Vay nóng Homecredit

Truyện:Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San - Chương 043

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San
Trọn bộ 182 chương
Chương 043
Rốt cục hắn là người như thế nào?
0.00
(0 votes)


Chương (1-182)

Siêu sale Lazada


Mấy binh lính Hung Nô không kìm lòng được dừng lại khiến cho đoàn kỵ binh ít nhiều nảy sinh sự hỗn loạn.

Con chiến mã kéo theo Sở Lăng Thường bị Ô Khả túm dây cương giữ lại nên nàng mới có chút cơ hội thở dốc. Dưới sự nâng đỡ của Ô Khả, nàng lại cố sức đứng lên nhưng cả người không ngừng nghiêng ngả, sắc mặt tái nhợt lúc đầu đã chuyển thành trắng xanh, những hạt mồ hôi li ti trên trán cũng biến thành từng giọt lớn, dọc theo hai má nàng chảy xuống trường bào.

"Trời ơi, cô nương...." Đang nâng Sở Lăng Thường dậy, Ô Khả giật mình chỉ vào trường bào trên người nàng, trong ánh mắt hiện rõ sự đau lòng.

Sở Lăng Thường thuận thế cúi đầu nhìn xuống. Dưới ánh mặt trời, vết máu trên trường bào thực khiến người ta thấy ghê người. Vết máu này ở vị trí đầu gối, mà miệng vết thương còn chưa khép lại. Hơn nữa suốt ba ngày ba đêm liên tục hành quân, không đổ máu mới lạ...

"Bị thương ở đâu rồi? Để tôi xem!" Ô Khả là một tiểu tử tính tình thẳng thắn, thấy vậy định giúp nàng kiểm tra vết thương nhưng lại bị nàng yếu ớt ngăn lại.

"Tôi không sao!" Sở Lăng Thường rất muốn nở nụ cười an ủi hắn nhưng nàng thực sự không làm được. Ngay cả khí lực nói chuyện nàng cũng chẳng có, làm sao có khí lực để mỉm cười chứ?

"Còn nói không sao? Chảy nhiều máu như vậy, nhất định là đau lắm." Ổ Khả có chút nóng nảy, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn trên con chiến mã dẫn đầu đoàn kỵ binh, sắc mặt hơi cau lại, hít sâu một hơi bước về phía trước.

"Đừng đi!" Bàn tay tái nhợt của nàng níu lấy cánh tay Ô Khả. Nàng biết hắn muốn chạy đến phía trước thay nàng cầu xin. Nàng không cần. Nam nhân tâm tình âm u bất định kia có lòng muốn nàng chịu tội, sao hắn có thể dễ dàng buông tha nàng? Ô Khả nếu cứ tiến tới đó chẳng phải sẽ tự chuốc lấy cực khổ hay sao?

Bây giờ nàng mới hiểu rõ vì sao hắn lại mạo hiểm tính mạng đi tìm gạo và tử tô về cho nàng. Thì ra hắn sợ nàng chết đi như vậy. Một khi nàng chết, hắn muốn hành hạ cũng không có chỗ phát tiết. Gã nam nhân biến thái này. Lúc nàng biết nguồn gốc của gạo và tử tô, nàng đã thực sự cảm động. Nàng không ngờ tới hắn lại đích thân đi tìm những thứ đó. Chỉ tiếc, sự cảm động này chẳng được bao lâu đã hóa thành bọt nước. Sói mãi mãi vẫn là sói, sao có thể ngây thơ nghĩ rằng hắn sẽ biến thành thỏ đây?

"Sở Lăng Thường, cô nương nhất định đang đau lắm." Ô Khả cắn chặt răng, thấy bộ dáng nàng quật cường như vậy lại càng khẩn trương. Hắn thực rất muốn chạy đến trước mặt vương gia xin dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hắn có năng lực này sao? Vương gia sao có thể nghe theo lời đề nghị của một tiểu binh như hắn?

Đau?

Nàng đã không còn biết thế nào là đau nữa rồi.

Đầu gối không ngừng đổ máu, đừng nói đến đau đớn, ngay cả máu chảy ra từ lúc nào nàng còn không biết nữa là. Toàn thân có cảm giác như đã chết lặng, tất cả nỗi đau đớn đều bị sự chết lặng thay thế, cả nỗi thống khổ đều bị sự mệt mỏi chi phối.

"Nếu không thì như vậy đi!" Ô Khả khẽ liếc nhìn một vòng, đột nhiên ánh mắt ngời sáng lên, "Cô nương cưỡi ngựa của tôi, vương gia sẽ không phát hiện đâu."

"Không được!? Sở Lăng Thường nhẹ nhàng lắc đầu, "Nếu bị phát hiện sẽ khiến cậu bị phiền toái, tôi không thể làm vậy."

"Cô cứ như vậy đi tiếp thì sẽ chết mất, không muốn đôi chân này nữa sao?" Ô Khả nóng nảy đem nàng kéo tới, "Không được, tôi không thể trơ mắt nhìn cô như vậy, cho dù vương gia trách tội xuống, tôi cũng cam lòng."

"Ô Khả, không được, tôi..." Lời của nàng vừa mới thốt ra được một nửa đã hoàn toàn ngưng bặt. Trước mắt nàng đột ngột xuất hiện một bóng dáng chiến mã cao lớn hùng dũng khiến nàng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Trên lưng ngựa là thân ảnh nam nhân cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng mặt trời, đem bóng tối hoàn toàn bao phủ nàng, hệt như thần linh từ trên trời giáng xuống từ trên cao quan sát hết thảy.

Theo sau hắn là Hổ Mạc, thấy Ô Khả kéo tay Sở Lăng Thường thì hàng lông mày hơi giật giật, theo bản năng nhìn về ngựa của vương gia.

Tất cả đoàn kỵ binh đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này. Người to gan lắm cũng chẳng dám ho he tiếng nào khiến không khí yên tĩnh đến nỗi có thể khiến người ta chết lặng.

Ô Khả cũng không ngờ được là vương gia lại đột nhiên xuất hiện trước mắt. Đầu tiên hắn kinh ngạc đến sững người, sau đó mới vội vàng quỳ gối xuống, toàn thân cũng hơi run run. Hắn chỉ là một tên lính quèn đi theo vương gia, là thuộc hạ của vương gia nên hắn biết rất rõ vương gia đối với thuộc hạ áp dụng kỷ luật nghiêm minh chừng nào. Sự can đảm cùng quyết đoán của hắn khiến thủ hạ cam tâm tình nguyện đi theo nhưng nếu vi phạm quân uy cũng sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc.

Sở Lăng Thường ở trong mắt vương gia chỉ là một tên tù binh, hành vi của Ô Khả như vậy chính là vi phạm quân quy.

Đứng ở một bên, Thuẫn Mông cũng cảm thấy tim như nhảy lên tận cổ, cẩn thận nhìn thoáng qua vẻ mặt của vương gia, thấy gương mặt cương nghị của hắn đầy vẻ lạnh lùng, một chút biểu hiện cũng không có, đuôi lông mày cũng toát lên sự bình tĩnh cực độ. Nhưng càng là như vậy, tâm tình của Thuẫn Mông mới càng thêm khẩn trương.

Hách Liên Ngự Thuấn từ trên cao nghạo nghễ nhìn xuống Sở Lăng Thường, đôi mắt với con ngươi màu hổ phách của hắn hơi nheo lại, đôi môi mỏng cũng nhếch lên, ánh mặt trời cũng như đang lan tỏa ra từ xung quanh người hắn. Hắn không mở miệng nói lời nào, chỉ nhìn nàng không chớp mắt, hồi lâu vẫn không dời đi ánh mắt.

Sở Lăng Thường không cần ngẩng lên cũng biết ánh mắt phía trên đỉnh đầu nàng có bao nhiêu phần không hảo ý. Nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi muốn chết, mệt đến nỗi cơ hồ không có khí lực đối diện với hắn, càng không có khí lực để nói với hắn rằng hắn là một tên khốn kiếp đến chừng nào.

Vẻ mặt của hắn càng bình tĩnh nàng lại càng cảm thấy có một luồng hơi thở bất thường ập tới. Hắn hẳn là đang tức giận. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ tức giận. Một tù binh chiến tranh lại có thể thu hút sự quan tâm của đám thủ hạ như vậy thì hắn thực sự là một ngưỡi lãnh đạo thất bại đến chừng nào?

Kìm lòng không được, khóe môi nàng chợt dâng lên một nụ cười nhẹ mang hàm ý châm chọc. Nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn hiện rõ sự u ám, đuôi mắt hơi nheo lại, bắn ra luồng sáng lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi.

"Vương gia, thời gian gấp rút, chúng ta mau tiếp tục lên đường thôi." Hổ Mạc thấy vậy không khỏi than thầm trong lòng, vội mở miệng mong làm dịu tình hình đi một chút, ít nhất cũng có thể thu hút sự chú ý của vương gia.

Đáng tiếc, Hách Liên Ngự Thuấn hoàn toàn làm ngơ. Thấy khóe môi Sở Lăng Thường nở rộ nụ cười đầy ý châm chọc, tuy rằng đẹp đến cực hạn nhưng cũng rét lạnh đến cực điểm. Sự lạnh lẽo đó tiến vào tận sâu thẳm đáy lòng hắn, chậm rãi ngưng kết lại thành một khối băng lớn...

Ô Khả vẫn không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng trong không khí ẩn hiện sát khí đằng đằng nhưng vẫn không nhịn được nói, "Vương gia, xin người tha cho Sở Lăng Thường, còn tiếp tục như vậy, cô nương ấy sẽ chết mất."

"Ô Khả! Thuẫn Mông cùng Hổ Mạc không hẹn mà mở miệng hét lên, chỉ tiếc đã chậm một bước.

Ô Khả bị hai vị tiền bối hét lên như vậy cũng sợ cuống lên, vừa ngẩng đầu lại thấy ánh mắt của Hách Liên Ngự Thuấn đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến mức hồn phách như muốn bay sạch. Nhưng nghĩ nghĩ một chút lại thấy dù sao cũng đã vi phạm quân quy, nên hắn lại kiên trì kéo vạt trường bào của Sở Lăng Thường ra, chỉ vào chỗ ống quần ở đầu gối.

"Vương gia, đầu gối của Sở cô nương vẫn đang đổ máu, nếu tiếp tục đi nữa thì hai chân cô ấy sẽ hỏng mất."

Sở Lăng Thường cảm động nhìn Ô Khả, hắn lại có thể vì một tù binh như nàng mà đắc tội với Hách Liên Ngự Thuấn.

Còn đang nghĩ ngợi, nàng chợt cảm thấy trên đỉnh đầu mình dâng lên một luồng hàn khí bức người. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lại thấy Hách Liên Ngự Thuấn đang rút thanh kiếm bên hông ra, chậm rãi.... lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ mang theo một thanh âm của sự cọ xát giữa hai thanh kim loại hoàn toàn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Vương gia?" Hổ Mạc hoảng sợ, mồ hôi trên trán cũng biến thành những giọt lớn chảy dọc xuống hai bên má.

Cả nhà đoán xem thanh kiếm kia sẽ chém xuống ai nào???

*****

Thanh kiếm hoàn toàn rời khỏi vỏ tạo thành một thanh âm bén nhọn quanh quẩn bên màng nhĩ đâm thẳng vào lòng người. Trường kiếm dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt, tạo thành một quầng sáng vàng rực khiến người ta nhìn mà kinh sợ.

Mồ hôi trên người Ô Khả cũng chảy ròng ròng, ngước mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Hách Liên Ngự Thuấn. Ánh mắt hắn càng lúc càng trừng lớn, khớp hàm cũng bởi nghiến chặt lại mà kêu răng rắc. Ô Khả cũng không phải là sợ chết mà chỉ không muốn chết dưới tình huống như vậy mà thôi.

Thuẫn Mông vội chạy tới trước mặt Ô Khả, quỳ xuống trước ngựa của Hách Liên Ngự Thuấn, thấp giọng nói, "Vương gia bớt giận, Ô Khả tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin vương gia tha thứ."

Hàng lông mày kiếm của Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu lại, nét u ám trong mắt rất nhanh chóng bị che dấu.

"Ngươi muốn giết cứ giết ta đi, dù sao người ngươi hận cũng chỉ là ta, cần gì phải khiến thủ hạ của mình đổ máu." Sở Lăng Thường khó nhọc bước tới gần ngựa của hắn, ngẩng đầu đối mặt với hắn. Thanh âm của nàng tuy nhẹ nhưng lại đầy kiên định.

"Sở Lăng Thường...."

"Cậu đừng nói gì cả!" Nàng vô lực dặn dò Ô Khả thêm một câu. Hắn mới mười lăm tuổi, vì nàng chết như vậy thật không đáng.

Hổ Mạc ở một bên cũng vội vàng nói, "Vương gia, Ô Khả vi phạm quân quy nhưng tội không đến nỗi phải chết. Sao không chờ tới khi về đến thành đô rồi xử trí cho ổn thỏa."

Lúc này còn giết người, chẳng phải sẽ khiến tâm trạng của binh lính thêm loạn, nỗi sợ hãi cùng mệt mỏi tăng thêm hay sao?

Hết thảy đám lính Hung Nô đều nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, thật sự sợ một kiếm này của hắn sẽ chém xuống.

Ngược lại, Sở Lăng Thường lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu thật sự chết dưới kiếm của hắn cũng coi như số kiếp. Như vậy ít ra nàng cũng không cần lo lắng đề phòng nữa. Loạn bảy nước đã bình ổn xong, sứ mệnh của nàng đã hoàn thành, sinh tử với nàng lúc này cũng như nhau mà thôi.

Bàn tay Hách Liên Ngự Thuấn siết chặt lấy đốc kiếm, đôi môi mỏng mím chặt lại, một màn trước mắt này khiến hắn thực khó chịu, khớp hàm cũng nghiến chặt lại rồi ánh mắt sắc bén chợt lóe lên, trường kiếm lạnh băng trong tay giáng xuống một tia chớp bạc...

"Vương gia..." Hổ Mạc cùng Thuẫn Mông sợ hãi kêu lớn.

Trường kiếm từ trên lưng tuấn mã bổ xuống mạnh mẽ hệt một con chim ưng dũng mãnh bổ nhào xuống con mồi.

Lúc ánh kiếm hạ xuống, Sở Lăng Thường theo bản năng nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị thừa nhận nỗi đau đớn cuối cùng. Nàng cảm thấy kiếm khí sắc lạnh lướt qua gò má khiến toàn thân nàng nổi da gà...

Sợi dây thừng siết chặt lấy cổ tay nàng chợt buông lỏng, trường kiếm kia thế nhưng lại cực kỳ chuẩn xác chém đứt dây thừng nhưng không hề làm tổn thương đến chút da thịt nào của nàng, có thể thấy kiếm pháp của hắn cực kỳ tinh chuẩn.

Hai tay theo đó rũ xuống mà cả thân hình nàng cũng không còn gì níu giữ ngã nhào xuống đất. Đôi mắt đẹp vì bất ngờ mà mở lớn nhìn hắn, hàng lông mày thanh tú cũng tràn ngập sự khó hiểu?

Hắn.... lại cởi trói cho nàng?

"Vương gia?" Chẳng những Ô Khả, Thuẫn Mông mấy người đều kinh ngạc mà đám kỵ binh còn lại cũng cực kỳ chấn động.

Hổ Mạc đứng ở một bên rốt cục cũng âm thầm thở phào. Có trời biết, lúc vương gia vừa vung kiếm lên, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại.

Hách Liên Ngự Thuấn xuống ngựa, đi về phía Sở Lăng Thường.

Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, gương mặt cũng không có chút biến đổi, cũng không chút để ý đến Ô Khả cùng Thuẫn Mông đang kinh ngạc há hốc miệng mà đi thẳng tới trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xuống, vươn tay ra vén vạt trường bào của nàng lên.

Nàng không biết hắn muốn làm gì, lại càng không có khí lực đẩy hắn ra, chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập cảnh giác dõi theo hắn, tựa như hắn là con dã thú khát máu.

Ống quần chỗ đầu gối đã sớm đỏ sẫm một mảng do bị máu từ vết thương chảy ra thấm ướt, phản chiếu vào trong mắt hắn khiến vẻ mặt vốn bất động thanh sắc hơi nổi lên chút biến đổi, ánh mắt hắn cũng dời xuống chút nữa, nhìn đến đôi giày trên chân nàng. Bởi đi đường núi ghập ghềnh nên đôi giày cũng đã ẩn hiện vết máu hồng hồng, xem ra cũng bị thương tổn không ít do gai nhọn và gạch đá trên đường.

Cả người nàng gần như nằm rạp trên mặt đất, bộ dáng vô lực như mới bị trọng hình giày xéo, hai cổ tay vốn trắng như ngọc giờ cũng bầm tím và sưng lên, chỗ bị dây thừng cọ vào cũng đầy những lằn máu tụ.

Hàng lông mày anh tuấn của hắn lại lần nữa chau lại. Thấy gương mặt nàng lộ rõ vẻ cảnh giác cùng chán ghét, bàn tay hắn vốn đang vén vạt trường bào liền chuyển thành giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn, ngón tay thon dài còn vương theo kiếm khí lạnh băng.

"Muốn chết sao? Có thể quyết định sinh tử của ngươi chỉ có bản vương mà thôi. Nhưng ngươi yên tâm, bản vương vẫn chưa muốn lấy mạng của ngươi nhanh như vậy." Nói vừa dứt lời, cả người nàng liền bị hắn bế lên, hướng về phía hãn huyết bảo mã bước tới.

Thân hình cao lớn của hắn hoàn toàn che khuất ánh mặt trời phía trên đầu nàng, khiến nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn tối sầm lại. Đầu của nàng lại bắt đầu dâng lên cảm giác choáng váng. Hắn lại muốn đem nàng đi đâu?

"Ô Khả vi phạm quân quy làm chậm trễ hành trình, nghiêm trị trong nửa năm không được uống rượu ăn thịt." Đem nàng đặt lên lưng ngựa, mệnh lệnh lạnh lùng của Hách Liên Ngự Thuấn vang lên, ánh mắt thản nhiên đảo qua chỗ Ô Khả cùng Thuẫn Mông đang quỳ, tiếp tục ra lệnh, "Khởi hành!"

Liền đó, hắn lập tức leo lên ngựa duỗi cánh tay đem Sở Lăng Thường đã hoàn toàn vô lực kéo vào trong lòng.

Tất cả đám lính Hung Nô đều cực kỳ chấn động.

Vương gia của bọn họ lại cùng tù binh cưỡi chung một ngựa?

Có ai là không biết chiến mã của vương gia là dòng hãn huyết bảo mã cực phẩm, lại do Thiền Vu ban cho, ai cũng không có tư cách cưỡi nó, kể cả tiểu quận chúa được hắn sủng ái cũng chưa từng có vinh hạnh này.

Tiểu quận chúa chỉ là cách mà mấy người bọn Ô Khả lén gọi. Tên thật của cô ta là Ổ Giai, từ nhỏ đã lớn lên trong phủ vương gia, toàn bộ người Hung Nô đều biết cô ta được vương gia cực kỳ cưng chiều, cô ta muốn cái gì vương gia đều cho cả, trừ việc cưỡi ngựa của hắn...

Nhưng hôm nay...

Ô Khả cùng Thuẫn Mông ngây người hồi lâu cho đến khi giọng nói bình thản của Hổ Mạc vang lên, "Tiểu tử, xem như ngươi gặp may." Đến lúc đó, Ô Khả mới có lại phản ứng, lớn tiếng tạ ơn.

Thuẫn Mông vội vàng kéo Ô Khả đứng dậy.

Hổ Mạc nhanh chóng giục ngựa đuổi theo, trong lòng vẫn thầm lo lắng. Vương gia rốt cục là vẫn tức giận hay không đây? Ô Khả dù gì cũng đã xúc phạm quân quy, tình huống này nếu là lúc bình thường sẽ chiếu theo quân quy để xử trí, không ngờ tới vương gia lại lập ra hình phạt là không được uống rượu, ăn thịt trong vòng nửa năm.

Kìm lòng không được quay lại nhìn Ô Khả, thấy mặt hắn ủ rũ như đưa đám, Thuẫn Mông thì đang an ủi, khóe môi Hổ Mạc không khỏi cong lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra hình phạt này đối với lính Hung Nô mà nói cũng rất nghiêm khắc. Nửa năm trời không được uống rượu ăn thịt, so với trực tiếp lấy mạng người ta còn khổ hơn nhiều.

Đoàn kỵ binh lại tiếp tục gia tăng tốc độ, hướng về quốc gia cường hãn phương Bắc kia tiến tới.

Phía trước, bóng lưng mạnh mẽ của Hách Liên Ngự Thuấn đem thân hình mềm mại vô lực của nữ tử hoàn toàn che khuất....

***

Thành Trường An, cung Vị Ương...

Đậu Anh liên tục thúc ngựa, ngày đêm không dừng, ước chừng khiến ba con chiến mã mệt đứt hơi mới về tới Hán cung. Cảnh Đế suất lĩnh toàn bộ võ tướng ra cửa thành chào đón. Gương mặt Đậu Anh lộ rõ vẻ phong trần mệt mỏi cùng lo lắng.

Thấy Cảnh Đế thân chinh ra đón, Đậu Anh vội vàng xuống ngựa, bước nhanh tới trước quỳ xuống, đem một túi gấm giơ cao lên đỉnh đầu...

"Hoàng thượng, Sở Hoàn dư để lại một phong thư trong túi gấm tại quân doanh, xin hoàng thượng xem."

*****

Túi gấm được mở ra, từng hàng chữ uyển chuyển như dòng nước thanh khiết nhẹ nhàng lưu chuyển hiện ra nhưng nội dung bên trong đó lại khiến cho Cảnh Đế cực kỳ kinh hãi, nơi ngực cũng dâng lên một nỗi đau đớn mơ hồ.

"Hoàng thượng..."

Đậu Anh thấy vậy vội bước lên phía trước, cùng Châu Á Phu đỡ lấy Cảnh Đế.

"Dạ Nhai Tích có biết chuyện này không?" Hồi lâu sau Cảnh Đế mới mở miệng hỏi, đem thư của Sở Lăng Thường cất lại cẩn thận trong túi gấm hệt như một món trân bảo.

"Bẩm hoàng thượng, ty chức lập tức trở về Trường An là tới yết kiến hoàng thượng ngay, Dạ quân sư cũng chưa được thấy bức thư này." Đậu Anh vội đáp lời.

"Trẫm sẽ tự mình giao thư này cho Dạ Nhai Tích." Cảnh Đế khẽ nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ cùng thanh âm dịu dàng của Sở Lăng Thường. Chuyện này ông ta nhất định phải xử lý thận trọng mới được.

Ông ta cần phải suy nghĩ nên dùng cách nào để nói ra sự thực này với Dạ Nhai Tích...

***

Càng tới gần Bắc quốc, thời tiết càng lạnh thêm, ánh sáng mặt trời cũng dần yếu đi cho đến khi chỉ còn lại một vệt sáng mỏng chiếu trên đường.

Cả người Sở Lăng Thường đều bị bắt ép dựa vào trong ngực của nam nhân đằng sau, mỗi lần nàng thoáng khôi phục chút sức lực, vừa muốn bài xích nhích người về trước thì lại rất nhanh chóng bị bàn tay to lớn của hắn kéo ngược trở về.

Sau lưng nàng là vòm ngực rộng, vạm vỡ mang theo mùi xạ hương đặc trưng cùng hơi thở nam nhân đầy nóng bỏng. Thấy nàng muốn tránh thoát, trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn lóe lên một tia không vui, vòng tay của hắn lại siết lại kéo nàng ôm ghì vào trong ngực, cũng đồng thời giục ngựa một tiếng khiến cho chiến mã lại tăng tốc thêm vài phần.

"Hự..." Ngồi trên lưng ngựa đột ngột bị xóc nảy ảnh hưởng đến miệng vết thương của Sở Lăng Thường khiến nàng không nhịn được kêu lên đau đớn. Nhưng như vậy cũng còn may, ít ra nàng cũng còn cảm nhận được nỗi đau.

Phía sau, một tiếng cười nhẹ bật ra từ trong yết hầu của Hách Liên Ngự Thuấn, tia u ám trong mắt hắn cũng lặng lẽ tan đi, cánh tay duỗi ra đem hai bàn tay nhỏ bé đang túm lấy dây cương của nàng nắm lấy, lại cẩn thận tránh đụng đến chỗ vết thương ở cổ tay.

"Cậy mạnh sẽ chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi!" Tiếng nói trầm thấp vang lên từ phía trên đỉnh đầu nàng, mà cánh tay kia của hắn cùng hoàn toàn vòng qua eo nàng, cúi đầu ra lệnh, "Mau dựa vào bản vương!"

Bàn tay nhỏ nhắn níu lấy dây cương rốt cục cũng chậm rãi buông lỏng, để mặc cho hắn tùy ý nắm lấy đặt trong lòng bàn tay to của mình. Bàn tay có chút thô ráp của hắn cọ xát khiến da thịt mềm mại của nàng không khỏi dâng lên một hồi đau đớn nhưng lại mang theo sự vững vàng cùng ấm áp. Nàng rốt cục cũng không còn khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn ôm, ôm thật chặt, thân thể mềm mại hoàn toàn buông thả dựa vào lồng ngực rộng lớn, tiếng nói trầm trầm mạnh mẽ của hắn vang lên lúc trầm lúc bổng khiến nàng cảm thấy có chút hỗn loạn.

Rốt cục hắn là một nam nhân như thế nào?

Là tính cách của hắn vốn như vậy, hay là chỉ bất ngờ trở nên âm u bất định. Sự khó lường của hắn cho đến giờ nàng vẫn không cách nào đoán định được.

Cúi đầu nhìn nữ nhân đang vùi trong ngực mình, thân thể mềm mại nhẹ bẫng như một cọng lông chim dựa vào khiến trái tim Hách Liên Ngự Thuấn không khỏi đập nhanh lên mấy nhịp. Lại thấy nàng tựa như con mèo nhỏ vùi vào trong ngực mình, nội tâm cứng rắn của hắn như bắt đầu tan chảy, giống như biến thành dòng nước ấm áp, khiến mọi sự lạnh lẽo trong người hắn không cách nào duy trì.

Kìm lòng không được, hắn lại siết lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Cảm giác mềm mại trong lòng khiến hắn thật hận không thể đem nàng hòa vào trong thân thể mình.

Thấy nàng khó chịu ho khan một tiếng, hắn liền xoay người đem túi nước buộc trên lưng ngực, đưa tới kề sát môi nàng.

"Uống nước!"

Giọng nói trầm thấp uy nghiêm thường ngày giờ đã mang theo một chút dịu dàng.

Sở Lăng Thường yếu ớt mở mắt ra. Dù sao nàng vẫn muốn sống, dù khổ sở thế nào cũng phải tiếp tục sống. Đưa tay đỡ lấy túi nước, uống được mấy ngụm cảm thấy tinh thần thư thái hơn một chút, nàng vẫn im lặng đem túi nước trả lại cho nam nhân ở phía sau, lại thấy hắn cầm lấy túi nước đưa lên miệng uống liền mấy ngụm lớn, yết hầu hắn cũng theo đó mà nhấp nhô cực kỳ gợi cảm, ngay cả động tác uống nước của hắn cũng vô cùng hào sảng.

Trái tim nàng không khỏi giật thót lên...

Hắn dường như không chút để ý việc hai người họ dùng chung một túi nước...

Đem túi nước cất ra sau, lại thấy nàng nhìn mình chằm chằm, khóe môi đầy cương nghị của hắn hơi cong lên, ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương bên môi nàng, bàn tay to lại lần nữa nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng vững vàng nắm lấy dây cương...

Động tác này của hắn khiến nàng chán ghét quay đầu tránh đi lại cảm nhận được thân thể nam nhân phía sau hơi cứng lại.

"Buông ta ra..." Sở Lăng Thường cố sức rút tay khỏi bàn tay hắn, không cẩn thận đụng phải vết thương trên cổ tay khiến nàng đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn quật cường nắm lấy dây cương, không muốn có bất kỳ sự đụng chạm nào với hắn.

Bàn tay to của hắn cùng bàn tay nhỏ bé của nàng quấn lấy cùng một chỗ như biểu hiện của mối quan hệ thân mật nhất. Nhưng, hắn là kẻ địch của nàng, mà nàng cũng là người hắn hận nhất...

Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn lóe lên một tia bao dung, hai bàn tay to được rảnh rang thì một nụ cười hài hước cũng chợt lóe lên trên mặt hắn, hai cánh tay dứt khoát vươn tới, từ phía sau kéo ngược nàng vùi lại vào trong ngực càng chặt hơn.

"Ngươi.... làm gì?" Sở Lăng Thường kinh hoàng, thân hình nhỏ bé cứng đờ lại, vô tình đụng đến vết thương trên đầu gối khiến nàng đau đến gập người.

"Ha ha...." Nam nhân phía sau chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười sảng khoái, dường như thấy nàng đau đớn lại khiến hắn cực kỳ cao hứng vậy. Hắn lại ôm chặt lấy nàng, cúi đầu xuống thì thầm bên vành tai nhỏ nhắn, "Ngươi nắm dây cương, bản vương đành phải ôm ngươi mới có thể duy trì được sự thăng bằng."

"Ngươi...man di!" Sở Lăng Thường thật cũng không biết cách mắng chửi người khác. Suốt dọc đường đi, điều nàng nghĩ nhiều nhất chính là sau này có cơ hội gặp lại Thanh Tụ, nhất định phải theo nha đầu này học hỏi thật tốt bản lĩnh mắng người. Nha đầu của nàng tuy mắng chửi người ta không hề mang theo chút từ ngữ thô tục nhưng lại khiến đối phương hận không thể lập tức tự sát.

Gã nam nhân này thực sự không biết xấu hổ, lại ích kỷ tự đại đến cực hạn. Mà khả năng mắng chửi người khác của nàng cũng chỉ có vậy nên căn bản sẽ không có chút tác dụng nào với hắn.

Quả nhiên, Hách Liên Ngự Thuấn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, tâm tình lại trở nên cực kỳ tốt. Nhưng cũng kể như hắn vẫn còn chút lương tâm, bàn tay to lại nhẹ nhàng khôi phục lại tư thế lúc trước, đem cả dây cương lẫn bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy, bao phủ trong lòng bàn tay rộng lớn, cánh tay mạnh mẽ lại lần nữa khiến nàng dựa vào trong lòng hắn.

"Xem ra đau đớn sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn một chút!" Thanh âm trầm trầm của hắn mơ hồ mang theo chút ý cười.

Sở Lăng Thường cũng không ngốc để tiếp tục giãy dụa nữa. Dù sao vẫn đang ở trên lưng ngựa, nàng có muốn thì có thể trốn được đi đâu? Nàng còn phải khôi phục lại thể lực, cũng không thể quật cường để hắn lại đẩy nàng xuống đi bộ lần nữa. Hắn nói đúng, quật cường sẽ chỉ càng khiến nàng chịu nhiều đau đớn mà thôi.

Thấy nàng không phản kháng nữa, khóe môi nam nhân phía sau hơi cong lên thành nụ cười....

Đoàn kỵ binh lại tiếp tục đi về phía trước, những nơi vó ngựa lướt qua đều khiến cát bụi tung bay mùi mịt. Đoàn thiết kỵ vẫn mang theo khí thế ngang tàng mặc dù là đội quân bại trận.

Khi tia nắng mặt trời cuối cùng khuất bóng, trận bão cát cùng giá rét nổi lên khiến Sở Lăng Thường không nhịn được mà run lên. Chiến mã vẫn không ngừng nghỉ tiến bước mà đầu óc nàng càng lúc càng choáng váng. Bị nhiễm phong hàn lần trước vốn chưa được chăm sóc tốt để hồi phục, nay lại đánh úp trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần trở nên lạnh băng, theo bản năng dựa vào nơi cứng rắn phía sau cố tìm kiếm lấy chút ấm áp.

Hách Liên Ngự Thuấn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, một cảm giác nhu hòa chợt dâng lên trong lòng, hắn với tay ra đằng sau, đem áo choàng trên người kéo xuống, đắp lên người nàng, cánh tay cũng thu lại, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của nàng vào lòng.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-182)