| ← Ch.28 | Ch.30 → |
Sự kinh hãi tột độ khi giọng nói của Bùi Quan Ngọc vang lên từ phía sau chẳng kém gì ác ⓠ_⛎_ỷ đòi mạng.
Bước chân Du Hề chỉ hơi khựng lại một khoảnh khắc, rồi lập tức không chút do dự, tiếp tục cắm đầu chạy về phía lối đi.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại một chữ duy nhất... Chạy.
Dù có phải bò, cô cũng phải bò lên bằng được chiếc máy bay đó.
Lối đi của phòng chờ dẫn thẳng xuống xe buýt trung chuyển ra bãi đỗ máy bay.
Động tác co cẳng chạy thục mạng không thèm ngoảnh đầu lại của Du Hề đã trực tiếp làm đứt phựt sợi dây cung vốn đang căng như dây đàn trong phòng.
Phía sau ồn ào hỗn loạn.
Không biết là tiếng ai hét lớn từ đằng sau: "Bùi tiên sinh, ngài không thể..."
Anh vậy mà lại đuổi theo rồi!
Da đầu Du Hề tê rần, cô càng liều mạng lao về phía trước.
Nhưng tiếng bước chân nặng nề, dồn dập hệt như dã thú đang đi săn vẫn từng bước, từng bước áp sát cô.
Bên tai ngoài tiếng gió vù vù, còn có cả tiếng hít thở của con người.
Bùi Quan Ngọc thậm chí còn thả chậm tốc độ.
Với một tư thế thong dong, hệt như mèo vờn chuột.
Lối đi trước mắt đột nhiên biến thành hành lang dài vô tận trong giấc mơ mà cô làm cách nào cũng không thể thoát ra.
Còn cô chính là con cá đã sa lưới, mặc cho vùng vẫy cỡ nào cũng chỉ là uổng công vô ích.
Cơn ác mộng và hiện thực kinh hoàng đan xen vào nhau.
Mắt Du Hề tối sầm lại, đôi chân cũng ngày càng nặng trĩu.
Cô đã thở không ra hơi nữa rồi.
Cô chạy hết nổi rồi.
Giây tiếp theo khi Du Hề dừng lại.
Những ngón tay lạnh ngắt của Bùi Quan Ngọc đã 𝐬-ⓘế-т ⓒ𝐡ặ-т lấy eo cô, anh khẽ nhả chữ bên tai cô: "Thật đáng tiếc."
Cơn ớn lạnh rợn người bám dọc theo sống lưng leo lên.
Anh áp sát vào gáy cô, thầm thì: "Vẫn bắt được Hề Hề rồi."
Hơi thở mỏng manh mà lạnh lẽo của Bùi Quan Ngọc phả lên làn da cô.
Tất cả những cảm xúc tồi tệ mục nát sắp bị cô chôn vùi dường như đều n·ổ ⓣ·u𝓃·𝐠 ngay khoảnh khắc này.
Giây phút này, Du Hề gần như phát điên.
Cô xoay người lại, lôi hết những lời ác độc nhất ra để mắng chửi anh: "Anh vẫn chưa hiểu sao? Tôi đã hết chịu nổi anh rồi! Tôi muốn về nhà! Sao anh phiền phức thế hả, muốn vứt cũng vứt không xong..."
Những lời nói gây tổn thương biết nhường nào.
Sống mũi Du Hề cũng cay xè, cô cứ tưởng Bùi Quan Ngọc sẽ khóc.
Nhưng anh chỉ nhướng mi nhìn cô một cái, trong đáy mắt chẳng còn đọng lại chút sinh khí nào của một người đang sống.
Anh khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi bước tới, dùng gò má lạnh lẽo tương tự áp vào má cô, vừa ⓒ●ọ ❌●á●𝖙 vừa lẩm bẩm: "Anh đã nói rồi, sẽ luôn ở bên cạnh Hề Hề."
"Dù anh có 𝒸h●ế●†."
"Cũng phải c♓·ế·† dưới váy của Hề Hề."
Lưng Du Hề run lên bần bật, cô bất lực ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.
Sức lực toàn thân như bị rút cạn.
Cô còn biết phải làm sao bây giờ?
Thời Tuế chống hai tay lên bàn, cãi nhau nảy lửa với nhân viên trước mặt: "Vừa nãy chẳng phải đã kiểm tra rồi sao? Lúc đó không có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại không được nữa?"
Nhân viên nhăn nhó cụp mắt xuống.
"Yến phu nhân, giấy tờ bị hư hỏng không thể qua hải quan được, đây là quy định của pháp luật."
Cả hai bên đều là những nhân vật không thể đắc tội.
Nhưng nhà họ Bùi lại nắm giữ vị thế cao trong giới luật pháp, mặc dù chỉ là một chuyện vặt vãnh, nhưng nếu bị chụp mũ hải quan tắc trách, bọn họ thực sự gánh không nổi.
Thời Tuế định cãi tiếp thì Yến Thính Lễ đã ôm lấy eo, kéo cô ấy lại gần mình.
"Anh có ý gì?" Thời Tuế giận cá chém thớt, "Anh định ném Hề Hề cho tên thần kinh đó thật sao?"
Sáng nay khi nghe chuyện quá khứ của Du Hề, trong lòng Thời Tuế đã nảy sinh sự thương xót.
Dù sao đây cũng là cô bé mà cô ấy nhìn lớn lên qua màn ảnh.
Giờ lại thấy cô bị một gã con trai có vẻ mắc chứng hoang tưởng cố chấp bám riết lấy, Thời Tuế càng thấy khó chịu hơn.
Bắt người ngang ngược như vậy, lại còn đe dọa Hề Hề "sau này khỏi cần ra ngoài nữa".
Thời Tuế cảm nhận được sự ngột ngạt quen thuộc đã lâu không thấy, càng nghĩ càng tức, lại 𝐡ⓤ*𝐧*ɢ ♓*ă*𝓃*🌀 trừng mắt lườm Yến Thính Lễ một cái.
"Anh kéo em lại làm gì?"
"Sao, gặp đồng loại nên sinh lòng đồng cảm với cậu ta à?"
"..." Yến Thính Lễ hít sâu một hơi: "Không có chuyện gì thì đừng bới móc nợ cũ."
Thời Tuế toan nói tiếp thì Yến Thính Lễ đã xoa gáy cô ấy, thì thầm vào tai: "Gã đó là người nhà họ Bùi, tính cách rất tệ, đầu óc cũng có chút vấn đề."
Thời Tuế 🅱●ố●ⓒ 𝖍●ỏ●ⓐ: "Cho nên cậu ta thực sự bị tâm thần à?"
Yến Thính Lễ bình thản gật đầu: "Gần như vậy."
Thời Tuế càng không yên tâm, lớn tiếng: "Vậy sao em có thể để Hề Hề ở cạnh một kẻ tâm thần..."
Yến Thính Lễ đặt ngón tay lên môi Thời Tuế: "Suỵt."
Trong lúc nói chuyện, Thời Tuế nhìn thấy Du Hề đang bị Bùi Quan Ngọc ôm về.
Du Hề gục đầu xuống nên Thời Tuế không nhìn rõ sắc mặt của cô.
Nhưng chàng thiếu niên kia vẫn cúi đầu, cứ kề sát bên tai cô nói gì đó.
Sự si mê cuồng dại, dính dấp đầy b*nh h**n trong ánh mắt anh khiến người ta phải lạnh gáy.
Đây chẳng phải là kẻ b**n th** chính hiệu sao?
Chàng thiếu niên ấy đã đến gần.
Du Hề được anh đặt xuống.
Bàn tay Bùi Quan Ngọc ôm trọn lấy vai cô, một tư thế chiếm hữu hoàn toàn.
Ánh mắt anh hờ hững lướt qua tất cả mọi người, rồi buông lời như một câu thông báo với Yến Thính Lễ: "Yến tổng, xin hãy bớt lo chuyện bao đồng."
"..."
Đã lâu lắm rồi Thời Tuế mới thấy có người dám ăn nói với Yến Thính Lễ kiểu đó.
Lần trước là cái gã tâm thần lấy sư tử ra dọa người ở California.
Yến Thính Lễ cười nhẹ một tiếng.
"Cậu Bùi, lần trước tôi đã dạy cậu phải bớt đắc tội với người khác rồi cơ mà nhỉ."
Giọng anh ấy dần lạnh đi: "Hôm nay cậu làm tôi rất không vui."
Bùi Quan Ngọc đáp: "Cảm ơn, tâm trạng của tôi đã tốt hơn nhiều rồi."
Thời Tuế vẫn luôn quan sát trạng thái của Du Hề.
Cô ấy bước tới định nắm lấy tay Du Hề, muốn hỏi rõ xem rốt cuộc cô đang giận dỗi bạn trai, hay sự thật không phải vậy, mà là đang thực sự vội vã muốn chạy trốn về Los Angeles.
Tay Thời Tuế vừa giơ lên, Bùi Quan Ngọc đã kéo Du Hề né sang một bên, nhạt nhẽo liếc mắt nhìn sang.
"Tôi không thích người khác chạm vào bạn gái mình."
Thời Tuế khựng lại.
Yến Thính Lễ híp mắt nhìn về phía Bùi Quan Ngọc, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của vợ mình.
Du Hề vẫn cúi gằm mặt.
Vốn dĩ cô đã áy náy vì làm chậm trễ lịch trình của gia đình Thời Tuế, bây giờ lại càng không dám đối mặt với cô ấy.
Cô lí nhí: "Em xin lỗi chị Tuế Tuế, Yến tiên sinh, và cả Miên Miên nữa, làm chậm trễ chuyến đi của mọi người rồi."
Bùi Quan Ngọc là một kẻ điên.
Anh có thể phát điên bất chấp hậu quả và cái giá phải trả, nhưng Du Hề không thể bắt người khác gánh chịu rắc rối do mình mang lại.
Thời Tuế xua tay: "Không sao đâu, không làm lỡ việc của bọn chị."
Bé Miên Miên mở to đôi mắt tròn xoe, cũng bắt chước mẹ xua xua tay: "Không sao đâu ạ."
Nhìn ánh mắt đầy thiện ý của bọn họ, sống mũi Du Hề chợt cay xè, cô vội vàng che giấu cảm xúc.
Bùi Quan Ngọc toan dắt cô đi, Miên Miên lại làm mặt nghiêm túc bước tới gần, nói bằng giọng điệu của bà cụ non: "Anh trai này, chúng ta nói chuyện một lát đi."
Bùi Quan Ngọc liếc nhìn con bé một cái.
Miên Miên hỏi: "Anh không thấy công chúa Cici ở cùng anh không hề vui vẻ sao?"
"Tại sao lại không buông chị ấy ra?"
Xương cổ tay của Du Hề bỗng nhiên bị Bùi Quan Ngọc bóp đau điếng.
Gương mặt anh lạnh tanh, ngoài miệng vẫn bướng bỉnh đáp trả: "Bọn anh là người yêu, tại sao phải buông ra."
Miên Miên giơ ngón trỏ lên, lắc lắc: "Không giống chút nào nha."
Miên Miên gãi gãi má: "Miên Miên chẳng cảm nhận được tình yêu giữa anh và công chúa Cici gì cả, sao hai người có thể là người yêu được chứ."
Lời này vừa thốt ra, biểu cảm trên mặt Bùi Quan Ngọc lập tức tan biến.
Anh mím chặt môi, vậy mà lại đi cãi nhau với một đứa bé chưa đầy ba tuổi: "Nhóc là trẻ con thì hiểu thế nào là tình yêu."
"Em hiểu chứ." Miên Miên cười híp mắt, hai tay nắm lấy tay ba mẹ lắc lắc, "Em chính là được ba mẹ dùng tình yêu sinh ra mà."
"Có tình yêu mới có Miên Miên."
Du Hề nghe xong ngẩn cả người.
Một gia đình trọn vẹn và tràn ngập tình yêu thương như thế, ngay cả cô còn chưa từng được cảm nhận qua.
Bàn tay Bùi Quan Ngọc đang г·ⓤ·n ⓡ·ẩ·𝖞.
Du Hề nhìn sang.
Khóe mắt anh cũng đỏ hoe, chẳng rõ đang nghĩ gì, sắc mặt tái nhợt đi một cách bất thường, tay kia hình như đang ôm lấy dạ dày đầy đau đớn.
Bùi Quan Ngọc 💰·ıế·т 🌜·♓ặ·✝️ lấy Du Hề, một lần nữa ôm bổng cô lên.
"Nhóc sai rồi."
Không có tình yêu, chỉ có sự dơ bẩn, cũng có thể sinh ra rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ.
Ví dụ như anh.
Bùi Quan Ngọc nuốt mùi 〽️á_υ tanh nghẹn nơi cuống họng xuống, giọng nói đã khôi phục lại vẻ bình lặng như nước.
"Tình yêu là anh và Hề Hề sống cùng chăn, ⓒ*𝒽*ế*✞ cùng huyệt."
Đây mới là vĩnh hằng.
Món quà nhỏ chuẩn bị cho công chúa Cici vẫn chưa kịp tặng.
Miên Miên nhìn bức tranh giấu đi, buồn thiu nghĩ thầm mình vẫn chưa xin được chữ ký của Cici.
Miên Miên xách tâm trạng ỉu xìu theo mẹ lên máy bay: "Mẹ ơi, vừa nãy anh đó nói gì, Miên Miên nghe hổng hiểu."
Thời Tuế im lặng một lúc.
Cảm thấy cái cậu Bùi Quan Ngọc này khéo lại có thể trò chuyện hợp cạ với Yến Thính Lễ cũng nên.
Suy nghĩ cực đoan thế này, chắc chỉ có anh ấy mới hiểu nổi.
Cô ấy nhéo nhéo má con gái, giải thích ý nghĩa của câu cổ văn đó.
Nhìn ánh mắt hiểu mà như không hiểu của Miên Miên, Thời Tuế dặn dò: "Nhưng tình yêu như vậy là không đúng đâu nhé, tình yêu là phải tôn trọng, là phải để người mình yêu được tự do vui vẻ."
Lên máy bay rồi, Thời Tuế vẫn có chút bứt rứt không yên.
"A Lễ, " Thời Tuế giật mạnh tay áo Yến Thính Lễ, "Em cảm thấy Hề Hề bị é.🅿️ 𝒷⛎.ộ.🌜, em ấy chỉ không muốn làm trễ thời gian của chúng ta nên mới không nói ra thôi."
Yến Thính Lễ: "Em muốn giúp cô ấy?"
Thời Tuế chống cằm thở dài, lời trong lòng bất giác thốt ra: "Chuyện này làm em nhớ tới bản thân em trước kia, nếu không phải cũng có người tình nguyện..."
Yến Thính Lễ lạnh lùng: "Anh không giúp đâu."
Nhận ra áp suất xung quanh bỗng chốc hạ thấp.
Thời Tuế vội ngoan ngoãn ngậm miệng, quay sang mỉm cười lấy lòng anh ấy.
Yến Thính Lễ ngoảnh mặt đi.
Thời Tuế sấn tới 𝖍ô*𝖓 trộm anh ấy một cái.
Lúc này anh ấy mới khẽ thở dài, véo tai vợ.
"Đừng vội. Cậu ta đắc tội với đầy người ra đấy."
Trước khi máy bay cất cánh.
Thời Tuế thấy Yến Thính Lễ gõ tay lên bàn phím một cái, email nặc danh đã được gửi đi.
Thời Tuế chỉ kịp nhìn loáng thoáng một cái tên người dùng, một chuỗi ký tự tiếng Anh, mấy chữ cái cuối cùng là "Zhou".
"Đây là... ?"
Yến Thính Lễ mỉm cười ôn hòa: "Một bệnh nhân tâm thần khác."
Nguyên tắc nhường nhịn của người đang có cuộc sống hạnh phúc.
Anh ấy sẽ không nhúng tay vào vụ cắn xé của hai con chó điên đâu.
Du Hề lại một lần nữa ngồi vào trong xe của Bùi Quan Ngọc.
Cô bị ôm chặt đến không thở nổi, bên tai vang vọng tiếng Bùi Quan Ngọc đang lải nhải.
Từ lúc bị anh bế bổng ra khỏi lối đi sân bay, cho đến khi vào xe, Bùi Quan Ngọc vẫn luôn lẩm bẩm không ngừng.
Những lời lẽ đầy b*nh h**n, lặp đi lặp lại một cách máy móc và rợn người.
"Hề Hề."
"Anh quyết định sẽ đính 𝖍·ô·n càng sớm càng tốt."
"Đính 𝐡*ô*𝓃 xong, anh sẽ nộp báo cáo, đổi quốc tịch cho em, để em trở thành trợ lý của anh."
"Sau này em có thể đi cùng anh."
"Anh đi tới đâu sẽ mang em theo tới đó."
"Tiệc đính 𝐡.ô.ⓝ thì bây giờ phải bắt đầu chuẩn bị rồi."
"Anh sẽ tranh thủ viết cẩm nang bằng file PDF."
"Sẽ cho Hề Hề một buổi tiệc đính ♓ô_п hoàn mỹ nhất."
"Đợi hai năm nữa, khi Hề Hề đủ tuổi."
"Chúng ta đi đăng ký kết 𝐡-ô-ռ luôn."
"Chúng ta sẽ."
"Bên nhau mãi mãi, mãi mãi."
Du Hề tựa đầu vào ghế, để lộ một con mắt, trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Buổi sáng trời hãy còn nắng đẹp rực rỡ, bây giờ mây đen đã che khuất mặt trời, tầm nhìn ngập trong màu xám xịt.
Từ trước đến nay Bùi Quan Ngọc chưa từng nói nhiều lời đến vậy trong cùng một lúc.
Mỗi một câu chữ thốt ra đều khiến cô cảm thấy sự kinh hoàng đến rợn tóc gáy.
Cô muốn phong bế thính giác để không phải nghe giọng nói của Bùi Quan Ngọc nữa, nhưng tâm trí vẫn không nhịn được mà liên tưởng đến những viễn cảnh đáng sợ.
Nếu từ nay về sau thực sự như lời anh nói, trở thành trợ lý của anh, thay đổi quốc tịch, đính 𝖍_ô_п rồi kết 𝒽ô𝐧·, ⓠ*𝖚ấ*п ⓠ⛎ý*𝐭 bên nhau suốt 24 giờ không rời, cô sẽ ra sao đây?
Cuộc sống như thế nhất định sẽ ép cô đến phát điên mất.
Cảnh vật ngoài cửa kính vụt qua.
Xe đã tiến vào tầng hầm của căn biệt thự.
Xe dừng lại.
Nhưng tài xế không lập tức qua mở cửa.
Điện thoại của Bùi Quan Ngọc mãi không ai nghe máy, Đặng Nghiệp nhìn cuộc gọi truy cứu trách nhiệm rung liên hồi trên máy mình, mồ hôi vã ra như tắm.
Anh ta nói khẽ: "Bùi lão gia..."
"Tôi phải nói chuyện với Hề Hề, anh ra ngoài nghe máy đi."
"..."
Đặng Nghiệp nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Anh ta không biết lần này Bùi Quan Ngọc sẽ phải chịu hình phạt ra sao nữa.
Đặng Nghiệp mở cửa xuống xe.
Bùi Quan Ngọc ôm chầm lấy cô từ phía sau: "Về đến nhà rồi, Hề Hề."
Du Hề không nhúc nhích.
"Đừng lãng phí thời gian nữa, " Anh m*t mát 𝒽*ô*𝐧 lên gáy cô, thì thầm dỗ dành, "Bây giờ anh thấy rất lạnh."
"Anh muốn về nhà l*m t*nh với em."
Du Hề cứng đờ mở cửa xe, thẫn thờ bước chân xuống đất.
Loanh quanh luẩn quẩn, dốc cạn sức lực, cuối cùng cô lại quay về đúng nơi này.
Du Hề cứ ngỡ bản thân đã chai sạn cảm xúc rồi.
Dù sao thì khả năng chấp nhận sự thật của cô luôn rất cao, cô chưa từng thích làm khó chính mình.
Mấy lần trước cô đều lạc quan vượt qua được.
Kể cả cái lúc bị Bùi Quan Ngọc tóm được ở sân bay, cô cũng chỉ sụp đổ trong chốc lát mà thôi.
Cùng lắm chỉ là quay lại đây.
Cứ từ từ tính kế, chắc chắn không thể là ngõ cụt được.
Nhưng ngay khoảnh khắc đứng ở đây, Du Hề nhận ra, tâm trạng của cô dường như không hề ổn định lại chút nào.
Cô luôn tỏ ra bình tĩnh chẳng qua là vì cô không còn sức lực nữa mà thôi.
Hy vọng đến gần, để rồi lại tan vỡ.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, hệ thống phòng ngự tinh thần của Du Hề đã hoàn toàn sụp đổ.
Đến nước này, cô thật sự chẳng còn bất cứ cách nào khác nữa.
"Bùi Quan Ngọc."
Du Hề buông thõng vai, đứng chôn chân tại chỗ, bình tĩnh nhìn anh.
Chậm rãi thốt lên một câu: "Tôi thật sự đã mệt mỏi lắm rồi."
Bùi Quan Ngọc dửng dưng đáp: "Được, vậy để tối làm, em về nhà nghỉ ngơi trước đi."
Du Hề nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt cô hằn lên một vẻ ⓒ𝖍*ế*𝐭 chóc tĩnh lặng: "Ý tôi là, yêu đương với anh, tôi thấy rất mệt, tôi thật sự không thể kiên trì tiếp được nữa."
Bùi Quan Ngọc cũng đáp trả bằng một giọng điệu tĩnh mịch như cõi 𝒸.♓.ế.𝐭: "Vậy thì mỗi ngày em ngủ thêm vài tiếng đi."
Du Hề lắc đầu.
"Weinberg có kịch bản mới rồi, ông ấy muốn tôi đóng vai nữ chính."
"Lý do tôi tới đại lục, chính là để thanh lý hợp đồng."
"Tôi không cam tâm giậm chân tại quá khứ, tôi muốn có một sự nghiệp mới."
"Tôi còn có mấy người bạn trong ban nhạc, bọn tôi vẫn hay cùng nhau luyện hát."
"Tôi..."
Bùi Quan Ngọc thốt lên: "Nhưng anh chỉ có em."
Du Hề không thể nói tiếp được nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác bầu không khí xung quanh đều bức bối, ngột ngạt, giống như bị giam cầm trong một chiếc kén tằm kín mít.
Giống hệt như cảm giác mà Bùi Quan Ngọc luôn mang lại cho cô.
Có lẽ cô cũng chẳng phải là người mạnh mẽ gì cho cam, không thể chữa khỏi cho anh, mà thậm chí chính bản thân cô cũng sắp bị lây nhiễm bệnh rồi.
"Nhưng tôi cũng hết cách rồi."
Du Hề không kìm được bật khóc, nghẹn ngào thốt lên, "Bùi Bùi, mệt lắm, em thật sự không muốn tiếp tục với anh nữa."
"Em thấy chúng ta thật sự không hợp nhau, thứ anh muốn em không thể cho, thứ em muốn anh cũng chẳng thể đáp ứng, bây giờ chỉ là đang đày đọa lẫn nhau thôi."
Cô tủi thân tột cùng, dùng đúng cái dáng vẻ nũng nịu khi xưa, vùi đầu vào ⓝ_🌀ự_ⓒ anh.
Nhưng những lời thốt ra lại là thứ tàn nhẫn và lạnh lùng nhất thế gian.
"Em cầu xin anh đấy, Bùi Bùi, chúng ta chia tay đi, anh buông tha cho em có được không."
Du Hề thực sự rất nhớ cái người luôn 𝒸·𝒽𝒾ề·ⓤ 𝐜·hu·ộ·ռ·𝖌 cô vô điều kiện, có thể giúp cô giải quyết mọi phiền não trên cõi đời này là Bùi Quan Ngọc.
Vậy mà bây giờ, mọi phiền não của cô, lại đều bắt nguồn từ chính bản thân anh.
Bùi Quan Ngọc nâng cằm cô lên. Cúi đầu, khẽ 𝐡ô*ⓝ lên những giọt nước mắt của cô: "Đừng khóc nữa, Hề Hề."
"Ở bên cạnh anh, em lúc nào cũng khóc."
Dáng vẻ của anh dường như rất đỗi dịu dàng.
Du Hề khẽ sụt sịt, nhìn anh bằng ánh mắt van nài.
Hốc mắt Bùi Quan Ngọc đỏ bừng, nhưng đồng tử lại tĩnh lặng như mặt hồ không g●ợ●𝓃 𝐬●ó𝐧●ɢ.
Cảm xúc ẩn chứa bên trong đó vô cùng kỳ lạ.
Như là lưu luyến.
Lại như là dửng dưng.
Cuối cùng Bùi Quan Ngọc v**t v* má cô hai cái.
Nắm tay cô lùi lại phía bên cạnh chiếc xe.
Du Hề khó hiểu nhìn anh mở nắp bình xăng, rút chiếc bật lửa kim loại từ trong túi áo ra, "Tách" một tiếng châm lửa.
Sắc mặt Bùi Quan Ngọc được ngọn lửa hắt lên tạo thành những dải ánh sáng nửa sáng nửa tối.
Nhìn biểu cảm của anh, mí mắt Du Hề giật giật, trái tim bỗng đập liên hồi một cách bất thường.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Quan Ngọc định ném chiếc bật lửa vào trong bình xăng, khi kịp nhận ra anh đang định làm gì, nếp nhăn não của cô như thể bị là phẳng lì.
Trong đầu đã dự liệu sẵn cảnh tượng phát nổ kinh hoàng ngay giây tiếp theo.
Hai người bọn họ cùng nhau, thịt nát xương tan.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả dây thần kinh não bộ.
Du Hề hét lên thất thanh, vồ tới điên cuồng đẩy Bùi Quan Ngọc ra, chiếc bật lửa rơi "leng keng" xuống nền đất.
Vừa từ cõi 𝖈*𝒽ế*✝️ trở về, cô túm chặt lấy cổ áo Bùi Quan Ngọc, không chút nể nang tát thẳng vào mặt anh một cái: "Anh muốn 𝐜ⓗ.ế.ⓣ thì đừng có kéo tôi theo!"
Bùi Quan Ngọc l**m láp khóe môi rướm 𝖒á_ⓤ. Anh đối mặt với cô, nhe răng, nở một nụ cười thật tươi.
Đáy mắt anh tĩnh lặng mà điên cuồng đến thế, anh thì thầm hỏi cô: "Có phải cùng nhau c_h_ế_𝖙 đi, thì sẽ không bao giờ có thể chia tay được nữa không?"
Sắc mặt Du Hề trắng bệch, ɱá·⛎ huyết toàn thân như đông cứng lại.
Cho Du Hề nhận thức rõ ràng một điều rằng, nếu vừa rồi cô không kịp thời ngăn cản, Bùi Quan Ngọc thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để ↪️.𝒽.ế.🌴 cùng cô.
Đến thời khắc này.
Cô mới thực sự ý thức được một cách sâu sắc, Bùi Quan Ngọc đã điên loạn đến mức độ nào, rốt cuộc cô đã trêu chọc phải một tên ác 🍳ц_ỷ đáng sợ nhường nào.
Du Hề đứng chôn chân như một con búp bê gỗ, còn Bùi Quan Ngọc lại hưng phấn ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Cứ coi như anh ích kỷ, đê tiện, vô sỉ đi." Bùi Quan Ngọc khẽ nói, "Du Hề, em có 🌜_𝐡ế_т cũng phải 🌜·h·ế·𝐭 bên cạnh anh."
Giọng điệu của anh bỗng chốc lại mềm mỏng hẳn, áp sát vào má cô thì thầm: "Anh cũng sẽ 𝐜𝐡ế-𝖙 cùng Hề Hề mà."
Bàn tay dán chặt lên tấm lưng trần mượt mà của cô.
Men theo đốt sống lưng vuốt ngược lên tận sau gáy, cứ như thể muốn sờ nắn kỹ càng từng tấc xương thịt trên người cô vậy.
"Bây giờ còn chia tay nữa không?"
Trên đỉnh đầu Du Hề dội xuống một áp lực nặng tựa ngàn cân, đến mức bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù vang vọng.
Anh cúi đầu 𝐡ô●𝓃 cô, nuốt trọn mọi lời từ chối có thể thốt ra từ miệng cô.
"Được rồi, Hề Hề đồng ý rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay nữa."
Bùi Quan Ngọc bật cười hạnh phúc.
Tiếp tục triền miên hô·п cô.
Trong khoang miệng Du Hề tràn ngập mùi ⓜ·á·ⓤ tanh từ đôi môi của anh.
Cứ dính lấy Bùi Quan Ngọc một cách 𝒹.ị d.ạn.🌀 và b*nh h**n thế này, Du Hề cảm giác như bị bịt chặt cả mũi lẫn miệng, dìm xuống tận đáy hồ sâu, không sao thở nổi.
(Giải thích một chút về timeline: Hiện tại đang là cuối kỳ nghỉ hè năm Ương Ương chia tay. Tây giả cầy vừa về Mỹ được khoảng ba tháng ~) , , vn, live
, vn
| ← Ch. 28 | Ch. 30 → |
