Truyện:Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Chương 037

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Trọn bộ 182 chương
Chương 037
Khuất nhục
0.00
(0 votes)


Chương (1-182)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Duyên tình ngàn năm, đắm chìm trong giấc mộng. Say sưa chốn hồng trần, tiền căn khó tiêu tan. Kiếp người phiêu bạt, tình cảm thị phi oan trái. Lưu luyến tình si, chỉ vì tơ duyên một phía.

***

Hơn một ngàn kỵ binh thẳng đường theo hướng Bắc, ra khỏi quan ải đã không còn thuộc phạm vi của Hán quân nữa. Mười vạn đại quân Hung Nô chỉ còn sót lại hơn một ngàn người thật sự là một thảm bại chưa từng có. Từ đời Cao Tổ Lưu Bang cho tới những năm đầu Cảnh Đế mới kế vị, Hung Nô cùng Hán quân giao chiến luôn là thắng nhiều bại ít, cho dù có bại trận cùng chưa từng có trường hợp mười vạn quân chỉ còn hơn một ngàn nhục nhã như vậy.

Càng đi về hướng Bắc, khoảng cách với người man di càng thu hẹp lại, nhiệt độ cũng càng lúc càng giảm xuống. Đây chính là sự khác biệt giữa phương Nam và phương Bắc, tuy cùng là mùa xuân nhưng ở Trung Nguyên ấm áp hơn Bắc quốc rất nhiều.

"Dừng lại!" Dẫn đầu đoàn quân, Hách Liên Ngự Thuấn đột ngột phát lệnh, tướng quân Hổ Mạc ở phía sau liền khoát tay, lập tức cả ngàn kỵ binh phía sau lập tức dừng lại yên lặng chờ đợi cho thấy quân kỷ của bọn họ nghiêm khắc tới cỡ nào.

Hách Liên Ngự Thuấn chậm rãi quay ngựa lại, một thân chiến giáp càng tôn thêm vẻ cương nghị cùng khí phách kiên cường của hắn, cũng không hề có chút chán chường khi gặp phải chiến bại. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn đảo qua khuôn mặt tiều tụy của số kỵ binh còn lại, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, thanh âm trầm trầm theo đó thốt ra...

"Các ngươi đều là binh lính tinh nhuệ của Hung Nô, lần này tuy rằng bại trận, nhưng trên chiến trường có thắng có bại là chuyện thường tình. Các ngươi đều là những dũng sỹ đã đi theo Tả hiền vương ta từ biển máu trở về. Lần này có thể giữ được tính mạng, sau này các ngươi nhất định sẽ có cơ hội tự tay đâm thẳng trường mâu vào yết hầu đối phương, lấy máu của chúng huyết tẩy sa trường!"

"Chúng tôi xin thề một lòng đi theo Tả hiền vương! Giết! Giết! Giết!" Tinh thần đang sa sút của cả ngàn quân kỵ binh theo mấy lời của Hách Liên Ngự Thuấn đều được xốc lại, tất cả đều giơ trường mâu hướng lên trời đồng thanh hô lớn khiến thanh âm vang vọng cả bầu trời. Sĩ khí của bọn họ cũng nhờ đó được kích khởi, trong mắt lại tràn ngập huyết khí.

Tinh thần của Hổ Mạc cũng được sĩ khí của binh lính vực dậy, đôi mắt hắn tràn ngập sự sùng bái nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn. Khí chất vương giả của Hách Liên Ngự Thuấn quả thực là trời sinh. Ngoại trừ hắn, vào lúc này sẽ chẳng ai có thể chỉ dùng mấy lời nói đã khiến tinh thần của binh sỹ khôi phục lại như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể khiến mọi sự chán chường đều tiêu tán.

Cho tới giờ, Hổ Mạc chưa từng hoài nghi lời của Hách Liên Ngự Thuấn. Trải qua nhiều năm lãnh binh tác chiến, Hách Liên Ngự Thuấn đã tạo dựng được hình ảnh cực kỳ vững chắc trong lòng ba quân, hắn có ở nơi nào, hy vọng sẽ có ở đó.

Vương gia của bọn họ là người cao cao tại thượng, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là thiên chi kiêu tử tung hoành trên lưng ngựa.

Thấy binh lính đã khôi phục lại ý chí, Hổ Mạc khẽ lên tiếng, "Vương gia, chúng ta đã cách biên giới Đại Hán rất xa rồi, mọi người đều đi suốt một ngày, người ngựa đều mệt mỏi, người xem...."

Đây là con đường băng qua núi thông tới Bắc quốc. Xuyên qua con đường này sẽ là biên giới Hung Nô, nhưng nếu muốn tới được đó cũng phải ước chừng mất tới ba ngày đường.

Hách Liên Ngự Thuấn đương nhiên hiểu ý Hổ Mạc. Tuy rằng sỹ khí đã được nâng lên rõ rệt nhưng không có nghĩa là mọi người không mệt mỏi. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hắn thấy khung cảnh nơi này cũng không đến nỗi tệ. Tạm không nói đến thời tiết hôm nay ấm áp dị thường, mà chỉ riêng nơi sơn dã này đương nhiên sẽ dễ tìm săn những sản vật hoang dã, chưa kể dưới chân núi còn có thác nước đổ xuống, thực sự là nơi tốt để hạ trại nghỉ ngơi.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn lại hướng về phía nữ nhân vẫn bị trói trên lưng ngựa, nét mặt có chút thoải mái che đi ánh mắt đầy vẻ khát máu, hắn hơi nheo mắt lại, trong mắt thoáng hiện lên ý cười lộ rõ âm mưu, "Truyền lệnh xuống dưới, hạ trại nghỉ ngơi!"

"Vâng!" Hổ Mạc nhận lệnh đồng thời cũng không quên dò ý từ ánh mắt hắn. Ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn lúc này khiến Hổ Mạc không khỏi giật mình kinh hãi. Xem ra vương gia thực có tâm muốn đối phó Sở cô nương. Vẻ mặt này của Hách Liên Ngự Thuấn người ngoài vốn không thể đoán biết, nhưng Hổ Mạc thì cực kỳ rõ ràng. Vương gia cực kỳ ghét tù binh chiến tranh, mỗi khi bắt được nhất định sẽ dùng cực hình xử tử. Những binh sỹ khác không biết chuyện Sở Lăng Thường là nữ tử nhưng Hổ Mạc thì đã gặp rồi. Một khi vương gia không ra lệnh khác, bọn lính nhất định sẽ dùng những cực hình vốn dùng để đối phó với nam nhân mà hành hạ nàng.

Bọn lính bắt đầu xuống ngựa, hạ trại ở nơi tương đối bằng phẳng. Một tên lính trong số đó tiến lên trước, cung kính cất tiếng hỏi, "Vương gia, tên tù binh kia phải xử trí thế nào ạ?"

Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Sở Lăng Thường lộ rõ vẻ âm trầm. Trải qua một ngày mệt nhọc, trông nàng càng thêm tiều tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống lưng ngựa, cả người không hề nhúc nhích.

Khóe môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi giật giật. Không đợi hắn mở miệng ra lệnh, Hổ Mạc ở bên liền thấp giọng hỏi, "Vương gia, người không định đem tên tù binh này xử tử chứ?"

Đám lính đang hạ trại ở gần đó đều dừng mọi hoạt động lại, chăm chú nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn. Đi theo Tả hiền vương nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết rõ tính tình của Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn cho tới giờ đều không có thói quen giữ tù binh chiến tranh lại. Hôm nay có thể cho tên tù binh sống tới giờ này đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi.

Tiểu tử này là quân sư sau trướng của Hán quân, nhưng thật không ngờ là hắn không cần động tay động chân thì đã có thể hủy diệt cả mười vạn đại quân Hung Nô.

Vừa nghe thấy lời Hổ Mạc, đám lính liền quỳ xuống thỉnh cầu, "Vương gia, để thuộc hạ đem hắn đi xử tử. Hắn là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, đáng phải nhận lấy sự trừng phạt lớn nhất."

Hổ Mạc có chút lo lắng nhìn Hách Liên Ngự Thuấn.

Vẻ mặt của Hách Liên Ngự Thuấn cực kỳ lãnh đạm, lãnh đạm tới mức một chút tình cảm cũng không có. Hắn chậm rãi đi về phía Sở Lăng Thường, đám thuộc hạ đều giãn ra nhường đường.

Sở Lăng Thường suốt một ngày không được uống nước, lại càng không có gì để ăn, tuy rằng thân thể suy yếu nhưng nàng cũng có thể nghe được bọn lính nói chuyện, lại cảm giác được hơi thở quen thuộc đầy nguy hiểm đang tới gần, nàng không cần đoán cũng biết là hắn.

Hắn là tướng của một đội quân chiến bại, có lẽ chỉ có đem nàng xử tử, hắn mới có thể kích khởi ý chí chiến đấu của quân lính. Sở Lăng Thường lúc này đã không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn vẻ đắc ý của hắn nữa. Xem ra con đường phía trước của nàng chỉ có thể là cái chết mà thôi.

Bất giác Sở Lăng Thường lại nhớ tới sư phụ, sư phụ vì nàng sửa mệnh, không ngờ lại khiến chính mình trúng độc bỏ mình, mà vận mệnh của nàng thật sự có thể thay đổi sao? Rốt cục vẫn là vận mệnh của nàng sẽ kết thúc ở trong tay nam nhân trước mặt này thôi!

Chỉ cần hắn gật đầu một cái, hoặc ra lệnh một tiếng, nàng sẽ lập tức tan thành mây khói...

Cằm nàng liền đó bị đẩy lên, ngón tay lạnh băng có chút thô ráp của hắn bao lấy da thịt nàng như tràn ngập mùi máu tươi, hung dữ siết cằm nàng đau nhức.

Sở Lăng Thường gần như bị ép buộc phải nhìn vào mắt hắn. Hắn đang cười, thực sự đang cười, con người màu hổ phách ánh lên sự châm chọc, tuy rằng hắn cười, nhưng nụ cười này quá mức lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu mục đích của hắn.

Hắn muốn nàng chết!

Muốn tra tấn nàng đến chết!

Thứ nên tới sẽ tới, không phải sao?

"Bản vương cũng như các ngươi đều thống hận kẻ này. Các ngươi nói xem, phải xử hắn thế nào mới khiến hắn đau đớn nhất?" Môi hắn lại nhếch lên, mấy lời này rõ ràng là nói cho bọn thủ hạ nghe nhưng toàn bộ quá trình, ánh mắt của hắn không hề rời khỏi gương mặt Sở Lăng Thường.

"Vương gia, đem hắn ngũ mã phanh thây!"

"Vương gia, đem hắn trói vào, để bọn thuộc hạ từng đao, từng đao lóc thịt hắn!"

"Vương gia, để bọn thuộc hạ dùng trường mâu đâm thủng đầu hắn!"

"Vương gia, thuộc hạ nghe nói Lã hoàng hậu của Đại Hán năm xưa đối phó với Thích phu nhân có dùng một hình pháp. Hắn là người Hán, chúng ta cũng noi theo Đại Hán, đem tứ chi của hắn cắt bỏ, biến hắn thành người lợn!"

Bọn lính này thống hận Sở Lăng Thường là chuyện đã không còn phải bàn cãi. Suốt dọc đường đi chúng cũng chưa từng nghĩ nàng là nữ cải nam trang cho nên đều muốn dùng nhưng phương pháp tàn nhẫn nhất để hành hạ nàng đến chết...

*****

Sở Lăng Thường rốt cục cũng xác định được rõ ràng được cảm giác trong lòng mình. Đây chính là loại cảm giác bi thống khi lực bất tòng tâm. Nếu đã xác định bị bọn chúng xử tử thì coi như tôn nghiêm đánh mất đã đành, nhưng trước khi nhận lấy cái chết còn phải trải qua nỗi khuất nhục lớn lao thì so với việc trực tiếp nhận lấy cái chết còn đáng sợ hơn nhiều.

Nàng biết Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối sẽ không cho nàng chết một cách dễ dàng, nhất định là vậy...

Ý kiến của tên lính cuối cùng dường như khiến Hách Liên Ngự Thuấn cảm thấy hứng thú, ý cười đầy châm chọc hiện rõ trên gương mặt hắn. Vươn bàn tay to giữ lấy gáy nàng, lại tăng thêm lực tay ép nàng phải ngẩng đầu lên, đau đến nỗi nàng rốt cục nhịn không nổi khẽ rên rỉ, da đầu truyền tới từng hồi đau nhói. Sở Lăng Thường chưa từng biết, bị một người thống hận lại khổ sở như vậy.

"Người lợn? Hình phạt này nghe rất thú vị, nói thử coi?" Đem bộ dạng thống khổ của Sở Lăng Thường thu hết vào trong mắt, từ yết hầu hắn bật ra tiếng cười khẽ, giọng nói nghe có vẻ rất ôn hòa nhưng từng lời lại chất chứa đầy máu tanh.

"Bẩm vương gia, người lợn chính là loại hình pháp đem người biến thành lợn. Đó chính là đem tứ chi của tên tiểu tử này chặt bỏ, rồi móc đi hai mắt hắn, đem đồng nóng chảy đổ vào hai tai rồi lại cắt đi lưỡi hắn để hắn không thể nói chuyện." Tên lính kia lập tức đem mọi chuyện bẩm báo cho hắn.

Đứng ở một bên, Hổ Mạc nghe xong mấy lời này thì cảm thấy như tất cả lỗ chân lông đều giãn ra hết cỡ, không rét mà run lập cập.

"Chậc chậc...." Hách Liên Ngự Thuấn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường xoay lại, hàng lông mày cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên chút tiếc nuối, bày ra vẻ hoảng sợ nhìn nàng, "Nghe rồi chứ? Đây chính là hình phạt của người Hán các người đó. Thật sự là mới mẻ, đến bản vương nghe xong cũng thấy nổi da gà. Đại Hán có thể nghĩ ra hình phạt âm độc như vậy, bản vương thật sự không hiểu nơi đó có điểm nào hấp dẫn ngươi?"

Sở Lăng Thường đã chẳng còn sức lực để đối nhãn với hắn, tâm tình cũng theo mấy lời kia dâng lên một hồi đau đớn. Nàng biết "người lợn" trong miệng tên lính kia chính là khổ hình mà Lã thái hậu dùng để đối phó với Thích phu nhân. Chặt hết chân tay, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm rồi nhốt trong nhà tiêu, bắt sống cuộc sống của người lợn. Bộ dạng này của Thích phu nhân bị Huệ Đế nhìn thấy khiến ông ta kinh hãi cực độ. Ông ta tuyệt đối không ngờ tới Thích phu nhân dung mạo mỹ lệ kia lại biến thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông hệt như một khối thịt chỉ biết mấp máy môi, lại càng không ngờ người biến Thích phu nhân thành ra như vậy lại chính là mẫu thân của mình, cho nên ông ta sinh bệnh không gượng nổi, băng hà khi còn rất trẻ.

Từ đó có thể thấy khốc hình "người lợn" kia tàn nhẫn tới cỡ nào, khiến người ta sợ hãi tới cỡ nào.

Nàng biết, hắn có lòng muốn sỉ nhục nàng. Một lúc lâu sau, cố nén từng hồi đau đớn truyền từ gáy tới, nàng hướng về hắn yếu ớt lên tiếng, "Vương gia thực đáng thương, thì ra ngài chỉ có thể nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà thôi. Khó trách lần này lại bại trận như vậy." Bởi cả ngày không được uống một giọt nước nên mỗi một từ nói ra, Sở Lăng Thường đều cảm thấy như thanh quản bị lửa thiêu khô cháy.

"Nếu vương gia có hứng thú với hình phạt này như vậy thì kêu thủ hạ của ngài ra tay đi."

"Đem ngươi biến thành người lợn?" Ánh mắt Hách Liên Ngự Thuấn hơi sầm lại, nụ cười trên môi lại càng rộng mở. Hắn chậm rãi cúi xuống, hăng hái nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy vẻ quật cường cùng lạnh lùng của nàng, ghé miệng kề sát sống mũi cao thẳng thanh tú của nàng, "Không, bản vương không muốn phí phạm bảo vật của ông trời như vậy. Đem gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này hủy đi thì thật đáng tiếc..."

Sở Lăng Thường cảnh giác nhìn hắn, ngữ khí của hắn càng dịu dàng, nàng biết rõ lại càng nhiều nguy hiểm. Cánh môi nàng vô thức giật nhẹ, "Ngươi muốn làm gì?"

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề trả lời câu hỏi của nàng mà ngược lại đứng thẳng người dậy, nhìn về phía đám thủ hạ...

"Lôi hắn xuống!"

"Vâng!" Hai tên lính lập tức tiến lên, vẻ mặt lộ rõ sát khí đằng đằng.

Hổ Mạc thoáng có chút chần chừ. Vương gia không phải thật sự muốn biến Sở cô nương thành "người lợn" đấy chứ? Việc này.... thật ghê tởm...

Sở Lăng Thường rất nhanh chóng được mở trói. Bọn lính cũng không chút thương tiếc, đem nàng kéo từ trên ngựa xuống. Rơi xuống đất, toàn thân Sở Lăng Thường ngập tràn đau đớn nhưng vẫn gắt gao cắn chặt môi, không để cho bản thân kêu lên dù chỉ một tiếng.

Hắn hận nàng, cho nên vào lúc này nhìn thấy nàng thống khổ, hắn sẽ càng khoái trá. Cho nên, nàng không thể để hắn toại nguyện, cho dù chết, cũng phải chết một cách có tôn nghiêm mới được.

"Vương gia, xin người hạ lệnh!" Bọn lính dường như đều đang chờ một câu nói của hắn. Những mũi trường mâu dưới ánh mặt trời lóe lên những tia lạnh lẽo như hàn băng, chiếu vào mắt nàng đau nhói.

Hách Liên Ngự Thuấn nhìn Sở Lăng Thường đang khó nhọc chịu đựng nỗi đau đớn, khẽ hừ lạnh một tiếng, hơi nheo mắt lại rồi cất giọng lạnh băng...

"Giết chết hắn, chẳng bằng khiến hắn sống không bằng chết!"

"Vương gia?" Hổ Mạc không khỏi giật thót người.

Hách Liên Ngự Thuấn vươn tay kéo nàng đứng dậy, một bàn tay cứng như sắt giữ chặt cánh tay nàng, bàn tay kia lại đặt lên gò má mềm mại tái nhợt lạnh băng thì cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thấy nàng nhíu mày lộ rõ vẻ chán ghét, lực tay hắn liền tăng thêm...

"Khuôn mặt đẹp như vậy, xử chết chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Chi bằng trở về Hung Nô, đem hắn cho các ngươi hưởng lạc không phải tốt hơn sao?"

Cái gì?

Mấy lời của hắn vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Sở Lăng Thường rốt cục cũng nổi lên sự phẫn hận rõ rệt, cánh môi tái nhợt yếu ớt thốt ra mấy từ, "Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi đường đường là một Tả hiền vương...thật bỉ ổi..."

"Là ngươi tự chuốc lấy! Bản vương cũng rất thương tiếc ngươi, nhưng chính ngươi đã nhiều lần cô phụ sự trông đợi của bản vương. Lăng Thường à...." Hắn cúi đầu, kề sát vành tai nàng cười nhẹ, "Ngươi từng nói bản vương là kẻ khát máu, vậy ngươi thì sao? Gần mười vạn đại quân đều chết trong tay ngươi, so với bản vương, ngươi cũng đâu có kém. Tên hoàng đế kia rốt cục cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại một lòng vì hắn như vậy? Thật khiến bản vương phải ghen tị. Ngươi đã khinh thường bản vương, vậy bản vương sẽ đem ngươi ban thưởng cho người khác."

Nỗi đau đớn trên thân thể lúc này thực kém xa so với nỗi đau tinh thần. Hắn đang dùng một phương thức cực độ tàn nhẫn để hành hạ nốt chút tỉnh táo còn lại trong nàng.

Những người khác không nghe được mấy lời lúc trước của Hách Liên Ngự Thuấn nhưng câu nói cuối cùng của hắn thực khiến người ta hoảng sợ. nhất là Hổ Mạc không khỏi nhíu mày, Vương gia làm vậy là sao? Vương gia bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cho dù có hận một người, không phải lập tức xử tử là xong hay sao? Thế nhưng...

"Vương gia, tên tù binh này là nam nhân, chúng ta..."

"Nam nhân?" Hách Liên Ngự Thuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt Sở Lăng Thường rồi lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay về phía bọn lính khiến tất thảy bọn chúng đều có thể nhìn thấy từng đường nét thanh tú mỹ lệ trên gương mặt nàng. Ánh mắt cùng lời nói của hắn cũng lập tức vang lên mang theo sự âm lãnh không cách nào tả xiết...

"Các ngươi đã quen nhìn nữ nhân xinh đẹp, giờ nếm thử hương vị mỹ nam tử cũng không tồi. Bản vương nghe nói, bên người Hán Văn Đế từng có Đặng Thông, không phải sao?" Hách Liên Ngự Thuấn dùng mấy lời cực kỳ độc ác kích thích Sở Lăng Thường.

"Ha ha..." Bọn lính nghe xong đều cười ha hả. Ở Hung Nô, ai lại không biết chuyện Đại Hán tiền triều hoàng đế Lưu Hằng đến lúc tuổi già lại sủng ái nhất một nam nhân cơ chứ?

Nghe nói Đặng Thông kia tuy là nam nhân nhưng dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, da thịt cũng trắng trẻo như noãn ngọc, hai mắt long lanh tựa hồ nước mùa xuân. Chính vì vậy hắn rất được Văn Đế sủng ái. Vì không có con cái, lại lo sợ không có chỗ nương dựa sau này nên hắn được ban thưởng rất nhiều tài bảo. Chỉ tiếc sau khi Văn Đế băng hà không lâu, Cảnh Đế kế vị liền đem Đặng Thông ra xử chết.

Sở thích đặc biệt này của Văn Đế không chỉ truyền khắp Trung Nguyên mà ngay cả Hung Nô ở phương Bắc cũng biết chuyện này và thường xuyên biến nó thành trò cười, nay Tả hiền vương chủ động nhắc tới Đặng Thông, bọn họ lại càng được dịp châm biếm.

*****

Sở Lăng Thường biết hắn cố ý nhục nhã Đại Hán bởi trong mắt hắn chưa từng coi Đại Hán ra gì, nhưng đem nàng so với Đặng Thông thì quả thực quá độc ác. Nhưng, nàng tuyệt đối không ngờ tới hắn lại hạ lệnh đem nàng ban cho bọn lính.

Nàng có thể hiểu được ý tứ của hắn!

Nhưng sao hắn có thể ti tiện đến mức như vậy?

"Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!" Nếu gặp phải tình cảnh như vậy, nàng tình nguyện chết chứ không muốn sống tạm bợ.

"Muốn chết? Bản vương sẽ không cho ngươi chết, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi thì ngươi cũng biết sợ rồi sao?" Hắn lại siết lấy cằm nàng, cúi đầu xuống khiến hơi thở của mình phả lên gương mặt nàng, tính cả nụ cười nhẹ trên môi hắn đều khiến người ta không rét mà run.

Nàng cảm thấy toàn thân càng lúc càng lạnh cóng, cảm giác đau nhức từ cằm lan đến từng ngõ ngách trên thân thể, đôi môi anh đào run rẩy không biết là bởi vì hắn hay là bởi thân thể nàng đã không còn chống đỡ nổi.

"Lăng Thường à, thật ra bản vương là người rất dễ mềm lòng. Nếu sợ hãi hãy mở miệng cầu xin bản vương đi, chỉ cần ngươi làm cho bản vương vừa lòng, bản vương cam đoan bọn họ không dám động đến một sợi tóc của ngươi, nếu không...."

Những lời tiếp theo hắn không có nói tiếp nhưng vẫn có thể khiến người ta dễ dàng đoán ra ý đồ của hắn...

Cầu xin hắn?

Nàng nhìn hắn, rồi hơi cong môi nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này không hề êm dịu, cũng không phải nụ cười mê hoặc lòng người mà là nụ cười lạnh lẽo, là nụ cười khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn đã cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ tận đáy lòng.

"Ngươi có lòng muốn nhục nhã ta, lại còn mở miệng muốn ta cầu xin ngươi? Ta sẽ không để ngươi được đắc ý đâu. Đã bị ngươi bắt, thì bản thân cũng đã không còn đường thoát. Ta sẽ không cầu xin ngươi, dù chết cũng không!"

Sở Lăng Thường nghĩ hắn nhất định sẽ giận đến tím mặt. Loại người tâm cao khí ngạo như hắn nói không chừng sẽ lập tức hạ lệnh ban nàng cho bọn lính, hắn tốt nhất đừng để cho nàng sống, nếu không, nàng nhất định sẽ không để hắn đắc ý.

Nhưng....

Hách Liên Ngự Thuấn nghe vậy lại không hề tức giận mà còn bật cười, bàn tay to lại giữ lấy gáy nàng. Từ lực tay của hắn có thể cảm nhận được hắn đang kìm nén đến thế nào."Bộ dáng của ngươi như vậy thực khiến bản vương vừa yêu lại vừa hận. Không cúi đầu phải không? Thật sự có cốt khí, bản vương sẽ xem xem ngươi có cốt khí được đến chừng nào. Người đâu...."

Bọn lính lại lần nữa tiến lên chờ lệnh.

"Đem hắn treo lên cho bản vương, treo cho thật cao. Con thỏ đã rơi vào bẫy, phải từ từ tra tấn mới thú vị!"

"Hách Liên Ngự Thuấn, ngươi là cầm thú!" Đây là lần đầu tiên Sở Lăng Thường mở miệng mắng người.

Hách Liên Ngự Thuấn cất tiếng cười lớn, dường như mấy lời mắng mỏ của nàng không có chút tác dụng với hắn.

Hai tên lính tiến lên, đem cổ tay nàng trói chặt lại, rồi dùng sức kéo mạnh dây đem nàng treo lên cây, hai chân cũng cách mặt đất một khoảng khá xa. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy hai cổ tay mình như sắp lìa khỏi thân thể. Gã nam nhân ti bỉ này quả thực muốn nàng chết cóng đêm nay.

Tuy rằng nhiệt độ lúc này có tăng lên, thời tiết cũng ấm lại nhưng khi đêm xuống vẫn cực kỳ lạnh lẽo. Hơn nữa, mấy ngày trước những trận mưa lớn trải khắp mọi nơi nên nhiệt độ ban đêm đủ đế khiến người ta toàn thân phát run.

Làn môi của nàng không ngừng run rẩy, vầng trán mịn màng giờ cũng ướt nhẹp mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ đáng sợ, trông nàng lúc này tựa hồ có thể bay theo làn gió.

Hách Liên Ngự Thuấn khoanh tay dõi theo toàn bộ quá trình, thấy nàng gắt gao cắn môi nhưng không chịu lên tiếng cầu xin, trong đôi mắt sắc bén thoáng hiện lên một tia trắc ẩn nhưng rất nhanh bị che đi. Lúc hắn quay đầu lại, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng.

"Vương gia, tiểu tử kia là ban thưởng cho bọn thuộc hạ sao?" Một tên lính không kìm lòng được hỏi lại.

Đây cũng là chuyện mà tất cả bọn lính đều muốn hỏi. Tuy rằng gã tù binh này là nam nhân nhưng nhìn thấy da dẻ căng mịn bộ dạng đáng yêu như vậy thực khiến người ta khó phân rõ là nam hay nữ. Hơn nữa nghĩ đến chuyện "hắn" giết gần mười vạn quân Hung Nô thì ý muốn đùa bỡn, chà đạp Sở Lăng Thường trong lòng bọn lính càng thêm mãnh liệt.

"Gấp cái gì?" Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên nhíu mày lạnh lùng quát lên. Hắn nheo mắt nhìn Sở Lăng Thường bị treo trên cao, nắm tay đang đặt bên người hơi siết lại rồi dần buông lỏng, khẽ hừ lạnh, "Đường về vẫn còn xa, bản vương muốn nhìn xem ngạo khí của hắn còn có thể duy trì đến khi nào!" Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Bọn lính vẫn nhìn chằm chằm Sở Lăng Thường bằng ánh mắt đầy địch ý...

Hổ Mạc than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi cũng theo hắn rời đi...

***

Đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng vào thân thể Sở Lăng Thường, trường bào màu trắng đã sớm bị bùn đất cùng mồ hôi làm ướt nhẹp, sợi dây thừng thô ráp như cứa vào cổ tay nàng. Cả người Sở Lăng Thường đều mất đi tri giác, một chút khí lực phản kháng đều không có, đầu nàng gục xuống, chiếc cằm nhỏ xinh tỳ xuống ngực trông hệt như một con mồi đang hấp hối treo lơ lửng trong gió.

Xung quanh chỗ treo nàng, một nhóm binh lính Hung Nô đang vội vàng hạ trại, nhóm khác thì theo Hách Liên Ngự Thuấn vào trong núi săn thú, dường như bọn họ đã quên bẵng mất tên tù binh là nàng.

Ý thức của Sở Lăng Thường không biết đã khôi phục rồi lại ngất đi bao nhiêu lần. Mỗi lần tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đau nhức đến chết lặng nhưng nàng biết rõ, tên nam nhân khát máu kia sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy. Hắn còn muốn nàng phải chịu sự hành hạ thống khổ, hơn nữa còn muốn nỗi đau đớn đó xâm nhập đến tận cốt tủy của nàng, khiến nàng đau đến tột cùng...

Đúng như lời hắn nói, đường về còn rất xa....

Cũng tức là, hắn còn có rất nhiều thời gian để từ từ tra tấn nàng...

Khi mặt trời lặn xuống, tri giác của Sở Lăng Thường lại lần nữa hơi khôi phục, nàng mơ hồ nhìn thấy có ánh lửa chập chờn, lại thấy mấy con thú lớn vừa bị bắn hạ, màu máu đỏ thẫm loang ra, rồi nàng lại lần nữa hôn mê...

Bên trong doanh trướng, Hách Liên Ngự Thuấn đang nhìn bản đồ, trong đầu vẫn hiện rõ cảnh tan tác của đại quân trên chiến trường. Nhìn máu của các tướng sỹ không ngừng đổ xuống, lồng ngực hắn lại dâng lên một ngọn lửa cuồng nộ. Hắn cũng biết bên ngoài doanh trướng, các thuộc hạ cũng không cách nào bình ổn tâm trạng. Cho nên lúc săn thú vừa rồi mới điên cuồng như vậy, chỉ trong thời gian một nén nhang đã hạ được vô số dã thú.

Hết thảy đều là do nữ nhân kia ban tặng.

Hắn đường đường là Tả Hiền vương, tuổi còn trẻ đã sớm thống lĩnh thiên quân vạn mã, vì Thiền Vu Quân Thần không ngừng khuếch trương lãnh địa, lập bao chiến công hiển hách, không ngờ tới, hôm nay lại bại trong tay một nữ nhân.

Càng nghĩ lại càng giận, bàn tay to của hắn đạp mạnh xuống bàn nghe "rầm" một tiếng, các đốt ngón tay đều siết lại khiến khớp xương kêu răng rắc.

Nữ nhân kia cả ngày nay treo trên cây, hắn nhất định sẽ không cho nàng sống tốt.

Vừa nghĩ tới đây, màn cửa của doanh trướng liền bị Hổ Mạc xốc lên, vẻ mặt vốn trầm tĩnh của Hổ Mạc lúc này có chút mất tự nhiên, xấu hổ nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, muốn nói gì đó lại thôi.

"Xảy ra chuyện gì?" Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Vương gia, Sở cô nương bị bọn lính thả xuống, bọn họ, bọn họ..." Hổ Mạc thực không biết tâm tư của vương gia như thế nào nên cũng không biết tiếp theo nên nói ra sao nữa.

Hách Liên Ngự Thuấn không đợi Hổ Mạc nói xong, hàng lông mày hơi nhướng lên, cả thân hình cao lớn đứng bật dậy, không nói một lời lập tức sải bước đi ra ngoài.

Hổ Mạc cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

Crypto.com Exchange

Chương (1-182)