Sẽ bị phát hiện
← Ch.19 | Ch.21 → |
Hàn Tư Ngôn hô hấp nặng nề, cậu thích nhất dáng vẻ yêu kiều nhu mì, đối với cậu không chút phòng bị của cô, không giống với thái độ cố tình giữ khoảng cách với bề trên để tránh bị nghi ngờ.
Vẻ mặt này của cô giống như đang toàn tâm toàn ý yêu cậu vậy, là yếu tố khơi gợi d/ụ/c v/ọ/n/g lớn nhất trong cậu.
Hàn Tư Ngôn nghĩ đến đây, thấp giọng trêu chọc cô: "Thẩm Vụ, lần này em qua đây chỉ mang theo đúng một chiếc quần thôi."
Thẩm Vụ lấy lại bình tĩnh, ngón tay níu lấy vải áo trước ngực cậu rồi hôn lên môi cậu, giọng nói mơ hồ: "Đợi làm xong rồi chị mua cho em chiếc quần mới."
Hàn Tư Ngôn cúi đầu cười khẽ một tiếng, cậu nhấc Thẩm Vụ lên, để vật cứng lui khỏi tiểu h/uyệt nhỏ hẹp của cô. Thẩm Vụ không nỡ, cô vừa lẩm bẩm vừa cọ qua cọ lại cằm dưới của cậu.
Hàn Tư Ngôn vuốt các sợi tóc dính trên gương mặt đang nhuốm một tầng mồ hôi của cô sang một bên, chiều theo ý cô mà hôn môi với cô. Cho đến khi cô sắp hít thở không thông, cậu mới dứt khỏi nụ hôn và bế cô đứng dậy.
Cậu kéo tay lên trên, hai mắt mang theo ý cười nhìn cô rồi nói: "Hình như chị ốm đi một chút."
Hàn Tư Ngôn cầm áo khoác mình cùng nội y bị vứt sang một bên của Thẩm Vụ, tay còn lại ôm lấy cô gái trong bộ quần áo không còn chỉnh tề mà đi lên lầu.
"Thẩm Vụ, chị đừng cọ nữa... Nếu chị muốn làm thì đợi đến tầng trên mới làm."
Lòng kiên nhẫn của cô chỉ kéo dài đến khi hai người tiến vào phòng cô.
Cánh cửa vừa đóng lại, cô lập tức kẹp chặt lấy eo của Hàn Tư Ngôn, kéo cậu đến gần để cậu hôn cô.
Mặt trời đang lặn xuống, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, bên trong phòng ngủ đều là ánh vàng lờ mờ. Hàn Tư Ngôn cảm nhận làn da mềm mịn dưới ngón tay mình, miệng lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi của cô khiến khoé môi Thẩm Vụ trào ra vệt nước, rồi bị cậu liếm sạch sẽ.
Hôn đủ, Thẩm Vụ mới chịu đến trên giường. Hàn Tư Ngôn nghe theo lời cô lấy bao cao su từ tủ giường ra, sau đó kéo cô vào lòng.
Người phụ nữ bủn rủn tay chân, khuôn mặt đỏ bừng dán trên xương quai xanh của cậu. Cô chậm chạp ngồi thẳng lưng, cảm thận giữ lấy gốc g/ậ/y t/h/ị/t và ngồi lên từng chút một.
Bên dưới truyền đến cảm giác no căng làm cô thoải mái thở dài. Hàn Tư Ngôn đợi đến khi thịt huyệt đang bó chặt lấy cậu thả lỏng một ít, mới nắm lấy eo cô rồi bắt đầu đâm chọc.
Nhiệt độ của máy điều hòa vừa phải, thế nhưng trên người Thẩm Vụ vẫn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Trước đây, Hàn Tư Ngôn đều kiềm chế và dịu dàng khi l/à/m t/ì/n/h với cô, cho dù cậu còn c/ư/ơ/n/g c/ứ/n/g trong khi cô đã mệt, thì cậu vẫn dừng lại.
Tuy nhiên, lần này cánh cửa d/ụ/c v/ọ/n/g lại đột ngột mở ra, cô lại may mắn chứng kiến bộ dạng mất kiểm soát của Hàn Tư Ngôn.
Mỗi một lần cậu tiến vào đều cho cô cảm giác bị đóng cọc vào người. Q/uy đầu no đủ tách tiểu h/uyệt cô ra, mỗi một lần đều chèn ép lên điểm nhạy cảm của cô. Mạch máu trên côn th/ịt hồng sẫm rất rõ ràng, luôn quét qua tất cả bên trong khi nó đi vào làm cô không thể chạy trốn. Hàn Tư Ngôn nắm giữ eo cô, đôi lúc sẽ xoa nắn mông cô và hôn liếm n/ú/m v/ú đang run rẩy, hoặc thậm chí là ngậm mút nó.
Thẩm Vụ bị cậu hút đến tê dại, tiểu h/uyệt lại lần nữa cắn chặt. Cô bật khóc, cầu xin cậu: "Hàn Tư Ngôn... đừng... đừng hút nữa... ngứa quá..."
Hàn Tư Ngôn nói được nhưng không sửa, miệng cậu ngậm lấy đầu ngực cô vừa cắn vừa liếm, động tác dưới eo càng ngày càng ra sức đâm vào giữa hai chân cô.
Thẩm Vụ tức giận mắng to: "Thằng nhóc xấu xa!"
Ấy vậy mà Hàn Tư Ngôn nghe xong lại càng hưng phấn, cậu giữ nguyên biểu cảm kìm nén, động tác thì càng hung hăng.
Cậu khàn giọng gọi cô: "Chị, chị đừng gọi em như vậy."
Thẩm Vụ rên lên một tiếng, nói: "Em đừng kêu chị là chị... ưm ưm... nhanh một chút..."
Hàn Tư Ngôn bật cười, sau đó dán môi lên tai cô, giọng nói của cậu như nước như ngọc: "Chị ơi."
Thẩm Vụ rúc vào lòng cậu, toàn thân biến thành màu hồng phấn vì xấu hổ. Trong mắt Hàn Tư Ngôn đều là yêu thương, động tác môi lưỡi và thân dưới của cậu càng mạnh mẽ, cũng không biết là lần thứ mấy cậu hút mạnh đầu ti của cô, còn g/ậ/y t/h/ị/t như dao bén thì đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong tiểu h/uyệt. Thẩm Vụ đã chẳng còn sức để động đậy nữa, cô kêu lên một tiếng bi thương rồi phía dưới phun ra một luồng nước, tiểu h/uyệt phát tiết làm ướt nhẹp một mảng, còn trước ngực thì truyền đến cảm giác tê dại mãnh liệt. Cô chắc chắn bản thân lại phun sữa rồi.
Thẩm Vụ miễn cưỡng mở hai mắt ra và ngửi thấy mùi tanh của sữa, vô nhìn thấy mép môi Hàn Tư Ngôn dính dịch thể màu trắng. Cậu đang nuốt sữa của cô, trong mắt là d/ụ/c v/ọ/n/g nóng cháy.
Cổ họng của cậu di chuyển trông rất gợi cảm, Thẩm Vụ nhìn nó mà tiểu h/uyệt lại bắt đầu ham muốn. Hàn Tư Ngôn còn ở trong cô, nên lần nữa đâm vào tầm chục cái khi cảm nhận được khao khát của cô, rồi mới chôn g/ậ/y t/h/ị/t trong tiểu h/uyệt cô và bắn ra.
Cậu hít thở sâu vài cái, sau đó vươn tay lau đi vết sữa trước ngực Thẩm Vụ.
Tiếp đến, cậu thốt ra câu nói thô tục nhất từ trước đến nay mà cậu từng nói: "Thẩm Vụ, chị lại phun sữa rồi, vẫn rất ngọt đấy."
Thẩm Vụ lập tức đỏ mặt bịt chặt miệng cậu. Một người với vẻ mặt cấm dục trong sáng lại có thể nói ra những lời như vậy, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Cô bèn cắn răng, nói: "Hàn Tư Ngôn, cái đồ hư hỏng này, em học mấy câu đó từ ai vậy?"
Hàn Tư Ngôn bị vô bịt miệng mà ú ớ trả lời: "Thẩm Vụ, chị đừng kẹp nữa..."
Cậu chầm chậm lui ra ngoài cơ thể cô, rồi xoa xoa tóc mai cô và dịu dàng đáp lại: "Học từ chị đó."
Thẩm Vụ nghe vậy chết cũng không muốn thừa nhận, lập tức vùi mặt vào lòng cậu dụi qua dụi lại.
Khóe miệng Hàn Tư Ngôn cong lên, rồi nhanh chóng bị mình áp chế. Cậu nhẹ giọng dỗ dành cô: "Được rồi, em không nói nữa. Thẩm Vụ, chị ngước mặt lên để em xem nào."
Cậu nâng tay lau đi nước mắt của Thẩm Vụ, khẽ khàng hôn lên vầng trán cô: "Để em tắm rửa cho chị, hôm nay em có chút mất kiểm soát, phải xem xem chị có bị thương chỗ nào không."
Nghe cậu nói thế, Thẩm Vụ mới đồng ý, không quên dùng cặp mắt quyến rũ giả vờ tức giận lườm cậu một cái. Hàn Tư Ngôn bế cô vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ, hai người tắm được một lúc lại bắt đầu càn quấy.
Ngực của Thẩm Vụ bị hút đến ra sữa, trong lúc cô sắp chết vì kích thích mà dựa vào vòng ôm của Hàn Tư Ngôn, muốn được cậu hút thêm một lát, miệng còn không ngừng kêu "ông xã, ông xã".
Khó khăn lắm cả hai mới tắm rửa xong, Hàn Tư Ngôn lại cứng lên rồi. Áo len cậu mặc đều là vết nước khô đi, nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến nó. Cậu ấn Thẩm Vụ bên cạnh cửa, tay này miệt mài xoa bóp ngực mềm, tay kia đỡ lấy cô rồi cúi đầu thưởng thức bầu ngực còn lại.
Tiếng kêu của Thẩm Vụ vừa yếu đuối vừa yêu kiều, thời khắc toàn thân cô mềm nhũn và nhanh chóng bị Hàn Tư Ngôn ăn đến cao trào, chuông cửa chợt vang lên.
Vốn dĩ cô muốn vờ như không ai ở nhà, tuy nhiên lúc này cô đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình.
Da đầu cô lập tức tê rần, choáng váng nghĩ đến vì lý do gì mẹ cô chạy đến đây. Tiếp theo, cô lại nghe được tiếng của dì Hàn: "Ôi chao! Tiểu Vụ à, mẹ và dì Hàn chuẩn bị đi du lịch nên qua đây thăm con trước này!"
Mẹ Thẩm biết rõ mật mã nhà con gái mình, tiếng mở khóa cửa "cạch" một tiếng mở ra, hai người liền bước vào.
Thẩm Vụ nhanh dời sự chú ý, cô nghiêng đầu áp tai vào tường nghe ngóng. Có điều là Hàn Tư Ngôn lại mắt điếc tai ngơ, còn kéo quần trong của cô đến giữa hai đùi, dùng tay xoa nắn thịt mềm trên mông và đùi cô.
"Ủa, đây là đồ tôi bảo Hàn Tư Ngôn đưa cho Tiểu Vụ mà, sao nó lại nằm ở đây? Chẳng lẽ thằng nhóc này đã đến đây rồi ư? Tại sao nó lại không nói với tôi?"
Cả người Thẩm Vụ như bị dội một thau nước lạnh, cô nín thở và điên cuồng đánh lên lưng Hàn Tư Ngôn để ra hiệu cậu ngừng lại. Nào ngờ Hàn Tư Ngôn chẳng hề quan tâm, thậm chí còn nhấc người cô lên rồi dùng vật c/ư/ơ/n/g c/ứ/n/g kia ma sát kẽ mông của cô.
Muốn chết mất!
Thẩm Vụ cảm giác được hai luồng khí nóng lạnh vút trời trong cơ thể cô.
Thẩm Vụ nghe thấy tiếng bước chân của mẹ cô đi lên lầu càng lúc càng gần, cô lập tức hoảng loạn. Cô liên tục lấy tay ra hiệu cho Hàn Tư Ngôn, tỏ ý nếu cậu muốn làm bậy cũng phải vào nhà vệ sinh mới làm.
Hàn Tư Ngôn nhìn lướt qua gương mặt cô, sau đó mới thuận theo ý cô mà bế cô vào phòng tắm.
"Tiểu Vụ? Con có ở trong đó không?"
Thẩm Vụ hắng giọng, lơ đi một Hàn Tư Ngôn đang cắn liếm trước ngực mình: "Mẹ! Con ở trong này, con đang tắm."
"Ồ, vậy được rồi, con cứ tắm đi. À còn nữa, dì Hàn hỏi là Tiểu Ngôn có từng ghé qua không?"
Má Thẩm cảm thấy có chút thú vị, bèn đứng cách một cánh cửa nói chuyện với cô: "Hàn Thiến, cậu có thấy kỳ lạ không? Tại sao con trai cậu cứ thích chạy đến nhà Tiểu Vụ thế? Không lẽ có ý với con gái tôi ư?"
Giọng nói của Hàn Thiến từ tầng dưới vọng lên: "Khoan đã! Cậu không nói thì tôi cũng nghĩ tới rồi, để hôm khác tôi hỏi nó xem. Đứa nhỏ đó có mắt nhìn người khá đấy, ha ha ha ha."
Trong khi hai người ở ngoài vui vẻ tán gẫu, thì Thẩm Vụ sắp tắt thở đến nơi rồi. Mà trong này, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của các bà mẹ đang cùng cô...
Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Vụ hít một ngụm khí lạnh.
Hàn Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, ý cười trong mắt cậu càng sâu. Cậu nói khẽ: "Hai người họ sẽ không phát hiện chúng ta đang l/à/m t/ì/n/h đâu."
Cậu được nước lấn tới, từ trong ngăn tủ nhỏ kế bên bồn rửa tay lấy ra một gói bao cao su rồi dùng một tay đeo cho bên dưới, sau đó chọc thẳng vào tiểu h/uyệt đã ướt đẫm.
Môi cậu thành công chặn lấy tiếng hét của cô, mới trầm giọng thốt ra một câu: "Chị ơi, em đang đâm chị."
← Ch. 19 | Ch. 21 → |