| ← Ch.24 | Ch.26 → |
Mãi cho đến lúc về lại văn phòng, trái tim đang đập thình thịch của Du Hề vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Cô đã kết bạn WeChat với Thời Tuế.
Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay hệt như một món quà từ trên trời rơi xuống, mọi chuyện thuận lợi đến mức Du Hề còn đ·â·ⓜ ra nghi ngờ, không biết có phải Bùi Quan Ngọc lại thuê diễn viên tới để dò xét mình hay không.
Vừa nghĩ đến cái khả năng b**n th** này, sắc mặt Du Hề đã tái đi đôi chút. Cô vội bấm vào xem vòng bạn bè của Thời Tuế.
Trang cá nhân của cô ấy vậy mà không hề cài đặt giới hạn thời gian xem, hệt như một chú sóc nhỏ đang tích cóp từng hạt thông đong đếm thời gian vậy.
Nhờ đó, Du Hề có thể lướt xem những bài đăng từ tít ngày xưa.
Vòng bạn bè của Thời Tuế kín tiếng đến mức chẳng ai nhìn ra cô ấy là một phú bà.
Chưa từng khoe khoang biệt thự hay hàng hiệu, cũng rất hiếm khi đăng ảnh Miên Miên.
Đa phần đều là những mẩu chuyện thường ngày vụn vặt nhưng ấm áp.
Cô ấy sẽ cảm thán đám mây phía chân trời trông giống hình trái tim, than vãn chuyện phải tăng ca ở studio, hay bóc phốt mấy chiếc bánh ú trông thảm họa mà chồng gói dịp Tết Đoan ngọ...
Du Hề còn lướt đến tận những bức ảnh du học Thời Tuế đăng từ rất lâu trước đây.
Đúng như những gì Thời Tuế nói, cô ấy từng học ở Los Angeles.
Lội về trước đó nữa.
Thậm chí còn có cả bức ảnh chụp lại màn hình bộ phim của cô ngày trước do chính Thời Tuế đăng tải, kèm theo dòng trạng thái: [Á á á tiếng Anh khó học quá đi mất, Cici mau ban phép thuật cho tôi đi!]
Lướt xem trang cá nhân của Thời Tuế giống hệt như đang lật giở một cuốn lịch đong đầy kỷ niệm ấm áp. Mạng xã hội của cô ấy cũng giống y như con người cô ấy vậy, rất dễ dàng mang đến cho Du Hề cảm giác ấm áp.
Cô dám chắc, đây tuyệt đối không phải là "người máy" do Bùi Quan Ngọc thuê tới.
Du Hề liếc nhìn đồng hồ, sắp sáu giờ rồi, Bùi Quan Ngọc chuẩn bị về tới nơi.
Cô cử động cơ mặt, cố gắng khôi phục lại cái trạng thái 🌜●h●ế●✞ trong lòng một ít như mọi ngày.
Nhưng diễn xuất của cô dường như chẳng còn xuất thần được như lúc trước nữa.
Bởi lẽ Bùi Quan Ngọc vừa về đến nơi đã ôm chầm lấy cô từ phía sau. Anh áp sát vào má cô, hít một hơi thật sâu hệt như đang hấp thụ dưỡng khí: "Hề Hề."
Du Hề: "Ừ."
"Hôm nay em gặp ai sao?"
Tim Du Hề hẫng đi một nhịp, cô phân vân không biết có nên nói thật hay không.
Giây tiếp theo, Bùi Quan Ngọc cọ cọ vào người cô, cất giọng: "Anh ngửi thấy mùi vui vẻ trên người Hề Hề."
Anh khựng lại một chút, khẽ thì thầm: "Anh cũng rất vui."
Du Hề nghe mà chẳng hiểu gì, chỉ cảm thấy tiếng Trung quả thực quá bác đại tinh thâm.
Vui vẻ mà cũng ngửi ra được sao?
Cô nửa đùa nửa thật đáp: "Hôm nay ngồi bên hồ em gặp một cô bé rất đáng yêu, là fan của em đó."
Bùi Quan Ngọc ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười đọng trên khóe môi cô: "Hề Hề thích trẻ con sao?"
Du Hề: "Em thích mấy đứa trẻ đáng yêu."
Bùi Quan Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy mời đứa bé đó qua đây chơi với Hề Hề nhé?"
Du Hề lại thấy khó hiểu rồi. Con nhà người ta có bố mẹ đàng hoàng, sao có thể "mời" qua đây chơi với cô được?
"Không cần đâu."
Vì sợ mức độ hòa nhập xã hội và khả năng hiểu tiếng người có hạn của Bùi Quan Ngọc sẽ xui khiến anh dùng cách quái gở nào đó để thuê luôn đứa bé kia tới diễn kịch, cô bèn nhíu mày, làm ra vẻ chán ghét: "Tiếp xúc với trẻ con lâu cũng phiền phức lắm."
Bùi Quan Ngọc im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy làm thế nào Hề Hề mới vui được."
Tâm trí Du Hề vừa xao động, cơn cáu bẳn liền không kìm nén được nữa, cô nhịn không được bèn vặc lại: "Anh còn không biết sao?"
Bùi Quan Ngọc rũ rèm mi.
Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình máy tính đặt ở bàn làm việc, nơi đang phản chiếu mờ ảo cái dáng vẻ khiến Hề Hề phát ngán của chính mình.
Là bởi vì phải ở bên cạnh một kẻ tẻ nhạt, u ám và đê tiện như anh sao.
Nhưng lần này là do cô chủ động trêu chọc anh trước cơ mà.
Chơi bời chán chê rồi lại muốn vứt bỏ.
Mới trừng phạt một chút đã héo mòn.
Đẩy anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đau khổ đến tột cùng.
Vòng tay Bùi Quan Ngọc siết lại, khảm chặt cả người Du Hề vào trong lồng ռ.𝐠.ự.c. Anh hệt như một loài dây leo ký sinh, đang ngày đêm hút lấy chất dinh dưỡng và chia sẻ sinh mệnh cùng cô.
Bỗng anh khàn giọng cất lời: "Hề Hề, anh đã tha cho em một lần rồi."
Dù cho em vừa vặn quên mất đoạn ký ức đó.
Nhưng sẽ mãi mãi không bao giờ có lần thứ hai.
Đã từng nhìn sâu vào đôi mắt cô, đã từng nếm trải sự sống động tươi trẻ của cô.
Anh không tài nào trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng, cô độc và tẻ nhạt được nữa.
Du Hề nghe không hiểu, gương mặt ngập tràn vẻ hoang mang.
Cô lại coi những lời anh nói là mớ nhảm nhí lúc phát bệnh.
Cuối cùng, Bùi Quan Ngọc v**t v* gò má cô, thì thầm: "Vui vẻ lên một chút nhé, Hề Hề."
Chẳng biết là do diễn xuất của cô tụt dốc thật, hay là do Bùi Quan Ngọc quá đỗi nhạy cảm. Anh dường như có thể biến thành một chiếc phong vũ biểu, đo được trạng thái của cô hôm qua rất tốt.
Ngay ngày hôm sau, anh liền thu xếp thời gian, đưa cô đến khu vui chơi có nhiều trẻ con nhất thành phố.
Trời nắng như đổ lửa, vốn dĩ đã bức bối, giờ nghe tiếng trẻ con la hét ầm ĩ khắp khu vui chơi, Du Hề lại càng thấy phiền hơn.
Cô đeo kính râm lên, giục Bùi Quan Ngọc rời đi.
Anh ôm lấy eo cô, thấp giọng hỏi: "Hề Hề, em có thích đứa bé nào không."
"Ý anh là sao?"
"Gần hồ nhân tạo không có camera giá-ɱ 𝐬-á-✞, " Bùi Quan Ngọc nhíu mày giải thích, "Xin lỗi Hề Hề, anh không tìm được đứa bé mà em nhắc đến."
Nghe xong câu này, tim Du Hề đập loạn nhịp, suýt chút nữa thì nhảy thót ra ngoài lồng пgự●c.
"Hề Hề, em chọn một đứa ở đây đi." Bùi Quan Ngọc nói tiếp, "Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ đứa bé đó, đưa nó về nhà nuôi mấy hôm."
"Đợi lúc nào em hết thích rồi thì lại đưa trả về."
Câu mắng "Anh có bệnh à" trào đến tận cửa miệng Du Hề, suýt nữa thì tuôn ra ngoài.
Nhưng cô vẫn phải duy trì thiết lập nhân vật nửa trầm cảm của mình, bèn yếu ớt đáp: "Em không cần đâu, đi thôi."
Bùi Quan Ngọc vẫn đứng bất động.
Du Hề lặp lại: "Đi thôi."
Lúc Bùi Quan Ngọc cúi đầu xuống, khóe mắt anh đã hơi phiếm hồng: "Nhưng anh không biết làm thế nào em mới vui được, Hề Hề à."
"Em dạy anh đi."
Du Hề nhìn anh, trái tim chợt thắt lại trong một chớp mắt, một nỗi chua xót vô hình lan tỏa.
Cô bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi hai người mới bắt đầu quen nhau.
Hai con người vốn chẳng thân thiết gì mấy ngồi cạnh nhau, mang trên mình danh nghĩa bạn trai bạn gái, bầu không khí khi ấy ngập tràn sự ngượng ngùng.
Ấn tượng về Bùi Quan Ngọc lúc bấy giờ vẫn chỉ dừng lại ở hình ảnh một thiên tài hơi tự kỷ, hệ thống ngôn ngữ không được phát triển cho lắm.
Lúc đó Du Hề chẳng biết phải nói gì.
Bùi Quan Ngọc rũ mắt, cất lời: "Anh không biết phải đối xử tốt với em thế nào, Hề Hề."
"Em dạy anh đi."
Du Hề của khi đó ngoắc ngoắc ngón tay với anh, "Vậy anh qua đây nghe này."
Bùi Quan Ngọc ngoan ngoãn xích lại gần.
Du Hề chống nạnh, ra vẻ bề trên nói bừa: "Làm bạn trai thì anh phải vô điều kiện giải quyết mọi rắc rối cho em, vô điều kiện bao dung mọi tính xấu của em, vô điều kiện coi em như nữ thần mà tôn thờ ngưỡng mộ, biết chưa hả?"
Cặp chân mày đang nhíu chặt của Bùi Quan Ngọc dần giãn ra. Anh gật đầu nói: "Vốn dĩ anh cũng định làm như vậy."
Du Hề bị chọc cười, thầm nghĩ thằng nhóc này trông thế mà cũng không giống robot lắm, miệng lưỡi dẻo quẹo.
Và sau đó, Du Hề thực sự đã có được một anh bạn trai hai mươi bốn phép hiếu thảo, đáp ứng đủ ba điều kiện kể trên.
Giờ đây mọi thứ đã đổi thay.
Giữa hai người đầy rẫy những mâu thuẫn, những màn dây dưa méo mó, chẳng thể nào tìm lại được cảm giác của thuở ban đầu.
Du Hề khẽ khụt khịt mũi, vẫn giữ giọng điệu nghi hoặc nói: "Em đâu có không vui đâu, Bùi Bùi."
Cô trân trân nhìn hàng chân mày Bùi Quan Ngọc nhíu lại, trong ánh mắt anh dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn, sụp đổ, rồi cuối cùng quy về một mảnh tĩnh mịch.
Cô rời mắt đi chỗ khác: "Chán quá, về thôi anh."
Du Hề vẫn giữ thói quen như mọi ngày, đi dạo một chút, ngồi thẫn thờ một lúc rồi canh đúng giờ để về nhà.
Cho đến khi Thẩm Tích Nguyệt đi du lịch Châu Âu về liên lạc với cô, hỏi thăm dạo này cô thế nào, cậu em họ có giúp được gì không.
Kể từ lần chia tay trước, Du Hề chưa từng gặp lại Thẩm Tích Nguyệt.
Một phần là vì Thẩm Tích Nguyệt đưa mẹ đi nghỉ mát.
Phần khác là vì cô cũng chẳng biết phải mang vẻ mặt gì để đi gặp Thẩm Tích Nguyệt.
Dưới góc nhìn của Thẩm Tích Nguyệt, có lẽ cô là một người bạn chẳng mấy thành tâm.
Thẩm Tích Nguyệt đã dốc lòng giúp đỡ cô như vậy, thế mà sau khi gặp em họ cô ấy, cô lại lạnh nhạt đóng sập cửa từ chối, đến tận bây giờ vẫn chưa kể rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Thử đặt mình vào vị trí của Thẩm Tích Nguyệt, Du Hề tự thấy bản thân cũng muốn tuyệt giao với chính mình luôn cho rồi.
Ấy vậy mà người ta vẫn không so đo chuyện cũ, vẫn nhắn tin quan tâm cô.
Cuối cùng Du Hề nói với Thẩm Tích Nguyệt rằng cô muốn gặp mặt nói chuyện.
Thẩm Tích Nguyệt đồng ý, gửi cho cô địa chỉ một quán cà phê mới mở và rủ cô cùng đến chụp ảnh.
Vừa gặp mặt, Thẩm Tích Nguyệt đã thắc mắc: "Hề Hề, sao tớ nghe giang hồ đồn cậu vẫn đang yêu đương vậy? Còn hay bị bắt gặp đi dạo cùng bạn trai nữa."
Du Hề cúi đầu, chọc chọc đĩa bánh kem nhỏ trước mặt.
Cân nhắc một hồi, cô đáp: "Nguyệt Nguyệt, tình hình cụ thể, em họ cậu không kể gì với cậu sao?"
Thẩm Tích Nguyệt đảo mắt: "Không hề."
"Tớ hỏi nó, nó gửi lại mỗi cái icon hình quả óc chó."
"Tớ hỏi thế là ý gì, nó bảo tớ lo mà tẩm bổ não đi."
Thẩm Tích Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn: "Cái thằng nhóc đáng ghét, uổng công tớ nhọc lòng kết nối nó với nữ thần, đáng đời ế cả kiếp!"
Du Hề có cảm giác hình như Thẩm Tích Nguyệt vẫn chưa biết được bộ mặt thật của Bùi Quan Ngọc, vẫn đinh ninh anh chỉ là một đứa trẻ hơi tự kỷ, tính tình có chút cô độc mà thôi.
Cô ngập ngừng hỏi: "Nguyệt Nguyệt, bình thường cậu và em họ có thân thiết không?"
Câu hỏi này khiến Thẩm Tích Nguyệt khựng lại một lát, cô nàng nhíu mày: "Sao thế? Lần này nó không giúp được cậu à?"
Du Hề ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Nhận ra vẻ khó xử của bạn, Thẩm Tích Nguyệt chân thành nói: "Em họ tớ rất khép kín, nó lạnh nhạt với tất cả mọi người."
"Thế nên tuy tớ thấy 🍳*⛎*𝖆*𝖓 𝒽*ệ giữa tớ và nó cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng có lẽ tớ đã là người liên lạc với nó nhiều nhất rồi."
"Và lý do tụi tớ vẫn duy trì liên lạc với nhau, thực ra đều là vì cậu đó."
Du Hề xoắn hai bàn tay vào nhau: "Có thể... kể cho tớ nghe về cậu ấy được không?"
Vẻ mặt Thẩm Tích Nguyệt hơi do dự.
"Nếu không tiện thì thôi..."
"Không sao, để tớ kể cho cậu nghe một chút, " Thẩm Tích Nguyệt nháy mắt, thì thầm, "Cậu là công chúa Cici mà nó thích nhất, nó sẽ không để bụng đâu."
Từ những lời kể của Thẩm Tích Nguyệt, Du Hề dần chắp vá ra được một Bùi Quan Ngọc hoàn toàn khác, một khía cạnh mà cô chưa từng thấy qua.
Một thiếu niên thiên tài mang hội chứng tự kỷ nghe qua có chút đáng thương.
Ⴓ⛎🅰️-𝖓 h-ệ ruột thịt với bố mẹ lạnh nhạt, không có bạn bè, cũng chẳng có sở thích gì.
Bố thường xuyên công tác nước ngoài, mẹ là thiên kim tiểu thư nhà tỷ phú, anh được nuôi nấng ở bên cạnh ông nội.
Nghe thấy tên ông nội của Bùi Quan Ngọc, Du Hề lén dùng điện thoại tìm kiếm thử, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Cuối cùng Du Hề cũng lờ mờ hình dung được gia tộc họ Bùi, nơi anh sinh ra, là một cây cổ thụ che trời đến mức nào.
Dọc sống lưng cô dâng lên một luồng hoang mang cùng sợ hãi.
Liệu cô có thể thực sự thoát khỏi một thế lực hùng mạnh đến vậy sao?
Cõi lòng Du Hề trĩu nặng, cô không dám nói quá nhiều với Thẩm Tích Nguyệt nữa.
Có kể chuyện này cho Thẩm Tích Nguyệt nghe thì cô ấy cũng chỉ biết tự trách bản thân, chứ chẳng thể có cách nào giúp đỡ.
Hơn nữa, bên cạnh Bùi Quan Ngọc cũng chỉ có mỗi người chị họ này là còn nói chuyện được vài câu.
Hà cớ gì phải kéo զu.𝒶.𝖓 h.ệ giữa bọn họ vào thế khó xử và bế tắc cơ chứ.
Thêm vào đó, cô càng không dám tiết lộ ý định muốn bỏ trốn của mình cho Thẩm Tích Nguyệt biết.
Thế là để đối phó với những câu hỏi của Thẩm Tích Nguyệt, Du Hề đã bịa ra một lời nói dối ngập trời.
Cô kể rằng Bùi Quan Ngọc đã ra tay dạy cho bạn trai cô một bài học, hiện tại tình cảm của hai người đã 𝐦*ặ*ⓝ ռ*ồ*ⓝ*ɢ trở lại.
Du Hề cắn răng nói: "Ừm, bây giờ bọn tớ đang rất hạnh phúc, chắc bọn tớ sẽ không bao giờ chia tay nữa đâu."
Mong là Thẩm Tích Nguyệt cũng sẽ truyền lại nguyên văn câu nói này cho Bùi Quan Ngọc.
Miệng Thẩm Tích Nguyệt há to thành chữ O, trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
Du Hề nắm lấy tay bạn, chân thành nói: "Cảm ơn cậu nhé, Nguyệt Nguyệt."
"Thôi kệ đi, " Thẩm Tích Nguyệt nắm lại tay cô, "Hề Hề à, cậu thấy hạnh phúc là tốt rồi."
Lúc chuẩn bị về, Thẩm Tích Nguyệt bỗng gọi cô lại, cười hì hì dâng bút lên.
Cô nàng lôi đống goods từ trong túi ra: "Mấy thứ này là bản giới hạn Châu Âu đợt này tớ mới săn được, cậu ký thêm vài bản nữa cho tớ được không?"
Du Hề nhận lấy cây bút, nhưng chẳng còn lại mảy may sự mong đợi hay kích động như lần trước.
Cô viết xuống tên mình, nhưng trong đầu lại hiện lên vô số đôi mắt của chính mình trong căn biệt thự nọ, những đôi mắt nhìn lâu đến mức gây ra "hiệu ứng thung lũng kỳ lạ" đầy sởn gai ốc.
"Cậu ấy đã có nhiều đồ như vậy rồi, còn cần mấy thứ này nữa sao?"
Thẩm Tích Nguyệt cũng buồn bực lắm. Khắp nơi đều là camera giá_𝖒 𝐬_á_✝️, cô nàng tặng sô cô la còn phải thậm thụt, chẳng biết nó xoay xở kiểu gì mà dành hẳn được một căn nhà để chứa ngần ấy đồ lưu niệm?
Nhớ tới chuyện lần trước Bùi Quan Ngọc còn ngang nhiên can thiệp tắt toàn bộ hệ thống camera an ninh của Minh Hợp Lục Trang.
Giờ thằng nhóc này đã lớn mạnh đến mức có thể đấu tay đôi với ông ngoại rồi sao?
Thẩm Tích Nguyệt hoàn hồn: "Đây là bản giới hạn Châu Âu đợt này, tớ phải chật vật lắm mới săn được từ chợ đồ cũ đấy, chắc chắn nó không có đâu."
"Cũng chưa chắc đâu."
Số lượng đồ sưu tầm của Bùi Quan Ngọc nhìn qua còn tưởng anh đã bao trọn cả nhà máy sản xuất luôn rồi ấy chứ.
Nhưng Thẩm Tích Nguyệt vẫn kiên định nói: "Tuyệt đối không có chuyện đó."
Cô nàng đưa tay che miệng, đắc ý bảo: "Do tính chất công việc nên Bùi Quan Ngọc không thể ra khỏi đại lục được. Mấy món đồ giới hạn này nó đào đâu ra."
Bàn tay Du Hề chợt khựng lại.
Cô đột ngột ngẩng đầu lên: "Cậu nói thật sao? Cậu ấy không ra nước ngoài được á?"
Thẩm Tích Nguyệt gật đầu, cô nàng chẳng nghĩ đây là một bí mật gì to tát.
Cô nàng nói: "Thật mà."
Du Hề từ từ đặt bút xuống, trên môi bỗng nở một nụ cười rạng rỡ.
"Vậy thì đúng là..."
Tốt. Quá. Rồi.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 24 | Ch. 26 → |
