Vay nóng Tinvay

Truyện:Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story - Chương 015

Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
Hiện có 122 chương (chưa hoàn)
Chương 015
Nouvo
0.00
(0 votes)


Chương (1-122 )

Siêu sale Lazada


Sau khi lấy hết mấy món đồ dì dặn, nhìn đồng hồ cũng 11h30 rồi, bụng đói cồn cào, thế là vít gas tốc độ 40 cây chuối một giờ về nhà, chạy tới ngã tư một thằng tóc vàng cởi trần chạy xìpo hình như nó gấp đi ăn giỗ, tạt ngang đầu xe của mình, phản xạ tự nhiên, mình lách tay lái sang phải, phóng xuống xe, hên khúc đường này vắng không có xe tải, chiếc Cub thái đang trên đà quán tính trượt đi, va phải chiếc Nouvo bên cạnh. Sự kiện diễn ra vài giây thôi, mà hậu quả vô cùng nghiêm trọng…. cho chiếc Cub của mình, bể bửng, bể kiếng, toàn xe xây xát, mà thôi kệ, tính chạy lại coi chiếc Nouvo có sao không, chưa kịp đi lại thì thằng chạy Nouvo đi xuống.

- Không có mắt nhìn hả thằng kia? Mày chạy xe hay đi ăn cướp vậy.

Ơ hay thằng kia mới ăn cướp, căn bản mình cũng là người bị hại mà, mà thôi cũng do mình làm xe nó bị trầy thôi xuống nước tí.

- À, cho mình xin lỗi, tại mình né xe thằng kia thôi, bạn thông cảm.

- Thông cảm gì mà thông cảm, đền đi, mà thấy mày vầy không có tiền đền rồi, thấy mày vậy cũng tội, khoang tay xin lỗi tao ba tiếng tao tha cho.

Cái định mệnh, nay sao toàn gặp thứ khinh người không vậy, mà thằng dở hơi tự dưng kêu khoanh tay. Thấy mình đang suy nghĩ.

- Nghèo mà chảnh hả mậy, lẹ đi tao không có nhiều thời gian, nghèo mà không biết thân biết phận, gặp tao là mày hên lắm rồi đó.

- Cái củ cải, mày tưởng có mấy đồng tiền là ngon lắm hả? Nhớ lại chuyện con nhỏ hồi nãy lại điên lên.

- Mày ngon, nói cho sướng miệng đã rồi, bỏ của chạy phải không, con Cub ghẻ mày rã bán đồng nát cũng không nhiêu.

Không nói nữa, móc bóp ra quăng vô mặt nó, đúng thẳng là quăng vô mặt luôn, cọc 100 ngàn, khoảng 2tr.

- Mày câm đi, đéo đủ thì gọi số này.

- Ờ mày ngon, nói rồi dựng con Cub lên, không nhìn lại thằng hồi nãy, chắc thấy mình đền thì nó cũng không nói gì, đề thử vẫn chạy được, giờ đi dắt đi sửa chắc đuối, trưa nắng quá chừng. Chạy lạch bạch lạch bạch, mà lâu lâu cảm giác bị hụt gas, thôi có gì mai xách đi sửa, dọn dẹp lại luôn, chứ vầy sao mà chạy. Tới nhà cũng khoảng 12h, thấy xe ba mình đậu trước nhà dì Xuân, vọt qua về nhà tắm rửa cái, với thấy bộ dạng này dì Xuân cằn nhằn nữa thì mệt, tắm xong xách đồ qua nhà dì thì thấy ba đang ngồi nhậu với mấy chú nữa, có chú Đức ngồi nữa.

- Vô đây làm vài li con. Mấy chú trong bàn thấy nó kêu.

- Đi đâu nãy giờ đó mày, ba má mày lên mà không ra đón? Ba quay sang nói.

- Con đi lấy đồ cho dì Xuân mà.

- Má mày ở đằng sau đó, bả kiếm mày nãy giờ, xuống trình diện đi.

Mừng húm, chạy tót xuống dưới, chưa ăn gì có mà điên uống với các bô lão, chắc gục ngay tại bàn, xuống nhà sau thì thấy các dì các thím cũng đang ngồi ăn, cũng xôm tụ lắm, gật đầu chào mấy dì:

- Mới lấy đồ về rồi đó hả? nãy đi mặc đồ này có bị chọc đâu mày. Mai mốt ăn mặc tươm tất vào. Dì Xuân nhìn nó cười mỉm mỉm chắc có nói chuyện với cô quản lí rồi.

- Cái tính nó xề xòa đó giờ vậy rồi, nói quài không nghe cứ nói mặc sao cho thoải mái là được, mà thằng này đi chơi với gái thì khác. Má nó cũng nói vào.

- Má lên chừng nào về vậy? Mà anh chị với con Suli có qua đây không má.

- Tao mới lên mà mày hỏi tao chừng nào về là sao, mai chị với con Suli xuống thôi, anh còn trên đó còn có việc, đi thì cũng phải có người trông.

- Buồn thế, trước ổng nói xuống đây sống chết với con một trận mà.

- Ờ ờ, ở đó mà sống chết, thôi ra sau rửa mặt rồi ăn uống cũng trưa rồi, vừa ăn tao vừa hỏi mày mấy cái.

- Dạ.

Má cũng chỉ hỏi han sống sao, thoải mái không, với học hành, bạn bè sao, kêu rãnh thì đi học thêm anh văn, vi tính các thứ, mới ăn được lưng chừng bụng thì điện thoại reo, bé Ngọc điện thoại:

- Anh dì kêu anh qua chở em qua kìa.

- Anh đang ăn rồi, đợi anh ăn xong anh chạy qua nghe.

- Dạ, em biết rồi.

- Đi qua đó liền đi. Dì nhìn nó nói.

- Con chưa ăn xong mà.

- Đi đi, có ai ăn hết phần mày đâu mà lo. Lẹ đi.

Làm gì gấp dữ vậy trời, trời đánh còn tránh bữa ăn, kêu dì cho mượn con xe chạy chứ xe nó giờ hư tùm lum, chạy ra là lộ ngay, dì cũng không nói gì quăng chìa khóa cho nó. Tới trước nhà thì thấy con Ngọc đang đứng trước nhà nói chuyện, với thằng nào với một nhỏ nữa, mà nhìn mặt thằng này quen quen, thì ra là thằng trong đám trẩu học thêm bữa trước, thấy mình lại, con nhỏ ngồi sau gật đầu cái, thằng trẩu thì không nhìn, chạy đi luôn, thấy mặt bé Ngọc hình như đang bực mình cái gì ấy. Thấy mình nó hớn hở lại:

- Sao anh qua sớm quá vậy, nãy anh nói đang ăn mà.

- Hỏi dì Xuân đó, đang ăn anh bị túm qua đây rước công chúa nè.

- Làm cu li cho ta là phúc phần của nhà ngươi nè.

- Thôi nhanh đi cô nương, diễn sâu quá, nắng quá chừng.

- Anh đợi em tí. Nói rồi nó chạy ù vô nhà, xách ra túi đồ, chắc đem qua tặng dì Xuân, con này cũng tinh tướng nhỉ, hèn gì dì Xuân khoái nó.

- Cái gì thế? Mình giả bộ hỏi.

- Cái gì kệ em, anh nhiều chuyện quá. Mà nãy anh không thắc mắc chuyện gì hả?

- Thì em kể anh nghe, anh không hỏi, anh không có nhiều chuyện.

- Không có nhiều chuyện mà nãy hỏi em tặng quà gì? Thằng đó tên Đăng học chung với em, nói chung chuyện dài lắm, để rãnh em kể anh nghe nhe.

- Thì anh nói anh không nhiều chuyện mà, em kể thì anh nghe thôi. Hehe.

- Thấy anh lúc nào cũng vô tư, chả thấy anh buồn bao giờ. Anh hay hén.

- Tính anh đó giờ như vậy rồi, mà sao tự dưng em lại nói vậy.

- Thì em thấy hay hay nên nói vậy thôi, mà cuối tuần này anh đi xem phim với tụi em nhé, có mấy con bạn em xinh lắm đó.

- Nghe có vẻ hấp dẫn, đi luôn haha. Thật ra bữa đó mình cũng rảnh, chủ nhật nên cũng không biết làm gì thôi đi coi phim luôn vậy.

- Báo cáo cán bộ, hoàn thành nhiệm vụ. Thấy mình chở bé Ngọc tới, mấy dì mấy cô như bắt được vàng, nào đem ra hỏi, tên tuổi, nhà ở, đâu trình độ học vấn, bla bla các thứ như thi tuyển công chức ấy, chắc tưởng bạn gái mình.

- Con có bạn trai chưa? Thấy mặt nó đỏ đỏ ngại ngại, xong mẹ mình hỏi:

- Con thấy thằng Hưng sao? Có mùi không ổn, mình nói.

- Nó mới có 11 đó má, con nít con nôi.

- Ơ thế mày không phải con nít à, tao còn nhớ thời mày còn đái dầm đầy nệm ra đó, giờ lớn tồng ngồng đòi làm người lớn rồi. Ngọc che miệng cười.

- Dạ con thấy anh Hưng tốt lắm, vui vẻ, với ga lăng lắm.

Dù biết nó khen xã giao mà cũng vui, không uổng công anh mày chở mày đi học thêm, đi ăn các thứ. Xong thì ba kêu lên nhà trên nói chỗ đàn bà con gái, mày đứng đây làm gì, thế là quắt quải với các bô lão tới chiều, do tối còn công chuyện nên không ai chơi hết gân, có rựou vào hơi mệt, nên chui vào phòng ngủ tí.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-122 )