Không đơn giản
← Ch.026 | Ch.028 → |
Mấy chap này em viết vội chưa edit còn thô mấy thím thông cảm nha.
Trong lòng nó suy nghĩ, uh chắc có lẽ người giống người thôi, tiếng nhạc chuông quen thuộc lại vang lên, Chú Đức is calling:
- Hưng hả con? Ăn cơm chưa mày?
- Dạ, con đang ăn có gì không vậy chú?
- Chiều nay học xong, tối khoảng 6h qua nhà tao đi tập xe nghe chưa.
- Dạ, dạ con biết rồi chiều con qua. Cất điện thoại vào túi thì thằng Kiên nhìn nó hỏi:
- Mày xài Blackberry hả? Trước tao cũng khoái, lắm giờ tao thích iphone thôi, đang đợi ông già tao lên mua cái ipad nè, thấy ham quá.
Mình cũng uh uh nó rồi lại thôi. Nói chung là trưa vào lớp cũng không có gì, cũng ngồi nói chuyện với thằng Kiên và thằng An, loay hoay cũng hết tiết, ra cũng 5h tranh thủ đi ăn cơm, tắm rửa qua nhà chú Đức nữa, tới thì thấy chú Đức đang ngồi, nói chuyện với bé Ngọc, bé Ngọc thấy mình tới hình như còn ngại hay sao, gật đầu chào mình cái, xong phóng vào nhà sau, ngồi đó lâu lâu thấy nó nhìn lén, con nhỏ này thiệt.
- Mấy nay học hành sao rồi mày? Quen bạn nhiều không? Tuần sau rãnh qua kèm bé Ngọc dùm chú nha. Tối thứ năm, với thứ 7 được không?
- Dạ, giờ con cũng rãnh không có gì làm, vậy học xong cơm nước xong con chạy qua.
- Thôi, mấy ngày đó mày cứ qua đây ăn cơm với tao luôn cho nó tiện, đem mấy bộ đồ qua thay luôn, hay vào phòng tao lấy đồ mà mặc.
- Dạ con biết rồi.
Xong nói chuyện với chú một chút nữa, thì một chú khoảng 40 tuổi, bước vào thấy chú Đức chú đó nói:
- Học trò của em đây hả anh? Nhin cũng bảnh dữ hén? Con rể anh hả?
- Uh, con gì tao không biết, nhưng trước hết tao coi nó là con trai.
- Rồi, lên con chú chở về trường lấy xe đi tập.
- Tao đâu rãnh tự dưng kêu mày lại nhà tao đâu. Nói rồi chú móc túi, đặt cái chìa khóa để trên bàn, lấy xe tao mà tập. Chú Tuấn thấy chú Đức lấy chìa khóa ra mắt sáng rỡ:
- Nhất mày rồi nhé, nay nhờ mày tao được đi ké con Lexus của lão.
- Thôi đi tập lẹ đi, nói nhiều quá.
Mình lên xe chú chở vào khu dân cư mà nhỏ Trâm với Nhã ở trọ, 7h rồi mình cũng hay có quen sau buổi cơm chiều, rong đuổi lòng vòng thành phố, cũng chỉ là ngắm nhìn đường phố thôi, có lẽ những năm tháng đó là đi khám phá, những con đường những con hẻm, nhưng mãi đến tận sau này khi đã quá thân quen, nó vẫn đi, có lẽ một số việc lặp đi lặp lại cả trăm, hay thậm chí là ngàn lần, nó đã trở thành thói quen, và việc phải từ bỏ một thói quen, đôi lúc làm mình cảm thấy đau lòng…
- Con biết chạy xe côn tay không? Chú Tuấn nhìn nó hỏi.
- Dạ dạ, biết chú.
- Uh, vậy cũng dễ làm quen chút. Bình thường chú dạy lái Vios thôi, mà thi cũng hên xui, xui bóc mấy chiếc máy yếu, lên vòng tua cũng bị rớt dốc.
- Dạ dạ.
- Thôi, con ngồi đi, quan sát chú, chú hướng dẫn con từ từ.
Buổi tối đó mọi thứ diễn ra cũng bình thường, sau quá nhiều thứ, một môi trường mới, liệu những sau này nó gặp phải nữa, nó có được bình yên… Nhưng đó mãi là chuyện sau này.
- Alo, sao dạo này anh ít nói chuyện với em vậy, em đang buồn lắm?
- Sao vậy em, sáng anh đi học, với lại mấy nay buổi tối nào anh cũng đi học hết, nên về hơi trễ, ngày nào cũng cũng nói chuyện với em từ 9h đến 11h còn gì.
- Anh nghĩ là đủ hả? Em sẽ làm phiền anh hoài luôn, sợ không? Gừ gừ.
Mà nói chứ anh ráng học đi, học cho bản thân mình, chứ học cho ai đâu, như em nè, em chọn vào trường này cũng tại nghe nói, năm 3 là người ta và phỏng vấn, với 80% học sinh mới ra trường có việc làm hết.
- Uh, anh biết rồi em của anh giỏi mà.
- Mà anh hôm qua Hùng ra đây đó? Mình cũng không biết làm sao, hỏi em nó?
- Uh, rồi sao nữa em?
- Thì hẹn em ra chơi, đi ăn này kia, mà sợ anh ghen, em không có đi. Anh thấy em giỏi không?
- Uh, mà anh thấy hình như Hùng nó quen ai rồi phải không em, thấy nó để hẹn hò với ai ấy.
- Đúng rồi anh, Hùng nói nếu mà chịu quay lại thì chia tay ngay, với mấy nay còn hỏi em tư vấn nó cách cua gái nữa anh thấy hay không.
- Phù, loại bớt một đối thủ rồi. Hì.
- Em dễ thương vầy, anh còn nhiều đối thủ lắm anh lo là vừa đi. Hehe.
- Rồi rồi, anh biết rồi.
- Mà anh nhát bỏ xừ, đó giờ anh không có nói chuyện với Hùng phải không?.
- Uh, hì..
Trong quán café, hai thằng con trai ngồi đối diện:
- Tao với mày hứa sẽ không nói cuộc nói chuyện này với Tâm đúng không? Mình nói thằng Hùng.
- Rồi ok mày nói đi, tao hứa.
- Vậy thì tao chấp nhận cuộc nói chuyện này, mày nói trước đi.
Nhìn mặt nó đanh lại, nhìn mình không cảm xúc, chắc đè nén bấy lâu nay, giờ mới nói chuyện với mình:
- Mày tránh xa Tâm ra, mày đéo có sĩ diện à, mày chen ngang vào tình cảm của hai đứa tao đó.
- Thứ nhất, Tâm nói Trâm chưa nó người yêu, thứ hai tao thích Tâm, vậy thôi.
Nó bực mình cầm cổ áo mình lên, mấy đứa nhân viên thấy vậy tính chạy lại, tại đây là quán café của chị Hai mình, nó cũng biết mình là ai, nó buông tay ra.
- Tao xin mày đó Hưng, mày đừng có theo đuổi Trâm nữa, có được Trâm rồi mày cũng chia tay như những đứa khác của mày thôi, tao yêu Trâm thật lòng.
- Thật sự, tao không có quyền gì cấm cản mày thích Tâm, tao nói thật, nên mày cũng không có quyền làm vậy với tao, tao biết là mày quen Tâm trước, nhưng mà Tâm và mày chưa yêu nhau.
Nói hồi tới hồi lui, cũng xoay vòng vòng câu chuyện, cảm thấy mọi thứ bế tắc, thì nó nói:
- Mày biết tại sao tao quen Tâm từ năm lớp 9 đến giờ Tâm vẫn không đồng ý quen tao không?
Mình khẽ nhíu mài lại, nhìn nó hỏi, nó cũng không nói gì nữa, cầm li trà đà uống, đặt xuống 20 ngàn, quay lưng đi:
- Tâm không đơn giản như mày nghĩ đâu.
← Ch. 026 | Ch. 028 → |