Tứ hôn cùng nhị hoàng tử
← Ch.01 | Ch.03 → |
Hôm nay là ngày đầy tháng của ta. Có cả hoàng thuợng cùng các tiểu hiàng tử cùng đến rồi những quan lớn trong triều đình nữa. Sáng giờ thật bực mình nha, sao người ta cứ ẩm ta hoài vậy trời, ta có chân mà
Đến lúc làm tiệc, mẫu thân ta đặt ta trên một cái bàn, bốn góc có phần chắn ngang phòng ta ngã, trên bàn có rất nhiều thứ nha, vàng, vòng, bút, gương, ... ta chả thèm mấy thứ nay đâu. Ta là sát thủ cơ mà. Nảy giờ kì ghê, cái tên nhị hoàng tử cứ nhìn ta hoài là sao, nghe nói hắn lạnh lùng lắm mà, sao nhìn ta hoài z
"Thiên nhi, con thích thứ nào thì lấy đi con"mẫu thân từ xa bảo ta
Hix, ta không thích các thứ đó đâu ạ, vừa lúc đó ta thấy cây dao nhỏ được khắc hình tinh sảo, ta bèn trèo xuống. Quả thật trèo với thân thể này thật khó nha. Đúng lúc đó có một người phi thân bế ta xuống trước sự ngạc nhiên giữa toàn thể mọi người. Thì ra là hắn_nhị hoàng tử
Hắn bế ta trong tay, mắn yêu
"Nàng có làm sao không vậy, nếu lỡ nàng té chấn thuơng thì làm sao trở thành nương tử của ta được"câu nói bá đạo khiến mọi người đơ, trong đó có ta. Hắn dựa vào cái gì nói ta là nương tử của hắn chứ.
"BUÔNG!"ta bực mình thốt ra lời
"Nàng biết nói hả?"hắn và mọi người toàn thể kinh ngạc
"Ta có miệng mà"ta tiếp vì biết vừa nãy mình lỡ lời rồi
"Vừa nãy nàng trèo xuống làm gì?"hắn hỏi
"Ta muốn thứ đó"ta chỉ tay về phía cây dao được khắc tinh sảo ấy
" Đươc, vật này sẽ là vật định tình của chúng ta"hắn nói bá đạo
Sự tình diễn ra nãy giờ làm mọi người não chậm phát triển luôn rôi. Một đứa bé 1 tháng tuổi biết nói chuyện, nhị hoàng tử lạnh lùng muốn cưới đứa bé đó làm vợ còn cư nhiên muốn lấy tiểu đao Song Xuyên làm vật định tình, thật là bá đạo mà.
"Nhiên nhi, con chúng ta biết nói chuyện khi nào vậy"phụ thân ta hỏi
"Thiếp cũng không biết nữa a"mẫu thân ta trả lời
"Tốt, là chuyện tốt. Đứa bé này thật lạ. Sau này hẳn làm được việc lớn. Ta tứ hôn nhị hoàng tự cùng Khuynh Thiên a"hoàng thuợng ban hôn
Ta phi, ta không muốn đâu nha. Ta còn muốn đi vòng quanh đại lục làm rạng danh thiên hạ cơ. Ta vùng ra khỏi hắn và chạy đến mẫu thân. Mẫu thân ôm ta vào lòng, thầm cầu bình an, bởi vì người hoàng thất tam cung lục viện là bình thuờng, bà sợ con gái mình khổ nên không muốn điều đó chut nào. Phụ thân ta cũng thế nhưng vì hoàng thuợng tứ hôn nên đành chấp nhận.
← Ch. 01 | Ch. 03 → |