Tiếng tiêu mê hồn
← Ch.012 | Ch.014 → |
Màn đêm tĩnh lặng như mặt nước không chút gợn sóng. Sau khi thoát khỏi Hoa Dương công chúa, Sở Lăng Thường đi dọc theo hành lang về phía trước, vầng trăng tỏa ra những tia sáng bạc lấp lánh nhẹ nhàng lưu chuyển trên bộ y phục trắng tinh khôi cùng mái tóc đen dài óng ả khiến dáng vẻ nàng càng trở nên lung linh huyền ảo.
Một tiếng tiêu du dương tựa như thanh âm trên thiên giới, vô cùng tự nhiên, dịu dàng như nước, nhẹ nhàng phiêu đãng trong đêm đen có chút lạnh lẽo, lại có chút cách xa thế tục, còn mang theo chút cảm giác thê lương, nghe kỹ một chút lại thấy toát ra chút tà khí yêu mị bỗng dưng cất lên.
Tiếng tiêu?
Tiếng tiêu này ở đâu ra?
Sở Lăng Thường đột ngột dừng bước, còn tưởng mình đang nảy sinh ảo giác. Nhưng tĩnh tâm lắng nghe thì đúng là có tiếng tiêu đang mơ hồ vang lên. Tiếng tiêu này dường như mang theo tâm sự muốn được chia sẻ, lúc trầm lúc bổng, giống như vầng trăng nơi xa vời, văng vẳng bên tai nàng.
Bình thường thì nàng cũng không phải người hiếu kỳ nhưng đêm nay dường như hết thảy mọi chuyện kỳ lạ đã định sẵn sẽ xảy ra. Chuyện gì phải đến sẽ đến, nghĩ như vậy, bước chân của Sở Lăng Thường liền chuyển hướng, thẳng đường theo tiếng tiêu như ẩn như hiện kia rời khỏi Vị Ương cung.
Phía đông nam của điện chính là khu vực tràn ngập hoa đào. Các cung điện cứ tiếp nối nhau, mỗi một tòa đều vô cùng nguy nga tráng lệ. Mà tiếng tiêu kia cũng như người dẫn đường, thoáng chốc đã dẫn dắt nàng tới một con đường mòn hai bên đều trồng toàn hoa đào. Ở nơi này, tiếng tiêu càng lúc càng nghe rõ.
Sở Lăng Thường ngước mắt nhìn những cánh hoa đào bay bay trước mặt, cũng là nhìn về một cung điện có dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với những cung điện nàng đã đi qua nãy giờ. Tấm biển phía trên ghi rõ ba chữ lớn Điện Minh Nguyệt. Bốn góc tường của điện đều chạm khắc tượng những con mãnh thú vô cùng sống động, miệng của chúng còn ngậm một chuỗi chuông gió. Mỗi khi gió thoảng qua, những chuông gió đó khẽ ngân lên những thanh âm đing đang trong trẻo hợp với tiếng tiêu trầm bổng mê người kia.
Ba chữ Điện Minh Nguyệt hiện ra trước mắt khiến Sở Lăng Thường vô thức bước lùi về phía sau mấy bước. Nghe nói cung điện này chuyên dùng để tiếp đãi ngoại thần cùng những vị khách cực kỳ tôn quý của Hán cung. Từ lúc Tả hiền vương tới thành Trường An, Cảnh Đế đã sắp xếp để hắn ở tại Điện Minh Nguyệt này. Điện này nằm bên cạnh một hồ nước, những người thợ trong cung vì để kiến tạo tòa cung điện này hợp với khung cảnh xung quanh nên đã tu sửa khá nhiều chi tiết của cung điện ngoại trừ những rặng hoa đào tưởng như vô tận ở hai bên điện và rừng trúc xanh biếc ở ngoại viên. So với những cung điện khác, khung cảnh nơi này lại càng thêm thanh tĩnh.
Nơi này không thể ở lâu được!
Nghĩ như vậy, Sở Lăng Thường vội vã xoay người, vừa định rời đi thì một thanh âm trầm thấp vang lên.
"Đứng lại!"
Tiếng tiêu đã im bặt từ lúc nào, ngoài những cánh hoa đào rơi rụng, trong không gian chỉ còn đọng lại thanh âm có chút lười biếng của nam nhân, nhưng thanh âm đó cũng lộ rõ sự quyền uy không cho phép cưỡng lại. Sở Lăng Thường không thể không dừng bước, lúc này nàng mới phát hiện dưới ánh trăng sáng rực rỡ kia, tiếng tiêu chính là từ trên cây truyền tới.
Nam nhân đang ngồi trên tán hoa đào đó cầm trong tay một ống tiêu bằng bạch ngọc, ngũ quan cân đối tỏa ra sự cuốn hút đầy mạnh mẽ cùng hàng lông mày rậm hơi nhếch lên. Mặc dù vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, Sở Lăng Thường cũng có thể cảm nhận được sự cô tịch trong ánh mắt đó. Gương mặt cương nghị với sống mũi cao thẳng, gương mặt có chút lạnh lùng cùng đôi môi mỏng khẽ cong lên đầy ma mị.
Hắn cũng đang từ trên cao nhìn xuống nàng ở dưới, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười như có như không. Quả đúng như lời Thanh Tụ, người này quả thực rất anh tuấn, nhưng tuyệt đối không phải người dễ gần. Một thân trường bào sắc xanh ôm lấy thân hình cao lớn của hắn cùng với ánh trăng chiếu vào, lại thêm cánh hoa đào lất phất rơi rụng khiến cả con người hắn trở nên như mộng như ảo, tựa như người phàm lại tựa như thần tiên, toát lên vẻ kỳ ảo khiến người ta không cách nào nắm bắt.
Hắn cầm lấy bình rượu để bên cạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó từ trên tán cây buông mình xuống, chỉ thấy một tia xanh biếc lướt nhẹ qua những cánh hoa đào trong chớp mắt.
Khinh công quả nhiên không tầm thường!
Theo bản năng bước lùi về sau một bước, mùi rượu thoang thoảng cùng hơi thở đầy nam tính của hắn như bao lấy hô hấp của Sở Lăng Thường, giống như một loại độc dược khiến tâm trí người ta phải mê võng.
Ở khoảng cách gần như vậy khiến cho tâm tình Sở Lăng Thường không khỏi nổi lên một hồi run rẩy. Đôi mắt của hắn quả thực rất có sức quyến rũ lòng người, sáng rực tựa vì tinh tú trong đêm tối, lại ánh lên dã tính của loài lang sói phương Bắc, thân thể cao lớn thực sự khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực.
Ánh mắt của hắn cực kỳ lớn mật, lại mang theo ý dò xét, nhìn nàng không chớp, lộ rõ sự sắc bén kinh động lòng người. Rõ ràng không có chuyện gì, nhưng Sở Lăng Thường lại cảm thấy một áp lực vô hình khiến nàng hít thở không thông, làm nàng không tự chủ được mà cảm thấy khẩn trương. Sự đè nén này chính là đặc trưng của khí chất vương giả của người nắm trong tay quyền hành khuynh đảo giang san.
Con người này quá nguy hiểm, nhất là trong đêm tối thế này...
"Dân nữ Sở Lăng Thường bái kiến Tả hiền vương!" Cho dù trong lòng có ý trốn tránh, nhưng nàng vẫn phải tuân theo lễ nghi mà hành xử. Dù sao đây cũng là Hán cung, hắn là bề trên, còn nàng chỉ là một thường dân mà thôi.
"Ngẩng đầu lên!" Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nữ nhân đang cúi đầu trước mặt mình, khẽ cất tiếng mang theo ý cường thế không cho phép sự phản kháng.
Sở Lăng Thường âm thầm hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dung mạo khuynh thành của nàng dưới ánh trăng bạc như khiến tất thảy mọi vật trên thế gian đều mất đi màu sắc.
Mặc dù đã gặp qua nàng trên đại điện nhưng lúc này hắn vẫn vô cùng kinh ngạc.
"Nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy!" Ánh mắt không chút che dấu sự tán thưởng, hắn cười khẽ cất tiếng.
"Nhân sinh trên đời này chẳng qua cũng chỉ là một cái túi da mà thôi." Sở Lăng Thường hơi lui về phía sau, tuy thái độ rất cung kính, nhưng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng lại lộ rõ vẻ lạnh lùng mang theo ít nhiều vẻ châm biếm, dáng vẻ cực kỳ bài xích người đối diện.
Hách Liên Ngự Thuấn không chút tức giận mà còn cười khẽ. Cánh hoa đào vương vấn theo thân hình cao lớn của hắn đang từng bước tiến gần nàng, bàn tay đưa ra hướng về phía gò má mịn màng...
Ánh trăng sáng tỏ soi bóng bên hồ nước, mà trái tim hắn lúc này cũng hệt như vậy. Dưới khung cảnh những cánh hoa đào bay đầy trời thế này, từng cánh hoa mang theo màu sắc rực rỡ lả tả rơi rụng càng làm tôn thêm vẻ đẹp mỹ lệ của nàng.
Dưới tán cây hoa đào, những cánh hoa như bay múa quanh gương mặt mỹ lệ trắng trẻo của Sở Lăng Thường, mái tóc đen dài óng ả như sáng lên dưới ánh trăng, bộ y phục trắng tinh khiết khẽ phất phơ theo làn gió tựa như tiên nữ trên trời. Từ trên người nàng toát ra vẻ thanh lệ như dòng nước mát, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ lạnh lùng, thân hình yểu điệu nhưng băng lãnh tỏa ra khí chất cao quý khiến người ta không dám tùy tiện tới gần, vô cùng thánh khiết.
Sở Lăng Thường cũng không lảng tránh, chỉ hơi nhíu mày nhìn thẳng hắn, nhìn nam nhân đang vươn tay đem mấy cánh hoa đào vương vấn trên mái tóc nàng gỡ đi. Đầu ngón tay hắn cũng theo đó mà vương vấn mùi hương thơm ngát. Là mùi hương hoa, và cả mùi hương thơm ngát trên người nàng nữa.
"Di thế linh thấu nguyệt
Trường tụ ẩn ám hương
U nhã như độ hạc
Thanh diệm tự táng hoa"
"Ta nghĩ, bài thơ này chính là nói về Lăng Thường nàng!" Hách Liên Ngự Thuấn khẽ mở miệng, thanh âm của hắn tựa như làn gió nhẹ đánh tan những bông tuyết cuối cùng của mùa đông, có chút lạnh, có chút trầm thấp đầy cuốn hút khiến người ta không thể kìm lòng mà chìm đắm.
Sở Lăng Thường khẽ chớp mắt, lại lui về phía sau một bước. Từ trên người hắn toát ra sự nguy hiểm khiến nàng thực cảm thấy không thoải mái.
Hắn gọi thẳng tên nàng như vậy, ít nhiều cũng khiến nàng cảm thấy kinh hãi.
Thấy nàng lùi bước, Hách Liên Ngự Thuấn khẽ cong môi cười, bàn tay cũng không chút kiêng kỵ lễ nghi, nhẹ nàng vuốt ve gương mặt nàng, rồi kéo nàng lại gần mình.
"So với dung nhan của nàng, ánh mắt này càng khiến bản vương thêm động lòng."
Sở Lăng Thường gần như bị ép phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn.
"Trong đôi mắt nàng tràn ngập sự thanh nhã cùng bình tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hờ hững tựa làn gió. Từ trong đôi mắt này, bản vương không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện vui buồn, nó trong veo tựa có thể nhìn xuyên thấu mọi sự, tinh khiết như chim công. Nếu đôi mắt này mà có thêm chút quyến rũ mê người thì không biết sẽ thế nào? Có lẽ sẽ là ánh mắt khuynh quốc nhưng cũng có thể là ánh mắt gây tai họa." Giọng nói thong thả đầy kiên định, đôi mắt đen thẳm tựa như có thể cướp đi hồn phách người đối diện của hắn vẫn nhìn chăm chú nàng. Trong khoảng cách gần trong gang tấc thế này, nàng có thể cảm giác như hơi thở của hắn phảng phất trên gương mặt mình.
← Ch. 012 | Ch. 014 → |