Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story - Chương 071

Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Hiện có 122 chương (chưa hoàn)
Chương 071
Ngoại truyện - Tiểu học của Hưng
0.00
(0 votes)


Chương (1-122 )

Siêu sale Lazada


Năm lớp 1, tôi học 1/3 là cô Mai gần nhà tôi chủ nhiệm, cô dáng cao gầy, mẹ của một trong những thằng bạn thân của tôi năm cấp 1. Nó tên Minh nhưng tóc thì xoăn tít, nên tôi hay gọi là Minh quắn.

Năm lớp 1 chắc tôi nhớ nhất thằng bạn cùng bàn tên Khang, nhớ là nó trắng trẻo đẹp trai lắm, học lại giỏi nên kiểu hotboy ngày ấy. Các bác cũng biết đấy tiểu học chỉ cần các bác học giỏi hay là làm chức quyền gì trong lớp một chút là các em mê tít. Nó chỉ xuất hiện trong đời tôi duy nhất một năm ấy vậy mà tôi vẫn nhớ nó, đến giờ tôi không nhớ mặt nó nữa, cái tên nó ghi sâu vào tim tôi vì nó là bạn thanh mai trúc mã với Như, nhỏ bạn gái đầu tiên tôi thích vào năm lớp 1. Như cũng đúng chuẩn da trắng, mặt kiểu mũm mĩm dễ thương, đặc biệt là ánh mắt to và lúc nào cũng ươn ướt nhiều lần và cả sau này nữa, tôi thật sự thích nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt có lẽ đã khóc vì tôi rất nhiều, nhưng đó là chuyện năm lớp 10. Năm ấy Khang chuyển đi ra nước ngoài, kết thúc kỉ niệm năm lớp 1 chỉ hai cái tên Khang và Như.

Năm lớp 2, không biết sau tôi lại thuyên chuyển thế nào lại học lớp 2/1 chia tay lớp 1/3 ngày ấy. Sau này tôi mới biết mẹ tôi xin chuyển lớp cho tôi để mấy cô giáo viên bạn mẹ hoặc mấy cô gần nhà cho tiện việc học thêm, gửi gắm, các bác biết đấy ngày xưa tiểu học học cô nào là thế nào cũng xách cặp đi học thêm giáo viên chủ nhiệm cho bằng được dù giỏi hay dở, học vậy rồi về nhà mẹ gà bài thêm, dù ngốc cũng hóa giỏi, mà tôi thì thông minh có thừa. (Vậy mà cứ tưởng thuyên chuyển học sinh giỏi cho cân bằng giữa các lớp, nghĩ vậy cũng tại là vào lớp nào tôi cũng làm lớp phó học tập hết trừ lớp 3). Mà mẹ chỉ gà bài theo sát tôi được đến năm lớp 2 thôi. Vì lúc ấy nhà tôi đứng trước bước ngoặc kinh tế, ba mẹ tôi tập làm một vụ lớn, bắt đầu từ đó nhà tôi có cuộc sống khá giả hơn, nhưng mẹ cũng ít chăm tôi được hơn ngày trước.

Giaó viên chủ nhiệm lớp 2 của tôi là cô Lan, cũng sát bên nhà, mà công nhận không biết sao toàn quanh quanh nhà tôi nhà thấy cô nhiều thế không biết. Lợi thế địa lợi là vậy, tôi đi học thêm toàn đi bộ đi học, đi 1 ngày đầu là ngày thứ 2 tôi đã nằn nặc đòi mẹ dẫn đi học, số là đi ngang tới nhà cô phải qua cái bải cỏ mà ác cái là có nguyên một bầy ngỗng. Các bác cũng biết ấy, cái giống ấy như khùng, nó hung lắm, tôi đi ngang chả đụng chạm gì nó mà cứ há mỏ táp táp rượt tôi chạy có cờ. Đọc đây các bác đừng nói tôi nhát nhé, thằng học sinh tiểu học lớp 2 có chút xíu thôi, con ngổng lúc đó với tôi như con quái thú ấy, chắc lúc nhỏ mẹ tôi cho ăn nhiều trứng ngỗng quá nên ngửi mùi chúng nó thù cũng nên (ông bà hay bảo là ăn trứng ngỗng thông minh thế là mẹ tôi hay mua luộc tôi ăn lắm).

Cuộc đời tôi dù thế nào cũng không thoát khỏi chữ gái, có người bảo tôi đa tình, đa tình khác đào hoa nhé các bác, đa tình của tôi chì toàn tình đơn phương là nhiều =)). Đùa tí thôi, gái ở đây là con của cô Vy, nhỏ hơn tôi một tuổi, không biết sau ngày xưa chắc đứa nào cũng nhìn như đứa nào, mà thấy nó xinh lắm, lớn lên đỡ hơn tí nhưng nó vẫn còn xinh. Tôi đến với Vy cũng rất tự nhiên đó là do sự sắp đặt của gia đình, số là chắc các ông trên bàn nhậu thế nào mà toàn hay ghép cặp con cái với nhau. Nhậu vào thì:

Ba tôi, tính ba tôi kiểu hào sảng vui vẻ, giao tiếp rộng lắm, nhậu phải là phát kiếp, sau này chắc do di truyền hay sao tôi uống rượu chúng nó toàn phong thần, nhờ vậy mà tôi có nhiều vợ lắm. Toàn kiểu, mày có con gái phải không, tao có con trai, thế là các ông lại tay bắt mặt mừng nhận nhau làm thông gia.

Một lực tác động nữa, chắc do dì Năm và dì Sáu. Dì Năm và dì Sáu là em của ba Vy, những người gắn liền với kỉ ức tuổi thơ của tôi. Ngày ấy hễ rãnh là tôi lại lót tót chạy sang chơi với hai dì, nhắc đến đây nhớ dì Năm lắm các bác ạ. Số là lúc sinh tôi xong, mẹ bận lắm, lúc ấy nhà tôi thu mua dừa rồi sấy lên đem bán lại cho nhà máy ép dầu. Mẹ bận buôn bán nên ít thời gian chăm tôi lắm, ăn uống ngủ nghỉ lại thảy tôi lên các nôi sắt, trẻ nhỏ mà xương cốt vẫn còn mềm, nằm hoài đầu tôi niểng qua một bên luôn, sau này mới biết biệt danh Ba Niểng của tôi từ đây. Dì Năm thấy thế tội quá mới nói mẹ tôi giữ giùm tôi, dì không chồng, bán tạp hóa hằng ngày, với có nhận may đồ cho người ta, dì theo đạo Phật, dì rất hiền và thương tôi. Đó là những dòng kí ức của tôi về dì Năm, nhờ dì bồng một thời gian, đầu tôi đã trở lại bình thường hú hồn các bác nhỉ. Thế là từ đó tuổi thơ của tôi là bên dì Năm, dì ăn chay trường, mà ngặt cái con nít ham chơi, đến giờ cơm tôi ở lại ăn cơm bên dì luôn. Nhỏ mà đâu biết gì đâu, nhớ tới thời gian dài ăn dầm nằm dề ăn chực bên nhà dì giờ vẫn thấy ngại =)). Có lẽ giờ đây nhờ vậy, mà một phần nào đó tôi mang hơi hướng Phật giáo, dì dạy tôi tâm tính hiền lành và tôi thật sự thích các món chay (có giai đoạn tôi ăn chay 1 tháng trời).

Nhớ cái thời đó kỉ niệm kinh điển của thề hệ tôi là phim “ Hoàn Châu Công Chúa” giờ đứa nào tuỗi tôi không biết tôi cười vào mặt. Khoái vua Càn Long lắm, cứ nằng nặc đòi má may cho được bộ long bào, ngày xưa tui khá lầy, xin rất khoa học, cứ đến giờ cơm là xin, xin không được rồi khóc, suốt 1 tuần luôn mà chả được chi mô. Không biết sao dì năm lại biết, 3 ngày sao dì xách qua bộ pirama 5 màu, vá ghép từ mấy mảnh vải của mấy bộ đồ trước của tôi, xưa má tôi sợ muỗi chích với đen nên toàn cho tôi mặc pirama, hay nhờ dì Năm may giúp, nên chúng nó toàn gọi tôi là công tử, có đứa chả thèm chơi nên không chơi được với trai, tui đâm ra thân với chị Trúc con dì Sáu. Nhắc chút về bộ pirama nhìn như con tắt kè, mà ngày xưa dì bảo đồ Càn Long cho tui, mặc vô cảm giác thành Càn Long thật vậy các thím, nín khóc từ đó. Có lẽ tâm trạng người dì, muốn nhận tôi thành cháu rễ thật, thế là bé Vy xuống chơi lại ghép đôi là tôi đỏ bừng mặt, mà khoái khoái thật các bác ạ, chắc mấy bác hiểu cảm giác tôi nói mà đúng không. Thế là mỗi lần gặp Vy tôi lại nở ra nụ cười, lúc đó gọi là khủng khiếp. Tui hảo ngọt kinh khủng, nhà có điều kiện từ bé thế là lúc nào cũng ăn kẹo ngọt, tui khoái nhất loại kẹo caphê sữa, chỉ nhớ vỏ màu nâu nâu đỏ đò, với kẹo sữa hình con bò màu xanh xanh ấy, ăn suốt thế là răng tui được nhuộm màu đen tuyền chả cần như các cụ ăn trầu nhuộm răng. Chắc là vì lúc đó Vy bị chọc với sợ tôi hay sao, cứ tránh tránh suốt. Cho đến năm lớp 2…

Lúc này, răng tôi đã trắng trở lại, sau một thời gian thay răng sữa, nhắc tí đến ngày xưa, tôi thuộc dạng trắng trẻo, môi son các cô các bác nhìn thấy bảo tôi bảnh như Viết kiều về nước. Dân gian thì bảo: “Nhất cự li, nhì tốc độ”, cự li thì ngày nào tôi cũng xách cặp lên nhà nàng học thì nhất rồi gì nữa, thêm nay lại đẹp trai quá mức thế này nữa thì, mà em đổ tôi thật, nhắc lại mới thấy tính dạy gái đã có từ ngày xưa. Hằng ngày đi học hết xách bánh, kẹo, trái cây, đồ chơi… cho em, thì lại kiếm trò cho em vui. Ngày xưa, nhà tôi bán thức ăn gia súc Con cò, đợt mấy ông đại lí xuống nhà tôi quảng cáo, chạy hẳn chiếc 4 bánh, trên nóc có biểu tượng của công ty hình con cò, loa phát oang oang. Thế là ngày sau, em bảo tôi kiếm cái tượng trên đó cho nó, ấy vậy mà về nhà tôi xin ba tôi thật. Ba chỉ nhìn tôi cười lắc đầu, chắc thấy thằng con dạy gái quá nên thôi đây mà. Hôm sau xách ra 2 cái nón giấy hình con cò, cho tôi bảo đem tặng Vy, chắc chấm con dâu thật các bác ạ. Em chỉ nói là mê tít, thế là hằng ngày tôi đi học, có khi đi sớm về trễ nán lại ở chơi với em, lúc đó thì tình thôi rồi. Đỉnh cao có giai đoạn, em rủ tôi lại ăn cơm, tôi ăn thì em mới ăn, mẹ em cũng lắc đầu, bữa đó ăn trứng chiên hành thôi mà ta nói ngon kiếp các bác ạ (số lại đi ăn chực tiếp).

Nhắc tiếp giai đoạn này tôi quen được thằng bạn, học chung với cả học tư luôn, tui khoái nó lắm. Ngày xưa lớp 2 thôi mà nó đi học võ rồi, học trong nhà văn hóa huyện ấy, lúc đó thấy nó oai phải biết, tại nhiều lần đánh nhau nó toàn hành tôi ra bã. Có lúc nó bảo nó biết điểm huyệt, điểm cái là đứng im ấy vậy mà tin nó lắm, sau này lên cấp 3 học chung gặp nó thì mới nhớ lại và biết nó nói phét. Nhắc đến nó thì nó cũng là một trong những động lực tôi đi học võ sau này chuyện đó thì vào năm lớp 5.

Tình yêu sợ nhất là khoảng cách, đúng thật các bác ạ. Tôi và Vy chia tay vì khoảng cách hai nhà khá xa, không phải là địa lí em cũng chả chuyển đi, vì tôi hết động lực bước tiếp. Tình yêu kết thúc khi tôi học lớp 3, thế là cũng không còn những buổi học thêm, và ăn chực cơm nữa, thế là xa nhau.

facebook/profile. php?id=100013080046954 Lịch post chap ở đây nghe các bác.



Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-122 )