Sóng nổi
← Ch.058 | Ch.060 → |
- Anh Hưng ơi, anh có nhà không?
- Xì cô nương, phòng anh có khóa đâu mà còn giả bộ hỏi. Mình nhìn bé Ngọc, nó khẽ lè lưỡi, nói thật thì sau chuyện nó nói xạo mình, vẫn bình thường như không có gì cả.
Bước vào phòng bé Ngọc khẽ nhìn quanh thấy chén chưa rửa, quần áo thì cứ quăng tứ tung lên, vỏ bánh thì tùm lum, nói chung là khá bừa bộn khẽ lắc đầu con bé bảo:
- Dì Xuân kêu em qua coi anh sao, dạo này dì hơi bận thì y như rằng.
- Hì tại dạo này anh học thi mà, nên không có thời gian dọn, tính dọn thì em qua.
- Thôi em có lạ gì anh nữa, lười quá à, bà nào lấy anh khổ lắm ấy. Vừa nói bé Ngọc vừa xoắn tay áo lên, lấy chổi bắt đầu dọn dẹp, thấy vậy mình cũng lăng xăng dọn chứ phòng mình mà, để em nó làm kì chết, nói vậy thôi chứ không nghĩ vậy, hehe.
- Xì, có người lấy rồi em khỏi lo hén.
- Thì em mới nói là chị Tâm xui mới dính anh, xì. Vừa nói nhỏ vừa dứ dứ cây chổi vào ngay mặt mình, nay dọn giúp anh anh mày không chấp nhé.
Nói chung một người dọn thì nó lười mà hai người 4 tay vừa làm vừa nói chuyện cũng đỡ nhàm chán, mà á con này không biết ngại mấy lần qua cứ tông cửa xông vào ầm ầm, quần nhỏ với đồ đạc cứ quăng lung ta lung tung cứ bay vào, vô tư xách qua dì Xuân giặt dùm mình, hỏi thì nó bảo “vải” không mà chứ có gì quí giá đâu, ấy vậy mà mình qua phòng nó chơi chọc nó đòi coi vải mà nó không cho, nhéo mình nữa chứ, kì thật =)).
- Anh tối nay anh có làm gì không? Mặt nó hồ hởi lắm.
- Để xem uh tối nay anh cũng rãnh, giờ anh chỉ coi lí thuyết thôi chuẩn bị thi bằng lái.
Chỉ cần nghe có thế nó nhảy cẫng lên, cặp tay mình nói:
- Vậy tối nay anh qua chở em đi lòng vòng chơi nhe, gần thi ba không cho em đi đâu hết á.
Mình nhăn mặt nói, mà nói chung thấy biểu hiện của con bé vậy ai mà từ chối cho được, nhưng mà thấy gần thi nên mình nói:
- Thôi cũng gần thi rồi, thi xong anh chở đi chơi ngày nào cũng được,
- Nhưng mà… con bé khẽ lưỡng lự nhìn mình dường như muốn nói cái gì lại thôi. Xong nó lại dùng tuyệt chiêu của nó, trăm lần như một, nắm tay mình, mặt phụng phịu, hai má phồng ra, chu chu nhìn đáng yêu cực, haiz.
- Đi mà anh, em hứa em học đàng hoàng mà thi mà điểm thấp em không đòi anh đi chơi nữa, em học bài xong rồi.
Nói chứ thấy nó nói chắc nịt vậy cũng tội, thôi kệ nghĩ chắc đi chơi một bữa cũng không sao:
- Vậy thôi, tối nay 7h anh qua, đi sớm về sớm.
Như không thể tin được vào tai mình bé Ngọc nói:
- Thôi 6h đi anh, đi sớm chút hén.
Nói không thể tin là vì bình thường bé Ngọc có tính xấu là khá cù nhây, đi ra đường nói chung lúc nào cũng gọn gàng tươm tất hẹn 7h thì 7h30 mới ra đường, với em nó toàn thích đi chơi đêm với lí do là ít khi được về trễ chừng nào có anh mới được đi vậy đi cho đáng, đáng của bé Ngọc là 11h vùng vằng đe dọa lắm không là nó dám đi tới sáng lắm, nói chứ đi với mình vậy thôi chứ mấy thằng khác mình không biết, đùa chứ chú Đức quảng nó chặt lắm nên ít đi đêm được.
- Èo đi chơi với anh mặc đồ hở thế. Nói chọc nó tí, áo ba lỗ đen, khoác thêm cái áo sơ mi ca rô đỏ ngoài, mang cái quần jean ngắn, đóng thêm đôi cồn vẹt nói chung là nhìn khá năng động trẻ trung.
- Xì anh nhìn đi đâu mà thấy hở hang. Nói rồi nó nheo nheo mắt nhìn mình.
- Ai biết đâu. Kaka. Thôi lên đi cô nương nay đi sớm bất ngờ, anh chưa ăn nữa.
Chỉ nó nghe thế nó phóng lên ngồi sao, đập lưng mình nói:
- Làm như em ăn rồi vậy ấy.
Thế là phóng xe lết đi ăn, nói chung bé Ngọc cũng dạng dễ ăn không phải tiểu thư gì cả, ngồi quán nào cũng được lề đường tới nhà hàng, anh em dắt díu nhau ăn hủ tiếu gõ, cơm tấm hè hoài chứ gì, mà nay đi chơi mà em mặc đồ khá đẹp dẫn ăn cũng kì thế là tắp vào quán bún bò huế, thời ấy mà tô bún bò 50k, hình như giờ nó bán 80k rồi, nhưng phải nói là ngon, nữ có khi 2 đứa mua một tô sớt ra đầy ú thịt.
- Lo ăn đi, sau cứ nhìn anh hoài vậy. Bé Ngọc dậm dậm cái muỗng xuống tô nhìn mình, mình thì đi với em nó cứ tự nhiên húp sùm sụp.
- Anh sao anh tốt với em quá vậy?
- Ơ, em khìn à, tự dưng hỏi anh vậy, thì anh coi em như em gái? Mình nói.
- Chỉ là em gái thôi hả. Hình như nghe câu đó nói hơi thất vọng.
- Uh, chỉ là em gái thôi. Lúc này mình cũng trả lời nghiêm túc, thấy nó hình như muốn nói cái gì.
Khẽ đánh mắt không dám nhìn thẳng mình rồi nói bâng quơ:
- Anh là anh trai, em gái làm sai, anh không được la đó nha.
Không lẽ em nó biết mình biết chuyện kia rồi, mà không đúng bữa đó khuất với lúc sau mình rẽ đi chỗ khác rồi mà, chú thì chắc không nói đâu, mấy nay nghe đâu ổng cũng lu bu lo chuẩn bị thi với ngay đợt bán kiểng của ổng mà.
- Mà em làm gì sai hay sao mà nói vậy. Mình cũng dừng đũa không ăn nữa.
Nghe thế bé Ngọc vội xua tay, xong cười nói tếu táo như mọi lần:
- Thì em nói trước, có gì làm sai em không sợ anh giận. Anh hứa với em đi.
- Anh cũng không biết nhưng tùy chuyện.
- Anh hứa đi mà anh, em năn nỉ đó.
- Thôi được rồi, anh sẽ không giận nhưng em phải nghe lời anh.
- Anh khôn quá chừng, anh xúi bậy em làm sao. Nói rồi nó thè lưỡi ra, mình đưa tay cốc đầu nó một cái, nó rụt cổ lại né, mình cũng cười xòa:
- Thôi đi cô nương, cô mà nghe lời tôi mới sợ, thôi ăn lẹ tui dẫn đi uống trà sữa.
- Thôi trà sữa uống hoài, đi ăn trái cây dĩa đi anh.
- Ngoàm, uh uh thì đi.
Các bạn sẽ tự hỏi tại sao với bé Ngọc tôi lại như thế, dù biết bé Ngọc nói xạo mình, quả thật giai đoạn đó, suy nghĩ của thằng hơn 18 tuổi khá giản đơn, với sự thông cảm sâu sắc về quá khứ của em, tôi khá là nuông chiều em, tôi chỉ có một bà chị, mà bà chị này thuộc dạng khủng bố, sau này có những truyện liên quan tôi sẽ nhắc tới bả, tôi muốn có một đứa em gái, và Ngọc cho tôi đều đó, các bạn cứ xem giai đoạn đó là sự nuông chiều đến mức mù quáng của một thằng anh trai, đó là tôi năm 18 tuổi.
Hai đứa ngồi nói chuyện ăn trái cây dĩa xong mới khoảng 8h thôi, nhìn đồng hồ điện thoại hình như suy nghĩ gì ấy, mình thì đang nhìn dòng xe cộ bên đường, xong tự dưng bé Ngọc đứng dậy nói:
- Thôi tính tiền đi về tối rồi anh.
Nghĩ trong lòng, đừng như những gì mình nghĩ là được, đừng làm anh thất vọng nữa nhé em gái. Nhưng chuyện đời mà màn hai cảnh một diễn ra.
- Anh anh để em xuống đây đi, em ghé mua đồ tí…xong em đi bộ vào luôn.
- Thôi còn sớm mà, để anh đưa em vào nhà rồi nói chuyện với chú chút nữa.
- Nay ba em đi công chiện rồi, với em mua cái… ngại lắm. Bé Ngọc giọng ấp úng, không giống nói xạo lắm, chắc mình suy nghĩ phức tạp thật, rồi mình cũng thả em nó xuống đầu đường, thấy em nó đi lại tiệm tạp hóa thật, chạy về nhưng rẽ vào đường khác, khu này gần nhà trọ mình mà, đi muốn mòn hết cả rồi, bọc lại tắp vào hẻm khá tối, và tất nhiên là đứng đó đợi và tất nhiên như các bác nghĩ em thấy cảnh em không muốn thất nhất, thằng Khánh đang chở bé Ngọc, Ngọc đang ôm nó, vừa đi vừa cười nói.
Lúc đó cái cảm giác nó gọi là sao nhỉ hụt hẫng chỉ là em gái thôi, còn các bác mà có gấu thì em không biết gọi nó như thế nào nữa, cảm giác bị lừa dối thật khó chịu, đề máy phóng theo, hai đứa nó ghé vào một quán café, không gian khá kín nhìn từ ngoài vào thấy hai đứa nó lên lầu rồi, bình thường em đã chạy xe vụt đi rồi, nhưng lần này đảm bảo với chú Đức lỡ có gì mắc công, điện thoại cho thằng An nhà nó gần khu này. Tút tút hồi dài cả thế kỉ thằng ôn này mới bắt máy:
- Dâm ô sề.
- Dâm ông nội mày, coi xxx hay gì mà giờ mới bắt máy.
- Tao đang chơi game, mày đang làm gì mà điện thoại tao.
- Có làm gì đâu, đang rãnh, mày ra quán café xxx tao bao café, nhanh nhe, 10 phút nữa không ra là mày bao tao đó.
- Đù ngon ra ngay. Thằng này nói chung rất quán triệt tư tưởng cái gì free quất, tốn kém quá next đi.
Thằng này cũng đúng tác phong công nghiệp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, nói 10 phút đúng 10 phút thật, đứng ngoài thấy ảnh dắt xe vào lấy phiếu móc điện thoại ra gọi mình:
- Alo mày đâu rồi, tao đang đứng trước nè.
- Ờ, giờ tao nhờ mày một chuyện mày đi lên lầu, nhớ mặt bé Ngọc không?
- Ngọc nào cha, vậy để tao lên lầu. Nói rồi nó toan bước đi.
- Lên rồi cũng không có tao đâu, Ngọc con bé áo hồng tao dẫn vào lớp đó.
- À à nhớ rồi, rồi sao nói đi.
- Mày lên kiếm chỗ nào gần chỗ nó, nó đi với một thằng nữa, mày coi tụi nó làm gì về báo cáo tao.
Nghe đến đây nó nổi sùng:
- Bà già mày Hưng, tao đang ở nhà mày kêu tao ra làm thám tử hả? Dẹp tao đi về.
- Ngựa bà, giúp tao đi, mai tao bao ăn sáng.
- Chầu ăn sáng với café. Nó cười đểu.
- Lên lẹ đi, đừng để lộ bữa đó đông mấy thằng con trai bu vô, thằng xấu trai như mày nó không nhớ đâu.
- Con chó. Nói rồi tắt máy điện thoại nó bước lên.
Mình thì đang đứng trong góc khuất, chiếc Cub, giờ mà thêm điếu thuốc với thêm cái nón bảo hiểm nữa là y chang các bác xe ôm, cũng may là không có ai lại hỏi, nói chung là báo cáo ngắn gọn là hai đứa nó vào trong đó cũng không có ôm ấp hun hít gì, hình như hai đứa nó cãi nhau, thằng đó nắm tay con Ngọc giật ra, mặt hầm hầm, nhìn khẩu hình miệng thì hình như có nhắc tới mình, nói chung 10h hai đứa nó cũng đi về, nói chung thằng An vô dụng vãi, có nhiêu đó thôi mà tốn một chầu café với ăn sáng của mình, mà mình không ngờ từ cái ngày đó, nó gần như dính hết hoàn toàn vào những chuyện sau này sẽ xảy ra.
10h thằng An dắt xe vào nhà, Bảo Anh đứng trước chống nạnh nhìn nó hỏi:
- Anh đi chơi với ông Hưng về phải không.
Thằng An cứ thắc mắc làm gì mà mấy nay đi đâu về, con nhỏ cứ hỏi thằng Hưng suốt, lâu lâu hỏi cái này cái kia, lần đầu không sao, bắt đầu mấy lần sau nó hỏi câu:
- Bộ mày thích thằng Hưng hả? Thì Bảo Anh nhìn nó sắc lẹm.
Bước về phòng Bảo Anh nhìn cái tài khoản facebook: Nguyễn Hưng. Hừ ông anh cứ chờ xem…Đâu đó trong thành phố này một thằng quăng điếu thuốc rồi dùng chân đạp như thể nó có thù với điếu thuốc này vậy từng chữ gầm gè:
- Nguyễn Thanh Hưng…
Sóng đã nổi.
← Ch. 058 | Ch. 060 → |