Truyện:Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Chương 023

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Trọn bộ 182 chương
Chương 023
Gặp nạn
0.00
(0 votes)


Chương (1-182)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nghe nói điện Tiêu Phòng được gọi như vậy là vì nơi này trồng nhiều cây hồ tiêu, loại cây có rất nhiều hạt, mang hàm ý của việc có nhiều con cháu nên hoàng hậu các đời mới lưu lại điện Tiêu Phòng này.

Lão ma ma dặn dò một hồi rồi mới để cho Sở Lăng Thường vào trong. Hiển nhiên bà ta vẫn còn giận dữ vì lúc nãy không tìm thấy nàng nên ánh mắt nhìn Sở Lăng Thường lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

Càng tiến vào trong điện, mùi hương càng lúc càng trở nên nồng đậm. Nhưng nếu ngửi kỹ sẽ thấy đó không phải là mùi hồ tiêu mà là mùi huân hương tràn ngập hơi thở. Trên trường kỷ trong điện, Bạc hoàng hậu ngồi thẳng người, thân thể trông có vẻ yếu ớt được bao phủ bởi bộ xiêm y cực kỳ hoa lệ. Xem ra bà ta rất thích mặc đồ lụa thêu cầu kỳ, hôm trước là cẩm y, hôm nay lại là váy thêu hoa phù dung, dung mạo được trang điểm vô cùng tỉ mỉ, trâm phượng trên mái tóc cũng theo từng cử động mà ánh lên những tia lấp lánh xa hoa. Có lẽ trông bà ta yếu ớt như vậy cũng bởi số phụ kiện trên người kia quá mức nặng nề hoặc có lẽ bởi sắc mặt bà ta trông vô cùng nhợt nhạt nên mới phải mượn đến những thứ trang sức rực rỡ như vậy để che đi.

Xung quanh Sở Lăng Thường còn có vài vị nương nương khác trong hậu cung, ngoài mấy nương nương nàng chưa từng gặp, còn có cả người luôn bất đồng cùng hoàng hậu là Lật phi.

So sánh với cách phục trang của hoàng hậu, Lật phi trông vô cùng thanh nhã tươi mát, váy lụa mềm mại đơn sắc ôm lấy thân hình quyến rũ, búi tóc cài trâm ngọc xanh biếc, tỏa ánh sáng dịu mắt. Tuy rằng trên đôi môi của bà ta vẫn nở nụ cười vui vẻ nhưng trong mắt lại không chút che dấu sự ghen tị.

"Dân nữ Sở Lăng Thường tham kiến hoàng hậu nương nương, chúc hoàng hậu nương nương luôn luôn vui vẻ." Nàng khom người thi lễ, cung kính chào hỏi cả những nương nương khác, "Dân nữ tham kiến các vị nương nương!"

"Tới rồi sao?" Còn chưa đợi hoàng hậu lên tiếng, Lật phi ở một bên đã cất lời.

Hai cung nữ lập tức bước tới, chờ Lật phi sai bảo.

Trên môi Lật phi vẫn là nụ cười như trước nhưng ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường bắn ra hàng loạt tia nhìn cực kỳ ác độc, thanh âm của bà ta cũng lập tức chuyển lạnh, "Tới vả miệng Sở Lăng Thường cho ta!"

Sở Lăng Thường còn đang kinh ngạc thì trước sau hai cung nữ đã tiến lên, một người trong số họ không nói lời nào đã vung tay tát vào má nàng, người kia cũng vung tay tát vào bên má còn lại của nàng ngay sau đó.

Chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, cảm giác đau đớn lập tức lan tràn trên gương mặt, nàng chỉ cảm thấy trên môi tràn ngập mùi máu tươi, chắc chắn là đã đổ máu.

Cung nữ kia lại tiếp tục vung tay lên muốn hung hăng đánh tiếp thì bị nàng giữ tay lại, ngăn cản hành động của cô ta, lại nhìn thẳng về phía hoàng hậu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên tựa tảng băng, "Hoàng hậu nương nương, dân nữ không biết mình đã đắc tội gì với nương nương?"

Tuy rằng Lật phi cùng hoàng hậu bình thường không hòa hợp nhưng cũng không đến mức ở ngay điện Tiêu Phòng này ngang nhiên ra lệnh với người của hoàng hậu như vậy. Bà ta có thể làm được điều đó chứng tỏ bà ta và hoàng hậu đã cùng có chung một suy nghĩ.

Quả nhiên, hoàng hậu nghe vậy liền nhẹ nhàng nhếch môi, đưa tay nhận lấy ly trà từ tay lão ma ma uống một ngụm, sau đó mới thản nhiên chậm rãi nói, "Sở Lăng Thường, bản cung mặc kệ ngươi được hoàng thượng phong quan hay thái hậu nương nương phong ngươi làm công chúa, bản cung chỉ biết là ngươi đã khiến bản cung đợi lâu."

Sở Lăng Thường vẫn đứng yên đó, không hề đưa tay lên lau vết máu trên khóe môi, trong lòng không khỏi cất tiếng cười lạnh lùng. Cách thức để gán tội cho người khác kiểu này các triều đại đã xảy ra rất nhiều, hậu cung quả nhiên là nơi thị phi, mỹ nhân ba ngàn người, nhưng hoàng đế lại chỉ có một, xem ra bọn họ đều đã coi nàng thành hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng.

Lấy danh nghĩa là ý chỉ của hoàng hậu nương nương triệu kiến, trên thực tế chẳng phải là một đám nữ nhân đang nổi cơn ghen sao?

"Ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn xem, là tuyệt thể giai nhân cỡ nào mà khiến cho hoàng thượng cùng Tả hiền vương đều mê mẩn tâm hồn?" Thanh âm của Bạc hoàng hậu nghe thì tưởng như dịu dàng nhưng lại toát lên vẻ âm lãnh cực độ.

*****

Phu thê vốn dựa vào nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, nhưng ở nơi cung cấm, tình nghĩa phu thê đã sớm vượt khỏi ý nghĩa đơn thuần đó từ lâu. Nữ nhân, từ khi nào đã trở nên âm độc như vậy? Từ khi nào đã vì bảo vệ lợi ích bản thân mà hoàn toàn thay đổi? Là do nam nhân khiến họ thay đổi hay do chính bản thân họ tự thay đổi? Từ xưa tới nay, hoàng đế nào cũng có tam cung lục viện, chẳng phải nam nhân vẫn luôn thích tìm kiếm sự mới lạ hay sao? Hay phải nói là nam nhân luôn muốn theo đuổi điều khiến họ động tâm dù chỉ trong một khoảnh khắc kia?

Sở Lăng Thường không khỏi than thầm trong lòng, thì cùng lúc một bàn tay lạnh như băng cũng đẩy cằm nàng khiến nàng phải ngẩng đầu lên. Độ lạnh lẽo của bàn tay đó cơ hồ có thể xuyên thấu tới tận nơi sâu thẳm trong lòng nàng.

"Hoàng hậu nương nương, gương mặt nhỏ nhắn này quả thực xứng với từ băng thanh ngọc khiết, thực xự vượt xa những người vừa mới vào cung, nếu không làm sao có thể mê hoặc hoàng thượng ở lại Hoàn Dư điện cả đêm đây." Người lên tiếng là một phi tử đứng bên cạnh hoàng hậu, bà ta cũng ăn mặc cực kỳ diêm dúa nhưng bởi vì ở trong nơi thâm cung oán khí nặng nề nên sắc mặt vô cùng khó coi, cho dù có trang điểm thế nào cũng không thể che dấu được sự đố kỵ trên gương mặt.

Bạc hoàng hậu đứng dậy đi về phía Sở Lăng Thường, gương mặt hơi ửng đỏ, khuyên tai khảm minh châu khẽ rung động theo từng nhịp bước phản chiếu tia lấp lánh trên gò má bà ta. Nở nụ cười nhẹ, Bạc hoàng hậu lên tiếng, "Sở Hoàn dư quả nhiên là một mỹ nhân có làn da trắng mịn như tuyết, chỉ tiếc hai má sưng đỏ thật sự khiến bản cung cảm thấy chán ghét." Nói xong mấy lời này, bà ta quay đầu nhìn về phía Lật phi...

"Muội muội, gương mặt nhỏ nhắn tú lệ như vậy, sao muội nỡ lòng nào sai người đánh như vậy?"

"Tỷ tỷ nói vậy là không đúng rồi! Muội chỉ là muốn giúp tỷ dạy dỗ một nha đầu không coi ai ra gì mà thôi." Lật phi bưng miệng cười, thấy khóe môi Sở Lăng Thường còn vương vệt máu lại càng cảm thấy cao hứng.

"Hoàng hậu nương nương, dân nữ do mang thân phận truyền nhân của Quỷ Cốc nên hoàng thượng mới triệu vào cung, ngoại trừ việc cùng bàn luận về thế cục hiện thời thì không hề có chuyện gì khác nữa, xin nương nương tra xét rõ ràng!" Sở Lăng Thường chỉ cần hơi ngẩng đầu liếc mắt về phía trên điện một cái cũng có thể biết rõ tâm tư của bọn họ. Đoán định nhân tâm vốn là một môn tuyệt học của Quỷ Cốc phái. Mấy phi tử kia ngoài mặt thì ra vẻ quy phục hoàng hậu, nhưng trong lòng không ngừng che dấu những mưu đồ xấu xa. Nhưng cho dù bọn họ có che dấu khéo léo cỡ nào thì cũng không khó khiến người khác phát hiện. Tạm không nói đến những người khác, chỉ riêng Lật phi nương nương cùng hoàng hậu hôm nay có thể bất ngờ phối hợp với nhau như vậy đã nói lên bọn họ đều nhất trí muốn đối phó với người ngoài.

"Tra xét rõ ràng? Bản cung đương nhiên muốn làm như vậy!" Thanh âm của Bạc hoàng hậu đột nhiên trở nên cực kỳ sắc lạnh, ngữ khí tuy không quá cao nhưng ẩn dấu sát khí rõ ràng, "Nói, tối hôm qua rốt cuộc hoàng thượng có sủng hạnh ngươi không?"

Sáng sớm nay bà ta đã sai người kiểm tra việc ghi chép chuyện thị tẩm của hoàng đế. Tuy trên bản ghi chép không có ghi lại chuyện Sở Lăng Thường được sủng hạnh nhưng cũng không có nghĩa là giữa nàng và hoàng thượng không có chuyện gì. Lúc Sở Lăng Thường còn chưa tiến cung, Lật phi vẫn luôn được sủng ái. Nhưng từ khi nàng vào cung rồi, ngay cả tẩm cung của Lật phi, hoàng thượng cũng không muốn tới. Đêm đó tại dạ tiệc, bà ta đã xác định cực kỳ rõ ràng, ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía Sở Lăng Thường không hề bình thường bởi đó là ánh mắt chứa đầy tình cảm của một nam nhân dành cho nữ nhân...

Tiện nhân Lật phi kia sớm muộn gì bà ta cũng sẽ đối phó, nhưng khí thế của Sở Lăng Thường này càng lúc càng thêm bức người, bà ta không thể không đề phòng.

Sở Lăng Thường không khó cảm nhận được áp lực tới từ phía hoàng hậu. Âm thầm hít sâu một hơi, nàng bình thản trả lời, "Hoàng hậu nương nương, tối qua dân nữ chỉ cùng hoàng thượng chơi cờ."

"Cùng chơi cờ?" Lật phi đi đến bên cạnh hoàng hậu, cũng nở nụ cười lạnh lùng, "Hoàng hậu nương nương tin tưởng lời của cô ta sao? Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, nữ nhân bị hoàng thượng ngắm trúng có thể chỉ đơn giản cùng chơi cờ hay sao? Tỷ tỷ, xem ra Sở cô nương này coi chúng ta như đứa trẻ để đùa bỡn đây."

Bạc hoàng hậu hơi nheo cặp mắt lại, "Sở Lăng Thường, bản cung đã nghe được không ít chuyện. Ngươi đầu tiên là câu dẫn Tả hiền vương, sau đó lại câu dẫn hoàng thượng, hôm nay lại giả bộ ngây thơ viện cớ lừa gạt bản cung. Tuy ngươi không phải người trong cung, nhưng thân đã ở trong hậu cung thì mọi chuyện đều do bản cung quản lý. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào một câu nói đó có thể khiến bản cung tin ngươi?"

"Hoàng hậu nương nương, dân nữ cùng hoàng thượng thực sự không phát sinh bất kỳ chuyện gì." Sở Lăng Thường hơi nhíu mày, nhẹ nhàng đáp.

"Ngươi nói không có chuyện gì thì bản cung sẽ tin ngươi sao? Bản cung chỉ tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy!" Ánh mắt Bạc hoàng hậu chợt long lên, không đợi Sở Lăng Thường kịp phản ứng đã lớn tiếng ra lệnh...

"Người đâu, tới nghiệm thân cho Sở Lăng Thường!"

Nghiệm thân!

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy như có một tia chớp bổ xuống đầu. Nghiệm thân là thủ pháp mà trong cung vẫn hay dùng để kiểm nghiệm thân thể một nữ nhân có còn hoàn bích hay không. Nghiệm thân với nàng lúc này cũng có nghĩa là nàng sẽ.... thất thân!

*****

Trong cung không giống như nơi nàng ẩn cư trên núi. Nơi nào càng có nhiều người thì mâu thuẫn phát sinh cũng càng nhiều, mà nơi nào nhiều nữ nhân thì lại càng nhiều gấp bội. Hậu cung là nơi mà sự sủng ái của hoàng đế không được ban phát như nước cam lộ nên đương nhiên sự oán hờn nơi này lại càng nhiều, lương tâm hay chút bản tính thiện lương cuối cùng ở trong hoàn cảnh như vậy cũng dần dần biến mất, đến cuối cùng chẳng còn lại chút vết tích.

Có thể tránh khỏi vòng tranh đoạt đó liệu thế gian có được mấy người?

Một khi đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, tuy rằng chưa chết nhưng cũng chính là đang chết dần chết mòn. Đó chính là hoàng cung!

Sở Lăng Thường tuyệt đối không nghĩ tới việc hoàng hậu cùng Lật phi lại bắt tay với nhau để làm chuyện này với mình. Trên đường đến điện Tiêu Phòng, nàng đã nghĩ cùng lắm cũng chỉ là bị hoàng hậu chất vấn mà thôi. Nhưng nàng đã sai rồi. Đến nơi này nàng mới biết trong mắt hoàng hậu cùng Lật phi hoàn toàn là sự hận thù cùng ghen tỵ. Chứng kiến rồi nàng mới thực sự giật mình, trên đời này, nhiều lúc nữ nhân mới là những người tàn nhẫn nhất.

Xoay người muốn liều lĩnh rời đi, nàng đã thấy cửa điện lập tức đóng lại, mấy cung nữ đều nhất loạt tiến tới giữ chặt lấy nàng, sau đó từ bên cửa hông đi ra một lão bà búi tóc đơn giản và ăn mặc cũng vô cùng bình dị. Vẻ mặt bà ta cực kỳ bình thản, dường như những cảnh thế này bà ta đã sớm nhìn quen rồi vậy.

"Ma ma nghiệm thân, đi xem vị Sở cô nương đây có còn là băng thanh ngọc khiết hay không!" Lật phi hơi nhếch miệng phát ra thanh âm cực kỳ lạnh lẽo.

Lúc này Sở Lăng Thường mới biết, thì ra bọn họ đã sớm chuẩn bị hết thảy. Nàng không khỏi cảm thấy phải nhìn hai vị nương nương này với con mắt khác xưa. Nàng vẫn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu được lòng người, nhưng lại không nhìn thấu được trong lòng nữ nhân nơi hậu cung này có bao nhiêu ngoan độc.

Ma ma nghiệm thân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, vững bước tiến tới phía Sở Lăng Thường, cũng không buồn nhìn đến ánh mắt của nàng mà vung tay cực kỳ thô lỗ giật mạnh cánh tay nàng rồi đem ống tay áo kéo ngược lên khiến cả cánh tay hoàn mỹ với làn da trắng mịn như ngọc, tinh tế như ngó sen hoàn toàn lộ rõ.

Ma ma nghiệm thân liếc mắt nhìn rồi hơi nhíu mày, quay đầu nói với hoàng hậu cùng Lật phi, "Hoàng hậu nương nương, Lật phi nương nương, cô nương này từ nhỏ vốn không có điểm thủ cung sa."

Sở Lăng Thường ra sức giãy giụa cuối cùng cũng rút được cánh tay về. Thủ cung sa? Thật nực cười! Nàng từ nhỏ đã ẩn cư nơi sơn cốc, sao có thể điểm cái thứ đó chứ? Hơn nữa, thủ cung sa mà bà ta vừa nói cũng chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi.

Bạc hoàng hậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc của Sở Lăng Thường rồi bước tới trước mặt nàng, rõ ràng là nói với ma ma nghiệm thân, nhưng ánh mắt bà ta lại không hề rời khỏi gương mặt nàng dù chỉ một giây. Một lát sau, bà ta cười khẽ, "Nếu bà đã là ma ma nghiệm thân, ắt hẳn sẽ có cách để kiểm tra xem vị cô nương này có còn tấm thân xử nữ hay không?"

Nói đến đây, Bạc hoàng hậu quay đầu nhìn về phía ma ma nghiệm thân, trên mặt tuy rất tươi cười, nhưng thanh âm cực kỳ kiên quyết, rõ ràng có ý ám chỉ...

"Điều bản cung muốn rất đơn giản, đó là muốn chứng minh cô ta là hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng. Hơn nữa, bản cung còn muốn tận mắt chứng kiến sự thực cô ta không phải là xử nữ. Ngươi hẳn là hiểu ý tứ của bản cung rồi chứ?"

"Vâng, lão nô hiểu. Lão nô lập tức nghiệm thân cho cô ta." Ma ma nghiệm thân lập tức nhận lệnh, xoay người lấy ra một vật giống như một đoạn gỗ nhọn gì đó rồi nhìn về phía Sở Lăng Thường, "Các ngươi mau giữ chặt lấy cô ta!"

"Không, hoàng hậu nương nương, người không thể làm như vậy!" Sở Lăng Thường sao có thể không hiểu ý tứ trong câu nói cuối kia của hoàng hậu. Điều nàng lo lắng nhất rốt cục cũng xảy ra. Nếu nàng đoán không sai, vật mà ma ma nghiệm thân vừa lấy ra chính là công cụ dùng để nghiệm thân trong cung. Ma ma nghiệm thân này chính là muốn giúp hoàng hậu tiêu diệt địch thủ. Thứ hoàng hậu muốn rất đơn giản, chính là khiến Sở Lăng Thường nàng thực sự mất đi tấm thân hoàn bích. Hơn nữa còn bị hủy đi sự trong trắng ngay trước mặt bà ta!

Ý đồ của hoàng hậu đã quá rõ ràng, chẳng những muốn hủy diệt sự trong sạch của nàng, còn muốn hủy diệt sự tôn nghiêm của nàng.

"Buông ra!" Sở Lăng Thường làm cách nào cũng không thể giãy ra khỏi sự giam giữ của đám cung nữ. Mười mấy tên cung nữ đều lập tức giữ chặt lấy nàng, khiến cho nàng muốn giãy giụa cũng khó khăn chứ đừng nói đến việc muốn sử dụng cách thức nào khác để trốn thoát.

Hự, nàng Lăng Thường chỉ có chút xíu công phu mà mấy mụ phi tần gian ác hò tới cả đám cung nữ giữ người ta thì có thánh cũng không chạy nổi.

*****

Bạc hoàng hậu vẫn đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt bình thản nhìn khung cảnh trước mặt, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, "Sở Lăng Thường, đừng tưởng ỷ rằng ngươi có vài phần nhan sắc mà muốn tiến vào hậu cung này. Bản cung làm chủ tam cung lục viện này phải thay hoàng thượng phân biệt thị phi. Bản cung là cháu của Bạc thái hậu, ngay cả hoàng thượng cùng đương kim thái hậu cũng phải nể mặt bản cung vài phần, đâu đến lượt ngươi muốn bay lên cây làm phượng hoàng. Hậu cung này kẻ muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng có không ít người, kết quả không phải bản cung vẫn an ổn đứng đầu đông cung hay sao?" Bà ta nói đến đây hơi ngừng lời rồi cười lạnh một tiếng, hơi quay đầu nhìn về phía Lật phi, "Muội muội thấy ta nói có phải hay không?"

Mấy lời này tiếng là nói cho Sở Lăng Thường nghe nhưng thực chất lại đang ám chỉ Lật phi.

Sắc mặt Lật phi hơi biến đổi, cố đem sự phẫn nộ trong lòng đè nén lại, khóe môi hơi mấp máy nhưng rồi cuối cùng không nói lời nào.

Hai người bọn họ tuy âm thầm tranh đấu như vậy nhưng tất cả đều xem Sở Lăng Thường như cái gai trong mắt. Còn Sở Lăng Thường thì không có tâm tình để ý nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn ma ma nghiệm thân đang từng bước tới gần. Công cụ nghiệm thân kia ở trước mặt nàng như không ngừng phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó, Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh đi, vạt váy cũng bị nhấc lên. Mặc dù vẫn còn khoảng cách khá xa nhưng nàng đã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của thứ đó...

Không, như vậy nàng sẽ chết mất! Nhất định sẽ chết mất!

"Buông ra..." Sở Lăng Thường cố sức giãy giụa nhưng đám cung nữ kia lại càng dùng sức giữ nàng lại. Sắc mặt ma ma nghiệm thân vẫn không chút thay đổi, bà ta nhìn nàng buông một câu, "Sở cô nương, cô tốt nhất là ngoan ngoãn phối hợp với lão nô đi, nếu không đừng trách lão nô dùng lực quá mạnh, đến lúc đó, chịu thiệt chỉ có bản thân cô nương mà thôi."

Nói xong mấy lời này, bà ta liền đưa tay muốn cởi bỏ y phục bên trong của nàng...

Khóe môi Bạc hoàng hậu lại cong lên như ẩn hiện ý cười...

Lật phi cùng mấy phi tần khác cũng nhất loạt bước tới...

Sở Lăng Thường cảm thấy hoàn toàn vô vọng, một cảm giác bi thương dâng tràn trong lòng, đau đớn nhắm đôi mắt lại, chết lặng chờ mũi nhọn đâm đến thấu xương kia. Lẽ nào nàng thực sự bị một đám nữ nhân độc địa kia hãm hại đến như vậy? Chẳng lẽ, vận mệnh của nàng chính là như vậy?

Trong mắt ma ma nghiệm thân ánh lên tia đắc ý, bàn tay vừa chạm đến váy lót của nàng thì từ bên ngoài điện vang lên hai thanh âm cực kỳ chói tai. Thanh âm đó sắc bén tới mức tựa như có thể xé rách bầu không khí, khiến cả người ma ma nghiệm thân run lên, rồi chỉ nghe một tiếng "cạch", công cụ trên tay bà ta liền rơi xuống đất.

Hoàng hậu cùng đám cung nữ và tất cả mọi người trong điện đều nghe được âm thanh khác thường kia. Bọn họ sửng sốt quay sang nhìn nhau, không hiểu đó là thanh âm gì...

Thanh âm sắc nhọn đó rơi vào trong tai Sở Lăng Thường khiến nàng bừng tỉnh mở to đôi mắt, trên gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc cùng vui mừng. Còn chưa kịp phản ứng, nàng lại nghe được từ phía cửa sổ bị hai luồng lực mạnh đánh vỡ, rồi hai bóng trắng lao vọt vào điện cùng với một tiếng kêu chói tai, hướng phía đám cung nữ cùng ma ma nghiệm thân lao tới.

"A..." trong điện lâm vào cảnh hỗn loạn, ngay cả hoàng hậu cùng Lật phi cũng kinh ngạc.

"Đó...đó là cái gì?" Bạc hoàng hậu sợ tới sắc mặt trắng bệch, vừa dứt lời thì hai bóng trắng đó lại hướng phía bà ta lao tới, vươn móng vuốt nhắm ngay phía mắt bà ta...

"Hạc nhi..." Sở Lăng Thường khẽ gọi một tiếng, hai bóng trắng kia lập tức ngừng việc tấn công lại, quay đầu bay tới bên Sở Lăng Thường, nhẹ nhàng đậu xuống bên cạnh nàng hệt như thần hộ mệnh.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thứ phá cửa sổ lao vào không phải dị thú gì mà là hai con tiên hạc...

"Mau...mau kêu người tới.... kêu thị vệ...giết hai con súc sinh này!" Lật phi cũng sợ tới mức nói năng lộn xộn, ra lệnh cũng run rẩy.

Dường như có thể nghe hiểu lời của Lật phi, hai tiên hạc hướng về phía bà ta kêu lên hai tiếng mang theo ý đe dọa rõ ràng khiến Lật phi sợ tới trừng lớn hai mắt, cánh môi cũng run rẩy không ngừng.

"Sở Lăng Thường to gan, ngươi dám làm loạn hậu cung, bản cung nhất định phải nghiêm trị. Người đâu, truyền trượng hình cùng thị vệ..." Sắc mặt Bạc hoàng hậu cũng không khá hơn bao nhiêu, tay run run chỉ về phía Sở Lăng Thường.

Nhưng bà ta vừa dứt lời, cửa điện liền chậm rãi mở ra, một đạo nhân dáng vẻ vô cùng ung dung mỉm cười bước vào, bình thản lên tiếng.

"Hoàng hậu nương nương, Hạc nhi này là do tại hạ nuôi, có liên quan gì tới Sở cô nương đâu?"

Tất cả mọi người theo tiếng nói nhìn lại, nhất thời lặng người...

Dưới ánh mặt trời chiếu vào, một thân hình nam nhân xuất hiện nơi cửa điện. Nam nhân này khoác trên người một bộ y phục trắng như tuyết, thân hình cao lớn như phảng phất ánh sáng lấp lánh của vầng trăng. Ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt đẹp của người này giống như tỏa ra một vầng sáng màu vàng chói lọi. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài cánh hoa đào nhẹ nhàng buông xuống, theo tay áo phất phơ tạo thành một khung cảnh siêu phàm thoát tục, khí chất của người này cực kỳ thanh khiết tự nhiên, khiến người ta có một cảm giác thanh nhã cao quý kinh tâm động phách...

Vị cứu tinh vừa xuất hiện tạm thời có thể ngăn cản được hành vi của đám phi tần ác độc nhưng liệu có thể cứu được Sở Lăng Thường một cách triệt để hay không?

Người này có quan hệ gì với Sở Lăng Thường?

Crypto.com Exchange

Chương (1-182)