Chân thành tha thiết
← Ch.81 | Ch.83 → |
Trước mặt Hạ Lân, Chung Tình giữ vẻ bình tĩnh vững vàng, nhưng khi cô vừa đi vào hàng hiên của tiểu khu thì lập tức biến thành con thỏ nhỏ chấn kinh, nhanh chóng chạy về phòng. Cửa vừa đóng lại, Chung Tình nhảy lên giường, thuận thế lăn hai vòng.
Tim cô đập cực nhanh, đêm qua và sáng nay đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự đoán, cô và Hạ Lân coi như đã quay lại...
Chung Tình vẫn luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn, không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nghĩ tới nghĩ lui, cô gọi điện cho Ngọc Na. Những việc nhỏ không đáng kể đều lược đi, chỉ nói gặp lại bạn trai cũ là mối tình đầu, anh đề nghị quay lại, cô nên đồng ý hay không?
"Sao lúc đó lại chia tay? Anh ta ngoại tình? Nghèo? Hay là yếu sinh lý?" Ngọc Na đang ở spa hưởng thụ thời gian cuối tuần.
"Chia tay là vì thời niên thiếu vô tri, đối với chuyện tình cảm còn chưa trưởng thành, nhà anh ấy làm kinh doanh, điều kiện rất tốt." Chung Tình nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà: "Còn về sinh lý thì..." Mặt cô ửng đỏ, hàm hồ nói: "Rất mạnh."
"Vậy em còn do dự cái gì? Anh ta có bệnh? Bệnh nan y cần em chăm sóc à?"
Chung Tình nghĩ tới cảnh Hạ Lân nằm trên giường bệnh, với tài lực sức người của Hạ gia thì mời 80 người hộ sĩ cũng không thành vấn đề, vốn dĩ chẳng cần đến cô. Huống chi sức khoẻ Hạ Lân tốt thế nào cô là người rõ nhất.
"Không có, thân thể của anh ấy rất tốt, không cần em chăm sóc."
"Thế là do anh ta xấu à?" Ngọc Na trở mình, lộ ra da thịt trắng nõn, ý bảo nhân viên mát xa có thể tiếp tục.
Chung Tình lắc đầu: "Không, đẹp trai lắm."
Ngọc Na cười cười: "Em đang trêu chị đúng không?"
Chung Tình vội vàng phủ nhận: "Không phải không phải, thôi chị mát xa tiếp đi, em tắt máy đây."
Cô cúp máy, thở dài, click mở wechat, kéo một lúc lâu mới nhìn thấy tên Trần Hoàn, châm chước một lúc mới nhắn:
"Có đó không?"
Vài giây sau Trần Hoàn trả lời: "Em đây đàn chị. Em đang có chuyện muốn nói với chị."
"Tôi biết rồi, cậu gặp Hạ Lân."
"Xin lỗi chị nhiều lắm, là em không tốt, đáng lẽ ra em nên giữ bí mật giúp chị, nhưng Hạ Lân đã biết em và Cẩn Du yêu nhau từ cấp ba..."
Chung Tình khẽ cười: "Không sao."
Trần Hoàn: "Anh ta không gây khó dễ gì với chị chứ?" Chung Tình nghĩ đến đêm qua, mặt đỏ tai hồng.
Sao lại không gây khó dễ được, rõ ràng đã bị anh làm cho thừa sống thiếu chết.
Trần Hoàn không chờ cô trả lời, nhịn không được viết một đoạn dài: "Đàn chị, có vài lời em thật sự rất muốn nói, mong chị đừng giận. Chị rất ưu tú, là nữ thần trong mắt nhiều người, em vẫn luôn kính nể chị. Nhưng em không hiểu lý do chị chia tay với Hạ Lân, em cảm thấy anh ta rất yêu chị, Cẩn Du cũng nghĩ vậy. Tuy Hạ Lân có hơi bá đạo, nhưng anh ta luôn chung thuỷ và tình cảm dành cho chị là chân thành tha thiết. Mong chị không vì ảnh hưởng của bên ngoài mà bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình."
Những lời này quá chân thành, Chung Tình thở dài trong lòng, ngay cả Trần Hoàn và Lưu Cẩn Du cũng thấy rõ tình cảm Hạ Lân dành cho cô, như vậy cô còn gì để hoài nghi nữa.
Chung Tình nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Hạ Lân: "Vừa nãy quên nói với anh, em về đến nhà rồi. Anh cũng đừng làm việc muộn quá."
Cô vừa mới nhắn xong, Hạ Lân đã gửi voice chat tới:
"Alo bà xã." Giọng nói của anh trầm thấp tuỳ ý: "Em đang làm gì thế?" "Đang nằm thôi."
"Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?" "Không có!" Chung Tình đỏ mặt.
"Bà xã, anh nhớ em lắm. Em nhớ anh không?" Hạ Lân bắt đầu chơi xấu."... Có..." Chung Tình nhẹ giọng trả lời.
Hạ Lân lại không chịu buông tha: "Bà xã, anh muốn nghe em gọi anh là ông xã được không?" Anh biết trong lòng Chung Tình vẫn còn khúc mắc, lúc làm tình bị ép đến nóng nảy, khiến anh có cảm giác khi cô gọi ông xã lúc làm tình và ông xã lúc thanh tỉnh hoàn toàn khác nhau.
Anh cũng sẽ hoảng hốt, lo được lo mất.
Chung Tình lại nói gần nói xa: "Có phải anh còn chưa về nhà không?" Hạ Lân có chút thất vọng, rầu rĩ đáp: "Ừ, anh vẫn còn dưới nhà em." Chung Tình ngạc nhiên: "Anh mau về đi, mai còn phải đi làm nữa đó." Anh ở dưới đó làm gì có chứ?
Hạ Lân dựa vào cửa sổ xe, nhìn chăm chú vào hư không: "Anh muốn ngày hôm nay dài hơn một chút."
Trái tim Chung Tình mềm nhũn, nhỏ giọng nói: "Không phải cuối tuần chúng ta còn hẹn hò sao? Đến lúc đó anh muốn làm gì cũng được, được không ông xã?"
Cô thật sự cam tâm tình nguyện gọi anh là ông xã, thoáng chốc tinh thần Hạ Lân phấn chấn hẳn lên.
"Được, bà xã. Bây giờ anh sẽ về ngay, cuối tuần em muốn đi đâu, muốn ăn cái gì? Có một nhà hàng ăn rất ngon, lúc trước đã muốn đi cùng em..."
← Ch. 81 | Ch. 83 → |