| ← Ch.43 | Ch.45 → |
Nam Thành đang là mùa đông.
Khác với cái lạnh hanh khô của Bắc Kinh, gió ở đây mang theo hơi ẩm ướt, lạnh buốt thấu tận xương tủy.
Bọn họ đến quá vội vàng nên chẳng mang theo quần áo dày để chống chọi với kiểu thời tiết này. Thế nên, sau khi biết được sự thật về cú lừa động trời kia, Du Hề và daddy đứng nhìn nhau, cùng sụt sịt cái mũi đã lạnh đến đỏ ửng.
Daddy không nhịn được mà chửi thề vài câu.
May mà cuối cùng họ cũng gọi được taxi và đến nơi.
Du Hề quay người lại, nhìn thấy chiếc xe sedan màu đen vừa lướt sát qua mình lúc nãy đã vượt qua đèn đỏ, chạy khuất góc phố, lúc này cô mới hơi hạ sự cảnh giác xuống.
Do đặc thù nghề nghiệp, cô nhạy cảm với ánh nhìn của người khác hơn người bình thường. Du Hề cảm giác người trong chiếc xe vừa rồi đang nhìn chằm chằm cô từng li từng tí, ánh mắt tựa như con dao sắc lẹm cứa vào da thịt, đến mức khiến cô sinh ra phản ứng bài xích về mặt sinh lý.
Nhưng lớp phim dán trên kính chiếc xe đó quá dày, Du Hề hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
May là xe đã đi mất rồi, chắc có lẽ là do cô quá xinh đẹp chăng.
Bấy giờ đang là mùng tám tháng Giêng âm lịch ở Trung Quốc, vẫn còn nằm trong kỳ nghỉ Tết.
Du Huyên bảo Du Hề đến nhà bà ở, nhưng bên cạnh cô còn có daddy đi cùng nên cô đã khéo léo từ chối.
Nghe tin daddy cũng lặn lội từ nước ngoài về, Du Huyên im lặng một lát: "Ông ta đến làm gì."
Daddy nghe thấy thế, đáp lại bằng tiếng Trung: "Đến chịu tang cô."
Du Huyên cười khẩy: "Có 𝒸.𝒽ế.✞ thì ông cũng 𝒸·𝐡·ế·† trước."
Daddy: "Là cô."
"Ông..."
Du Hề vội vàng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.
Du Huyên dịu giọng lại, nói đã đặt phòng khách sạn và phòng ăn riêng cho họ, tối nay bảo cô sang ăn cơm cùng bà.
Bà còn nhấn mạnh thêm một câu: "Tôi chỉ mời con gái tôi thôi đấy."
Daddy xù lông, cứng cổ cãi lại rằng ông cũng chỉ đi theo tháp tùng con gái thôi, bây giờ ông sẽ đi Bắc Kinh để hội quân với đoàn du lịch của Liana ngay lập tức.
Du Huyên: "Tùy ông."
Daddy: "Celia, đặt vé cho ba, ba phải đi đây."
Từ lúc Du Hề có ký ức đến nay, dường như bọn họ lúc nào cũng cãi vã, hệt như những kẻ thù truyền kiếp oán hận ngút ngàn.
Thế nhưng khi nghe tin thời gian của Du Huyên chẳng còn bao lâu, có một khoảnh khắc, rõ ràng hốc mắt của daddy cũng đỏ hoe.
Khi daddy sẵn sàng đi cùng cô về thăm Du Huyên, giữa sự tuyệt vọng tột cùng, Du Hề lại cảm nhận được một tia thỏa mãn chưa từng có, một gia đình vỡ nát như bọn họ, vậy mà cũng có được khoảnh khắc đoàn viên cuối cùng này.
Nhưng đến cuối cùng, đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Ngay cả một bữa cơm cũng không chịu ăn, daddy vẫn kiên quyết đòi đi.
Du Hề vừa mới nhận phòng khách sạn xong đã phải gọi xe cho daddy, tiễn ông ra sân bay đi Bắc Kinh hội quân với mấy người Liana.
Ông vừa đi khuất, Du Huyên đã tới phòng ăn của khách sạn, hai người chỉ lệch nhau vỏn vẹn vài phút đồng hồ.
"Ông ta đâu rồi."
Du Hề nói khẽ: "Vừa mới đi xong ạ."
Bàn tay đang lật menu của Du Huyên khựng lại một chút: "Cũng tốt, mẹ cũng chẳng muốn gặp ông ta."
Du Hề rủ mi.
Hốc mắt cay xè, những ngón tay vò vò tấm khăn trải bàn đến nhăn nhúm.
Cái tâm nguyện đoàn tụ nhỏ nhoi không thể nói thành lời ấy, cuối cùng cũng vỡ tan như quả bóng bay bị kim đ.â.Ⓜ️ thủng.
"Ba mẹ hận nhau đến thế sao?" Du Hề hỏi.
Du Huyên: "Tất nhiên rồi. Mẹ hận không thể chưa từng quen biết ông ta."
Câu nói này, vừa nãy khi Du Hề hỏi daddy, ông cũng п●🌀𝖍●ℹ️ế●ռ r●ă●ռ●𝐠 nghiến lợi trả lời y chang: "Năm xưa ba đã thề, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cái người đàn bà độc ác đó nữa."
Cô bất chợt nghĩ tới Bùi Quan Ngọc.
Những việc cô làm với anh còn độc ác hơn Du Huyên nhiều, bây giờ anh đã có bạn gái mới, chắc hẳn cũng hận đến mức chẳng bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa đâu nhỉ.
Du Hề cắn răng.
Cô lại càng không muốn gặp anh.
Giây phút ý nghĩ đó lóe lên, Du Hề chợt bừng tỉnh, cô và anh thì có khác gì bố mẹ cô đâu chứ.
Điều duy nhất đáng vui mừng là đồ ăn Trung Quốc của khách sạn đã cứu vớt vị giác của Du Hề, cô đang vừa lạnh vừa đói nên cắm cúi ăn không ngẩng mặt lên.
Đang ⓗú·𝖕 dở bát canh măng ngọt thanh, Du Huyên hỏi cô, nếu hiểu lầm đã được giải quyết, vậy cô có định quay lại Los Angeles không.
Lúc đến đây vội vàng quá, Du Hề hoàn toàn chưa kịp nghĩ đến vấn đề này.
Lúc daddy đi có nhấn mạnh với cô rằng, sau khi chuyến du lịch kết thúc, ông sẽ đưa cô đến trường, xem trường học của cô một chút rồi hai cha con mới về Los Angeles.
Nếu như không về đây, có lẽ Du Hề vẫn còn do dự xem có nên đi học lại hay không.
Nhưng giờ người đã hạ cánh an toàn, đến cũng đã đến rồi, dường như chẳng có lý do gì để đi nữa.
Vậy thì đi học thôi.
Du Hề nói ra dự định của mình.
Nghe thấy cô chịu tiếp tục việc học, Du Huyên rất vui vẻ, rơm rớm nước mắt xoa xoa má cô.
Bà giữ cô lại Nam Thành chơi vài hôm, để ngắm nhìn phong cảnh hữu tình của vùng Giang Nam.
Đúng lúc Trần Tá Y cũng đang ở Nam Thành, thế là Du Hề vui vẻ nhận lời.
Du Huyên đặt cho cô một phòng ở khách sạn năm sao.
Từ cửa sổ có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vùng sông nước chìm trong sương mù, cái cảnh sắc Giang Nam mưa bụi mịt mờ từng được miêu tả trong thơ văn cổ bỗng chốc hiện ra rõ nét.
Sự hoảng sợ và lo lắng suốt mấy ngày qua dần tan biến, Du Hề ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, thong thả nhâm nhi ngụm trà, còn chụp một bức ảnh cảnh đêm bên ngoài.
Nhớ tới việc luôn bị mỉa mai là đồ mù chữ, cô cố tình tải lại ứng dụng Mirror.
Cái con AI trước kia từng hơi "thiểu năng" một chút, sau vài năm nâng cấp đã tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã cung cấp cho Du Hề một loạt các bài thơ cổ để cô tha hồ chọn lựa.
Du Hề copy rồi đăng bài: [Trùng lâu y thủy khán khúc ngạn, nhất hà yên vận mãn Giang Nam]
Cô nhìn đi nhìn lại đầy mãn nguyện.
Tao nhã, quả thực quá tao nhã.
vc đã thích bài viết của bạn trên Instagram.
vc: [Chào mừng quay trở lại, tôi vẫn luôn chờ đợi ngày này. ] vc: [Cuối cùng cũng đợi được rồi. ]
Không biết có phải do tiếng Trung của cô không được tốt lắm hay không.
Nhưng Du Hề cảm thấy mấy câu này đọc lên cứ thấy rợn rợn người, giống hệt antifan đến tìm để 𝐛·á·0 t𝒽·ù vậy.
Cô không đáp lời.
[Thơ tôi làm thế nào?]
Tỷ lệ check đạo văn của AI là 100%.
Bùi Quan Ngọc gõ lên màn hình: [Em có thể đọc cho tôi nghe thử không]
Du Hề liếc nhìn, may quá chữ nào cô cũng biết.
Du Hề không chút do dự đọc lên thành tiếng. Cô quen đọc chữ "重" đầu tiên là "trọng", hoàn toàn không biết trong ngữ cảnh này phải đọc là "trùng".
Bên ngoài căn phòng suite của Du Hề, cách một bức tường, chiếc điện thoại đang phát đi phát lại giọng nói của cô.
Bùi Quan Ngọc vùi đầu vào gối, cười đến mức không thở nổi.
Đầu tựa chặt vào thành giường, một tay nổi đầy gân xanh, cuộn chặt lại một cách khó nhọc.
Yết hầu anh trượt lên xuống, tưởng tượng lại hình ảnh nhìn thấy hôm nay, đôi mắt đỏ hoe, đôi chân dài trắng muốt, cùng hương thơm ngọt ngào của cô.
Ba năm rưỡi rồi.
Sao công chúa của anh vẫn ngốc nghếch đến mức đáng yêu thế này.
Khiến cho cơ thể anh hỏng bét hết cả, trở nên mẫn cảm và lả lơi đến thế, hoàn toàn không thể khống chế được, chỉ cần chút liên quan đến cô là lập tức có phản ứng.
Sắc mặt Bùi Quan Ngọc biến đổi, lại dâng lên một cỗ oán hận ngút ngàn, đều tại cô chơi đùa anh mới biến anh thành ra thế này.
vc gửi đến mấy biểu tượng thả like liên tiếp.
Du Hề đắc ý nhướng mày.
vc đột nhiên gửi tin nhắn: [Nhà tôi cũng ở Nam Thành. ]
Du Hề sững sờ.
Đã lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên vc tiết lộ thông tin cá nhân với cô.
Trùng hợp vậy sao?
vc: [Gặp mặt có tiện không. ] vc: [Tôi muốn gặp em] vc: [Rất nhớ, rất nhớ]
Những ngón tay của Bùi Quan Ngọc sắp không cầm nổi điện thoại nữa rồi.
Đuôi mắt anh đỏ ửng, trong đầu ռ-ổ 𝐭цռ-ɢ những luồng sáng rực rỡ, anh hưng phấn tưởng tượng ra cảnh cô lại bị lừa một lần nữa, vẻ mặt khi nhìn thấy anh sẽ chấn động, kinh hoàng đến nhường nào.
Giống hệt như năm đó trong phòng sách của anh.
Anh được như ý nguyện mà l*t s*ch lớp vỏ bọc của cô, nhìn cô không chỗ chui nhủi, sụp đổ trong tuyệt vọng, nhìn từ trên xuống dưới của cô đều bị anh xâm chiếm đến đỏ ửng.
Du Hề cau mày, ngón tay chần chừ gõ gõ lên màn hình.
Trước đây vì không có cơ hội nên cô mới có thể mạnh miệng đồng ý.
Đến khi thực sự có cơ hội gặp mặt, cô lại đâ·Ⓜ️ ra bất an và bồn chồn.
Dù vc đã đồng hành cùng cô rất lâu, giúp đỡ cô rất nhiều.
Nhưng trạng thái tinh thần của anh ta cũng khá bất ổn, lúc nắng lúc mưa. Du Hề hơi sợ những người có cảm xúc thất thường như thế.
Nhưng cô lại thực sự rất tò mò, cái tên antifan vừa yêu vừa hận này ở ngoài đời rốt cuộc trông như thế nào.
Trong lòng Du Hề cứ ngứa ngáy không yên.
Cuối cùng cô không vội vàng nhận lời, dù sao cô cũng là người của công chúng, cần phải chú ý đến sự an toàn.
Thế là Du Hề nhắn tin hẹn Trần Tá Y.
Biết tin Du Huyên không sao, Trần Tá Y thở phào nhẹ nhõm thay cô.
Zoe: [Mày bảo mày định đi gặp tên vc kia á?]
Trần Tá Y vẫn luôn biết cô có một fan hâm mộ như vậy, nên cũng rất tò mò về vc.
Nhưng với cái thái độ tự ti không dám gặp mặt lúc trước của vc, cô nàng và Du Hề từng phân tích rằng, khả năng cao đó là một tên mọt sách vừa trạch vừa xấu, bình thường chỉ biết cắm đầu vào sách vở, cảm xúc lại còn bất ổn.
Du Hề bảo Trần Tá Y đừng nói về fan của mình như thế.
Trần Tá Y bĩu môi, đành khóa miệng lại.
Du Hề: [Ừ, anh ta bảo nhà ở ngay Nam Thành, hẹn tao gặp mặt, mày có rảnh đi cùng tao không?]
Trần Tá Y đồng ý ngay.
[Vừa hay dạo này tao cũng đang buồn bực muốn c-ⓗế-✝️, cũng cần đổi gió chút. ]
Cơ mà cô nàng vẫn không quên nhắc nhở: [Nhưng mà cái trò đi gặp bạn qua mạng khui túi mù này ấy, rất dễ khui ra mấy món bất ngờ siêu to khổng lồ đấy nhé]
[Tốt nhất mày cứ hỏi han tình hình cơ bản của người ta đi đã, kẻo đến lúc muốn chuồn cũng ngại không dám chuồn]
Du Hề cũng thấy có lý. Thế là cô quay lại Instagram.
[Tò mò hỏi một câu nhé, anh bao nhiêu tuổi rồi?] vc: [21, sắp 22. ]
Du Hề sững sờ. Vậy mà lại nhỏ tuổi hơn cô sao?!
Cô kinh ngạc nhắn tin cho Trần Tá Y: [Anh ta vậy mà lại 21 tuổi đó?!!]
Zoe: [Chỗ nào 21?]
Du Hề không hiểu lắm.
Chỗ nào là sao... Suy nghĩ một hồi, gân xanh trên trán cô giật giật, xin quỳ trước trí tưởng tượng phong phú của Trần Tá Y.
Du Hề: [Tất nhiên là tuổi tác rồi!]
Trần Tá Y có vẻ rất thất vọng: [Ồ]
"..."
Du Hề vẫn chưa hết kinh ngạc về tuổi tác của vc.
Nhỏ tuổi thế này mà làm sao có thể dạy cô học, dạy cô đọc sách được nhỉ?
Du Hề: [Anh ít tuổi thế sao?] vc: [Không nhỏ đâu, đến tuổi kết ♓ô-𝐧 được rồi. ]
Du Hề càng sốc hơn: [Kết hôn? Anh có bạn gái rồi á?] vc: [Ừm, năm nay chúng tôi sẽ kết 𝐡ô𝐧-. ]
Du Hề trố mắt kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài.
Cô chụp màn hình gửi cho Trần Tá Y: [Xong rồi, không có gì phải lo lắng nữa đâu, người ta không phải loại fan ảo tưởng, người ta sắp kết 𝐡●ô●n luôn rồi kìa]
Zoe nhận xét cực kỳ sắc bén: [Chậc, lại một thanh niên hận không thể lấy vợ liền tay đây mà~]
Du Hề nhắn lại với vc: [Vậy thì chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé ^v^]
Câu chúc này cô học lỏm được trên bao lì xì, nghe nói người Trung Quốc kết ♓*ô*n ai cũng chúc như vậy, thế nên Du Hề cứ bê nguyên công thức này đi dùng khắp nơi.
vc: [Cảm ơn] vc: [Trăm năm hạnh phúc là đủ rồi ^v^]
Cơ mà Du Hề lại nghĩ đến một chuyện.
Nếu anh ta sắp kết 𝖍ô-𝖓 rồi, việc ra ngoài gặp nữ thần tượng liệu có phù hợp không?
Du Hề ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: [Ngày mai bạn gái của anh có đến cùng không?]
Câu trả lời của vc như cho cô uống viên thuốc an thần: [Sẽ đến. ]
Du Hề hoàn toàn thả lỏng, chốt thời gian và địa điểm với vc.
Bên kia gửi cho cô một địa chỉ, bảo là mời cô uống trà nghe khúc.
Du Hề nhấp vào xem thử, bên ngoài chẳng hiển thị thông tin hay bình luận đánh giá gì cả, có vẻ là một nơi rất cao cấp.
Cô gửi địa chỉ cho Trần Tá Y: [Mày biết chỗ này không?]
Một lúc sau, một đứa sinh ra và lớn lên ở đây như Trần Tá Y lại nhắn lại bảo rằng, cô nàng đã đi ngang qua đây không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ bước vào, cũng chẳng biết bên trong là nơi làm gì.
Kiểu nơi có tính riêng tư cao thế này, chắc hẳn phải có thân phận địa vị thì mới vào được.
Zoe: [Cái tên fan này của mày cũng không phải dạng vừa đâu nha]
Chẳng hiểu sao, mí mắt phải của Du Hề lại bắt đầu giật giật.
Cô nghi ngờ do lâu rồi không ngủ đủ giấc, cần phải nghỉ ngơi.
Trần Tá Y còn bảo chỗ này gần khu du lịch, có thể dẫn cô đi dạo một vòng trước.
Du Hề đồng ý.
Nghĩ đến việc ngày mai phải trang điểm, còn phải chuẩn bị lì xì cho vc và bạn gái anh ta.
Du Hề hẹn vc vào buổi chiều.
[Tôi đi ngủ đây, hẹn gặp ngày mai]
Bùi Quan Ngọc nhìn dòng tin nhắn cuối cùng cô gửi đến.
Cơn khát khao đến tột độ cồn cào trong huyết quản.
Những ngón tay của anh dùng sức nắm chặt lại, sau đó buông lỏng ra, trong mắt hiện lên những cái bóng sặc sỡ, lồng ⓝⓖự●↪️ phập phồng th* d*c.
Hồi lâu sau.
Bùi Quan Ngọc đứng dậy, rủ mi, ảo não lau khô tay.
Lẽ ra không nên mấ.t κı.ể.m 💲𝖔á.t.
Lẽ ra anh nên giữ lại tất cả để mớm cho cô mới phải.
Mùng chín tháng Giêng, ngày vía Ngọc Hoàng, cũng là thời điểm quan trọng nhất trong năm để tế trời.
Năm giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Tích Nguyệt đã bị mẹ gọi dậy, dặn dò hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được đi muộn.
Thẩm Tích Nguyệt dụi mắt, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, lẽo đẽo đi theo sau gia tộc đi dâng hương.
Tính ra cô ấy chỉ thuộc họ ngoại, lại là con gái, ở nhà họ Bùi căn bản chẳng có chút vai vế nào, nhưng nhờ sự ưu ái của Bùi Khôn mà những năm qua cô ấy luôn được đi theo vào trong, nhận được vô số ánh mắt ghen tị.
Giờ đây, những nghi thức 𝐭*ế 𝖑*ễ rườm rà, tẻ nhạt và mệt mỏi này đã trở thành một gánh nặng đối với cô ấy.
Nhất là dạo gần đây, Thẩm Tích Nguyệt cực kỳ muốn tránh xa Bùi Khôn.
Bởi vì mùng hai Tết vừa rồi, trong lúc cô ấy đang trông chừng thì ông ngoại đột nhiên tỉnh giấc nhìn cô ấy đăm đăm, hai hốc mắt lão đỏ ngầu, gào lên bắt cô ấy đi c·ⓗ·ế·✝️ đi bằng một giọng điệu vô cùng đáng sợ.
"Tao bắt mày 𝖈*𝖍ế*𝖙 một lần, thì vẫn có thể bắt mày 𝒸_𝒽_ế_✞ thêm lần nữa."
Nhưng ngay sau đó, lão ta lại ôm đầu kinh hãi tột độ, đôi môi rⓤ*𝖓 𝓇*ẩ*𝓎 gọi tên bà ngoại, van xin bà tha thứ.
Toàn thân Thẩm Tích Nguyệt lạnh toát, cảm giác một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc theo sống lưng.
Bách Linh lại vô cùng điềm nhiên mỉm cười với cô ấy: "Ông ngoại con lớn tuổi rồi, nên có hơi lẩm cẩm một chút."
"Sau này đừng gọi Nguyệt Nguyệt qua đây nữa, kẻo lại dọa con bé sợ." Bách Linh dặn dò quản gia.
Lúc này Thẩm Tích Nguyệt mới như được đại xá, không bao giờ phải đến Minh Hợp Lục Trang nữa.
Hàng ghế trước có một đám đông đang quỳ gối.
Thẩm Tích Nguyệt cũng hoàn hồn, đưa nén hương lên ngang trán, cúi rạp người vái lạy.
Lúc đứng lên, qua khóe mắt cô ấy nhìn thấy bóng lưng Bùi Quan Ngọc ở hàng đầu.
Tất cả mọi người đều nhắm mắt thành kính, khom lưng cảm tạ tổ tiên phù hộ độ trì.
Anh cao, da lại trắng, sống lưng vẫn giữ thẳng tắp, trông vô cùng nổi bật và khác biệt.
Trong khi người khác cung kính nâng ba nén hương ngang trán, Bùi Quan Ngọc lại cầm hờ trong tay, thản nhiên dùng miệng thổi tắt tàn hương.
Bọn họ từ nhỏ đã được dạy dỗ bằng những quy củ cực kỳ nghiêm ngặt.
Điều cấm kỵ đầu tiên là, hương dùng để tế bái tuyệt đối không được thổi tắt bằng miệng, bởi đó là trọc khí, là sự bất kính cực lớn với tổ tiên.
Bùi Quan Ngọc không thể nào không biết điều đó.
Thẩm Tích Nguyệt vẫn còn đang ngẩn tò te thì bị mẹ đứng cạnh kéo gấu áo, nghiêm khắc nhắc nhở phải giữ đúng quy củ.
Cô ấy mấp máy môi, định nói rằng có người còn bất quy củ hơn mình nhiều.
Nhưng cô ấy nhanh chóng nhận ra một sự thật.
Ở nhà họ Bùi, ranh giới tự do của một con người tới đâu, xưa nay luôn được quyết định bởi việc kẻ đó nắm giữ quyền lực lớn đến mức nào.
Nghi thức quỳ lạy kết thúc.
Theo sau đó là vô vàn các nghi lễ lớn nhỏ khác nhau, những người nắm quyền quan trọng trong gia tộc đều phải mời đại sư gieo quẻ đầu năm, đọc văn tế, uống rượu lộc, ăn thịt tế, ...
Từ sáng sớm tinh mơ đến tận quá trưa mới xong xuôi, Thẩm Tích Nguyệt đã đau lưng mỏi gối rã rời.
Cô ấy oán thán trong đau khổ, thầm nghĩ sang năm nhất định sẽ không tới nữa. Cô ấy đâu có mang họ Bùi, cớ sao lại phải chịu chung cái khổ của nhà họ Bùi chứ.
Từ đường của nhà họ Bùi ở Nam Thành là một khu nhà cổ gồm năm lớp sân viện xuyên suốt nằm trên một trục chính.
Thẩm Tích Nguyệt vì muốn trốn tránh sự ồn ào nên đã lẻn đến Bắc sảnh yên tĩnh nhất.
Không ngờ lại bắt gặp Bùi Quan Ngọc ở đây.
Quy định của lễ tế là phải mặc đồ tối màu, anh khoác trên người bộ âu phục Tôn Trung Sơn màu đen cắt may vừa vặn, toàn thân đơn giản, điểm xuyết duy nhất là hàng cúc cài trước 𝓃●🌀●ự●↪️.
Hai năm nay anh vậy mà lại cao thêm một chút rồi.
Thẩm Tích Nguyệt ước chừng, chắc cũng phải 1m87, gầy gò thanh mảnh, cả người toát lên vẻ thanh lãnh, cao ngạo không thể với tới.
Bùi Quan Ngọc vẫn chưa phát hiện ra cô ấy, đang chăm chú soi gương trên tấm bình phong.
Anh có vẻ khá nôn nóng, bất an, cứ cởi rồi lại cài chiếc cúc áo trên cùng.
Trong gương, hốc mắt anh đỏ hoe, những ngón tay liên tục x** n*n gò má.
Chẳng biết chịu đả kích gì, anh chống hai tay xuống, đầu gục xuống vô lực, sống lưng 𝓇●u●ռ 𝖗●ẩ●🍸.
Đột nhiên anh vung tay đấm mạnh một cú vào tấm bình phong trị giá hàng triệu tệ.
Thẩm Tích Nguyệt giật nảy mình.
Làm sao?
Bị làm sao vậy!
Tiếng hít ngược khí lạnh của cô ấy đã thu hút sự chú ý của Bùi Quan Ngọc.
Anh liếc đôi mắt hơi đỏ sang nhìn cô ấy.
Nói thật, bây giờ Thẩm Tích Nguyệt không chỉ sợ Bùi Khôn.
Mà còn hơi sợ cả Bách Linh, sợ Bùi Quan Ngọc.
Bọn họ ai nấy đều toát lên vẻ զц·á·𝖎 ԁ·ị.
Cả cái nhà họ Bùi này cứ như một nơi chuyên ăn tươi nuốt sống 𝖑●i●𝐧●𝐡 ⓗ●ồ●𝖓, hút cạn niềm vui của con người ta vậy.
Thẩm Tích Nguyệt đang cân nhắc xem nên nói gì.
Bùi Quan Ngọc đột nhiên lên tiếng: "Chị có cách nào làm cho em trông đẹp hơn một chút không."
Hả?
Hóa ra nãy giờ đứng đây là mắc chứng lo âu về ngoại hình à.
Báo hại Thẩm Tích Nguyệt cứ tưởng cậu em họ này cũng phát điên rồi chứ.
Thẩm Tích Nguyệt tiến lại gần nhìn kỹ: "Xấu ở chỗ nào cơ?"
Rõ ràng là trúng độc đắc mã gen rồi, khuôn mặt giống hệt đệ nhất mỹ nhân nhà họ Bùi là Bách Linh, duy chỉ có màu mắt là giống Bùi Khôn và giống cô ấy, đều có màu hổ phách nhạt.
Bùi Quan Ngọc với hốc mắt vẫn còn hơi đỏ, chỉ tay lên mặt mình: "Em già đi nhiều rồi."
"Khuôn mặt hai bên không cân xứng hoàn toàn, mũi hơi lệch."
"Lại còn có quầng thâm mắt nữa."
Thẩm Tích Nguyệt:???
Già cái gì mà già? Tên này đang nói cái gì vậy?
Làm gì có mặt ai cân xứng tuyệt đối? Robot chắc? Với lại mũi bị lệch chỗ nào? Dùng thước đo à?
"Có phải dạo này em bị áp lực quá lớn không vậy?" Thẩm Tích Nguyệt cạn lời hỏi.
Nhưng cô ấy vẫn lôi từ trong túi xách ra lọ kem nền và kem che khuyết điểm: "Nếu em thấy quầng thâm mắt xấu thì có thể che lại chút xíu."
"Hơn nữa, ngày mai em đi căn cứ rồi còn gì, chỗ đó toàn cát vàng, lại còn bị phong tỏa những ba tháng, em đẹp cho ai xem?"
Bùi Quan Ngọc cau mày nhận lấy đồ trang điểm từ tay cô ấy.
Thẩm Tích Nguyệt đang định dạy anh cách dùng, nhưng có vẻ anh đã từng thấy người khác trang điểm rồi nên cũng bắt chước làm theo khá thành thục, tự dặm lên mặt một lớp.
Thấy quầng thâm mắt biến mất, hàng chân mày anh cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Giọng nói cũng thể hiện rõ sự dao động: "Bạn gái sắp đến gặp em rồi."
Thẩm Tích Nguyệt ngạc nhiên: "Thật sao? Cho chị đi theo xem mắt với đi."
"Hôm nay không được." Bùi Quan Ngọc chỉnh lại ống tay áo.
Giọng điệu của anh chất chứa một sự sung 💲ư_ớռ_ⓖ và phấn khích đến г𝖚-n 𝖗ẩ-𝖞, dù khuôn mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào: "Bọn em đã rất lâu không gặp nhau rồi."
"Sẽ l*m t*nh... rất lâu đấy."
Thẩm Tích Nguyệt ho sặc sụa.
Nói thật, cô ấy đu cp khá chuyên nghiệp đấy.
Ngay cả giữa Giản Ương và Chu Ôn Dục, cô ấy cũng có thể cảm nhận được từ trường và sức hút giới tính mãnh liệt giữa họ.
Nhưng Bùi Quan Ngọc và cô em dâu này, Thẩm Tích Nguyệt thật sự không thể nào tưởng tượng ra nổi, hai cỗ máy lãnh cảm, khô khan thì làm sao mà bùng cháy đam mê, làm "tình" thật lâu cho được.
Cô ấy khó khăn cất lời: "Thôi được rồi, vậy hôm nay chị không làm phiền em nữa."
"Chúc hai đứa có một đêm... thật vui vẻ."
Bùi Quan Ngọc: "Sẽ vậy."
Anh không trả lại đồ trang điểm cho cô ấy, sắc mặt thản nhiên mặc áo khoác dài vào, sau đó tiện tay nhét luôn đồ vào túi áo.
Trông anh rạng rỡ, phấn khởi đến mức trong cổ họng còn khẽ ngâm nga một đoạn nhạc không rõ giai điệu.
Thẩm Tích Nguyệt cố lắng tai nghe, cảm giác giống bài hát chủ đề của phim 《Brave Heart》. Anh còn làm một chuyện trái ngược hoàn toàn với thói bất lịch sự thường ngày, quay sang nói một tiếng cảm ơn với cô ấy.
Thẩm Tích Nguyệt xoa xoa mặt, cảm thấy sởn cả gai ốc.
Đang dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán, người xe qua lại tấp nập như mắc cửi.
Vừa nhìn thấy cô, Trần Tá Y đã đỏ hoe mắt nhào tới ôm chầm lấy.
Đã nửa năm không gặp, Trần Tá Y trông gầy đi không ít, đến cả mái tóc từng nhuộm màu nổi bật lòe loẹt giờ cũng đã nhuộm đen lại cho dễ chăm sóc.
Sống mũi Du Hề cay cay, cô mấp máy môi định hỏi han tình hình kiện cáo của mẹ bạn, nhưng Trần Tá Y gạt tay bảo: "Ra ngoài đi chơi thì không nhắc mấy chuyện xui xẻo này nữa, tao dẫn mày đi ăn món ngon."
Trần Tá Y dẫn Du Hề luồn lách qua các ngõ ngách, thưởng thức biết bao món ăn đặc sản địa phương.
Cả hai đã từng quậy tưng bừng ở Los Angeles, nhưng lại chưa bao giờ đi chơi cùng nhau ở đại lục.
Được tụ tập với nhau, không chỉ Trần Tá Y mà tâm trạng của Du Hề cũng trở nên cực kỳ vui vẻ.
Trần Tá Y đưa cô đi tham quan những khu nhà cổ kính xung quanh, vừa đi vừa giới thiệu lịch sử từng nơi.
[Thiện Ngôn Đường].
Khi đi ngang qua một tòa kiến trúc cổ kính, tuyệt đẹp, Du Hề dừng bước nhìn ngắm một hồi.
"Đây là trường tư thục do gia tộc họ Bùi - đệ nhất tài phiệt thời Dân quốc - từng lập ra cho dân thường học, nơi này đã đào tạo ra rất nhiều bậc vĩ nhân đấy."
"Cái gã bạn trai cũ họ Bùi của mày, có khi cũng chính là người nhà họ Bùi này đấy." Trần Tá Y chậc lưỡi xuýt xoa, "Gia tộc này ở Nam Thành quả thực là một tay che trời."
Sao anh ở đâu cũng một tay che trời vậy nhỉ?
Du Hề bĩu môi.
Hơn nữa che trời của ai cơ? Bầu trời của cô chắc?
Du Hề kéo Trần Tá Y bỏ đi mất.
Lúc đi ngang qua một sạp hàng, Du Hề ghé vào chọn một phong bao lì xì cưới thật tinh xảo cho vc, sau đó rẽ vào ngân hàng đổi ít tiền nhân dân tệ.
Thấy cô phóng khoáng nhét thẳng một vạn tệ vào phong bì, Trần Tá Y giơ ngón tay cái lên: "Chị đại hào phóng quá nha."
Du Hề cong môi cười: "Cái này gọi là chiều fan."
Xong xuôi mọi việc, hai người gọi taxi, xuất phát đến địa chỉ vc gửi.
Dịp Tết đường sá kẹt xe nghiêm trọng, Du Hề nhìn đồng hồ, thấy có vẻ sẽ đến muộn vài phút.
Thế là cô nhắn một cái tin báo trước.
vc: [Không sao đâu. ] vc: [Cũng chẳng kém một chút thời gian này]
Từ phòng VIP trên lầu hai có thể thu trọn toàn bộ sân khấu bên dưới vào tầm mắt.
Anh đã bao trọn rạp, yêu cầu diễn vở Côn khúc 《Mẫu Đơn Đình》, một vở tuồng ăn mừng đôi lứa phá vỡ rào cản trùng phùng, cuối cùng được nên duyên vợ chồng.
Bùi Quan Ngọc ngồi sau bình phong, lấy chiếc gương vừa thó được của Thẩm Tích Nguyệt ra, ngắm nghía bản thân thật kỹ.
Đánh giá một cách khách quan, anh đã già đi gần bốn tuổi, tâm trạng lúc nào cũng tồi tệ nên da mặt không còn được như xưa nữa.
Du Hề là một cô gái rất xấu xa.
Anh lúc trước trẻ trung, tuấn tú như vậy mà cô còn chơi chán rồi bỏ, huống hồ là bộ dạng hiện tại.
Vậy nên Bùi Quan Ngọc thầm nghĩ, nếu Hề Hề chịu phục tùng, chủ động sáp lại gần anh, đáng thương cầu xin anh làm hòa, đồng thời thề thốt sẽ không bao giờ ngoại tình nữa, mãi mãi ở bên cạnh anh.
Anh có thể tha thứ cho những tội lỗi tày đình không thể tha thứ của cô, giảm bớt chút hình phạt.
Dù sao sau này cũng sẽ kết ♓ô*n làm vợ chồng, làm quá cứng nhắc cũng sẽ khiến tâm trạng anh tồi tệ hơn, sắc mặt sẽ càng khó coi hơn.
Cả hai cùng lùi một bước.
Thì mới có thể...
Bùi Quan Ngọc nghe thấy tiếng bước chân lanh lảnh đang tiến lại gần.
Trái tim anh co rút liên hồi, 𝐦●á●⛎ dường như chảy ngược.
Anh nhìn chằm chằm vào hình bóng thon thả thấp thoáng ngoài tấm bình phong, anh ngẩng đầu lên, háo hức muốn nhìn thấy vẻ mặt khiếp đảm, sợ hãi tột độ của cô; nhưng ngay giây sau đó lại vội vàng cụp mắt xuống, giấu đi khuôn mặt mà tự anh cảm thấy không còn bắt mắt nữa.
Bên ngoài cửa, Du Hề ngó nhìn biển số phòng: "Là phòng này nhỉ? Chữ viết rắc rối quá, tao không đọc ra."
Trần Tá Y cũng ngước lên nhìn: "Hình như đúng rồi đấy."
Bọn họ vừa định đẩy cửa bước vào.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Tá Y đổ chuông, cô nàng bắt máy.
Vừa "A lô" một tiếng, sắc mặt Trần Tá Y bỗng chốc trắng bệch.
Bùi Quan Ngọc lại ngước mắt lên.
Hình bóng ngoài cửa đã biến mất, tiếng bước chân cũng vội vã rời đi.
Điện thoại rung lên một tin nhắn mới.
[Thực sự xin lỗi anh, nhà bạn tôi có việc đột xuất, hôm nay không thể gặp mặt được rồi. Hẹn dịp khác gặp lại nhé. ]
Đồng tử Bùi Quan Ngọc trống rỗng, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất.
Màn trùng phùng đầy bất ngờ mà anh cất công dàn xếp đã tan thành mây khói, lửa giận trong lồng 𝖓🌀ự-𝒸 bốc lên ngùn ngụt.
Anh đột ngột đập nát chiếc gương trong tay.
Nhìn những mảnh vỡ phản chiếu lại khuôn mặt vặn vẹo, méo mó của chính mình.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 43 | Ch. 45 → |
