Tam Hoàng Tứ Trụ
← Ch.035 | Ch.037 → |
Tối nay xong 2 chap nha các thím, em ngủ phát đây, tính ngủ luôn mà thấy các thím cm chờ chap nên em ráng viết luôn, cảm ơn các thím lắm lắm, ủng hộ cho em có động lực viết. hehe.
Cước pháp của thằng số 10 khá nhanh, chắc nó thấm nhuần tư tưởng võ đạo Trung Hoa, võ công trong thiên hạ, duy chỉ có nhanh là không phá được, mình thì không đồng ý lắm, như thằng này, nhanh nhưng lực đạo vẫn chưa đủ, nhìn thì đẹp mắt nhưng thực chiến thì….
- Bộp, dùng 1 tay chặn cước của nó, dùng lực kéo, rồi thả, mất đà nó té ra đất.
Anh thằng Quân nhìn mình rồi đánh giá:
- Hóa ra cũng có nghề, lên tụi bây.
Mình xua tay, thật ra là chả muốn đánh nhau đâu, đây đông người thế này mang tiếng chết, với cũng không phải dạng háo danh, thích thể hiện trước đám đông, đợi đại ca Tuấn của lũ này tới là xong chuyện nên mình tìm cách câu giờ:
- Nói chuyện chút đi…
- Nói chuyện cái con mẹ mày ấy. Thằng mắt híp vào chấn thằng Khoa luôn, nãy không đốn được thằng Khoa nó cay cú hay gì ấy, thế là loạn một đoàn, sáng tưởng đi chơi không có đánh nhau cũng chả có đem đồ nghề để mà làm một chap nhị khúc nữa cho mấy thím đọc chơi.
Định xông vào thì tiếng động cơ xe máy vang lên: - Rừm Rừm, chạy bạt mạng tông vào giữa hai bên chuẩn bị ẩu đả, khẽ lau mồ hôi, thằng trên xe mừng thầm, may phước, may phước ông nội của nó không sao. Thằng vừa mới tới bước xuống xe, anh thằng Quân mừng rỡ chạy lại. Nó vừa chạy lại thì ăn nguyên một đấm vào mặt, thằng Quân với tụi YA3 thấy anh nó bị đánh tức khí định chạy đến thì chúng nó thấy gì đó không đúng, mấy thằng còn lại đứng dàn hàng phía sau thằng đó lên tiếng:
- Đại ca mới tới.
Mặt lạnh như tiền khẽ gật đầu với lũ đệ, định bước tới chào hỏi mình, thì mình khẽ lắc đầu bảo kiểu không quen biết, hiểu ý nó nói:
- Chuyện gì vậy Beo?
Không hiểu sao tự dưng đại ca lại đánh nó. Thằng này lồm cồm bò dậy nói:
- Dạ, tụi này quỵt tiền đá banh của thằng em em, mà nhất là cái thằng đó đó, với tay chỉ mình, nay em phải cho nó nằm, mẹ nó nói chuyện láo quá.
Lúc này anh thằng Vũ tiến tới, gật đầu chào, ngập ngừng nói:
- Dạ anh Tuấn…
Thằng Tuấn khẽ nhíu mày, thằng nào nữa đây:
- Mày là thằng nào có chuyện gì?
- Dạ dạ, em là em của anh Dũng ở ***, anh nể tình tha cho mấy thằng em của em. Tiền bạc thì…
- À, à hóa ra là thằng Dũng, tao biết rồi, mày đã nói vậy thì thôi, tao không nói gì nữa, nể tình anh mày tao tha, còn thằng Beo đi về tao nói chuyện.
Thằng Beo như không tin vào tai mình, đại ca của nó nay vì một thằng uất ơ nào mà ra mặt, không thể hiểu được, không phải mình thằng Beo không biết, mà cả anh thằng Vũ cũng vậy, đại ca Dũng thật là lợi hại, mà không đúng nãy thằng Beo không có sợ đại ca nó mà.
- Đại ca, còn… Thằng Beo nhìn đại ca Tuấn, không cam tâm
Thằng Tuấn quắc mắt nhìn nó, nó nín khe, về tao phải phổ cập giáo dục cho mày biết mới được:
- Tất cả đi về. Nhưng một thanh âm quen thuộc quen lên, ai về được thì về còn 3 thằng mày thì không, giọng cương quyết y chang cái đêm mà ông thần này đập bia vào đầu thằng Đức.
- Hai bây lôi thằng Beo đứng dậy đi về, chuyện còn lại không cần quan tâm, bị lôi đi thằng Beo không cam tâm thét lên:
- Đại ca… thằng Beo không hiểu nó là cánh tay phải của đại ca mà, ở cái quận này nó ít khi nào ăn thua thiệt.
Người đến cũng nhanh mà đi cũng vội, ý nghĩ duy nhất của đại ca Tuấn là vọt lẹ, sau xui thế không biết liên tiếp 2 thằng đệ của mình dính tới thằng Hưng, tối nay về phải cho tụi nó biết chuyện này mới được…
- Lúc nãy hùng hồn lắm mà sao giờ im re vậy? Mình lên tiếng phá vỡ không khí này, ai cũng ngơ ngác, nhìn anh thằng Vũ, không ngờ giải quyết đơn giản đến vậy, Trâm khẽ thở ra hơi vì căng thẳng nãy giờ, mình vô tình chạm ánh mắt của nhỏ hot girl lớp kia, nhìn mình nó khẽ gật đầu.
- Mày đừng tưởng chuyện hôm nay là xong. Thằng số 10 nhìn mình gằm gè.
- Cẩn thận nhớ mặt tao đó. Thằng mắt híp nói xong 3 thằng quay đi, rồi mặt nó nhăn lại, tụi thằng Kiên đứng chặn đường. Mình đi lại từ từ nói.
- Tao rất sòng phẳng, có vay thì có trả, đáng lẽ tao định đá banh xong mới xử tụi bây, nhưng cũng lỡ rồi... làm luôn vậy.
- Thằng hèn, giờ bên tao ít định chơi chó đàn à. Thằng Quân nói.
- Thế lúc nãy bên bây đông, cũng chơi chó hùa à, mà tao cũng không thích thế, bây lên hết đi. Mình đưa tay vẫy vẫy tụi nó.
- *** má, định lấy le với gái à. Thằng mắt híp nhìn nhìn.
- Không có, đây hơi đông, tao đánh tụi bây, sao này cho bây nhớ mặt, dễ kiếm tao chứ không gì.
3 thằng cười ồ lên, mình mày đánh 3 tụi tao giỡn chơi à.
Khẽ gật đầu, lên hết đi…. 5 phút sau tụi nó nằm sân hết, thằng số 10 nhìn mình bằng ánh mắt khiếp đảm, lần này cũng thằng Kiên can ra không thì lại say máu….
Tại nhà thằng Tuấn, thằng Beo đang quì dưới đất, trong nhà tầm chục thằng nữa, có thằng Hưng ở đây chắc nó biết thằng tóc hình như mới vừa cạo, vì đầu thằng này đầy thẹo, chắc vừa đi viện may đầu lại, vâng là thằng Đức.
- Đại ca em không phục. Lần đầu tiên thằng Beo nhìn đại ca nó bằng ánh mắt giận dữ.
Khẽ thở dài, thằng Tuấn chỉ về phía thằng Đức:
- Mày biết ai làm thằng Đức như vầy không? Đứa mà lúc nãy mày muốn chơi chết đó?
- Đại ca sợ nó à. Thằng Beo cười mỉa.
Khẽ lắc đầu nhìn thằng em:
- Nó giỏi võ thật đấy, mày nghe chuyện nó một mình cân 8 chưa? Một con sói đội lốp cừu.
Nghe đại ca nói xong thằng Beo nó toát mồ hôi lạnh, chuyện này nghe mấy thằng trong quận nói, một thằng nhóc cầm nhị khúc, đánh 8 thằng, mắt đỏ như máu, vừa đánh vừa thét, càng đánh nó như một con thú, chả kiên nể, chả biết đau…. Nó rất tò mò về thằng này, mà nay đã chạm mặt.
- Nếu nó có vậy tao cũng không lo lắm, nhưng mày có biết gia cảnh nó thế nào không? Mày nghe nói Tam Hoàng, Tứ Trụ không?
Thằng Beo lơ mơ, khẽ lắc đầu, đại ca nó nhìn mấy thằng còn lại nói:
- Trong giang hồ ở Việt Nam là một thể không thống nhất, không có bất kì tổ chức nào lớn như Nhật Bản hay Trung Quốc, nhưng có sự phân biệt rõ ràng 3 miền Bắc, Trung, Nam, luôn có sự tranh giành đấu đá ngoài mặt và trong bóng tối, và 3 anh cả của 3 miền người ta gọi là Tam Hoàng. Nhìn mấy thằng đệ, thằng Tuấn tiếp tục nói.
- Nhưng cái thực tế chi phối cả cái bàn cờ này là Tứ Trụ, tao cũng vừa biết vì gần đây, lần đầu tiên tao mới đủ tư cách đi tham dự cái gọi là hội đồng, tứ trụ thật ra là các đàn anh đã gác kiếm, nhưng mày biết cái gì gọi là tình nghĩa giang hồ không, nói gác kiếm cho vui vậy thôi, chỉ cần lời nói của những lão này không biết bao nhiêu máu đổ, trên thực tế Tam Trụ trong đó thường là Tam Hoàng về hưu đi lên, ai mà không thành cáo hết rồi, nói đến đây thằng Tuấn khẽ dừng lại cho mấy thằng đệ thu nhận thông tin.
- Nhưng thật chất chủ đạo vẫn là trụ thứ 4, ở Việt Nam không có sự công nhận công khai về giang hồ như Nhật Bản, nhưng không phải là không có chi phối, đâu ai mà để một lũ cầm dao cầm kiếm, làm chuyện phi pháp sống nhởn nhơ, công an biết cả, trụ thứ 4 không ai nói nhưng cũng biết là đại diện cho chính phủ. Giang hồ có nhiều loại, không phải xấu cũng không hẳn tốt, nhiệm vụ duy nhất của trụ thứ 4 là kìm hãm không cho bất kì tổ chức nào mạnh hơn các tổ chức còn lại, lúc nào cũng phải có sự cân bằng lực lượng, và một số trường hợp khả dĩ, giang hồ là công cụ cho chính phủ, như cung cấp thông tin về lũ phản động, chống phá, giang hồ trải khắp.
- Nhưng đại ca nói vậy có liên quan gì tới thằng kia, hay là…. Ý nghĩ đó làm nó sợ.
- Theo tao đoán, đoán thôi ít nhất nó có quan hệ, quan hệ mật thiết với một Trụ…
← Ch. 035 | Ch. 037 → |