu người nam tử trông có vẻ hết sức lông bông không thể uốn nắn kia lại là người đàn ông quyền lực nhất một cõi - Phất vương Phất vương. Xuất thân cao quý nhất, lại muốn cưới một nử tử lang bạc giữa dòng đời như nàng vậy, khiến cho nàng không khỏi khiếp sợ, hắn cao cao tại thượng, phảng phất như vần trăng cô độc trên bầu trời chỉ để cho người đời sùng bái và hy vọng mà thôi, mà nàng chẳng qua chỉ là một nử tử bình thường, dung mạo xinh đẹp và giọng hát uyển chuyển cũng sẽ bị năm tháng bào mòn đi, trở nên già cỗi. Còn hắn, sẽ càng ngày càng có thêm hiều thê thiếp cùng mỹ nhân vây quanh. Nàng hoang mang, nàng ôm hạn, người trở nên gầy sọp đi như càng cúc rủ, lòng đố kỵ cứ hành hạ nàng, dày vò nàng làm cho nàng trở nên tiều tụy.
Đằng Sóc năm nhát, Đằng Sóc đế đến vương phủ Phất vương tham gia gia yến thì gặp gỡ Nhược Phong, lúc bấy giờ Nhược Phong mặc bộ quần áo màu trắng sữa, bên ngoài khoác long y lụa mỏng màu đỏ quả hạnh, trang điểm tông màu hồng phớt, đôi môi nhỏ tô son đỏ thắm. Đàn khúc 'Giá cô thiên' tại giữa buổi tiệc đẩy bầu không khí trở nên náo nhiệt, quay đầu ngoảnh lại nở nụ cười với tất cả.
Vốn dĩ Phất vương định thỉnh hôn cùng Đằng Sóc đế, cưới Nhược Phong làm vợ, nhưng không ngờ được rằng, sau điệu khúc kết thúc, Đằng Sóc đế lại đem Nhược Phong vào cung, ban thưởng phong hào triệt, trước tiên phong làm tần, hai tháng sau tấn phong tam phẩm Tu Hoa, năm sau được phong lên làm nhát phẩm Triệt phi. Nhận được sủng hạnh phong quang một thơi gian, hầu như đều dẫn theo nàng phi tử này tham dự tất cả mọi buổi yến hội, không chút tị hiềm. Mà Phất vương hoàn toàn trái ngược lại, cả ngày chìm đắm trong men say, không để ý tới triều chính.
Đằng Sóc ba năm, Đằng Sóc đế muốn cưới công chúa Nam Cung Huyên Thần Quốc, Phất vương chủ động chờ lệnh thay hoàng đế đến đón vị công chúa này thay hoàng đế. Đây cũng là điều lệ đầu tiên từ trước đến nay, thân đệ đệ hoàng thượng đi đón phi tử quay về. Có người đồn rằng, Triệt phi vẫn yêu quý Phất vương, mà hoàng thượng lại đứng ra ngăn cản tình yêu đó, Triệt phi gả vào hoàng cung để để mê hoặc hoàng thượng giúp Phất vương soán vị xưng đế. Nói chung những lời đồn đãi này chẳng qua là do bọn người rảnh rỗi ngôi buôn dưa leo ngoài tửu lâu, trong lúc buồn chán nói những lời nhàn thoại, có đáng tin hay không, có muốn nghe hay không cũng chẳng có gì quan trọng.
Nhưng không ai biết rằng, kỳ thực từ khi Triệt phi giá nhập thần cung đến nay vẫn chưa từng được chiêu hạnh lấy một lần.
← Ch. 048 | Ch. 050 → |