Kẻ ngốc
← Ch.004 | Ch.006 → |
Tống San mơ màng ngủ, không phân rõ được là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Chủ yếu là tất cả những gì xảy ra quá khó tin, một người đang sống sờ sờ, sao lại có thể quay trở về hai mươi năm trước, còn dùng thân phận của người khác nữa. Trở thành Lâm Tố Mỹ, đây quả thực là một chuyện cô mong mà không được thời thiếu nữ. Nhưng khi cô dựa vào sự nỗ lực của bản thân để thi đỗ đại học, dựa vào sự cần mẫn của bản thân mà đạt được thành tích xuất sắc, dựa vào năng lực của bản thân mà có được một công việc tốt, những trải nghiệm cuộc sống bao năm nay đã giúp cô hoàn toàn hiểu được một chuyện: điểm xuất phát của một người không thể hiện điểm đích của người đó, cho dù điểm xuất phát có thấp hơn nữa, có tụt lại phía sau xa hơn nữa thì họ cũng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tạo ra cho mình một tương lai tốt đẹp.
Thế nên Tống San không cảm thấy hân hoan một chút nào, cũng không có suy nghĩ muốn quay về quá khứ để thay đổi cuộc đời mình.
Quá khứ của cô rất khó khăn, đó cũng là lý do khiến cô nhận được sự thương xót của người khác. Cho dù không muốn nhắc đến nhưng cô hiểu rất rõ, những trải nghiệm trong những năm sống ở nhà họ Tống không phải là không có trợ giúp cho cô sau khi bước chân vào xã hội. Chí ít thì cô chăm chỉ, không sợ khổ, không sợ mệt, bởi thế cô nhận được sự công nhận và tán dương của cấp trên; khi phải đối mặt với sự lạnh nhạt của người khác, cô cũng có thể đường hoàng đón lấy. Gia đình bắt cô chịu đựng khổ cực mà bước tiếp, bởi thế cô càng quý trọng những cơ hội để tiến lên.
Nhưng cô vẫn hy vọng khóa chặt tất cả những gì khó khăn, đáng thương, tội nghiệp, tự ti, yếu đuối của quá khứ vào chiếc hộp kí ức, dùng một chiếc chìa khóa khóa chúng lại, ném chiếc chìa khóa đó xuống biển rộng hoặc vào rừng sâu, từ đó về sau không bao giờ mở ra nữa.
Trở về hai mươi năm trước, có nghĩa là cô không thể không đối mặt với bản thân mình của hai mươi năm trước, đối mặt với sự thờ ơ của bố mẹ, sự dửng dưng của bề trên, sự lạnh nhạt của cả gia đình.
Là mơ thôi phải không, một giấc mơ dài. Sau khi giấc mơ kết thúc, Lục Trụ sẽ đưa cô cùng đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Kể từ nay về sau cuộc đời cô sẽ không chỉ có một mình nữa, có khó khăn có thất bại thì đều có thể chia sẻ san sớt cùng một người khác, từ nay về sau cô không cần một mình bám trụ ở một thành phố xa lạ nữa.
Có lẽ là tự ám chỉ mình có tác dụng, cô thật sự ngủ thiếp đi.
Trần Đông Mai chống hông chống nạnh đứng trên sân đá trước nhà mà mắng xối xả: "Cái ngữ nào nói xấu con gái bà sau lưng, có bản lĩnh thì nói trước mặt bà đây này, xem bà có xé rách cái miệng mày ra không. Còn dám nói Tiểu Mỹ bị ngã thành kẻ ngốc, có chúng mày mới ngốc, cả nhà chúng mày đều ngốc ấy."
"Đừng tưởng là bà không biết, cả đám người ngày ngày đều muốn gia đình bà xui xẻo. Nhưng mà bà cứ không để mày toại nguyện đấy, Tiểu Mỹ nhà bà vẫn sống tốt kia kìa! Bây giờ vẫn sống tốt, sau này cũng sống tốt, cho bọn lưỡi dài như chúng mày ghen tị chết đi. Nói xấu sau lưng người ta, cũng không sợ nửa đêm nửa hôm ma đến cắt lưỡi chúng mày đi."
"Tiểu Mỹ nhà bà ngã từ trên cây dâu xuống, phía dưới đều là đất, ngã thì có thể làm sao chứ, ai có não thì đều hiểu cả. Cây dâu của nhà bà, đất đai của nhà bà, không trộm không cướp, đến lượt chúng mày nói lảm nhảm à? Hừ, Tiểu Mỹ chẳng qua quá tốt tính, cái con ham ăn kia muốn ăn dâu nên con bé trèo lên cây hái cho con bé đó, kết quả là ngã xuống, cái con quỷ ham ăn đó thì lại chạy mất dạng."
"Bà không tin trong nhà đám người chúng mày không có con gái, cả ngày chỉ ăn nói vớ vẩn, đừng tưởng bà không biết những đứa nào nói này nói nọ sau lưng bà, bà nhớ cả đấy! Ngày nào đó tâm trạng bà không tốt, bà cũng đặt biệt danh cho con gái chúng mày nói con gái chúng mày ngã thành kẻ ngốc cho chúng mày xem."
......
Vợ của Lâm Bình là Lương Anh bế con trai một tuổi nhìn mẹ chồng mình, chị hơi sợ bà mẹ chồng này. Trước khi gả vào đây đã có người từng nói rồi, mẹ chồng mình là một người ghê gớm, cho nên mẹ chồng bảo chị đi hướng đông chị tuyệt đối không dám đi hướng tây. Bây giờ nhìn mẹ chồng mắng té tát những người trong thôn, chị có thứ kích động rất muốn đi rót một cốc nước cho mẹ chồng. Nhưng chung quy chị vẫn nhịn lại, bế con trai về phòng mình.
Lâm Kiến Nghiệp ngồi trên bậc cửa, tay cầm một chiếc tẩu thuốc cũ, hút hơi được hơi không. Thuốc lá nhà tự trồng, không cần tốn tiền mua, người trong thôn hút thuốc đều như thế. Ông nhìn vợ mình, muốn nói gì đó, cuối cùng nhịn lại.
Trần Đông Mai lấy Lâm Kiến Nghiệp, trong lòng Lâm Kiến Nghiệp ngọt như rót mật, sống cả đời này cũng chưa từng vui đến thế, ông một lòng muốn để vợ được sống trong những ngày tháng hạnh phúc. Khi ấy Trần Đông Mai có diện mạo xinh đẹp, da cũng trắng hơn phụ nữ nông thôn bình thường, khi đi đường thì thướt tha duyên dáng, dẫu sao Lâm Kiến Nghiệp cũng chưa từng thấy ai đẹp được như vợ mình. Bà nói chuyện cũng thẽ thọt nhỏ nhẹ, khiến Lâm Kiến Nghiệp nghe thì thích lắm, cho dù là khi bà lườm ông hoặc nói năng thiếu kiên nhẫn thì ông nghe cũng thấy ngọt như đường, khiến hai ông anh trai đều nói ông lấy được người ta mà vui phát ngốc luôn rồi.
Lâm Kiến Nghiệp háo hức hy vọng vợ mình luôn sống vui vẻ, hạnh phúc, kết quả thì sao?
Bốn anh em đều sống cùng bố mẹ, đừng nói là của ăn, chỉ việc ở thôi cũng là căn nhà tồi tàn nhất. Lâm Kiến Quốc là lão đại, dù thế nào bố mẹ cũng không để lão đại chịu thiệt, huống hồ Lâm Kiến Quốc còn có bản lĩnh, có thể nói chuyện được với những người có năng lực trong thôn. Lâm Kiến Dân thì là con trai út, nói bố mẹ thương con út quả không sai, dù sao thì Lâm Kiến Dân cũng không bị đối xử tệ bạc. Vì thế những người bị đối xử tệ bạc trong nhà họ Lâm chính là Lâm Kiến Đảng và Lâm Kiến Nghiệp. Nhưng mà Lâm Kiến Đảng lại có tay nghề tạc đẽo ngon nghẻ, sống rất tốt, cũng có tiền, thế nên bố mẹ vô cùng xem trọng Lâm Kiến Đảng, ai bảo người ta có tiền đồ chứ? Vậy nên, Lâm Kiến Nghiệp chính là sự tồn tại mà bố không thương mẹ cũng chẳng yêu.
Sau khi căn nhà của nhà họ Lâm không ở tiếp được nữa, lần đầu tiên xây thêm, Lâm Kiến Nghiệp bỏ tiền bỏ sức, căn nhà mới lại để cho nhà anh hai ở, lý do là con nhà anh hai nhiều, không ở tiếp được nữa rồi. Lần thứ hai xây thêm, Lâm Kiến Nghiệp lại bỏ tiền bỏ sức, căn nhà mới lại để cho chú tư, lý do là chú tư sắp lấy vợ rồi, không có nhà thì lấy vợ về được chắc? Nếu Lâm Kiến Nghiệp tranh căn nhà đó thì chính là cố ý không để lão tứ tìm được vợ. Một tội danh lớn chụp xuống, Lâm Kiến Nghiệp không đồng ý cũng phải đồng ý.
Lâm Kiến Nghiệp không được bố mẹ yêu chiều khiến Trần Đông Mai cũng chịu khổ cùng ông. Mấy năm mới kết hôn, mâu thuẫn chẳng thiếu. Khi Trần Đông Mai chịu ấm ức, không ít lần bà đã trốn trong phòng mà khóc, khiến Lâm Kiến Nghiệp nhìn mà cũng khó chịu theo. Đứa con thứ ba như ông không được bố mẹ xem trọng. Một là vì Lâm Kiến Nghiệp không nghe lời bố mẹ cưới cô gái bố mẹ vừa ý về; hai là vì trong mấy anh em, Lâm Kiến Nghiệp không có bản lĩnh gì. Bởi thế ông vẫn luôn cảm thấy áy náy với Trần Đông Mai, nếu ông có được bản lĩnh hay có thể kiếm tiền như anh hai thì cũng không tới nỗi bị bố mẹ coi thường đến vậy.
Bởi hoàn cảnh lịch sử, văn hóa và một vài yếu tố khác, khi ấy sống không phân nhà nào với nhà nào, thông thường đều là con cái kết hôn rồi thì tạo thành một gia đình, tiền của, đồ đạc cũng phân chia rõ ràng vào lúc ấy. Còn về việc bố mẹ sống riêng hay sống cùng con cái, việc đó tùy vào tình hình của mỗi gia đình.
Sau khi lão tứ Lâm Kiến Dân kết hôn, một gia đình lớn hoàn toàn phân tách. Khi ấy nghèo, rất nghèo, Lâm Kiến Nghiệp cũng là người có điều kiện tệ nhất trong mấy anh em. Nhưng mà lúc đó, yêu cầu của bố mẹ họ là sống cùng mỗi nhà một tháng. Sau khi sống cùng nhà Lâm Kiến Quốc một tháng, Lâm Kiến Đảng bảo hai cụ sống luôn cùng lão tam. Lí do là trước đó hai cụ từng sống ở nhà Lâm Kiến Đảng một thời gian rồi. Khi ấy Lâm Kiến Đảng ra ngoài kiếm tiền, sức khỏe của Trần Hà không tốt, không thể chăm sóc con được, họ bèn bảo hai cụ sống cùng họ để giúp trông con. Lâm Kiến Đảng cảm thấy phải dùng thời gian này lược bớt lượt sống chung lần này, còn về việc trông con, hai cụ ở nhà nào mà không phải trông trẻ con chứ?
Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đồng Mai đều tức điên, chuyện chẳng liên quan gì đến nhau cả, hai người họ sống chết không chịu đồng ý, Lâm Kiến Đảng cũng không chịu chấp nhận. Còn về lão tứ, dù sao cũng không đến lượt mình, cho nên lão tứ không tham gia. Khi ấy hai cụ cũng làm ầm lên, chuyện không hiếu thảo thế này trở nên ầm ĩ, cũng ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng vẫn là con trai cả Lâm Kiến Quốc đón bố mẹ về nhà, tiếp tục sống một thời gian, bắt đầu lại lượt sống chung mới, tương đương với việc Lâm Kiến Quốc dùng sự thiệt thòi của bản thân để giải quyết chuyện lần đó.
Bởi vì cách làm thỏa đáng của Lâm Kiến Quốc cùng với tinh thần trách nhiệm của anh cả mà đến tận bây giờ, ba nhà còn lại vẫn khá phục Lâm Kiến Quốc. Chỉ cần Lâm Kiến Quốc có yêu cầu hay kiến nghị, miễn sao không quá đáng quá, thông thường ba nhà còn lại đều không có ý kiến nào khác.
Nhưng cũng bởi chuyện lần đó, Trần Đông Mai từ một người phụ nữ yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ. Nếu thật sự làm theo cách của nhà bác hai, e rằng cả đời này nhà họ đều sẽ bị bắt nạt. Khi con người cần mạnh mẽ thì nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ, nếu không một khi bạn cứ duy trì mãi sự yếu đuối, cả đời này người khác đều sẽ xem thường bạn.
Sau đó khi Lâm Bình hơn mười tuổi, Lâm Bình cùng Lâm An về nhà. Hôm ấy trời mưa to, người lớn đều đang gặt lúa trên đồng, đâu thể lo đến hai đứa trẻ này. Lâm Bình và Lâm An giúp dọn thóc ở sân chung, hai đứa trẻ ướt như chuột lột, vừa mệt vừa đói. Kết quả là nhà bác hai kế bên đang nấu cơm tối. Khi ấy hai cụ sống cùng nhà bác hai. Lâm Bình và Lâm An ngửi thấy mùi thơm thì ứa nước bọt, hai cụ nhìn thấy chúng, không hỏi một câu chúng có mệt có đói không, cũng không nhắc chúng thay quần áo ướt mà đóng sập cửa lại ngay trước mặt hai đứa trẻ.
Trần Đông Mai về nhà, nhìn thấy hai con trai đói lả, còn ấm ức kể rằng chúng đi gõ cửa nhà ông bà nội nhưng ông bà không chịu mở cửa. Không phải chúng muốn họ cho mình đồ ăn, chúng háu ăn, ăn nhiều, biết là lương thực quý giá, không thể ăn đồ của nhà người khác, thế nên chúng chỉ muốn bảo ông bà nội cho chút cháo để em gái ăn mà thôi, bởi vì em gái đói nên đang khóc toáng lên rồi.
Trần Đông Mai nghe vậy thì rơi nước mắt. Sau đó bà lau nước mắt, đi thổi lửa nấu cơm. Kể từ đó, bà trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Nhà không đủ ở, hai anh em Lâm Bình và Lâm An chung một phòng, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp cùng con gái ở một phòng. Hai con trai lớn lên rồi kết hôn thì dù sao cũng không thể sống chung một phòng nữa, con gái sau này lớn lên cũng không thể tiếp tục ở cùng một phòng với bố mẹ.
Trần Đông Mai nghiến răng, bàn bạc với Lâm Kiến Nghiệp tự xây nhà. Trần Đông Mai về nhà mẹ đẻ vay tiền, sau đó tự xây lò nung rồi mời những người hiểu biết về gạch đến làm gạch, sau đó họ tìm nơi khác, xây lên căn nhà hiện giờ.
Bây giờ ai ai cũng nói lão tam nhà họ Lâm giàu có, có hẳn căn nhà như thế, nhưng không ai biết câu chuyện phía sau căn nhà ấy, đó đều là những chuyện khiến người ta chua xót.
Nhà họ cắn răng chịu đựng mà sống. Vì căn nhà này, họ nợ không ít tiền, đồ ăn toàn nước mà húp chứ chẳng có cái mà ăn, nhưng trong lòng họ lại thoải mái. Đây là căn nhà của họ, là căn nhà họ tự dùng đôi bàn tay mình xây dựng lên. Đương nhiên, ba nhà kia vẫn đến giúp đỡ, dù sao cũng là anh em ruột, không thể hoàn toàn không giúp đỡ gì được: Lâm Kiến Quốc bỏ tiền, Lâm Kiến Đảng và Lâm Kiến Dân đều bỏ sức người. Sau đó căn nhà trước đây bán cho bác hai, quan hệ giữa hai nhà mới trở nên không nóng không lạnh.
Chỉ cần Lâm Kiến Nghiệp nhớ lại chuyện này, nhớ đến những khổ cực mà vợ đã chịu cùng mình thì ông không thể nói bà nửa câu nửa lời nào. Trước đây bà là một cô gái yêu kiều biết mấy, nếu không đi theo ông, bà đâu thể biến thành người phụ nữ chua ngoa, ghê gớm như thế.
Đều là bị bức cả.
Trần Đông Mai nói đủ rồi thì mới nghỉ.
Lương Anh vội rót một cốc nước cho Trần Đông Mai. Trần Đông Mai nhận cốc nước, uống một ngụm. Dì vốn muốn bế cháu trai trêu đùa một lát, mặc dù có đứa cháu nội này, dì không hài lòng lắm. Con cháu nhà họ Lâm, sinh con trai quả thực là chuyện thường tình, thế nên Trần Đông Mai hy vọng có được một cô cháu gái hơn. Nhưng cháu trai cả cũng tốt, sau này có thể bảo vệ em trai em gái. Còn về việc có thể có em gái hay không, chuyện này thì khó nói. Sau khi nghe thấy tiếng động truyền tới từ phòng của con gái cưng, Trần Đông Mai vội đi vào đó.
Tống San tỉnh, vì bị giọng của Trần Đông Mai đánh thức.
Khi mở mắt ra thấy mình vẫn ở trong phòng Lâm Tố Mỹ, cô không khỏi hoảng hốt, sao vẫn chưa trở về trong căn nhà của mình ở thành phố Ninh Hải chứ?
← Ch. 004 | Ch. 006 → |